[RhyCap] Ngoài Quy Tắc
Chap 1. Tận Thế
Có một số nơi trên thế giới bắt đầu xuất hiện một căn bệnh kì lạ
Con người bị biến đổi.Họ lao ra đường trong tình trạng không tỉnh táo, cắn xé nhau như thú vật
Những người bị cắn hoặc cào trúng, tiếp xúc với máu của người nhiễm bệnh, cũng bắt đầu xuất hiện những tình trạng như vậy
Họ giống hệt như những cái xác sống.
Những người chưa nhiễm bệnh, đều tập trung vào những khu căn cứ khắp nơi trên thế giới
Lương thực thiếu thốn, mạng người cũng dần bị xem như cỏ rác
Một cậu bé bị ném mạnh xuống đất
Hai tay cậu bị trói chặt, cơ thể bị đánh đến mức bầm dập
Nhưng có một điều…Những vết thương ấy, đều đang dần lành lại.
đa nhân vật
Bây giờ chúng ta phải làm gì với cậu ta đây?
Bác sĩ thí nghiệm
Lấy máu của nó, bắt đầu làm thí nghiệm trên động vật
Kim tiêm đâm vào mạch máu
đa nhân vật
Máu của cậu ta…xem ra lại là màu xanh!
Bác sĩ thí nghiệm
//Nheo mắt//
Bác sĩ thí nghiệm
Nó không phải con người
Bác sĩ thí nghiệm
Đem vào trong, bắt đầu kiểm tra máu đi
Tên bác sĩ đó tiến lại gần cậu, gỡ miếng gạt trên miệng cậu ra
Bác sĩ thí nghiệm
Có gì muốn nói không?
Bác sĩ thí nghiệm
Tại sao ngươi có thể ở bên ngoài kia mà vẫn sống xót lâu như vậy chứ?
Hắn cầm lấy chiếc kéo phẫu thuật bên cạnh, miết nhẹ vào mặt kéo sắc lạnh
Bác sĩ thí nghiệm
Nói xem…
Bác sĩ thí nghiệm
Ngươi rốt cuộc là sinh vật gì?
Chiếc kéo đâm xuyên qua chân cậu
Hoàng Đức Duy
//Cắn chặt môi//
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên thứ kim loại lạnh buốt từ từ lan vào da thịt. Cơ thể cậu khẽ run lên
Bác sĩ thí nghiệm
//Rút chiếc kéo ra//
Máu rơi vương vãi khắp nền đất…Rồi bắn lên cổ tay và khắp cơ thể hắn
Nhưng…hắn nhìn thấy vết thương của mình dần lành lại khi máu của cậu bám vào
Hắn mở to mắt, dường như không tin vào mắt mình
Bác sĩ thí nghiệm
Ngươi…thực sự còn có khả năng này
Bác sĩ thí nghiệm
Mau, mau đi thông báo cho cấp trên! Đây là báu vật!
Không lâu sau cậu được đưa vào phòng thí nghiệm
Ánh đèn sáng chói khiến cậu khẽ nheo mắt lại
Và rồi…cậu không còn định hình được bản thân đang như thế nào nữa.
Hoàng Đức Duy
//Dần mở mắt//
đa nhân vật
Gây mê một chút đã ngủ liên tục mấy ngày, nó xem ra quả thực không phải là người
đa nhân vật
Không để ý sao, máu của cậu ta có thể trị được thương tật đấy
đa nhân vật
Mấy người kia còn muốn thí nghiệm cả thịt trên cơ thể của cậu ta
đa nhân vật
Vậy mà còn giao bán ở bên ngoài, mấy người như chúng ta, làm sao có cơ hội được thử chứ…
đa nhân vật
Im đi, nhanh chóng giọn nhanh lên, nếu không thì chúng ta cũng toi đời
đa nhân vật
Ở đây lạnh thật, giống như chỗ chôn người chết ấy. Tôi cứ nghĩ tới việc nó không phải là người đã ớn lạnh rồi
Người phụ nữ đánh vào bả vai anh ta
đa nhân vật
Đừng nói đùa như thế, phải nhanh lên để rời khỏi đây thôi
Mọi lời nói đều lọt vào tai cậu
Những ngày tháng tiếp theo của cậu sẽ ra sao đây…
• Tác phẩm là chất xám của mình. Vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức!
Chap 2. Khởi đầu mới
Hai tháng trôi qua, người phát bệnh ngày một nhiều
Trong khu căn cứ, có những người vì không thể mua đồ ăn, ra ngoài tìm kiếm liền một đi không thể trở về.
Trong căn phòng thí nghiệm rộng lớn
Bác sĩ thí nghiệm
//Phấn khích//
Bác sĩ thí nghiệm
Thịt của nó…không chỉ giúp chúng ta sống lâu hơn
Bác sĩ thí nghiệm
Mà còn có thể biến người phát bệnh trở lại bình thường!
Cậu phải chịu cảnh bị trói trên giường phẩu thuật. Bị xem như một món hàng để trao đổi
Bọn chúng mổ xẻ cơ thể cậu, rút cạn máu của cậu
Nỗi đau đớn dằn xéo khiến cậu không còn sức lực để hét lên
Có rất nhiều người đã thoát khỏi căn bệnh biến dị này, do ăn thịt của cậu
Nhưng đồ ăn mỗi ngày của cậu…Ngoài nước và một chút vụn bánh mì…thì chẳng còn gì nữa
Chiếc khay đồ ăn bị ném xuống, vụn bánh mì khô cứng văng tung toé khắp nơi trên nền đất
Đức Duy trong tình trạng tay chân bị trói bằng xích sắt, tiến lại phía khay đồ ăn
Lặng lẽ cho hết vào miệng…
Hoàng Đức Duy
*Bản thân mình…tại sao lại không thể chết chứ…*
Hoàng Đức Duy
*Ông trời..xin đừng bất công với con*
Hoàng Đức Duy
*Làm ơn hãy để con chết đi…*
Cậu thực sự muốn chết quách đi cho rồi
Vết thương vẫn sẽ lành lại
Cậu chỉ muốn làm một con người bình thường thôi…Khó khăn đến vậy sao?
Khi vết thương trên cơ thể cậu không thể hồi phục nữa
Cảm giác đau đớn lộ rõ mồn một
đa nhân vật
Bác sĩ! Máu của cậu ta đang dần chuyển sang màu nâu
đa nhân vật
E là…khả năng hồi phục đó sắp cạn kiệt rồi
Bác sĩ thí nghiệm
Khốn kiếp!
Bác sĩ thí nghiệm
Xem ra nó cũng đang dần hết giá trị lợi dụng rồi
Bác sĩ thí nghiệm
Lấy được bao nhiêu nữa thì lấy, sau đó ném nó ra ngoài, tự sinh tự diệt đi
Cơn gió lạnh lẽo làm cơ thể cậu khẽ run lên
Cái lạnh khiến chân tay cậu co cứng lại
Máu từ vết thương không thể chữa lành thấm dần xuống mặt đất một màu đỏ sẫm
Những con xác sống theo mùi máu mà tiến về phía cậu
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay lên bầu trời//
Hoàng Đức Duy
Mình…trở về bình thường rồi sao…
Hoàng Đức Duy
Cuộc sống này…bất công quá
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng cũng có thể chết rồi…
Cậu mất đi ý thức, cơ thể dần lụi tàn. Chỉ là thấy những vết thương trên da thịt không còn đau nữa
Bọn xác sống đồng loạt kéo đến
Trước khi chỉ còn lại những mạnh xương trơ trọi. Đôi mắt cậu đã sớm nhắm nghiền
Khoé môi…Là một nụ cười mản nguyện
đa nhân vật
Mau chạy thôi, nơi này sắp không an toàn rồi!
Tiếng la hét chói tai khiến cậu khẽ nheo mắt lại
Cảm giác ê ẩm đau nhức như bị cồn trùng gặm nhấm vẫn khiến cậu không khỏi rùng mình
Hoàng Đức Duy
*Đây…Đây rốt cuộc là đâu?*
Một người vác đồ chạy thục mạng qua cậu
Đầu chợt nhói lên từng cơn
Cuối cùng vẫn là không kịp
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt nhìn cậu qua ô cửa sổ tồi tàn//
Cơn rung chấn đột ngột khiến cả khu nhà kí túc xá tập thể chao đảo
Chiếc tủ lớn đè sập lên bả vai cậu
Hoàng Đức Duy
Đây là đâu chứ…
Hoàng Đức Duy
Mở mắt một lần nữa…lại sắp chết rồi à
Hoàng Đức Duy
Hay đây là địa ngục…?
Chap 3. Năng lực...Vẫn còn
Hoàng Đức Duy đứng dậy từ một đống đổ nát
Chiếc áo sơ mi bị nhuốm một màu đỏ tươi. Giữa bụng là một thanh sắt đâm xuyên qua
Hoàng Đức Duy
//Đưa tay chạm vào bụng//
Hoàng Đức Duy
Là màu đỏ…Nhưng sao lại không thấy đau?
Bàn tay cậu chạm vào thanh sắt
Kim loại ma sát vào da thịt, nhưng sắc mặt cậu vẫn không thay đổi
Hoàng Đức Duy
//Phủi bụi trên cơ thể//
Vết thương lớn ở bụng dần lành lại, nó nhanh đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy
Đức Duy quay sang nhìn thấy sau lưng là một mớ hỗn độn, hoang sơ
Cậu nhặt lên một tảng đá lớn
Máu chảy dọc theo sóng mũi, rơi xuống
Trong lúc cậu vẫn đang bất lực, một con cáo nhỏ màu đỏ trắng từ từ bay lại gần.
Nó quấn lấy chân cậu, dùng cái mũi nhỏ của bản thân mà hít lấy hít để
Thú vật Hoả Hồ Ly
Khẹc..khẹc
Hoàng Đức Duy
//Ngồi phịch xuống//
Hoàng Đức Duy
Nhóc con đi đau đây?
Con cáo nhỏ dúi chiếc đầu của mình vào cánh tay cậu
Nó có một bộ lông rất mềm mại, đôi mắt màu xanh lục khiến người ta rất ấn tưởng, càng muốn thử được chạm vào
Thú vật Hoả Hồ Ly
*Máu của người này thơm thật*
Thú vật Hoả Hồ Ly
*Nhanh chóng sờ đầu ta đi*
Nó chui rúp vào trong lồng ngực cậu
Đức Duy khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đưa tay chạm vào bộ lông của nó
Thú vật Hoả Hồ Ly
*Đúng rồi…Tiếp tục đi, tiếp tục đi*
Thú vật Hoả Hồ Ly
//Vẻ mặt tận hưởng//
Đột nhiên con hồ ly như bị cái gì đó hút đi. Nó bay lên không trùng, rồi biến mất.
Một người khác từ trên cao đáp xuống đất
Đức Duy liền đứng bật dậy
Nguyễn Quang Anh
*Linh cảm của thú vật chỉ đường cho mình đến đây*
Nguyễn Quang Anh
*Chỉ để gặp người này?*
Cậu nhìn chằm chằm vào mắt hắn
Đây chẳng phải là người cậu nhìn thấy qua ô cửa sổ trước khi bị vùi vào trong đống đổ nát này sao
Nguyễn Quang Anh
Vẫn sống à?
Ngửi thử mùi máu trên cơ thể
Nhưng chẳng phát hiện ra cậu thuộc bất kì giai cấp nào
Hoàng Đức Duy
Anh có thể giết tôi không?
Hắn khựng lại, rồi rất nhanh ngước mắt lên nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Chuyện đó khá dễ
Nguyễn Quang Anh
Lúc nãy là do cậu may mắn
Trước mắt cậu liền tối sầm
Hắn nhấc bổng cậu lên, đem đến trước mặt mình rồi bế gọn trong lòng
Nguyễn Quang Anh
Nhưng với mùi máu này…Cậu ta không phải người bình thường
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cũng chẳng ngửi ra được bất cứ mùi của giai cấp nào
Nguyễn Quang Anh
Tốt nhất là cứ đem về phòng thí nghiệm, xem xét xem sao
Con cáo nhỏ ban nãy bay ra
Thú vật Hoả Hồ Ly
Sao, mùi máu có phải rất kì lạ không?
Nguyễn Quang Anh
Không đến việc ngươi quản
Hắn đưa cậu đi thẳng ra xe
Con hồ ly bay bên cạnh, cứ liên tục lèm bèm
Thú vật Hoả Hồ Ly
Tên chủ nhân đáng ghét
Thú vật Hoả Hồ Ly
Anh cứ đợi đấy cho ta!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play