Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

CapRhy - Nhỏ Ơi

Intro.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhỏ ơi
Quang Anh.
Quang Anh.
Em đây
-
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhỏ ơi, anh cần em.
Quang Anh.
Quang Anh.
Lại đây, em ôm
-
Thanh An.
Thanh An.
Nhỏ nhơi
Quang Anh.
Quang Anh.
Mẹ mày
-
Hoàng Long.
Hoàng Long.
Nào cưới đây
Quang Anh.
Quang Anh.
Ảnh còn kiếm tiềnn
-
Uyển My.
Uyển My.
Rồi, tao biết mày yêu Quang Anh rồi, im im
Đức Duy.
Đức Duy.
Tao yêu ẻm lắm
-
Trung Hiếu.
Trung Hiếu.
Vãi, mày được con khác tặng quà á ?
Đức Duy.
Đức Duy.
Ừ, có việc gì à
-
Quang Anh.
Quang Anh.
Quà của ai đây Duy ?
Đức Duy.
Đức Duy.
Bạn anh tặng
-
Quang Anh.
Quang Anh.
Duy hết yêu tao rồi chúng mày ơi..
Tuấn Duy.
Tuấn Duy.
Thằng Duy chắc tính nó không thế đâu
-
Ngọc Chương.
Ngọc Chương.
Chuyện sao rồi
Quang Anh.
Quang Anh.
Huhu, ảnh không giải thích cho tao nghe 😭
-
Trung Hiếu.
Trung Hiếu.
Tao thề, mày tồi vãi Duy ơi
Đức Duy.
Đức Duy.
.. Nhất thời thôi mà..
-
Uyển My.
Uyển My.
Câm và uống hộ bố, lè nhà lè nhè
Đức Duy.
Đức Duy.
Tao- ặc.. Ực yêu ẻm lắm..
-
Xuân Trường.
Xuân Trường.
Ô, quay lại chưa ??
Đức Duy.
Đức Duy.
Mày nghĩ xem
-
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhỏ cho anh một cơ hội được không..
Quang Anh.
Quang Anh.
.. 1 lần này thôi đó..
-
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh yêu em, yêu em lắm
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày yêu thì bớt cắn tao lạiii!!
-
Hoàng Long.
Hoàng Long.
Ái chà, thiệp cưới đến nhanh đấy
Quang Anh.
Quang Anh.
Cũng 5 năm rồi còn gìii
-
Tuấn Duy.
Tuấn Duy.
Cưới sớm
Quang Anh.
Quang Anh.
Năm tao 20 thì đứa nào bảo tao cưới ??
-
Đức Duy.
Đức Duy.
Em đẹp lắm.. Nhỏ ơi
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh cũng đẹp, Cún thối
-
Uyển My.
Uyển My.
Thằng Duy nay bật vợ đấy à
Đức Duy.
Đức Duy.
Bật ẻm là ẻm cho tao ngủ sofa đó..
-
Quang Anh.
Quang Anh.
THẰNG DUY, MÀY ĐI UỐNG Ở ĐÂU MÀ GIỜ MỚI VỀ !?
Đức Duy.
Đức Duy.
Vợ.. Tha anh..
-
Tuấn Duy.
Tuấn Duy.
Ái chà
Quang Anh.
Quang Anh.
Kinh chưa
-
Trung Hiếu.
Trung Hiếu.
Bọn mày, đang trong mối quan hệ vợ chồng
Đức Duy.
Đức Duy.
... Nhưng mà-
-
Quang Anh.
Quang Anh.
Em cũng có uất ức mà..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh xin lỗi, nhỏ.
-
Thanh An.
Thanh An.
Uống lắm
Quang Anh.
Quang Anh.
Nay giận Duy
-
Đức Duy.
Đức Duy.
Vợ, mày có cái tính giận dỗi đấy học từ ai đấy ?
Quang Anh.
Quang Anh.
Không dỗ thì thôi, lại còn mắng
-
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh thương em.
Quang Anh.
Quang Anh.
Thương anh.
- End intro. -
.
.
Tui đăng chap intro này là có thể là tui ngâm bộ này á nhâ
.
.
Tui nói trước rồi á nhă
.
.
Ai bảo t lười t quýnh á
.
.
T nói trước à
.
.
Có gì nhớ feedback nhă

Chap 1.

Chap kia đọc lại thấy nhục quá, nên viết lại 💔
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
" Nhỏ ơi!! "
Quang Anh.
Quang Anh.
Dạa !! /Chạy xuống/
Đức Duy.
Đức Duy.
Đói chưa?
Đức Duy.
Đức Duy.
Nay muốn ăn gì đây?
Quang Anh.
Quang Anh.
Ăn sườn xào chua ngọtt
Đức Duy.
Đức Duy.
Được, chiều em
Đức Duy.
Đức Duy.
Ra đây cho anh yêu phát
Quang Anh.
Quang Anh.
Hong
Đức Duy.
Đức Duy.
Láo nháo nhề
Quang Anh.
Quang Anh.
/Chạy lên phòng/
Đức Duy.
Đức Duy.
...Láo
-
Đức Duy.
Đức Duy.
/Bước vào phòng/
Đức Duy.
Đức Duy.
Em nhỏ, đi ăn cơm
Quang Anh.
Quang Anh.
Không ănn, không đóii
Đức Duy.
Đức Duy.
Lẹ lên, anh làm món em nhỏ thích kìa
Quang Anh.
Quang Anh.
Duy ăn trước đii, em tí ăn sau
Đức Duy.
Đức Duy.
Lì nhờ?
Quang Anh.
Quang Anh.
Em không đói
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh cầm cây chổi đấy
Đức Duy.
Đức Duy.
Em nhỏ có 2 sự lựa chọn
Đức Duy.
Đức Duy.
1 là đi ăn cơm, 2 là bị đánh vào mung
Đức Duy.
Đức Duy.
Em nhỏ chọn đi
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh lớn.. Nạt em..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh không nạt
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh nạt em..
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh dọa..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh không dọa, không nạt
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh dọa.. Anh nạt..
Đức Duy.
Đức Duy.
Ai bảo cái tội em lì
Quang Anh.
Quang Anh.
Em không lì..
Đức Duy.
Đức Duy.
Còn cãi?
Quang Anh.
Quang Anh.
Em không cãi..
Đức Duy.
Đức Duy.
/Đi tới bế Quang Anh lên/
Đức Duy.
Đức Duy.
Ngoan
Đức Duy.
Đức Duy.
Ăn cơm
Quang Anh.
Quang Anh.
Em không đói..
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhưng bụng em đói
Quang Anh.
Quang Anh.
.. Anh nạt em..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh không nạt
Quang Anh.
Quang Anh.
/Rúc đầu vào cổ hắn/
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh nạt..
Đức Duy.
Đức Duy.
Ừm rồi anh nạt em nhỏ
Quang Anh.
Quang Anh.
Giận anh lớn..
Đức Duy.
Đức Duy.
Làm sao mà giận?
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh nạt..
Đức Duy.
Đức Duy.
Ăn cơm nhá?
Quang Anh.
Quang Anh.
Dạ
Đức Duy.
Đức Duy.
Ăn xong, chiều anh dẫn đi chơi
Quang Anh.
Quang Anh.
Dạ
-
Đức Duy.
Đức Duy.
Em nhỏ lên phòng ngủ đi
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh dọn dẹp xong rồi anh lên ôm em nhỏ nhé
Đức Duy.
Đức Duy.
Rồi chiều anh dẫn em nhỏ đi chơi
Đức Duy.
Đức Duy.
/Cúi xuống/
Chụt
Đức Duy.
Đức Duy.
Lên phòng ngủ đi
Quang Anh.
Quang Anh.
Dạ /Chạy lên phòng/
-
11 giờ 15.
Đức Duy.
Đức Duy.
Nào..
Đức Duy.
Đức Duy.
Nằm im không quấy
Quang Anh.
Quang Anh.
Duy siết eo em..
Đức Duy.
Đức Duy.
Duy quên, Duy xin lỗi em
Đức Duy.
Đức Duy.
/Thả lòng tay ra/
Quang Anh.
Quang Anh.
/Rúc vào lòng ngực/
Đức Duy.
Đức Duy.
Ngủ ngoan, thương em.
--
15 giờ 45.
Quang Anh thức giấc.
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh Duy..
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh dậy chở em đi chơi đi..
Đức Duy.
Đức Duy.
Em nhỏ phiền thế..
Đức Duy.
Đức Duy.
Im cho anh ngủ
Đức Duy.
Đức Duy.
/Quay về phía tường/
Quang Anh.
Quang Anh.
/Bước xuống giường/
Quang Anh.
Quang Anh.
Em không làm phiền anh lớn nữa đâu..
Đức Duy.
Đức Duy.
Nói ít thôi, em nhỏ
-
16 giờ 30.
Đức Duy tỉnh giấc.
Hắn quay sang tìm Quang Anh.
Bên cạnh trống không.
Hắn chợt nghĩ đến lời nói của lúc vừa nãy.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ôi thôi, em nhỏ ơii !!
Đức Duy.
Đức Duy.
/Chạy xuống nhà/
Quang Anh ngồi tít trong góc sofa.
Quang Anh.
Quang Anh.
Hức- Anh lớn..
Quang Anh.
Quang Anh.
Nói- /Nấc/
Quang Anh.
Quang Anh.
Em phiền- Hức..
Đức Duy.
Đức Duy.
/Chạy đến ôm Quang Anh/
Đức Duy.
Đức Duy.
Em nhỏ..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh xin lỗi..
Quang Anh.
Quang Anh.
Anh lớn- Ực.-.. Nói em phiền..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh xin lỗi em nhỏ..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh lúc đó lỡ lời..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh xin lỗi bé..
Quang Anh.
Quang Anh.
Ghét-..
Đức Duy.
Đức Duy.
Em nhỏ..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh xin lỗi..
- End. -

Chap 2.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Quang Anh vẫn còn sụt sịt.
Em được hắn ôm vào lòng dỗ từng chút một.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ngoan, không khóc nữa
Đức Duy.
Đức Duy.
Sưng hết mắt rồi
Đức Duy.
Đức Duy.
Mắt đẹp mà bị sưng thì xấu lắm
Quang Anh.
Quang Anh.
Do anh
Đức Duy.
Đức Duy.
Ừ rồi do anh
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh xin lỗi
Đức Duy.
Đức Duy.
Nín ngay
Đức Duy.
Đức Duy.
Không khóc nữa
Quang Anh.
Quang Anh.
Ác độc..
Đức Duy.
Đức Duy.
Ừ rồi anh ác
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh ác với bé
Đức Duy.
Đức Duy.
Nín ngay
Đức Duy.
Đức Duy.
Sưng mắt hết lên rồi
Quang Anh.
Quang Anh.
Buồn ngủ..
Đức Duy.
Đức Duy.
Đi tắm
Quang Anh.
Quang Anh.
Muốn ngủ..
Đức Duy.
Đức Duy.
Đi tắm
Quang Anh.
Quang Anh.
Muốn ngủ
Đức Duy.
Đức Duy.
Đi tắm
Quang Anh.
Quang Anh.
Muốn ngủ
Đức Duy.
Đức Duy.
Đi tắm
Đức Duy.
Đức Duy.
Không đi tắm là cây chổi này
Quang Anh.
Quang Anh.
Đi thì đi, đe dọa /Nhảy ra khỏi vòng tay hắn/
Quang Anh.
Quang Anh.
/Chạy lên phòng/
Đức Duy.
Đức Duy.
Cầm chổi mới trị được em
Quang Anh.
Quang Anh.
Đe dọa là giỏi !! /Nói vọng từ trên phòng xuống/
Đức Duy.
Đức Duy.
Lấy đồ đi tắm ngay!!
-
17 giờ 35.
Đức Duy.
Đức Duy.
/Gõ cửa phòng tắm/
Đức Duy.
Đức Duy.
Em tắm xong chưa bé
Quang Anh.
Quang Anh.
Đợi chútt
Đức Duy.
Đức Duy.
Bé ơi, 30 phút rồi bé
Quang Anh.
Quang Anh.
Đợi chút
Quang Anh.
Quang Anh.
Đang mặc đồ
Đức Duy.
Đức Duy.
Lẹ lên, cầm cây chổi rồi đây này
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày dọa tao quài đi nha thằng kia /Hét/
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhỏ mà hỗn
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhanh lên cho đi chơi này
Quang Anh.
Quang Anh.
/Mở cửa/
Đức Duy.
Đức Duy.
Vãi
Đức Duy.
Đức Duy.
Nghe thấy đi chơi là có siêu năng lực
Quang Anh.
Quang Anh.
Kệ người ta
Đức Duy.
Đức Duy.
Láo nháo, đi xuống ăn hoa quả đi
Đức Duy.
Đức Duy.
Tí dẫn cho đi ăn ngoài
Quang Anh.
Quang Anh.
Ăn gì
Đức Duy.
Đức Duy.
Muốn ăn gì
Quang Anh.
Quang Anh.
Hadilao
Đức Duy.
Đức Duy.
Ừm, đi xuống ăn hoa quả đi rồi cho đi /Vỗ mung/
Quang Anh.
Quang Anh.
Tao đá mày bây giờ
Đức Duy.
Đức Duy.
Hỗn
-
18 giờ.
Duy nó đã tắm xong.
Nó lững thững bước xuống nhà.
Đầu nó chưa khổ hẳn.
Vẫn còn vài lọn tóc chưa khô, vẫn còn nhỏ giọt nước.
Đức Duy.
Đức Duy.
Ăn xong chưa?
Quang Anh.
Quang Anh.
Bổ nhiều hoa quả quá
Quang Anh.
Quang Anh.
Ăn không hết
Đức Duy.
Đức Duy.
Thấy ít mà
Quang Anh.
Quang Anh.
Ít của anh là hai đĩa?
Đức Duy.
Đức Duy.
Lên thay đồ đi
Quang Anh.
Quang Anh.
Sấy tóc cho khô đi cha
Đức Duy.
Đức Duy.
Em sấy cho anh đi
Quang Anh.
Quang Anh.
Có cái-
.
Quang Anh.
Quang Anh.
Mày ngồi im coi
Đức Duy.
Đức Duy.
Hỗn
Quang Anh.
Quang Anh.
Ngồi im để sấy cho xong coi
Đức Duy.
Đức Duy.
Em hết thương anh rồi à
Quang Anh.
Quang Anh.
Một vả đấy Duy
.
18 giờ 45.
Hai đứa nó đến trung tâm thương mại.
Đoạn đường đi đến quán Hadilao.
Có mấy tiệm trang sức , gấu bông.
Quang Anh nhìn vào đó mãi.
Nhìn xong, cũng chỉ biết cúi đầu xuống.
Thằng Duy nhìn theo hướng của Quang Anh, rồi lại nhìn vào người Quang Anh.
Thằng Duy cũng chưa để Quang Anh thiếu thốn cái gì.
Nhà hắn gọi là cũng giàu.
Nhà hắn cũng có công ty, mấy cái lận.
Nhưng hắn thì ra đời từ sớm.
Hắn chỉ xin một ít vốn đầu tư.
Còn lại là do hắn đi làm kiếm.
Ba mẹ thấy con trai mình tự lập như vậy cũng yên lòng. Không báo nhà, ngược lại, còn kiếm tiền phụ ba mẹ.
Quay ngược lại với Quang Anh. Mặc dù hắn chưa để Quang Anh thiếu thốn cái gì cả hết á.
Quang Anh cũng không dám đòi hỏi, nhiều lần Duy nó ngỏ lời mua trang sức cho Quang Anh.
Mà Quang Anh không muốn nên đành thôi.
Đức Duy.
Đức Duy.
" Em muốn mà không bảo.. "
Đức Duy.
Đức Duy.
/Cúi xuống thì thầm bên tai Quang Anh/
Đức Duy.
Đức Duy.
Tí anh mua quà cho bé nhé?
Quang Anh.
Quang Anh.
Thôi, tốn tiền
Quang Anh.
Quang Anh.
Giữ cho mình đi
Đức Duy.
Đức Duy.
" Bướng, thích mà không nói "
-
Quang Anh.
Quang Anh.
Duy, ăn đi
Đức Duy.
Đức Duy.
À ừ..
Quang Anh.
Quang Anh.
Thẫn thờ vậy?
Đức Duy.
Đức Duy.
À không, suy nghĩ về hợp đồng sắp kí thôi ấy mà
Quang Anh.
Quang Anh.
Ừm, nhớ cẩn trọng trong công việc
Quang Anh.
Quang Anh.
Đừng có vội vàng mà kí ngay
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh biết rồi
.
Sau khi hai đứa nó ăn xong.
Đức Duy nó đột nhiên bước nhanh hơn , kéo Quang Anh đi nhanh hơn.
Quang Anh.
Quang Anh.
Làm sao mà đi nhanh thế
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh dẫn em đi đến chỗ này.
.
Quang Anh.
Quang Anh.
Ui vãi Duy ơi..
Quang Anh.
Quang Anh.
Đừng Duy ơi..
Quang Anh.
Quang Anh.
Đắt bỏ mẹ ra Duy ơi..
Đức Duy.
Đức Duy.
Không đắt, thích gì thì mua
Đức Duy.
Đức Duy.
Tí anh dẫn em đi mua gấu bông nữa
Quang Anh.
Quang Anh.
Vãi..
Đức Duy.
Đức Duy.
Cái lắc này đẹp này
Đức Duy.
Đức Duy.
Mua đôi đi
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh và em cùng đeo
Quang Anh.
Quang Anh.
Đắt...
Đức Duy.
Đức Duy.
Không đắt
Đức Duy.
Đức Duy.
Hình như..
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh thấy cổ em hơi trống, tay em cũng vậy nữa
Đức Duy.
Đức Duy.
Nên là
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh mua cho em cái vòng cổ này
Đức Duy.
Đức Duy.
1 cái lắc vàng, 1 cái lắc bạc
Đức Duy.
Đức Duy.
2 cái vòng
Đức Duy.
Đức Duy.
3 cái nhẫn
Đức Duy.
Đức Duy.
Vậy nha
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh thương em
Quang Anh.
Quang Anh.
" ?? Vãi, thằng chồng của mình lên cơn ấm ớ rồi à.. "
.
Đức Duy.
Đức Duy.
Cái con gấu kia đẹp kìa
Đức Duy.
Đức Duy.
Lấy đi
Quang Anh.
Quang Anh.
4 con rồi Duy ơi..
Quang Anh.
Quang Anh.
Nhiều rồi..
Quang Anh.
Quang Anh.
Không mua nữa đâu..
Đức Duy.
Đức Duy.
Chị ơi, lấy cho em con gấu kia với
Quang Anh.
Quang Anh.
??
-
21 giờ 45.
Cả hai đứa nó đều về đến nhà.
Thằng Duy cảm thấy rất vui khi mua được cho vợ nó đồ vợ nó thích.
Ngược lại, Quang Anh thì thấy xót tiền.
Đức Duy.
Đức Duy.
Em đi ngủ đi bé
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhìn trần nhà quài vậy
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhìn anh này
Quang Anh.
Quang Anh.
/Quay sang nhìn hắn/
Quang Anh.
Quang Anh.
Duy
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh nghe ạ
Quang Anh.
Quang Anh.
Duy mua đồ cho em nhiều thế
Đức Duy.
Đức Duy.
Tại hôm nay đi ăn, em cứ nhìn vô mấy cái tiệm trang sức, gấu bông
Đức Duy.
Đức Duy.
Em không nhìn anh
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh thấy ghét quá nên mua cho em cho bõ ghét
Quang Anh.
Quang Anh.
Vãi, Duy lên cơn ấm ớ rồi
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh giỡn
Đức Duy.
Đức Duy.
Thật ra là, anh cũng muốn mua cho em từ trước
Đức Duy.
Đức Duy.
Mà em không chịu
Đức Duy.
Đức Duy.
Em kêu tốn tiền
Đức Duy.
Đức Duy.
Mà xong hôm nay em nhìn vô mấy cái tiệm đó , em nhìn lâu luôn ấy
Đức Duy.
Đức Duy.
Nên anh muốn mua cho em
Đức Duy.
Đức Duy.
Em đừng có tiếc tiền anh
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh kiếm tiền ra cho em tiêu
Đức Duy.
Đức Duy.
Chứ không phải để dành
Đức Duy.
Đức Duy.
Em muốn thì em cứ nói
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh sẽ làm rồi mua cho em
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh không biết mai sau, hai chúng ta như nào
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhưng mà, hiện tại
Đức Duy.
Đức Duy.
Anh sẽ lo, sẽ mua những thứ anh có thể mua được cho em
Đức Duy.
Đức Duy.
Nếu nó nhiều tiền quá, anh sẽ cố làm, rồi mua cho em
Đức Duy.
Đức Duy.
Nhớ chưa yêu
Quang Anh.
Quang Anh.
/Nằm xích lại ôm hắn/
Đức Duy.
Đức Duy.
Này, xinh yêu đừng có khóc
Quang Anh.
Quang Anh.
Chả ai thèm khóc ấy.. /Dụi vào cổ hắn/
Đức Duy.
Đức Duy.
Xinh yêu nhớ lời anh nói nhé
Quang Anh.
Quang Anh.
Dạ..
Đức Duy.
Đức Duy.
Ngủ nhé
Đức Duy.
Đức Duy.
Xinh yêu ngủ ngoan
Đức Duy.
Đức Duy.
/Cúi xuống hôn vào má Quang Anh/
Quang Anh.
Quang Anh.
Duy ngủ ngon
- End. -
.
.
Gần 1000 chữ
.
.
Đù, nay t siêng vậy bây
.
.
Đù

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play