Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Longwren | - TỪ TRÊN CAO NHÌN XUỐNG

Chương 1

Có những năm tháng khi ngoảnh đầu nhìn lại, người ta chẳng nhớ mình đã từng mặc chiếc áo nào, đã thi được bao nhiêu điểm hay từng đứng thứ mấy trong lớp.
Người ta chỉ nhớ một buổi chiều tháng sáu.
Nhớ tiếng ve râm ran trên những tán phượng đỏ.
Nhớ chiếc xe đạp cũ chạy chầm chậm trên con đường đầy nắng.
Và nhớ một người đã từng đi bên cạnh mình suốt cả một mùa thanh xuân.
_____
Năm ấy, những năm 198X
Thành phố chưa đông đúc như bây giờ. Những con đường còn rộng và vắng, hai bên là những hàng cây xanh rì. Buổi sáng, người ta nghe tiếng rao của những cô bán bánh mì ngoài đầu phố, tiếng xe đạp leng keng nối nhau trên đường đến trường.
Những năm mà chưa biết nhiều về điện thoại và chưa có mạng xã hội
Muốn tìm một người, chỉ có thể đứng trước cổng trường chờ. Hay chỉ là muốn nói nhớ, thì phải viết thư
Còn nếu thích một ai đó...
Thì phần lớn thời gian chỉ có thể lặng lẽ nhìn người ta từ phía sau.
_____
Lê Phan năm đó mới có 17 tuổi
Cậu học lớp 11a2, ngồi bàn cạnh cửa sổ
Phan không phải học sinh nổi bật nhất lớp. Điểm số của cậu chỉ ở mức khá, chữ viết đẹp, tính tình hiền lành và đặc biệt thích văn học. Mỗi giờ ra chơi, thay vì chen chúc xuống sân bóng, Phan thường ngồi lại trong lớp, mở quyển sổ nhỏ đã sờn góc, viết vài dòng chẳng để ai đọc.
Nắng từ ngoài cửa sổ rơi thành từng vệt dài trên mặt bàn. Phan chống cằm, nhìn hàng phượng trước sân trường.
Rồi cậu nghe thấy tiếng cười từ phía dưới.
nv phụ
nv phụ
?:Ê Long! Đợi tao với!
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Nhanh lên cái thằng lề mề!
Theo bản năng cậu quay đầu.
Kim Long đang đứng dưới sân
Cậu ấy cao hơn đám bạn xung quanh một chút, mặc chiếc áo sơ mi trắng đã hơi nhàu sau tiết thể dục.
Kim Long theo kiểu người ít nói, ít cười
Nhưng mỗi khi cười, đôi mắt lại cong lên rất nhẹ và nó rất đẹp
Phan nhìn xuống, chỉ một thoáng
Rồi lại lập tức cuối đầu, cậu giả vờ tiếp tục viết
Nhưng đầu bút đã đứng yên từ lúc nào.
Có lẽ thanh xuân của một người bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Một ánh mắt vô tình, một lần gọi tên, một chiếc xe đạp đi chung đường.
Hay đơn giản chỉ là...
Có một người khiến mình chẳng hiểu vì sao cứ muốn nhìn thêm một chút.

Chương 2

Tan học hôm ấy, trời đột nhiên đổ mưa.
Học sinh từ các lớp ùa ra hành lang.
Tiếng dép chạy lộp bộp, tiếng gọi nhau í ới hòa cùng tiếng mưa rơi xuống mái tôn. Phan đứng trước cửa lớp, nhìn chiếc xe đạp của mình ở phía bên kia sân.
Thời tiết dạo gần đây có mưa nhiều, mà hôm nay cậu lại quên áo mưa ở nhà.
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Không về à?
Một giọng nói vang lên bên cạnh.
Phan quay đầu nhìn, Kim Long đang đứng ngay bên cạnh
Lê Phan
Lê Phan
Ừ...tao đợi cho tạnh mưa rồi về
Kim Long nhìn ra sân, mưa chẳng có dấu hiệu nào là sẽ ngớt mưa
Một lúc sau, Long lấy từ ba lô ra một cái áo mưa, đưa cho cậu
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Cầm lấy
Lê Phan
Lê Phan
Còn mày thì sao
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Nhà tao gần
Lê Phan
Lê Phan
Nhưng...
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Mai trả.
Nói rồi, Long bỏ đi
Lê Phan
Lê Phan
Kim Long!
Anh quay lại, cậu cầm áo mưa trên tay
Lê Phan
Lê Phan
Cảm ơn
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Long chỉ gật đầu
Rồi cậu đạp xe đi, bóng áo trắng dần khuất sau màn mưa. Phan đứng đó rất lâu, chiếc áo mưa trong tay còn vương hơi ấm.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra một điều thật kỳ lạ.
Có những người chẳng cần làm gì đặc biệt. Chỉ một câu nói, một chút quan tâm, cũng đủ khiến cả buổi chiều của mình trở nên dịu dàng.
_____
Tối hôm đó, Phan ngồi bên bàn học.
Căn nhà nhỏ chỉ có tiếng radio phát bản nhạc cũ và tiếng mưa rơi ngoài hiên.
Trần Khánh Nhã - mẹ em
Trần Khánh Nhã - mẹ em
Phan ơi!
Trần Khánh Nhã - mẹ em
Trần Khánh Nhã - mẹ em
Học xong chưa con?
Lê Phan
Lê Phan
Dạ, con sắp xong rồi
Cậu cuối xuống quyển vở
Nhưng chẳng hiểu sao, trong đầu cứ hiện lên hình ảnh một người đứng dưới sân trường chiều nay.
Cậu mở ngăn bàn, lấy quyển sổ nhỏ ra. Trang giấy trắng nằm trước mặt. Phan cầm bút, suy nghĩ rất lâu.
Cuối cùng rồi lại thôi
Ngoài hiên, tiếng mưa vẫn rơi.
Năm ấy, chẳng ai biết tương lai sẽ đưa họ đi đâu.
Cũng chẳng ai biết những buổi tan học bình thường kia rồi sẽ trở thành những ký ức mà nhiều năm sau, dù có đi qua bao nhiêu thành phố, gặp bao nhiêu người...
Họ vẫn không thể quên.
Bởi vì có những mùa hè chỉ đến một lần trong đời.
Và có những người...Chỉ gặp một lần trong tuổi trẻ, nhưng lại ở lại trong ký ức rất lâu.

Chương 3

Buổi sáng ngày hôm sau, trời trong đến lạ
Cơn mưa tối qua để lại những vũng nước nhỏ trên mặt đường. Lá cây còn đọng những giọt nước trong veo, thỉnh thoảng rơi xuống theo một cơn gió nhẹ.
Lê Phan
Lê Phan
Trả cái áo mưa nè
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Lê Phan
Lê Phan
Cảm ơn
Long không nói gì, chỉ gật đầu một cái
Lê Phan
Lê Phan
Ê
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Sao?
Lê Phan
Lê Phan
Nay mày ở lại đá bóng hả?
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Lê Phan
Lê Phan
Đỗ Kim Long
Đỗ Kim Long
Ở lại coi không?
Lê Phan
Lê Phan
Tất nhiên là có
_____
Đỗ Kim Long và Lê Phan quen biết nhau từ khi còn là những đứa trẻ.
Hai gia đình vốn có mối quan hệ thân thiết từ nhiều năm, vì vậy Long và Phan cũng hiển nhiên trở thành bạn của nhau. Từ những ngày còn học cấp một, rồi cấp hai, cấp ba, suốt quãng thời gian ấy, bên cạnh Long gần như lúc nào cũng có bóng dáng của Lê Phan.
Người ta vẫn thường nói, tình bạn lâu năm sẽ khiến hai người trở nên hiểu nhau đến mức chẳng cần nói quá nhiều.
Long và Phan chính là như vậy.
Đỗ Kim Long là kiểu người trầm tính, ít nói, cũng chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Ngay cả với những người thân thiết, anh cũng hiếm khi chủ động kể chuyện hay nói những lời dư thừa. Long không thích xen vào chuyện của người khác, càng chẳng hứng thú với những chuyện vụn vặt chẳng liên quan đến mình.
Anh sống khá đơn giản.
Ngoài giờ học, Long thường dành thời gian cho thể thao. Thành tích học tập của anh luôn thuộc nhóm đứng đầu, ngoại hình nổi bật, tính cách lạnh nhạt lại càng khiến Long trở thành một trong những người được chú ý nhất trường. Không ít cô gái âm thầm dành tình cảm cho anh, nhưng Long dường như chẳng mấy để tâm.
Đối với anh, những chuyện ấy chẳng quan trọng.
Cho đến khi có một người xuất hiện trong cuộc đời anh từ rất lâu, lâu đến mức chính Long cũng không nhận ra người ấy đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của mình.
Lê Phan
Nếu Long là người ít nói và có phần lạnh lùng, thì Phan lại điềm đạm hơn rất nhiều. Cậu tinh tế, biết quan tâm đến người khác, luôn để ý những điều nhỏ nhặt mà người bên cạnh vô tình bỏ quên.
Phan và Long thân nhau đến mức nhiều người trong trường vẫn đùa rằng, hai người chẳng khác gì anh em.
Nhưng.
Chỉ có Phan biết...
Giữa cậu và Long chưa bao giờ đơn giản chỉ là tình bạn.
Phan đã thích Đỗ Kim Long từ rất lâu.
Một thứ tình cảm mà cậu chưa từng dám gọi thành tên trước mặt bất kỳ ai.
Cậu giấu nó thật sâu, sâu đến mức đôi khi chính mình cũng phải giả vờ rằng đó chỉ là sự quan tâm của một người bạn dành cho người bạn thân nhất.
Phan chưa từng nói.
Không phải vì cậu không muốn.
Sợ một ngày Long biết được tình cảm thật sự của mình, ánh mắt anh dành cho cậu sẽ không còn giống như trước.
Sợ Long sẽ cảm thấy khó chịu, sợ anh xa lánh, thậm chí sợ rằng người bạn đã cùng mình đi qua gần như cả tuổi thơ ấy sẽ biến mất chỉ vì một thứ tình cảm không nên tồn tại.
Bởi những năm tháng ấy, tình yêu giữa hai người con trai vẫn còn là điều khiến người ta e dè.
Xã hội chưa thật sự cởi mở. Những lời dị nghị vẫn luôn tồn tại. Và Phan cũng không biết gia đình mình sẽ nghĩ gì nếu một ngày họ biết được sự thật.
Vì vậy, cậu chọn cách im lặng.
Vẫn cùng anh đến trường mỗi sáng, cùng nhau học bài, cùng nhau trở về sau những buổi tan học
Vẫn nhớ Long thích gì, ghét gì.
Chỉ là...
Không ai biết rằng, phía sau những điều nhỏ bé ấy là một tình cảm đã được Phan cất giữ suốt nhiều năm.
Cậu chưa từng mong Long phải đáp lại.
Phan chỉ mong tình bạn này có thể kéo dài mãi.
Bởi đối với cậu, được ở bên Long đã là một điều rất quý giá.
Chỉ là Phan không biết rằng, có những tình cảm càng cố giấu đi, càng dễ trở thành một vết thương âm thầm.
Và tuổi thanh xuân của họ
Cũng bắt đầu từ những ngày tháng bình yên như thế.
_____

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play