Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

|HoangHao| Tiếng Khèn Đêm.

1.

ette
ette
😏.
ette
ette
xa chưa được bao lâu đã nhớ, tài thật.
ette
ette
không off nữa, xem mấy người làm gì được tôi😏.
_____
Mai Châu tháng mười đẹp đến nao lòng người, bản làng cũng long lanh ánh vàng tươi.
Hai bên đường tầng tầng lớp lớp lúa chín, ruộng bậc thang hoà cùng ánh nắng làm chói mắt.
Gió nhẹ thổi phù qua từng đợt, từng cây lúa trổ nặng trĩu đung đưa theo làn hơi mát mẻ.
Nhật Hào - cậu sinh viên năm tư cùng chiếc máy ảnh đi vi vu dưới cái nắng chiều.
Nhật Hào
Nhật Hào
Dạo này trời hơi lạnh rồi nhỉ..
Cậu trai trẻ định đến Mai Châu một chuyến lần này để làm đồ án tốt nghiệp.
Ruộng bậc thang, lúa chín, suối nguồn, cậu tin những điều chất phác ấy làm nên chuyện.
Nhật Hào
Nhật Hào
Hì, giờ tìm tạm một chỗ để ở trước đã.
_
Cậu đặt chân tới làng Ba Khan, nơi non nước cảnh hồ được ví như “vịnh Hạ Long” trên cạn.
Nhưng vấn đề đầu tiên đã xảy ra..
Nhật Hào
Nhật Hào
Thôi chết..ở đây toàn người Thái.
Nhật Hào
Nhật Hào
Mình lại biết mỗi tiếng Kinh, làm sao giờ..
Hào bối rối đi vòng quanh, cuối cùng nản trí quá mới chịu ngồi lại một chỗ.
Nhật Hào
Nhật Hào
Chết thật, chẳng lẽ vừa đến lại phải đi về à.
Trong lúc Hào tưởng chừng như thế giới quan sụp đổ.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Này, cậu gì ơi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cậu là khách du lịch à?
Ôi, Hào thấy Hoàng như mèo vồ phải mỡ.
Nhật Hào
Nhật Hào
Anh cũng là khách du lịch hả?
Huy Hoàng
Huy Hoàng
À, tôi không.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Tôi là người ở đây.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Vui sướng/
Nhật Hào
Nhật Hào
Cảm tạ trời đất đã nghe thấy tiếng lòng của con.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Huy Hoàng
"Có bị gì không vậy.."
Nhật Hào
Nhật Hào
Cậu là người ở đây mà nói tiếng Kinh sõi ha.
Nhật Hào
Nhật Hào
Chắc nhà giàu lắm nhờ.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
À, nhà tôi bình thường thôi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Chẳng qua ngày xưa được người ta cho xuống dưới xuôi học nên biết đủ dùng.
Hai người xa lạ chẳng quen biết, chợt gặp nhau nói chuyện như đã thân mười năm.
Nhật Hào
Nhật Hào
Mà quanh đây có chỗ nào ở qua đêm không? Tôi chưa tìm được chỗ ở nữa.
Nhật Hào
Nhật Hào
Tiện thì dẫn tôi đi với, tại tôi không có biết nói tiếng người Thái, sợ người ta không hiểu.
Hào bày ra vẻ khổ sở, quả thực nếu hôm nay không gặp được Hoàng thì chắc có lẽ cậu ngủ ngoài bụi rồi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cậu không phiền thì qua nhà tôi này.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu.
Nhật Hào
Nhật Hào
Nhưng mà…
Nhật Hào
Nhật Hào
Liệu có được không.
Nhật Hào
Nhật Hào
Hay thôi dẫn tôi tới khách sạn hay cái gì đấy cũng được mà.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Có gì đâu mà..
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Người bản này hiếu khách từ xưa tới giờ rồi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cậu không ngại thì tôi cho cậu ở nhờ vài ngày cũng được.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Chần chừ/
Hào hơi canh cánh trong lòng.
Kể cả nghĩ theo phương diện nào cũng thấy làm sao rõ luôn.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Chứ giờ tôi để cậu ở đây thì cậu biết tìm ai mà nhờ?
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Người biết nói tiếng Kinh ở đây ít trên đầu ngón tay ấy.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Tôi thề, tôi làm gì cậu tôi để cậu mang tôi nộp cho công an luôn.
Nhật Hào
Nhật Hào
Xuỳ…
Nhật Hào
Nhật Hào
Vậy thì ngại quá, làm phiền cậu rồi..
Vì rào cản ngôn ngữ, Hào chấp nhận tin tưởng anh chàng xa lạ này.
Trông mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú, chắc không phải lừa đảo đâu.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Không sao đâu, nhà tôi còn có mình tôi ở à.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Bố mẹ tôi xuống xuôi rồi.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Cười trừ/
Nhật Hào
Nhật Hào
Vậy mấy ngày này nhờ cậu rồi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Quên mất, cậu tên gì?
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Nãy giờ chưa biết tên.
Nhật Hào
Nhật Hào
Phạm Nhật Hào, gọi Hào là được rồi.
Nhật Hào
Nhật Hào
Còn cậu.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Huy Hoàng, trải qua tám mươi mùa.
Nhật Hào
Nhật Hào
Hả?
Nhật Hào
Nhật Hào
Sao lại tám mươi mùa.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Thì một năm có bốn mùa.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Tám mươi mùa thì tức là tôi hai mươi tuổi.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Phì cười/
Nhật Hào
Nhật Hào
Thế thì gọi tôi là anh nhé.
Nhật Hào
Nhật Hào
Tôi hai mốt rồi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Vậy anh Hào cùng em về nhà.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Trời sắp tối rồi.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Bật cười/
Nhật Hào
Nhật Hào
Trông cậu buồn cười lắm, nói thật đấy.
Cứ thế hai con người ấy sải bước dọc theo cung đường mòn.
Trời sẩm tối, bóng đổ trên đường đèo.

2.

Từng bước chân đi dọc theo con đường ven bằng đất.
Bên cạnh là những hàng cây cổ thụ che rợp bóng trời.
Màu tối hoà với không khí, tầm nhìn cũng kém đi.
Nhật Hào
Nhật Hào
Chỗ cậu chưa có đèn hả.
Nhật Hào
Nhật Hào
Tối thế này đi lại nguy hiểm lắm.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Bình thường mọi người sẽ mang theo đèn.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Còn khi nào khách du lịch về đây nhiều thì mới tu sửa lại.
Nhật Hào
Nhật Hào
Ủa chứ bản này tôi thấy cũng nhiều người ghé lắm mà.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
/Bật cười/
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Đấy là trung tâm thôi, còn chỗ cậu đang đứng là gần cuối bản rồi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Chỗ này chủ yếu toàn người ở đây sinh sống à.
Nhật Hào
Nhật Hào
Ồ…thương quá nhỉ.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Đến nơi rồi này.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Đừng chê nhé.
Toạ lạc giữa rừng núi là một căn nhà sàn khá to.
So với những ngôi nhà trước mà Hào đã nhìn, căn này có vẻ to hơn hẳn, trông cũng gọn gàng sạch sẽ rất ưa mắt.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Ngạc nhiên/
Nhật Hào
Nhật Hào
Một mình cậu…ở đây á?
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Mọi hôm là có cả bố mẹ tôi nữa.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Sao, cậu thấy lạ cái gì à?
Nhật Hào
Nhật Hào
Nè, nhà cậu là cái nhà sàn to nhất tôi từng thấy luôn đó.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cậu giấu tôi, nhà cậu chắc chắn giàu.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
/Cười/
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Không có.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Nói là giàu thì chưa phải.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Nhưng mà cũng sung sướng hơn người trong bản một chút.
Nhật Hào
Nhật Hào
Điêu thật.
Nhật Hào
Nhật Hào
Nhà cậu to đùng ra, đã thế nói tiếng Kinh còn rõ như này.
Nhật Hào
Nhật Hào
Chắc chắn thiếu gia miền núi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Vào nhà đi đã rồi tôi nói.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Không biết làm gì cho cậu tin tôi đây.
Hoàng mang giúp Hào chiếc vali lên nhà.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cẩn thận vấp đấy.
Nhật Hào
Nhật Hào
Rồi rồi.
Hào cẩn trọng để giày gọn gàng ở dưới, đi theo Hoàng lên trên.
Từng bậc thang chiếu ánh trăng lấp lánh hoà cùng màu gỗ đỏ au.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cẩn thận, để tôi bật đèn lên đã.
Lúc gian nhà được thắp sáng, Hào choáng ngợp.
Bên trong rộng đến bất ngờ.
Ngay giữa nhà, chính là chiếc bếp củi cậu chỉ được thấy qua những thước phim ngắn.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Sáng mắt/
Nhật Hào
Nhật Hào
Nhà cậu to thật đấy.
Nhật Hào
Nhật Hào
Ôi tôi thề, đây là cái nhà sàn to nhất tôi từng thấy luôn.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Bình thường thôi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Mấy bản khác còn nhiều nhà to hơn nữa cơ.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Khi nào tôi dẫn cậu đi xem.
Nhật Hào
Nhật Hào
Ồ..
Nhật Hào
Nhật Hào
Tính ra tôi mới là người nghèo ấy chứ.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cậu cứ đùa.
Hào tìm tạm một chỗ mà ngồi xuống.
Căn bếp giữa nhà vẫn hừng hực than hồng.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Muộn mất rồi, cậu có đói không?
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Tôi đi nấu cơm luôn.
Nhật Hào
Nhật Hào
Hay để tôi làm cùng đi, phiền cậu quá.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Thôi mà, chẳng mấy khi khách tới.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cậu cứ ngồi đấy đi.
Nhật Hào
Nhật Hào
Nào, cậu làm thế tôi khó xử lắm.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cứ để tôi làm cùng, dù gì tôi cũng ở nhờ nhà cậu rồi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Nhưng mà-
Nhật Hào
Nhật Hào
Cậu mà nhưng nhị nữa là tôi đi đấy.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Vậy cũng được.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Chú ý nhé, trời tối ở đây nhiều nguy hiểm lắm.
Nhật Hào
Nhật Hào
Rồi rồi.

3.

ette
ette
cho hết thời khóc cái nha.
ette
ette
flop rồi.
_______
Tám giờ tối.
Có hai chàng trai lục đục dưới căn bếp nhỏ.
Nhật Hào
Nhật Hào
Ủa, người ở đây không nấu ở cái bếp trong nhà hả.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Hầu như là hôm nào đông người hay trời phải lạnh lắm mới vậy.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Bình thường mọi người sẽ nấu ở dưới này.
Nhật Hào
Nhật Hào
Nay Hoàng chiêu đãi mình cái gì đây.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
/Cười/ Muốn gì mà chẳng có.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Chỉ sợ đêm đến Hào bị gấu bắt đi thôi.
Nhật Hào
Nhật Hào
Ê?
Nhật Hào
Nhật Hào
Có gấu hả???
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Trêu thôi, không có đâu.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Chỗ này sát khu du lịch mà, sợ gì.
Nhật Hào
Nhật Hào
Nhật Hào
Nhật Hào
Cứ doạ đi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cậu đói lắm chưa.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Khẽ lắc đầu/ Chưa có.
Nhật Hào
Nhật Hào
Sợ cậu đói thôi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Ồ, thế thì may.
______
Sau một hồi chật vật dưới bếp, hai chàng trai cũng đã nấu bữa tối xong.
Mai Châu tháng mười thoảng qua cái mát dịu, đã bước một chân sang mùa đông rồi.
Nhật Hào
Nhật Hào
Toàn mấy món trông ngon nhờ.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Có khách mà, chẳng lẽ lại để khách đói..
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Này, cậu ăn thử cái này đi.
Hoàng đẩy đĩa cơm lam sang chỗ Hào.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Bóc lớp tre bên ngoài ra rồi ăn, đừng có cầm cả cái mà gặm.
Nhật Hào
Nhật Hào
Tôi có phải trẻ con đâu.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cứ làm quá.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Nhưng mà trông cậu giống kiểu ăn cả tre lắm ấy.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cứ trêu tôi đi.
Hào nhăn mặt, Hoàng thì khẽ cười.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Nè, quý lắm mới bóc cho đấy.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cảm ơn à, quý hoá ghê.
_____
Nhật Hào
Nhật Hào
À quên.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cậu bảo kể chuyện, cậu chưa kể đâu.
Nhật Hào
Nhật Hào
Đúng là thiếu gia miền núi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Làm gì có..
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Nhà tôi bình thường thôi, chẳng qua may mắn hơn người khác một tí nên sống sung túc hơn ấy mà.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Chẹp miệng/
Nhật Hào
Nhật Hào
Không tin cậu được.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cậu nói tiếng Kinh sõi sành sành như thế, vậy mà bảo người miền núi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
À..tại hầu như từ bé đến giờ bố mẹ dạy tôi nói tiếng Kinh.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Mẹ tôi người dưới xuôi mà, tôi cũng theo họ mẹ.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Chẳng qua tôi thích cuộc sống trên này, chứ bây giờ đáng lẽ ra tôi đang ở Hà Nội rồi.
Nhật Hào
Nhật Hào
Đúng là thiếu gia miền núi rồi, không lẫn vào đâu được.
Nhật Hào
Nhật Hào
Trông bần hèn mà giàu hơn cả mình.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Ể? Đã cưu mang rồi đó.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Cậu còn chê tôi bần hèn?
Nhật Hào
Nhật Hào
Ơ trêu trêu thôi.
Nhật Hào
Nhật Hào
À quên mất, phải note lại làm tư liệu.
Nhật Hào
Nhật Hào
Có gì đồ án tôi được duyệt, nhất định sẽ qua đây cảm ơn cậu một tiếng.
Hào loay hoay cầm chiếc máy ảnh, canh góc chụp mọi thứ xung quanh.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Này.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Đừng thấy tôi đẹp trai mà chụp đấy nhé.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cậu ảo tưởng vừa thôi.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Bật cười/
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Nhỡ đâu thật thì sao.
Nhật Hào
Nhật Hào
Chẳng ai thèm.
Hào quay góc máy tìm góc đủ sáng.
Chụp vài tấm ở căn bếp, góc nhà, món ăn.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Xong chưa.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Đói lắm rồi.
Nhật Hào
Nhật Hào
Cậu ăn đi.
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Mời nhé. /Cười/
Tạch.
Hào trượt tay ấn chụp ngay lúc Hoàng cười tít mắt.
Nhật Hào
Nhật Hào
/Đơ/
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Này, ê?
Huy Hoàng
Huy Hoàng
Sao đấy.
Nhật Hào
Nhật Hào
À-à, không có gì.
Nhật Hào
Nhật Hào
Ăn đi.
Hào không nghĩ nhiều, cất chiếc máy ảnh đi.
Tấm ảnh của Hoàng được lưu vào bộ nhớ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play