[ĐAM MỸ] Xuyên Thành Phản Diện Tôi Quyết Tâm Làm Cá Mặn
Chương 1
//....//: hành động
*....*: suy nghĩ
".....": lời thoại
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa chạy khe khẽ.
Ngoài cửa sổ, trời đang mưa.
Cậu ngồi trên giường bệnh, ánh mắt lơ đãng nhìn chiếc lá phong bên ngoài cửa sổ. Trên chiếc bàn cạnh giường là một ly nước đã nguội và vài quyển sách chưa đọc xong.
Khương Thập Nhất
//cậu khẽ thở dài//"lại một ngày nữa..."
Đối với người khác, một ngày trôi qua có lẽ chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng với cậu, mỗi ngày bình yên đều là một món quà.
Cậu đã ở bệnh viện một thời gian dài. Cuộc sống quanh quẩn giữa những lần kiểm tra, uống thuốc và những buổi chiều nhìn ánh nắng xuyên qua cửa sổ.
Chiều hôm đó, cậu chán đến mức chẳng biết làm gì.
Điện thoại đã xem hết những thứ có thể xem. Sách cũng chẳng còn tâm trạng để đọc.
Cậu nhìn lên trần nhà một lúc lâu, rồi vô tình thấy trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh có một xấp giấy màu.
Khương Thập Nhất
//cậu lấy một tờ//"...thử gấp một con hạc vậy"
Cậu từng nhìn người khác gấp hạc giấy, nhưng bản thân chưa bao giờ thật sự làm.
Lần đầu tiên, con hạc méo mó đến mức chính cậu cũng bật cười.
Khương Thập Nhất
"xấu thật"
Cậu vo nó lại, nhưng nghĩ một lúc rồi lại đặt nó lên bàn.
Con thứ hai khá hơn một chút.
Con thứ ba cũng vậy.
Cứ thế, từng con hạc nhỏ dần xuất hiện bên cạnh giường bệnh.
Đỏ, xanh, vàng, trắng...
Cậu không cầu nguyện điều gì.
Cũng chẳng ước một điều ước đặc biệt.
Chỉ đơn giản là vì hôm nay quá chán.
Đến khi chiều xuống, trên bàn đã có một chiếc hộp nhỏ đầy hạc giấy.
Khương Thập Nhất
"Mai gấp tiếp"
Ngoài cửa sổ, một chiếc lá phong chậm rãi rơi xuống.
Cậu nhìn theo nó, rồi lại cúi xuống chỉnh lại đôi cánh của một con hạc giấy bị lệch.
Ít nhất hôm nay cũng có thêm một việc để làm.
Chương 2
Ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm, rơi xuống nền phòng bệnh.
Cậu chậm rãi mở mắt.
Việc đầu tiên cậu làm không phải nhìn điện thoại, cũng chẳng phải gọi y tá.
Mà là quay đầu nhìn sang chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
Những con hạc giấy vẫn còn ở đó.
Khương Thập Nhất
//Cậu đếm thử// "một,hai,ba..."
Khương Thập Nhất
“Hôm qua mình gấp nhiều vậy à?”
Cậu bật cười khe khẽ.
Ngoài cửa sổ, cây phong vẫn đứng đó.
Chỉ là hôm nay trên cành chỉ còn một chiếc lá cuối cùng
Khương Thập Nhất
//Cậu nhìn nó hồi lâu// "chào buổi sáng"
Một câu nói chẳng biết là dành cho cái cây hay cho chính mình.
Cậu ngồi dậy, lấy một tờ giấy mới.
Hôm nay vẫn chẳng có gì để làm.
Vậy thì...
Gấp thêm một con hạc vậy.
Nhưng gấp được vài ba con thì lại chán
Cậu lấy một con Hạc đặt lên bệ cửa sổ
Khương Thập Nhất
"cho cậu ngắm cảnh chung với tôi"
Tối hôm đó, căn phòng bệnh chìm trong ánh đèn vàng nhạt.
Ngoài cửa sổ, trời đã tối hẳn.
Trên màn hình máy theo dõi, những đường nhịp đều đặn dần biến mất.
Căn phòng chỉ còn lại một đường thẳng yên lặng.
Y tá đang kiểm tra hồ sơ bên ngoài lập tức bước vào.
Vị bác sĩ nhanh chóng tiến đến bên giường, cùng các y tá kiểm tra tình trạng của cậu.
Nhưng căn phòng vốn đã yên tĩnh, giờ càng trở nên im ắng.
Một lúc sau, bác sĩ khẽ lắc đầu.
Y tá cúi xuống, lặng lẽ kéo tấm rèm cửa lại.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua tán phong.
Một chiếc lá đỏ cuối cùng rời khỏi cành.
Nó chậm rãi rơi xuống bậu cửa sổ.
Bên cạnh chiếc lá ấy là một con hạc giấy nhỏ.
Đêm đó, cậu không còn phải chờ ngày mai nữa.
Trong một không gian trắng xóa, cậu chậm rãi mở mắt.
Không có trần nhà.
Không có cửa sổ.
Cũng chẳng có tiếng máy móc quen thuộc.
Cậu ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Khương Thập Nhất
"...Đây là đâu?"
Một giọng nói máy móc đột nhiên vang lên.
[Đang kết nối hệ thống...]
Khương Thập Nhất
//cậu giật mình// "...Ai đang nói vậy?"
Đột nhiên một thực thể lơ lửng trên không trung bay đến trước mặt cậu
Hệ thống/mushroom
"Kí chủ đừng sợ tôi không có ý định làm hại ngài"
Khương Thập Nhất
"Ngươi là cái gì vậy?"//cậu đưa tay véo nhẹ hai má hệ thống//
Hệ thống/mushroom
"Đừng véo nữa"
Hệ thống/mushroom
"Tôi xin tự giới thiệu tôi là Mushroom, là một hệ thống cao cấp"
Chương 3
Cậu nhìn cây nấm mập mạp này
Khương Thập Nhất
"Hệ thống cao cấp"
Khương Thập Nhất
"Ta hỏi cái nha đừng giận"
Hệ thống/mushroom
"Cứ hỏi"
Khương Thập Nhất
"Ngươi ăn nhiều lắm hả?"
Hệ thống/mushroom
Vào việc chính nè lòng vòng hoài lát nữa tới Hải Phòng giờ
Hệ thống/mushroom
"Kí chủ là người được chọn"
Khương Thập Nhất
"Được chọn?"
Khương Thập Nhất
"Vậy tôi phải làm gì?"
Một bảng hệ thống trên không trung xuất hiện
[Tiến vào thế giới nhiệm vụ]
Khương Thập Nhất
"Thế giới nhiệm vụ?"
Hệ thống/mushroom
"Nhiệm vụ là kí chủ phải thay đổi cuộc sống của phản diện"
Hệ thống/mushroom
"Gì mà hời hợt vậy?"
[TIẾN HÀNH XUYÊN VÀO THẾ GIỚI TIỂU THUYẾT]
Cậu nhìn xung quanh căn phòng xa lạ.
Không gian trước mắt không còn là màu trắng vô tận của hệ thống nữa.
Một căn phòng rộng, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa. Nội thất sang trọng, tủ quần áo lớn, bàn học đặt cạnh cửa sổ.
Cậu ngồi trên giường, ngẩn người.
(...):giao tiếp với hệ thống
Khương Thập Nhất
(hệ thống ngươi đâu rồi)
Hệ thống/mushroom
(Tôi đây)
Khương Thập Nhất
(Đây là đâu)
Hệ thống/mushroom
(Đây là phòng của nguyên chủ á)
Trong đầu cậu hiện ra nhiều hình ảnh
Nguyên chủ vốn là con trai ruột của một gia đình bình thường, nhưng năm đó xảy ra một vụ nhầm lẫn ở bệnh viện. Nguyên chủ bị nhận nhầm thành thiếu gia của Lâm gia.
Suốt nhiều năm, cậu ta sống trong gia đình giàu có ấy.
Cho đến khi thiếu gia thật được tìm thấy.
Ngày người đó trở về cũng là ngày cuộc sống của Nguyên chủ bắt đầu thay đổi.Cậu ta sợ hãi.Sợ mất đi tất cả.Sợ bị đuổi khỏi căn nhà đã sống suốt nhiều năm.Vì vậy, sự ghen ghét dần biến thành những hành động ngày càng quá đáng.
Cố tình làm thiếu gia thật bị hiểu lầm.Tranh giành sự quan tâm của cha mẹ.Thậm chí còn nhiều lần đổ lỗi cho thụ9 (thiếu gia thật). Cậu nhìn những ký ức ấy, sắc mặt dần trở nên phức tạp.
Hệ thống/mushroom
(Đây là kí ức của nguyên chủ)
Khương Thập Nhất
*Đúng là phản diện thật*
Quản gia Hoắc/Hoắc Văn Thâm
"Thiếu gia dậy đi"
Khương Thập Nhất
*Má ơi! đẹp trai quá*
Khương Thập Nhất
*ehem không được, không được*
Khương Thập Nhất
"cảm ơn anh"
Quản gia Hoắc/Hoắc Văn Thâm
"Vâng! đó là việc tôi phải làm"
Khương Thập Nhất
"Xuống ăn sáng thôi"
Khương Thập Nhất
*Cơ thể này khỏe mạnh thật chạy nhảy bình thường đúng là thích thật*
Khương Thập Nhất
"nhăm nhăm"
Quản gia Hoắc/Hoắc Văn Thâm
//Trống cầm nhìn cậu ăn//
Quản gia Hoắc/Hoắc Văn Thâm
"Ngon lắm sao?"
Khương Thập Nhất
"Ừm ngon lắm luôn,anh ăn không"//lấy một cái đưa anh//
Quản gia Hoắc/Hoắc Văn Thâm
"Tôi không ăn thiếu gia ăn đi"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play