[ĐN JUJUTSU KAISEN / JJK] Mặt Tối.
ᥫ᭡ 1.
Quả như người ta thường nói.
Trái dấu hút nhau, cùng dấu đẩy nhau.
Người đanh thép, chua ngoa, cọc cằn, khó ở.
Người lại nhẹ nhàng, dịu dàng và ngọt ngào.
Gojo Satoru - Kid.
Kẻ nào nạt em?
Yakoma Saki - Kid.
Sato-san...
Yakoma Saki - Kid.
Đừng ghì vai em chặt thế.
Yakoma Saki - Kid.
Em đau...
Giờ gã mới chịu nới tay ra và hiểu rằng,
Kẻ làm đau em từ nãy tới giờ không ai khác ngoài gã.
Gojo Satoru - Kid.
Em ổn chứ?
Gojo Satoru - Kid.
Xin lỗi.
Gojo Satoru - Kid.
Là anh lo cho em quá nên mới vậy.
Gojo Satoru - Kid.
Đừng ghét anh.
Yakoma Saki - Kid.
Em không sao.
Yakoma Saki - Kid.
Em hiểu, Sato-senpai chỉ là lo cho em thôi mà.
Gojo Satoru - Kid.
Nói anh nghe đi,
Gojo Satoru - Kid.
Ai nạt em?
Yakoma Saki - Kid.
Không ai nạt em hết.
Yakoma Saki - Kid.
Em tự ngã thôi ạ.
Yakoma Saki - Kid.
Anh đừng bận tâm nữa.
Gojo Satoru - Kid.
Em ngã hay thế.
Gojo Satoru - Kid.
Cả hình bàn tay đỏ ửng trên mặt.
Gojo Satoru - Kid.
Gia đình em biết chưa?
Yakoma Saki - Kid.
Họ biết...-
Yakoma Saki - Kid.
Nhưng họ mặc em.
Yakoma Saki - Kid.
Đừng nói nữa, em cũng không muốn nhắc lại chuyện này.
Yakoma Saki - Kid.
Bỏ qua nó, Sato-senpai nhé?
Gojo Satoru - Kid.
Nếu em không muốn anh nhúng tay vào.
Yakoma Saki - Kid.
Dạ út nghe nè haii.
Key ghé tai em, thở ra làn khói thuốc khiến em ho sặc sụa.
Yakoma Saki - Kid.
Chị hai,
Yakoma Saki - Kid.
Nó ảnh hưởng tới út.
Yakoma Key.
Được rồi, được rồi.
Yakoma Saki - Kid.
Mà hai gọi em về có chuyện gì ạ?
Yakoma Key.
Hết thì giờ để em vui chơi rồi, nhóc con.
Yakoma Key.
Năm nay em cũng đã đủ lớn, đủ nhận thức để hiểu.
Yakoma Key.
Em cũng đã 11 rồi.
Yakoma Saki - Kid.
Có chuyện gì, hai cứ nói.
Yakoma Key.
Hôm qua chị vừa nghe tin mật lúc chị dậy lấy nước.
Yakoma Key.
Gia đình ta đã dính rất nhiều chuyện ghê tởm, và sắp vỡ nợ.
Yakoma Key.
Ở cái chốn này.
ᥫ᭡ 2.
Yakoma Key.
Hoặc em bị bán nội tạng lấy tiền trả nợ.
Yakoma Key.
Hoặc bị bán đi làm khổ sai, bị bạo hành, bị xâm hại để trả nợ.
Yakoma Saki - Kid.
Nếu điều đó thật sự xảy ra.
Yakoma Saki - Kid.
Để hai yên ổn, em sao cũng cam lòng.
Cái tát điếng hồn giáng thẳng xuống mặt em.
1 tay nắm lấy cổ em, 1 tay chỉ vào đầu mình.
Yakoma Saki - Kid.
Chị hai...
Yakoma Key.
Mày nghĩ cho mày đi.
Yakoma Key.
Khát vọng sống sót của mày đâu?
Yakoma Key.
Mày buông xuôi dễ vậy à?
Yakoma Key.
Mày chấp nhận số phận nhục nhã đó sao?
Yakoma Saki - Kid.
Chứ, hai nghĩ xem.
Yakoma Saki - Kid.
Em biết phải sao.
Key đẩy em ngã nhào xuống.
Yakoma Key.
Tao chính là chìa khóa.
Yakoma Key.
Tao sẽ là người mở đường cho mày.
Yakoma Key.
Còn tao ở đây,
Yakoma Key.
Không kẻ nào được phép động vào mày, dù cho chỉ là 1 cọng tóc.
Yakoma Saki - Kid.
Dạ, nghe hai.
Yakoma Key.
Tối nay mày soạn đồ, mang sang phòng tao.
Yakoma Key.
Tao sắp túi cho, vứt ra ngoài rồi đêm đi.
Em không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
đồ đạc của 2 người được chị gói vào trong mấy chiếc túi nilon đen to, vứt ở 1 góc không xa mấy trước nhà.
Chị không đem vali vì nếu mang ra sớm sẽ bị chú ý, đêm kéo vali thì phát tiếng và check cam cũng sẽ dễ bị chú ý.
Chị chọn cách gói vào như bản thân đi vứt rác, tối đó 2 người mặc đồ không quá nổi bật nhưng cũng không mặc đồ như kẻ trộm.
2 người mặc bộ đồ như thường ngày bên ngoài, chị nắm chặt lấy đôi tay đang run lên của em, đưa em ra khỏi nơi này 1 cách bình thường nhất để mọi người khi thấy chỉ nghĩ 2 đứa đi chơi đêm.
ᥫ᭡ 3.
Ra khỏi nhà, chị kéo em chạy về phía đống đồ, mở ra xem lại để chắc chắn không nhầm lẫn rồi đưa em đi.
Đi được 1 quãng, chân em đã ửng đỏ hết cả lên.
Yakoma Key.
Mày phiền lắm, mày biết không, Saki?
Yakoma Key.
Lúc nào mày cũng tạo thêm việc để tao làm.
Yakoma Saki - Kid.
Út xin lỗi hai...
Yakoma Saki - Kid.
Út cũng không muốn vậy.
Yakoma Key.
Được rồi. được rồi.
Chị cúi mình xuống để em leo lên.
Túi của 2 người khá nặng, lại thêm cõng em.
Chị bỏ lại mấy bộ đồ, mấy thứ đồ cá nhân ở lại, chỉ đem theo những gì có giá trị như tiền, đồng hồ đeo tay, điện thoại, máy tính,... để vào túi của em.
Giờ chị vừa phải cõng đứa em quá sức và gần như phát ốm của mình trên lưng, 1 tay phải đỡ để chắc chắn em không ngã, 1 tay phải xách đống đồ của em và bỏ đồ của mình lại vì đây đã là giới hạn cuối cùng của chị.
Ngồi trên chuyến cuối tới Saitama, lòng chị vẫn không yên.
Có lẽ vì nay em đã quá sức.
Vì vậy nên chị cũng rất lo.
Nhưng chị đâu mang theo thuốc.
Chị nghĩ sẽ sớm tới nơi nên không đem theo thuốc làm gì.
Lang thang trên con đường lập lòe ánh đèn Saitama.
2 người vẫn chưa chốn dừng chân.
Chị nghĩ đêm nay sẽ phải ở ngoài đường, vì chẳng có nơi nào còn chào đón họ.
Số tiền họ đem cũng không đủ thuê nhà nghỉ hay khách sạn.
Chị chỉ còn cách là mai phải đem bán hết mấy thứ giá trị của mình rồi nghĩ cách kiếm tiền mà thôi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play