Nắng Thấm Qua Rèm (DuongHung)
chap 1: Hàng xóm
Bên ngoài trời trong xanh,ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua tấm cửa kính của căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố A. Đó là biệt thự của gia đình nhà Lê,họ sở hữu một công ty công nghệ cao lớn nhất nhì thành phố.Gia đình có 3 người là ông bà Lê và cậu con trai 5 tuổi tên…
mẹ Hùng
Lê Quang Hùng!! Sao lại nằm ườn ra sàn thế hả?
Lê Quang Hùng
//giật mình ngồi dậy//
Lê Quang Hùng
hì hì..dưa hấu của Phôn đâu ạa
mẹ Hùng
//đặt xuống bàn//
đây nè,phải ngồi lên ghế hẳn hoi chứ
Lê Quang Hùng
con xin ạa //ăn ngon lành//
Lê Quang Hùng
ủa mà ba đâu mẹ?
mẹ Hùng
ba con đi chuyển nhà hộ bạn rồi
Lê Quang Hùng
chuyển nhà ạ??
Lê Quang Hùng
là ba phải bê nguyên cái nhà bự chảng hả mẹ?
mẹ Hùng
//bật cười cốc nhẹ trán em//
mẹ Hùng
Phôn ngốc ạ,ba chỉ phụ họ bê những thứ cần thiết thôi
mẹ Hùng
như là tủ đồ,bàn ghế,vv chứ ba con có phải siêu nhân đâu mà bê được căn nhà
Lê Quang Hùng
ủa..trước ba nói ba là siêu anh hùng mà
Lê Quang Hùng
//đứng dậy làm trò//
siêu anh hùng bảo vệ mẹ với Phôn á
mẹ Hùng
vậy hả? vậy Phôn lớn nhanh rồi làm siêu anh hùng cùng ba bảo vệ mẹ nha!
Đến chiều tối,vì giờ là mùa hè nên trời tối muộn.Không khí buổi chiều mát mẻ,mặt trời đang dần lặn xuống,bên căn biệt thự đối diện nhà em đang có rất nhiều người vận chuyển đồ vào trong nhà,trong đó có ba của em-ông Lê
ba Hùng
còn chỗ này nữa là xong rồi
ba Dương
anh vất vả rồi,cảm ơn anh nhiều!
ba Hùng
//vỗ vai ba Dương//
có gì đâu,bạn bè với nhau cả mà
Gia đình nhà Trần cũng sở hưu một công ty chuyên ngành quản lý quỹ đầu tư lớn nhất nhì thành phố và là bạn bè thân thiết với nhà em.
Do ngủ quên ngoài phòng khách nên em nghe rõ tiếng ồn ào bên ngoài, vì nhà em với nhà Trần chỉ cách nhau 4 bước chân của người lớn.
Em lồm cồm bò dậy,mặt còn ngái ngủ,quay ra cửa nhìn.Ngó nghiêng một hồi thì nhận ra có ba mình bên đó, em nhảy xuống khỏi chiếc ghế sofa chạy quanh nhà gọi mẹ
Lê Quang Hùng
//kéo tay mẹ đi//
ba kìa mẹ..đi, đi ra chỗ ba
mẹ Hùng
đây..từ từ,đừng kéo mẹ
Ra đến cổng nhà thì em hét toáng lên gọi ba,miệng cười tươi rói, tay nhỏ vẫy vẫy rồi một mạch kéo mẹ qua bên đó.
ba Hùng
//bế em lên//
ui dờii con trai tôii
Lê Quang Hùng
//ôm cổ ba//
ba về rồi…ba bê đồ mệt không ạ?
ba Hùng
không sao, ba còn khoẻ lắm
mẹ Hùng
//đi tới chào hỏi//
chào anh chị…lâu rồi không gặp nhìn chị vẫn trẻ quá ha
mẹ Dương
//bắt tay mẹ Hùng//
ôi dào chị nói quá, chị cũng khác gì tôi
ba Dương
//xoa đầu em//
Hùng lớn nhanh ghê ta, mới ngày nào còn bé tí mà giờ chạy nhảy rồi
Lê Quang Hùng
con chào bác ạ
mẹ Dương
Hùng ngoan ghê ta
mẹ Hùng
à mà thằng bé nhà chị đâu? Cho nó ra đây chơi với Phôn
mẹ Dương
vừa quanh đây mà…để tôi đi gọi nó
//quay đi//
Lê Quang Hùng
mẹ ơi có bạn cho Phôn chơi ạ?
mẹ Hùng
đúng rồi, nhưng anh lớn hơn con đó
Lê Quang Hùng
Phôn thích anh trai lắmm
Em đang trên người ba thì lại vùng vằng đòi xuống,chạy qua chỗ cây cạnh nhà,vừa tới nơi thì bóng dáng nhỏ nhắn nhưng cao hơn em một cái đầu đi tới, 4 mắt nhìn nhau
Trần Đăng Dương
//lờ đi nhặt quả bóng//
mẹ Dương
// đi tới//
Dương,ra đây với mẹ
Trần Đăng Dương
dạ //lại gần mẹ//
mẹ Dương
//nhìn thấy em//
ủa Phôn…con chơi với Dương nãy giờ hả?
Lê Quang Hùng
//nhăn mặt//
mẹ Dương
ờ..hh,thôi nào ra chỗ ba mẹ nha
//dắt 2 đứa ra//
chap 2: Chơi với em đi!
Lê Quang Hùng
//chạy ra chỗ mẹ//
mẹ Hùng
ủa, con đi cùng anh Dương hả?
mẹ Hùng
2 đưa thân rồi đúng không
Lê Quang Hùng
xí //quay mặt đi//
mẹ Dương
hh…Phôn dỗi anh Dương hả?
mẹ Dương
tại anh chưa quen nên vậy thôi
Lê Quang Hùng
thân đâu mà dỗi..plèee
mẹ Dương
//miệng cười giật giật//
ba Hùng
ờ..trẻ con, mình vào nhà xem như nào ha
//kéo ba Dương vào//
ba Dương
à được.. //đi vào//
mẹ Hùng
Phôn không được vậy nghe chưa
mẹ Dương
thôi..thôi nào, Dương xin lỗi em đi nha
mẹ Dương
không nên lạnh nhạt với em như thế
Trần Đăng Dương
//nhìn em//
Lê Quang Hùng
//lườm anh//
2 mẹ hồi hộp nhìn nhau rồi nhìn 2 đứa
mẹ Hùng
hh..rồi rồi, giờ em Phôn không giận anh nữa nha!
Lê Quang Hùng
dạ mẹ
//lại gần anh//
Lê Quang Hùng
em chào anh!
mẹ Dương
chào lại em đi, 2 đứa ở lại đây chơi với nhau nhá
mẹ Dương
2 mẹ vào xem nhà cửa như nào
mẹ Hùng
vậy Dương nhìn em hộ cô nhá
mẹ Hùng
Phôn ngoan không quậy anh nhá
Rồi 2 mẹ đi vào nhà, để lại em và anh đứng nhìn nhau. Anh thì từ đầu đến cuối mặt lạnh như tiền, còn em đứng cạnh, miệng giữ nguyên nụ cười, mắt chớp chớp nhìn anh.
Lê Quang Hùng
//giựt giựt mép áo anh//
Lê Quang Hùng
anh ơi, anh tên Dương ạ?
Lê Quang Hùng
anh mấy tuổi rồi?
Lê Quang Hùng
oàa..vậy là hơn em 2 tuổi
Lê Quang Hùng
anh làm anh trai em nháa
Lê Quang Hùng
nhá nhá //chớp chớp mắt//
Lê Quang Hùng
//mỉm cười//
kệ anh, em thích là được
Lê Quang Hùng
dee..em có anh trai dồii..deee
//chạy vòng quanh anh//
Trần Đăng Dương
//nhíu mày nhìn em//
Trong nhà, ông bà Lê và ông bà Trần nhìn 2 đứa nhóc chơi với nhau. Nhìn em vui như vậy thì chắc chắn là tụi nó đã thân nhau hơn rồi.
mẹ Dương
nhìn Phôn kìa, vui chưa
mẹ Hùng
thằng bé vốn vậy mà
mẹ Hùng
dỗi nịnh tí lại cười ngay
mẹ Dương
Phôn mà là con gái thì tôi chốt luôn con dâu rồi
ba Dương
cái bà này..thiệt tình
ba Hùng
làm con nuôi cũng được mà, cho anh em nó chơi với nhau nhiều hơn
mẹ Hùng
2 đứa nó dễ thương ghê á troii
Sáng hôm sau, ba mẹ em dậy sớm để chuẩn bị đi làm, chỉ có em là vẫn đang say giấc. Hiện tại đang là nghỉ hè, không ai ở nhà trông Dương nên ông bà Trần mang anh qua nhà em để 2 đứa trông nhau.
mẹ Hùng
ra liền đây
//chạy ra mở cổng//
mẹ Dương
vâng chào chị, tôi qua gửi Dương
Trần Đăng Dương
con chào cô
mẹ Hùng
ừm..vậy chị với cháu vào nhà ạ
mẹ Hùng
Phôn nó còn đang ngủ cơ
mẹ Dương
à thôi tôi phải đi luôn đây
mẹ Dương
Dương ở nhà ngoan nhá, chơi với em nữa đấy
mẹ Hùng
vậy chị đi cẩn thận
ba Hùng
anh ra xe trước nhá
//đi ra ngoài//
mẹ Hùng
Dương này, giờ cô đi làm, trưa sẽ có người đến nấu ăn cho 2 đứa
mẹ Hùng
ở nhà ngoan nhá, đợi xíu nữa là em dậy rồi 2 đứa chơi với nhau
mẹ Hùng
giỏi //xoa đầu anh//
cô đi đây
Anh ở nhà hết đọc truyện rồi lại đến xem tivi, cứ thế cho tới lúc em dậy
Lúc sau, tiếng lạch cạch của dép va chạm với mặt sàn,dáng vẻ nhỏ nhắn trong bộ đồ ngủ gấu trúc đang từ từ đi xuống. Vừa nhìn thấy anh, mắt em sáng lên, tỉnh cả ngủ lao vèo xuống ngồi cạnh anh.
Lê Quang Hùng
ơ anh Dương, anh sang chơi với em à?
Lê Quang Hùng
anh ăn sáng chưa? Để em gọi mẹ làm đồ ăn sáng nhá
Trần Đăng Dương
mẹ đi làm rồi
Lê Quang Hùng
sao lại đi làm..//mếu//
Lê Quang Hùng
mẹ không ở nhà với Phôn àaa
Trần Đăng Dương
//nhíu mày//
lè nhè ít thôi, phiền phức
Lê Quang Hùng
//rơm rớm nước mắt//
anh..anh Dương nói em phiền ạ?
Anh quay qua nhìn khuôn mặt đang sắp khóc của em, anh khựng lại, lông mày nhíu chặt vào nhau. Anh bỏ cuốn truyện xuống, chép miệng một cái rồi khẽ chạm tay lên tóc em xoa xoa, giọng dịu lại.
Trần Đăng Dương
xin..xin lỗi, đừng khóc nữa
Thấy anh dịu dàng với mình, em vội lấy tay lau nước mắt, mặt lại tươi cười như bình thường.
Lê Quang Hùng
hí hí…anh Dương dỗ em nhìn dễ thương ghee
Trần Đăng Dương
//rụt tay lại//
vào bếp mà lấy đồ ăn
Trần Đăng Dương
mẹ mày để ở trên bàn ấy
Lê Quang Hùng
vâng ạ
//tung tăng vào bếp//
Em vào bếp chưa đầy 1phút đã chạy ra, tay cầm đĩa bánh, đặt xuống bàn quay qua anh.
Lê Quang Hùng
anh Dương, ăn bánh với em
Lê Quang Hùng
mẹ em làm 2 cái nè
Lê Quang Hùng
//lay lay chân anh//
đi màa..mẹ làm cho 2 mình mà
Lê Quang Hùng
anh ăn gì thế ạ? ngon không?
Trần Đăng Dương
//đứng dậy//
sao nói nhiều thế?
Nói xong anh đi thẳng ra ngoài nhà ngồi, để mình em đứng đó với đĩa bánh.Không chịu được cục tức này, em lăn ra sàn nhà khóc la om sòm.
Tiếng khóc của em vang lên, xé toạc không gian yên tĩnh trong căn nhà, nước mắt nước mũi giàn dụa, hai má ửng hồng. Anh ngồi ngoài mặt mày nhăn nhó, khó chịu với cậu nhóc hàng xóm hay khóc này.
Anh gập cuốn truyện, đi vào trong, đứng trước mặt em, giọng điệu đầy vẻ miễn cưỡng.
Trần Đăng Dương
nín đi, đừng khóc nữa
Lê Quang Hùng
//ngẩng lên nhìn anh//
Cứ tưởng là em sẽ nín như vừa nãy, nhưng lần này thì không. Em càng khóc to hơn, tay dụi mắt liên tục, vừa khóc vừa nói:
Lê Quang Hùng
anh Dương..hic..anh Dương ghét em
Lê Quang Hùng
không thèm chơi..hic..em mách mẹee
Nhìn cậu nhóc trước mặt mình khóc đến nỗi sắp sưng cả mắt, anh lại gần giữ 2 tay em lại không cho dụi nữa, lần này anh hành động nhẹ nhàng với em hơn.
Trần Đăng Dương
nín đi, khóc xấu lắm
Trần Đăng Dương
tao chơi với mày, đừng khóc nữa
Lê Quang Hùng
//sụt sịt// thật không ạ?
Lê Quang Hùng
deee…cuối cùng anh cũng chịu chơi với em
Em vui mừng ôm lấy cổ anh, anh không dám đẩy ra vì sợ em lại khóc tiếp. Nhưng khoé miệng anh lại cong lên, có vẻ anh dần có thiện cảm với cậu em mít ướt này rồi.
chap3: Người một nhà
Sau ngày hôm đó, ngày nào Dương cũng qua nhà Hùng, cả 2 cũng thân nhau hơn. Anh không còn vẻ mặt lạnh lùng với em nữa, còn em thì luôn bám dính lấy anh.
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt mà cả 2 đứa nhóc giờ đây đã là học sinh cấp 3.
Anh với em dù chỉ là hàng xóm, nhưng sự khăng khít giữa 2 người còn hơn cả anh em ruột thịt. Bước vào sân trường THPT-sự bám nhau ấy chẳng hề giảm đi.
Cứ mỗi giờ ra chơi, thay vì tụ tập chơi cùng các bạn trong lớp thì em lại chạy lên tầng 3 của khối 12 để tìm gặp anh.
Lê Quang Hùng
anh ơi, ngày nào anh cũng ra chơi với em như này nhá
Trần Đăng Dương
mà sao không kết bạn với những bạn trong lớp ấy?
Lê Quang Hùng
không, em thích chơi với mỗi anh
//ôm cánh tay anh//
Trần Đăng Dương
thì cũng phải kiếm một thằng nào đấy chơi cùng chứ
Trần Đăng Dương
đến lúc anh ra trường rồi đi đại học thì ai chơi với mày
Nghe tới đây, tay em đang ôm cánh tay anh bỗng siết chặt lại
Lê Quang Hùng
anh vào trường đại học thì anh có ở nhà chơi với em nữa không?
Trần Đăng Dương
đi đại học là phải ở đó chứ
Trần Đăng Dương
là sẽ qua một thành phố khác hoặc cũng có thể là nước khác
Lê Quang Hùng
hay anh ở nhà quản lý công ty ba đi
Trần Đăng Dương
nhưng học vẫn tốt hơn mà, đúng không?
Thấy em im im không nói gì, anh chắc chắn nhóc này lại sắp khóc. Anh xoa nhẹ đầu em, nhẹ nhàng giải thích
Trần Đăng Dương
anh đi đại học chỉ 4 năm thôi, Phôn học xong là chỉ cần đợi 1 năm nữa là anh về rồi
Trần Đăng Dương
với lại anh đi học chứ có đi chơi đâu mà
Lê Quang Hùng
anh mà không về như lời anh nói thì em giận anh suốt đời
Trần Đăng Dương
//kéo em đứng dậy//
giờ vào học đi nhá
Vừa tới cổng nhà em, cả 2 đã ngửi thấy mùi thịt nướng thoang thoảng trong sân.
Em nhanh chân chạy vào trước, anh xách cặp theo sau. Hai mẹ đang bày bát đĩa ra bàn còn hai ba đang trổ tài nướng thịt.
Lê Quang Hùng
oaa…sao nay gia đình mình ăn sang quá vạyy
mẹ Hùng
ngày nào chả sang, nay hơn tí thôi
mẹ Dương
hh…nay mừng 2 con trai của mẹ đã trưởng thành
Trần Đăng Dương
năm nào cũng có luôn á mẹ
mẹ Dương
thế lên một lớp không phải là trưởng thành hơn năm trước à
Lê Quang Hùng
phải ạ, là lớn hơn năm trước nhiều
mẹ Dương
Phôn giỏi, tí mẹ thưởng
mẹ Hùng
Dương học cũng giỏi, lại sắp lên đại học nữa
mẹ Hùng
xíu mẹ cũng thưởng
Trần Đăng Dương
dạ con cảm ơn mẹ
ba Hùng
nàoo..//bê khay thịt ra//
ba Dương
cùng thưởng thức tay nghề của 2 đầu bếp nào
Lê Quang Hùng
dee..ngon quá troii
Lê Quang Hùng
cho con xiên kia đii
Trần Đăng Dương
ham ăn
//nói đểu em//
Lê Quang Hùng
kệ em, tí ăn hết phần của anh
mẹ Dương
thôi không trêu em
ba Dương
mãi chưa lớn được à
Lê Quang Hùng
anh trêu con trước mà
//liếc anh//
Trần Đăng Dương
móc mắt giờ
Lê Quang Hùng
dạ con mời cả nhà mình ăn thịt nướng ạa
Trần Đăng Dương
con mời cả nhà ạ
Ngoài sân biệt thự bây giờ tràn ngập tiếng cười nói của 2 gia đình, họ nhìn sang 2 đứa trẻ đã cùng nhau lớn lên và trưởng thành. Dù sinh ra không cùng huyết thống, không chung một mái nhà, nhưng hai đứa nhóc ấy vẫn luôn yêu thương và bao bọc nhau như hai anh em ruột thịt.
nhỏ tác giả
chap này đến đây thôi nhee
nhỏ tác giả
tại bí văn quá-)
nhỏ tác giả
có gì mọi ngừi cứ góp ý thoải mái nhe để tui còn sửa ạ
nhỏ tác giả
tại đây là tác phẩm đầu tay tui viết á
Download MangaToon APP on App Store and Google Play