[Allnegav] Tiếng Lòng Phản Diện?
01 |
Thành An tỉnh dậy trong căn phòng ngủ xa hoa, đầu óc quay cuồng với hàng tá ký ức lạ, cậu ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng rộng đến mức nói chuyện còn nghe vọng lại, rồi sững người khi nhận ra mình đang ở trong bộ tiểu thuyết mà cậu từng đọc.
Và cậu, Đặng Thành An, là nhân vật phản diện, kẻ bị cả các nam chính ghét đến tận xương tủy, kẻ cuối đời sống không bằng chết.
An ôm đầu nhăn nhó một lúc, rồi tự nhủ
Đặng Thành An
Thôi bỏ đi..nếu đã xuyên rồi, mình nhất định sẽ không đi theo cái kịch bản ngu ngốc đó nữa!
Thế là cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhất, chỉnh cổ áo cài cúc kín, chải lại tóc, rồi lững thững đến công ty họp.
Bước vào phòng họp, ai nhìn thấy cậu cũng cười hiền
nvp
Nhóc An ngoan quá, đến họp sớm thế!
An cười đáp lại, nụ cười ngây thơ như thiên thần.
Đặng Thành An
" Phải giữ cái mặt này cho tốt, xin thật nhiều tiền rồi tránh xa mấy thằng cha kia ra. "
Đặng Thành An
" Năm mươi chương sau mình đã lên máy bay đi du lịch rồi. "
Phòng họp hôm ấy đông đủ tất cả mọi người, An ngồi cuối bàn, lưng thẳng, hai tay đặt trên gối, đôi mắt trong veo nhìn chăm chú vào Trường Giang đang thuyết trình, trông cậu có vẻ rất tập trung, thỉnh thoảng còn gật đầu tán đồng.
Đặng Thành An
" Nói mãi chưa xong, già rồi thì về dưỡng sinh đi, đừng có làm phiền người ta, mở miệng là tầm nhìn chiến lược. "
Đặng Thành An
" Tưởng không ai biết hôm qua mình thức xuyên đêm vì báo cáo sai hai phần trăm hả? "
Trường Giang đang say sưa, bỗng khựng lại,anh đưa tay xoa cổ, lắc đầu.
Vũ Trường Giang
" Sao cứ nghe có giọng ai chửi mình thế nhỉ? "
Anh nhìn quanh, thấy An vẫn ngoan ngoãn lắng nghe, liền cho là mình ảo giác.
An không biết mọi người đang nghe thấy gì, vẫn thoải mái chửi thầm tiếp.
Đặng Thành An
" Mình ngồi đây phí thời gian quá..trưa nay ăn gì nhỉ? Mì xào hay cơm rang? Hay lén ra ngoài mua chè? "
Đặng Thành An
" Cơm công ty nấu như cho heo ăn ấy, không nuốt nổi, mà thôi, nóng quá, về nhà nằm máy lạnh đọc truyện tranh cho sướng. "
Trường Linh đang ghi chép bên cạnh, bút trên tay run run, anh ngước mắt nhìn An, không giấu nổi vẻ bất ngờ, cái giọng nói đó rõ ràng, và đang nghĩ về chuyện cơm công ty, chuyện trốn ăn vặt. Nhưng trước mắt anh, An đang ngồi nghiêm chỉnh như một cục bông.
Anh Trường Linh nghiến răng
Bùi Trường Linh
Không thể nào..
An nghe thấy tiếng của Trường Linh lẩm bẩm, cậu ngước lên cười tươi.
Đặng Thành An
" Nhìn gì mà nhìn, biết là mình đẹp rồi nhưng mà nhìn vừa thôi, cái ánh mắt cứ như muốn nuốt luôn mình ấy. "
Đặng Thành An
" Lo đi kiểm tra sổ sách của đi trời, đừng có tưởng ngồi kế bên là muốn nhìn lúc nào thì nhìn nha. "
Trường Linh suýt đánh rơi bút, tay anh nắm chặt, cố bình tĩnh.
Hóa ra cái thằng nhóc Thành An này đâu có hiền lành như vẻ ngoài.
An vẫn vô tư, mắt nhìn ra cửa sổ, nghĩ đến đủ thứ chuyện.
Phước Thịnh ngồi bên kia bàn, tai đang đeo tai nghe để nghe nhạc, bỗng giật mình vì giọng nói lạ trong đầu.
Anh tháo tai nghe, liếc xéo An, trông cậu vẫn ngoan ngoãn như thường. Nhưng giọng nói đó rõ ràng là của cậu.
Đặng Thành An
" Phước Thịnh..suốt ngày gác chân nghe nhạc, đúng là bất lịch sự, cứ giả vờ như mình ngầu lắm. "
Đặng Thành An
" Còn thằng cha Xuân Bách kia, tóc như cái tổ quạ, cứ nhìn mình như sợ mình cắn trộm bút..đúng là khó ưa. "
Xuân Bách đang nghịch bút bỗng cứng người, anh nheo mắt nhìn An, cái giọng lanh lảnh đó đang mỉa mai kiểu tóc của anh, chưa ai dám nói tóc anh như vậy hết.
Anh nhăn mặt, nhưng lại không thể mở lời vì vẫn đang họp.
An bắt đầu thấy không khí kỳ lạ, cậu ngước lên, thấy nột đống ánh mắt đang đổ dồn về mình.
Nhật Hoàng thì gác chân, nhếch miệng cười nhạt, còn nháy mắt với cậu.
Đặng Thành An
" Đám này bị gì thế? Cứ nhìn mình như thú lạ xổng chuồng, hay là mình đẹp trai quá nên đổ dồn hết rồi?."
Đặng Thành An
" Thôi kệ, lát nữa về trước, công ty của ba mình mà. "
Nhật Hoàng bỗng lên tiếng:
Phan Đức Nhật Hoàng
Thành An, sau giờ họp qua phòng tôi.
An giật mình, mặt vẫn tươi cười nhưng trong đầu đã nổ tung.
Đặng Thành An
" Lại gọi, định hù dọa gì à? Mấy người này lớn rồi còn bắt nạt trẻ con. "
Đặng Thành An
" Tôi chưa đến tuổi nói chuyện nghiêm túc đâu.. "
An ngoan ngoãn gật đầu, mắt sáng long lanh.
Đặng Thành An
" Lát phải trốn về mới được."
Cả phòng họp, chín người đều im lặng, tai vểnh lên chờ đợi giọng nói trong đầu cậu tiếp tục vo ve.
An không hay biết, mình vừa mở ra một cuộc chơi mới. Và cậu chỉ muốn về nhà ăn một tô mì bò thật to cho đời bớt nắng.
kryi
Thấy chap này dở quá..huhu😭
02 |
Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng kỳ lạ, Trường Giang vừa dứt lời, cả phòng như bùng nổ với những tiếng ghế kéo xoạt xoạt.
Nhưng không ai đứng dậy vội, tất cả đều liếc nhìn nhau, rồi cùng đổ dồn về phía cuối bàn, nơi Thành An đang ngồi, tay vẫn đặt ngoan ngoãn trên đùi, mắt mở to đầy ngây thơ.
An chớp mắt, cảm thấy bầu không khí như đặc quánh lại.
Đặng Thành An
" Sao chưa ai về hết vậy? Muốn về nhà ăn cơm quá đi..trời ơi đói quá rồi, bụng kêu ùng ục rồi đây này. "
Trường Linh là người đầu tiên đứng dậy, anh bước thẳng về phía An, dừng lại trước mặt cậu, cúi xuống nhìn chằm chằm, Trường Linh bình thường đã có đôi mắt sắc lẹm như dao, giờ lại còn thêm vẻ dò xét đến rợn người.
An ngước nhìn anh, nở một nụ cười trong sáng.
Đặng Thành An
Anh Linh có chuyện gì không ạ?
Đặng Thành An
" Sao lại nhìn kiểu đó? Mình chưa làm gì sai mà.. "
Trường Linh khẽ nhếch mép, giọng nói trong đầu cậu khiến anh vừa buồn cười vừa bực. Anh ta nhẹ nhàng đặt tay lên vai An
Bùi Trường Linh
Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi em có đói không? Trưa nay tôi mời.
An sững người, cậu ngước nhìn anh Trường Linh với vẻ khó hiểu, trong truyện, anh này ghét cậu như chó ghét mèo, sao tự nhiên lại mời ăn.
Đặng Thành An
" Anh ta mời mình ăn trưa? Sắp tận thế à? Hay là cáo bẫy..anh ta định đầu độc mình? "
Đặng Thành An
" Không! không đến mức đấy..chắc là muốn moi tin, mình phải từ chối khéo. "
Đặng Thành An
Dạ thôi ạ, em về nhà ăn với ba, cảm ơn anh.
Anh Trường Linh nhìn cậu, cười nhạt một cái rồi gật đầu, không nói thêm gì, quay người bước ra ngoài, nhưng trong lòng anh, một ý nghĩ đã nhen nhóm, thằng nhóc này thú vị hơn anh tưởng tượng.
An thở phào, định đứng dậy thì Phước Thịnh bỗng xuất hiện bên cạnh, tay đút túi, vẻ phong lưu tự tại, anh cúi xuống, nhìn An với ánh mắt đầy tò mò
Lê Hồ Phước Thịnh
An, em thích ăn mì bò à?
Đặng Thành An
" Ủa sao biết? Mình có nói cho ai đâu ta..? "
Đặng Thành An
" Mà kệ đi..chắc nhìn mặt đoán bụng thôi. "
Đặng Thành An
Dạ..em thích ạ, nhưng mà trưa nay em về nhà rồi.
Phước Thịnh nhếch mép, gật gù
Lê Hồ Phước Thịnh
Ừ..nếu rảnh, chiều qua phòng tôi chơi, tôi có mấy cuốn truyện tranh mới.
An mở to mắt, truyện tranh mới, là mấy bộ mà cậu đang tìm đọc ở thế giới trước.
Đặng Thành An
"Ủa anh ta có luôn hả? mình muốn đọc quá! "
Đặng Thành An
" Nhưng mà khoan, đây có phải bẫy không? Lấy truyện tranh mới làm mồi nhử để dụ em vào phòng rồi lôi ra tra khảo, hay là anh ta mới là người nguy hiểm nhất trong đám này? "
Phước Thịnh cười khẽ, anh vỗ nhẹ lên vai An.
Lê Hồ Phước Thịnh
Không có ý gì đâu, chỉ là mấy cuốn tôi không đọc, cho em đấy.
Đặng Thành An
Dạ..em cảm ơn anh.
Phước Thịnh xoay người bước đi, để lại An đứng đó mặt mày ngơ ngác.
Đặng Thành An
" Điên thật rồi, mấy người này bị làm sao ấy nhỉ? Hôm nay ai cũng tỏ ra tốt với mình.. "
Đặng Thành An
" Mà thôi, nghi ngờ làm gì cho mệt, có truyện tranh mới đọc là được rồi. "
An ôm cặp đứng dậy, định đi ra cửa thì bị anh Đình Nam chặn lại, anh đưa cho An một hộp cơm nhỏ
Võ Đình Nam
Cầm lấy đi, tôi thấy em có vẻ đói.
An ngơ ngác nhận hộp cơm.
Đình Nam không nói thêm câu nào, xoay người bước thẳng ra khỏi phòng.
An đứng đó, nhìn hộp cơm trong tay, mũi ngửi thấy mùi thơm của thịt kho và cơm trắng, bụng cậu kêu lên một tiếng rõ to.
Đặng Thành An
" Có thịt kho luôn nè! Đúng món mình thích, mà sao tốt với mình thế? Trong truyện anh ta bảo mình là thằng ranh con mất nết cơ mà? "
Đặng Thành An
" Thôi cứ ăn trước đã, đời không có gì quan trọng bằng no bụng. "
An bèn ngồi lại ghế, mở hộp cơm ra, bắt đầu ăn ngon lành, cậu không để ý rằng cánh cửa phòng họp chỉ khép hờ, và bên ngoài, có người đang đứng đó nhìn vào.
Hồng Sơn đứng tựa tường, cười nhạt
Lê Hồng Sơn
Dễ thương thật..
Xuân Bách đứng bên cạnh, nhăn mặt
Nguyễn Xuân Bách
Dễ thương cái gì? Nó dám nói đầu tôi là tổ quạ kia kìa!
Và thế là chín người đàn ông đứng đó, không ai về, chỉ đứng lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên đang ăn uống vô tư, còn cậu thì thỉnh thoảng lại ngước lên, ngơ ngác nhìn ra cửa, tự hỏi sao mình cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi.
An ăn xong hộp cơm, lau miệng sạch sẽ, đứng dậy bước ra cửa, cậu vừa mở cửa thì suýt đâm sầm vào Nhật Hoàng đang đứng ngay đó.
Đặng Thành An
Anh Hoàng? Anh đứng đây làm gì?
Anh Nhật Hoàng cúi nhìn cậu, nở nụ cười gian không tả được.
Phan Đức Nhật Hoàng
Tôi đứng đợi em, nãy giờ tôi nhìn em ăn cơm đấy.
An mặt đỏ bừng, miệng ấp úng
Đặng Thành An
Anh..anh nhìn em?
Nhật Hoàng ghé sát tai cậu, giọng thầm thì.
Phan Đức Nhật Hoàng
Em ăn..nhìn dễ thương lắm.
An đứng hình, chỗ người ta đang ăn cơm, đứng bên ngoài nhìn lén mà còn tự tin khen dễ thương.
Đặng Thành An
" Đèo mẹ..thằng cha này có bệnh à? "
kryi
Bữa nào đăng truyện bên này hihi
03 |
An đứng hình mất ba giây trước câu nói của Nhật Hoàng, cậu cảm thấy sống lưng mình chạy dài một luồng điện lạnh, nhưng vẫn kịp lấy lại bình tĩnh, lùi một bước, nở nụ cười thiên thần số một.
Đặng Thành An
Anh Hoàng đùa vui quá, mắc cười dữ luôn! Mà em đang bận, tạm biệt anh nha.
Nói xong, cậu cúi đầu chạy thẳng một mạch ra thang máy, không dám quay lại nhìn.
Nhật Hoàng đứng đó, nhếch mép cười, tay thong thả đút túi quần, anh nghe rõ mồn một giọng nói trong đầu cậu đang vang như một cái máy
Đặng Thành An
" Eo ôi..anh ta đúng là điên? Đứng nhìn làm như mình là khỉ trong sở thú không bằng."
Đặng Thành An
" Còn bảo mình dễ thương nữa, nghe mà rợn hết cả da người, chắc chắn là muốn moi tin về dự án của ba mình. "
Đặng Thành An
" Đúng là cái đồ già xảo quyệt! "
Cả đám đứng ngoài hành lang đều đồng loạt nhìn nhau, im lặn, Trường Linh bặm môi, cố không bật cười, Đình Nam thì mặt vẫn khó ưa nhưng khóe miệng co giật.
Hồng Sơn nhướng mày, huýt sáo khe khẽ.
Lê Hồng Sơn
Nó bảo anh là thằng già xảo quyệt kìa..
Trường Giang đứng đầu hành lang, nhìn theo bóng An khuất sau cánh cửa thang máy, bỗng lên tiếng
Vũ Trường Giang
Thằng đấy..không đơn giản.
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngoài mặt ngoan như cục bông, trong đầu chửi mình đủ điều.
Bên trong thang máy, An dựa lưng vào tường, thở hồng hộc, cậu lấy tay quạt quạt mặt, bực bội nghiến răng
Đặng Thành An
" Cái đám người gì đâu không biết, đấy là cái bẫy chắc luôn! mình còn lâu mới tin. "
Đặng Thành An
" Mình phải kiếm cớ ở nhà mấy hôm, tránh hết bọn họ. "
Đặng Thành An
" Ba mình đi công tác rồi, ở nhà một mình sướng hơn, muốn ăn gì ăn, muốn chửi ai chửi, không phải ngồi giữ cái mặt ngoan ngoãn đó nữa, mệt chết "
Thang máy mở ra, An bước ra sảnh lớn, đi thẳng về phía xe của mình, cậu mở cửa, ném cặp xuống ghế, rồi ngồi vào ghế lái, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp khởi động xe, điện thoại cậu đã rung liên hồi.
Bùi Trường Linh
| Tôi vừa tìm được quán mì bò ngon lắm, tối rảnh tôi đưa đi.
Lê Hồ Phước Thịnh
| Truyện tranh tôi để ở bàn phòng em rồi, nhớ đọc
Võ Đình Nam
| Cơm ăn ngon không? Ngày mai nếu muốn, tôi nấu cho.
Phan Đức Nhật Hoàng
| Nhìn em ăn vui lắm, ngày mai ăn gì? tôi mua.
An ngồi nhìn màn hình, mặt méo xệch như mới vắt chanh vào họng.
Đặng Thành An
" Má ơi..đang yên đang lành tự nhiên ào ào nhắn tin thế này, mình mà trả lời là đời mình chấm hết. "
Đặng Thành An
" Thà giả chết còn hơn, không đọc, không thấy, không trả lời, không biết là không có có tội. "
An vứt điện thoại qua ghế phụ, nhấn ga phóng xe ra khỏi bãi đỗ, cậu không để ý rằng trên tầng thượng của tòa nhà, một bóng người đang đứng đó, tay cầm ống nhòm, nhìn theo chiếc xe của cậu.
Hải Nam đặt ống nhòm xuống, nhếch mép cười lạnh, anh vừa thấy An ném điện thoại vào ghế, miệng lẩm bẩm cái gì đó, dù không nghe được gì do quá xa, nhưng anh đã đoán được, cậu đang chạy trốn.
An về đến nhà, phóng thẳng lên phòng, đóng sầm cửa lại, cậu nằm bẹp xuống giường, ôm gối, mắt nhìn trần nhà trắng toát, đầu óc cậu vẫn còn quay cuồng với đống suy nghĩ lộn xộn.
Đặng Thành An
" Ủa nhưng mà..sao tự nhiên mấy người nà lại để ý đến mình? Trong truyện họ còn muốn quăng mình ra khỏi công ty cơ mà ? "
Đặng Thành An
" Mình nhớ trong truyện không có đoạn nào là mời ăn cơm hay cho truyện tranh đâu.."
An ngồi bật dậy, mở điện thoại ra tìm kiếm bộ truyện đã đọc, nhưng kỳ lạ thay, cậu không tìm thấy gì.
Đặng Thành An
Thôi..không quan trọng, đã xác định sống cho bản thân thì ai làm gì mặc kệ.
Đặng Thành An
Cái đám người đó muốn nhắn tin, muốn mời ăn, muốn cho quà thì cứ lơ đi là được
An nhìn vào danh sách tin nhắn, thấy mấy cái tên quen thuộc, bỗng nhiên cậu tò mò bấm vào tin nhắn của anh Trường Linh, thấy địa chỉ quán mì bò mà anh gửi.
Quán đó nghe quen quen, hình như là quán mà cậu từng nghe bạn bè khen trong nguyên tác.
Đặng Thành An
Quán này nổi tiếng thật, mình muốn ăn quá..nhưng mà đi một mình cho lành.
Đặng Thành An
Đi với Trường Linh chắc chỉ toàn bị hỏi han xoay quanh chuyện công ty, nhứt hết cả óc.
An định tắt máy thì tin nhắn mới lại bật lên.
Nguyễn Xuân Bách
| Em thích đọc truyện tranh à? Tôi có cả tủ ở nhà, rảnh qua chơi.
Lê Hồng Sơn
| Tôi biết quán trà sữa ngon gần nhà em, mai qua đón.
Ngô Hải Nam
| Em thích uống cà phê không? Tôi mời.
Đặng Thành An
" Xuân Bách mà mời mình qua nhà?Trong truyện anh ta còn cấm mình bén mảng đến gần mà? "
Đặng Thành An
" Còn Hồng Sơn suốt ngày bảo mình là thằng ranh con chỉ biết phá hoại, giờ lại rủ đi trà sữa? "
Đặng Thành An
" Còn Hải Nam..trời ơi, con mắt của tôi, phải tháo ra rửa rồi gắn lại mới tin đây là sự thật được! "
Đặng Thành An
" Cả công ty ai chẳng biết anh ta khó ở, chẳng thèm nói chuyện với ai, tự nhiên mời mình uống cà phê? "
An lắc đầu, gõ tay lên bàn.
Đặng Thành An
Không! Có thể tác giả buồn ngủ quá nên viết nhầm kịch bản thôi.
Đặng Thành An
Mấy người này bị cài phần mềm gì à? Hay là điện thoại mình bị hack.
An cuống cuồng kiểm tra điện thoại, cài đặt đủ thứ bảo mật.
Cậu không hề hay biết rằng mình sắp trở thành tâm điểm của cả một bầy ong.
Cậu nằm trên giường, lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm
Đặng Thành An
Ngày mai mình sẽ đổi số điện thoại, ở nhà đọc truyện tranh, uống trà sữa, ăn mì bò một mình cho sướng.
Đặng Thành An
Đời này em thuộc về mình, không thuộc về mấy họ.
Cậu nhắm mắt, nhưng còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ, chuông cửa nhà dưới vang lên.
An ngồi bật dậy, chạy xuống mở cửa, thấy bóng dáng cao lớn của Hải Nam đang đứng ngoài sân, tay xách một túi đồ.
Hải Nam thản nhiên bước vào
Ngô Hải Nam
Tôi mang mì bò đến cho em, ăn không?
An đứng đó, sốc đến tận óc.
Đặng Thành An
" Cái con chim vành khuyên..thằng cha tối rồi nên lên cơn à? "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play