[ĐN ĐLĐL 2]: Thánh Linh
Chương 1: Trở lại
Dù là ngày hay đêm, nơi này đều chìm trong âm u chướng khí.
Tán cây to lớn, dày đặc, chẳng chừa chỗ cho ánh sáng len lỏi xuống đất.
Đặc biệt là tại trung tâm của khu rừng, vốn là nơi sinh sống của quần tộc Tà Nhãn.
Sinh vật nơi đây đều thoái hoá thị giác, các giác quan còn lại thì nhạy cảm bất thường.
Mây đen từ đâu kéo tới, từng tia chớp sáng ngời phóng thẳng xuống một con Tà Nhãn mười vạn năm.
Những con Tà Nhãn xui xẻo đứng gần bán kính mười mét đều bị sét đánh đến mức hồn phi phách tán.
Thân xác đều cháy đen, hoá thành tro bụi mà tan vào lòng đất, trở thành chất dinh dưỡng tiếp tục nuôi nấng vùng đất quỷ ma này.
Còn về phần con Tà Nhãn mười vạn năm kia, nó đang cố gắng chống đỡ từng đợt tấn công như vũ bão kia.
Chỉ cần thành công, nó sẽ có thể đạt được sức mạnh to lớn, có được địa vị cao quý trong tộc, kéo dài mạng sống thêm mười vạn năm.
Phía xa xa, Tà Nhãn bạo quân đang đưa mắt ngắm nhìn thời khắc kia.
Tuy nó không có cảm xúc, nhưng các xúc tu đang vùng vẫy một cách mãnh liệt đã chứng tỏ nó đặt nhiều tâm huyết vào chuyện này thế nào.
Tà Nhãn bạo quân
Nhất định phải thành công đó!
Tà Nhãn bạo quân
Tộc Tà Nhãn ta... đã rất lâu rồi mới có được kẻ vượt qua giới hạn mười vạn năm kia.
Tà Nhãn bạo quân
Chỉ cần thành công, tộc Tà Nhãn ta sẽ như hổ mọc thêm cánh.
Khi tia sét cuối cùng giáng xuống con Tà Nhãn nọ, sức huỷ diệt mạnh bạo khiến cơ thể nó nở bung bét, nhão nhẹt như một khối thịt nát.
Bán kính trăm mét xung quanh đều chìm trong ánh sáng chói mắt, mọi thứ đều bị quét sạch, không chừa lại cành cây, ngọn cỏ nào.
Tà Nhãn bạo quân
Chuyện này...
Nó nheo mắt, quan sát kỹ càng.
Tà Nhãn bạo quân
Không có hồn hoàn màu đỏ.
Tà Nhãn bạo quân
Vậy là không chết.
Nhưng khi mọi thứ dần rõ ràng hơn, xúc tu quanh cơ thể nó vùng vẫy mạnh mẽ.
Tà Nhãn bạo quân
Chết... chết rồi!
Trước mặt nó, cơ thể tộc nhân chỉ còn là một bãi thịt nhão không hơn không kém.
Máu thịt dần ngấm sâu vào mặt đất, trở thành chất dinh dưỡng nuôi nấng những sinh vật khác.
Nhưng rồi dần dần, cảm xúc của Tà Nhãn bạo quân bình ổn lại.
Tà Nhãn bạo quân
Thiên kiếp quả nhiên không phải thứ kẻ nào cũng có thể chịu được.
Tà Nhãn bạo quân
Muốn xưng bá Tà Ma sâm lâm, báo thù Đế Thiên... e rằng... phải đợi rất lâu.
Mắt của nó nhắm lại, trong đầu vẫn còn nhớ lại chuyện thuở xưa, khi nó đánh một trận sống chết với con Hắc Long kia.
Đột nhiên, thân xác tan tành của con Tà Nhãn kia cử động.
Điều đó thu hút sự chú ý của Tà Nhãn bạo quân.
Tà Nhãn bạo quân
Chuyện gì đây?
Xúc tu quanh người nó di chuyển, nhanh chóng tiến tới cái xác nọ.
Những tộc nhân khác thấy vậy liền nép sang một bên, chủ động nhường đường cho vị chúa tể tối cao này.
Hàng loạt âm thanh kì lạ phát ra từ xác chết.
Tà Nhãn bạo quân không động đậy gì, chỉ đưa mắt quan sát kỹ càng.
Nhưng xúc tu của nó đặt cách cái xác không quá một gang tay.
Nếu thấy bất thường, nó sẽ tiêu diệt cái thứ không rõ lai lịch này lập tức.
Cái xác bị thứ kỳ lạ kia xé toạc một đường lớn.
Tà Nhãn bạo quân
Cái này...
Tà Nhãn bạo quân đưa mắt dõi theo.
Ngay khi nhìn rõ diện mạo của thứ bên trong, xúc tu quanh người nó dao động không ngừng.
Đôi mắt vốn trầm tĩnh hàng vạn năm cũng xuất hiện sự kinh hãi.
Một đứa trẻ sơ sinh bên trong, da thịt đỏ hỏn, vẫn còn dính máu thịt của Tà Nhãn trên làn da non.
Đôi mắt màu xanh dương mở to, bật cười khanh khách đầy quái dị.
Thánh Linh
Cuối cùng... ta cũng sống lại rồi!
Trên người nó toả ta một luồng khí màu tím nhàn nhạt.
Trên đầu là một ký hiệu màu đen đang lơ lửng giữa không trung.
Áp lực khủng bố, đè ép huyết mạch khiến Tà Nhãn bạo quân buộc phải cúi đầu, không dám tiếp tục đối mắt với sinh vật này.
Đôi mắt xanh dương của nó nhìn chăm chăm vào Tà Nhãn bạo quân.
Nụ cười điên loạn vẫn nở trên môi.
Thánh Linh
Ngươi... có đồng ý trở thành tín đồ đầu tiên của ta?
Tà Nhãn bạo quân
Nguyện... ý...
Rõ ràng là nó muốn nhanh chóng đập chết sinh vật không rõ lai lịch này.
Nhưng bản năng sinh tồn lại kiềm nén lại.
Dường như, chính tổ tiên của nó cũng đang ngăn cản nó làm việc đó.
Có ma lực gì đó thôi thúc nó, bắt buộc một vị chúa tể tối cao như Tà Nhãn bạo quân phải cúi đầu trước một con bé loài người.
Con bé giơ tay về phía Tà Nhãn bạo quân.
Một phần khí màu tím hoá thành sợi dây kết nối linh hồn vững chắc khiến nó và Tà Nhãn bạo quân hình thành mối quan hệ thần linh và tín đồ.
Tà Nhãn bạo quân
Ngài là... Ác Mộng chi thần?
Đôi mắt của Tà Nhãn bạo quân hiện lên vẻ đầy run rẩy khi nhìn thấy một thực thể siêu nhiên, vốn tưởng rằng chỉ tồn tại trong lời đồn xưa cũ.
Con bé mỉm cười, không đáp.
Nhưng chính sự âm thầm khẳng định ấy đã mở ra một thời kỳ huy hoàng và khủng bố về sau.
Chương 2: Hồn hoàn thứ bảy
Chương 2: Hồn hoàn thứ bảy
Xuân qua, hạ tới, thu đến, đông về.
Mười lăm năm trôi qua như một cơn gió thoảng chẳng để lại chút gợn sóng trên dòng sông thời gian.
Nhưng không ai biết, sóng ngầm cuồn cuộn không dứt dưới vỏ bọc ngoan hiền, vô hại mà chính Thánh Linh dựng nên.
Thánh Linh
Ngoan nào Ngân Anh thú.
Thánh Linh
Chỉ là đau một chút thôi.
Thánh Linh
Sau này, ngươi sẽ đạt được sự sống vĩnh hằng cạnh ta rồi.
Thánh Linh chậm rãi tiến bước đến cạnh cơ thể Ngân Anh thú đang trọng thương.
Tiếng giày cao gót giẫm nát những chiếc lá khô rơi dày dưới đất ẩm.
Rồi âm thanh di chuyển nhanh chóng vang lên, cơ thể nàng như bóng ma mà di chuyển đến phía sau lưng Ngân Anh thú.
Thanh chuỷ thủ sáng loá, phản chiếu hình ảnh bất lực của Ngân Anh thú đang máu chảy đầy mình.
Một đòn kết liễu gọn lẹ, không còn đau đớn lâu dài cho Ngân Anh thú.
Dung dịch đỏ thẫm văng lên gương mặt của Thánh Linh.
Nhưng nàng chẳng tỏ ra khó chịu gì cả.
Đôi bàn tay trắng nõn, lau đi những vết bẩn trên mặt.
Thánh Linh
Hồn hoàn thứ bảy, cuối cùng cũng về tay.
Nụ cười đầy vô hại vẫn nở trên gương mặt thiếu nữ non nớt kia.
Đôi mắt xanh dương chỉ còn lại sự vui vẻ đầy điên loạn.
Một làn khói đen mỏng manh bay ra từ chính cơ thể của Ngân Anh thú.
Từ đó hiện ra một vòng hồn hoàn màu đen.
Sâu thẳm bên trong chính là tiếng la hét đầy ai oán, phẫn nộ của hồn thú.
Thánh Linh không để tâm đến chuyện đó.
Nàng tìm một góc sạch sẽ, ngồi xuống và bắt đầu hấp thụ hồn hoàn.
Thánh Linh
Các ngươi nhớ hộ pháp cho ta đấy.
Nàng cất lời giữa chốn rừng thiêng.
Chẳng có sinh vật nào đáp lời nàng.
Chỉ có những tiếng di chuyển khe khẽ của các hồn thú Tà Nhãn gần đó.
Chúng bao vây quanh khu vực mà Thánh Linh đang ngồi.
Đảm bảo không để bất cứ một con hồn thú không biết điều nào lọt vào.
Nàng ngồi xếp bằng, nhắm mắt, vũ hồn Tà Nhãn sau lưng hiện ra.
Một con mắt đỏ thẫm với vô vàn xúc tu bao quanh.
Áp lực kinh người toả ra khiến bầy Tà Nhãn kia chẳng dám lại gần.
Theo sự mờ nhạt dần dần của vòng hồn hoàn màu đen, khí tức kia ngày càng mạnh mẽ.
Trong linh hồn của nàng, tiếng kêu la thảm thiết của Ngân Anh thú vang vọng.
Nó như những mũi gai sắc nhọn, cắm thẳng vào não của Thánh Linh.
Thánh Linh
Chỉ là một con hồn thú sáu vạn năm nhỏ nhoi, cũng dám vọng tưởng tấn công linh hồn ta?
Linh hồn của nàng chậm rãi mở mắt, tia khinh miệt nơi đáy mắt lộ rõ.
Rồi đột ngột, đôi mắt màu xanh dương chuyển thành màu đỏ thẫm hệt như chính vũ hồn của nàng.
Một vòng hồn hoàn đỏ thẫm hiện ra dưới chân Thánh Linh.
Đúng vậy, từ lúc bị ngũ đại thần vương hợp lực ám sát khiến thần vị tiêu tan, thần hồn tan rã.
Một tia tàn hồn của Ác Mộng chi thần đã lưu lạc đến chốn này, ký sinh trong tận linh hồn của con Tà Nhãn năm xưa.
Qua nhiều năm ẩn nhẫn, đến lúc Tà Nhãn đối diện thiên kiếp của hồn thú mười vạn năm.
Đó cũng là lúc Thánh Linh làm ngư ông đắc lợi.
Vừa có thân xác nhân loại, lại vừa có thực lực mạnh mẽ.
Thánh Linh
Ác Mộng quyết, đệ nhất thức.
Thánh Linh
Xiềng Xích Linh Hồn!
Tay phải của nàng nhấc lên.
Ngay khi lời nói của Thánh Linh vừa dứt, không gian liền xuất hiện dị tượng.
Hàng chục xiềng xích màu tím đậm bay ra từ chính vũ hồn Tà Nhãn, xiết chặt Ngân Anh thú.
Mặc cho nó vẫy vùng kịch liệt ra sao đều vô dụng.
Mãi cho đến khi Ngân Anh thú chẳng còn cự quậy, sức cùng lực kiệt thì nàng tung chiêu khác.
Thánh Linh
Ác Mộng quyết, đệ nhị thức.
Bàn tay trái của nàng khẽ động, kéo theo một luồng ánh sáng tím mờ nhạt chảy dọc theo từng xiềng xích.
Linh hồn của Ngân Anh thú dần trở nên trong suốt.
Những oán khí của nó được hấp thụ ngược về từ chính những xiềng xích kia.
Đến khi quá trình hoàn thành, cơ thể nó đã trở thành một pho tượng bán trong suốt.
Trên đầu là một ấn ký quen thuộc.
Đôi mắt của Ngân Anh thú giờ đây chỉ còn sự phục tùng vô điều kiện.
Thánh Linh
Chào mừng ngươi trở thành tín đồ của ta!
Thánh Linh
Từ nay về sau, ngươi sẽ hưởng thụ cuộc sống vĩnh hằng!
Thánh Linh nở nụ cười đầy trìu mến.
Linh hồn Ngân Anh thú gật gù rồi tiến về phía sau lưng nàng.
Nơi đấy là một quân đoàn khổng lồ gồm hàng nghìn sinh vật, kể cả con người lẫn hồn thú.
Và đó cũng là lúc mà quá trình hấp thụ hồn hoàn thứ bảy hoàn thành.
Thánh Linh chậm rãi mở mắt.
Nàng đứng dậy, phủi bụi dính trên bộ váy trắng.
Cơ thể có hơi ê ẩm sau cả ngày trời ngồi không.
Từng vòng hồn hoàn, lấp lánh sắc màu hiện ra quanh thân.
Vàng, vàng, tím, tím, đen, đen, đen.
Rồi nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời cao.
Theo Thánh Linh đoán, giờ cũng đã về đêm rồi.
Thánh Linh
Sắp tới còn phải dự Đấu Hồn Đại Tái nữa.
Thánh Linh
Mong rằng đám người kia... đừng chết quá sớm!
Thánh Linh nhẹ giọng nói.
Cơ thể dần khuất sau làn sương mù dày đặc của Tà Ma sâm lâm.
Chương 3: Về
Không mất bao lâu, Thánh Linh đã di chuyển đến phía bìa rừng của Tà Ma sâm lâm.
Ở đó, có một cỗ kiệu đơn giản, phủ lên mình lớp vải nhung đen kì bí.
Vài người mặc ác choàng đen, đeo mặt nạ quỷ đứng cạnh kiệu.
Khí thế mạnh mẽ lẫn quỷ dị toả ra.
Trên vai mỗi người đều bay lơ lửng một chiếc đèn dầu ma quái, toả ra khí đen nhàn nhạt.
Dường như, có cả tiếng la hét mơ hồ của những oán hồn vang vọng từ bên trong.
Tín đồ Thánh Linh giáo
Bái kiến đại thánh nữ.
Bọn chúng đồng loạt cúi người, tay phải đặt lên vai trái.
Giọng điệu đầy cung kính, ẩn chứa một tia e sợ trước khí thế mạnh mẽ của nàng.
Thánh Linh không đáp lời, chỉ ngồi lên kiệu.
Đoàn người cũng biết chuyện, nhanh chóng khởi hành.
Chiếc kiệu bay giữa không trung với tốc độ kinh người.
Phía dưới là hàng ngàn linh hồn đang nâng đỡ.
Không lâu sau, cỗ kiệu đáp đất tại tổng bộ của Thánh Linh giáo.
Nơi này là một toà kiến trúc đầy rộng lớn, nhưng cũng chứa vô vàn bí mật.
Bên ngoài, chúng được phủ đầy bởi hàng tá các bộ xương khô, trắng phếu.
Là những kẻ phàm nhân ngu xuẩn dám chống đối lại mệnh lệnh từ thánh chủ.
Mùi máu tanh tưởi vẫn thoang thoảng trong không trung.
Vệt đỏ sẫm vẫn còn vương trên những kẽ gạch.
Hoà cùng bầu không khí quái lạ đó là mùi linh lan nhẹ nhàng tựa sương sớm trên chồi non.
Những bóng người mặc áo choàng đen, bước lầm lũi trong các hành lang tối om.
Miệng vẫn lẩm bẩm những chú ngữ cổ xưa đầy khó hiểu.
Mỗi khi họ nhìn thấy Thánh Linh, đều cung kính cất lời chào hỏi.
Đầu cúi thấp, hạn chế giao tiếp bằng ánh mắt với nàng.
Thánh Linh cũng chẳng buồn để mắt tới họ.
Nàng tiến đến căn phòng ở tầng cao nhất của tổng bộ rồi nó tự mở toang ra để chào đón.
Thánh Linh nở nụ cười rực rỡ, nhảy chân sáo đầy tinh nghịch bước vào trong.
Bên trong căn phòng tràn đầy mùi hương quyến rũ đầy quái đản.
Một hồ nước rộng lớn được trải đầy cánh hồng đỏ rực.
Phía sau là một chiếc giường tròn rộng rãi, tấm vải đỏ phất phơ dưới tác động của làn gió đêm.
Trên giường, một người phụ nữ với sắc đẹp mặn mà đang khoác chiếc váy ngủ màu đỏ thẫm.
Mái tóc đen dài ngang hông, suôn mượt.
Diệp Tịch Thuỷ - giáo chủ Thánh Linh giáo.
Bà ấy liếc nhìn nàng, đôi mắt vốn tĩnh lặng kia cuối cùng cũng xuất hiện một tia vui vẻ hiếm hoi.
Khoé môi khẽ cong, nở nụ cười nhàn nhạt.
Diệp Tịch Thuỷ
Linh Linh, con về rồi.
Diệp Tịch Thuỷ
Mọi chuyện thế nào?
Thánh Linh tiến đến cạnh giường rồi ngồi xuống cạnh bà.
Thánh Linh
Không có biến số.
Thánh Linh
Con thành công thu được hồn hoàn sáu vạn năm từ một con Ngân Anh thú.
Diệp Tịch Thuỷ
Vậy là tốt rồi.
Diệp Tịch Thuỷ
Chuyện Đấu Hồn Đại Tái kia, con thấy thế nào?
Bà ấy khẽ vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ giọng hỏi.
Nàng gật đầu, mỉm cười vui vẻ.
Thánh Linh
Chuyến này... con nhất định phải đi!
Thánh Linh
Mười lăm năm qua chỉ ở tại Nhật Nguyệt đế quốc, con sớm đã giết đủ rồi.
Thánh Linh
Không biết, linh hồn của đám hồn sư kia... sẽ có mùi vị thế nào?
Nói đến đây, nụ cười trên môi của nàng lại càng rực rỡ hơn.
Bà dùng đôi tay mình vỗ nhẹ lên mu bàn tay của nàng.
Diệp Tịch Thuỷ
Như vậy cũng tốt.
Diệp Tịch Thuỷ
Chuyện giữa Thánh Linh giáo và Từ Thiên Nhiên cũng đã bàn bạc xong xuôi.
Diệp Tịch Thuỷ
Con đi xem xét tình hình bên ngoài cũng tốt cho đại nghiệp sau này.
Nói đến đây, bà ấy dừng lại một lúc.
Đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng hồi lâu.
Thánh Linh
Chuyện gì thưa mẹ?
Diệp Tịch Thuỷ
Đừng tham gia thi đấu.
Diệp Tịch Thuỷ
Chuyện đó cứ để con bé Lam Ngân tự mình lo liệu.
Diệp Tịch Thuỷ
Con là cốt lõi của Thánh Linh giáo, đừng lộ diện sớm!
Nàng nghe xong, cũng chẳng hề phản bác.
Nàng lấy đôi tay bà, áp lên má mình một cách đầy trìu mến.
Thánh Linh
Vậy... có để Phượng Hoàng đi chung không mẹ?
Thánh Linh
Có nàng ta hộ tống, không phiền cha bận lòng.
Diệp Tịch Thuỷ
Được thôi, nếu con muốn thì cứ để con bé đó đi theo.
Diệp Tịch Thuỷ
Nhưng... mẹ e rằng phong ấn sẽ lỏng lẻo.
Diệp Tịch Thuỷ
Nếu hai đứa nó phản nghịch lại...
Một tia lo lắng hiếm có xuất hiện nơi đáy mắt bà.
Thánh Linh
Mẹ cứ yên tâm, con đã là Hồn Thánh.
Thánh Linh
Củng cố phong ấn kia cũng không phải chuyện to tát gì.
Thánh Linh
Vả lại, nếu bọn họ quyết định phản nghịch, tinh thần cũng sẽ rơi vào tinh thần cực kỳ hỗn loạn.
Thánh Linh
Nhân cơ hội đó, giết bọn họ để trừ hoạ cũng không sao.
Nghe đến đây, bà chỉ nở nụ cười đầy yêu chiều.
Ngón tay trỏ chạm nhẹ vào đầu mũi của nàng.
Diệp Tịch Thuỷ
Con đó... hai người nọ là hạt giống do đích thân con chọn lựa, tự mình bồi dưỡng.
Diệp Tịch Thuỷ
Nói giết liền giết.
Diệp Tịch Thuỷ
Không đau lòng à?
Thánh Linh
Cho dù chó ngoan tới đâu...
Thánh Linh
Nếu lựa chọn phản chủ thì chỉ có thể trở thành món ăn trên bàn thôi.
Thánh Linh
Ít nhất thì... cũng còn chút tác dụng cuối cùng.
Hai mẹ con hàn huyên hồi lâu.
Một lúc sau thì nàng rời đi.
Chủ yếu là để chuẩn bị chút đồ, sáng mai sẽ xuất phát sớm đến kinh đô của Nhật Nguyệt đế quốc.
Sớm hôm đó, đoàn người Thánh Linh giáo đã tề tựu đông đủ trước cổng tổng bộ.
Khi bóng dáng nàng xuất hiện cũng là lúc đoàn người khởi hành.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play