[Tinh Hà Say Hi]"Danh Phận Ư???"
1
Hoàng Lan Nguyệt, cô bé ấy mang nguồn năng lượng tươi trẻ. Từng bước tiến về phía ước mơ mà cô đã chờ đợi bấy lâu
Từ nhỏ, em chỉ sống với mẹ vì bố mẹ em đã li dị từ khi em chỉ vừa tròn 10 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra nên được vui chơi thì em lại ngược lại. Khi những đứa trẻ cùng trang lứa khác lớn lên bằng tình yêu thương của bố mẹ. Còn cô bé Lan Nguyệt ấy lại được nuôi dạy trong môi trường thiếu đi tình thương lớn lên trong những cuộc cãi vã không hồi kết
Năm 9 tuổi, mẹ em đã phát hiện ra bố đã gian díu với người phụ nữ khác ở bên ngoài không những thế mà còn có đứa con riêng. Sợi dây liên kết ấy cuối cùng cũng đứt, bà ấy vốn dĩ chẳng muốn con mình thiếu đi bố. Nhưng bao năm qua, ông ta chẳng thèm liếc mắt mắt đến đứa con gái mang chung dòng máu với mình. Một ng chồng như có như không, một mình bà nuôi nấng con, một mình chăm sóc. Một đồng một cắc ông ta cũng chẳng thể thèm đưa, vậy thì bà còn luyến tiếc điều gì. Chỉ luyến tiếc rằng mình chưa thể cho con được một gia đình trọn vẹn.
Thế mà số phận lại trêu ngươi, năm em bước vào cánh cửa đại học. Thì sợi dây sinh mệnh của mẹ lại đứt, căn bệnh ung thư đã cướp đi người thân duy nhất của em. Bà ấy biết mình mắc căn bệnh ấy đã quá trễ nếu phát hiện sớm thì với cuộc sống khốn khó này không cho phép bà điều trị. Giấu đi tờ giấy xét nghiệm, bà lại lao mình vào công việc. Giờ bà chỉ biết rằng mình phải kiếm tiền để còn lo cho con, đứa con gái bé bỏng của bà. Thứ níu kéo bà còn ở lại trên thế giới này, chỉ tiếc là thời gian ko cho phép bà có thể nhìn thấy "Lan Nguyệt của bà" tỏa sáng nx
Đám tang của mẹ có diễn ra, không ng thân ko lời hỏi han. Bây giờ em chỉ còn một mình không còn những lời động viên của mẹ nữa rồi. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi.
Giờ đây em chẳng còn gì nữa
Hoàng Lan Nguyệt
Mẹ ơi...*ôm hũ tro cốt của mẹ*
Trong không gian im lặng đấy bổng có tiếng mở cửa vang lên/cạch/cùng với đó là tiếp bước chân
Ba con người mà em không muốn gặp nhất lại cùng lúc xuất hiện đi sau là hai người vệ sĩ
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
*tay cầm bó hoa* ôi trời thật tội nghiệp quá //cười//
Hoàng Lan Nguyệt
Các người tới đây làm gì nói đây ko chào đón đâu mời về cho//nhíu mày//
Lê Ngọc Hân
Sao con lại nói vậy chứ chúng ta chỉ muốn đến chia buồn cùng thoi mà *tiến gần tới chỗ em*
Hoàng Lan Nguyệt
Tránh xa tôi ra, mẹ tôi không cần các người thương xót *ôm chặt chiếc hũ*
Lê Ngọc Hân
*ngoắc tay về phía vệ sĩ*
vệ sĩ
//hiểu ý liền tiến tới giữ chặt em//
Hoàng Lan Nguyệt
Thả tôi ra //sợ hãi//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
*bước tới giật lấy chiếc hũ*để tôi giúp bà ấy an nghỉ nhé //cười//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
*mở ra rồi từ từ đổ những thứ bên trong*
Từng thứ bột trắng xám đó đổ ra, nó như cứa vào tim em
Hoàng Lan Nguyệt
KHÔNGGGG//gào khóc//
Hoàng Lan Nguyệt
//vùng ra khỏi tay của về sĩ chạy tới và đẩy ả ra//M...mẹ oiii
chiếc hũ liền rơi xuống/choangg/
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//ngã tay liền đè phải mảnh vỡ//aaa
Nguyễn Khánh Minh
//thấy thế liền chạy lên tát cô//con ranh m dám làm em m bị thương à
Hoàng Lan Nguyệt
//sờ lên mặt//em ư //chỉ tay vào ông ta//tôi nói cho ông biết tôi là con một đéo có đứa em nào hết
Hoàng Lan Nguyệt
Kể cả ông cũng vậy tôi không có người bố nào khốn nạn như ông
Nguyễn Khánh Minh
M dám cãi lời t //tức giận//
Hoàng Lan Nguyệt
ông nghĩ tôi không dám *cầm mảnh vỡ lên*
Hoàng Lan Nguyệt
Các người còn dám làm phiền đến mẹ tôi nữa thì đừng trách con này
Nguyễn Khánh Minh
Đồ con bất hiếu
Một đám người mang theo sự hậm hực mà bỏ đi
Hoàng Lan Nguyệt
/ngồi bệch xuống//mẹ ơi con xin lỗi
_________________________
???
Đây là lần đầu mình viết truyện nên là một ng thông cảm cho mình nha
???
Còn nếu muốn góp ý hoặc có ý kiến gì thì cứ nói //góp ý nhỏ nhẹ thoi nha//
???
Còn về thể loại thì muốn harem hay 1x1
???
nếu harem thì gồm những ai
???
Còn 1x1 mọi ng muốn ai
???
Nhớ ủng hộ mình nha💓💓💓💓
2
Bàn tay nhỏ bé rướm máu vì cố nhặt từng mảnh vỡ của hũ tro cốt, gom lại chút tro tàn ít ỏi còn sót lại của mẹ. Sự ấm áp cuối cùng trên đời của Hoàng Lan Nguyệt đã hoàn toàn vụt tắt. Nhìn bàn tay dính đầy tro và máu, giọng nói run rẩy.
Hoàng Lan Nguyệt
Mẹ yên nghỉ nhé... Con thề, những kẻ đã chà đạp mẹ con mình, con sẽ bắt chúng phải trả giá!
Trải qua bao sự cay đắng đến gục ngã, từ cái chết của người thân duy nhất còn thương yêu cô đến sự cười nhạo, mắng nhiếc của người bố. Cô đã sụp đổ hoàn toàn, cô dần khép mình lại chỉ còn tập trung vào việc học và âm nhạc. Trong những năm đại học cô được một đàn anh khoá trên theo đuổi. Từ lúc đầu lạnh nhạt với những món quà mà hắn ta tặng từ từ thì trái tim nhỏ bé ấy cũng nguôi lòng mà chấp nhận tình yêu ấy. Đức Huy - hắn ta xuất hiện như một "vị cứu tinh". Hắn kiên nhẫn nấu cháo, đàn cho cô nghe, nói những lời chữa lành.
Trần Đức Huy ⁹⁶
"Em cứ khóc đi, có anh ở đây rồi, âm nhạc của em là báu vật".
Cô cảm động, yêu hắn điên cuồng và xem hắn là điểm tựa duy nhất trên đời. Vì yêu và tin tưởng nên đã thức trắng nhiều đêm để viết và phối những hoà âm, từng giai điệu cho hắn " Vì Đó Là Em" chỉ để có thể cùng hắn vương tới hào quang rực rỡ đó
Thế nhưng, vào đêm hoàn thành album, Lan Nguyệt mang hộp bánh kem tự tay làm đến phòng thu để tạo bất ngờ thì đứng chết lặng trước cảnh tượng bên trong. Trần Đức Huy -người bạn trai mà mình coi là "tia sáng duy nhất" lại đang cùng cô em gái đó ôm hôn nhau trên chiếc sofa trong phòng thu
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//Ôm eo, nũng nịu với Huy //
Anh làm thế liệu nó có biết không? Dù sao nó cũng là con gái vợ cũ của bố em...
Trần Đức Huy ⁹⁶
//Cười khinh bỉ, vuốt ve mai tóc Thảo Linh//
Phát hiện thì làm gì? Anh đã xóa sạch file gốc trên máy nó rồi. Yên tâm đi, album này hoàn toàn đứng tên em! Một đứa con ghẻ không gia thế , không ai chống lưng như nó lấy gì ra để đấu với em?
Nghe thấy hai ng trong phòng liền tách nhau ra. bà cặp mắt nhìn nhau căn phòng trở nên ngột ngạt hơn. Tiếng nói của hắn ta cất lên liền phá vỡ sự yên lặng đó
Trần Đức Huy ⁹⁶
Em tới đây làm gì //nhíu mày nhìn cô//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Chị...
Hoàng Lan Nguyệt
Chuyện này là s...
Hoàng Lan Nguyệt
Các người...
Trần Đức Huy ⁹⁶
Nhìn thấy thế r mà còn hỏi hả ?
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//nhìn thấy bánh trên tay cô//bánh chị làm à
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Tiếc thật //che miệng cười//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//nép sát vào Huy hơn, giọng nhỏ nhẹ//
Em cứ tưởng anh Huy thích những thứ em làm hơn chứ.
Trần Đức Huy ⁹⁶
//không những không đẩy cô ta ra mà còn đặt tay lên vai cô ta//
Hoàng Lan Nguyệt
Huy, anh nói gì đi.
Trần Đức Huy ⁹⁶
//thở dài, vẻ mất kiên nhẫn//
Em muốn anh nói gì?
Hoàng Lan Nguyệt
Nói rằng... chuyện này không phải sự thật đi.....
Trần Đức Huy ⁹⁶
//bật cười khẩy//
Em vẫn ngây thơ như vậy à?
Trần Đức Huy ⁹⁶
Anh với Linh ở bên nhau lâu rồi.
Hoàng Lan Nguyệt
//mặt trắng bệch//Không thể nào...
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//nhẹ giọng//
Chị đừng khóc mà...
Hoàng Lan Nguyệt
Cô im đi!
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//giật mình, mắt lập tức đỏ lên//
Em... em chỉ muốn an ủi chị thôi mà...
Trần Đức Huy ⁹⁶
//kéo Thảo Linh ra sau mình//
Em làm cô ấy sợ rồi đấy.
Hoàng Lan Nguyệt
//nhìn cảnh tượng trước mặt//
Anh... đang bảo vệ cô ta trước mặt em?
Trần Đức Huy ⁹⁶
Vì cô ấy đáng để anh bảo vệ hơn em.
Hoàng Lan Nguyệt
//hộp bánh trong tay rơi xuống//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//nhìn hộp bánh dưới đất, khẽ cong môi//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Chị đừng buồn.
Dù sao... anh Huy cũng chưa từng thật sự yêu chị mà.
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
À, còn album chị viết cho anh ấy...
Hoàng Lan Nguyệt
//ngẩng phắt đầu lên//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Em nghe rồi.
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Hay lắm//cười//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Tiếc là từ giờ nó sẽ là của em rồi.
Trần Đức Huy ⁹⁶
//nhìn Lan Nguyệt, gương mặt lạnh tanh//
Trần Đức Huy ⁹⁶
File gốc anh xóa hết rồi.
Hoàng Lan Nguyệt
Anh... khốn nạn thật đấy.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Muộn rồi mới nhận ra à?
Hoàng Lan Nguyệt
Vậy... những chuyện trước đây thì sao?
Trần Đức Huy ⁹⁶
Chuyện gì?
Hoàng Lan Nguyệt
Những đêm anh ngồi nghe em hát.
Những bài em viết cho anh.
Những lần anh nói âm nhạc của em là báu vật...
Hoàng Lan Nguyệt
Tất cả đều là giả sao?//nước mắt cứ rơi//
Trần Đức Huy ⁹⁶
Không hoàn toàn.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Ít nhất lúc đó anh cần em.
Hoàng Lan Nguyệt
//khựng lại//
Trần Đức Huy ⁹⁶
Em có tài năng.
Em viết nhạc cho anh, giúp anh hoàn thiện album.
Anh cũng chẳng phủ nhận em rất có ích.//nói nhẹ tênh//
Hoàng Lan Nguyệt
"Có ích ư"?
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//nhẹ giọng kéo tay áo Huy//
Anh đừng nói vậy nữa...
Hoàng Lan Nguyệt
//nhìn sang Thảo Linh//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Chị ấy đang buồn mà
Hoàng Lan Nguyệt
Cô còn biết tôi buồn sao?
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//mắt đỏ lên//
Em xin lỗi...
Hoàng Lan Nguyệt
Cô xin lỗi cái gì ?
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Vì em không thể ngăn bản thân thích anh ấy.
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Em biết anh Huy là bạn trai của chị.
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Nhưng tình cảm đâu phải muốn dừng là dừng được...
Hoàng Lan Nguyệt
//bật cười trong nước mắt//
Hoàng Lan Nguyệt
Hay thật.
Hoàng Lan Nguyệt
Hai người đứng trước mặt tôi phản bội tôi...
Hoàng Lan Nguyệt
Mà còn tỏ vẻ cái tình yêu cao thượng đó làm gì ?
Trần Đức Huy ⁹⁶
Lan Nguyệt.
Hoàng Lan Nguyệt
Anh đừng gọi tên tôi.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Đừng làm cho mọi chuyện khó coi hơn nữa.
Hoàng Lan Nguyệt
Người phản bội là anh.
Hoàng Lan Nguyệt
Người giấu em cũng là anh.
Hoàng Lan Nguyệt
//nhìn thẳng vào Thảo Linh//
Hoàng Lan Nguyệt
ng đó lại còn là cô ta nữa chứ //tức cười//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//cúi đầu, nước mắt rơi//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Chị ghét em cũng được...
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Nhưng em thật sự yêu anh ấy.
Hoàng Lan Nguyệt
Vậy thì chúc mừng.
Hoàng Lan Nguyệt
Tôi nhường...
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Chị.
Hoàng Lan Nguyệt
Đừng gọi tôi là chị nữa.
Hoàng Lan Nguyệt
Tôi nghe thấy ghê tởm lắm.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Em nói đủ chưa?
Hoàng Lan Nguyệt
//nhìn anh ta lần cuối//
Hoàng Lan Nguyệt
Từ hôm nay...
Hoàng Lan Nguyệt
Anh đi đường anh.
Hoàng Lan Nguyệt
Tôi đi đường tôi.
Hoàng Lan Nguyệt
//bỏ đi//
___________________________
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Chị ấy sẽ không làm gì được chúng ta đâu nhỉ?
Trần Đức Huy ⁹⁶
//nhìn cánh cửa vừa đóng//
Trần Đức Huy ⁹⁶
Một người chỉ biết viết nhạc thì làm được gì?
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
//tựa đầu vào vai anh ta//
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Vậy em yên tâm rồi...
3
Bên ngoài trời bắt đầu mưa.
Không ai biết rằng, đêm hôm đó chính là đêm cuối cùng cô cho phép bản thân yếu đuối. Và cũng từ đêm đó... Lan Nguyệt bắt đầu bước lên con đường âm nhạc của riêng mình.
Đêm hôm đó, Lan Nguyệt đi bộ dưới trời mưa rất lâu.
Không ô.
Không ai đón.
Cũng chẳng có nơi nào để cô muốn trở về.Chiếc điện thoại trong túi liên tục rung lên.
Trần Đức Huy ⁹⁶
💬Em đừng làm lớn chuyện.
Trần Đức Huy ⁹⁶
💬Những bản nhạc đó anh sẽ dùng.
Trần Đức Huy ⁹⁶
💬Em cũng chẳng làm gì được đâu.
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
📲Chị đừng giận em nha
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Em thật sự không cố ý làm chị tổn thương.
Nguyễn Thảo Linh -livy-⁰⁰
Nhưng em yêu anh Huy mất rồi...
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
//cười nhạt//
Yêu?
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
//Bàn tay cô siết chặt điện thoại.//
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Nếu yêu là phải giẫm lên người khác.Thì tôi thà cả đời không yêu nữa.
Về đến nhà, Lan Nguyệt thay bộ quần áo ướt rồi ngồi trước cây đàn.Đây là cây đàn mẹ từng cố gắng dành dụm tiền rất lâu mới mua được cho cô.Cô đặt tay lên phím.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Mẹ...
//nước mắt lại rơi//Con thất bại rồi.Con đã mất mẹ.Mất cả người con yêu.Đến thứ con yêu nhất là âm nhạc.Con cũng không giữ được.
Lan Nguyệt cúi đầu xuống bàn.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cô khóc đến mức không còn sức để khóc nữa.
Lan Nguyệt thức dậy lúc sáu giờ.
Đôi mắt sưng đỏ.Cô mở laptop.Những bản nhạc cũ vẫn còn nằm trong máy.Cô nhìn chúng thật lâu.
Lan Nguyệt lập tức sao lưu toàn bộ dữ liệu.
Sau đó cô bắt đầu kiểm tra từng bản nhạc, từng file thu âm, từng bản nháp.
Có những bản cô viết từ ba năm trước.
Có những bản viết khi mẹ còn sống.
Có cả những bài từng được viết cho Đức Huy.
Cô chọn từng bài một.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Bài này bỏ.
Bài này giữ.
Bài này sửa lại.
Bài này...
//dừng lại//
Viết lại hoàn toàn.
Đến gần trưa, trên bàn đã đầy giấy.Lan Nguyệt không ăn.Không ngủ chỉ viết.
Đức Huy bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Lan Nguyệt.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Anh đến làm gì?
Trần Đức Huy ⁹⁶
Nói chuyện.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Nói chuyện chúng ta còn gì để mà nói ư
Trần Đức Huy ⁹⁶
Em đừng trẻ con nữa được không.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Tôi trẻ con?
Trần Đức Huy ⁹⁶
Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Đúng
Trần Đức Huy ⁹⁶
Vậy thì đưa anh toàn bộ bản nhạc còn lại.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Không
Trần Đức Huy ⁹⁶
Lan Nguyệt
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Tôi nói không.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Em muốn chống lại anh thật à?
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Tôi không chống lại anh.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Chỉ là lấy lại thứ vốn thuộc về mình.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Em nghĩ xem sẽ có ai đứng về phía em
Trần Đức Huy ⁹⁶
Bố em còn chẳng cần em.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Em nghĩ mình có ai?
Trần Đức Huy ⁹⁶
Không có mẹ.
Không có bố.
Không có tiền.
Không có quan hệ.
Không có gì cả.
Trần Đức Huy ⁹⁶
Vậy em lấy gì đấu với anh?
Đôi mắt vốn còn đỏ vì nhiều đêm mất ngủ bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Tôi có âm nhạc.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Anh nói tôi không có gì đúng không?
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Vậy thì cứ chờ xem.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Tôi sẽ dùng chính thứ anh coi thường nhất để bước lên cao hơn anh.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
ừ
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Tôi sẽ mơ nhưng ít nhất giấc mơ đó là của tôi
Lan Nguyệt đóng cửa.*rầm*
Lan Nguyệt bắt đầu nhận những công việc nhỏ.Phối khí,viết giai điệu, viết lời, thu âm dạy thanh nhạc.Có hôm cô nhận một lúc ba công việc.Tiền kiếm được chẳng nhiều.Nhưng cô không than.Đêm nào cô cũng ngồi trước máy tính.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
//đeo tai nghe//Đoạn này chưa được...//sửa lại//Bass thấp hơn. Nhịp nhanh thêm một chút.
Đây là lần đầu tiên cô nhận ra. Âm nhạc không phản bội cô.Chỉ có con người mới làm điều đó.
Thời gian trôi nhanh thật.
Năm năm sau.
Lan Nguyệt đã có cuộc sống mà ngày trước cô từng nghĩ mình phải mất rất lâu mới chạm tới.
Cô có những ca khúc của riêng mình, có những dự án âm nhạc ổn định, cũng có đủ khả năng để tự quyết định mình muốn làm gì tiếp theo.
Tối hôm đó, cô vừa hoàn thành bản phối cuối cùng thì máy tính hiện lên một thông báo mới.
Một email.
Lan Nguyệt vốn định bỏ qua, nhưng nhìn thấy tên đơn vị gửi đến, cô khựng lại.
Là một công ty giải trí ở Hàn Quốc.
Cô mở thư.
Không phải lời mời hợp tác sản xuất âm nhạc.Cũng không phải lời đề nghị mua bản quyền.Mà là một lời mời trở thành huấn luyện viên hỗ trợ cho một nhóm thực tập sinh.Lan Nguyệt đọc chậm từng dòng.Phía bên kia biết đến cô qua những sản phẩm âm nhạc trước đây và một số dự án cô từng tham gia. Họ muốn mời cô sang Hàn Quốc trong thời gian một năm, trực tiếp hỗ trợ các thực tập sinh về âm nhạc, biểu diễn và định hướng phát triển.
Lan Nguyệt ngồi im trước màn hình.Cô không cần công việc này để kiếm sống.Cũng chẳng cần một cơ hội ở nước ngoài để chứng minh bản thân.
Nhưng không hiểu sao, lời mời ấy lại khiến cô nhớ đến một buổi tối rất lâu về trước.
Khi cô từng nói với mẹ:
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Con muốn thử một lần xem mình có thể đi xa đến đâu.
Ba ngày sau, Lan Nguyệt nhận được thư xác nhận.
Lịch trình đã được gửi đầy đủ.
Một năm ở Hàn Quốc.
Một năm làm việc với những thực tập sinh mà cô chưa từng gặp.
Lan Nguyệt đọc hết tài liệu, xác nhận từng điều khoản rồi đặt điện thoại xuống.Cô không quá háo hức.Cũng chẳng hồi hộp.
Có lẽ vì năm năm qua đã khiến cô quen với việc một mình đưa ra những quyết định lớn.
Ngày lên đường, căn nhà vẫn yên tĩnh như mọi ngày.
Lan Nguyệt kéo vali ra khỏi phòng, đi ngang qua phòng khách rồi bất giác dừng lại
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Con đi đây //cười nhẹ//
Ba tháng sau, Lan Nguyệt đứng ở sân bay với một chiếc vali cũ, một chiếc laptop và số tiền tiết kiệm ít ỏi. Không có xe sang, không có người đưa đón, cũng chẳng có ai chống lưng. Cô chỉ có học bổng và một giấc mơ.
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
Mày chắc chắn muốn đi thật à?
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
ừm
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
Sang đó một mình đấy.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Tao biết
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
Không sợ sao?
Lan Nguyệt im lặng vài giây rồi khẽ cười.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Có chứ
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
Vậy sao vẫn đi?
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Vì tao sợ nếu không đi thì sau này tao sẽ hối hận.
Loa sân bay vang lên tiếng thông báo chuyến bay, Lan Nguyệt kéo vali.
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
Nhớ giữ liên lạc nha
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Biết rồi
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
Thế tính bao giờ về
Lan Nguyệt quay lại nhìn cô bạn.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Khi tao trở thành phiên bản mà tao muốn.
Lan Nguyệt kéo chiếc vali bước qua cửa kiểm soát, đến tận lúc không còn nhìn thấy bạn mình nữa cô mới dừng lại. Cô cúi xuống nhìn chiếc vé máy bay trong tay, rồi khẽ thở ra.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
Một năm thôi... cố lên.
Chuyến bay kéo dài nhiều giờ. Khi máy bay hạ cánh xuống Seoul, Lan Nguyệt ngồi bên cửa sổ nhìn thành phố xa lạ bên dưới. Những tòa nhà sáng đèn, những con đường đông người, tất cả đều khác với nơi cô từng sống. Cô không có người đón, cũng chẳng có ai biết cô đến đây.
Sau khi xuống máy bay, Lan Nguyệt lấy hành lý rồi bắt taxi đến căn hộ mà cô đã thuê từ trước. Khoảng gần một tiếng sau, chiếc xe dừng trước một tòa chung cư nằm ở khu vực khá yên tĩnh.Lan Nguyệt kéo vali xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
cũng được
Căn hộ không quá lớn nhưng rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Phòng khách có sofa và bàn nhỏ, bên cạnh là một gian bếp hiện đại. Phòng ngủ riêng, phòng làm việc cũng được cô chuẩn bị sẵn để có thể tiếp tục sáng tác khi cần.Lan Nguyệt đặt vali xuống, đi một vòng quanh căn hộ.Sau chuyến bay dài, cuối cùng cô cũng có một nơi để nghỉ ngơi.
Cô lấy điện thoại ra chụp nhanh vài tấm rồi gửi cho Nhã Lam.
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
💬Đến nơi chưa?
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
💬 Rồi.
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
💬Phòng thế nào?
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
💬Khá ổn. Rộng hơn tao nghĩ.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
💬 Có hẳn phòng làm việc.
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
💬 Thế là tốt rồi. Đừng có sang đó rồi chỉ biết cắm đầu làm việc.
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
💬 Biết rồi. Tao đi sắp xếp đồ đây.
Đường Nhã Lam - Siena-⁹⁷
💬Nhớ ăn uống đầy nha
Hoàng Lan Nguyệt - halynn-⁹⁷
💬 ừm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play