[Hyohai] [Hyo X Đặng Hồng Hải] Sau Ánh Đèn Là Chúng Ta
Chương 1 — Lâu rồi không gặp
Hải vừa bước vào đã có một nhân viên chạy tới đưa bảng lịch trình.
“Anh xem giúp em nhé. Hôm nay quay đến tối, buổi sáng chủ yếu là làm quen và ghi hình tập đầu.”
Đặng Hồng Hải
Ừ, cảm ơn em.
“À, lát nữa anh sẽ gặp đủ mọi người trong dàn cast đó.”
Hải cúi xuống nhìn danh sách.
Cậu lướt qua từng cái tên.
Cho đến khi nhìn thấy một cái tên ở gần cuối danh sách.
“Anh quen ai trong số này không ạ?”
Đặng Hồng Hải
“Có vài người.”
Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi phía ngoài vang lên tiếng nhân viên.
“Tránh đường một chút nhé!”
“Các anh vào trong trước đi!”
Cánh cửa trường quay mở ra.
Một nhóm người lần lượt bước vào.
Một nhóm người lần lượt bước vào.
Quang Hùng.
Dương Domic.
Ivan.
Diilan.
Sơn K.
Vương Bình.
Mason và Công B đi cạnh nhau, vừa đi vừa nói chuyện.
Nam cody
Lâu ngày không gặp!
Jaysonlei đi phía sau, bình thản nói
Jaysonlei
Ông ấy nhớ ông nên mới vậy
Nam cody
Jayson! Ông bênh tôi à?
Không khí nhanh chóng náo nhiệt hơn.
Cho đến khi một nhân viên nói
“Còn một người nữa chưa tới.”
Không khí quanh Hải như khựng lại.
Cody đang cười cũng im bặt.
Hải cúi xuống nhìn điện thoại.
Hyo
Xin lỗi, tôi tới muộn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Hyo là người bước tới trước.
Hyo
Dạo này công việc thế nào?
Hyo đứng trước mặt Hải, dường như muốn nói thêm gì đó.
Nhưng cuối cùng lại thôi.
Hải từng nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại Hyo.
Nhưng con người ta thường quên mất rằng những người mình cố quên nhất lại thường xuất hiện vào những lúc mình không chuẩn bị.
Ngày ấy, Hải vẫn còn là một cậu học sinh.
Và Hyo khi ấy vẫn là người mà cậu tìm kiếm đầu tiên mỗi khi bước vào lớp.
Hải nhìn xuống bàn tay đang nắm áo mình.
Đặng Hồng Hải
Cậu phiền thật
Đặng Hồng Hải
Vậy còn kéo?
Một nhân viên đang đứng trước mặt.
“Đạo diễn gọi mọi người vào set rồi ạ.”
Đặng Hồng Hải
Anh biết rồi
Nhân viên đưa bảng nhiệm vụ.
“Hai người sẽ được chia cùng một đội.”
Nam cody
Đạo diễn cố tình đúng không?
Diilan Hoàng Phan
Vậy tập đầu có chuyện để xem rồi.
Sơn K
Ông nói như đang hóng drama.
Diilan Hoàng Phan
Thì đúng mà
Vương Bình
Đừng làm người ta áp lực.
Dương Domic nhìn Hải rồi nhìn Hyo.
Dương Domic
Nhưng hai người quen nhau từ trước thật à?
Đặng Hồng Hải
Cậu muốn gì?
Nam cody
💬 Tôi vừa phát hiện chuyện thú vị.
Nam cody
💬Hải với Hyo từng học chung.
Quang Hùng
💬 Cái này ai cũng biết rồi mà?
Nam cody
💬Nhưng hai người đó lạ lắm.
Ivan
💬 Không biết mà bảo lạ? ( chửi bằng tiếng anh)
Nam cody
💬 Tôi cảm nhận được
Jaysonlei
💬 Đừng soi người ta.
Mason nguyễn
💬 Tò mò quá cũng không tốt.
Nam cody
💬 Hai người hôm nay đồng lòng ghê.
Mason nguyễn
💬 Tôi đang ở cạnh Công B.
Trên sân khấu, MC cầm micro bước ra.
“Xin chào tất cả mọi người!”
“Chào mừng các bạn đến với chương trình!”
Từng người lần lượt giới thiệu bản thân.
Đặng Hồng Hải
Xin chào, tôi là Đặng Hồng Hải.
“Tôi nghe nói hai người từng học chung?”
Cody ở phía sau bật cười.
Nam cody
“Em có biết gì đâu!”
Jaysonlei
“Ông cười đáng nghi lắm.”
“Vậy hôm nay hai người gặp lại nhau sau bao lâu?”
MC:
“Vậy tôi rất mong chờ xem hai người phối hợp với nhau thế nào!”
Có những người dù đã nhiều năm không gặp, chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến những chuyện tưởng như đã ngủ yên trở lại.
Ngày đó, Hyo từng là người bước vào cuộc sống của Hải rất tự nhiên.
Và cũng chính Hyo là người khiến Hải học được cách rời đi mà không quay đầu.
“Hải và Hyo, hai người vào vị trí!”
Hai người cách nhau chưa đến một cánh tay.
Hyo
Anh vẫn ghét đứng gần em à?
Hải nhìn thẳng phía trước.
Ánh mắt bình tĩnh đến mức Hyo thấy đau.
Đặng Hồng Hải
Chỉ là tôi không còn gì để giận nữa.
Máy quay vẫn đang hướng về phía họ.
Chỉ có Hyo biết câu nói ấy có nghĩa gì.
có lẽ đến cả tư cách để giận Hyo, cậu cũng không còn muốn giữ nữa.
Ánh đèn sân khấu bật sáng.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm—
Hải và Hyo lại đứng cạnh nhau.
Nhưng lần này, họ không còn là hai đứa trẻ của ngày ấy nữa.
Tác giả
Ad mới viết bộ này có gì ae nhận xét nhé
Tác giả
Truyện không cho hết các tv trong tinh hà vào
Tác giả
Không phải vì tui ghét hay gì đâu mà nhiều quá sẽ rối cốt truyện á
Chương 2 — Lần Đầu Tiên Sau Nhiều Năm
Ánh đèn sân khấu bật sáng.
Tiếng nhạc vang lên giữa trường quay.
Hải đứng ở vị trí bên trái sân khấu, tay cầm micro. Ánh mắt anh hướng thẳng về phía trước, bình tĩnh đến mức không ai có thể nhận ra bàn tay đang siết chặt dưới lớp áo.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, hai người lại đứng trên cùng một sân khấu.
Không phải trong một căn phòng nhỏ.
Không phải ở nơi chẳng có ai biết đến họ.
Mà dưới hàng trăm ánh mắt đang dõi theo.
họ không còn là hai đứa trẻ của ngày ấy nữa.
Buổi ghi hình vừa kết thúc.
Mọi người lần lượt trở về phòng nghỉ.
Cody ngồi trên sofa, tiện tay ném chai nước sang cho Jayson.
Nam cody
Lúc nãy run không?
Jaysonlei
Em thật sự không run mà.
Ở phía đối diện, Dương Domic nhìn hai người rồi lắc đầu.
Dương Domic
Hai người lúc nào cũng dính nhau vậy?
Nam cody
Thấy chưa? Em ấy còn bênh anh.
Dương Domic
Tôi có hỏi đâu.
Sơn K ngồi cạnh đó bật cười.
Sơn K
Hai người cứ tiếp tục đi. Tôi xem.
Diilan đang cúi xuống xem lại phần biểu diễn trên điện thoại cũng ngẩng đầu.
Diilan Hoàng Phan
Tui cũng xem
Ivan ngồi ở góc phòng, nhìn hết người này đến người kia.
Ivan
What are you guys talking about?
(Mọi người đang nói gì vậy?)
Nam cody
—À… không có gì đâu.
Ivan nhìn vẻ mặt của Cody.
Ivan
You always say “nothing” when there is obviously something.
(Mỗi lần rõ ràng là có chuyện, mọi người đều nói “không có gì”.)
Jaysonlei
Anh ấy bắt đầu nghi rồi đó.
Ivan
I don’t understand Vietnamese, but I know when people are laughing at me.
(Tôi không hiểu tiếng Việt, nhưng tôi biết lúc mọi người đang cười tôi.)
Nam cody
Không ai cười em hết.
Ivan
I don’t believe you.
(Tôi không tin anh.)
Hải vừa bước ra thì bắt gặp Hiếu.
Hai người đứng cách nhau vài bước.
Hiếu là người lên tiếng trước.
Hyo
Anh vẫn còn giận em à?
Một khoảng im lặng kéo dài.
Đặng Hồng Hải
Anh không giận.
Hyo
Vậy tại sao anh cứ tránh em?
Đặng Hồng Hải
Anh đâu có tránh.
Đặng Hồng Hải
Em nghĩ nhiều rồi.
Câu nói khiến Hải khựng lại.
Hyo
Em biết lúc anh nói “không có gì” nghĩa là có rất nhiều chuyện.
Đặng Hồng Hải
Em vẫn chưa thay đổi.
Đặng Hồng Hải
Anh thay đổi nhiều lắm sao?
Lần này ánh mắt anh không còn lạnh.
Đặng Hồng Hải
Chúng ta đều thay đổi rồi.
Nhìn bóng lưng anh khuất dần sau hành lang.
Hải ngồi một mình trong phòng nghỉ.
Hyo
💬 Em muốn nói chuyện với anh.
Đặng Hồng Hải
Không biết trả lời gì.
Quang Hùng ngồi xuống bên cạnh.
Quang Hùng
Vậy thì đừng trả lời.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
Đặng Hồng Hải
Tao từng chờ tin nhắn của em ấy mỗi ngày.
Đặng Hồng Hải
Có lúc chỉ cần hỏi một câu thôi là tao vui cả ngày.
Nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào.
Đặng Hồng Hải
Bây giờ thật sự hỏi rồi.
Hải nhìn màn hình điện thoại.
Đặng Hồng Hải
Nhưng tao lại chẳng còn vui nữa.
Cậu mở khung chat với Hải.
Hiếu lập tức tắt màn hình.
Nhưng chưa đầy mười giây sau, cậu lại mở lên.
[GROUP CHAT — ANH EM NHÀ CHƯƠNG TRÌNH]
Nam cody
💬 Ngày mai mấy giờ tập vậy?
Jaysonlei
💬 Em biết rồi mà.
Nam cody
💬 Anh gọi em dậy.
Jaysonlei
💬 Không cần đâu.
Mason nguyễn
💬Tôi xin phép out nhóm.
Mason nguyễn
💬 Tôi với cậu có gì để nói?
Ivan nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu.
Ivan
💬 I have no idea what’s happening in this group.
(Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong nhóm này.)
Nam cody
💬Welcome to the group.
Ivan nhìn tin nhắn của Cody.
Ivan
💬 I think I made a terrible decision.
(Tôi nghĩ mình đã đưa ra một quyết định rất tệ.)
Jayson gửi một sticker cười.
Bên kia trả lời gần như ngay lập tức.
Hyo
💬Em tưởng anh không trả lời em nữa
Đặng Hồng Hải
💬Anh chỉ đang bận.
Hyo
💬Anh có thể nói chuyện với em một chút không
Đặng Hồng Hải
💬 Em muốn nói gì?
Ngón tay anh dừng trên bàn phím.
Đặng Hồng Hải
💬Chúng ta có chuyện gì nữa đâu?
Rồi một tin nhắn xuất hiện.
Hyo
💬Anh thật sự nghĩ vậy sao?
Hải đặt điện thoại xuống.
Những ký ức tưởng đã ngủ yên lại bắt đầu ùa về.
Ngày trước, Hiếu từng kéo tay anh chạy giữa sân trường.
Từng gọi anh hàng chục lần chỉ để anh quay lại.
nếu một ngày Hải không còn bên cạnh, em sẽ là người đi tìm anh đầu tiên.
người rời đi trước cũng là em
Mọi người tập trung tại trường quay.
Đạo diễn bước vào cùng một phong bì.
Đạo diễn:
— Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nhiệm vụ mới.
Cả phòng lập tức im lặng.
Đạo diễn:
— Nhiệm vụ lần này sẽ chọn một cặp thực hiện thử thách riêng.
Mọi người bắt đầu xì xào.
Đạo diễn nhìn xuống danh sách.
Không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Hai người không ai nói gì.
Dương Domic khẽ nhướng mày.
Quang Hùng chỉ im lặng nhìn Hải.
Ivan
Why is everyone suddenly so quiet?
(Tại sao tự nhiên mọi người im lặng vậy?)
Ivan
Did I miss something?
(Tôi đã bỏ lỡ chuyện gì à?
Ivan
Then someone needs to translate it for me.
(Vậy thì phải có người dịch cho tôi mới được.)
Nhưng chẳng ai còn tâm trí để cười.
Bởi vì Hải và Hiếu vẫn đang nhìn nhau.
không có sân khấu để trốn.
Không có đám đông để che giấu.
Không có lý do nào để tránh mặt nhau nữa.
năm phút ở cạnh Hiếu có thể chẳng đủ để giải quyết những chuyện đã kéo dài nhiều năm.
đủ để khiến tất cả những thứ anh cố quên
chương 3
cách đó không xa, tại khu vực lối đi dẫn ra hành lang sau hậu trường, một bi kịch khác lại đang âm thầm diễn ra.
Công B đứng tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Ánh mắt anh đẫn đờ nhìn vào màn hình chiếc điện thoại di động mà Mason vô tình để quên trên bàn trang điểm khi ra ngoài nghe điện thoại.
Trên màn hình vẫn còn sáng đèn là một đoạn tin nhắn trong ứng dụng ẩn, gửi cho một tài khoản không có tên.
Dòng tin nhắn do chính tay Mason viết cách đây mười phút: "Ở bên Công B rất yên bình, mọi thứ đều hoàn hảo... Nhưng chỉ khi nghĩ về em, anh mới cảm thấy tim mình thực sự còn đập."
Toàn thân Công B run lên cầm cập. Lòng bàn tay anh lạnh ngắt. Những kỷ niệm thời cấp 3 bất chợt ùa về như một cuốn phim quay chậm.
Năm đó, Mason từng là một học sinh đứng đội sổ của trường, quậy phá và bất cần. Nhưng vì muốn được học cùng trường đại học với Công B, Mason đã sống chết lao vào học tập, thức trắng hàng trăm đêm liền, nỗ lực đến mức kiệt sức chỉ để cầm trên tay tấm vé bước vào đại học cùng anh.
Sự chân thành cuồng nhiệt năm xưa từng khiến Công B cảm động đến rơi nước mắt mà trao trọn cả trái tim lẫn thanh xuân... hóa ra qua thời gian, nó lại biến chất thành sự dối trá tàn nhẫn như thế này.
Mason nguyễn
Công B! Em... sao em lại đứng đây? Sao lại cầm điện thoại của tôi?
Công B
/Từ từ ngẩng đầu lên, gương mặt nhạt nhòa nước mắt/
Công B
Mason... sống trong dối trá với chính cảm xúc của mình bao lâu rồi?
Mason nguyễn
/Tái mặt, cuống quýt lao đến nắm lấy tay Công B/
Mason nguyễn
Công B! Em hiểu nhầm rồi! Nhắn tin bâng quơ thôi mà, tôi với người đó hoàn toàn không có gì cả! Tôi thề đấy!
Công B
/Lạnh lòng rút tay ra, nụ cười xót xa/
Công B
Không có gì sao? Tình cảm chuyển hướng, tâm trí đặt ở nơi khác... Ngoại tình tư tưởng, nó còn tàn nhẫn và bẩn thỉu hơn cả sự phản bội thể xác đấy, Mason ạ.
Mason nguyễn
Tôi xin em Công B, nghe tôi giải thích đã! Tôi yêu em mà!
Công B
Đừng nói từ yêu nữa. Anh đang tự xúc phạm chính sự nỗ lực của anh năm 18 tuổi đấy.
Công B buông tay, chiếc điện thoại rơi xuống sàn gỗ tạo nên một tiếng chát chúa. Anh quay lưng bước đi thật nhanh, mặc cho Mason đứng chết lặng giữa hành lang vắng ngắt.
Những mối quan hệ chồng chất tổn thương, những hiểu nhầm và bí mật đen tối tại Tinh Hà Say Hi chỉ mới bắt đầu bước vào chương đầu tiên của bi kịch...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play