//Keonhoon// Chàng Trai Năm Ấy
Chương 1: Chiếc thẻ socola quá hạn
Tiếng chuông báo kết thúc buổi học chiều vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang
Học sinh lớp 11A3 ùa ra cửa như ong vỡ tổ, ai nấy đều hăm hở thu dọn sách vở để ra về. Trong góc lớp cạnh cửa sổ, Juhoon vẫn ngồi im lặng, chậm rãi xếp từng chiếc bút vào hộp
Tính cách cậu vốn khép kín, ít nói và chẳng mấy khi tụ tập ồn ào. Như một thói quen, Juhoon đưa mắt nhìn sang chiếc bàn trống bên cạnh. Cậu bạn cùng bàn của cậu- Keonho, hôm nay lại trốn đi đá bóng sớm cùng đám con trai trong trường, vứt lại chiếc cặp sách màu xanh nằm chơ vơ trên ghế
Juhoon khẽ thở dài, định xách cặp ra về thì bỗng thấy bóng dáng cao lớn của Keonho chạy hớt hải ngược lại phòng học. Người cậu đầy mồ hôi, mái tóc rối bời nhưng đôi mắt to tròn đen láy lại sáng lên lấp lánh.
Ahn Keonho (Keonho)
Juhoon ơi! Cứu tớ với, tớ gặp chuyện lớn rồi! // Keonho vừa thở hổn hển vừa gọi lớn, điệu bộ vô tri, cuống quýt của cậu làm Juhoon không nhịn được mà phải trưng ra ánh mắt phán xét thương hiệu.
Kim Juhoon (Juhoon)
Lại chuyện gì nữa đây? Cậu lại quên chìa khóa hay làm mất ví rồi? // Juhoon khoanh tay, thanh âm lạnh lùng lười biếng vang lên //
Keonho không nói không rằng, lục tung chiếc cặp sách của mình lên rồi lôi ra một tấm thẻ cúng màu nâu nhỏ xíu đã hơi xờn góc. Cậu mếu máo giơ tay trước Juhoon:
Ahn Keonho (Keonho)
Không phải, tớ lục cặp tìm đồ thì thấy cái này này. Cái thẻ quà tặng mua ở tiệm chocolate đầu phố cậu tặng tớ hồi sinh nhật năm lớp 9 ấy...
Juhoon nheo mắt nhìn kỹ tấm thẻ, nhịp tim bỗng chốc hụt đi một nhịp. Ký ức năm mười lăm tuổi ùa về.
Hồi đó Juhoon là một học sinh mới chuyển trường, lầm lì và khó gần. Chính Keonho là người đầu tiên vhajy đến bắt chuyện, ngày ngày chia cho cậu nửa chiếc bánh mì, lôi kéo cậu vào nhóm chơi cùng. Để cảm ơn, vào ngày sinh nhật Keonho, Juhoon đã gom hết tiền ăn sáng để mua tặng cậu chiếc thẻ chocolate đó.
Juhoon khẽ rời ánh mắt sang hướng khác để giấu đi sự ngượng ngùng, giọng cố giữ vẻ thờ ơ:
Kim Juhoon (Juhoon)
Cậu vẫn giữ nó à? Tớ tưởng cậu ăn hết rồi chứ.
Ahn Keonho (Keonho)
Giữ chứ! Quà của Juhoon tặng, tớ nâng niu như báu vật, cất kỹ đến mức... đến mức... // Keonho ngập ngùng, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau đầy hối lỗi.//
Kim Juhoon (Juhoon)
Đến mức làm sao? // Juhoon nhướn mày//
Ahn Keonho (Keonho)
Đến mức tớ quên béng đi mất... Nó hết hạn sử dụng từ hai năm trước rồi, chưa đổi được một miếng chocolate nào hết á! Nghĩ lại thấy tiếc nuối muốn móp cả đầu luôn! // Keonho đau khổ gục xuống bàn than vãn//
Juhoon cạn lời thực sự. Cái bản tính "băng giá" ít cười của cậu suýt chút nữa là bị sự ngốc xít của tên bạn thân này đánh sập. Cậu cốc nhẹ vào đầu Keonho một cái rõ đau.
"
Kim Juhoon (Juhoon)
Cậu có phải là con người không dợ? Quý quà của tớ nên mới để nó hết hạn? Logic kiểu gì thế? Từ nay miễn quà cáp gì nữa nhé!
Keonho lập tức ôm đầu bật dậy, cậu áp sát lại gần Juhoon, bờ vai rộng lớn gần như bao trọn lấy thân hình nhỏ hơn của cậu bạn. Keonho nháy mắt, nở một nụ cười rạng rỡ làm lộ cả chiếc răng khểnh:
Ahn Keonho (Keonho)
Thôi mà, đừng giận tớ. Hay là cậu đền cho tớ cái khác đi?
Kim Juhoon (Juhoon)
"Tớ tặng cậu quà rồi cậu làm mất, giờ bắt tớ đền? Cậu bị ngốc à?" //Juhoon lùi lại một bước, hai tai đã bắt đầu đỏ ửng vì khoảng cách quá gần//
Ahn Keonho (Keonho)
"Thì tại vì cái thẻ đó hết hạn rồi, nên giờ cậu phải đền cho tớ... một đời chocolate mới ngọt ngào hơn chứ!"
Nói xong câu thả thính sến sẩm, Keonho cười toe toét, nhanh tay giật lấy chiếc mũ lưỡi trai của Juhoon rồi chạy biến ra khỏi cửa lớp, không quên ngoái lại vẫy:
Ahn Keonho (Keonho)
"Tớ xuống nhà xe đợi cậu nha"
Trong phòng học vắng lặng chỉ còn lại một mình Juhoon. Cậu nhìn theo cái bóng cao lớn của Keonho khuất sau hành lang ngập nắng chiều, khẽ nhếch môi nở một nụ cười mỉm bất lực. Chàng trai năm ấy của cậu, từ quá khứ đến cho hiện tại, vẫn luôn là người duy nhất có thể khiến thế giới tẻ nhạt của cậu trở nên ngọt ngào và rực rỡ đến vậy.
Chương 2: Chiếc xe đạp cũ và đĩa khoai tây chiên muối ớt
Dưới sân trường, cái nắng cuối chiều nhuộm một màu vàng ruốm lên hàng phượng vĩ. Keonho dắt chiếc xe đạp địa hình màu đen đã tróc vài vệt sơn đứng đợi ở gốc cây cổ thụ. Cậu vừa huýt sáo vừa đung đưa chân, chốc chốc lại nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay. Vừa thấy bóng dáng gầy gầy của Juhoon bước ra khỏi sảnh, đôi mắt Keonho liền sáng rực lên. Cậu toe toét cười, vẫy tay rôm rả:
Ahn Keonho (Keonho)
"Juhoon ơi! Bên này nè, nhanh lên không hết chỗ ngồi ở quán ngon bây giờ"
Juhoon chậm rãi tiến lại gần. Chiếc mũ lưỡi trai bị Keonho giật mất khi nãy đã được cậu bạn đội ngược lên đầu, nhìn vừa nghịch ngợm vừa có chút gì đó rất soái ca.
Juhoon thở dài một tiếng, leo lên yên sau chiếc xe đạp, hai tay đút vào túi quần, giữ một khoảng cách nhỏ với tấm lưng rộng của người phía trước
Kim Juhoon (Juhoon)
"Cậu đạp xe kiểu gì thì đạp, ngã một cái là tớ bắt đền cả cái xe luôn đấy" // Juhoon lạnh lùng nói, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên một chút.//
Ahn Keonho (Keonho)
"Yên tâm đi! Bờ vai cựu vận động viên bơi lội trường mình cững chắc thế này, không để em Juhoon ngã được đâu. Đi thôi"
Keonho nhấn bàn đạp, chiếc xe lao vút đi dưới vòm lá xanh. Gió chiều thổi lướt qua tai, mang theo cả mùi hương sảnh khoái của mùa hè.
Keonho vừa đạp xe vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời
, từ việc hôm nay đội bóng của cậu ghi được mấy bàn, cho đến việc chú mèo mập của bà hàng xóm lại trèo sang ban công nhà cậu.
Juhoon ngồi phía sau, rất ít khi ngắt lời, thỉnh thoảng chỉ "ừ" hoặc "hử" một tiếng nhẹ nhàng. Nhưng đối với Keonho, chỉ cần Juhoon chịu ngồi nghe cậu nói, thế là đủ rồi
Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn vặt nhỏ nằm sâu trong con ngõ cạnh trường học. Quán này nổi tiếng vì món khoai tây chiên muối ớt mà Keonho mê nhất. Vừa tìm được một chiếc bàn nhựa trong góc, Keonho đã nhanh nhảu gọi ngay một đĩa lớn cùng hai ly trà tắc.
Ahn Keonho (Keonho)
"Đây, ăn đi cho bớt làm mặt gia trưởng với tớ" //Keonho đẩy đĩa khoai tây chiên vàng ruộm, thơm nức mũi về phía Juhoon.//
Juhoon gắp một miếng đưa lên miệng. Vị cay ngọt của muối ớt hòa với độ bùu béo của khoai tây làm cậu khẽ nheo mắt hài lòng. Thấy Juhoon ăn ngon lành, Keonho chống cằm nhìn chăm chú, bỗng nhiên cậu đưa tay lên, dùng ngón cái nhẹ nhàng quệt đi vệt tương ớt dính bên khóe môi Juhoon.
Hành động bất ngờ làm Juhoon đứng hình mất 3 giây. Gương mặt vốn dĩ đang lầm lì bỗng chốc đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu hốt hoảng né người ra sau, giậy lấy tờ giấy ăn trên bàn, lắp bắp:
Kim Juhoon (Juhoon)
"Cậu... cậu làm cái trò gì thế? Tớ tự lau được mà"
Keonho nhìn biểu cảm ngượng ngùng hiếm hoi của cậu bạn thân, trong lòng khoái chí vô cùng. Cậu cười khì khì, nháy mắt trêu chọc:
Ahn Keonho (Keonho)
"Tại nhìn cậu lúc ăn trông ngốc xít y như chú mèo con vậy đó. Mà này, vụ chiếc thẻ chocolate hết hạn lúc nãy... cậu thực sự không định đền cho tớ thật hả"
Juhoon cúi đầu hút một ngụm trà tắc để giấu đi sự bối rối, thanh âm dần nhỏ hẳn đi:
Kim Juhoon (Juhoon)
"Đã bảo là không rồi mà. Nhây vừa thôi"
Ahn Keonho (Keonho)
"Thế á? Nhưng tớ nhớ hồi lớp 9, lúc cậu mới chuyển trường đến, cậu còn hứa là sau này có tiền sẽ bao tớ ăn chocolate cả đời mà ta? Hay là em Juhoon quên rồi" //Keonho tiếp tục ghé sát lại, giọng nói trầm ấm mang theo chút làm nũng.//
Juhoon siết chặt ly nước trong tay. Cậu làm sao quên được chứ. Nhưng lúc đó là do cậu bốc đồng nói đại, ai mà ngờ cái tên vô tri này lại ghim sâu trong lòng suốt ngần ấy năm cơ chứ. Cậu ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt đen láy, thẳng thắn và ngập tràn chân thành của Keonho, trái tim trong lồng ngực bỗng nảy lên những nhịp đập rộn ràng mà chính cậu cũng không thể kiểm soát nổi
Chương 3: Lời đồn thổi và Sự im lặng đóng băng
Cả buổi tối hôm đó, đầu óc Juhoon cứ lơ lửng trên mây. Lời nói nửa đùa nửa thật của Keonho ở quán ăn vặt cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu. Cho đến sáng hôm sau, khi Juhoon vừa bước chân vào cửa lớp 11A3 thì một bầu không khí kỳ lạ đã bao trùm lấy cậu. Đám con trai ngồi bàn đầu đang tụm năm tụm ba xầm xì bàn tán chuyện gì đó, vừa thấy bóng dáng Juhoon, cả đám liền im bặt, ánh mắt nhìn cậu đầy ái ngại.
Juhoon không thèm để ý, cậu đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này, cậu nghe thấy tiếng của Tuấn- lớp trưởng, đang nói chuyện với một bạn khác ở ngay phía sau lưng:
Tuấn
"Thì ra hồi năm lớp 9, thằng Keonho nó chủ động bám lấy thằng Juhoon là có lý do cả đấy. Hôm qua tớ lên văn phòng trường, vô tình nghe thầy chủ nhiệm cũ nói chuyện. Thầy bảo hồi đó thấy Juhoon lầm lì quá, sợ nó bị trầm cảm nên mới gọi riêng Keonho ra giao nhiệm vụ."
Tuấn
"Thầy bảo Keonho phải tìm cách tiếp cận, kéo Juhoon vào nhóm chơi cùng để hoàn thành chỉ tiêu thi đua của lớp."
Nhân vật phụ
"Trời ạ, hèn gì lúc nào cũng thấy hai đứa nó dính nhau như sam. Hóa ra tất cả chỉ vì làm theo lời thầy giáo bảo thôi sao?"
Chiếc bút bi trong tay Juhoon vô tình rơi xuống đất, lăn dài đến tận chân bàn. Từng câu từng chữ lọt vào tai cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng. Toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ, lồng ngực nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Hóa ra bấy lâu nay, sự ấm áp của Keonho, những lần chia nhau nửa chiếc bánh mì, chiếc thẻ chocolate sinh nhật, hay cả cái quệt tay dịu dàngngafy hôm qua... tất cả không phải vì Keonho thực lòng muốn làm bạn với cậu. Tất cả chỉ là một "nhiệm vụ" được giao, là một sự thương hại mà Keonho dành cho một đứa trẻ lập dị chuyển trường.
Ahn Keonho (Keonho)
"Juhoon ơi! Xem Keonho mua bánh ngọt vị dâu cho cậu nè!"
Thanh âm vui vẻ, tràn đầy năng lượng của Keonho vang lên từ cửa lớp. Cậu hớn hở chạy vào chỗ ngồ, đặt hộp bánh lên bàn rồi cười toe toét nhìn Juhoon. Nhưng đáp lại sự nhiệt tình của Keonho chỉ là một khoảng không gian lặng ngắt đến đáng sợ.
Juhoon cúi đầu, mái tóc che khuất đi đôi mắt đang rưng rưng ngập nước. Cậu chậm rãi thu dọn sách vở vừa mới bày ra, nhét hết lại vào cặp.
Ahn Keonho (Keonho)
"Ơ... Juhoon? Cậu sao thế? Sắp đến giờ vào lớp rồi mà?" //Keonho hoang mang, đưa tay định chạm vào vai cậu.//
Kim Juhoon (Juhoon)
"Đừng chạm vào tôi."
Thanh âm của Juhoon lạnh thấu xương, còn đổi cả cách xưng hô khiến Keonho sững sờ, bàn tay lơ lửng giữa không trung. Juhoon ngước mắt lên, ánh mắt phán xét mọi khi giờ đây chỉ còn lại sự thất vọng và tổn thương sâu sắc. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang ngơ ngác của Keonho, nhếch môi cười một cách tự giễu:
Kim Juhoon (Juhoon)
"Hóa ra ba năm qua, cậu diễn kịch không biết mệt à? Cậu tốt với tôi như vậy, chắc là thấy chủ nhiệm phải cộng cho cậu nhiều điểm thi đua lắm nhỉ?"
Ahn Keonho (Keonho)
"Cậu... cậu nói cái gì thế? Tớ không hiểu?" //Keonho cuống cuồng, lồng ngực đập liên hồi vì hoảng sợ.//
Kim Juhoon (Juhoon)
"Không cần giả vờ nữa. Kể từ hôm nay, nhiệm vụ của cậu kết thúc rồi. Tôi không cần sự thương hại của cậu. "
Juhoon đứng phắt dạy, đeo cặp lên vai rồi bước thẳng ra khỏi lớp học, bỏ mặc Keonho đứng trơ trọi giữa những ánh nhìn xì xào của đám bạn xung quanh. Keonho thấy tim mình thắt lại, cảm giác móp đầu bấn loạn thực sự đã ập đến. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì, nhưng nhìn bóng lưng cô độc của Juhoon khuất dần sau hành lang, Keonho biết, tảng băng mà cậu mất 3 năm để làm tan chảy, giờ đây đã chính thức đóng băng trở lại, còn dày và lạnh hơn gấp bội phần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play