RHYCAP Mợ Hai Nhỏ
1. Cậu Mợ Hai
Phủ nhà Nguyễn - Nơi đồ sộ, khang trang nhất vùng
Cũng là nơi các tiểu thư danh giá dù hạ thân làm thiếp cũng tình nguyện gả vào
Bởi lời đồn bên ngoài, cả ba cậu nhà Nguyễn đều khôi ngô, sáng sủa. Cậu Hai tuy khó tính nhưng có tài, cậu Ba tuy ăn chơi nhưng có trí, cậu Tư tuy hay bệnh nhưng có phúc
Mợ Hai thì sắc nước hương trời, mợ Tư nghiêng nước nghiêng thành. Cô gái út nhà Nguyễn thì mang vẻ đẹp chim sa cá lặn
Mỗi năm tuyển hầu đều nườm nượp người tới xin
Lúc này, trong sảnh chính, cậu mợ Hai đang bàn nhau chuyển tuyển hầu
Mợ Hai
Cậu Hai, em có một người, theo em lâu rồi
Mợ Hai
Em xin cậu cho em đưa cậu ấy vào làm hầu cho nhà mình
Mợ Hai
Nếu không thì cho em thôi cũng được
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mợ muốn thì cứ đưa vào
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nhà ta nhiều người, không tuyển mới chi cho tốn
Mợ Hai sắp xếp đưa hầu phủ của mình sang, vừa đến cổng còn đích thân đón
Hoàng Đức Duy
À em xin lỗi, mợ Hai
Hoàng Đức Duy
Mợ...em qua mười tám rồi
Mợ Hai
Thôi vào đây kẻo nắng
Mợ Hai dắt tay em qua sảnh, bà hầu lão ở dưới dặn dò người mới, em đặc biệt được dặn kĩ vì hầu mợ Hai
Mợ Hai
Em nghe mợ biểu này
Mợ Hai
Cậu Hai hơi khó tính, nói chuyện ngắn gọn, em cố nghe để hiểu ý cậu
Mợ Hai
Bình thường không có việc thì cứ cạnh mợ, đừng đụng việc nhà, hầu mợ thôi
Hoàng Đức Duy
Em biết mà, em không hầu mợ thì hầu ai
Mợ Hai
Cậu Ba thì hay để mắt gia nô trong nhà lắm, em cẩn thận đừng để cậu ấy đụng vào
Mợ Hai
Cậu Tư bệnh nhiều, mợ không bảo thì đừng dại mà mang thuốc qua, cậu Tư hung dữ không kém cậu Hai đâu
Hoàng Đức Duy
Em nhớ hết rồi, em sẽ hầu mợ cẩn thận
Mợ Hai
Ừ giỏi, giờ cậu Hai chắc đang đi chơi với cậu Ba, em xuống bếp kiếm thằng Nô cao cao ấy
Mợ Hai
Bảo nó đun nước lát cậu tắm
Hoàng Đức Duy
Vâng em đi ngay
Em đi xuống bếp, nhìn quanh một lượt hầu nữ, thấy có người cao cao đang cặm cụi nhóm lửa, liền đi tới
Hoàng Đức Duy
Mợ Hai kêu mày đun nước cho cậu Hai tắm
Hoàng Đức Duy
Mày biết cậu về khi nào mà kịp đun
Thằng Nô
Tao hầu cậu trước giờ, mày biết sao được
Hoàng Đức Duy
Ừ, hầu mợ Hai
Thằng Nô
Lên trên đi, ông bà không cho đám mày xuống đây đâu
Hoàng Đức Duy
Rồi biết rồi, mày chuẩn bị nước đi
Em đi lên, vào phòng của cậu mợ Hai
Mợ Hai
Ngồi đây ta hỏi em chút chuyện trong phủ
Hoàng Đức Duy
Thôi em đứng được rồi, mợ cứ hỏi đi
Mợ Hai
Không có ai thì cứ gọi cô cho quen
Mợ Hai
Cha má ta ra sao rồi, có khoẻ không ?
Hoàng Đức Duy
Dạ ông bà vẫn khoẻ, lúc con đi có dặn chuyển lời
Hoàng Đức Duy
Bảo cô cứ yên tâm, ông bà ở nhà an khang lắm
Mợ Hai
Vợ thằng Ba sinh chưa ?
Hoàng Đức Duy
Dạ chưa, mợ Ba dạo này hay ở trong phòng, chắc chỉ cài ngày nữa thôi
Mợ Hai
Có ai bắt nạt em không ?
Hoàng Đức Duy
Không đâu cô, chúng nó sợ em lắm
Mợ Hai
Em phải dữ lên, cứ hiền hiền là tự mình hại mình biết chưa ?
Họ đang nói chuyện thì cửa bật mở, cậu Hai Quang Anh bước vào
Hoàng Đức Duy
Con chào cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ừ, đây là hầu nhà em à ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nhìn cũng lanh lợi đấy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mà sao bé thế ?
Hoàng Đức Duy
Dạ thưa cậu, con mới qua mười tám nên còn nhỏ
Hoàng Đức Duy
Để cậu chê rồi ạ
Mợ Hai
Thôi em lui ra kêu thằng Nô lên hầu cậu đi
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ, con xin phép cậu mợ
Mợ Hai
Cậu có vẻ không vui ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Thằng Ba cứ cậy chưa vợ mà làm oai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tao không chứa vào mắt
Mợ Hai
Cậu Ba còn trẻ, có chút khí phách thôi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Hầu của em nhìn trẻ con quá, có làm được không ?
Mợ Hai
Thằng bé theo em lâu rồi, cậu không lo đâu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ừ tùy em
Thằng Nô
Cậu Hai, nước con đun rồi
Thằng Nô
Cậu đi tắm luôn không ạ ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Có
Thằng Nô
Vậy con pha nước cho cậu
Rồi thằng Nô và cậu vào trong nhà tắm, mợ Hai ra ngoài thấy em đang cầm đĩa bánh
Mợ Hai
Em đem đi đâu đây ?
Hoàng Đức Duy
Em đem cho mợ, bánh này hồi trước mợ dạy em làm đó
Mợ Hai
Giỏi vậy đa, biết làm bánh cho mợ rồi cơ đó
Em đã lớn, nhưng trong mắt mợ vẫn là đứa trẻ năm nào theo chân mợ thôi
Mợ ra ghế ngồi xuống, em đặt đĩa bánh lên bàn rồi quạt cho mợ
Mợ Hai
Thôi khỏi quạt cho mỏi, trời gió mát rồi
Hoàng Đức Duy
Em thấy mợ nóng hồng cả má rồi, mợ đừng điêu
Mợ Hai
Lớn rồi còn biết mợ giả vờ
Em rót trà cho mợ, vừa lúc cậu Hai tắm xong đi ra
Cậu không đáp em, ngồi xuống cạnh mợ, nhìn đĩa bánh
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Bánh của mợ à ?
Mợ Hai
Vâng, Duy vừa làm cho em đấy
Cậu cầm một cái lên cắn thử, ngọt không phải khẩu vị cậu nhưng cậu vẫn khen cho mợ vui
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ừm ngon, khẩu vị của mợ cũng được đấy
Nhìn mợ cười tươi, cậu không nỡ từ chối, ăn hết cái bánh
Mợ Hai
Thôi em đi tắm, cậu chờ lát thằng Nô dọn cơm lên ăn trước đi nha
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ừm cậu biết rồi
Em không theo hầu mợ tắm được, định xin phép cậu để lui xuống
Hoàng Đức Duy
Con xin phép lu-
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Quạt tiếp đi
Em lại đứng quạt tiếp cho cậu, vốn định xem cơm chuẩn bị có hợp khẩu vị mợ không mà bị cậu giữ
Cậu nhìn tay em quạt lên xuống đều đều, vừa mềm vừa nhanh
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày theo hầu mợ bao lâu rồi ?
Hoàng Đức Duy
Dạ con theo mợ sáu năm rồi ạ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Bé vậy thì hầu thế nào
Hoàng Đức Duy
Lúc nhỏ con chỉ theo bầu bạn cho mợ vui thôi ạ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mợ xem chừng thương mày lắm
Hoàng Đức Duy
Con may mắn có phước mới được mợ thương thôi ạ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ngẩng mặt lên xem
Em ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt cậu vài tích tắc, rồi hạ mắt cúi đầu, da trắng, mắt tròn đen láy, mũi cao, môi hồng, mày cong
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Sợ tao làm gì mày ?
Hoàng Đức Duy
Không, con sợ bẩn mắt cậu
Cậu cười hắt, khen một câu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cái miệng này đúng là theo mợ Hai có khác
Hoàng Đức Duy
Dạ đều do mợ chỉ dạy con mới được vậy
Mợ Hai đi ra, áo màu hồng phấn tôn lên nước da mịn màng, cậu thôi hỏi em, cười với mợ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mợ thích màu này à ?
Mợ Hai
Cậu khen mợ mặc màu này đẹp mà
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ừm mợ Hai đẹp, đẹp lắm
Mợ ngồi xuống cạnh cậu, thấy em vẫn đang cúi đầu cầm quạt
Mợ Hai
Nãy giờ em ở đây hả ?
Hoàng Đức Duy
Vâng, cậu Hai kêu con hầu quạt
Mợ Hai
Vậy à, chắc mỏi rồi
Mợ Hai
Thôi để đứa khác, em dọn cơm lên rồi bảo thằng Nô đi mời ông bà với các cậu mợ xuống ăn cơm
Em dọn đồ ăn lên bày ra bàn, sắp xếp rau thịt xen kẽ rất vừa mắt, ông bà hội cùng các cậu mợ cũng xuống ngồi ăn
Mợ Hai
Em vào dọn phòng cho cậu mợ đi, không cần hầu mợ nữa
Hoàng Đức Duy
Dạ em xin phép
Bàn ăn vẫn hoà thuận như mọi khi, mọi người thi thoảng đùa nhau mấy câu, không khí rất hoà hợp
Thằng Nô vào phòng cậu mợ, thấy em đang dọn giường
Thằng Nô
Duy, mày ra dọn phấn son, áo vóc cho mợ
Thằng Nô
Giường cậu mợ tao rành, để tao dọn
Hoàng Đức Duy
Ờ đây, dọn đi
Em qua bàn gương của mợ, sắp xếp gọn gàng, gấp áo cẩn thận cất vào tủ
Thằng Nô dọn xong liền ra ngoài, mợ từ ngoài vào, đóng cửa cẩn thận
Mợ Hai
Duy, em qua đây mợ hỏi mấy câu
Mợ Hai
Cô hỏi em, cậu ban nãy hỏi em những gì ?
Hoàng Đức Duy
Cậu hỏi em theo cô bao lâu, bảo cô thương em lắm rồi bảo con ngẩng mặt lên nhìn xong khen miệng lanh lợi ạ
Mợ cười nhẹ, thấy em thành thật là mợ yên tâm
Hoàng Đức Duy
Không ạ, cậu là chông mợ
Hoàng Đức Duy
Cậu chắc chắn nhất kiến chung tình, không để ý đến em đâu
Mợ Hai
Mặt em thế này, cậu nhìn chút thôi cũng đủ rồi
Mợ Hai
Thôi, em đã không sợ thì mợ cũng không lo
Mợ Hai
Lúc nào không có mợ, tránh cậu một chút
Hoàng Đức Duy
Vâng, em nhất định không đến gần
Mợ Hai
Chỉ tránh thôi, em không đến gần lỡ cậu sai bảo gì thì sao ?
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng, em biết rồi
Cậu Hai cũng từ ngoài đi vào, mợ và em đều không nhận ra cậu vừa lúc hai người nói xong thì vào, hơn nữa còn đi từ bên sang
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Hai chủ nô nhà mợ nói cái chi mà có vẻ thân thiết quá
Mợ bỏ tay xoa đầu em ra, em biết ý lui để cậu mợ ở lại
Leo
Tớ không tự tin vào thể loại này cho lắm
2. Cảnh Báo - Hầu Tao
Trời vừa sáng, em đến cửa phòng cậu mợ thì gặp cậu từ trong đi ra, em cúi đầu lùi ra nhường đường cho cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mợ còn ngủ, chưa vào hầu vội
Hoàng Đức Duy
Dạ mợ thường giờ này phải uống thuốc, con hầu mợ uống rồi ra ngay
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tao nói không
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Theo tao ra chợ mua bánh cho mợ mày
Hoàng Đức Duy
" Biết ăn nói thế nào với cô đây "
Em đành đưa chén thuốc cho con hầu cạnh đó, theo sau hắn, thằng Nô lái xe em cứ lo lắng cho mợ, cấu tay hằn đỏ lên
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tao đem mày theo đi chợ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Chứ tao có bán mày đâu, sợ cái gì ?
Hoàng Đức Duy
Dạ con không có, con lo mợ không uống thuốc thôi ạ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đó là thuốc gì ?
Hoàng Đức Duy
Thuốc bổ thôi cậu
Cậu nhìn em rõ không tin, trước đây mỗi lần ân ái xong, sáng sớm đều có con hầu mang đến bát thuốc đó, bây giờ lại là em
Cũng bấy lâu mà mợ không có động tĩnh gì, cậu ngờ ngợ điều gì đó, nghi hoặc nhìn em
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai có gì căn dặn ạ ?
Em nhanh trí hỏi làm cậu không tra thêm được gì
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Lát mày đem chén đó đến cho tao xem
Hoàng Đức Duy
" Cô ơi cô...làm sao bây giờ "
Em suy nghĩ suốt quãng đường đi, cuối cùng nảy ra ý, nhìn thằng Nô lâu hơn thường
Tới chợ, cậu đi trước, em với thằng Nô đi cạnh nhau, nhân lúc cậu đi nhanh lên sạp bánh, em tranh thủ nói với nó
Hoàng Đức Duy
Nô ơi Nô, mày làm việc này giúp mợ tao, là cứu cả vợ chồng cậu mợ
Thấy em gấp, Nô cũng hoảng, lắp bắp hỏi em
Thằng Nô
C-Cái gì...mày từ từ nói
Hoàng Đức Duy
Ở dưới bếp có hai cái nồi, y như đúc, mày mang gói này đổ vào nồi vơi, múc thuốc của nồi đầy vào chén để tao đưa cậu
Hoàng Đức Duy
Mày làm là mày cứu cả đôi rồi đấy
Hoàng Đức Duy
Xin mày làm hộ tao
Thằng Nô
Ờ ờ rồi đưa đây, đổ vào là xong chứ chi ?
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, cảm ơn mày nhiều lắm
Rồi em và thằng Nô vội chạy theo cậu, trên đường về em vẫn tỏ ra bình tĩnh, đầu vẫn cúi như mọi khi
Cậu nhìn em cứ cái vẻ như bị bắt nạt, cọc cằn mắng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày làm như tao ép mày đi vậy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ngẩng mặt lên
Hoàng Đức Duy
Dạ con quen rồi, con có nói sợ bẩn mắt cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày còn đặt điều cho tao ?
Hoàng Đức Duy
Con không dám
Cậu cũng không thèm nói với em, một đứa hầu thôi, để ý gì nhiều nó ngẩng đầu hay không cho ngốn thời gian
Về đến phủ, cậu vừa xuống là em chạy vội vào phòng cậu mợ
Hoàng Đức Duy
Cô uống thuốc chưa ?
Mợ Hai
Cô không thấy em mang vào, cô chưa uống
Hoàng Đức Duy
Chết rồi...con vừa đi chợ với cậu, con không kịp mang cho cô
Mợ Hai
Thôi lỡ rồi...một lần chắc cũng không sao
Mợ Hai
Uống lâu vậy rồi, sợ chi chứ
Hoàng Đức Duy
Cô ăn cái chi chưa ?
Hoàng Đức Duy
Cậu đi chợ mua bánh cho cô, cô ăn nhé
Mợ Hai
Cậu bắt con đi theo hầu à ?
Lúc này đột ngột cậu đi vào, ngồi xuống cạnh mợ, em cúi đầu chào cậu cũng không đáp
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đi theo cậu mua đồ cho mợ thôi, mợ lo cậu làm gì nó ?
Mợ Hai
Không...em chỉ lo Duy không quen hầu cậu rồi lỡ làm cậu không vui
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Hai chủ nô mợ như sợ cậu vậy đa ?
Hoàng Đức Duy
Con không có
Hai người đồng thanh, cậu cười nhưng lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Duy, mày đem bát thuốc sớm nay lên tao xem
Em ra ngoài, đi xuống bếp thấy thằng Nô đang vò tờ giấy đựng để vứt đi, em thở phào, múc chén thuốc mang lên
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu, đây là thuốc trong bát đó
Cậu cầm bát lên, ngửi qua mùi hương bốc lên, khẽ cười đặt lại bát
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Còn một nồi thuốc nữa dưới bếp, thằng Nô đem lên đây
Chốc sau hai chén thuốc y đúc cạnh nhau, cậu ngửi qua bát thuốc thứ hai, nhíu mày rồi cũng đặt xuống
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Hai loại này giống nhau, đừng nhầm lẫn mà cho mợ uống
Hoàng Đức Duy
Dạ con nhớ rồi
Cậu đứng lên, nhìn em rồi nhìn thằng Nô
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mợ nghỉ đi, cậu có chút chuyện, lát về với mợ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Duy, theo tao ra ngoài cho mợ ngủ
Em biết cậu nhận ra gì đó nhưng buộc phải cắn răng đi theo
Đến một phòng trống, bên trong chỉ có một chiếc giường và đầy những mảnh vải rách dưới sàn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Hai đứa mày, biết sao được đến đây chưa ?
Thằng Nô
Con không hiểu, cậu giận con chuyện chi ạ ?
Em biết cậu không cho cơ hội giải thích, chỉ có nhận tội thì mới cứu được bản thân
Em quỳ xuống, dập đầu một cái rồi dõng dạc nói ra tội của mình
Hoàng Đức Duy
Con không ngăn cản mợ uống thuốc, còn tìm cách che giấu thuốc đó, nói dối cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Biết là tốt
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày biết đó là thuốc gì không ?
Cậu ghé sát người xuống, nhìn thẳng mặt em, em bây giờ ngẩng đầu nói chuyện với cậu, không cúi gằm mặt như trước
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu đó là thuốc tránh thai ạ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày biết là thuốc tránh thai, mày vẫn để mợ uống
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
À phải, đây là lần đầu này tới hầu ở phủ này
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đâu phải cái gì cũng trách được
Hoàng Đức Duy
Nhưng con biết trước đó mợ uống nhiều mà không báo, vẫn tiếp tục đưa tới
Nhìn sắc mặt cậu khi nghe câu đó là biết hài lòng, nhưng tội là tội
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mỗi chén canh là một mạng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày trả nổi không ?
Hoàng Đức Duy
Con không trả nổi !
Hoàng Đức Duy
Nhưng con muốn xin cậu cho con nói một lời, rồi tùy cậu xử phạt
Cậu ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn em
Em hiểu ý, dập đầu một cái rồi nói
Hoàng Đức Duy
Mợ không muốn có thai, là ý của mợ
Hoàng Đức Duy
Cho dù hôm nay cậu phạt con thế nào...dù còn một hơi thở, con cũng quyết để mợ uống tiếp
Hoàng Đức Duy
Cậu là chồng mợ, cậu nên hiểu nỗi lòng của vợ mình
Hoàng Đức Duy
Năm xưa mợ con chứng kiến cảnh khó sinh mà chết cả mẹ lẫn con, mợ ám ảnh đến bây giờ
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu, mỗi lần uống chén canh mợ cũng chẳng vui vẻ gì !
Hoàng Đức Duy
Mợ sợ, mợ cũng biết cậu mong con, mợ tự trách mình ích kỉ
Hoàng Đức Duy
Con xin cậu, hãy để mợ thực sự muốn
Một tràng lời nói của em, cậu vẫn nghe từ đầu đến cuối, sắc mặt giãn ra
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nó hại sức khoẻ mợ mày
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày thương mợ vậy mà mày nỡ à ?
Hoàng Đức Duy
Con sao đành chứ, là mợ không muốn cậu buồn
Hoàng Đức Duy
Mợ quyết ý uống thuốc, con mới buộc làm vậy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Sợ tao buồn ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Sao không nói, tao có thể tiết chế
Hoàng Đức Duy
Chính vì sợ cậu phải tiết chế khổ cực nên mợ mới uống thuốc thưa cậu
Cậu cười nhạt, gật gù ngoắc tay gọi em đến gần
Em tiến lại chỗ cậu, chờ hình phạt
Cậu tát em một cái mạnh, rất mạnh, má đỏ hằn dấu tay, da mắt nóng rát, khoé môi rách nết nhỏ nhỏ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Coi như cảnh báo, lần sau cấm có để mợ uống
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đổi hết thành thuốc bổ cho tao
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Một lần nữa để mợ uống thuốc tránh thai
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đừng hòng sống mà hầu mợ !
Cậu cảnh báo em, đứng dậy phủi tay, liếc thằng Nô một cái trước khi bước ra khỏi cửa còn để lại một câu em với nó đều không nghe thấy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
" Lau máu đi "
Thằng Nô ngã khụy xuống sàn, thở hồn hển
Thằng Nô
Mày không sợ à Duy
Thằng Nô
Tao theo cậu bấy lâu tao còn chưa dám nói thẳng như mày
Hoàng Đức Duy
Mày không nói thẳng thì được tha, tao không nói thẳng...thì mợ còn khổ
Thằng Nô
Là mày bày ra để mợ không uống thuốc nữa ?
Hoàng Đức Duy
Không...vô tình nhưng lại đúng ý tao
Thằng Nô bái phục em, đỡ em dậy, hai đứa dắt nhau về. Đi qua phòng mợ, thấy tiếng mợ khóc, em xót đứt ruột
Cậu biết được chuyện uống thuốc, chắc chắn là trút lên mợ bằng cách thương rồi
Thằng Nô vội bịt tai em, hành động vô tri, em bật cười
Hoàng Đức Duy
Tao nghe rồi
Thằng Nô gãi đầu, cười hề hề
Thằng Nô
Tao cứ sợ mày lo cho mợ rồi đi cãi nhau với cậu
Hoàng Đức Duy
Tao lo chứ tao không ngu
Thằng Nô
Thôi đói quá xuống bếp ăn miếng đã
Thằng Nô hầu cậu tắm, em nhìn mợ trên giường ngủ thiếp đi vì mệt, xót xa vô cùng, tay quạt cho mợ bớt nóng
Cậu vừa tắm xong ra thấy em, không nói gì
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày tên gì ?
Hoàng Đức Duy
Thưa cậu con tên Đức Duy
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đừng quạt nữa, lau tóc cho tao
Hoàng Đức Duy
Nhưng...mợ nóng
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ai nói mày mợ nóng ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đừng có quạt, mợ mệt để mợ ngủ
Em đi đến cầm khăn lau tóc cho cậu, qua lớp khăn cảm nhận bàn tay em. Cậu nhắm mắt, ngửa đầu hưởng thụ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mợ dặn mày tránh tao ?
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu mợ không dặn, con cũng tránh
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Sợ ?
Hoàng Đức Duy
Con không sợ
Hoàng Đức Duy
Cậu là chồng mợ, con muốn tránh
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Xem ra mày rất trung thành với mợ
Hoàng Đức Duy
Cậu quá khen
Cậu bắt lấy tay em kéo về phía trước, em muốn giật lại, cậu giữ chặt hơn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tao thích người như mày
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Làm hầu cho tao
Em dùng lực kéo tay ra, quỳ xuống xin lỗi cậu
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi trái ý cậu, con chỉ hầu mợ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Không phải mày nói tao với mợ mày là vợ chồng sao
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Vợ chồng giống nhau là lẽ thường
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Có chi mà mày không hầu được ?
Hoàng Đức Duy
Con không thể hầu cậu, xin cậu tha cho con
Quỳ gối nói lời xin lỗi nhưng em không hề để lộ biểu cảm gì, lạnh tanh
Cậu cười khẩy, ném chiếc khăn vào người em, em hiểu ý đứng dậy tiếp tục lau tóc cho cậu
Leo
Lưu ý ‼️
Cậu nói thích người như em, là thích kiểu người và thích cách làm việc thông minh, lanh lợi, thẳng thắn, khôn ngoan và trung thành chứ không phải thích em
3. Thử - Cậu Hai - Mợ Hai
Em lau khô tóc cho cậu, cũng là lúc mợ tỉnh dậy
Em vội đến bên giường, nắm lấy tay mợ đang với tìm mình
Cậu chậm rãi bước đến sau lưng em
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Vừa tỉnh là gọi nó, không nhớ chồng em sao ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Trêu mợ thôi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đỡ mợ dậy ăn đi
Em đỡ mợ tựa vào thành, xuống bếp nấu cháo, cậu ngồi xuống nói chuyện với mợ
Mợ Hai
Cậu thử rồi, tin Duy chưa ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Cậu chỉ bảo nó làm hầu cho cậu, nó đã phản đối
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Hỏi gì đáp nấy, cũng được
Mợ Hai
Cậu có phạt Duy không ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Không có, cậu nghe lời mợ mà
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
" Cái bộ dạng nhận đòn đó mà sợ "
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mặc kệ nó, cậu không quan tâm
Em bưng bát cháo nóng, mợ muốn em đút, cậu đành lùi ra để em chăm mợ
Hoàng Đức Duy
Mợ há miệng, Duy đút mợ ăn
Mợ ăn ngon miệng, cười tươi hơn hẳn, cậu nhìn một màn này, chỉ biết bất lực
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mợ có phải mợ cho cậu ra rìa rồi không ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mợ định nạp thiếp hả ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Duy, này đi ra chỗ khác
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Để tao chăm mợ
Em đưa bát cháo cho cậu, cậu vừa cầm đã giật nảy buông tay làm bát cháo rơi vỡ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Sao nó nóng thế, mày cầm không phỏng tay à
Hoàng Đức Duy
Chắc do con cầm quen rồi, cậu ngồi với mợ đi
Cậu ngồi xuống giường với mợ, mợ sợ em bị thương nhưng biết em sẽ quyết làm nên không cản
Sau một hồi dọn sạch, em bưng bát cháo khác cho mợ
Hoàng Đức Duy
Cậu đút mợ đi, con cầm cho
Thành ra cậu Hai phải nhờ người khác cầm hộ, mợ vừa ăn vừa nhịn cười
Mợ Hai
Muộn rồi, em về nghỉ đi
Hoàng Đức Duy
Con xin phép cậu Hai
Vừa ra khỏi phòng đã gặp thằng Nô đứng đợi
Hoàng Đức Duy
Mày như ma vậy Nô
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì mà đứng đây ?
Thằng Nô
Cậu Hai còn đó không ?
Hoàng Đức Duy
Đang trong đó với mợ
Thằng Nô
Mày biết không, hôm nay cậu Hai làm nhiều vậy là thử mày không đó
Vừa đi thằng Nô vừa hạ giọng kể tường tận cho em
Thằng Nô
Cậu Hai lo mày không trung thành với mợ, bày ra màn này để thử mày đó, cũng may là mày thương mợ thật
Hoàng Đức Duy
Mợ có biết không ?
Thằng Nô
Có, nhưng mà không biết nhiều, cái lúc cậu đánh mày mợ cũng không biết
Hoàng Đức Duy
Không biết là tốt, biết rồi lại giận dỗi nhau
Thằng Nô
Xem ra mợ ngừng thuốc khéo lại sớm có tin vui, mày sướng rồi
Hoàng Đức Duy
Tao sướng gì ?
Thằng Nô
Mợ có thai thì mày là hầu kiểu gì chả được lây
Thằng Nô
Lúc đó đừng có bỏ tao nha
Hoàng Đức Duy
Biết rồi biết rồi, không bỏ bạn đâu
Thằng Nô
Tao quên mất nồi thuốc của mợ rồi, giờ nấu thì sặc khói chết mất
Hoàng Đức Duy
Chết cũng phải nấu, không cậu Hai giết mày trước
Hoàng Đức Duy
Xuống nấu mau đi
Em theo thằng Nô xuống bếp nấu thuốc cho mợ, nóng nực, khói đặc với mùi thuốc làm nước mắt túa ra thành hàng
Thằng Nô
Mày làm gì mà khóc, có mợ thì cậu không giết mầy đâu
Hoàng Đức Duy
Không phải, khói quá mắt cay
Thằng Nô
Đứng lên đi, tao kiếm cây quạt tao quạt cho
Thằng Nô đứng quạt cho khói bay hướng khác, lau nước mắt trên mặt
Hoàng Đức Duy
Thôi nấu mau còn bưng cho mợ
Chật vật một hồi thì nồi thuốc cũng xong, em với Nô phải về thay đồ, rửa tay chân, mặt mũi sạch sẽ rồi đợi bưng thuốc lên
Có tiếng nấc từ trong ra, hôm nay đặc biệt rõ ràng
Hai người bên ngoài ngượng chín mặt, nhìn nhau nhịn cười
Thằng Nô hạ giọng nói với em
Thằng Nô
' Sao nay cậu mợ dữ vậy, vang cả tiếng ra ngoài rồi '
Hoàng Đức Duy
' Mày im đi, nghe ngượng muốn chết '
Thằng Nô
' Có khi tới sáng mới mang được thuốc cho mợ '
Hoàng Đức Duy
' Chứ bình thường mày vào lúc tối à ? '
Đến rạng sáng, em với thằng Nô vừa ngủ dậy đã lấy thuốc chuẩn bị cho mợ, lại phải chờ bên ngoài
Chốc sau trời sáng hơn, cậu từ trong nhà đi ra, thấy hai người uể oải
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Này !
Em và thằng Nô giật mình xin lỗi vội
Hoàng Đức Duy
Con xin lỗi cậu, con sơ ý
Thằng Nô
Dậy sớm quá nên mệt người, cậu tha tội tụi con
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Đen thuốc cho mợ đi
Em vừa định đi cậu đã ngăn
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Thằng Nô đem cho mợ, mày đi theo tao
Cậu tới một căn phòng gần phòng cậu mợ
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Từ nay mày với thằng Nô dọn qua đây, còn tiện hầu cậu mợ
Cậu quay lại nhìn em đằng sau, vẫn không chịu ngẩng đầu trước mặt cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Ngẩng mặt lên, mày giấu diếm cái gì
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tao có làm gì đâu
Em ngẩng đầu lên theo lời cậu
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Từ nay hầu phải biết ngẩng mặt lên, cứ gằm xuống đất có ngày gây hoạ
Hoàng Đức Duy
Dạ con nhớ rồi
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Mày xót mợ không ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Xót mà không làm gì được tao
Em thầm nhủ trong lòng mới sáng sớm chắc cậu chưa tỉnh ngủ, tay nắm chặt muốn đứng dậy cãi lí rồi
Em muốn nói tiếp, cậu đã ngắt lời ngay
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Tao làm gì ác ?
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Vợ chồng với nhau, đó là chuyện thường
Hoàng Đức Duy
Con không có nói
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Nói thì mày cũng không nhận
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Về chăm mợ đi
Hoàng Đức Duy
Con xin phép cậu Hai
Em cúi đầu rồi chạy qua xem mợ ngay
Mợ vẫn đang ngủ, mặt đỏ lên vài phần
Giọng khàn đặc lạc đi, thều thào nói từng chữ mà vẫn lo cho em, em nắm tay mợ khóc
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai ác với mợ quá
Mợ cười hiền, như nghe đứa trẻ con nói chuyện
Mợ Hai
Đó là chuyện thường, hiểu chưa Duy ngốc
Mợ Hai
Duy ngốc quá trời ạ
Hoàng Đức Duy
Cô chê Duy ngốc
Hoàng Đức Duy
Cô không thích Duy nữa à ?
Cái điệu bộ nức nở, mắt giàn giụa nước với mấy câu hỏi ngốc nghếch nhõng nhẽo chỉ biết lo cho mợ, mợ bật cười, cậu đứng đằng sau không nhịn được nhếch môi một cái
Mợ Hai
Cô sao nỡ không thích Duy nữa
Mợ Hai
Cô thích nhất là mấy đứa trẻ ngốc
Hoàng Đức Duy
Vậy Duy sẽ ngốc cả đời để cô Hai thích Duy
Mợ Hai
Duy ngốc ơi...lỡ có người nghe mình nói chuyện thì sao ?
Em quay phắt đầu, thấy cậu Hai đứng đó nãy giờ, vội đưa tay lau nước mắt, đứng thẳng lưng cúi mặt trở về vẻ lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh - Cậu Hai
Sáng rồi, mợ muốn ăn gì ?
Hoàng Đức Duy
Mợ ơi Duy không biết nấu ăn
Mợ Hai
Hồi trước mợ dạy rồi đó
Em bối rối, tại mợ dạy nhưng mải chơi nên quên hết rồi
Hoàng Đức Duy
Em...lỡ quên rồi
Mợ bật cười, đúng là đứa trẻ ham chơi ngày trước, không chịu ghi nhớ gì hết
Em xuống bếp, gặp thằng Nô đang thần thần bí bí giấu cái gì đó
Thấy em gọi, thằng nô hốt hoảng giật mình, bộ dạng của nó làm em khó hiểu
Thằng Nô
Tao đem đồ của cậu Hai đi cất
Hoàng Đức Duy
Cất mà ở dưới bếp ?
Thằng Nô
Thì vừa vào bếp chưa kịp lên kho
Hoàng Đức Duy
Thôi mày làm đi
Con Vân
Cậu dặn tao nấu cơm cho mợ
Hoàng Đức Duy
Nhưng mợ không ăn đâu, đừng dọn lên mợ mắng
Con Vân
Vậy thôi cứ để đây chứ cậu Hai mắng chết
Hoàng Đức Duy
Bộ nhà này sợ cậu Hai quá
Con Vân
Chứ chi nữa, cậu Hai chỉ thương mợ thôi
Con Vân
Mới hôm bữa có đứa hầu mới không biết mợ kén ăn, mang cháo gà lên bị cậu đem tay đi hầm đó
Hoàng Đức Duy
Thấy ghê quá
Hoàng Đức Duy
Mày làm lâu chưa ?
Con Vân
Làm hồi trước hầu bà, nhìn vậy thôi chứ tao chứng kiến bà sanh cô út đó
Hoàng Đức Duy
Nhà này ai khó tính nhất ?
Con Vân
Nhà này cậu Hai là khó nhất rồi, cậu Ba thì hay chơi bời thôi chứ vẫn đỡ hơn cậu Hai
Con Vân
Cậu Tư bệnh triền miên nên tính cũng dịu thôi, cô Út nghịch ngợm đáng yêu
Hoàng Đức Duy
Bà với ông sao ?
Con Vân
Bà thì dễ, ông nghiêm hơn nhưng hai ông bà có hầu riêng, mình không phải hầu
Hoàng Đức Duy
Rồi sao mày đang hầu bà bị xuống làm bếp ?
Con Vân
Tại bà có hầu mật, tao mới xuống bếp này
Con Vân
Là hầu bí mật đó, bà cần gì là nó làm, cả phủ này chưa thấy hầu mật của bà bao giờ
Đang nói chuyện thì thằng Nô chạy xuống gọi, em phải đi cùng nó
Hoàng Đức Duy
Ờ ờ biết rồi
Hoàng Đức Duy
Thôi tao đi nhé
Con Vân
Ừ tao cũng có việc đây
Leo
Lưu ý ‼️
Tất vả nhân vật đều là giả tưởng, có tác giả là thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play