[RhyCap] Kẻ Thù Từng Là Người Yêu.
#1 Một Tình Yêu.
Giữa những ồn ào náo nhiệt ngoài xã hội kia.
Lại có một căn nhà nhỏ, một khu vườn nhỏ, một cái cây cổ thụ lớn. Sừng sững ở quê nhà.
Cánh đồng ngả vàng, gió thổi bay mái tóc đen .
Không ồn ào nhưng lại rất bình yên lạ kì.
Phía sau căn bếp, mùi nước súp hầm bò, mùi hương thuốc bắc thơm nức mũi.
Hoàng Đức Duy
Thơm quá đã luôn.
Hoàng Đức Duy
Ông xã làm phở ngon ngon.
Nguyễn Quang Anh
Ông xã chỉ nấu cho mỗi mình bà xã thôi.
Cậu cười giòn tan , chìm đắm vào một tình yêu hạnh phúc.
Hai bát phở được bưng ra, khói nóng bay lên, hương thơm thuốc bắc ngon làm sao.
Đôi khi chỉ cần một món ăn đơn giản của chính người mình yêu nấu, thì món gì cũng ngon.
Trên trời xuất hiện thêm nhiều ngôi sao. Mặt trăng tròn trịa sáng hơn thường ngày.
Quang Anh và Đức Duy ngồi trước nhà trên chiếc ghế đôi làm bằng gỗ như xích đu.
Cậu dựa vai anh. Tay anh ôm lấy vai cậu.
Hoàng Đức Duy
Trăng hôm nay sáng quá anh nhỉ?
Cậu cười dịu dàng rồi quay sang nhìn anh.
Anh quay sang, mắt chạm mắt.
Nguyễn Quang Anh
Sáng như mắt em.
Cả hai nhìn nhau, gần xích lại.
Trao nhau cái hôn ấm áp, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Giữa bầu trời đêm, ánh trăng sáng, những ngôi sao vui mừng thay cặp đôi anh và cậu.
Cậu dần thiếp đi lúc nào chả hay biết.
Anh quay sang nhìn cậu. Nụ cười trên môi khẽ nhếch.
Anh bế cậu một mạch vào nhà.
Đặt cậu nhẹ xuống giường, anh đắp chăn lên người cậu, mở quạt lên.
Anh đưa nụ hôn dịu dàng lên trán cậu, nụ hôn chứng tỏ anh sẽ bên cạnh cậu...đến hết đời.
#2 Tắm Hồ Bơi.
Ánh nắng vàng len lỏi qua từng khe cửa sổ.
Mang hơi ấm từ nắng áp lên mặt cậu.
Rồi sau đó...một bàn tay lớn, che đi ánh nắng ấy.
Nguyễn Quang Anh
Ngủ thêm chút nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì thức dậy ăn sáng.
Nguyễn Quang Anh
Anh đi nấu bữa sáng cho em.
Mùi hương thoang thoãng ra từ bếp sang phòng khách.
Cậu đang tưới hoa ngoài lan can.
Nguyễn Quang Anh
Vào ăn nè bé.
Cả hai vào bàn, nhăm nhăm với món ăn.
Nguyễn Quang Anh
Hợp khẩu vị của em không hả bé?
Nụ cười toe toét xuất hiện trên khuôn mặt của cậu.
Hoàng Đức Duy
Sao không có nắng?
Hoàng Đức Duy
Mặt trăng che mặt trời rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Mây che đó bé.
Nguyễn Quang Anh
Ngốc quá.
Hoàng Đức Duy
Người ta hỏi vậy thôi.
Quang Anh cười nuông chiều, lắc đầu bất lực với em bé của của mình.
Nguyễn Quang Anh
Không có nắng mà nó vẫn nóng, em nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Hay là mình tắm h--
Hoàng Đức Duy
Đi tắm hồ bơi đii.
Nguyễn Quang Anh
Bé nhanh trí hơn anh nữa đấy.
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên rồi.
Đức Duy vênh mặt ngạo nghễ.
Hoàng Đức Duy
Ai đâu khờ như anh.
Nguyễn Quang Anh
Thằng Dương mới khờ à nha.
Nguyễn Quang Anh
Anh không có!
Hoàng Đức Duy
Thì ra là vậy.
Cậu cười như được mùa hoa lê.
Cậu và anh thay đồ bơi xong rồi.
Phía sau nhà là một hồ bơi, độ sau khoảng 18m.
Mặt nước trong veo, mát mẻ như thác suối.
Cậu nhảy xuống, lực nhảy thật mạnh.Làm nước văng tung toé.
Nguyễn Quang Anh
Văng nước lên mặt anh hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Tắm hồ bơi thì chịu đi chứ.
Hoàng Đức Duy
Vậy mới vui.
Bỗng dưng cậu liền lấy hai tay hất một nhúm nước lên người anh.
Nguyễn Quang Anh
Em dám đánh lén anh hả?
Anh xối lại cậu, cậu chả thấy gì chỉ thấy vui hơn.
Cả hai tạt nước qua lại muốn mỏi tay.
Khoảnh khắc ấy vui vẻ biết bao.
Hoàng Đức Duy
Cái phao con vịt vàng của em bơi đi đâu rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nó ở đằng sau lưng em kìa bé.
Tròn mắt, miệng cười ngây ngô.
Hoàng hôn xuống dần. Trên bầu trời toàn là màu hồng cam, chẳng tả nổi vẻ đẹp của bầu trời ấy.
Nguyễn Quang Anh
Gần lại đây.
Mái tóc rơi giọt nước li ti xuống áo.
Hoàng Đức Duy
Anh sấy đừng có làm hỏ--
Nguyễn Quang Anh
Anh không làm hỏng tóc.
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào anh chả sấy cho em.
Nguyễn Quang Anh
Tạo kiểu cho em.
Nguyễn Quang Anh
Gội đầu cho bé.
Giọng anh nhẹ như gió đầu mùa.
Nguyễn Quang Anh
Tối bé muốn ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Ăn mỳ cayy ạ.
Nguyễn Quang Anh
Theo ý em.
#3 Khờ Khạo.
Anh đưa cậu đi ăn với chiếc xe Maybach sang trọng.
Một tay anh cầm vô lăng, một tay anh nắm lấy tay cậu, xoa xoa nhẹ .
Anh mở cửa cho em, "tiện tay" đỡ cạnh cửa xe phía trên để cậu tránh đụng đầu.
Như thói quen, anh sẽ nắm lấy tay cậu thật chặt khi ở chỗ đông người.
Nguyễn Quang Anh
Em ăn cấp mấy?
Hoàng Đức Duy
Em ăn cấp hai ạ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh ăn cấp hai.
Hoàng Đức Duy
Anh ăn theo em vậy.
Hoàng Đức Duy
Anh không có chính kiến gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Anh theo em.
nhân viên.
Dạ mời hai anh oder ạ.
Nguyễn Quang Anh
Hai mì cấp hai.
Nguyễn Quang Anh
Hai trà đào.
Hoàng Đức Duy
Sao anh nghĩ em sẽ uống trà đào?
Nguyễn Quang Anh
Sống với em bấy nhiêu năm.
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh không để ý à?
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ...mấy việc nhỏ này anh không để ý.
Nguyễn Quang Anh
Người anh yêu...tất nhiên anh biết hết tất cả.
Hoàng Đức Duy
Nhạt nhẽo thật.
Hoàng Đức Duy
Anh ít nói lắm.
Nguyễn Quang Anh
Còn nhiều lời đem cho em hết rồi đó.
Hoàng Đức Duy
Dẻo mồm dẻo mép.
Nguyễn Quang Anh
Chân thành cơ mà.
Cậu gắp một miếng chả để vào miệng liền nhả ra.
Hoàng Đức Duy
Bỏng lưỡi Duy yêu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Có sao không?
Nguyễn Quang Anh
Ăn cẩn thận.
Nguyễn Quang Anh
Có ai giành ăn với em đâu.
Hoàng Đức Duy
Con cún dưới kìa.
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ...nó có thể giành hết phần ăn của em không hả? Bảo bối.
Hoàng Đức Duy
Em tưởng tượng sẽ có.
Anh lắc đầu cười nội thương.
Cả hai ăn xong, liền dắt nhau đi dạo quanh một vòng công viên.
Hoàng Đức Duy
Anh có yên tâm là để chiếc xe ở đó là an toàn không vậy?
Nguyễn Quang Anh
Em yên tâm.
Nguyễn Quang Anh
Anh khoá hết rồi.
Hoàng Đức Duy
Ăn trộm có khoá xe đó.
Nguyễn Quang Anh
Cho nó luôn.
Hoàng Đức Duy
Anh dỡn mặt hả Quang Anh?
Nguyễn Quang Anh
Anh đùa tí.
Nguyễn Quang Anh
Mà thiệt mà.
Hoàng Đức Duy
Công nhận anh giàu thật.
Hoàng Đức Duy
Mà có chiếc xe cũng vứt thì biết giàu cở nào.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em đã khen.
Hoàng Đức Duy
Tôi đang nói anh lãng phí đấy.
Nguyễn Quang Anh
Anh không hiểu.
Hoàng Đức Duy
Nói khờ khạo thì không chịu.
Hai người chí choé nhau nhưng tay vẫn nắm chặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play