[Địa Ngục Nói Dối] Hậu Chiến
Chương 1
Ngoài trời, ánh chiều tà ấm áp đan lên một tấm màng mỏng phủ lên góc nhỏ ở ngoại ô.
Căn nhà nhỏ, mái gỗ sờn, mùi cuộc sống tràn ngập.
Tiếng nói cười, tiếp xe đạp lách cách van lên không ngớt .
Bọn nhỏ ngây thơ, hồn nhiên mang vẻ thanh thuần của tuổi bé thơ.
Những đứa trẻ
1: Hahaha, ai ở cuối phải bao đồ ăn một tuần //đạp xe dẫn đầu//
Những đứa trẻ
2: Đứng lại, bạn ăn gian
Những đứa trẻ
1: lêu lêu //lạng lách//
Những đứa trẻ
3: chạy từ từ thôi mình té //bám chặt yên xe//
Những đứa trẻ
1: oáiiii... //ngã nhào//
Những đứa trẻ
3: //lăng xuống xe// ui dza
Những đứa trẻ
2: //dừng xe// á à, mình mách mẹ bạn
Những đứa trẻ
1: ê từ từ //dựng xe dậy//
Những đứa trẻ
3: bạn chạy từ từ thôi //leo lên xe//
Những đứa trẻ
2: //đạp xe chạy nhanh về phía trước//
Tiếng cười, tiếng vui đùa.
Mùi thơm của thức ăn, của mây, của một sự bình yên đến mềm mại.
Trong khoảng sân nhỏ, màu nắng nhuộm lên khuôn mặt thanh niên một vẻ thơ mộng.
Mái tóc bạc rung rinh theo nhịp gió, đôi mắt đỏ màu ánh đá quý phản chiếu bóng hồ đang về muộn.
Vài con cá đang bơi lại ngay chỗ thanh niên đứng. Chúng há mồm đón lấy từng miếng vụn bánh nhỏ do thanh niên ném xuống.
Những đứa trẻ
1: Anh Chu Mạt //vẫy tay//
Chu Mạt
Hửm ? //quay đầu lại//
Những đứa trẻ
1: Anh không về ăn cơm à, trễ rồi
Chu Mạt
Anh cho cá ăn xong rồi anh về
Những đứa trẻ
3: Bọn cá béo ghê //nhìn không chớp mắt//
Những đứa trẻ
2: //vỗ đầu 3// Cá là để nuôi không phải để ăn
Những đứa trẻ
3: Biết rồi //ôm đầu//
Những đứa trẻ
1: Đi đi đi không cả bọn ngủ ngoài đường giờ //đạp nhanh đi//
Chu Mạt
//ném nốt miếng bánh mì cuối cùng cho bọn cá//+//quay người vào nhà//
Căn nhà nhỏ, bố cục không lớn. 1 phòng khách, 1 phòng bếp , một phòng nhỏ cho khách và 1 căn phòng ngủ chính cho chủ nhà.
Chu Mạt
//ngửi mùi thức ăn trong không khí// Thịt kho đông pha ?
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Ừm //khoáy nồi canh//
Một gian bếp nhỏ ngập tràn ánh đèn vàng, tiếng sôi ục ục của nồi thịt kho tàu hòa quyện cùng hương canh nấm thanh mát, đánh thức mọi giác quan.
Từng miếng thịt vuông vức, óng ả được ninh mềm nhừ như tan trong miệng, phủ đều lớp nước sốt màu nâu mật sóng sánh, tỏa hương đậm đà quyến rũ.
Cạnh bên là tô canh nấm giản dị, điểm xuyết những lát thịt gà vàng óng, ngọt lành.
Vừa hay xoong cơm chín tới bật "tách", làn khói nghi ngút theo lỗ nhỏ trên nắp mang theo hương gạo mới thơm nồng.
Ôi chao, cái mùi vị của gia đình, cái hạnh phúc bình dị ấy sao mà thân thương và thiêng liêng đến lạ kỳ.
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Chuẩn bị bát đũa đi, ta múc cơm
Chu Mạt
//đi lấy bát đũa//
Chu Mạt vươn tay lấy bát đũa, mắt không thèm ngẩng mà đưa tay đi một đường vòng qua đỉnh đầu Đệ Ngũ Trạch Nhất.
Một hành động tưởng chừng như vô ý ở một gia đình bình thường, nhưng dưới mái nhà của hai vị đại lão, nó lại biến thành một lời chế giễu ngầm đầy tinh quái về "chiều cao" của người kia.
Đệ Ngũ Trạch Nhất
//mặt không biến sắt mắt liếc như dao về phía Chu Mạt//
Chu Mạt
//mỉm cười tinh ranh//
Đệ Ngũ Trạch Nhất
C.H.U M.Ạ.T //trầm giọng//
Chu Mạt
Thôi thôi thôi //tựa đầu lên vai Đệ Ngũ Trạch Nhất// Tính tình nóng nảy vậy
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Ngươi đang nói dối đấy
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Nếu đây là địa ngục thì điều đó đủ giet chet ngươi rồi đấy
Chu Mạt
Chúng ta đã ra khỏi địa ngục 3 năm rồi
Chu Mạt
Nên bỏ thói quen đó đi
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Chính xác là 2 năm 11 tháng 6 ngày
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Dọn cơm //hơi đẩy Chu Mạt ra//
Chu Mạt
Được //ngẩn đầu lên//+//bước ra dọn cơm//
Đệ Ngũ Trạch Nhất
Điện thoại cậu à ?
Chu Mạt
//cầm điện thoại lên//
@_۞𝐓𝐆𝐂𝐋#⍥_
➤ 𝐍ay lười nấu cơm xin phép qua nhà ăn nhờ nhé, Cảm ơn ♡
Download MangaToon APP on App Store and Google Play