[ Diabolik Lovers ] — AllYui — The Blood Moon Chronicles
Lưu ý trước khi đọc fic
Tác giả
Xin chào mọi người.
Tác giả
Để tránh dài dòng, mình xin lưu ý vài điều dưới đây trước khi vào fic.
Tác giả
1. Dù mang danh fanfic Diabolik Lovers nhưng fic này có cốt truyện hoàn toàn khác xa nguyên tác. Không có vụ Yui bị đưa tới biệt thự rồi ngày qua ngày bị biến thành túi máu di động, nên mấy bạn không nên trông chờ mấy cảnh hút máu hôn hít cưỡng ép giam cầm ở đây.
Tác giả
Đồng thời, thú thật với mọi người là mình chỉ mới cày xong Anime. Còn game thì chỉ đọc vài phần ending của các char và vietsub của phần Carnival thôi nên việc OOC là chắc chắn sẽ xảy ra. Cũng vì vậy mà mình chọn hướng an toàn là tạo luôn một cốt truyện mới với nhân vật trong series. Có thể gọi là bình cũ rượu mới cũng không sai.
Tác giả
2. Về định hướng chính: Chủ yếu là để chữa lành, không có thủy tinh, chỉ có đường phèn, đường mía, đường tinh luyện,v.v. Nên là nếu bạn đang tìm một bộ truyện dramatic, gương vỡ tan tành hay chữa rách vết thương lành thì fic này không đáp ứng được bạn.
Tác giả
3. Về Komori Yui: Yui vẫn là Yui. Em ấy dịu dàng, trong sáng, dễ mềm lòng và đôi khi có thể hơi ngây thơ, nhưng sẽ không phải một cô gái chỉ biết đứng yên chịu đựng mọi chuyện. Con bé vẫn sẽ sợ, phản kháng yếu ớt. Nhưng mình mong các bạn hiểu rằng những thứ con bé phải đối mặt có nằm trong khả năng chống trả của con bé hay không. Yui trong fic mình không có sức mạnh thể chất siêu phàm hay trí thông minh tuyệt đỉnh, nhưng em ấy vẫn luôn giữ được tâm hồn lạc quan, kiên định và sẽ luôn phát triển từng ngày, theo từng chuyến hành trình mà em ấy đi qua.
Tác giả
4. Về các nhân vật: Sakamaki và Mukami vẫn mang những nét tính cách quen thuộc (đã được giảm nhẹ so với nguyên tác), nhưng sẽ được đặt vào một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Mỗi người đều có câu chuyện, mục tiêu và vai trò riêng trong hành trình. Dù đây là AllYui nhưng họ sẽ không chỉ tồn tại để xoay quanh Yui, cũng không phải cứ gặp nhau là phải xảy ra drama này nọ.
Tác giả
5. Về các mối quan hệ: Như mình đã nói, đây là một câu chuyện có định hướng AllYui, nhưng tình cảm trong fic không chỉ được giới hạn ở romance. Tình yêu đôi khi sẽ xuất hiện, nhưng bên cạnh đó còn có tình anh em, tình bạn, sự gắn bó giữa những người cùng trải qua khó khăn, và cả thứ tình cảm rất khó gọi tên khi một nhóm người xa lạ dần trở thành gia đình của nhau. Không phải mọi mối quan hệ đều cần một cái kết lãng mạn mới có ý nghĩa.
Tác giả
6. Về nội dung: Fic sẽ thiên về fantasy, phiêu lưu và chữa lành. Trauma, tragedy, angst gì đó mà xuất hiện thì minh xin hứa sẽ sủa như tuất. Tin mình. (Chắc vậy)
Tác giả
7. Về văn phong: Mình cực kì cực kì cực kì tệ ở khoảng viết truyện viết văn. Nên câu cú, từ ngữ, cách sắp xếp rất lủng củng và đầy lỗ hỏng. Cũng vì thế mà mình chọn viết truyện chat vì nghĩ sẽ đỡ hơn dạng tiểu thuyết. Cái này mình chỉ biết nhắc nhở mấy bạn đừng bị ca lĩnh chi quá trong lúc đọc truyện thôi chứ mình cũng không thể sửa được hoàn toàn văn phong của bản thân được. Nhưng mình vẫn sẽ nhận các lời góp ý của các bạn và cố gắng sửa đổi ạ.
Tác giả
8. Về nhịp truyện: Rất chậm. Vài chục chương đầu mình định sẽ giới thiệu thế giới với các bạn từ từ, nên đầu truyện sẽ rất chậm và lê thê. Có khi 5 chương đầu còn chưa gặp được ông anh Sakamaki nào. Còn về sau mình sẽ cố gắng khiến nhịp truyện ổn định hơn, dồn dập đúng lúc, nghỉ ngơi đúng chỗ. (Chắc thế)
Tác giả
9. Quan trọng: Mình rất lười. Lười chảy cả thây ra nên sau chương 1 khoảng 2, 3 tuần mà các bạn vẫn không thấy mình đăng chương 2 thì đó là điều bình thường. Và cũng một phần viết là để tự thẩm thôi nên mình rất tùy hứng. Mong các bạn thông cảm ạ.
Tác giả
Lời cuối cùng: Đây là tác phẩm đầu tay của mình, ra đời nhờ tình yêu mà mình dành cho Komori Yui và mong muốn tạo cho em ấy một câu chuyện khác.
Tác giả
Mình hoàn toàn biết rõ việc Yui được xây dựng trong Anime và Game như vậy là để người xem/người chơi dễ nhập vai vào nữ chính hơn nên mình không có vấn đề gì với Yui trong nguyên tác cả. Mình chỉ simp ẻm thôi.
Tác giả
Chủ yếu mình viết fic này đơn giản là để thoả mãn đam mê đối với em xinh Yui mà thôi. Mình muốn viết một câu chuyện phiêu lưu thú vị mà em ấy sẽ trở thành Alice, được trải nghiệm những chuyến hành trình mới mẻ và li kì với những người đồng hành mới, khám phá những bí ẩn mới.
Tác giả
Một phần nữa là vì mình đói hàng quá. Trên đây mình không tìm được nhiều AllYui nên mình đói lả. Tuyệt vọng lắm nên mới tự xách đít đi cook fic ạ.
Tác giả
Nếu còn lưu ý gì cần thiết nữa thì mình sẽ cập nhật sau.
Tác giả
Điều mình muốn nói chỉ đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu để đọc hết chương lưu ý này.
Tác giả
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Komori Yui
Tên: Komori Yui
Tuổi: 17
Chủng tộc: Con người
Tính cách: Dịu dàng, ngây thơ, giàu lòng trắc ẩn, hay tò mò, kiên nhẫn nhưng không nhu nhược; đôi khi cô hơi bướng bỉnh, dễ xúc động và có xu hướng tự mình gánh quá nhiều trách nhiệm.
Năng lực: Cảm nhận cảm xúc và ký ức lưu lại trong vật thể, địa điểm và sinh vật. Có hạn chế sử dụng nhất định. Cô nghe Seiji bảo rằng nếu sử dụng quá mức sẽ phải trả một cái giá tương xứng, vì thế cô sẽ không dùng đến năng lực trừ khi bất đắc dĩ.
Yui là một cô gái được Seiji Komori chăm sóc từ khi còn rất nhỏ. Hai cha con từng sinh sống ở một nơi khác trước khi chuyển đến một ngôi làng nhỏ phía Nam. Một buổi sáng, Seiji đột ngột biến mất, để lại Yui một mình. Cô quyết định rời làng để tìm ông, từ đó bước vào hành trình khám phá Edenfall, gặp gỡ những người đồng hành và dần tìm ra sự thật về chính mình.
“Đúng… Em có thể sai. Nhưng em vẫn sẽ làm tất cả những gì có thể. Dù hậu quả có ra sao, chính em sẽ tự chịu trách nhiệm.”
Sakamaki Shu
Tên: Sakamaki Shu
Tuổi: Không rõ
Chủng tộc: Vampire
Tính cách: Lười biếng, điềm tĩnh, thờ ơ với mọi thứ nhưng quan sát cực kỳ sắc bén. Ít nói, thích sự yên tĩnh.
Năng lực: Cảm nhận, điều khiển và triệt tiêu âm thanh trong một phạm vi nhất định. Phạm vi càng lớn thì khả năng kiểm soát càng kém chính xác. Việc xóa âm thanh hoàn toàn cũng tiêu hao nhiều năng lượng hơn việc chỉ giảm âm lượng.
Shu là người đầu tiên Yui gặp trên hành trình. Hắn đang ngủ giữa đường, và bằng một cách rất khó hiểu, cuối cùng lại trở thành người dẫn đường bất đắc dĩ của cô.
“Nếu đã không biết ngày mai sẽ đi về đâu, vậy cứ đi tiếp đi. Đi bước nào tính bước đó. À... Để tôi ngủ một chút rồi tính tiếp.”
Sakamaki Reiji
Tên: Sakamaki Reiji
Tuổi: Không rõ
Chủng tộc: Vampire
Tính cách: Kỷ luật, lý trí, cầu toàn, thông minh và có xu hướng muốn kiểm soát mọi thứ. Khắt khe với bản thân lẫn người khác, nhưng thực chất rất coi trọng trách nhiệm.
Năng lực: Tạo ra, điều khiển và phân tích độc tố dựa trên kiến thức về độc dược, thuật giả kim của bản thân. Chỉ cần một giọt chất lỏng, một mảnh cây hoặc một dấu vết trên vật thể, hắn có thể suy luận được rất nhiều thứ.
Reiji và Yui có những thế giới quan khác nhau. Reiji nhìn mọi việc bằng lý trí, trật tự và những hệ quả có thể tính toán, còn Yui thường chú ý đến cảm xúc và hoàn cảnh của những người đứng phía sau một quyết định. Họ không phải lúc nào cũng đồng tình, nhưng chính những khác biệt ấy khiến cả hai đôi khi phải nhìn lại cách mình đang nhìn thế giới.
“Cô thật sự là một đứa đầu đất. Chẳng kẻ trần tục khôn ngoan nào mà đi tin ma cà rồng sợ tỏi, thánh giá và ánh mặt trời cả.”
Sakamaki Ayato
Tên: Sakamaki Ayato
Tuổi: Không rõ
Chủng tộc: Vampire
Tính cách: Năng động, hiếu thắng, bốc đồng, tự tin và thích biến mọi thứ thành một cuộc thi. Bên dưới vẻ ngoài ồn ào là một người rất coi trọng những người mình xem là đồng đội.
Năng lực: Cường hóa cơ thể vampire thông qua ma lực và khả năng sử dụng kiếm rất thành thạo. Cường hóa càng lâu thì cơ thể càng nhanh tiêu hao năng lượng, cộng với tính cách của cậu thì rất dễ rơi vào tình trạng khó kiểm soát rồi để lộ sơ hở.
Ayato tự tin, hiếu thắng và luôn muốn chứng minh mình là người giỏi nhất. Cậu thường kéo Yui vào những cuộc cạnh tranh vô nghĩa, nhưng cũng là người khiến cô bước ra khỏi vùng an toàn và tận hưởng hành trình nhiều hơn. Giữa họ là kiểu đồng hành đầy tiếng cười, tranh cãi và những lần cùng nhau lao đầu vào rắc rối.
“Hả? Sợ à? Bổn thiếu gia còn chẳng sợ, vậy mà cô dám đứng đó run rẩy sao? Đi thôi, Hai Lưng! Thế giới rộng thế này, chẳng lẽ cô định cả đời chỉ quanh quẩn mãi một chỗ?"
Sakamaki Kanato
Tên: Sakamaki Kanato
Tuổi: Không rõ
Chủng tộc: Vampire
Tính cách: Nhạy cảm, thất thường, cực đoan và khó đoán. Kanato dễ bị cảm xúc cuốn đi, đặc biệt là khi đối diện với sự bỏ rơi hoặc mất mát. Cậu có cách nhìn méo mó về tình cảm và sự gắn bó, thường xem những thứ mình trân trọng như thứ phải được giữ lại vĩnh viễn.
Năng lực: Điều khiển một loại hỏa diễm màu tím, không giống lửa thông thường; cảm nhận ký ức còn sót lại trong những vật thể có liên hệ cảm xúc mạnh với con người, nhưng không thể tự ý đọc toàn bộ ký ức của người khác. Nếu lạm dụng sẽ bị phản phệ rất kinh khủng.
Kanato là một kẻ lập dị. Kanato đối với Yui cũng khá kì lạ. Cậu thường kéo cô vào những cuộc trò chuyện chẳng ai hiểu nổi, hỏi cô những câu tưởng như vô nghĩa rồi đột nhiên nói ra mấy điều khiến cô lạnh sống lưng.
"Yui nè, cô nghĩ ký ức là thứ gì vậy? Một thứ đẹp đẽ có thể cất vào hộp rồi khóa lại sao? Không đâu... những thứ bị bỏ quên thường đáng sợ hơn những thứ đã chết."
Sakamaki Laito
Tên: Sakamaki Laito
Tuổi: Không rõ
Chủng tộc: Vampire
Tính cách: Tinh quái, khó đoán, thích trêu chọc và đặc biệt giỏi che giấu cảm xúc thật sau những lời nói nửa đùa nửa thật.
Năng lực: Đẩy xác suất về phía có lợi cho mình; khả năng phân tích tâm trí của người đối diện dựa trên những phản ứng nhỏ của cơ thể. Nhưng nếu sử dụng khả năng may mắn can thiệp quá nhiều vào kết quả, vận xui sẽ quật ngược vào người.
Laito rất giỏi khiến người khác tự nói ra điều họ muốn giấu. Như một con rắn uốn éo thân mình để dẫn dụ con mồi, sau đó siết chặt lấy cổ chúng, ép chúng nôn ra những gì hắn mong muốn. Thông tin. Tiền bạc. Máu thịt. Bất kì thứ gì.
“Người ta thường nói dối bằng lời nói. Nhưng đôi mắt của em thì vụng về hơn em nghĩ đấy Bitch-chan.~"
Sakamaki Subaru
Tên: Sakamaki Subaru
Tuổi: Không rõ
Chủng tộc: Vampire
Tính cách: Nóng nảy, thẳng thắn, mạnh mẽ và dễ mất kiểm soát khi nhìn thấy người khác bị tổn thương. Tuy vậy, anh cực kỳ giàu cảm xúc và luôn cố bảo vệ những người mình quan tâm.
Năng lực: Truyền ma lực vào vật thể và tạo ra một dạng xung lực phá hủy, có sức công phá cực cao. Cảm xúc càng dao động, năng lực càng mạnh, nhưng đây cũng là một con dao hai lưỡi.
Subaru là người mạnh nhất về mặt thể chất trong nhóm. Khi nguy hiểm xuất hiện, anh là người đứng lên đầu tiên. Nhưng anh không hề xem Yui là một người yếu đuối cần được bảo vệ suốt đời. Anh muốn cô đủ mạnh để tự đứng vững. Nếu cô làm sai, anh sẽ nói cô sai. Nếu cô muốn chiến đấu, anh sẽ chiến đấu bên cạnh cô.
“Đừng đứng sau lưng tôi. Nếu muốn sống sót, thì đứng bên cạnh tôi."
Sẽ cập nhật thêm nhà Mukami, và hai anh em Tsukinami sau...
[Thượng Đêm 1]: Ngày cuối cùng của Tháng Tro Tàn
Thứ Tư Lễ Tro, Ngày 28 Tháng Tro Tàn (Tháng 2), năm 417 Kỷ Nguyên Bình Minh.
Mùa Thức Tỉnh (Mùa Xuân) ở ngôi làng nhỏ phía Đông Nam thường kết thúc rất chậm.
Buổi sáng vẫn có tiếng chim gọi nhau trên những mái nhà phủ đầy rêu rạ, mùi bánh mì từ tiệm của bà Martha vẫn bay theo gió, và con đường dẫn tới nhà thờ vẫn phủ đầy những cánh hoa trắng rụng từ cây lê cổ thụ.
Komori Yui đang đứng trước cửa nhà, cố buộc dây giày lần thứ ba.
Komori Yui
Có phải mình buộc sai không nhỉ?
Komori Seiji
Con đang buộc dây giày hay đang tiến hành một nghi lễ triệu hồi thế?
Cha cô - ông Komori Seiji - đang đứng bên cửa sổ, trên tay là một tách trà.
Komori Yui
Cha nhìn thấy từ lúc nào thế?
Komori Seiji
Từ lần thứ hai dây giày con tuột ra.
Komori Yui
Vậy sao cha lại không nói?
Komori Seiji
Ta muốn xem con mất bao lâu mới nhận ra.
Komori Yui
Không. Già rồi.
Hai cha con im lặng hồi lâu.
Komori Seiji
Ahahaha! Con gái ta lớn rồi cơ đấy.
Komori Yui
Cha đừng nói như thể con vừa làm chuyện gì ghê gớm.
Komori Seiji
Con vừa gọi cha già.
Komori Yui
Nhưng cha già thật mà!
Komori Seiji
Ta mới chỉ 42 cái xuân.
Komori Seiji
Vẫn thừa sức kiếm cho con một người mẹ kế đấy.
Komori Yui
Dù thế nào thì con vẫn thấy cha già.
Komori Yui
Vừa già vừa xấu tính!
Komori Seiji
Được rồi được rồi, ta sẽ nhớ câu này.
Yui cuối cùng cũng buộc được dây giày, đứng dậy phủi váy.
Komori Yui
Con đi chợ nhé!
Komori Yui
Mà cha muốn con mua gì?
Komori Seiji
Vài ổ bánh mì, baguette hay sandwich gì cũng được.
Komori Seiji
À, nếu con mua baguette thì nhớ phải chọn mấy ổ mới ra lò ấy nhé, giòn và nóng hôi hổi ấy!
Komori Yui
Con biết rồi, mà sao ngày nào cha cũng hốc bánh mì như ăn cháo thế?
Komori Seiji
Đơn giản vì nó ngon.
Komori Yui
Xì... Con thì nghĩ cha chỉ lười nấu ăn thôi.
Komori Seiji
Haha, chắc là thế đấy!
Yui cũng bật cười rồi cầm chiếc giỏ mây.
Không khí thoải mái thường ngày này luôn làm cô ấm lòng. Ước gì khoảng thời gian như thế này sẽ mãi ở bên gia đình hiện tại của cô.
Trước khi ra khỏi cửa, cô nói vọng lại phía sau.
Komori Seiji
Sao thế con gái?
Komori Yui
Tối nay cha có về ăn tối không?
Người đàn ông hơi khựng lại.
Nếu Yui nhìn thẳng về phía ông, có lẽ cô đã nhận ra một thoáng đó.
Komori Yui
Chắc chắn chứ? Cha hứa sẽ không làm việc quá sức rồi ngủ quên trong nhà thờ nữa?
Komori Yui
Không được quên đâu đó!
Komori Yui
Con sẽ mua thêm củ dền với smetana để nấu borschtsch* ăn chung với bánh mì.
Komori Yui
Ngon lắm nên cha nhớ phải về ăn đấy!
*Borschtsch (hay borsch): Là món súp củ dền truyền thống ở Đông Âu, nguồn gốc từ Ukraine và phổ biến ở Nga, Ba Lan. Đặc trưng bởi màu đỏ tía, vị thanh chua nhẹ, kết hợp giữa thịt, củ dền, bắp cải, khoai tây, cà rốt, và thường ăn kèm kem chua (smetana).
Fun fact: Yui và Seiji đang trong ngày Thứ Tư Lễ Tro ăn chay nên sẽ không nấu nước dùng từ thịt mà chỉ từ các loại rau củ thôi. Ông Seiji rất khắt khe trong việc tuân thủ luật ăn chay.
Komori Seiji
Ồ, lâu lắm mới được ăn món này của con đấy! Ta biết rồi, ta sẽ về trước bữa tối.
Komori Yui
Vậy con đi nhé.
Ông Seiji nhìn cô vài giây rồi mỉm cười nhắc nhở.
Komori Seiji
Đừng đi quá xa.
Komori Yui
Con chỉ đi chợ thôi mà!
Komori Yui
Vậy sao cha lại nói thế...?
Komori Seiji
Không có gì đâu, con cứ quên đi.
Komori Yui
Cha hôm nay lạ lắm đấy.
Ông Seiji im lặng, rồi bỗng ông cười xoà lên làm Yui giật mình.
Komori Seiji
Hahaha, chắc là do mấy đêm thức trắng ấy mà.
Komori Seiji
Như con nói đấy, cha già rồi nên có vài lúc bâng quơ mấy câu không đầu không đuôi thế thôi!
Ông nói cứ như thể những gì ông nói lúc nãy chỉ là đùa cợt nhất thời.
Komori Seiji
Con chỉ đang nghĩ nhiều thôi.
Komori Seiji
Ta rất vui vì con lo lắng cho ta, nhưng ta thật sự ổn.
Yui nhìn chằm chằm vào ông. Gương mặt phúc hậu có chút nếp nhăn tuổi trung niên vẫn dịu dàng nhìn cô như bao ngày.
Komori Yui
Được rồi, chịu thua với cha.
Yui bước ra khỏi nhà, cánh cửa kẽo kẹt đóng lại sau lưng.
Người đàn ông đứng yên trong căn nhà vắng.
Nụ cười hiền dịu trên môi ông biến mất.
Chợ làng không lớn. Chỉ có vài quầy rau, một tiệm bánh, một cửa hàng bán thuốc và mấy người bán cá bán thịt luôn rao rêu khẳng định đồ của mình tươi ngon nhất vùng này.
Yui vừa bước vào đã nghe thấy tiếng bà Martha vẫy tay gọi.
Martha
Yui! Lại đây xem này cháu!
Yui hứng khởi vừa chạy đến vừa vẫy tay chào bà.
Bà Martha hiền từ đặt một ổ baguette còn nóng vào giỏ của cô.
Komori Yui
Cảm ơn bà! Bao nhiêu thế ạ để cháu trả.
Martha
Không cần không cần, cái con bé này!
Komori Yui
Ơ nhưng mà cháu nợ bà từ tuần trước...
Martha
Chỉ có 2 đồng thôi mà, thêm một ổ cũng chẳng sao.
Komori Yui
Thật là... Bà đang chiều hư cháu đấy ạ.
Martha
Cha cháu vẫn trả tiền đầy đủ mà.
Komori Yui
Bà lúc nào cũng nói thế cả.
Martha
Vì ông ấy là người tốt.
Martha
Từ lúc hai cha con chuyển đến làng này sống, người đến nhà thờ cũng đông đúc hơn, cha cháu và cháu còn giúp đỡ mọi người rất nhiều.
Martha
Ta chỉ đang đáp lại lòng tốt của hai cha con thôi.
Yui đang định trả lời thì bà Martha bỗng chú ý thấy chiếc vòng cổ trên cổ cô.
Đó là một chiếc vòng bạc đơn giản, mặt dây hình thánh giá.
Martha
Chiếc vòng này... cha cháu cho cháu à?
Martha
Cháu đeo nó từ bao giờ?
Câu hỏi đột ngột khiến Yui nghi hoặc, nhưng cô vẫn bình thản trả lời.
Komori Yui
Từ lúc còn nhỏ ạ.
Yui là trẻ mồ côi, không biết cha mẹ ruột của mình là ai.
Từ nhỏ cô đã được ông Seiji chăm sóc và nuôi nấng tới tận bây giờ. Chiếc vòng được ông trao cho cô từ lúc còn bé tí.
Cô luôn giấu mặt dây thánh giá bên trong áo để tránh vướng víu.
Hôm nay vì chuyện hồi sáng làm băn khoăn mãi mà cô không để ý mình chưa cất mặt dây vào trong.
Cô cũng không ngờ bà Martha lại chú ý đến nó.
Komori Yui
Bà ơi, có chuyện gì với dây chuyền của con sao ạ...?
Bà Martha nhìn chiếc vòng thêm vài giây.
Martha
—Chiếc vòng đẹp thật đấy.
Martha
Có lẽ cha cháu đã cầu nguyện rất nhiều với cây thánh giá này, rồi trao nó cho con để hy vọng con có thể sống khoẻ mạnh và hạnh phúc đến giờ.
Komori Yui
...Bà Martha, bà vừa định nói gì khác đúng không ạ?
Martha
Ồ không, ta có định nói gì đâu?
Komori Yui
Bà cứ nói dối cháu.
Martha
Ôi cái con bé này, ta đã già rồi, trí nhớ kém lắm!
Yui phụng phịu, nhưng mắt cô khẽ nheo lại.
Komori Yui
"Cha lúc nãy cũng kì lạ như thế, rốt cuộc là vì cái gì chứ?"
Komori Yui
Bà vẫn nhớ tuần trước cháu nợ bà 2 đồng cơ mà!
Martha
Đó là trí nhớ của một người bán hàng lâu năm.
Martha
Nào, đừng nhìn ta như thế, cháu gái à.
Martha
À, còn một chuyện nữa...
Martha
Nếu tối nay cha cháu không về...
Bà ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
Komori Yui
Không đâu ạ. Ông ấy hứa với cháu là tối nay sẽ về dùng bữa cùng cháu mà!
Komori Yui
Sao bà lại hỏi thế ạ?
Martha
À, ta chỉ thắc mắc không biết tối nay ông ấy có về với đứa con gái đáng yêu của mình hay không thôi.
Martha
Nếu để cháu gái cưng của ta cô đơn lẻ loi ăn borschtsch ở nhà một mình thì đúng là đáng trách!
Komori Yui
Không có chuyện đó đâu ạ, cha cháu đã hứa với cháu rồi.
Komori Yui
Nếu ông ấy không về, thì tối nay cháu đem món ngon đến nhà bà để ăn cùng nhé ạ?
Trong thoáng chốc, bà Martha khựng lại một nhịp nụ cười cứng đơ sau đó vui vẻ bật cười trở lại.
Nhưng Yui không để bất kì điểm khác thường nào lọt qua mắt mình.
Komori Yui
"Cha mình thường rất hay bận bịu có khi ba bốn ngày không về."
Komori Yui
"Ai trong làng này cũng quen với việc đó."
Komori Yui
"Và bà Martha dù biết cha không hay về nhà nhưng vẫn tặng cho mình hai ổ mỗi ngày để đem về để dành ngày hôm sau ăn cùng cha."
Komori Yui
"Vậy tại sao hôm nay bà Martha lại chỉ đưa cho mình một ổ bánh mì, không chỉ thế còn nói như thể tối nay cha sẽ không trở lại để ăn nốt chiếc bánh thứ hai."
Komori Yui
"Hôm nay, cả cha và bà Martha..."
Yui vừa đi trên con đường lát gạch phẳng phiu dẫn đến nhà thờ, vừa suy nghĩ về những chuyện kì lạ đã xảy ra hôm nay...
Tác giả
Outfit của Yui lúc ở làng:
[Hạ Đêm 1]: Ngày cuối cùng của Tháng Tro Tàn
Buổi chiều, Yui ngồi ở bậc thềm nhà thờ, phân loại những bó thảo dược vừa phơi khô.
Một cậu bé trong làng chạy ngang qua, rồi bất chợt quay lại.
Komori Yui
Chị đây, sao thế em?
Yui ngẩng đầu khỏi bó lá trong tay.
Cậu bé nuôi mèo
Chị có thấy con mèo của em chạy đi đâu không?
Komori Yui
Con mèo trắng có cái đuôi bị cụt một đoạn ấy à?
Cậu bé nuôi mèo
Vâng! Hồi sáng em mới vừa dẫn nó đi dạo một vòng quanh làng mà giờ nó lại lủi đi chơi mất!
Komori Yui
Nãy chị thấy nó chạy lách sang vườn nhà bà Martha đấy.
Komori Yui
Ừ. Chắc lại đang nằm trên đống củi phơi nắng chiều rồi.
Cậu bé lập tức quay đầu chạy.
Cậu bé nuôi mèo
Cảm ơn chị Yui!
Cậu bé dừng lại, quay đầu thắc mắc.
Yui chỉ vào đôi dép của cậu.
Komori Yui
Em đang đi dép trái phải ngược nhau kìa.
Komori Yui
Chạy đi tìm mèo trước đi. Về rồi đổi cũng được.
Cậu bé nuôi mèo
Chị đừng kể mẹ em đấy!
Komori Yui
Chị sẽ suy nghĩ.
Cậu bé cự nự rồi chạy mất.
Yui bật cười, cúi xuống tiếp tục phân loại thảo dược.
Một lát sau, cô chợt nhận ra mình đang cầm nhầm hai loại lá.
Komori Yui
“À, hương thảo.”
Yui khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Komori Yui
"Nếu đem nhầm hai thứ này cho cha, tối nay chắc mình được nghe bài giảng dài nửa tiếng mất.”
Cô tiếp tục công việc, hoàn toàn không để ý chiếc lá nhỏ vừa rơi xuống nền đá.
Gió chiều thổi qua sân nhà thờ, mang theo mùi cỏ khô và tiếng chuông từ xa.
Một ngày bình thường ở ngôi làng nhỏ vẫn cứ tiếp tục như thế.
Buổi tối, Yui hì hục trong bếp nấu borschtsch.
Cô đặt hai chiếc bát lên bàn, một cho mình, một cho cha.
Ngọn nến giữa bàn cháy được gần một nửa.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối.
Komori Yui
Cha sẽ về thôi.
Komori Yui
Cha sẽ về mà, có lẽ bên phía nhà thờ lại có thêm việc rồi...
Cô đứng lên kiểm tra cửa.
Komori Yui
“...Cha thật sự sẽ về mà.”
Yui lập tức đứng bật dậy, nhẹ giọng hỏi.
Cô bước tới cửa, gọi lần nữa.
Yui đặt tay lên then cửa.
Cô nhớ tới một điều: Cha cô chưa bao giờ gõ cửa hai lần...
...Và hôm nay, cô đã đưa chìa khóa cho cha.
Yui giật thót, lùi lại một khoảng cách đủ an toàn.
Cô với lấy con dao cắt bánh mì gần đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Komori Yui
“...Rốt cuộc là ai vậy?”
Komori Yui
“Không có tiếng ai trả lời cả…"
Komori Yui
"Nếu là bà Martha hay người trong làng thì đã nói vọng vào để mình biết rồi…”
Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Yui không dám tiến đến gần cửa một phân.
Đôi tay nắm chặt lấy con dao như sinh mạng cuối cùng, đến mức rịn đầy mồ hôi lạnh.
Cô đứng yên rất lâu, sau đó mới bủn rủn quay lại bàn, đặt con dao xuống.
Lò sưởi ấm áp màu đỏ hồng bây giờ lại rét lạnh đến run người.
Tiếng củi lách tách như tiếng cười nhạo báng sự chờ đợi vô ích của cô.
Bát súp trước mặt đã nguội.
Gần nửa đêm, mưa đã nặng hạt từ lúc nào, Yui mới nghe thấy tiếng cha mở cửa.
Cô bật dậy, lao đến trước mặt ông.
Komori Seiji
Xin lỗi con gái, đã để con phải chờ rồi.
Komori Yui
Cha đã đi đâu vậy?
Ông Seiji vò đầu mái tóc đã ướt gần hết, vừa vẩy chiếc áo choàng cho ráo nước chuẩn bị đem phơi, vừa đáp lời con gái.
Komori Seiji
À... Ta có chút việc ở nhà thờ ấy mà.
Komori Yui
Việc gì mà giờ này mới về?
Komori Seiji
Ta sẽ kể cho con, vào ngày mai.
Yui nhìn ông, dù bất mãn nhưng cô đành thỏa hiệp.
Komori Yui
“Thôi thì chuyện người lạ gõ cửa lúc nãy để ngày mai nói luôn vậy, ai bảo cha cứ luôn giấu mình mọi chuyện.”
Komori Yui
Cha hứa đấy nhé?
Vẫn là mấy lời hứa suông đó.
Yui bỗng cảm thấy hơi tủi thân, níu lấy vạt áo ướt của ông.
Komori Yui
Cha đừng thất hứa nữa… nhé…?
Ông thoáng sững người, nhìn lại cô con gái đáng yêu đã chờ mình về suốt đêm.
Cảm giác tội lỗi ngày càng chồng chất, ông khó khăn mỉm cười.
Bàn tay chai sần nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu con gái.
Yui sụt sịt gật đầu, buông vạt áo ông ra.
Thay vào đó là hùng hổ đẩy ông vào phòng tắm.
Komori Yui
Vậy bây giờ cha cứ tắm rửa trước đã!
Komori Yui
Người ngợm ướt hết rồi, mất công con lau sàn từ nãy đến giờ!
Komori Seiji
Ấy đừng đẩy đừng đẩy! Ta tự đi được! Té bây giờ!
Komori Yui
Con sẽ đem đồ thay để trên kệ cho cha sau. Tắm xong thì cha nhớ ăn súp đi nhé. Con hâm lại rồi đó!
Komori Seiji
Ta có cô con gái săn sóc thật đấy.
Yui phì cười, cô quay lại bếp để dọn dẹp.
Không nhìn thấy người đàn ông phía sau đang tháo chiếc nhẫn bạc khỏi tay.
Một chiếc nhẫn có hình trăng khuyết.
Và ở mặt trong của nó có một dòng chữ rất nhỏ.
Cô không biết rằng trước khi rời khỏi nhà vào sáng hôm sau, cha mình đã đứng trước cửa phòng cô rất lâu.
Sau đó mới khẽ khàng tiến vào.
Chỉ lấy chiếc vòng cổ hình thánh giá đặt vào tay Yui, để cô nắm chặt nó khi ngủ.
Komori Seiji
Xin lỗi con, đứa con gái bé bỏng của ta, người cha tồi này lại thất hứa mất rồi…
Ngoài cửa sổ, một vệt đỏ mỏng xuất hiện trên bầu trời.
Không ai trong ngôi làng nhận ra.
Chưa ai biết rằng đó là dấu hiệu đầu tiên của Trăng Máu.
Ngày hôm sau sẽ là ngày cuối cùng Komori Yui có thể gọi ngôi làng này là nhà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play