Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Ngốc. [Marhoon]

1. Hôn ước định sẵn!?

Bá đời và phố🥸
Bá đời và phố🥸
Ề ê xà cà đung cà đinh
Bá đời và phố🥸
Bá đời và phố🥸
Bộ kia ngược rầu
Bá đời và phố🥸
Bá đời và phố🥸
Thì bộ này cho ngọt nhá
Bá đời và phố🥸
Bá đời và phố🥸
Hâhhahahahahhaha
______
Ngày 20 tháng 3.
Khách sạn 5 sao bậc nhất thủ đô hôm nay được bao trọn toàn bộ. Thảm đỏ trải dài từ cổng lớn vào đến đại sảnh, ánh đèn flash từ cánh truyền thông nhấp nháy liên tục không ngừng. Giới thượng lưu đều biết, hôm nay là đại tiệc trưởng thành tròn 20 tuổi của Martin Edwards – người thừa kế duy nhất của gia tộc tài phiệt danh giá bậc nhất.
Nhưng ở một góc khuất trên tầng thượng của khách sạn, bầu không khí lại không hề có chút long trọng nào.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Con không vào! Tại sao con phải gả cho một tên ngốc chứ?!
Kim Juhoon đang khoanh tay đứng tựa vào lan can, gương mặt điển trai thường ngày vốn điềm tĩnh nay lại tràn ngập sự cọc cằn. Cậu dứt khoát xoay người định bỏ trốn thì đã bị bố cậu – người đàn ông quyền lực trên thương trường nhưng lại sợ vợ – nhanh tay túm cổ áo xách lại.
Ông Kim
Ông Kim
Kìa Juhoon, đứng im xem nào! Con làm nhăn hết bộ vest thiết kế riêng trị giá cả gia tài của mẹ rồi! // vừa giữ con trai lại vừa cằn nhằn //
Bà Kim thong thả sửa lại khuyên tai kim cương, mỉm cười dịu dàng nhưng lời nói ra lại đầy tính răn đe:
Bà Kim
Bà Kim
Con trai yêu quý, không được dùng từ 'ngốc' để gọi chồng chưa cưới. Martin nó không có ngốc, nó chỉ... ngây thơ hơn người bình thường một chút thôi.
Bà Kim
Bà Kim
Với lại hôn ước này có từ khi hai đứa mới 5 tuổi rồi, hai nhà đã ký kết đóng dấu đỏ chót, phản đối vô hiệu nha yêu.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ngây thơ cái gì chứ mẹ!? // bất lực gào lên //
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Con nghe người ta đồn tên đó 20 tuổi rồi mà đi tắm vẫn phải có người thả vịt cao su vào bồn!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Hôm nọ anh ta còn suýt đốt cháy cái bếp nhà người ta chỉ vì muốn tự tay nướng bánh quy hình khúc xương cho cún ăn!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Con là một người đàn ông nghiêm túc, con không thể sống chung với một đứa trẻ to xác được!
Ông Kim ho một tiếng, ghé tai cậu nói nhỏ:
Ông Kim
Ông Kim
Thôi con ạ, nhà người ta giàu nhất cái nước này, mà thằng bé Martin lại ngoan. Con gả qua đó tha hồ làm chủ, bắt nạt nó thế nào chẳng được.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Bố!! // cạn lời hoàn toàn //
Chưa kịp để cậu giãy giụa thêm, hai vị phụ huynh đã kẹp nách Juhoon lôi thẳng vào thang máy, áp giải đến phòng VIP – nơi gia đình chủ tiệc đang đợi sẵn trước khi ra lễ đường chính.
______
Cạch.
Cửa phòng VIP mở ra, một không gian xa hoa với sâm banh và hoa tươi nhập khẩu hiện ra. Ngay khi gia đình Juhoon bước vào, một người phụ nữ quý phái khoác trên mình bộ váy dạ hội lộng lẫy đã hớn hở lao ra ôm chầm lấy bà Kim. Đó là Phu nhân gia tộc Edwards.
Bà Edwards
Bà Edwards
Ôi bà thông gia! Juhoon đến rồi à! Mau vào đây, Martin nhà tôi nhắc thằng bé Juhoon từ sáng đến giờ, suýt chút nữa là nó khóc nhè không chịu mặc vest rồi đấy!
Bố của Martin – một vị chủ tịch nổi tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường – lúc này cũng đang ngồi trên ghế sofa, thở dài một tiếng.
Ông Edwards
Ông Edwards
Chào anh chị. Thật ngại quá, thằng bé nhà tôi nó nghe tin hôm nay được gặp Juhoon là nó phấn khích từ ba ngày trước, cứ đòi thức cả đêm để đợi đến ngày 20.
Juhoon hít một hơi thật sâu, tự nhủ phải giữ phong thái của một thiếu gia lịch lãm để không làm mất mặt gia đình. Cậu bước qua bức bình phong, chuẩn bị tâm lý để đối mặt với "tên ngốc" trong truyền thuyết.
Và rồi, Juhoon đứng hình.
Ngồi ở góc phòng là một bóng người khổng lồ. Cậu thề là cái bóng đó to đến mức che khuất cả một mảng tường lớn. Khi người đó đứng dậy để chào hỏi, Juhoon bất giác phải ngửa cổ lên, mắt trợn tròn nhìn cái chiều cao sừng sững như một ngọn núi kia.
Tỷ lệ cơ thể của tên này đúng là cực phẩm: bờ vai rộng phát điên, mặc bộ vest đuôi tôm thiết kế riêng trông như hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Mái tóc vàng hơi rối nhẹ, gương mặt đẹp trai đến mức hoàn hảo không góc chết.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
*Ủa? Trông cũng ra dáng thiếu gia đấy chứ? Ai bảo tên này ngốc?*
Juhoon thầm nghĩ, trong lòng bỗng dấy lên một tia hy vọng nhen nhóm.
Nhưng tia hy vọng đó đã tắt ngúm ngay trong vòng một nốt nhạc, khi Martin nhìn thấy Juhoon.
Đôi mắt anh bỗng chốc sáng rực lên như đèn pha ô tô. Martin nở một nụ cười ngốc nghếch đến mức vô tri, cực kỳ trẻ con. Anh phấn khích reo lên, giọng trầm ấm nhưng tông điệu thì như đứa trẻ lên năm vừa được tặng kẹo:
Martin Edwards
Martin Edwards
A! Bạn nhỏ da trắng xinh đẹp! Mẹ ơi, đây là vợ của Martin đúng không ạ?!
Nói rồi, không để ai kịp phản ứng, Martin đã sải đôi chân dài của mình lao vút về phía Juhoon. Vì quá vội vàng và vụng về, anh vấp ngay vào góc tấm thảm lông dày, loạng choạng suýt ngã nhào. Juhoon hoảng hốt định lùi lại, nhưng Martin đã nhanh tay chụp lấy hai vai cậu để giữ thăng bằng.
Rầm!
______
Bá đời và phố🥸
Bá đời và phố🥸
Hihihi hâhhah hohhoohho
Bá đời và phố🥸
Bá đời và phố🥸
Sắp đi học lại r đó
Bá đời và phố🥸
Bá đời và phố🥸
Mn thấy vui k nè
Bá đời và phố🥸
Bá đời và phố🥸
Lạc ko

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play