Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HYO×DANG HONG HAI]Trước Ngày Yêu

1.

_____
Đặng Hồng Hải–anh là con trai út của dòng họ Đặng danh giá,chỉ vì địa vị và tiền bạc họ sẵn sàng gả anh đi cho con trai cưng của dòng họ Phùng họ không cho anh quyết định,họ đặt đâu anh ngồi đó
Thật ra anh là người gả thay cho em gái mình,chỉ vì con bé là con gái,làm rạng danh dòng dõi nhà họ Đặng này
Từ nhỏ anh đã phải biết bao lễ nghi phép tắt trong nhà,ba mẹ anh là người nghiêm khắc nhưng không vì thế mà anh chống đối lại họ ngược lại anh còn rất yêu họ và yêu thương em gái của mình
Em gái của anh cũng không hề ghen ghét gì anh trai mình,khi nghe tin anh mình phả gả thay chỉ vì mình là con gái cưng duy nhất em đã nổi trận lôi đình với ba mẹ
Không muốn gia đình lục đục nội bộ mà anh đành cam chịu mình sẽ gả đi cho nhà họ Phùng để hợp tác làm ăn và có địa vị trong xã hội này
Đặng Kiều Trang
Đặng Kiều Trang
Ba mẹ thật hết nói nổi mà!
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Thôi mà bớt giận anh không cọc mắc cái chi em phải cọc
Đặng Kiều Trang
Đặng Kiều Trang
Này!nhà bên mà ức hiếp anh cứ báo em,ba cái hợp đồng rẻ rách em đền một phát là xong ngay
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Rồi rồi biết rồi cô nương
Anh chỉ nói cho em bớt nóng,chứ trong lòng cũng lo sợ mình không hợp ý ba mẹ chồng,anh chỉ mới gặp người đàn ông sẽ làm chồng anh trong khoảng thời gian sắp tới mà thôi
Trừ cái giọng bô xe độ ra mọi thứ perfect
__
Ngày hôm nay là ngày chào mừng,ra mắt hai bên với nhau,ba mẹ đôi bênh đãi nhà hàng sang trọng như muốn mời hết cái thành phố này đến dự lễ vậy
Từ nhỏ anh đã không làm phật ý ba mẹ rồi nên anh đã không biết nói câu từ chối là như thế nào cả
Anh đi một mình đến từng bàn mà nghe lời chúc phúc lẫn mời rượu
Một hồi sau do anh uống quá nhiều thành ra mặt đỏ ửng lên,anh lén ra một góc khuất nhỏ để ngồi một tí lấy tỉnh táo để đi tiếp khách
Chợt có một cậu trai chạc tuổi anh đi lại ngồi đối diện vì thấy anh dường như muốn kiệt sức đến nơi
:Cậu mệt à?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Vào phòng nghỉ tí đi ba mẹ tôi với cậu mời hơi nhiều khách rồi
Phùng Trọng Hiếu là con trai út của dòng dõi họ Phùng,anh ban đầu chẳng hứng thú gì với việc ép hôn thế này nhưng ba mình lại ưng đối phương là anh đây thành ra cậu cũng không phản kháng được
Tận nhà hàng to thế này bắt anh đi tiếp khách muốn khùng,thế quái nào không mệt cho nỗi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Mà người khác mời anh không biết từ chối à
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Từ nhỏ ba mẹ dạy tôi không được từ chối rồi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Từ chối thì đối phương sẽ không vui
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thật là..
Trừ việc không yêu gì Hồng Hải thì Trọng Hiếu đã cưới rồi thì phải ra dáng một người chồng chững chạc,cậu đứng dậy bế thốc anh lên vào phòng nghỉ của nhà hàng
Anh thì cao nhưng cây sào mà người thì lại không mập mạp chút nào,việc để Hiếu bế anh đi thì lại dễ dàng quá
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
N-này bỏ xuống tự đi được
Mặt anh đỏ ửng hết lên rồi,thật sự anh chưa quen với việc này mà
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Yên đi không tôi lại vứt anh xuống bây giờ
Hết cách anh đành vòng tay qua cổ cậu yên phận để anh đưa mình về phòng nghỉ
Mà bây giờ nếu Hiếu đưa anh đi đến chỗ nào khác thì anh cũng không còn cách chống trả vì anh quá mệt rồi
_
Cậu đưa anh đến được phòng nghỉ thì thả anh xuống giường,định là sẽ quay ra tiếp khách tiếp
Nhưng mà chỗ lạ anh không quen ngủ,trong mơ màng anh kéo tay cậu lại mà ôm trong vô thức miệng anh còn nói bâng quơ nữa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đừng có đi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ở lại với tôi được không
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ha..anh lại vậy rồi
Say vô là nhõng nhẽo vậy hả?cậu cũng nằm lại đấy chiều lòng anh mà ôm anh để anh dễ ngủ hơn
_____

2.

_____
Sau hôm mời tiệc thì anh và cậu được đưa về nhà chung,chỉ có anh và cậu ở chung hoàn toàn không có ba mẹ đôi bên nhầm để không gian riêng tư và thuận lợi cho việc cưới hỏi
Ép cưới mà đôi bên chỉ mới gặp nhau 2 lần làm sao mà có tình cảm nổi,cả hai lạnh nhạt với nhau là thế chứ thật ra trong lòng cũng có chút gọi là quan tâm đối phương
Cứ nghĩ cuộc tình này diễn ra trong vài năm rồi ly hôn chỉ vì hợp đồng mà thôi
Cậu kiệm lời với anh,anh thì hay hỏi hang cậu,anh không lấy việc cậu kiện lời ra mà giận dỗi anh đâu
Chỉ là anh muốn nói nhiều để không gian nhà cửa bớt im hơn thôi
__
Hôm nay là ngày diễn ra đám cưới
Hai bên được nhiều người của tập đoàn lớn đến chúc phúc đưa thiệp
Thật đám cưới to lắm cả hai lâu lâu còn nhìn nhau cười tươi hẳn
Đôi bên nghĩ rằng đây là đám cưới to nhất đời mình rồi vì nó hoành tráng lắm luôn ấy
_
Đêm sau ngày cưới,chỉ vì cậu tiếp khách nhiều hơn anh nên đã về trễ anh về sớm hơn cậu,tắm rửa xong hết thì còn tranh thủ nấu chút gì cho chồng mình nữa
Nói gì thì nói anh vẫn phải ra dáng một người vợ chứ,đâu thể nào bỏ bê nhà cửa không không vậy được
Đám cưới người khác thì chờ đêm tân hôn,còn đám cưới của anh và cậu chỉ có nhiêu đấy thôi
*Lạch cạch*
Cậu về rồi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Anh chưa ngủ sao khuya lắm rồi
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Chưa
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đợi cậu về ăn chung/cười/
Cậu cũng cười nhẹ mà tiến tới ngồi đối diện anh
Trong lòng đối bên đều giữ một khoảng cách nhất định vì sợ đối phương không hề ưa mình
Buồn cười thật đến việc ngủ cũng phải chia làm hai phòng anh một phòng cậu một phòng
Hiếm lắm mới có đôi vợ chồng như thế
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ăn xong rồi thì lên phòng đi tôi dẹp được
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Thôi nay anh mệt lắm rồi để đấy tôi dọn được anh lên nghỉ trước đi
Cậu cũng nhanh chóng bê chén dĩa đến bồn mà rửa chén,anh thì chỉ cười rồi cũng xin phép lên lầu luôn
Thật không hiểu nổi đôi vợ chồng này mà
_____

3.

_____
Sáng sớm hôm sau ai cũng dậy sớm để đi làm công việc riêng của mình
Cậu thì đi làm ở công ty của nhà mình,nhưng cậu là người đi lên bằng chính đôi chân của Trọng Hiếu
Còn anh chọn một công việc nhẹ nhàng mà ổn định hơn nhiều,không cần phải thức đêm thức hôm để cày công việc,anh có riêng cho mình một tiệm hoa nhỏ gần trung tâm thành phố,cách nhà không xa
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tối em tăng ca anh không phải đợi cơm em đâu
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừm
Ra khỏi nhà mỗi người một ngã không ai quay đầu lại nhìn,anh cứ nghĩ cuộc sống như này là ổn thoả nhất
Ít ra không có cãi vã,không chiến tranh,ít nói chuyện thì nhiêu đây là đủ
__
Tại công ty của cậu
Trọng Hiếu rất là điển trai cơ mà,ai ở công ty không mê cho được nhưng nghe tin anh đã lập gia đình mọi người đều biết thân biết phận mà lùi về tiếp tục công việc của mình
:Chú em lấy vợ như thế nào rồi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Yên bình chứ?
Nguyễn Thái Sơn–anh em họ với Phùng Trọng Hiếu,hai người này từ nhỏ đã chơi thân với nhau rồi việc để cả hai chung một công ty thì hiển nhiên quá
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Em bình thường mà
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Buồn cười đôi bên chả có tình cảm cưới vô để có lợi cho hai bên thông gia
Hiếu cũng chỉ cười trừ cho qua vì không muốn nói về chủ đề này lắm
Đường Đường là một Phó Giám Đốc,đi nói xấu người nuôi dưỡng mình lọt ra ngoài chẳng hay tí nào
_
Tiệm bán hoa của Hồng Hải
Tiệm đấy do chính anh tự mở nên chỉ có mỗi anh là bán chính thôi có lâu lâu thì vài người bạn của anh qua ủng hộ hoặc nói chuyện cho anh đỡ cô đơn
:Xin chào
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Hôm nay buôn may bán đắt nhé/bước vào/
Nguyễn Thành Công–Anh bạn hàng xóm học chung với anh từ nhỏ cho đến giờ,từ mẫu giáo cho tới cấp 3 từ lúc mới sinh cho tới lúc anh đi lấy chồng luôn mà
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao rồi ở với người ta người ta có ăn hiếm gì không đấy
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Bình thường anh Công ạ
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nói chung trước mắt là ổn
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Tương lại chưa biết sóng gió ra sao/thở dài/
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
/cười/gói cho anh bó hoa ly trắng này đi
Thành Công cũng chỉ đi qua tán ngẫu với anh một chút rồi cũng đi về mà lo cho công việc của mình
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Trưa thì cậu ta mua gì mà ăn nhỉ
Không yêu gì nhau đâu,nhưng ít ra đã là vợ chồng trên danh nghĩa hợp pháp thì đối phương xem ra cũng phải quan tâm nhau một chút nhỏ
Trọng Hiếu–Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
💬:Trưa cậu có ăn gì không,tôi đưa cơm lên cho
Không lâu sau thì cậu trả lời ngay vào luôn,chức cao mà sài điện thoại lén mãi thôi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
💬:Thế thì phiền anh lắm
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
💬:Không sau
Khi Trọng Hiếu đã thả tim tin nhắn,anh cũng hiểu rõ mình sẽ tạm đóng cửa tiệm hoa mà về nhà làm cơm hộp mang lên công ty cho cậu
__
Gần khoảng 12 giờ trưa thì anh cũng xong xui hết rồi,giờ thì bắt xe lên công ty của cậu mà thôi
Trời bên ngoài nắng gắt kinh khủng,cái tên Trọng Hiếu này lúc nào cũng trong trạng thái mồm nhai không ngừng nên việc anh ta ăn ngoài là quá nhiều
Cũng vì lo cho sức khỏe ăn ngoài nhiều không tốt nên anh từ giờ cũng sẽ thường xuyên làm cơm trưa đóng hộp lên cho cậu
.
Đến được công ty là một chuyện,đưa cơm lên cho cậu nữa là một chuyện
Lễ tân: Anh đây là ai thế tôi chưa thấy anh trong công ty bao giờ?
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
À tôi lên đưa cơm cho Trọng Hiếu
Lễ tân: Trọng Hiếu? ý anh là phó giám đốc không có lịch gặp mặt thì phó giám đốc không gặp mặt được
Lễ tân: với cả anh ta rất bận không có thời gian đi nhận đồ của shipper đâu anh cứ để đó đi
Ôi là trời,giám gọi Hồng Hải đây là shipper á?gan to bằng trời
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
À thế thì để tôi gọi anh ta xuống
Vừa dứt lời thì anh cũng rút điện thoại ra để gọi cho cậu xuống dưới sảnh để nhận cơm nhưng lễ tân lại chẳng biết điều mà còn giựt lấy điện thoại của anh
Lễ Tân: Tôi đã nói là anh ta rất bận họp,shipper như anh gọi làm gì cho tốn tiền điện thoại để đấy tí anh ta xuống lấy
Lễ tân: Đúng là đồ không biết điều nói cỡ đấy rồi còn chưa chịu thông não
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Này!cô quá đáng vừa thôi đưa điện thoại đây anh ta bắt máy rồi
Phía bên đầu dây điện thoại là Trọng Hiếu,anh ta nghe tiếng anh đang cãi vã với ai đấy nghe rất to
Thân phận là phó giám đốc chỉ đứng sau Thái Sơn,đường đường là chồng của anh sao lại để anh bị bắt nạt được
Cậu vội hoãn cuộc họp lại lau nhanh xuống sảnh chính của công ty để xem anh mình tình hình như nào rồi
Nguyên cả phòng hộp đều sửng người tại chỗ trừ mỗi Thái Sơn
Thái Sơn biết phải có chuyện gì cậu mới gấp thế chứ bình thường đừng nói đến điện thoại,chìa khoá nhà vứt đầu còn không biết
Xuống tới nơi thì thấy anh đang chống trả với một lễ tân ngay sảnh
Anh thấy cậu liền dơ tay lên,một phần kêu anh mình ở đây này nhiều phần là mong anh xử lý hộ mình
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Buông ra Trọng Hiếu anh ta sau lưng cô kìa
Lễ tân:đừng có mà đùa anh ta đang họp anh đừng có mà quấy công ty,shipper rách như anh sao mà lì thế?
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Này!
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Sao dưới này ồn thế
Lễ tân:Anh à cái cậu shipper này–
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Anh ấy là vợ tôi
Cậu chìa ra bàn tay còn đeo chiếc nhẫn cưới sáng chói ngay ngón áp út quay sang nhìn anh thì rõ thật ngón áp út của anh cũng có một vật sáng chói lên
Bằng chứng rành rành thế chối đường nào
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cô ta làm gì anh
Cậu quay qua kiểm tra tay của anh,lật tới lật lui thì ôi thôi rồi,do cả hai xảy ra tranh chấp,vòng tay của anh cứa vào da làm nguyên một đường chảy máu luôn cơ mà
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Cái này nhỏ xíu à..
Lễ tân: T-tôi không biết anh ta là vợ của giám đốc..
Lễ tân: tôi thật sự xin lỗi!
Trời nắng thì 40 độ mà đầu Trọng Hiếu có mà 400 độ
Cậu giựt lại điện thoại của anh và hộp cơm từ bàn lễ tân không quên chèn cho cô thêm vài câu
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Nhận lương từ kế toán và nghỉ việc ngay lập tức
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Tôi không nói lần hai
Giải quyết cô lễ tân xong thì tới lượt anh vợ của mình,cậu dìu anh đi đến phòng riêng của phó giám đốc,để anh ngồi xuống chiếc sô pha êm trong phòng mà lục lọi băng cá nhân dán cho anh
Anh và cậu ngồi song song,anh ngồi trên ghế cậu ngồi dưới đất đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm từ con người bô xe này
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Sao từ đầu anh không nói anh là vợ tôi
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cứ phải để cho ra nông nỗi này
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Đâu có nói kịp đâu mà..
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Nhưng có một vết chút xíu cậu cho người ta nghỉ việc thì có hơi quá
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Không
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Cô ta căng bản đã coi thường anh rồi việc coi thường vợ tôi thì đều có kết cục như vậy
Phùng Trọng Hiếu
Phùng Trọng Hiếu
Ngồi im trong đây nhé tôi đi giải quyết công việc tí sẽ trở lại với anh
Đặng Hồng Hải
Đặng Hồng Hải
Ừm đi nhanh nhé
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play