[Bsd × Kny | TecJou] Giữa Tầng Mây Giông
1
Vui lòng không ăn cắp ý tưởng
Khi mọi thứ đã tắt dần, giữa muôn vàn ánh sao bị che khuất
Không nhẹ nhàng như cơn mưa phùn đầu xuân
Hay tĩnh lặng như cơn mưa rào đầu hạ
Nó ồn ào kèm những tia sét sáng chói
Ấy thế giữa tầng mây giông là ánh trăng đang sáng, là ngàn sao thắp sáng
Là dải ngân hà trải dài tận chân trời
Vậy mây giông ấy xuất hiện vì điều gì?
Hai con người... áo đỏ nổi bật cũng bị màn mưa trắng xóa che khuất
Chạy dưới cơn mưa lạnh, giọt mưa dội xuống như trút giận
Nhưng họ vẫn chạy... và không dừng chân
Khi thế giới còn say giấc
Khi cơn giông chợt mỏi mệt
Khi giọt mưa chẳng còn nặng
Khi tia sét không còn hiện
Giữa những điều ấy, một vầng trăng khẽ lộ
Không ai biết, cũng không ai để ý chúng
Chốn phồn hoa làm gì có ai hưởng thụ những điều tẻ nhạt như thế
Họ đang chạy, bước chân mãi không dừng
Tìm những thứ bình thường nhất giữa điều xa xỉ
Dưới ánh đèn vàng mờ đủ để chiếu rọi băng ghế
Họ ngồi xuống trong im lặng, chẳng một ai nói câu nào
Vệt nước còn đọng nhưng không ai để tâm, bởi cơ thể đã ướt sũng sau trận giông ấy
Vệt trăng chiếu xuống lòng biển
Sóng sánh, long lanh, những con sóng đập vào bờ
Không dữ dội, không dịu êm, nhưng... lại như một bản hòa ca mà đắm chìm say mê
Chợt một người đứng lên rồi bắt đầu đi tiếp
Không vội vã như vừa rồi, làn gió thoảng qua
Họ đã xuất hiện trong một khu rừng với hình hài nhỏ bé
2
Hai con người xuất hiện tại một nơi âm u của lá rừng
Jouno Saigiku
Có người đang thoi thóp
Vấn đề ở đây không phải là nó, hiện tại hai đứa đang rơi vào cảnh trắng tay
Không kiếm, không tiền mặt
Tecchou nhìn xung quanh của bản thân, chợt ánh bạc lấp ló dưới vầng trăng
Suehiro Tecchou
Có kiếm rồi
Jouno Saigiku
/nhìn theo/ ...Cẩn thận
Nhặt lấy thanh kiếm sắc bén, bên cạnh là một người tay đã đứt lìa
Jouno nhanh chóng cầm máu cho người kia, thật kì lạ...
Gần như người này có thể tự cầm máu bằng chính hơi thở của mình
Jouno Saigiku
Hỏi chút nhé
Nhìn bóng lưng Tecchou vụt đi để lại tàn ảnh
Jouno Saigiku
Đây là thời nào?
Kéo (1) rời khỏi vị trí cây kiếm rơi xuống
Bóng dáng kia cũng đã xuất hiện, trên vai còn vác theo một người nữa
Suehiro Tecchou
Người quen của cậu đúng không?
Suehiro Tecchou
Cái con đó là gì vậy?
.
1: C-cái con có bộ dạng gớm ghiếc đó là quỷ, kiểu đặc điểm nhận dạng là ăn thịt...
.
1: ...Người ấy /nhỏ giọng/
.
1: Cách diệt chúng cũng chỉ có thanh kiếm được làm từ vật liệu riêng thôi...
Jouno Saigiku
Vậy chúng tôi xin phép rời đi nhé
(1) dõi theo hai người họ rời đi, tay khẽ mò sang bên cạnh- chợt quay lại, không còn thấy kiếm đâu nữa
Kể cả thanh còn lại của đồng bạn
.
1: Đừng nói hai người kia... lấy rồi nhé?
Bóng dáng của Kakushi dần xuất hiện
Tiếng than trời ai oán khi phát hiện kiếm của bản thân đã không cánh mà bay
Ở đâu đó... bóng dáng hai con người vẫn rảo bước men theo đường núi
Họ không sợ... cũng chẳng có gì để sợ
3
Tiếng máy móc truyền thẳng vào đại não
Đôi tai khẽ giật nhẹ trước thanh âm lạ lẫm ấy
Jouno Saigiku
Cậu... nghe thấy gì không?
Suehiro Tecchou
/gật đầu/ Có...
Hai người đã dừng chân, ngồi lên cành cây lớn
[Tôi là hệ thống, gọi sao cũng được]
[Và tôi có nhiệm vụ giao cho các bạn, không có quyền từ chối]
[Hehe, sau khi giết con quỷ đầu tiên, cảm giác thế nào?]
Một túi xách nhỏ hiện ra trước mắt, anh nhanh chóng đón lấy trước khi nó kịp rơi xuống mặt đất
[Các bạn vừa giết con quỷ thường nên số tiền nhận được là 300 yên]
Suehiro Tecchou
" Không đủ nhét kẽ răng "
[À, 300 yên là nhiều lắm rồi đó]
[Hiện tại chỉ tính sen thoi]
Chứ còn tưởng tính theo thế kia thì không đủ nhét kẽ răng thật
Với cái sức ăn khủng bố của Tecchou thì số tiền này biến mất trong thoáng chốc
[Được rồi, giờ thông báo nhiệm vụ chính]
[Nhiệm vụ chính: Giết chúa quỷ]
Jouno Saigiku
Ồ, ngầu ghê?
Jouno Saigiku
Còn có cả chúa quỷ?
Suehiro Tecchou
Quỷ free fire à?
[...Hai đứa bây điên mẹ rồi]
Jouno Saigiku
Chứ mày bình thường à?
Jouno Saigiku
Đang không lôi người vô tội vào đây?
Suehiro Tecchou
Hệ thống rách...
[Ê? Mấy bạn xúc phạm vừa thôi]
Khoác lấy túi, cả hai nhanh chóng di chuyển
Ánh sáng khẽ lấp ló sau những tán lá
Đến khi ra khỏi rừng... thì mặt trời đã lên cao
Nhưng... vẫn chưa thầy nhà dân
Jouno Saigiku
...Có tiếng bước chân
Từ đằng xa xa đã có những người tiến lại gần
Là những người tuổi trung niên đang dạo bước giữa đường
Suehiro Tecchou
Lạnh không?
Jouno Saigiku
/lắc đầu/ ...
Suehiro Tecchou
Đang giữa đồng
Jouno Saigiku
Ừ... ngửi thấy mùi đất với mạ rồi
Suehiro Tecchou
...Với mùa đông
Đúng là có hơi lạnh... nhưng không đáng kể
Download MangaToon APP on App Store and Google Play