Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Allvietnam / Countryhumans ] 100 Năm Làm Người Vô Hình

Chương 1: thức giấc

Nàng sống bao lâu rồi nhỉ?
Không nhớ nữa.
Cuộc đời nàng như vòng lập luân hồi, không thể siêu thoát.
Đối với nàng, thế giới này như bị nguyền rủa. Mọi thứ quá bất thường, nhưng không ai nhận ra.
Nàng từng ước có ai đó thật lòng với nàng. Từng ước có ai đó quan tâm nàng. Từng ước có ai đó thật sự coi nàng tồn tại.
Họ coi nàng sống, nhưng họ chưa bao giờ thật sự coi nàng sống. Một sự quan tâm lạnh nhạt mà kêu trời trời không thấu, nói đất đất không thưa.
Từng bài giảng như từng cú đánh thẳng vào tâm can nàng. Cố gắng, kỷ luật, tốt bụng, khiêm tốn.
Bài học thật sự là gì? Thế giới này không chấp nhận những kẻ biến dị. Vậy nàng là kẻ biến dị sao?
Không biết. Không nhớ. Không thể hiểu.
Rốt cuộc, sự thật đau lòng nhất lại là bản án mà nàng nhận ra.
Làm sao một nhân vật quần chúng lại có thể đón nhận sự yêu thương của tất cả mọi người?
Câu trả lời là không thể.
Quần chúng chứ có phải nhân vật chính đâu? Làm sao mà có thể đòi hỏi đãi ngộ giống như nhân vật chính được?
Đến cuối cùng chỉ là một sự ảo tưởng khó giải thoát mà thôi.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Trần nhà quen thuộc. Ánh nắng vẫn vậy.
Vietnam mở mắt, cảnh tượng này có lẽ là quá đỗi quen thuộc với nàng. Đến mức ám ảnh.
Hương thơm từ tinh dầu treo lủng lẳng trên bàn, trên tủ, trên tường vẫn như thế.
Nhưng sao mà khó thở quá nhỉ? Biết rồi nhưng lòng vẫn đau, vẫn không thể nào hồi phục.
Vietnam
Vietnam
Rốt cuộc...mình sống trên đời này làm gì nhỉ? //vô thức nói, như nói với chính mình//
Nàng ngồi dậy, xoa nhẹ mái tóc trong vô định. Bước đến chiếc bàn trang điểm, những mĩ phẩm quen thuộc, cái lược, chai nước hoa. Tất cả mọi thứ, tại sao lòng nàng lại chợt đau nhói thế?
Nàng đẹp như một đóa phù dung rực rỡ. Như một món quà ban phước từ thiên nhiên.
Nhưng cho dù hoa có đẹp đến mấy, cũng không thể đẹp bằng đá kim cương.
Một người em xinh đẹp như ánh mặt trời. Những từ ngữ để so sánh và miêu tả sắc đẹp của con bé đều chỉ có thể dùng những loại đá quý cao cấp và hiếm có nhất.
Đẹp đến mức say lòng người. Nếu sắp xếp bố cục hoa với kim cương. Hoa chỉ có thể làm nền, kim cương mãi là tâm điểm chú ý.
Cũng giống như trong cuộc sống vậy. Ai đời lại chọn hoa thay vì kim cương. Ai đời lại nhận tiền trăm thay vì tiền triệu, tiền tỉ.
Hoa càng đẹp càng nhanh tàn. Kim cương càng rực rỡ càng được nâng niu.
Suy cho cùng, giống như đang so sánh giữa con vịt và thiên nga.
Ngu ngốc đến đáng thương, đến ngờ nghệch.
Vietnam
Vietnam
Quay lại thêm một lần nữa...nhưng sao vết thương vẫn chẳng thể nào lành lại được? //cười khổ//
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Cái cầu thang vẫn như thế, bức tường vẫn như thế, nội thất trong nhà vẫn như thế.
Vietnam bước xuống dưới nhà. Nó vẫn im lặng, khe nắng vẫn không thể lọt vào. Lúc nào cũng vậy, nàng luôn là người thức sớm nhất, và về nhà trễ nhất.
Nàng khoác đại một chiếc áo khoác. Muốn nhanh chóng rời khỏi ngôi nhà này thật nhanh, để bản thân không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng động tác bị lập khuôn như thế, khiến nàng như muốn ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo.
Từng động tác như đang kìm nén nỗi cô đơn, đau lòng mấy ai thấu. Nàng cắn chặt môi, cố gắng không bộc lộ cảm xúc bồng bột của mình.
Bí ẩn_nhân vật phụ
Bí ẩn_nhân vật phụ
Em đi đâu mà đi sớm thế?
Một giọng nói với âm tiết trầm lặng, không hối thúc, không vội vã. Nàng biết chủ nhân của giọng nói ấy là ai. Chỉ cố gắng gượng cười đáp.
Vietnam
Vietnam
Em muốn đi đến thư viện để đọc thêm sách. //gượng cười//
Vietnam
Vietnam
Còn anh thì sao? Hôm nay sao anh thức sớm thế?
Bí ẩn_nhân vật phụ
Bí ẩn_nhân vật phụ
Hôm qua ngủ sớm, sáng đột nhiên tỉnh giấc. Thành ra thức sớm luôn.
Vietnam
Vietnam
T..thật vậy ạ? Vậy anh cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. //cố gắng đè nén cảm xúc của mình//
Bí ẩn_nhân vật phụ
Bí ẩn_nhân vật phụ
Em không ăn sáng cùng mọi người à?
Vietnam
Vietnam
E..em sẽ ăn ở ngoài. N-nếu không có gì nữa thì em đi đây. //xoay người mở cửa//
Vietnam
Vietnam
Tạm biệt, anh Vietminh. //giọng hơi nhỏ, như không muốn nói lời ấy//
Vietminh
Vietminh
...
Vietminh
Vietminh
Đi cẩn thận.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Tim Vietnam như đập rộn ràng, lồng ngực phập phồng như cuộc nói chuyện hồi nãy còn tiếp diễn, nàng có thể sẽ nổ tung.
Nàng chạy thật nhanh, thật nhanh. Gió sớm vút qua như lưỡi dao sắc bén. Hơi thở dồn dập, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước. Đầu nàng vẫn ong ong về cuộc nói chuyện, về lời nói của người anh cả của mình.
Mái tóc tung bay theo gió, như muốn đuổi theo kịp cảm xúc đang dâng trào của nàng. Nàng muốn chạy tới đó, chạy tới nơi khiến nàng an tâm. Một nơi chỉ có nàng biết.
Vietnam
Vietnam
Hộc..hộc..hộc //thở dồn dập nhưng không muốn dừng lại//
Bước chân nặng như chì, hơi thở mạnh không thể kiểm soát, trái tim đập loạn nhịp. Như thể, nàng bị một thế lực nào đó đuổi theo.
𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼
Vietnam chống tay lên hai đầu gối, dừng lại mà thở mạnh. Mồ hôi chảy thướt như mưa, ướt đẫm trên trán, tóc mái dính bết vào gương mặt trái xoan của nàng.
Nhưng trong lòng đã không rộn ràng đau nhói nữa. Cứ như những tảng đá đè cứ thế trút đi hết.
Bí ẩn_nhân vật phụ
Bí ẩn_nhân vật phụ
1: Ủa, Vietnam! Ai đuổi con mà chạy ướt áo thế kia?
Bí ẩn_nhân vật phụ
Bí ẩn_nhân vật phụ
2: Giờ mới để ý nha! Con chạy gì nhiều vậy? Chó đuổi à?
Nàng ngước nhìn lên. Cái bảng trưng ra nhãn hiệu "phố ẩm thực văn hóa". Bên trong, giọng nói phát ra từ bà bán bún với dì bán phở.
Nàng như tìm thấy được ánh sáng, dùng tay lau mồ hôi còn ươn ướt trên trán, khẽ mỉm cười.
Vietnam
Vietnam
Sáng con thấy trong người không khỏe nên chạy bộ một chút. Ai ngờ sức của con lại yếu vậy đâu. //nở một nụ cười nhẹ nhõm//
Bí ẩn_nhân vật phụ
Bí ẩn_nhân vật phụ
1: Chà. Nhưng bà thấy con chạy cũng nhiều đấy chứ. Thôi! Vào ăn nè.
Bí ẩn_nhân vật phụ
Bí ẩn_nhân vật phụ
1: Hôm nay bà mới nấu nồi canh bún ngon lắm!
Vietnam
Vietnam
Dạ!
Một nhà văn người Nga từng bộc bạch rằng: Nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực, mà là nơi thiếu vắng tình thương. Quả thật không sai, bởi tình thương là ngọn đuốc sưởi ấm bao trái tim lạnh buốt, là mùa xuân cho tâm hồn nảy nở.
Đối với nàng, khu phố ẩm thực văn hóa như một ngôi nhà thực thụ thứ 2. Nơi đã nuôi nàng khôn lớn bởi những món ăn quá đỗi quen thuộc. Dạy nàng mọi thứ trong xã hội khắc nghiệt này. Dạy nàng tận hưởng một tuổi thơ tràn đầy ý nghĩa khó quên.

Chương 2: Em gái Nekomi

Ánh đèn trần của thư viện tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhè nhẹ, ấm áp. Dường như có thể ru ngủ bất kì ai vào trong thư viện này.
Vietnam chống cằm, một tay mân mê con chuột, mắt dán vào màn hình máy tính. Sắp tới sẽ thi lên lớp 10, và bây giờ cần phải đặt nguyện vọng sao cho hợp lí.
Nàng nhìn sơ qua các trường nổi tiếng, danh giá, những ngôi trường dành cho các con quái vật cuồng giải đề, nơi tất cả các môn học được coi như vũ khí đấm đá lẫn nhau. Nàng khẽ thở dài.
Trường chuyên, trường tư thục, trường quốc tế. Tất cả các trường ấy ở những vòng lập trước nàng đều đậu. Đề cho dù khó đến mấy nàng cũng thuộc hết nên dễ như trở bàn tay.
Bây giờ, nàng đang phân vân có nên tiếp tục vào những ngôi trường mà mọi người đồn đại là quái vật cuồng đề không. Vì là em của Vietminh, nên nếu vô các trường như này thì cũng không có gì là lạ. Ngược lại, nếu vào những trường công lập thường thì mới có biến.
Vietminh nổi tiếng là học bá trầm lạnh. Suốt ngày quanh quẩn ở thư viện, không thì giải đề, không thì tự đọc những công thức có thể ru ngủ học sinh chỉ bằng một câu.
Nàng thầm thở dài. Quả thật thì đến bây giờ chọn trường vẫn là một quyết định khó khăn.
Nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong nàng.
Tại sao bản thân lại không vào trường công lập thường nhỉ?
Bản thân vốn là người vô hình trong mắt mọi người. Như một nhân vật quần chúng không hơn không kém chứ có phải nhân vật chính đâu.
Cũng đồng nghĩa rằng: cho dù nàng vào ngôi trường nào đi chăng nữa, đã mấy ai quan tâm?
Nàng chợt mỉm cười. Phải. Đây đúng là một lựa chọn quá hoàn hảo. Thay vì tranh đua lẫn nhau bằng những câu hỏi phức tạp, chi bằng cứ sống bình yên như một học sinh bình thường.
Quyết định này có lẽ khá đúng đắn. Nàng sau đó nhấp vào các trang mục các trường công lập thường bình. Lướt qua những cái tên mới lạ mà nàng chưa bao giờ nghĩ nó có tồn tại.
Quả thật khi thử một thứ mới mẻ nào đó. Người ta lại cảm thấy thích thú hơn.
Vietnam
Vietnam
Trường trung học phổ thông Dải Ngân Hà... //lẩm bẩm//
Ngôi trường này nổi tiếng với học sinh thân thiện, giáo viên phóng khoáng, nội thất trường sạch sẽ hợp vệ sinh. Có 4 khu A,B,C,D. Khu A dành cho khối 10 và khối 11 học. Khu B dành cho các phòng thực hành và khối 12 học. Khu C dành hội trường còn khu D dành cho các câu lạc bộ sinh hoạt.
Mỗi ngày chỉ cần học 7 tiết, đến thứ Sáu thì học được 6 tiết. Nhà ăn đa dạng đủ thứ, từ size S đến size L thì miễn phí. Muốn nhiều hơn thì phải đóng thêm tiền, nhưng cũng chỉ có mấy chục.
Không bắt buộc học sinh tham gia các câu lạc bộ. Mỗi năm học sẽ được đi ngoại khóa 2 lần, 2 lần đi tình nguyện viên, 2 lần đi tham gia sinh tồn trên núi, biển, hay những nơi khác. Vậy tổng là 6 lần đi chơi cho cả năm học.
Được cho nghỉ đông, nghỉ Tết, mấy ngày hội như tết trung thu hay halloween đều được tổ chức tại trường. Quá đã.
Đồng phục thì đơn giản. Áo sơ mi trắng đục không thể thấy bên trong như sương mù, nữ mặc quần váy ngang đầu gối, nam thì mặc quần gile. Nữ thậm chí có túi áo, cổ áo thì trang trí một cái nơ. Đồng phục thể dục thì áo trắng, quần đen, đơn giản nhưng thoải mái.
Trước cổng bán nhiều đồ ăn ngon, giá phải chăng, thậm chí còn gần siêu thị tiện lợi, nhà sách, cafe, còn có cả công viên đối diện trường.
Vietnam như tìm được chân lí đợi mình, lập tức chọn ngôi trường đó làm nguyện vọng 1.
Những nguyện vọng khác thì nàng không chọn. Bởi một người đã trải qua biết bao nhiêu lần luân hồi, sao có thể thi trượt được ngôi trường công lập này.
Nàng mỉm cười thích thú, quyết định chọn một cuốn sách nào đó để đọc nhân cơ hội tâm trạng đang vui.
Vì muốn đổi mới, nàng lần đầu đi đến khu tiểu thuyết ngôn tình. Một khu nàng chưa bao giờ đến.
Thường thường nàng đến đây chỉ đọc các môn tự nhiên, xã hội hay trinh thám, khoa học viễn tưởng chứ có bao giờ đọc thể loại này đâu.
Nơi này tập trung các bạn thiếu nữ tuổi mới lớn nhiều nhất. Vì ai chẳng muốn đọc những câu chuyện lãng mạn.
Vietnam
Vietnam
....!
Gặp người mình quen như ăn một bữa cơm nhà. Trái đất tròn tới nổi khiến nàng đã gặp một người quen.
À thật ra cũng không quen lắm. Chỉ là em ấy từng là bạn thân của em gái nàng.
Nét đẹp dễ thương, tốt bụng, năng động cứ thế hiện lên trong suy nghĩ Vietnam. Những lần hai em ấy đi chơi, những lần em ấy chỉ nói vài ba câu với nàng khi đến nhà để tìm gặp người bạn thân.
Vietnam
Vietnam
Nekomi... //bất giác nói//
Nekomi
Nekomi
?
Nekomi
Nekomi
Chị gọi em sao ạ? //nhìn nàng//
Vietnam
Vietnam
A- vậy đó là tên của em sao? //giật mình nhưng vẫn cố để giọng bất ngờ//
Vietnam
Vietnam
Chị chỉ...có thói quen hay đoán tên người khác thôi...
Nekomi nghiêng đầu nhìn nàng. Rồi mỉm cười, nụ cười dễ thương có thể làm tan chảy bất kì con tim nào khác.
Nekomi
Nekomi
Thật vậy ạ?! Chị giỏi quá đi!
Nekomi
Nekomi
Chắc mai mốt lớn lên chị làm thám tử được luôn đó!
Quả nhiên là Nekomi. Em ấy lúc nào cũng dễ thương, lại còn tốt bụng. Nghe bảo có rất nhiều chàng trai theo đuổi em ấy nhưng đều từ chối.
Nhưng mà ở lâu trên đời rồi sẽ biết được chuyện không ai ngờ. Nekomi là một lessbian, em thầm yêu em gái của nàng. Đó là sự thật mà nàng vô tình nghe được khi Nekomi bày tỏ tình cảm với em gái nàng.
Nàng chỉ mỉm cười gượng gạo, đáp lại lời của đứa trẻ đó.
Vietnam
Vietnam
Cảm ơn em nhé. Nhưng chị không có hứng thú.
Nekomi
Nekomi
Mà chị tên gì thế? Không biết chị có thể cho em biết tên được không?
Vietnam
Vietnam
Chị tên là Vietnam. Rất vui được gặp em, Nekomi.
Nekomi
Nekomi
Dạ. Rất vui được gặp chị.
Nekomi là một đứa bé rất thích đọc truyện ngôn tình. Theo nàng quan sát là như vậy, bởi mỗi lần qua nhà chơi, nàng đều thấy em ấy cầm theo một cuốn tiểu thuyết.
Em ấy quả thật là một cô bé năng động đáng yêu. Em ấy nói chuyện líu lo như tiếng chim sẻ, không ai nỡ nhắc nhở em ấy trong thư viện cả. Có lẽ vì đáng yêu và tốt bụng chăng?
Nekomi
Nekomi
Hể. Chị định đọc "Hà Thanh Hải Yến" sao?
Đôi tay nàng đang cầm quyển sách chợt khựng lại. Quả thật thì nàng thấy bìa truyện đẹp quá nên định đọc thử.
Vietnam
Vietnam
Ừm. Tại chị không biết nên đọc truyện nào hết. //mỉm cười nhìn em//
Nekomi
Nekomi
Vậy chị muốn kết nào? Kết vui hay buồn?
Vietnam
Vietnam
Em nghĩ cuốn này kết như nào?
Nekomi
Nekomi
Chị nói vậy làm em đau lòng quá. Em đọc cuốn đó tận mấy lần luôn rồi. Khóc quá trời luôn.
Vietnam
Vietnam
Kết tệ lắm à?
Nekomi
Nekomi
Buồn lắm chị. Em nghĩ chị không nên đọc, em mỗi lần đọc là khóc đó.
Nekomi
Nekomi
Nếu chị muốn kết vui thì em nghĩ chị nên đọc "Tuyệt đối cưng chiều" đi ạ.
Nekomi
Nekomi
Ngọt sâu răng luôn.
Vietnam
Vietnam
Thật vậy sao. //nhìn cuốn sách//
Vietnam
Vietnam
Nhưng chị nghĩ chị nên đọc "Hà Thanh Hải Yến" trước.
Nekomi
Nekomi
Vậy cũng được. Nếu đọc xong thấy đau quá thì chị có thể đọc "Tuyệt đối cưng chiều" để chữa lành.
Vietnam
Vietnam
Cảm ơn em. //mỉm cười//
Nàng và Nekomi nói chuyện khá hợp nhau. Không biết nữa, nhưng em ấy là người dễ gần nên sẽ không khó khi nàng nói chuyện.
Nekomi nhỏ hơn nàng 3 tuổi, là em út trong nhà. Con bé kể rất nhiều về việc trên trường như ai dữ ai hiền, em thích bạn nào ghét đứa nào.
Nàng cũng chỉ bật cười trả lời cho qua chứ không lúng sâu quá mức. Rồi đột nhiên Nekomi tròn xoe mắt hỏi.
Nekomi
Nekomi
Chị có học giỏi ngữ văn không ạ?
Vietnam
Vietnam
Ngữ văn sao? Giỏi thì cũng giỏi, nói chung bình thường.
Nekomi
Nekomi
Là bao nhiêu vậy ạ?
Vietnam
Vietnam
Hm...tầm 9,5 hay 9,8 gì đó. //xoa cằm//
Nekomi
Nekomi
Vậy là quá giỏi rồi, em thi toàn được có 8 điểm thôi.
Nekomi
Nekomi
Chị Vietnam ơi. Hay là chị dạy kèm môn ngữ văn cho em được không? //mắt long lanh//
Vietnam
Vietnam
Tại sao? Sao em không bảo ba mẹ dạy thêm cho em, hay anh chị gì đó? //bật cười//
Nekomi
Nekomi
Xí. Anh hai thì toàn nói này dễ nói kia dễ chứ có dạy bảo tận tình đâu, ba mẹ em thì lúc nào cũng bận. //chu mỏ//
Nekomi
Nekomi
Đi mà đi mà. Nha chị Vietnam. Nha nha. //mắt cún con//
Vietnam
Vietnam
Được rồi được rồi. //đưa hai tay lên đầu hàng, bật cười//
Nekomi
Nekomi
Yeah.
Nekomi
Nekomi
Vậy kết bạn với em nhé? Em có mang theo điện thoại. //lấy trong túi quần ra//
Nàng và Nekomi trao đổi thông tin liên lạc xong cũng là lúc người anh gọi điện tới bảo em ấy đi về. Nhìn mặt con bé quạo mà cưng lắm luôn.
Nekomi
Nekomi
Em xin lỗi chị Vietnam. Em phải về rồi. //cất điện thoại khi gọi xong//
Vietnam
Vietnam
Ừ. Không sao đâu. Bữa nào lại ra nói chuyện tiếp nữa nhé?
Nekomi
Nekomi
Dạ! Tất nhiên là vậy rồi!
Nekomi
Nekomi
Bái bai chị!
Vietnam
Vietnam
Bái bai.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play