[SeongHoon] Bóng Đêm Sau Lưng Trăng
Chương 1
Riyá đayy🎀
Đây là bộ đầu tiên mong mọi người ủng hộ nhaa
Riyá đayy🎀
Đừng thắc mắc sao không có các thành viên còn lại...
Riyá đayy🎀
Đơn giản vì tui lười thêm vào chứ không có ý gì hết á
Riyá đayy🎀
Nhắc lại:
Vui lòng vứt não trước khi đọc
-- Không có thật, đây chỉ là hư cấu
-- Không báo cáo
-- Không H
-- Không bắt bẻ
Riyá đayy🎀
Làm một cái ha... biết tay tui😌💢
Góc sân sau vắng vẻ, gió thổi nhẹ nhưng không làm dịu được không khí đang căng như dây đàn
Anh chặn trước lối đi, hai tay túm chặt cổ áo cậu, mắt đỏ ngầu như ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội
Eom Seonghyeon
Buông ra! //giữ tay anh lại//
Sự việc này xảy ra rất nhiều lần từ khi cậu chuyển trường đến đây. Luôn bị anh bắt nạt, có khi bị đánh một cách vô cớ...
Kim Juhoon
Cậu nghĩ mình học giỏi, được mọi người khen ngợi thì cao hơn ai hả?! //siết chặt hơn//
Anh gầm lên, giọng gắt gỏng như xé không khí
Kim Juhoon
Nhìn cái vẻ mặt lúc nào cũng thản nhiên, tự cao tự đại của cậu…
Kim Juhoon
Tôi muốn đánh cho mấy phát ghê!
Eom Seonghyeon
Tôi đâu có làm gì cậu? Tôi chỉ đi học thôi!
Eom Seonghyeon
Cậu đừng quá đáng như vậy!
Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, dù cổ áo bị kéo chặt khiến cậu khó thở
Anhvcười nhạo một tiếng lạnh lẽo, đột ngột tung đòn đấm thẳng vào vai cậu khiến cậu lảo đảo ngã xuống đất
Kim Juhoon
Tôi cho cậu biết cái gì mới gọi là quá đáng!
Cậu vừa chống tay ngồi dậy, anh đã bước tới, giơ chân đá mạnh vào bụng cậu
Cậu gập người lại, đau đến nghẹn thở, mặt tái nhợt nhưng vẫn cố gắng ngước lên
Eom Seonghyeon
Cậu… cậu chỉ biết dùng sức mạnh để áp đảo thôi!
Anh giận dữ hét lên, nắm đấm chặt đến mức khớp xương trắng bệch, mắt đỏ ngầu như chảy máu
Kim Juhoon
Ngươi nói tôi áp đảo?!
Cậu vô tình chạm vào sự khác biệt giữa hai thế giới, vào nỗi đau mà anh luôn cố gắng che giấu, chứ không phải đơn thuần bị chê yếu nên nổi giận
Anh lại đấm thêm một cái trúng má Seonghyeon, máu lập tức chảy ra từ khóe miệng anh
Kim Juhoon
Ngươi chưa từng biết cái gì là đau đớn thực sự! Ngươi chỉ là đứa được trời ban mọi thứ
Kim Juhoon
Gia đình ấm áp, tương lai rộng mở, không bao giờ phải cúi đầu trước ai!
Kim Juhoon
Ngươi… ngươi có tư cách gì nói với tôi?!
Anh giơ tay định đánh tiếp, nắm đấm đã giơ lên cao, nhưng khi thấy máu chảy trên mặt cậu
Ánh mắt điên cuồng của anh đột ngột chợt lắng xuống. Một thoáng hoảng sợ và hối hận hiện lên trong mắt
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, rồi lập tức bị sự kiêu ngạo và tự ái che lấp
Anh buông cậu ra, đẩy mạnh anh vào tường một lần cuối cùng, lạnh lùng nói từng chữ
Kim Juhoon
Hôm nay...tôi tha cho cậu lần sau đừng hòng trốn tôi!
Anh quay người bước đi, bước chân nhanh và mạnh như đang chạy trốn khỏi chính bản thân mình
Cậu dựa lưng vào tường, tay áp lên vết thương trên má, nhìn theo bóng dáng anh đang dần xa
Máu chảy qua ngón tay, từng giọt rơi xuống đất
Đau thể xác không bằng đau trong lòng, cậu không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế, tại sao người này lại căm ghét cậu đến mức này
Và trong lòng, một thứ cảm xúc lạnh lẽo và đen tối bắt đầu nảy sinh, lan tỏa đến từng ngóc ngách...
Riyá đayy🎀
10 like ra típ 💖
Chương 2
Riyá đayy🎀
Hì tui quay lại gòi nè💓
Cứ thế ngày qua ngày Seonghyeon luôn bị Juhoon bắt nạt
Tiếng chuông tan học vừa vang, hành lang lập tức trở nên ồn ào. Nhưng ở góc hành lang gần cầu thang bộ, không ai dám lại gần
Kim Juhoon dựa lưng vào tường, một chân duỗi thẳng, tay cầm một quả bóng rổ lắc lư, mắt lạnh lùng liếc nhìn người trước mặt
Anh cao gần 1m80, vai rộng, đường nét mặt sắc bén như được khắc, chỉ là ánh mắt luôn lạnh lẽo không chút nhiệt độ, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy sợ hãi.
Eom Seonghyeon
//đi ngang qua//
Juhoon gọi tên, giọng nói thấp và có chút khàn, miệng nhếch lên một nụ cười chế nhạo
Kim Juhoon
Đi đâu mà vội thế? Tránh tôi à?
Eom Seonghyeon
//dừng bước//
Seonghyeon ngước nhìn kẻ trước mặt. Cậu cao không kém Juhoon bao nhiêu, dáng vẻ thẳng tắp, gương mặt thanh tú với ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng không kém
Eom Seonghyeon
Không có gì phải tránh
Eom Seonghyeon
Còn cậu, Kim Juhoon, cứ suốt ngày tìm chuyện, không thấy nhàm chán sao?
Juhoon bước tới một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy nửa mét
Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào tai Seonghyeon, giọng anh thấp xuống
Kim Juhoon
Nhìn cậu tức giận mà không làm được gì, tôi lại thấy thú vị lắm
Anh giơ tay, ngón tay véo nhẹ má Seonghyeon, lực không mạnh nhưng đủ để khiến người kia nhíu mày
Kim Juhoon
Ngay cả mặt cũng trắng trẻo quá, Eom Seonghyeon, cậu có phải là đàn ông không vậy?
Seonghyeon giật mình lùi lại, tay vung ra tát đi bàn tay Juhoon đang ở trên má mình
Eom Seonghyeon
Đừng quá đáng, Kim Juhoon
Ánh mắt cậu lạnh đi, có chút lửa giận bùng lên. Mỗi ngày đều như vậy
Juhoon luôn tìm cách chọc tức, bắt nạt, làm nhục cậu trước mặt người khác
Và cậu thì vì không muốn lộ bí mật, cứ thế nhịn, cứ thế chịu đựng.
Kim Juhoon
Quá đáng? //nhướn mày//
Juhoon bước tới lại gần hơn, tay bám chặt vào cổ tay Seonghyeon, ngón tay siết chặt đến mức in ra những vết đỏ
Kim Juhoon
Tôi còn có thể quá đáng hơn thế nhiều đấy
Anh nghiêng đầu, môi gần như chạm vào tai Seonghyeon
Kim Juhoon
Cứ cố chấp như vậy, xem cậu chịu được bao lâu
Seonghyeon cố gắng giật tay ra nhưng cổ tay bị nắm chặt đến đau nhức
Juhoon trông thì có vẻ gầy, nhưng sức lực cực kỳ lớn, lại thường xuyên tập thể thao
Cậu thực sự không thể chống lại một cách dễ dàng. Hai người giằng co, ánh mắt chạm vào nhau như có những tia lửa bùng nổ
Eom Seonghyeon
Kim Juhoon!
Eom Seonghyeon
Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu trả giá cho tất cả những gì cậu đã làm!!!
Riyá đayy🎀
Có ba con người đáng iêu đã like cho ở chương trước😘
Riyá đayy🎀
Cảm mơn nhìu 🙆♀️💗
Chương 3
Eom Seonghyeon
Kim Juhoon, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cậu trả giá cho tất cả những gì cậu đã làm
Seonghyeon nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một nói rõ ràng, giọng điệu chứa đầy sự căm hờn và quyết tâm
Kim Juhoon
//hơi ngẩn người//
Sau đó anh lại cười nhạo, nhưng trong mắt anh thoáng qua một sự xao nhãn khó nhận ra
Kim Juhoon
//buông tay ra vỗ nhẹ vai cậu//
Kim Juhoon
Được thôi tôi chờ nhưng mà...
Juhoon nghiêng đầu, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Seonghyeon
Kim Juhoon
Trước khi làm điều đó, cậu đừng có gục ngã trước tôi không?
Kim Juhoon
Thằng nhóc yếu đuối?
//cười khẩy//
Nói xong, Juhoon cầm bóng rổ, bước đi với dáng vẻ ngạo nghễ, để lại Seonghyeon đứng đó, tay xoa nhẹ cổ tay vẫn còn in rõ vết nắm chặt, lòng bốc lửa bởi lòng căm thù
Trên đường về nhà, Seonghyeon cứ nghĩ đến lời nói của Juhoon
Eom Seonghyeon
"Trả giá? Đúng vậy. Mình sẽ không cứ nhịn nhục như thế này mãi được"
Eom Seonghyeon
"Kim Juhoon cứ ngạo mạn, cứ coi mình là con mồi dễ dàng"
Eom Seonghyeon
"Sớm muộn gì, mình sẽ khiến cậu ta biết cảm giác bị dồn vào đường cùng, bị hành hạ đến không thể ngẩng đầu lên là như thế nào" //đắc ý//
Eom Seonghyeon
//bước đi về//
Seonghyeon không hề hay biết, khi cậu bước đi xa, Juhoon đã dừng bước ở góc đường, quay đầu nhìn theo bóng dáng cậu
Ánh mắt lạnh lùng của anh giờ đây tan ra, thay vào đó là một nỗi buồn sâu khổ và sự cô đơn đến lạnh lẽo
Tay anh đặt lên ngực trái, nơi đó đau nhức đến khó thở, không phải vì bị thương, mà vì…
Chỉ có khi đối đầu với Seonghyeon, anh mới có thể cảm thấy mình vẫn còn tồn tại, vẫn còn có cảm giác
Những ngày tối tăm trong quá khứ đã cướp đi mọi thứ của Juhoon
Anh không còn gia đình, không có nơi nào gọi là nhà, chỉ có sự lạnh lẽo và đau thương theo đến tận bây giờ
Anh dùng sự ngạo mạn và tàn nhẫn làm lớp vỏ bọc, dùng cách làm tổn thương người khác để che giấu sự yếu đuối và sợ hãi sâu thẳm trong lòng
Kim Juhoon
Seonghyeon... //thì thầm//
Kim Juhoon
Cậu có hận tôi thì cứ hận, chỉ cần… đừng bỏ mặc tôi một mình...
Câu nói ấy chỉ có gió nghe được
Sau đó, Juhoon lại khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, bước đi vào ngược hướng với cậu, như thể mọi biểu cảm yếu đuối vừa rồi chỉ là ảo ảnh
Seonghyeon ở phía bên kia không hề hay biết sự thật ấy. Cậu chỉ biết từ nay trở đi, giữa cậu và Kim Juhoon
Cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Cậu sẽ khiến anh trả giá, bằng mọi cách
Nhưng cậu chưa từng nghĩ, khi sự thật dần được hé lộ, người đau nhất cuối cùng không phải Juhoon mà là chính là bản thân cậu…
Riyá đayy🎀
Cố gắng ra đều đều
Riyá đayy🎀
Nhưng tính lười của tui không cho phép:)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play