[ Chu Cực ] Yêu Lại Từ Đầu
Chap 1
Năm Minh Khôn thứ muời hai
Đại Chu quốc thái dân an, bề ngoài nhìn như một triều đại phồn thịnh, nhưng bên dưới lớp son vàng rực rỡ của hoàng thành lại là vô số dòng nước ngầm đang âm thầm cuộn chảy
Đương kim Hoàng Thượng Chu Doanh có tám vị hoàng tử và bốn vị công chúa. Trong số tám người con trai ấy, người được chú ý nhất chính là Hoàng Thái Tử - Chu Chí Hâm
Hắn là đích tử do Hoàng Hậu sinh ra. Ngay từ khi mới lọt lòng, Chu Doanh đã đặc cách ban cho hắn cái tên khác biệt hoàn toàn với những hoàng tử còn lại
Những hoàng tử khác đều mang tên đệm Phong. Chỉ riêng hắn mang tên đệm Chí
Cái tên ấy giống như một lời khẳng định. Hắn không giống bọn họ, hắn là Thái Tử. Là người được định sẵn sẽ ngồi lên ngai vàng sau khi Hoàng đế băng hà
Trong tám vị hoàng tử, ngoài Chu Chí Hâm còn có hai người được Hoàng đế đặc biệt coi trọng
Tam hoàng tử Chu Phong Kỳ văn thao võ lược, từ nhỏ đã thông minh hơn người. Hắn thích đọc sách, tư thông văn học, đối với kinh sử và chính sự đều có kiến giải riêng
Lục hoàng tử Chu Phong Hiên thì hoàn toàn trái ngược. Hắn không thích văn chương, lại cực kỳ yêu thích binh khí
Năm mười sáu tuổi, hắn theo Doãn tướng quân ra chiến trường. Chỉ vài năm ngắn ngủi đã lập được không ít chiến công, khiến các võ tướng trong triều đều phải nhìn hắn bằng con mắt khác
Còn năm vị hoàng tử còn lại..
Không ai là kẻ đơn giản, bọn họ đều có dã tâm riêng. Có người muốn quyền lực. Có người muốn binh quyền. Có người muốn địa vị. Cũng có người chỉ đơn giản là muốn nhìn người đang đứng trên đầu mình ngã xuống
Mà người bọn họ cùng ghét nhất. Chính là Chu Chí Hâm
Đặc biệt là Nhị hoàng tử Chu Phong Hòa. Hắn hận Chu Chí Hâm đến tận xương tủy. Chỉ vì hắn sinh sau Chu Chí Hâm đúng một canh giờ. Một canh giờ, chỉ một canh giờ mà thôi
Nếu Chu Chí Hâm không tồn tại, người đứng ở vị trí Thái Tử có lẽ đã là hắn. Nhưng Chu Phong Hòa đã quên mất một chuyện. Cho dù hắn sinh ra trước Chu Chí Hâm thì sao?
Hắn là con của Du Phi. Còn Chu Chí Hâm, là đích tử duy nhất của Hoàng hậu. Ngay từ khi sinh ra, hắn đã thua, thua ngay từ đầu, thua từ cái thân phận mà hắn cố chấp suốt bao nhiêu năm
Trương Cực sinh ra trong một gia đình bình thường. Từ khi y có ký ức, bên cạnh chỉ có một người là mẫu thân
Từ năm 8 tuổi, mẹ đã dẫn y vào cung làm người hầu, đến nay đã 11 năm
Trương Cực may mắn được phân tới hầu hạ Tam hoàng tử Chu Phong Kỳ. Tam hoàng tử tính tình ôn hòa, đối đãi với hạ nhân không quá hà khắc, vì vậy những năm qua cuộc sống của y cũng xem như yên ổn
Nhưng mẫu thân y thì không được may mắn như vậy. Bà được phân tới cung Du Phi
Du Phi - mẹ ruột của Nhị hoàng tử Chu Phong Hòa. Trong hậu cung, ai cũng biết Du Phi là người có tính tình độc ác
Một khi có người làm trái ý bà ta, nhẹ thì đánh phạt, nặng thì trực tiếp kéo ra ngoài xử lý. Mẫu thân Trương Cực biết rõ điều ấy nên lúc nào cũng cẩn thận từng lời từng chữ
Bà chưa từng để bản thân mắc sai lầm. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, bà vẫn chỉ là một cung nữ, một người hầu thấp kém. Không có quyền lựa chọn cuộc đời mình
Tgia
Thèm khát truyện cổ trang nhưng không ai viết
Tgia
Đúng hơn là không ai viết về Chu Cực cổ trang nên tôi sẽ tự xử
Tgia
Vì lần đầu viết cổ trang nên còn nhiều sai sót, nếu có sai lầm mọi người cứ cmt góp ý, mình sẽ sửa🧡
Chap 2
Đêm quan lễ của Thất hoàng tử Chu Phong Dực
* Quan lễ: là lễ trưởng thành của nam nhân, thường đặt mốc ở tuổi 20. Riêng Hoàng Tử thì có thể đặt cách sớm hơn từ 15-20, để bắt đầu tham gia sâu hơn vào việc triều chính, học tập kỹ năng trị quốc và được chuẩn bị để kết hôn (nạp thái tử phi) *
Cung Thái Hòa đèn đuốc sáng trưng. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, ánh sáng phản chiếu lên nền đá xanh khiến cả cung điện giống như được phủ một tầng màu vàng đỏ rực rỡ
Quan viên trong triều lần lượt tiến cung. Hoàng thân quốc thích tụ hội. Rượu ngon, mỹ thực được đưa vào không ngừng. Tiếng đàn sáo vang lên từ chính điện. Một đêm đáng lẽ chỉ nên có niềm vui
Nhưng với những người hầu như Trương Cực.. Đây lại là một đêm dài không thấy điểm kết thúc. Y chạy tới chạy lui suốt từ sáng
Khi thì bê rượu, khi thì thay trà, khi thì kiểm tra đèn, khi thì chạy sang điện khác lấy đồ. Đến khi tiệc chính thức bắt đầu, hai chân Trương Cực đã mỏi đến mức gần như không còn cảm giác
Mãi đến tối. Khi những người trong cung đều bắt đầu nhập tiệc, y và mẫu thân mới có được chút thời gian riêng
Hai mẹ con lén đứng ở một góc vắng phía sau cung. Mẫu thân nhìn y từ đầu đến chân
Mẹ y
Đã xong việc hết chưa mà gọi mẹ ra đây
Trương Cực
Tất nhiên là xong rồi, nếu không lại bị phạt trượng, đau lắm
Mẹ y nghe vậy liền đau lòng cho con trai
Mẹ y
Mẹ xin lỗi, để con chịu khổ rồi
Trương Cực
Mẹ, đừng nói như vậy
Trương Cực
Sinh ra là con của mẹ là con vui lắm rồi
Mẫu thân nhìn y thật lâu. Bàn tay có chút chai sần vì nhiều năm làm việc chậm rãi đưa lên, nhẹ nhàng xoa đầu y
Đứa trẻ năm nào đã lớn rồi. Đã thành một thiếu niên tuấn tú, nhưng trong mắt bà, y vẫn là đứa trẻ ngày nào
Mẹ y
Chúng ta rời khỏi đây
Mẹ y
Rồi mẹ con mình về quê nhé
Mẹ y
Không cần phải hầu hạ ai nữa
Trương Cực
Con sẽ kiếm thật nhiều tiền
Y khẽ nắm tay bà, cười tươi
Trương Cực
Đến lúc đó mẹ không cần làm gì cả, con nuôi mẹ
Mẹ y
Con còn chưa nuôi nổi bản thân
Trương Cực
Vậy thì con sẽ cố gắng
Nụ cười trên môi Trương Cực rất thật, nhưng trong lòng y hiểu. Ngày đó.. Có lẽ còn rất xa
Đột nhiên có một cung nữ chạy vào
Nv quần chúng
Mã ma ma, Du Phi gọi người!
Nụ cười trên môi bà lập tức biến mất. Bà vội đứng dậy
Bóng dáng mẫu thân nhanh chóng biến mất sau hành lang dài. Trương Cực đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo. Cho đến khi không còn nhìn thấy nữa
Lòng y bỗng chua xót. Y thương mẹ, rất thương. Mười một năm trong cung, mẹ đã chịu quá nhiều khổ cực. Y chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó đưa bà trở về quê cũ
Nhưng con đường ấy, có lẽ còn rất dài
Hoặc cũng có thể sẽ không bao giờ được..
Chap 3
Trương Cực không muốn quay lại nơi ồn ào kia. Y tranh thủ chút thời gian hiếm hoi, đi tới bên bờ ao phía sau cung Thái Hòa
Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Mặt nước yên tĩnh phản chiếu vầng trăng tròn. Trương Cực ngồi xuống bên bờ ao, gió đêm nhẹ nhàng lướt qua mái tóc. Y ngẩng đầu, một mình ngắm trăng
Một lát bình yên, nhưng tiếng bước chân phía sau nhanh chóng phá vỡ sự tĩnh lặng
Trương Cực lập tức đứng dậy, y quay người. Khoảnh khắc nhìn thấy người trước mặt, sắc mặt lập tức thay đổi
Áo bào đen thêu hoa văn kim tuyến, ngọc quan trên tóc. Gương mặt lạnh lùng, khí chất cao quý đến mức khiến người khác vô thức muốn cúi đầu. Trương Cực lập tức quỳ xuống
Trương Cực
Tham kiến Thái Tử Điện Hạ
Trương Cực đứng dậy, nhưng vẫn cúi đầu
Chu Chí Hâm
Sao ngươi lại ở đây?
Trương Cực
Việc của thần đã làm xong, tranh thủ thời gian ngắn nên ra đây hóng gió
Chu Chí Hâm nhìn vẻ mặt căng thẳng của y. Không hiểu sao khóe môi hơi cong lên
Chu Chí Hâm
Ta ngắm cùng có được không?
Trương Cực
Cả cung này đều là của Bệ Hạ và Thái Tử, nào phải đồ của thần
Chu Chí Hâm hơi nhướng mày, khẽ "Ừ" một tiếng
Hắn bước tới. Trương Cực theo bản năng lùi sang một bên. Chu Chí Hâm ngồi xuống ghế đá
Hắn tự rót cho mình một chén trà. Ánh trăng phủ lên gương mặt lạnh lùng ấy một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Trương Cực vốn đang ở một mình, đột nhiên có thêm một vị Thái Tử. Y lập tức cảm thấy mất không được tự nhiên
Trương Cực
Thái Tử, thần xin cáo lui
Y hơi khụy gối hành lễ, định quay người rời đi thì hắn lên tiếng
Chu Chí Hâm
Ta chưa cho ngươi đi
Bước chân khựng lại, tim y đập liên hồi. Không phải y vừa làm gì sai chứ? Lúc nảy đâu có nói gì mạo phạm, nếu thật sự mạo phạm Thái Tử.. Đầu y không biết còn giữ được trên cổ hay không
Còn mẫu thân.. Nghĩ tới đó, Trương Cực càng thêm sợ hãi
Trương Cực
Có.. có chuyện gì sao ạ
Chu Chí Hâm
Ta kêu ngươi ngồi xuống, ngươi điếc sao?
Trương Cực
Như vậy có phải không hợp lễ..
Chén trà trong tay Chu Chí Hâm đặt mạnh xuống bàn. Hắn nhìn thẳng vào y
Chu Chí Hâm
Gan to nhỉ, còn dám cãi ta
Trương Cực lập tức tái mặt, y vội vàng ngồi xuống
Hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, không dám động đậy. Chu Chí Hâm nhấp một ngụm trà, một lúc sau mới lên tiếng
Chu Chí Hâm
Ngươi là người của cung nào
Trương Cực
Dạ là cung của Tam Hoàng Tử
Chu Chí Hâm
Dành người cũng không khó
Trương Cực không hiểu câu nói của hắn có ý gì, chỉ dám im lặng
Chu Chí Hâm
Thế vào cung từ năm bao nhiêu tuổi
Trương Cực
Dạ thần cùng mẫu thân vào cung từ năm tám tuổi
Trương Cực
Nay thần vừa 19
Hắn nhìn gương mặt Trương Cực dưới ánh trăng. Rõ ràng là nam nhân. Nhưng đường nét lại thanh tú đến lạ, đôi mắt sáng, sống mũi cao, làn da trắng hơn phần lớn những người làm việc trong cung
Đặc biệt là giọng nói. Rất nhẹ , rất êm. Một câu cũng "dạ", hai câu cũng "dạ". Nghe đến mức khiến người ta dễ chịu vô cùng
Khóe môi Chu Chí Hâm bất giác cong lên. Một nụ cười rất nhẹ, đến chính hắn cũng không nhận ra. Hắn chợt nghĩ, nếu ngày nào cũng nghe giọng này.. Có lẽ cũng không tệ
Ý nghĩ vừa xuất hiện, chính Chu Chí Hâm cũng hơi ngẩn người. Hắn lập tức đứng dậy
Chu Chí Hâm
Không phiền ngươi hóng gió nữa
Trương Cực cũng lập tức đứng lên
Trương Cực
Cung tiễn Thái Tử
Trương Cực nhìn bóng của vị Thái Tử kia khuất dần mới khẽ thở phào, đầu vẫn còn trên cổ
Trong khi đó, Chu Chí Hâm bước trên hành lang dài. Ánh trăng chiếu xuống vai áo hắn. Từ đầu đến cuối, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường ngày, chỉ có bàn tay đang đặt sau lưng khẽ siết lại
Hắn khẽ gọi cái tên ấy, dù chỉ mới gặp một lần nhưng cái cảm giác hắn nhận được nó lạ đến vậy
Chu Chí Hâm là người nhạy bén, luôn biết bản thân cần gì, hiểu gì, luôn có mục đích rõ ràng nhưng lần này có vẻ khác. Hắn không biết cái cảm giác ấy là gì
Chỉ văng vẳng giọng nói của y bên tai
Chu Chí Hâm đành gạt bỏ qua một bên, sáng mai đến tìm Phong Kỳ rồi tính tiếp
Hắn không biết rằng, chỉ với cuộc gặp gỡ vô tình, cuộc đời của hắn và người kia đã định gắn liền với nhau
Càng không biết rằng mối duyên này, sẽ kéo theo cả những âm mưu sâu kín nhất trong hoàng cung
Giữa họ vốn có một khoảng cách không thể vượt qua. Nhưng đêm ấy, dưới ánh trăng của cung Thái Hòa, một sợi dây vô hình đã lặng lẽ được buộc vào hai người. Và không ai biết.. Đến cuối cùng, ai sẽ là người không thể buông tay trước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play