[ Allvietnam/Countryhumans ] Tách Trà Chiều Cuối Thu
chương 1: địa ngục khốc tàn kết thúc
Một số quy định của truyện:
- Không ném gạch đá truyện, nội dung.
- Góp ý kiến nhẹ nhàng, không chửi rủa nhân vật quá mức.
- Avatar của Vietnam sẽ khiến vài người khó chịu. (tác giả đang tập vẽ nên sẽ cải thiện)
- Thấy không hợp thì out, tác giả không có thời gian để war với mấy bạn thiếu ý thức.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 🍀
Bầu trời khoác lên mình một màn đêm dài bất tận.
Ánh sáng xanh,tím của chiếc khiên phòng vệ ma thuật chiếu sáng, thắp lên mình một dải kì quang huyền ảo.
Nó cũng soi sáng sự tri thức, sự bùng nổ tức giận, và sự điên loạn của các nhà tiến sĩ điên
Từng lớp cảnh sát tràn vào cơ sở bí mật như kiến vỡ tổ, bắt lấy những kẻ đang thí nghiệm những thứ chất cấm lên từng con người, từng đứa trẻ vô tội.
Ánh sáng xanh huyền chiếu rọi hành lang, tràn ngập không gian là tiếng cười điên loạn của các tiến sĩ đang bị còng tay và dắt ra ngoài.
Tiến sĩ điên
HAHAHAHA!!! CUỐI CÙNG THÌ THÍ NGHIỆM CŨNG THÀNH CÔNG!!! //cười điên loạn//
Tiến sĩ điên
SUỐT 15 NĂM!!! 15 NĂM TRỜI!!! CUỐI CÙNG ĐỈNH CAO TRI THỨC 1 LẦN NỮA XUẤT HIỆN!!!
Tiến sĩ điên
CÁC NGƯƠI!!! NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG NÓ HÃY CẢM THẤY MAY MẮN ĐI!!!
Cảnh sát
1: IM MIỆNG!!! Những kẻ xem mạng sống của người khác như cỏ rác như ngươi thì không có quyền lên tiếng!!!
Tiến sĩ điên
GRA!!! THẢ TÔI RA!!! THẢ CHÚNG TÔI RA!!! //vùng vẫy//
Tiến sĩ điên
CHÚNG TÔI THẬM CHÍ CÒN CHƯA XEM ĐƯỢC TÁC PHẨM CUỘC ĐỜI MÌNH NỮA LÀ!!!
Tiến sĩ điên
THẢ RA!!! LŨ NGƯỜI CHẲNG BIẾT GÌ VỀ LÀ TRI THỨC!!! //giãy dụa//
Cảnh sát
2: Im lặng! Nếu không đừng trách chúng tôi ra tay nặng với phụ nữ như cô!!!
Từng người, từng người đều được các cảnh sát bước ra.
Ánh đèn sáng chiếu rọi vào từng gương mặt, những tên phóng viên lóc chóc đi theo thì kinh hoàng sợ hãi trước sự điên loạn ấy. Nhưng cũng có nghĩa rằng bọn họ thật sự rất thông minh.
Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau ở một khoảng rất ngắn. Ngắn đến mức chẳng có ai có thể nói thiên tài và kẻ điên cách nhau khá xa.
Tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương vang vọng trong vùng đất câm lặng này. Phóng viên sử dụng những ngọn đá ma thuật, chụp lách tách liên hồi không ngừng nghỉ. Dù tay chân họ bủn rủn nhưng công việc không cho phép họ được gục ngã.
Một cảnh sát ở tuổi trung niên, một tay cầm hờ cây súng gây mê, một tay cầm bộ đàm thông báo cho những cảnh sát khác. Là một chỉ huy, hay còn được gọi là sếp của những vị cảnh sát nhỏ hơn.
🔊 Thông báo thông báo! Từ chỉ huy an ninh cảnh sát tội phạm thông báo!!!
🔊 khu vực tổ 3, tổ 4, tổ 5 thuộc an ninh cảnh sát tội phạm! Tiến vào những căn phong thí nghiệm để cứu những nạn nhân ra ngoài!
🔊 Xin nhắc lại! Khu vực tổ 3, tổ 4, tổ 5 thuộc an ninh cảnh sát tội phạm! Bắt đầu tiến vào những căn phòng thí nghiệm để cứu những nạn nhân ra ngoài!!!
Tiếng bộ đàm vừa dứt. Lập tức từ 3 tổ bắt đầu gỡ chốt cửa, tiến vào bên trong căn phòng được các nhà tiến sĩ cho là "nơi giam giữ những thí nghiệm thiên tài".
Cánh cửa mở tung. Ánh tím từ cái đèn trần quét rộng căn phòng, các máy thông gió luôn thải ra một chất đè nén ma lực. Tất cả cảnh sát của 3 tổ chạy vào, cố gắng gỡ những cái bình giam giữ, xích ma thuật cho các nạn nhân.
Tất nhiên, thứ đập vào mắt họ chưa bao giờ là bình thường cả. Những nạn nhân xấu số bị thí nghiệm đến mức vặn vẹo tay chân. Người thì từng tế bào như nảy nở, phình to ra như một quả bong bóng. Người thì mắt lòi ra ngoài, tay chân tím tái bị khóa chặt bằng dây xích.
Những đứa trẻ - chúng cũng không khá hơn là bao khi bị hành hạ đến mức sống thực vật.
Chúng được đưa ra ngoài với tốc độ gần như tối đa bằng những chiếc máy robot cứu trợ. Từng nạn nhân được bế ra như từng nỗi kinh hoàng của biết bao người. Vài phóng viên đã chịu hết nỗi bắt đầu cảm thấy buồn nôn, nhiều người còn ngất xỉu.
Vị chỉ huy kia thấy thế, bèn tặc lưỡi. Nó nặng hơn mình tưởng tượng. Vị chỉ huy thầm nghĩ.
Cảnh sát
Chỉ huy: Lập tức đưa các nạn nhân đến trạm hồi phục! //nói qua bộ đàm//
🔊 Lập tức đưa các nạn nhân đến trạm hồi phục!!!
🔊 Lập tức đưa các nạn nhân đến trạm hồi phục!!!
🔊 Lập tức đưa các nạn nhân đến trạm hồi phục!!!
Bên tổ 3 khu B, một vị cảnh sát trẻ bước suốt tới cuối căn phòng để kiểm tra, đảm bảo không bỏ sót một ai trong địa ngục này.
Đi càng sâu, khí đè nén ma lực càng mạnh, vị cảnh sát trẻ bịt mũi, cố gắng nhìn xung quanh xem còn ai nữa không. Những cảnh sát khác đã đi ra ngoài gần hết rồi.
Đến cuối căn phòng, một sợi xích dài, dày với những vệt tím, xanh chồng chất lên nhau. Cảnh sát trẻ khẽ rùng mình, cố gắng nhìn cho kĩ đó là ai.
Thứ đập vào mắt anh, một thân thể nhỏ bé, gầy đến mức như da bọc xương theo đúng nghĩa đen 100% ngồi ở đó,hai chân hai tay bị những dây xích ma thuật trói chặt. Đứa trẻ ấy ôm hai chân mình vào lòng, đầu gục xuống hai đầu gối. Mái tóc hai màu đỏ và đen trộn lẫn vào nhau, màu đen gần như chiếm thế áp đảo rũ xuống đầu gối.
Gầy đến đáng thương. Gầy đến nỗi có thể thấy rõ những dây thần kinh của đứa trẻ ấy. Anh chợt cảm thấy đau lòng, liền không ngần ngại mà quỳ xuống tháo dây xích ra.
Nghe thấy tiếng động, đứa bé ấy ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Theo thói quen, cảnh sát trẻ dơ ra một nụ cười thân thiện để không bị hiểu nhầm là kẻ xấu.
Nụ cười anh chợt cứng đờ khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đôi mắt vàng đục không thấy hy vọng, không thấy ánh sáng, tròng trắng vốn xinh đẹp giờ đây đã biến thành một màu đen ngòm không thấy đáy.
Thật may làm sao khi nó chỉ bị có một con mắt trái thôi. Mắt phải thì đỡ hơn một chút.
Đứa trẻ im lặng không đáp. Cảnh sát kia cũng chẳng ép mà tháo sợi dây xích cuối cùng ra. Rồi anh chìa tay, mở lời.
Cảnh sát
?: Những con ác quỷ kia đã bị tụi anh trừng phạt hết rồi. Em không cần phải sợ hãi nữa đâu.
Cảnh sát
?: Vậy nên, theo anh ra ngoài nhé?
Đứa bé vẫn im lặng không đáp, chỉ nhìn người cảnh sát trẻ trước mặt như đang xem xét xem lời nói có thật hay không. Cảnh sát trẻ vẫn kiên nhẫn chìa tay, đợi em nắm lấy.
Và rồi, hơi lạnh từ lòng bàn tay đứa nhỏ ấy truyền đến. Em đặt tay lên bàn tay ấm áp của anh, như một lời đồng ý không nói thành lời.
Cảnh sát trẻ khẽ cười, liền vòng tay qua, bế đứa trẻ lên, để em dựa vào lòng mình.
Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, không cựa quậy, không khóc lóc, không nói những câu điên loạn sau cuộc thí nghiệm địa ngục.
Vị cảnh sát kia chỉ xoay người, từng bước rời khỏi căn phòng, rời khỏi cơ sở, rời khỏi cái nơi từng cho là địa ngục kia.
chương 2: Tỉnh dậy sau một giấc mộng
Ánh sáng từ phòng hồi năng lượng cơ thể vẫn còn đó, thắp sáng bàng những chiếc bình chứa những người bệnh cần phục hồi cơ thể, dòng chảy năng lượng.
Trạm hồi phục toát lên mình vẻ đẹp kiêu sa, như những người chiến sĩ kéo mạng sống của người chết khỏi tay tử thần. Im lặng, nhưng không cô độc.
Những chiếc bình chứa chất lỏng năng lượng lớn vốn trống trại, giờ đây được lắp đầy bằng những nạn nhân xấu số của cuộc thí nghiệm kia.
Tiếng mở cửa phát ra, một cảnh sát trẻ bước vào, đôi mắt anh lượn như diều hâu, quét qua căn phòng như muốn tìm một bóng hình quen thuộc.
Tiếng bước chân vang vọng cả căn phòng. Anh dừng lại, trước mặt là một bình chất lỏng năng lượng. Bên trong, một hình bóng nhỏ nhoi, gầy yếu, mái tóc như bị điện giựt. Lòng anh chợt chùng xuống.
Quả thật thì...anh vẫn không tài nào không thương xót đứa trẻ này. Cô độc, yếu ớt, không thể giao tiếp.
Vị cảnh sát trẻ đưa bàn tay phải của mình lên, chạm vào chiếc bình, hơi lạnh vẫn tồn tại nhưng đôi mắt đã nghĩ sang một chiều hướng khác.
Bác sĩ bảo những nạn nhân này có nguy cơ sống thực vật cả đời vì bị tiêm quá nhiều chất cấm, quá nhiều thử nghiệm đến mức thân tàn ma dại. Đau lòng thật.
Anh không biết bản thân bây giờ đang nghĩ gì, cũng không biết nên làm gì. Chỉ đứng đó, nhìn đứa trẻ ấy, không mở mắt, không nói chuyện, không di chuyển, không hét, không cười, không làm gì cả.
Cảnh sát
?: Thật sự thì...mình không muốn nhìn những sinh mạng xấu số này chết một cách oan ức đâu.
Những cái bình vốn im lặng giờ đây lại phát ra tiếng động. Cho thấy việc hồi phục cơ thể đã được hoàn tất. Hai bác sĩ và hai y tá chạy vào, chạy đến nơi phát ra tín hiệu ấy.
Cái bình vốn chứa đựng một cơ thể nhỏ nhoi, giờ đây nó trông đã bớt gầy đi một chút, làn da vẫn nhợt nhạt, nhưng tín hiệu sống đã hồi phục.
Y tá
T-thật bất ngờ-! Kì tích thực sự đã diễn ra-!
Bác sĩ
Nhanh nhanh! Mau đưa đứa trẻ này đến phòng cấp tốc chữa trị-!
Căn phòng vốn im lặng, giờ đây tràn ngập tiếng hoảng hốt của bác sĩ và y tá. Hành lang ngày hôm đó xôn xao ồn ào, không ai nghĩ sẽ có một ngày, thần chết đã không lăm le đến tính mạng còn người nữa.
Cặn phòng cấp tốc chữa trị được bật mở, kéo theo một đứa trẻ nằm trên chiếc xe. Bác sĩ, y tá, hệ điều hành sinh linh lập tức chạy vào ngay ngắn, chuẩn bị cho cuộc hồi sinh này.
Vẫn là bóng hình quen thuộc ấy, vị cảnh sát trẻ năm nào giờ đây đã trở thành một người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu. Ông vẫn bước vào căn phòng hồi năng lượng cơ thể, vẫn tìm bóng hình quen thuộc ấy.
Khi đi đến bình chứa năng lượng đó, ông lại không thấy bóng dáng quen thuộc đâu. Người đàn ông hoảng hốt, chạy ra khỏi phòng, định tìm một người bác sĩ hay y tá nào đó để hỏi chuyện.
? ? ?
Này cô ơi! Cho tôi hỏi!
Bác sĩ
Thưa anh, có chuyện gì khiến anh phải thắc mắc sao ạ?
? ? ?
Một...một đứa bé, có mái tóc đỏ đen cháy ở trong phòng hồi năng lượng cơ thể- cô có biết bây giờ nó đang ở đâu không?!
Bác sĩ
Ồ-! Anh là người thường xuyên đến phòng hồi năng lượng cơ thể sao? Có tin tốt cho anh đây.
Bác sĩ
Đứa trẻ đấy đã có dấu hiệu tỉnh lại, các tế bào bắt đầu hoạt động bình thường.
Bác sĩ
Hiện tại đứa trẻ đó đang ở trong phòng hồi sức.
? ? ?
V..vậy phòng đó ở đâu vậy?! //gấp gáp hỏi//
Bác sĩ
Khu A tầng 4 phòng 404.
? ? ?
C..cảm ơn cô! //nói xong liền chạy đi//
*mình...sống trên đời này làm gì nhỉ?*
Một giọng nghẹn ngào vang lên trong tìm thức, chẳng biết ai đang suy nghĩ. Mắt không mở, miệng không nói, tay chân không cử động. Cứ thế nằm im lìm tại chỗ,
*mình sống trên cõi đời này bao lâu rồi?*
"Nhanh nhanh, nhịp tim của đứa trẻ đang bắt đầu đập theo quỹ đạo!"
*những người đang nói họ là ai? Họ đang nói cái gì vậy?*
"Các hệ thần kinh đang bắt đầu ổn định! Yêu cầu thực hiện bước tiếp theo!"
*Tiếp theo-? Bản thân nên kết thúc cuộc sống hay sống tiếp như tượng đá?*
"X..xong rồi! Thật sự là thành công rồi! Đứa trẻ đã được bảo toàn tính mạng!"
*vậy là thành công rồi sao?*
"Mau đưa đứa trẻ vào phòng hồi sức!"
*Không cần đâu! Vốn dĩ cuộc đời tôi đâu cần những căn phòng đó*
*Chúng tôi...chỉ hợp với những bản thí nghiệm đỉnh cao tri thức của...ai nhỉ?*
*Mình có ý thức từ bao giờ? Họ là ai? Mình không thấy rõ*
*Tiếng gì vậy? Tiếng của họ để thông báo thí nghiệm tiếp theo à?*
*Mình có muốn không? Mình chỉ là vật thí nghiệm thôi đúng không?*
*Ai đó làm ơn trả lời tôi đi!*
Đôi mắt nhỏ bé trên gương mặt non nớt từ từ mở ra. Mùi nắng ấm, mùi của đất trời, mùi hương mà trong tìm thức của em chưa bao giờ có.
Sinh linh bé nhỏ bắt đầu tiếp nhận nhận thức của thế giới, của cuộc sống, của đất trời. Hơi mát tràn vào, không phải khí nén, là khí trời.
? ? ?
*Nó...thoải mái hơn mình tưởng*
Giọng nói của một người đàn ông trung niên phát ra. Em từ từ quay đầu, nhìn vào gương mặt ấy.
Ấm áp, thân thiện, dễ gần là những thứ mà em nhìn được trên gương mặt của ông.
? ? ?
Tạ ơn trời! Cuối cùng con cũng tỉnh lại!
? ? ?
*Người đàn ông kia là ai?*
? ? ?
A-! Hình như chú chưa giới thiệu cho con nhỉ?
Phong Nam
Chú là Phong Nam! Người mà cứu con lúc còn bé-! //tươi cười//
? ? ?
*Phong Nam? Cái tên...nghe thật ngộ nhưng cũng khác biệt*
Phong Nam
Còn con tên là gì?
? ? ?
*Mình không thể nói được...cổ họng nghẹn cứng, không thể phát ra cái gì*
? ? ?
*Nhưng mà...tên của mình là gì nhỉ?*
Đứa bé im lìm, chỉ nhìn ông. Phong Nam hơi khó hiểu gãi đầu, mãi cho đến khi một cô y tế bước vào và nói.
Y tá
Đứa bé ấy...cổ họng gần như bị nén ma lực suốt thời gian dài. Hiện tại mới tỉnh nên cổ họng không thể tự động hồi phục.
Phong Nam
Thật vậy à-? Cho tôi xin lỗi! Tôi hồ đồ quá!
Y tá
Không sao. //lắc đầu//
Y tá
Đứa bé vừa mới tỉnh. Anh không nên nói to như thế, sẽ ảnh hưởng đến thính giác của con.
Y tá
Em mới tỉnh dậy, một hồi sau khi em ổn định lại. Chị sẽ cùng bác sĩ đến kiểm tra. //nhìn em//
Chương 3: Mở đầu cho một cuộc sống mới
Suốt hai tuần đầu, em chỉ tập làm quen khởi động tay chân. Thật khó khăn trong việc các tế bào trong tay và chân vẫn chưa ổn định hoàn toàn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.
Lúc trong phòng thí nghiệm, họ chỉ toàn lôi đầu những thí nghiệm kia, hoặc tiêm thuốc mê vào rồi kéo đến phòng thí nghiệm.
Nó ổn không? Nó đau không? Nó có giúp em thay đổi cách nhìn về mọi thứ hay không?
Phong Nam
Từ từ thôi nào! Con cứ đi chậm là được, con đang làm rất tốt!
Y tá
Cố gắng lên em! Tiến trình hồi phục các cơ dù gian nan nhưng chắc chắn sau một thời gian em sẽ quen với nó. //gật đầu//
? ? ?
//ngước mặt nhìn lên//
Dạo gần đây, người đàn ông tên Phong Nam này liên tục đến trạm hồi phục. Mục đích không phải gì hết, chỉ là chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của em thôi.
Họ chỉ em tập viết, kể chuyện cho em nghe, làm đủ thứ để có thể giúp em trở thành một đứa trẻ bình thường.
Em không thể thích ứng ngay, chỉ đành ngậm ngùi học theo cách dạy một cách nửa vời.
Và rồi từng bước chân non nớt cứ thế đặt xuống sàn, chân kia nối tiếp.
Chẳng biết từ khi nào, em xem ông ấy như chỗ dựa của mình, mất đà nhưng vẫn cố đi thật nhanh. Chỉ để nhào vào lòng người đàn ông ấy.
Phong Nam
Ôi-! Quả đúng là một kỉ lục mới của con đó! Con đã đi được tận 9 bước mà không ngã!
Y tá
Quả thật là đang tiến bộ rất nhiều. //gật đầu//
Cô y tá cầm một chiếc máy tính bảng, nhấn vài dòng trong máy. Màn hình hiện lên tình trạng sức khỏe.
Nếu nói không ngoa, em quả thật đang hồi phục khá nhanh, nhưng điều đó không có nghĩa là các bộ phận trong cơ thể theo kịp.
Bộ phận hỗ trợ tiêu hóa, tiêu thụ thức ăn còn ở mức yếu, không thể ăn một cách bình thường. Ngoài nước để uống bằng miệng thì thức ăn đều phải được truyền vào trong cơ thể.
Nhưng, như vậy cũng đã khá tốt rồi.
Bác sĩ
Cậu muốn nhận đứa trẻ đó làm con sao?
Phong Nam
Đúng vậy. //gật đầu//
Bác sĩ
Rất tiếc! Điều đó là không thể. //lắc đầu//
Bác sĩ
Đứa trẻ đó còn quá nhỏ, quá yếu, thậm chí tiêu thụ thức ăn còn quá chậm, cơ thể phát triển cũng vậy.
Bác sĩ
Còn một chuyện quan trọng nữa, tròng trắng bên mắt trái của đứa trẻ đó còn chưa hồi phục được, đó là di chứng của cuộc thí nghiệm.
Bác sĩ
Chỉ e rằng khi đi ra ngoài sẽ bị các bạn cùng trang lứa sẽ bắt nạt.
Phong Nam
Tôi sẽ bảo vệ cô bé đó.
Bác sĩ
Anh nghĩ anh có thể bảo vệ nó trong bao lâu?
Bác sĩ
Anh không thể! Mỗi đứa trẻ đều cần không gian riêng tư, và anh cũng không thể nào kè kè bên cạnh được.
Bác sĩ
Đi đứng còn không vững, huống hồ ở tầm tuổi đứa trẻ đó đã bắt đầu chạy nhảy, chơi những môn thể thao có mang tính sẽ bị thương.
Bác sĩ
Và một đứa trẻ yếu như thế, nó sẽ không sống nổi trong môi trường khắc nghiệt đó. //kiên quyết//
Phong Nam
Nhưng tôi vẫn muốn...nhận đứa trẻ đó làm con gái của mình. //cúi mặt//
Phong Nam cuối mặt, hai tay nắm chặt ống quần trên đầu gối.
Bác sĩ
Có thể cho tôi biết lí do vì sao được không?
Phong Nam
Từ khi nhìn vào mắt nó, tôi đã cảm giác một hình bóng quen thuộc.
Phong Nam
Quen thuộc đến mức khó tin.
Bác sĩ
Nếu là như vậy thì anh đang xem đứa trẻ đó là người thay thế.
Phong Nam
Không- không phải như vậy. //lắc đầu//
Phong Nam
Ngay khi chạm mặt, tôi như được nhìn thấy chính mình một lần nữa.
Phong Nam
Một cảm giác đau lòng xâm chiếm lấy tôi.
Bác sĩ
Đó là sự thương hại.
Phong Nam
Tôi không biết đó là cảm giác gì nhưng-
Phong Nam
Tôi có thể chắc chắn rằng, con tim tôi lẫn lí trí đều hướng về phía con bé!
Phong Nam
Tôi không biết bản thân cảm giác như thế nào! Nhưng con tim tôi thì đập rộn ràng như trống trận.
Phong Nam
Tôi chỉ muốn...nhận đứa trẻ đó làm con của mình...chỉ vậy thôi.
Y tá
Em vẽ ông mặt trời sao? Đẹp đấy.
? ? ?
//theo thói quen ngẩng mặt lên//
Phong Nam
Con yêu ơi-! Từ giờ ta sẽ là ba của con! //mừng rỡ chạy vào//
Y tá
Cái này...là như thế nào vậy?
Bác sĩ
Haizz....tôi chịu thua anh rồi. //bất lực đi vào//
Y tá
Thưa bác sĩ...chuyện này là sao vậy?
Bác sĩ
Anh ấy muốn nhận đứa trẻ này làm con của mình.
Y tá
Như thế không được-! Đứa trẻ đấy còn quá yếu-
Y tá
Nhưng còn tròng mắt trái thì sao?
Bác sĩ
Anh ấy cam kết mỗi tuần sẽ dẫn đứa trẻ ấy đến tái khám một lần.
Y tá
Như vậy...liệu có ổn không?
Bác sĩ
Sẽ ổn thôi. Cô không cần phải lo đâu.
Phong Nam
//bế em xoay vòng vòng//
? ? ?
//hoang mang chẳng hiểu chuyện gì//
Đó chính là cuộc gặp gỡ, nhận nuôi của em tại trạm hồi phục. Nó hơi lố bịch một chút...xíu? Nhưng có lẽ khá hạnh phúc.
Thủ tục, giấy tờ đều đã làm xong hết. Hiện tại, bác sĩ chỉ dán miếng che mắt y tế rồi bảo ban đủ điều.
Ở sảnh, Phong Nam làm thủ tục xuất viện cho em, tuy mặt không còn thể hiện quá lố như trước nhưng giọng có phần phấn khích quá đà.
Ông quỳ một chân xuống, nhìn ngắm đứa trẻ từ giờ sẽ là người con của ông. Chợt khẽ ấm lòng.
Chào mừng con đến với gia đình của hai chúng ta, Vietnam!
Ngày 2 tháng 9 chính là ngày Vietnam bước ra khỏi trạm, là lần đầu tiên em được thấy ánh nắng mặt trời vào mùa thu rực hồng.
Bước chân vẫn chưa quen nhịp nhàng nên đi hơi cứng, đôi mắt nhỏ tròn đắm chìm vào từng chiếc lá phong mùa thu xinh đẹp.
Mùa thu khiến cho người khác cảm thấy lòng bình yên hẳn, không muộn phiền, không áp lực, không cảm thấy bản thân mình vô dụng.
Em mặc một bộ đồ mới mua. Áo phong phom rộng trắng kem, tay áo ngắn thả lỏng, trước ngực có dòng chữ "Good morning" màu xanh dương nhạt. Bên ngoài được mặc một chiếc yếm denim màu xanh sẫm, thiết kế có dây đai điều chỉnh độ dài bằng móc kim loại, trước ngực có một cái túi được trang trí bằng một hình trái tim nâu nhỏ viền bạc. Phần chân váy ngang đầu gối, váy xếp ly lớn tạo độ phồng nhẹ và phong cách năng động dành cho các bạn nữ.
Dáng người em vốn nhỏ con do hấp thụ chất dinh dưỡng quá ít, mái tóc giờ đã bớt đen hơn nhưng vẫn còn tồn tại, độ dài tóc cỡ qua vai đặt thắt thành hai bím nhỏ.
Một tay cầm tay cha, một tay như chạm vào từng điều kì diệu trong không khí, đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh.
Rồi một chiếc là phong rơi xuống, bắt gặp vào lòng bàn tay đang đùa giỡn không khí xung quanh. Vietnam chớp chớp mắt, nhìn chiếc lá lớn hơn lòng bàn tay mình. Phong Nam cười lớn, bảo.
Phong Nam
Đó là lá phong, biểu tượng của mùa thu! Sao con không mang về làm kỉ niệm thử đi! Cũng coi như đó là món quà đất trời dành tặng cho con!
Hơi nóng truyền lên hai chiếc má gầy của em. Lần đầu tiên em cảm nhận được, một thứ tặng em với sự chủ động nhẹ nhàng, không quá nổi bật.
Đôi mắt không còn hy vọng giờ đây lại trong veo đến lạ, trái tim vốn không muốn sống giờ lại đập rộn ràng. Tất cả chỉ bằng sự chu đáo nhỏ nhoi từ những người xung quanh.
Giờ ta mới hiểu được câu nói:
Hạnh phúc không phải là những điều to lớn mang đến, mà là sự nhỏ nhoi đến từng chi tiết khiến người ta cảm thấy mình được tôn trọng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play