Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Tôn Lại Bắt Ta Tu Tiên

Chap 1

Tui để nhạc đọc chill chill nha , cảm ơn mn💗
NPC
NPC
Not support
......
Đầu óc Lâm Tiểu Dao đau như muốn nứt ra. Tiếng xì xào khóc lóc bên tai mỗi lúc một rõ, kèm theo mùi hương trầm phảng phất.
Cái quái gì thế này? Mới chợp mắt một chút sau ca trực mà đầu óc quay mòng mòng vậy?
​Cố gắng mở mắt, đập vào mắt nàng không phải trần nhà thạch cao quen thuộc, mà là trần nhà gỗ chạm khắc rồng múa phụng bay vô cùng tinh xảo. Nàng giơ tay lên định dụi mắt, lập tức khựng lại: Bàn tay này thon dài, mượt mà như ngọc, khoác trên mình là lớp áo lụa tơ tăm đắt tiền.
— Ơ kìa? Tay mình làm gì đẹp và mịn thế này? Đồng hồ thông minh đâu? Áo blouse đâu?
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Tiểu thư! Trời ơi, tiểu thư tỉnh rồi! Người làm nô tỳ sợ chết mất!"
Một thiếu nữ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, mặc cổ trang màu xanh nhạt, nước mắt ngắn nước mắt dài lao đến bên giường, sụp xuống quỳ lạy.
Lâm Tiểu Dao bật ngồi dậy, thụt lùi về góc giường, ánh mắt đầy cảnh giác.
Xuyên không? Không lẽ là cái kịch bản cẩu huyết trong tiểu thuyết hay đọc? Phải giữ bình tĩnh, hỏi cho rõ đã!
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Ngươi... dừng lại! Đứng yên đó cho ta!" — Lâm Tiểu Dao giơ tay ra hiệu, giọng cố tỏ ra uy nghiêm.
Tì nữ ngơ ngác khựng lại, giương đôi mắt tròn xoe đầm đìa nước mắt nhìn nàng:
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Tiểu thư... Người sao vậy? Người không nhận ra A Chu nữa sao?"
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"A Chu?"
— Lâm Tiểu Dao nheo mắt, nhanh trí nhập vai ngay lập tức —
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Đầu ta đau quá, vừa tỉnh dậy chẳng nhớ rõ cái gì cả. Ngươi mau đứng lên, trả lời từng câu hỏi cho ta. Nếu giấu nửa lời, ta phạt!"
A Chu quýnh quáng đứng dậy, vội vàng lau nước mắt:
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Tiểu thư cứ hỏi, nô tỳ biết gì sẽ nói hết! Miễn là tiểu thư không sao!"
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
​"Nói! Ta là ai? Đây là đâu?" — Lâm Tiểu Dao hắng giọng.
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Tiểu thư là Lâm Tiểu Dao, đại tiểu thư của Lâm gia — thế gia tu tiên danh giá nhất vùng Đông Lăng này ạ! Đây là khuê phòng của người tại Lâm phủ."
​— Ồ, con nhà quyền quý, thiên kim đại tiểu thư! Mở bát thế này là ngon rồi, đỡ phải làm phế vật bị coi thường. — Lâm Tiểu Dao thầm reo hò trong lòng.
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Vậy... tại sao ta lại nằm đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
​A Chu thở dài, giọng bất bình:
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Tiểu thư không nhớ sao? Ba ngày trước, người nghe tin Mục Vân Trầm sư tôn của Thanh Vân Tông mở đại hội tuyển đồ đệ, liền nằng nặc đòi đến xem. Kết quả trên đường đi gặp phải yêu thú hoành hành, người bị linh lực chấn động đến mức ngất đi, hôn mê suốt ba ngày nay đấy ạ!"
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Mục Vân Trầm?"
— Lâm Tiểu Dao lẩm nhẩm cái tên này, trong lòng dấy lên sự tò mò.
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Đúng vậy ạ! Mục Vân Trầm sư tôn là vị thiên tài trẻ tuổi nhất đạt đến cảnh giới Hóa Thần, tính tình lạnh lùng như băng tuyết, trăm năm qua chưa từng nhận đồ đệ. Lần này ngài ấy phá lệ mở cổng tông môn, cả thế gia Nhân gian lẫn Tiên giới đều phát cuồng lên cả!"
Lâm Tiểu Dao nheo mắt, xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu.
Đại tiểu thư nhà giàu, có tiền có quyền, sống hưởng thụ chẳng phải sung sướng hơn sao? Việc gì phải đâm đầu đi tu tiên cho cực thân? Lại còn bái sư học đạo với cái ông sư tôn lạnh như băng kia nữa? Rảnh rỗi quá hóa nông nổi à?
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"A Chu này..."
— Lâm Tiểu Dao nghiêng đầu hỏi.
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
​"Nô tỳ nghe đây tiểu thư?"
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Thế... nếu ta không đi bái Mục Vân Trầm làm sư phụ nữa, cứ ở lại Lâm gia làm đại tiểu thư ăn ngon mặc đẹp thì sao?"
​A Chu hoảng hốt xua tay:
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
​"Tiểu thư nói giỡn gì vậy! Gia chủ đã gửi sính lễ... à không, gửi hậu lễ đến Thanh Vân Tông rồi! Hơn nữa, tính cách tiểu thư trước nay đã muốn gì là phải giành bằng được. Người còn tuyên bố trước mặt bao nhiêu người là bằng mọi giá phải trở thành đồ đệ duy nhất của Mục sư tôn cơ mà!"
​Lâm Tiểu Dao tự đập tay lên trán, ruột gan đau như cắt.
Trời ơi là trời! Cái cô Lâm Tiểu Dao nguyên bản này tự đào hố chôn mình rồi! Giờ mà quay xe thì mặt mũi Lâm gia để đâu? Đúng là tự mình làm khổ mình mà!
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Được rồi, ta hiểu rồi..."
— Lâm Tiểu Dao thở dài nghẹn ngào.
​Đúng lúc đó, từ bên ngoài gia nhân chạy vội vào báo tin:
Gia Nhân
Gia Nhân
​"Báo! Đại tiểu thư, người của Thanh Vân Tông đã tới! Mục Vân Trầm sư tôn truyền lời, mời đại tiểu thư lên núi diện kiến!"
​Lâm Tiểu Dao nuốt nước bọt một cái ừng ực.
​Đến nhanh vậy sao? Để xem vị sư phụ truyền thuyết này có ba đầu sáu tay gì mà khiến nguyên chủ mê mẩn đến thế!
Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía sảnh chính. Chưa kịp để Lâm Tiểu Dao định thần sau tin báo của gia nhân, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, khoác trên mình lớp gấm vóc lộng lẫy đã sải bước đi vào. Theo sau bà ta là một thiếu nữ trẻ tuổi khoác y phục trắng muốt, khí chất thoát tục, trên trán điểm một ký hiệu hoa sen nhạt — đó chính là Lâm Nhược Tuyết, em kế của nàng, người vừa được phong làm Thánh nữ của giới tu tiên nhân gian.
NovelToon
Liễu Thị
Liễu Thị
"Tiểu Dao! Con tỉnh rồi sao? Ôi trời ơi, làm mẫu thân lo chết mất!"
Mẹ kế — Liễu Thị — vừa bước vào đã lập tức bắt lấy tay Lâm Tiểu Dao, mặt tràn đầy vẻ xót thương, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo khó phát giác.
Lâm Tiểu Dao khựng lại, trong lòng lập tức dấy lên sự cảnh giác.
Ái chà, diễn xuất tròn vai ghen! Ánh mắt này mà đòi qua mắt được một đứa lăn lộn đủ kiểu ở xã hội hiện đại như mình sao? Bà cô này chắc chắn không phải dạng vừa rồi.
Lâm Tiểu Dao nhẹ nhàng rút tay về, giả vờ ho sặc sụa vài tiếng, gò má trắng bệch càng thêm phần yếu ớt:
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Khụ... khụ... Mẫu thân, con mới tỉnh dậy, trong người vẫn còn hơi mệt. Rốt cuộc có chuyện gì mà rầm rộ vậy ạ?"
​Liễu Thị thở dài, lấy khăn tay chấm chấm góc mắt không hề có giọt nước mắt nào:
Liễu Thị
Liễu Thị
​"Con còn hỏi sao? Con từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, nguyên đan lại yếu ớt khuyết thiếu, nuôi dưỡng trong phủ bao nhiêu năm dùng đủ linh dược cũng chẳng khá hơn là bao. Mẫu thân nhìn con đau đớn mà lòng như cắt! Lần này Mục Vân Trầm sư tôn mở cổng Thanh Vân Tông, mẫu thân và phụ thân con đã bàn bạc kỹ rồi. Con nhất định phải đến Thanh Vân Tông tu tiên!"
Lâm Tiểu Dao nheo mắt, trong đầu xoay chuyển cực nhanh.
Gì cơ? Nguyên đan yếu ớt mà bắt đi tu tiên? Đây không phải là tống cổ mình đi xa sao? Nói thì hay lắm là vì tốt cho mình, thực chất là muốn đẩy đứa con gái trưởng bệnh tật này ra khỏi Lâm gia để chiếm trọn tài sản chứ gì!
Nàng liếc sang người em kế đứng bên cạnh. Lâm Nhược Tuyết đứng khoanh tay, đôi mắt đẹp đẽ nhưng tràn ngập sự khinh bỉ và lạnh nhạt, nhẹ nhàng cất giọng:
Lâm Nhược Tuyết
Lâm Nhược Tuyết
"Tỷ tỷ, mẫu thân nói đúng đấy. Tỷ ở lại Lâm gia chỉ tốn linh dược mà nguyên đan vẫn chẳng thể ngưng tụ. Đến Thanh Vân Tông, dù chỉ làm một đệ tử ký danh hay hầu hạ bên cạnh Mục sư tôn, ít ra cũng không làm xấu mặt Lâm gia chúng ta. Tỷ xem, muội muội mới mười sáu tuổi đã được phong làm Thánh nữ, còn tỷ thì... khụ, dẫu sao đi xa cũng là vì tốt cho sức khỏe của tỷ thôi."
​— Ồ hố! Thiệt là một cặp mẹ con diễn sâu! Một đứa đâm thọc, một đứa giả vờ từ bi! Thánh nữ cái gì chứ, cái mặt khinh khỉnh này mà cũng đòi làm Thánh nữ sao? — Lâm Tiểu Dao thầm chửi rủa trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác, tội nghiệp.
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Muội muội nói vậy... là ý chê ta làm gánh nặng cho gia tộc sao?"
— Lâm Tiểu Dao ngước mắt nhìn em kế, giọng run run.
Liễu Thị vội vàng gạt đi, trừng mắt nhìn con gái mình một cái rồi lại quay sang dỗ dành Lâm Tiểu Dao:
Liễu Thị
Liễu Thị
"Tiểu Dao, con đừng nghĩ nhiều! Muội muội con tuổi còn nhỏ, ăn nói chưa biết suy nghĩ. Mẫu thân là thật lòng muốn tốt cho con! Mục Vân Trầm sư tôn là nhân vật thế nào chứ? Ngài ấy mái tóc bạc phơ như tuyết, dung mạo tuyệt sắc nhưng lại mang một nửa mặt nạ bạc kỳ quái che đi đôi mắt, khí chất lạnh lẽo dọa người. Người như vậy linh lực thâm sâu khôn lường, biết đâu lại có cách chữa lành nguyên đan cho con?"
Lâm Tiểu Dao ngẩn người khi nghe mô tả về Mục Vân Trầm.
Tóc bạc? Mang nửa mặt nạ bạc che mắt? Khí chất lạnh lẽo như băng? Nghe mô tả thôi đã thấy vừa ngầu vừa nguy hiểm rồi! Cái lão sư phụ này rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
​"Mẫu thân..."
— Lâm Tiểu Dao ngập ngừng, cố tình làm khó —
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Nhưng nghe nói Mục sư tôn tính tình quái đản, trăm năm không nhận đồ đệ. Con yếu ớt thế này, lên đó nhỡ ngài ấy ngứa mắt đánh chết con thì sao?"
​Liễu Thị siết chặt khăn tay, trong lòng thầm rủa Lâm Tiểu Dao lắm lời, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo:
Liễu Thị
Liễu Thị
"Sao có thể chứ! Lần này người của Thanh Vân Tông đã đích thân xuống núi truyền lời mời con lên diện kiến, đây là phúc khí bấy lâu nay con tích được đấy! Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn ở cửa phủ rồi, con mau thu dọn trang phục rồi đi ngay thôi, đừng để Mục sư tôn phải chờ đợi!"
​— Đuổi người gấp gáp đến thế cơ à? Ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho? Được lắm, Liễu Thị, ngươi muốn tống ta đi đúng không? Nào ngờ ta lại chính là người không dễ bị bắt nạt đâu! Để xem lên Thanh Vân Tông rồi, ai mới là người làm chủ cuộc chơi!
Lâm Tiểu Dao hít một hơi sâu, nở nụ cười yếu ớt nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên định:
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Đã là ý của mẫu thân và phụ thân, vậy tiểu nữ xin tuân theo. A Chu, dọn dẹp hành lý, chúng ta lên đường bái sư!"
A Chu đứng bên cạnh lo lắng vội vàng đáp:
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Vâng, tiểu thư!"
Liễu Thị và Lâm Nhược Tuyết nhìn nhau, trong mắt hiện rõ sự đắc ý khi trút bỏ được một gánh nặng. Nhưng tụi nó đâu biết rằng, chuyến đi này của Lâm Tiểu Dao sẽ làm đảo lộn cả giới tu tiên!

Chap 2

Dưới chân núi Thanh Vân, không khí sôi động như chảo lửa. Hơn ba nghìn thiên tài từ khắp các thế gia lớn nhỏ tụ họp, ai nấy đều hừng hực khí thế với ước mộng trở thành đệ tử duy nhất của Mục Vân Trầm.
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Tiểu thư ơi... đông khủng khếp!"
— A Chu run rẩy vạt áo. —
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Nghe đâu Mục sư tôn nổi tiếng khắc nghiệt, ba nghìn người này chắc bị loại sạch mất thôi!"
​Lâm Tiểu Dao nhìn quanh, lại tự ngó cái thân thể dặt dẹo của mình.
​Ba nghìn chọi một? Tỷ lệ này còn gắt hơn thi Đại học Y! Mẹ kế Liễu Thị cố tình đẩy mình vào cái thế ngàn cân treo sợi tóc này để dằn mặt đây mà.
Trưởng Lão
Trưởng Lão
​"Trật tự!"
— Giọng nói của Trưởng lão phụ trách vang lên như sấm truyền qua linh lực —
Trưởng Lão
Trưởng Lão
"Đại hội tuyển đồ bắt đầu! Muốn làm đệ tử của Mục sư tôn, phải vượt qua đủ BA VÒNG THỬ THÁCH!"
​Vòng 1: Vượt Thiên Thang
Ba nghìn bậc đá ngấm Băng Sương Trận tỏa ra hàn khí thấu xương. Vừa bước lên bậc thứ trăm, hàng trăm thiên tài đã gục ngã, hộc máu xỉu tại chỗ vì áp lực linh lực đè nén.
Lâm Tiểu Dao vừa lết tới bậc thứ ba trăm, toàn thân đã run rẩy, nguyên đan tàn khuyết trong người quay mòng mòng như muốn vỡ vụn.
Mẹ kiếp! Cái trận pháp này đè nén linh lực, nhưng không đè nén được cái nết lì lợm của một đứa từng thức đêm săn deadline như ta!
​Nàng cắn chặt môi đến mức ứa máu, dùng gậy gỗ chống đỡ, từng bước nhích lên trong sự ngơ ngác của đám người xung quanh. Cuối cùng, nàng là một trong năm mươi người hiếm hoi lết được lên đỉnh núi!
​Vòng 2: Mê Hồn Ảo Cảnh (Thử Thách Tâm Ma)
Năm mươi người còn lại lập tức bị đẩy vào một đại trận ảo ảnh. Trong ảo cảnh của Lâm Tiểu Dao, bóng dáng mẹ kế Liễu Thị và cô em kế Lâm Nhược Tuyết hiện ra, cầm roi linh lực cười nham hiểm: "Đồ phế vật! Mày chỉ là gánh nặng của Lâm gia, mau chết đi!"
Bình thường các tu sĩ sẽ rơi vào hoảng sợ hoặc gục ngã trước tâm ma. Nhưng Lâm Tiểu Dao thì khác. Nàng nheo mắt, xắn tay áo lao thẳng tới vung tay tát bôm bốp vào mặt ảo ảnh của hai mẹ con:
​"Bốp! Bốp!"
— Ảo cảnh vỡ tan tành trong sự ngỡ ngàng của các Trưởng lão đang quan sát qua Thủy Kính! Lâm Tiểu Dao là người tỉnh lại đầu tiên!
Vòng 3: Đo Linh Căn
Chỉ còn đúng năm người tiến vào vòng cuối. Viên đá Trắc Linh Thạch khổng lồ dựng giữa đại điện.
Lần lượt các thiên tài bước lên, đá sáng rực ánh sáng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa... Toàn là linh căn thượng thừa. Đến lượt Lâm Tiểu Dao, nàng đặt tay lên. Trắc Linh Thạch chớp lóe vài cái rồi... tối om.
Trưởng Lão
Trưởng Lão
"Linh căn phế vật! Nguyên đan tàn khuyết! Không thể tu luyện!"
— Trưởng lão lắc đầu ngán ngẩm, định gạt tên nàng ra.
​Đúng lúc đám thiên tài xung quanh bắt đầu gièm pha, cười nhạo thì một luồng áp lực kinh hoàng từ trên cao giội xuống.
​Từ trong làn sương tuyết, một nam nhân bước ra. Mái tóc bạc phơ như tuyết rủ xuống bờ vai, nửa gương mặt được che phủ bởi chiếc mặt nạ bạc chạm khắc hoa văn tinh xảo. Đôi mắt sau lớp mặt nạ sâu thăm thẳm, lạnh lẽo nhìn xuống Lâm Tiểu Dao.
​— Mục Vân Trầm!
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
​"Nàng không có linh căn,"
— Giọng nói của Mục Vân Trầm vang lên, trầm ấm nhưng ngưng tụ thành băng —
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Nhưng ý chí kháng áp lực đứng đầu, tâm trí không bị ảo cảnh khống chế, linh hồn quật cường. Tu tiên, tính cách quan trọng hơn linh căn."
Ngài rủ mắt nhìn Lâm Tiểu Dao đang ngước mặt lem luốc lên nhìn mình, cất giọng thâm trầm:
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
​"Lâm Tiểu Dao, ngươi có dám bái ta làm sư, chịu đựng sự huấn luyện khắc nghiệt nhất không?"
Lâm Tiểu Dao lập tức quỳ rạp xuống, miệng dẻo như bôi mỡ:
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
​"Đệ tử bái kiến Sư tôn! Dù ngài có bắt đệ tử nhảy vào chảo dầu, đệ tử cũng không nháy mắt!"
Mục Vân Trầm nhếch môi dưới lớp mặt nạ bạc:
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
​"Được. Từ hôm nay, ngươi là đệ tử duy nhất của Mục Vân Trầm ta!"
Sau khi quyết định thu nhận Lâm Tiểu Dao được đưa ra, cả đại điện Thanh Vân Tông chìm vào sự im lặng ngỡ ngàng. Đám thiên tài bị loại đứng phía dưới nghiến răng ken két, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Dao như muốn đâm thủng vài cái lỗ.
???
???
​"Không thể nào! Một phế vật nguyên đan tàn khuyết, linh căn lại tối om như than mà lại được Mục sư tôn nhận làm đệ tử duy nhất sao?"
???
???
"Có khi nào cô ta dùng tà thuật gì không? Bất công quá!"
​Lâm Tiểu Dao vừa đứng dậy vừa phủi phủi lớp bụi bẩn trên vạt áo lụa đắt tiền, nghe mấy tiếng xầm xè liền liếc mắt sang, nhếch môi cười khẩy một cái cực kỳ láu cá.
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Bất công cái đầu mấy người ấy! Bà đây leo ba nghìn bậc đá muốn gãy cái lưng, vào ảo cảnh còn phải ra tay tát mẹ kế em kế tưng bừng. Mấy người xỉu từ vòng gửi xe thì cay cú cái gì?"
​Mục Vân Trầm chắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo từ sau chiếc mặt nạ bạc quét qua đám đông một lượt. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi, áp lực Hóa Thần Bảy Tầng cuồn cuộn đổ xuống khiến cả đại điện lập tức câm nín, không ai dám thốt ra thêm một lời.
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Kể từ hôm nay, Lâm Tiểu Dao là đệ tử chính thức của Trúc Phong."
— Mục Vân Trầm xoay người, vạt áo trắng tung bay theo làn gió núi.
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Đi theo ta."
​Lâm Tiểu Dao vội vàng nháy mắt ra hiệu cho A Chu xách hành lý đi theo. Nàng cẩn thận bước từng bước sau lưng Mục Vân Trầm, nhìn mái tóc bạc như tuyết rủ dài xuống tấm lưng thẳng tắp của ngài mà lòng thầm tính toán.
Khí chất này, uy áp này đúng là đỉnh cao! Ôm chặt cái đùi này thì sau này về lại Lâm gia, mẹ kế Liễu Thị với con em Thánh nữ Lâm Nhược Tuyết chỉ có nước quỳ xuống mà xin lỗi.
Trúc Phong là đỉnh núi riêng biệt của Mục Vân Trầm. Trái ngược với sự nguy nga của đại điện, nơi đây chỉ có một căn nhà trúc giản dị nằm giữa rừng trúc xanh ngắt, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng lá rơi.
Mục Vân Trầm dừng bước trước hiên nhà, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào không trung, một tấm thẻ bài bằng ngọc thạch màu xám đục rơi vào tay Lâm Tiểu Dao.
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Đây là thẻ bài nhập môn của ngươi."
— Ngài lạnh nhạt cất giọng.
Lâm Tiểu Dao cầm lấy viên ngọc thạch, ngơ ngác hỏi:
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Sư tôn, cái này dùng để làm gì ạ? Có phải để nhận linh dược cấp cao hay vũ khí thượng phẩm không ?"
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
​"Không."
— Mục Vân Trầm từ từ quay lại, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ băng —
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Thẻ bài này dùng để mở cổng Vạn Băng Động ở sau núi. Bắt đầu từ tối nay, mỗi ngày ngươi phải ngồi ngâm mình trong hồ băng hai canh giờ để rèn luyện tâm chí và tẩy rửa kinh mạch."
Lâm Tiểu Dao trợn tròn mắt, suýt chút nữa đánh rơi viên ngọc thạch:
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Cái... cái gì cơ ạ? Ngâm hồ băng? Sư tôn ơi, đệ tử từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, nguyên đan lại tàn khuyết, ngâm vào cái hồ băng đó chắc chưa đầy năm phút đệ tử đã thành cục đá rồi!"
Mục Vân Trầm không chút dao động, giọng nói vẫn thản nhiên:
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Nếu không chịu được lạnh, làm sao nung nấu được ý chí? Nguyện vọng của ngươi là chứng minh cho kẻ khác thấy ngươi không phải phế vật, đúng chứ?"
​— Trời ơi là trời! Cái lão sư phụ này đúng là ác quỷ mang gương mặt thần tiên mà! Nói thì hay lắm, đây là muốn lấy mạng đứa học sinh mới chuyển trường này sao? — Lâm Tiểu Dao méo xẹo cả mặt, ruột gan đau như cắt.
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
​"Nhưng mà Sư tôn..."
— Nàng giương đôi mắt long lanh đầy vẻ tội nghiệp lên nhìn ngài.
​Mộc Vân Trầm nhếch nhẹ góc môi dưới lớp mặt nạ bạc, buông lại một câu trước khi biến mất vào làn sương:
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Không có 'nhưng mà'. Chậm năm phút, tăng thêm một canh giờ."
​Lâm Tiểu Dao đứng ngơ ngác giữa rừng trúc, cầm viên ngọc thạch mà lòng khóc thầm một dòng sông. Cuộc sống tu tiên vạn người mơ ước của nàng... hình như vừa mới bắt đầu bằng một cơn ác mộng!

Chap 3

​Màn đêm buông xuống Trúc Phong. Cái lạnh của núi rừng hòa cùng hàn khí phả ra từ sau núi khiến Lâm Tiểu Dao run cầm cập, dù đã bọc quanh mình ba lớp áo bông dày cộp.
​Đứng trước cửa Vạn Băng Động, Lâm Tiểu Dao cầm tấm thẻ bài ngọc thạch xám đục, lẩn thẩn nhìn dòng nước đóng băng cuồn cuộn bên trong.
— Lão Mục Vân Trầm này đúng là nhẫn tâm thật chứ! Cơ thể nguyên chủ vốn dĩ dặt dẹo, giội gáo nước lạnh còn ốm ba ngày, giờ bắt ngâm hồ băng hai canh giờ thì có khác gì án tử hình hoãn thi hành đâu?
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Tiểu thư... Hay là chúng ta trốn đi?"
Tì nữ A Chu
Tì nữ A Chu
"Nô tỳ thấy cái động này ma mị quá, lỡ người có làm sao thì..."
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Trốn đi đâu được?"
— Lâm Tiểu Dao thở dài một tiếng, tự trấn an bản thân. —
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Nếu giờ ta bỏ chạy, về lại Lâm gia chỉ có nước bị bà mẹ kế Liễu Thị với con em Thánh nữ gài bẫy chết rấp trong xó nhà. Thà ở đây đánh cược một lần!"
Nàng nghiến răng, dùng thẻ bài quẹt qua mảng phù ấn trước cửa động.
Rắc... Rắc...
Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, một luồng hàn khí cực độ xộc thẳng ra ngoài khiến mi mắt Lâm Tiểu Dao lập tức đóng một lớp băng mỏng. Nàng cắn răng bước vào, tiến về phía hồ nước băng nằm chính giữa động.
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Một... hai... ba... Nhảy!"
Tõm!
​Nước hồ băng ôm trọn lấy Lâm Tiểu Dao. Cảm giác đau đớn như hàng ngàn cây kim thép đâm thấu vào từng thớ thịt, từng khớp xương khiến nàng suýt thì ngất đi ngay lập tức. Hàn khí điên cuồng tràn vào cơ thể, xông thẳng vào vùng đan điền.
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Khụ... Ặc... Lạnh... Lạnh chết bà đây rồi!"
— Lâm Tiểu Dao răng đập vào nhau liên hồi, hai tay bấu chặt vào mép đá băng.
Nhưng ngay khoảnh khắc hàn khí chuẩn bị đóng băng toàn bộ kinh mạch của nàng, vùng nguyên đan tàn khuyết trong đan điền — nơi vốn tối om và kiệt quệ linh lực — đột nhiên phát ra một luồng sáng xanh lục nhạt. Hàn khí của hồ băng bị luồng sáng này thu hút, từ từ bị nghiền nát rồi hóa thành một dòng chảy dịu nhẹ, len lỏi tự chữa lành những vết nứt trên nguyên đan!
​— Ơ? Cái quái gì thế này? Hồ băng này không phải để hành hạ, mà là đang... ngưng tụ lại nguyên đan cho mình?! — Lâm Tiểu Dao chấn động trong lòng.
Đúng lúc đó, từ phía sâu trong Vạn Băng Động vang lên tiếng xích sắt va vào nhau lảng xảng, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề đầy đau đớn.
Khè... Khè...
Lâm Tiểu Dao giật thót tim. Nàng cố nín thở, từ từ bò lên khỏi hồ băng, nép sau một nhũ đá to tướng để nhòm qua.
Trong góc tối của hang động, một bóng người đang quỳ gối trên đài đá. Mái tóc bạc tung bay hỗn loạn, chiếc mặt nạ bạc trên mặt đã rơi ra một nửa, để lộ ra nửa khuôn mặt còn lại...
Nửa gương mặt bên trái của Mục Vân Trầm không hề bị dị dạng, mà ngược lại, đẹp đến mức tà mị. Thế nhưng, từ cổ kéo dài lên má ngài là những đường văn ma thuật màu đỏ máu đang cuồn cuộn bò dọc theo làn da trắng bệch! Linh lực bộc phát từ người ngài cuồng loạn đến mức làm nứt nẻ toàn bộ vách đá xung quanh.
Mộc Vân Trầm đang bị Ma Khí Phản Phệ!
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Sư... Sư tôn?"
— Lâm Tiểu Dao vô thức thốt lên một tiếng nho nhỏ.
Ánh mắt Mục Vân Trầm đỏ ngầu như máu lập tức quét về phía nàng. Chỉ trong một chớp mắt, ngài đã xuất hiện ngay trước mặt Lâm Tiểu Dao, bàn tay lạnh lẽo như sắt thép bóp chặt lấy cổ nàng, dằn mạnh nàng vào vách đá!
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Ai cho phép ngươi... nhìn?"
— Giọng ngài khàn đục, chứa đựng sát khí kinh hoàng của một đại năng Hóa Thần đang mất kiểm soát.
......
NPC
NPC
Not support
.........
​Bàn tay sắt thép của Mục Vân Trầm siết chặt lấy cổ Lâm Tiểu Dao, áp lực khủng khiếp khiến nàng gần như không thể hít thở. Ánh mắt ngài lúc này đỏ ngầu ma khí, mất đi hoàn toàn vẻ điềm tĩnh, lạnh lẽo thường ngày.
— Mẹ kiếp! Vừa mới ôm được cái đùi bự chưa nóng chỗ mà đã sắp bị bóp chết rồi sao?! Phải làm gì đó ngay!
Lâm Tiểu Dao cố gắng hít một hơi tàn, giơ bàn tay đang run rẩy vì lạnh lên, không phải để đẩy ngài ra, mà là áp chặt lấy nửa bên mặt đang rực cháy những đường ma văn đỏ máu của Mục Vân Trầm!
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Sư... Sư tôn! Ngài... tỉnh lại đi!"
— Lâm Tiểu Dao thều thào, giọng đứt quãng.
Ngay khoảnh khắc lòng bàn tay Lâm Tiểu Dao chạm vào da thịt ngài, luồng hàn khí cực độ mà nàng vừa hấp thu từ Hồ Băng — vốn đã được luồng sáng xanh ở nguyên đan dung hòa — đột ngột cuộn trào, truyền thẳng sang cơ thể Mục Vân Trầm!
Luồng hàn khí tinh khiết ấy như một gáo nước lạnh giội thẳng vào ngọn lửa tâm ma đang thiêu đốt thần trí ngài.
​Mục Vân Trầm khựng lại. Đôi mắt đỏ ngầu chớp nhẹ, ma văn màu máu trên mặt dần dần rút lui, ẩn sâu dưới làn da trắng bệch. Thần trí ngài từ từ khôi phục, nhìn thiếu nữ trước mặt đang trợn tròn mắt vì thiếu oxy, bàn tay ngài lập tức nới lỏng ra.
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
​"Khụ... Khụ khụ! Khụ..."
Lâm Tiểu Dao ngã trượt xuống đất, ôm cổ ho sặc sụa, tham lam hít từng ngụm khí lạnh.
​— May quá! Tí nữa thì đi chầu ông bà rồi! Cái ông sư phụ này đúng là hàng xài như bom nổ chậm ấy!
Mục Vân Trầm nhặt chiếc mặt nạ bạc dưới đất lên, đeo lại vào mặt, che đi nửa gương mặt vừa bộc phát ma khí. Ngài nhìn xuống Lâm Tiểu Dao, ánh mắt phức tạp chưa từng có.
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
​"Cơ thể ngươi... có thể hấp thụ hàn khí của Vạn Băng Động mà không bị đông cứng, lại còn trấn áp được Ma Băng Cổ trong người ta?"
​Lâm Tiểu Dao vừa vuốt ngực cho dễ thở, vừa nhanh trí bịa chuyện:
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
​"Khụ... Đệ tử cũng không biết nữa! Lúc ngâm dưới hồ, đệ tử tưởng mình chết chắc rồi, ai ngờ nguyên đan tàn khuyết lại tự động hút hàn khí vào. Thấy Sư tôn gặp nguy hiểm, đệ tử chỉ tính liều mạng cứu ngài thôi..."
Nói rồi, nàng ngước nhìn ngài với ánh mắt chân thành đến mức... diễn như không diễn.
Mục Vân Trầm im lặng hồi lâu. Ngài rủ mắt nhìn bàn tay mình, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm kỳ lạ từ lòng bàn tay của nàng.
​— Linh hồn khác biệt, nguyên đan biến dị có thể dung hòa ma khí... Lâm Tiểu Dao này, rốt cuộc ngươi là món quà hay là tai họa mà thiên đạo gửi đến cho ta? — Ngài thầm nghĩ.
Mộc Vân Trầm phất tay áo, một hũ ngọc nhỏ bay vào tay Lâm Tiểu Dao:
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Đây là Tụ Linh Đan thượng phẩm. Ngâm hồ băng xong thì uống một viên, nó sẽ giúp ngươi ngưng tụ lại nguyên đan trong vòng một tháng."
Lâm Tiểu Dao bắt lấy hũ ngọc, mắt sáng rực lên như vơ được vàng.
— Ồ hố! Tụ Linh Đan thượng phẩm?! Cái này ở Lâm gia có bán cả căn phủ cũng chưa chắc mua nổi một viên! Lão sư phụ này ra tay hào phóng phết!
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
​"Chuyện tối nay..."
— Mục Vân Trầm quay lưng đi, giọng nói trở lại vẻ lạnh lẽo vốn có —
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Nếu để lộ ra nửa chữ, ta sẽ tự tay trục xuất ngươi khỏi Thanh Vân Tông."
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
​"Sư tôn yên tâm!"
— Lâm Tiểu Dao giơ ba ngón tay lên thề thốt —
Lâm Tiểu Dao
Lâm Tiểu Dao
"Đệ tử là người có mồm mép khóa cẩn thận nhất thiên hạ! Sư tôn sống thì đệ tử sống, bảo vệ bí mật của ngài chính là bảo vệ cái mạng nhỏ này của đệ tử!"
Mộc Vân Trầm nhếch môi dưới lớp mặt nạ bạc, bóng dáng ngài biến mất trong làn sương mù của Vạn Băng Động, chỉ để lại một câu nói thoảng qua tai nàng:
Mục Vân Trầm
Mục Vân Trầm
"Sáng mai ra điện chính. Ta sẽ bắt đầu dạy ngươi bộ võ học đầu tiên."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play