《Otp Huyền Vũ Tứ Tượng 》Vài Mẩu Truyện Lặt Vặt Về Đôi Ta.
C1; Đặt đơn
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Hj.
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Tui xin giới thiệu tí, tui là Ký Thanh Ninh;;
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Có thể gọi tui là thanh ninh - miêu - sứa..☆
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Nói chung tui viết lẻ tẻ vài mẩu truyện lặt vặt về otp thôi hà, tại tui đang vã otp. 💁♀️
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Tui cũng có nhận đơn nhé a.
☆ Lưu ý khi đặt đơn :
ׂ╰┈➤ Tui không nhận đơn côn trùng và các đơn quá giới hạn của tui ạ.
ׂ╰┈➤ Đơn trả khá lâu vì tui có khá nhiều việc ở ngoài đời, mong thông cảm ạ.
ׂ╰┈➤ Văn phong, văn chương tui không hay, thẳng ra là khá dở nên mong thông cảm, cứ bỏ qua đi ha.)))
ׂ╰┈➤ Tui không hay về mảng viết H lắm, thẳng ra thì cũng là viết dở. Cho nên nhiều lúc sẽ cắt xén đi<>
ׂ╰┈➤ Còn về các otp, đa phần là tui đu lạ so với mọi người nên khá kén nhận nhưng không sao, tui vẫn cố gắng viết vì tui đang tập yêu đời~☆
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Đó là lưu ý khi đặt đơn, còn cả lưu ý của truyện nữa<<
☆ Lưu ý :
~ Truyện nhiều khi có yếu tố nhạy cảm, cân nhắc trước khi đọc.
~ Ooc, lệch rất nhiều so với nguyên tác của chuẩn của phim.
~ Truyện có thể sẽ chứa những từ ngữ thô tục, nhạy cảm nên hãy cân nhắc kỹ.
~ Có yếu tố cringe, phi logic.
~ Nếu bạn cảm thấy khó chịu thì hãy rời đi nhé. ☆
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Đơn giản là vậy a.
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Mong có người đặt đơn chứ không tui ngại chếc mất.
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Tui có thể viết về thể loại ngọt, ngược, ngọt như đường trộn thủy tinh nè🙆♀️
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
À mà cũng ghi cốt truyện gửi tui với, chứ không tui cháy cpu mất. 😔💔
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
☆
( Một chút xàm xàm để đủ chữ )
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Ai cho mày yêu anh huy của tao ??
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Anh Huy là của mày à ? anh Huy là người yêu của tao!!
Kiện Bàn Hiệp - Bản Năng.
Hả ?
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Hôm trước mày mượn tao cục tẩy,
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Thì bây giờ mày phải trả.
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Nếu như mày không tránh xa anh huy của tao ra
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
thì tao sẽ mách mẹ mày!
Tam Thi Cổ Thần.
Ngươi lên cơn sảng à?
Huyền Hoàng Cổ Thần.
Đúng a.
Huyền Hoàng Cổ Thần.
Nãy giờ đang nói gì thế nhỉ?
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Tao không trả cục tẩy đấy thì làm sao?
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Tao không có loại chị em gì như mày!
Kiện Bàn Hiệp - Bản Năng.
Nguyên Huynh... ta nghĩ hắn ta có vấn đề về não a.
Nguyên Thủy Nhân.
Ta cũng nghĩ vậy.
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Đúng rồi,
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Hôm trước anh Huy, ảnh tặng chị Thư cây bút chì.
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Thế chị Ngân đã được tặng cái gì chưa?
Phục Hy Cổ thần.
Người tên Huy đâu ra nhận kìa.
Hàn Khách.
|| Vừa nhai đùi gà vừa lớ ngớ nhìn.
Ký Thanh Ninh - Tác Giả.
Chúng mày không biết cái gì, đi ra ngoài kia chơi!
Huyền Hoàng Cổ Thần.
Ta thấy hắn ta nói đúng-
Huyền Hoàng Cổ Thần.
Hửm, ta vừa nói gì ấy nhỉ.
Tam Thi Cổ Thần.
Ngươi đúng là đồ ngốc.
|| Nhìn.
Duyên Pháp Chân Quân.
Thế nào lại đụng độ đứa lên cơn sảng, hay thật đấy mọi người ạ.
C2; Kiện Tộc Tam tổ x Phục Hy Cổ Thần.
☆ Yeah, này là otp riêng của tui.
☆ Viết tí cho đỡ vã haha.
Kiện Tộc Tam Tổ : anh.
Phục Hy Cổ thần : em.
tình yêu quả thật là liều thuốc chữa lành tốt nhất.
nó xoa dịu đi những cơn đau âm ỉ của một con người, cũng dịu dàng chữa lành những vết xước của con tim.
tình yêu cũng giống như một nhành hoa được nâng niu trong lòng bàn tay, càng thương càng nở rộ, càng dịu dàng càng chẳng nỡ buông tay.
ai rồi cũng sẽ có một người khiến cả trái tim trở nên mềm mại, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng thấy thế gian này đáng yêu biết mấy.
anh cũng có một người thứ thế,
một tình yêu bé nhỏ, đáng yêu và dịu dàng đến mức anh chẳng biết phải thương em thêm bao nhiêu mới gọi là đủ.
em như chút mật ngọt rơi vào những tháng ngày của anh, khiến từng ngày bình thường cũng hóa thành ngày đẹp nhất.
hoàng hôn nghiêng mình nơi cuối trời, đem theo chút nắng ấm còn sót lại, dịu dàng phủ lên nhân gian một vẻ đẹp khiến lòng người cũng bất giác rung động.
em gối đầu lên chân anh, đôi mắt xanh biếc vẫn tinh nghịch ngước nhìn khoảng trời trước mặt.
mái tóc trắng pha ánh xanh nhạt xõa mềm bên tà áo, khẽ lay theo làn gió chiều, tựa một vệt mây vương chút sắc trời, dịu dàng đến nao lòng.
anh khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc em, ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt vốn tinh nghịch, vậy mà dưới ánh chiều lại dịu dàng đến lạ.
Có lẽ điều anh thích nhất, chính là những khoảnh khắc chỉ thuộc về cả hai.
chẳng cần khuôn phép, chẳng phải che giấu hay gượng cười trước bất kỳ ai.
chỉ cần có em ở đây, anh cũng được là chính mình, còn em thì cứ vô tư làm em, thế là đủ rồi. ♡
Em khẽ ngước mắt nhìn anh, hàng mi lay động như vừa nghĩ ra điều gì đó,
im lặng một thoáng, em mới cất giọng, mang theo chút tò mò xen lẫn ý cười,
Phục Hy Cổ thần.
Này, nếu sau này ngươi yêu một người khác thì sao?
Phục Hy Cổ thần.
Ý ta là.. nếu một ngày nào đó, ngươi đột nhiên nảy sinh tình cảm với người khác thì sao?
anh thoáng khựng lại trước câu hỏi ấy, rồi nhìn vào đôi mắt đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
một thoáng dịu dàng hiện lên nơi đáy mắt anh.
Kiện Tộc Tam Tổ.
|| Đưa tay xoa nhẹ mái tóc em.
Kiện Tộc Tam Tổ.
Ta chỉ yêu một mình ngươi thôi.
Kiện Tộc Tam Tổ.
Hiện tại là ngươi, sau này cũng là ngươi.. và mãi mãi, cũng chỉ có ngươi.
giọng nói anh bình thản mà lại mang đầy chắc chắn.
lời nói nhẹ như gió thoảng, vậy mà từng chữ lại tựa như một lời hứa, lặng lẽ rơi vào nơi sâu nhất của trái tim. ~♡
Phục Hy Cổ thần.
|| khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lên tựa vầng trăng non.
Phục Hy Cổ thần.
Là ngươi nói đấy nhé.
nói rồi, em lại ngước nhìn bầu trời.
bàn tay chậm rãi đưa lên, những ngón tay khẽ khép lại như muốn níu giữ lấy vệt nắng cuối ngày, cũng muốn giữ lại cả khoảnh khắc dịu dàng này.
Phục Hy Cổ thần.
Ta thật thích những lúc như thế này a.
|| Giọng nhẹ tênh, tan vào gió chiều.
Phục Hy Cổ thần.
Không bị gò bó, không cần phải cố gượng cười hay diễn trước mặt bất kỳ ai.
Phục Hy Cổ thần.
Chỉ cần có ngươi ở đây, ta có thể thoải mái làm chính mình a.
ánh mắt anh thoáng dịu xuống, tựa như mọi ôn nhu trên thế gian đều gom lại nơi đáy mắt.
anh khẽ cười, bàn tay nhẹ nhàng vén những lọn tóc vương trên gương mặt em.
Kiện Tộc Tam Tổ.
Ta cũng thế..
|| giọng anh thấp và mềm, hòa vào chút nắng chiều còn sót lại.
Kiện Tộc Tam Tổ.
Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. .
Kiện Tộc Tam Tổ.
Để hoàng hôn cứ mãi dịu dàng như hôm nay, gió cứ mãi khẽ lay tóc ngươi. . .
Kiện Tộc Tam Tổ.
còn ta thì có thể ở bên ngươi, lâu thêm một chút, rồi lại thêm một chút nữa.
em bật cười, đôi mắt cong lên thành một nét mềm mại, trong veo.
nụ cười ấy dịu dàng tựa ánh nắng cuối ngày, không rực rỡ đến chói mắt, chỉ vừa đủ ấm áp để khiến lòng người bất giác rung động.
dường như cả buổi chiều đều vì nụ cười ấy mà trở nên dịu dàng hơn. . ~☆
em khẽ ngồi dậy, mái tóc trắng pha sắc xanh nhẹ nhàng trượt qua bờ vai.
Phục Hy Cổ thần.
Ngươi có yêu ta không ?
|| cất giọng
đôi mắt xanh biếc cong lên đầy tinh nghịch, chăm chú nhìn anh như thể đang chờ đợi một câu trả lời mà chính mình đã biết từ lâu.
anh thoáng sững người, rồi khẽ bật cười.
ánh mắt nhìn em dịu đến mức dường như cả ánh chiều tà cũng chẳng sánh nổi.
Kiện Tộc Tam Tổ.
Có. .
|| đáp thật nhẹ, như thể đó vốn là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Kiện Tộc Tam Tổ.
Ta rất yêu ngươi, yêu hơn tất thảy những điều đẹp đẽ nơi thế gian này.
nói rồi, anh khẽ đưa tay xoa mái tóc em, khóe môi vẫn vương một ý cười dịu dàng.
Kiện Tộc Tam Tổ.
Cho nên, đừng hỏi ta những câu mà đáp án từ trước đến giờ chưa từng thay đổi.
em hơi bĩu môi, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó.
một tia tinh nghịch vụt qua đôi mắt xanh biếc,
rồi em bất chợt nghiêng người, trao lên môi anh một nụ hôn thật khẽ.
chỉ thoáng qua như cánh hoa chạm mặt hồ, vậy mà đủ khiến anh sững lại.
em lùi về, khóe môi cong lên đầy đắc ý, ánh mắt long lanh như đang chờ xem phản ứng của anh.
Phục Hy Cổ thần.
Ngươi nói yêu ta mà đúng chứ.
|| Giọng em nhẹ tênh.
gò má anh thoáng ửng đỏ, nét bình thản thường ngày cũng hiếm khi lộ ra một chút bối rối.
anh khẽ bật cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nhưng vẫn chẳng giấu được dịu dàng.
Kiện Tộc Tam Tổ.
Ừ. . . nhưng lần sau đừng bất chợt như thế.
em nhìn anh, đôi mắt xanh biếc lập tức cong lên, ý cười tinh nghịch càng thêm rõ rệt.
còn anh chỉ có thể quay mặt đi, như thể làm vậy sẽ giấu được vành tai đang đỏ lên.
Kiện Bàn Hiệp - Bản Năng.
Nguyên Huynh, thấy gì chưa hai bọn họ quả thật là có gì đó mờ ám!
|| Lay lay cánh tay nguyên thủy nhân.
Nguyên Thủy Nhân.
Đúng thế thật.. nhưng chúng ta cũng không nên đứng đây rình trộm chứ.
|| Hơi bất lực.
Kiện Bàn Hiệp - Bản Năng.
Nguyên huynh, đây không phải là rình trộm mà là khai thác thêm thông tin đó!
( Quả thật là hơi xàm chút..)
( Cảm giác phần mở đầu không liên quan lắm, còn vài đoạn hỏi linh tinh nữa a.)
( Có lẽ hơi buồn ngủ nên mơ hồ viết vô ☆_☆)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play