Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Licheang] Lấy Phải Con Của Ông Phú Hộ

#1

Chiều xuống, con đường đất dẫn vào làng phủ đầy bụi đỏ. Tiếng chim từ những hàng dừa ven sông vọng lại, hòa cùng tiếng mái chèo khua nước xa xa
Cô vừa từ ngoài đồng trở về. Hai tay cô còn dính bùn, chiếc áo bà ba đã thấm mồ hôi. Vừa bước tới sân, cô đã thấy mẹ mình đứng trước cửa, sắc mặt tái nhợt
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Má, có chuyện gì vậy
Bà La không trả lời ngay. Bà chỉ nhìn cô rồi khẽ nói
Bà La
Bà La
Ông Phú cho người tới
Cô khựng lại
Ở vùng này, chỉ cần nghe đến ba chữ ông phú hộ, người ta đã tự nhiên nhỏ giọng
Ông ta có ruộng đất trải dài cả làng, kho lúa lớn nhất vùng, nhà cửa rộng đến mức người đi hết một buổi mới xem hết được sân sau. Không ai muốn đắc tội với ông
Cô cau mày
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ổng tới đây làm gi
Mẹ cô cúi đầu
Bà La
Bà La
Chuyện tiền bạc
Cô im lặng
Cô biết
Ba năm trước, cha cô mất sau một trận bệnh nặng. Gia đình không có tiền chữa trị, mẹ cô buộc phải vay ông phú hộ một khoản để lo thuốc men và ma chay
Nhưng số tiền ấy theo thời gian đã trở thành một món nợ khổng lồ
Lisa bước vào nhà
Ông Park đang ngồi giữa gian nhà chính, tay cầm chén trà, vẻ mặt bình thản. Bên cạnh ông là vài người làm
Và đứng phía sau ông...
Là một cô gái mặc áo bà ba màu nhạt
Lisa nhìn cô gái ấy vài giây
Cô chưa từng gặp người này
Cô gái có gương mặt thanh tú, ánh mắt dịu dàng nhưng dường như luôn mang theo một chút buồn
Ông Park đặt chén trà xuống
Ông Park
Ông Park
Lisa lại đây
Cô không nhúc nhích
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Có chuyện gi ông cứ nói
Bà La kéo tay áo cô
Bà La
Bà La
Lisa
Ông Park không giận, ông chỉ cười nhạt
Ông Park
Ông Park
Tính tình vẫn ngang bướng như cha con ngày trước
Lisa siết tay
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Đừng nhắc tới cha tôi
Không khí trong nhà lập tức im lặng
Cô gái đứng phía sau ông Park khẽ nhìn Lisa
Ông Park
Ông Park
Khoản nợ của nhà con, tính cả tiền lãi, đã đến hạn
Cô nhìn ông Park
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi sẽ trả
Ông Park
Ông Park
Trả bằng gi
Cô không đáp
Ông Park chậm rãi đứng dậy
Ông Park
Ông Park
Ta cho con một con đường
Cô nhìn ông đầy cảnh giác
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Con đường gi?
Ông Park quay sang cô gái bên cạnh
Ông Park
Ông Park
Đây là con gái ta, Chaeyoung
Chaeyoung hơi cúi đầu
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Chào cô
Cô ngẩn ra
Cô không hiểu chuyện này liên quan gì đến mình
Ông Park
Ông Park
Con cưới Chaeyoung. Món nợ coi như xóa
Cô tưởng mình nghe nhầm
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ông nói gi
Ông Park
Ông Park
Ta nói, con lấy con gái ta
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ông điên rồi sao
Bà La hoảng hốt
Bà La
Bà La
Lisa!
Cô đứng bật dậy
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi là con gái ông hay sao mà ông muốn đem tôi ra đổi nợ?
Ông Park vẫn bình thản
Ông Park
Ông Park
Không ai ép con. Nhà con có thể trả tiền. Ba trăm lượng bạc. Đủ thì ta lấy, không đủ thì...
Ông nhìn quanh căn nhà nhỏ
Ông Park
Ông Park
Mảnh đất này sẽ thuộc về ta
Cô cứng người
Mẹ cô lập tức bật khóc
Bà La
Bà La
Xin ông cho chúng tôi thêm thời gian...ba tháng
Ông Park
Ông Park
Ba tháng sao trả nổi
Lisa nhìn mẹ, rồi nhìn người đàn ông trước mặt
Cô biết mình không có lựa chọn
Nhưng khi quay sang Chaeyoung, Lisa lại bắt gặp ánh mắt cô ấy
Chaeyoung không hề vui vẻ
Thậm chí, trong mắt cô còn có sự bất lực
Nàng khẽ nói
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Cha... chuyện này không cần thiết đâu
Ông Park lạnh giọng
Ông Park
Ông Park
Con im đi
Nàng cúi đầu
Cô nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác khó hiểu
Hóa ra con gái ông phú hộ cũng không được tự quyết định cuộc đời mình
Cô quay mặt đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Được
Bà La sững sờ
Bà La
Bà La
Lisa...
Cô nhìn thẳng ông Park
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi cưới
Ông Park cười hài lòng
Nhưng chẳng ai để ý rằng phía sau ông, nàng đang nhìn cô với ánh mắt đầy áy náy
Còn cô chỉ nghĩ một điều duy nhất
Cô vừa lấy phải con gái của ông phú hộ
Và cô không biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ thay đổi cả cuộc đời mình

#2

_________________
Sáng hôm sau, cả làng đã xôn xao chuyện cô sắp lấy con gái ông Park
Người thì nói cô may mắn, một bước thành người nhà giàu. Người lại cười khẩy, bảo Lisa chẳng qua chỉ là cô gái nghèo bán mình để trả nợ
Những lời ấy truyền đến tai cô khi cô đang giặt quần áo bên bờ sông
Cô siết chặt chiếc áo trong tay
Bà La
Bà La
Người ta nói gì mặc kệ họ
Bà La ngồi bên cạnh, giọng buồn bã
Bà La
Bà La
Má chỉ sợ con khổ
Cô im lặng một lúc rồi đáp
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Con chịu được
Bà La
Bà La
Nhưng con có thương cô Chaeyoung đâu
Cô bật cười nhạt
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Thương gì chứ? Con còn chẳng biết cô ấy là người thế nào
Ở phía bên kia bờ sông, một bóng người đứng dưới gốc cây
Nàng nghe thấy toàn bộ
Nàng không bước tới, chỉ lặng lẽ quay đi
__________________________
Ba ngày sau, nhà ông Phú bắt đầu chuẩn bị đám cưới
Đèn lồng đỏ được treo khắp sân. Người làm chạy tới chạy lui, tiếng nói cười vang cả một khoảng trời
Trong khi đó, cô ngồi trước gương, mặc bộ áo dài cưới mà nhà họ Park gửi sang
Cô nhìn mình trong gương, cảm giác xa lạ đến mức gần như không nhận ra bản thân
Bà La bước vào
Bà La
Bà La
Lisa...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Con biết rồi, má
Bà La
Bà La
Má xin lỗi
Cô quay lại
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Má đừng xin lỗi nữa. Chuyện này đâu phải lỗi của má
Bên ngoài bỗng vang lên tiếng người
??
??
Đoàn nhà họ Park tới rồi!!
Coi đứng dậy
Một lúc sau, cô được đưa đến nhà ông Park
Đám cưới diễn ra rất lớn
Nhưng đối với cô, tất cả chỉ giống một giấc mơ mà cô không muốn tỉnh lại cũng chẳng muốn tiếp tục
Khi hai người đứng trước bàn thờ, cô lén nhìn sang
Nàng mặc áo dài cưới màu đỏ, mái tóc được búi gọn. Nàng không trang điểm quá nhiều nhưng vẫn khiến cô thoáng ngẩn người
Nàng bắt gặp ánh mắt ấy
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Sao vậy
Cô lập tức quay đi
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không có gi
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Chị đang nhìn tôi mà
Cô cau mày
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Ai là chị của cô
Nàng hơi khựng lại rồi mỉm cười
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Vậy... tôi gọi cô là Lisa được không?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tuỳ
Nàng không nói thêm
Hai người hoàn thành nghi lễ trong sự chứng kiến của cả gia đình
Đến tối, căn phòng tân hôn chỉ còn lại hai người
Cô ngồi bên cửa sổ, còn nàng đứng trước bàn trang điểm tháo chiếc trâm trên tóc
Không khí im lặng đến khó chịu
Cuối cùng, nàng lên tiếng
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Lisa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Gi?
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Tôi biết cô không muốn cuộc hôn nhân này
Lisa nhìn nàng
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Biết mà vẫn cưới?
Nàng im lặng
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Tôi cũng không muốn
Cô hơi bất ngờ
Nàng đặt chiếc trâm xuống bàn
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Cha tôi quyết định. Tôi không thể thay đổi
Cô cười nhạt
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Vậy chúng ta giống nhau rồi
Nàng nhìn cô
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Tôi sẽ không ép cô làm bất cứ điều gì
Cô không đáp
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Căn phòng này có hai giường. Cô cứ ngủ bên đó. Tôi ngủ bên này
Cô nhìn hai chiếc giường rồi gật đầu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Được
Nàng quay đi
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Còn chuyện món nợ... tôi sẽ tìm cách giúp cô trả lại
Cô ngẩn đầu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cần
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Vì sao?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi không muốn mang ơn cô
Nàng nhìn cô một lúc rồi khẽ gật
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Um
Đêm đó, cả hai nằm cách nhau chưa đầy vài bước nhưng chẳng ai ngủ được
Cô nhìn lên mái nhà, trong đầu chỉ có một câu hỏi
Cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài bao lâu?
Còn ở phía bên kia, nàng cũng nhìn lên trần nhà
Cô khẽ thở dài
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Xin lỗi...
Không ai nghe thấy
Và cũng chẳng ai biết rằng ngay từ đêm đầu tiên ấy, số phận của hai người đã bắt đầu thay đổi

#3

Sáng hôm sau, Lisa tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng hẳn
Cô nằm yên vài giây, nhìn lên mái nhà rồi mới nhớ ra mình đã không còn ở căn nhà nhỏ bên bờ sông nữa
Đây là nhà họ Park
Và từ hôm qua, cô đã trở thành vợ của Chaeyoung
Lisa quay sang chiếc giường bên cạnh
Chaeyoung vẫn còn ngủ
Cô gái ấy quay lưng về phía Lisa, mái tóc dài xõa trên gối. Có lẽ vì cả ngày hôm qua quá mệt mỏi nên cô ngủ rất say
Lisa nhẹ nhàng bước xuống giường
Cô không muốn đánh thức Chaeyoung
Vừa mở cửa phòng, Lisa đã nghe tiếng người làm bên ngoài
Ánh Liên
Ánh Liên
Mợ...
Người làm lúng túng cúi đầu
Lisa nhíu mày
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Có chuyện gi
Ánh Liên
Ánh Liên
Bà chủ bảo mợ xuống nhà dùng bữa sáng
Lisa gật đầu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi biết rồi
Cô đi được vài bước thì nghe tiếng Chaeyoung phía sau
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Lisa
Cô quay lại
Chaeyoung đang đứng ở cửa phòng, trên người vẫn là bộ đồ hôm qua
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cô dậy rồi
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Chaeyoung nhìn ra ngoài
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Cô định xuống nhà sao?
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Phải
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Tôi đi cùng cô
Lisa hơi ngạc nhiên
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Không cần đâu
Chaeyoung im lặng một chút rồi nói
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Nếu cô xuống một mình, má tôi sẽ hỏi rất nhiều chuyện
Cô hiểu ý
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Um
Hai người cùng xuống nhà
Bữa sáng đã được dọn sẵn
Ông Park ngồi ở đầu bàn, còn bà Park đang uống trà
Vừa thấy Lisa, bà Park đặt chén xuống
Bà Park
Bà Park
Cuối cùng cũng chịu xuống
Lisa cúi đầu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Con chào má
Bà Park nhìn cô một lượt
Bà Park
Bà Park
Đã bước vào nhà này thì phải nhớ thân phận của mình
Lisa không nói
Chaeyoung ngồi xuống bên cạnh cô
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Má, Lisa mới cưới về hôm qua
Bà Park
Bà Park
Má đang nói chuyện với nó, con đừng xen vào
Chaeyoung mím môi
Lisa nhìn xuống bát cơm trước mặt
Cô vốn đã quen với những lời khó nghe
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng có cuộc sống sung sướng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô phải ngồi giữa một bàn ăn đầy người xa lạ và nghe họ nhắc nhở về thân phận của mình
Ông Park bất ngờ lên tiếng
Ông Park
Ông Park
Lisa
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Dạ?
Ông Park
Ông Park
Sau này con cứ ở trong phủ. Không cần làm những việc trước kia nữa
Lisa ngẩn đầu
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi muốn đi làm
Ông Park cau mày
Ông Park
Ông Park
Nhà họ Park không thiếu tiền để con phải đi làm
Lisa bình thản đáp
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Nhưng tôi không quen sống nhờ người khác
Bà Park bật cười
Bà Park
Bà Park
Đã lấy con gái tôi rồi còn nói không muốn sống nhờ
Lisa siết chặt tay
Chaeyoung nhìn cô rồi nhẹ giọng
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Cha, má... để Lisa tự quyết định đi
Ông Park nhìn con gái
Ông Park
Ông Park
Con cũng nên nhớ, nó vào nhà này là nhờ món nợ của gia đình nó
Câu nói khiến Lisa im bặt
Chaeyoung lập tức nhìn cha mình
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Cha!
Ông Park không nói thêm
Lisa đặt bát xuống
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi ăn xong rồi
Cô đứng dậy rời khỏi bàn
Chaeyoung nhìn theo rồi cũng đứng lên
Con cũng no rồi
Bà Park gọi với
Bà Park
Bà Park
Chaeyoung!
Nhưng nàng không quay lại
Ra đến hành lang, Chaeyoung mới gọi
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Lisa
Cô dừng bước
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Có chuyện gi?
Chaeyoung nhìn cô
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Xin lỗi
Lisa hơi nhíu mày
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cô xin lỗi chuyện gì?
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Vì cha tôi nói những lời đó
Lisa im lặng vài giây rồi đáp
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Cô không cần xin lỗi thay ông ấy
Park Cheayoung
Park Cheayoung
Nhưng...
Lalisa Manobal
Lalisa Manobal
Tôi biết mình đang ở đâu
Nói xong, Lisa quay đi
Chaeyoung đứng phía sau nhìn theo
Nàng muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi
Ngày đầu tiên làm dâu nhà họ Park mới bắt đầu
Lisa chưa biết mình sẽ phải đối mặt với bao nhiêu chuyện
Còn Chaeyoung cũng không biết người con gái vừa bước vào cuộc đời mình sẽ dần trở thành người quan trọng đến mức nào
Nhưng lúc này, giữa họ vẫn chỉ có một thứ duy nhất
Một cuộc hôn nhân bắt đầu từ món nợ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play