[Sally] Vệ Sĩ Của Riêng Em?
Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Dưới cái nắng nhẹ của buổi chiều hoàng hôn, chiếc siêu xe màu đen bóng loáng từ từ tiến vào khuôn viên biệt thự nhà họ Vũ.
Nguyễn Quỳnh Hương bước xuống xe, chỉnh lại cổ áo vest đen phẳng phiu. Gương mặt cô góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh và mang một phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Ông Vũ nhìn cô, khẽ gật đầu đầy hài lòng trước khi dẫn cô vào phòng khách.
Lúc này, Vũ Ngọc Anh — cô chiêu duy nhất của tập đoàn họ Vũ — đang lười biếng ngồi lướt điện thoại trên ghế sofa.
. Nghe tiếng bước chân, Ngọc Anh ngước mắt lên định cằn nhằn vì bố lại quản thúc mình. Nhưng ngay giây phút chạm mắt với người đứng sau lưng bố, lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Ông Vũ[Ba Dolly]
Ngọc Anh, từ hôm nay, Quỳnh Hương sẽ là vệ sĩ riêng của con. Cô ấy sẽ theo sát con 24/7//ông Vũ lên tiếng phá tan bầu không khí//
Quỳnh Hương khẽ cúi đầu, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát:
Quỳnh Hương[Sarah]
Chào tiểu thư, tôi là Nguyễn Quỳnh Hương. Mong được giúp đỡ.
Ngọc Anh thẫn thờ nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc cột cao gọn gàng, bờ vai rộng vững chãi và mùi hương gỗ thanh mát thoang thoảng tỏa ra.
Trái tim Ngọc Anh bất chợt lỡ một nhịp, rồi bắt đầu đập liên hồi như trống trận.
Đây chính là cảm giác trúng tiếng sét ái tình mà người ta vẫn thường nói sao? Trước giờ xung quanh cô không thiếu người theo đuổi, nhưng chưa một ai mang lại cho cô cảm giác rung động mãnh liệt như thế này ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Ngọc Anh cố giữ bình tĩnh, nhếch môi cười nhẹ để che giấu sự bối rối:
Ngọc Anh[Dolly]
Vệ sĩ riêng sao? Được thôi, mong là cô không nhanh chán nản mà bỏ việc.
Quỳnh Hương ngước lên, đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào Ngọc Anh:
Quỳnh Hương[Sarah]
Bảo vệ tiểu thư là nhiệm vụ tuyệt đối của tôi.
Nhìn ánh mắt ấy, Ngọc Anh biết rằng, chuỗi ngày bình yên của trái tim cô chính thức kết thúc từ đây.
〆Karin
bắt đầu là v đc rùi đk nè?
Chương 2: Cớ gì mà phải vội về phòng?
Buổi tối đầu tiên Quỳnh Hương nhận nhiệm vụ, bầu không khí trong biệt thự nhà họ Vũ thoạt nhìn có vẻ yên tĩnh nhưng bên trong căn phòng ngủ của tiểu thư lại bắt đầu nổi lên những "sóng ngầm" ngọt ngào.
Theo đúng nguyên tắc, Quỳnh Hương đứng nghiêm trang ngay trước cửa phòng Ngọc Anh, dáng người cao lớn phủ một bóng râm nhẹ lên hành lang.
Bên trong, Ngọc Anh ngồi trên giường, quyển sách tài liệu kinh tế mở ngược mà mắt cứ dán chặt vào chiếc màn hình camera giám sát hành lang được kết nối với điện thoại.
Nhìn cô vệ sĩ nghiêm túc đến mức chẳng thèm chuyển động một cơ bắp, Ngọc Anh bật cười khúc khích.
Cô đứng dậy, mở hé cửa phòng. Vừa nghe tiếng động, ánh mắt Quỳnh Hương đã lập tức quay sang, giọng điệu vô cùng cảnh giác:
Quỳnh Hương[Sarah]
Tiểu thư, đã muộn rồi, cô chưa nghỉ ngơi sao?
Ngọc Anh chớp mắt, cố tình giả vờ thở dài một hơi đầy u sầu:
Ngọc Anh[Dolly]
Tôi không ngủ được. Ở đây chán chết đi được. Tối nay tôi đói bụng rồi, bếp trưởng hình như nghỉ sớm mất tiêu
Quỳnh Hương nhíu mày nhẹ, tỏ ra lo lắng đúng chuẩn chức trách:
Quỳnh Hương[Sarah]
Vậy để tôi xuống bếp xem còn gì không, tôi hâm nóng lại mang lên cho cô."
Ngọc Anh[Dolly]
Không cần phiền thế đâu
Ngọc Anh bước xích lại gần hơn một bước, khoảng cách giữa hai người bất chợt thu hẹp lại, đủ để ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ từ người đối diện.
Cô ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào Quỳnh Hương cười tình tứ:
Ngọc Anh[Dolly]
Tôi muốn ra ngoài tiệm tiện lợi đầu ngõ mua bánh ngọt cơ. Cô đi cùng tôi nhé? Vệ sĩ riêng!
Quỳnh Hương đối diện với ánh mắt ấy, trái tim khẽ lỡ một nhịp nhưng mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, bất đắc dĩ gật đầu:
Quỳnh Hương[Sarah]
Vâng, xin tiểu thư đi thay giày, tôi đi cùng
Ngọc Anh cười tít mắt xoay người đi chuẩn bị. Chiêu thức đầu tiên xem ra thành công bước đầu rồi.
〆Karin
nay ra 2 chap nghen
Chương 3: Ly nước bưởi và cơn ghen âm thầm
〆Karin
Mấy cụt cưng nhớ rin hăm?
〆Karin
Rin chán quá h ko thik ra chap nxxx
〆Karin
Mà bn rin nhờ mng tim cờ líp dùmm
〆Karin
nick nó là nqazn_76
〆Karin
Nick nó đăng về sally ớ
〆Karin
Nên mng vô ủng hộ nó nghenn
Cửa hàng tiện lợi lúc nửa đêm khá vắng vẻ. Ngọc Anh vui vẻ cầm chiếc bánh kem dâu nhỏ, ngồi ở chiếc bàn kính sát cửa sổ.
Quỳnh Hương không ăn, cô đứng thẳng bên cạnh, đôi mắt sắc bén không ngừng quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn cho tiểu thư.
Đúng lúc đó, cửa kính đẩy ra, một chàng trai trẻ ăn mặc sành điệu bước vào. Vừa thấy Ngọc Anh, mắt anh ta sáng lên rồi lập tức tiến lại gần
Nvp tuy truong hop
Ơ, Ngọc Anh đúng không? Trùng hợp thế, đi ăn đêm một mình à? Để anh bao nhé!
Anh ta vừa nói vừa tự nhiên định ngồi xuống chiếc ghế đối diện Ngọc Anh.
Ngọc Anh nhíu mày, định lên tiếng từ chối thì một bóng đen cao lớn đã nhanh hơn một bước, đứng chặn ngay giữa hai người.
Quỳnh Hương dùng một tay giữ chặt cạnh bàn, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn thẳng vào chàng trai kia, giọng nói trầm thấp đầy uy lực:
Quỳnh Hương[Sarah]
Xin lỗi, vị trí này đã có người ngồi. Xin anh giữ khoảng cách với tiểu thư nhà chúng tôi.
Chàng trai bị khí thế của Quỳnh Hương làm cho giật mình, lắp bắp:
Nvp tuy truong hop
Cô... cô là ai mà xen vào?
Quỳnh Hương[Sarah]
Tôi là vệ sĩ riêng của cô ấy
Quỳnh Hương đáp, không một chút nhượng bộ.
Nhìn tấm lưng vững chãi của Quỳnh Hương đang che chở cho mình, tim Ngọc Anh đập loạn nhịp, trong lòng thầm sướng rơn.
Chàng trai kia thấy không xơ múi được gì, đành lầm bầm vài câu rồi bỏ đi.
Khi không gian yên tĩnh trở lại, Ngọc Anh ngước nhìn Quỳnh Hương, thấy đôi lông mày của cô vệ sĩ vẫn khẽ nhíu lại
Ngọc Anh tủm tỉm cười, đẩy ly nước bưởi hồng mát lạnh trên bàn về phía Quỳnh Hương:
Ngọc Anh[Dolly]
Này, uống chút đi cho hạ hỏa. Nhìn mặt cô kìa, hình như đang ghen đấy à?
Quỳnh Hương giật mình, vội quay mặt đi hướng khác để giấu đi vệt hồng vừa thoáng hiện trên má:
Quỳnh Hương[Sarah]
Tôi chỉ làm đúng bổn phận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play