Hơi Ấm Nơi Giá Rét/Mitya X Alyosha/-/Mityosha/
Chap 1: Bão tuyết
Đêm đông bão tuyết ở Snezhnaya rất lạnh,lạnh đến đau thấu xương,nhưng vẫn có một bóng hình,tay cầm cây súng lảo đảo đi từng bước từng bước trong thời tiết có thể đóng băng người khác ngay lập tức,Alyosha-cậu gần như đã bị lạc đường trong chính lộ trình đi săn của bản thân
Cơn đau âm ỉ từ thời tiết khắc nghiệt này khiến cậu phải cắn môi để giữ lại chút bình tĩnh cho chính bản thân,nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn,cơ thể cậu cũng chẳng chịu được cái lạnh rét,sự mệt mỏi và con đói sau khi phải lết đi một chặng đường xa để kiếm chỗ ẩn náu nhưng không thành
Cậu ngất lịm đi,để cho cơ thể nhỏ bé của bản thân cùng cơn mệt mỏi đến rã rời chân tay ngã thẳng xuống nền tuyết trắng xóa,cậu đã nghĩ bản thân sẽ chết cóng trong cơn bão tuyết dữ dội này,cảm nhận thân nhiệt dần giảm xuống,ý thức cũng chẳng trụ được nhiêu nữa
Cậu cứ thế để mặc mạng sống của bản thân cho số phận định đoạt lấy
Ở không xa,có một bóng hình đứng đó và nhìn thấy cậu,người đó dần đến gần rồi lặn lẽ kiểm tra xem cậu có còn giấu hiệu của sự sống nào không
???(Nam)
Là ai lại liều mạng đi ra ngoài vào cơn bão tuyết thế này?
???(Nam)
Thật sự không lo lắng gì cho mạng sống của bản thân sao?
Người đó nói vài câu rồi cũng cúi xuống,bế lấy cơ thể chẳng còn chút sức lực nào của cậu lên rồi bắt đầu đi về nơi ở của bản thân
-----------------------------------------
Cậu giật mình tỉnh dậy sau khi gặp cơn ác mộng,lúc bình tĩnh lại thì mới bàng hoàng nhận ra đây không phải là khu rừng vừa nãy,bên ngoài cửa kính,bão tuyết ngày một dữ dội hơn vừa nãy,dù cậu chỉ nhìn qua nhưng cũng tự tưởng tượng được cơn lạnh bên ngoài đến rùng mình
Tiếng cửa phòng mở ra thu hút sự chú ý của cậu,cậu giật mình,theo thói quen mà cầm lấy khẩu súng của bản thân được đặt ngay ngắn bên cạnh giường lên rồi chĩa thẳng nòng súng vào phía cửa với vẻ cảnh giác cao độ
Người đó bước vào,trên tay cầm bát cháo còn nóng hổi,hơi nóng bay lên thành làn khói trắng ấm,người đó im lặng nhìn cậu và cây súng rồi im lặng đặt bát cháo còn nóng xuống đất rồi đứng thẳng người giơ hai tay lên làm dáng vẻ như đã đầu hàng mà nói
???(Nam)
Tôi không có ý xấu gì với cậu đâu,làm ơn đừng hiểu lầm mà chĩa súng vào ân nhân vừa cứu lấy cậu một mạng chứ!//hoang mang//
Alyosha
Dù anh có là người vừa cứu tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không thể quá tin tưởng vào anh được,lỡ anh có âm mưu hay kế hoạch xấu với tôi thì sao!//nhìn ??? với ánh mắt hình viên đạn//
???(Nam)
Thôi được rồi,cậu không tin tôi cũng được,nhưng cũng phải cho tôi lại gần đưa cháo cho mà ăn chứ,cậu cứ làm thế thì sao tôi đưa được!//luống cuống//
Alyosha
Đừng hòng lại gần tôi,tôi không đ-
Tiếng bụng của cậu réo lên vì cơn đói khi chưa được ăn gì sau một quãng đường dài cậu vừa đi,cậu vội đưa tay kéo mũ xuống che đi gương mặt đã đỏ ửng vừa vì ngại ngùng
???(Nam)
Ơn trời ơi..Miệng kêu không mà dạ dày nói ra sự thật luôn rồi kìa...-
Alyosha
CÂM MỒM VÀO NGAY CHO TÔI!!//thẹn quá hóa giận//
???(Nam)
Coi con sư tử nào đang gào lên kìa-
Alyosha
ANH NÓI NỮA TÔI BẮN ANH LUÔN GIỜ!//nạp đạn súng//
???(Nam)
T-Thôi,tôi không nói nữa là được chứ gì,nhưng có lẽ tôi nghĩ cậu nên ăn một chút gì đó trước khi cơn bão này tan đi đấy
Alyosha
Tôi bảo rồi,tôi không đói,lỡ anh có bỏ độc vào trong đấy tôi làm sao biết được?
???(Nam)
Tôi thề với cậu là tôi không bỏ bất cứ gì vô hết ngoài nguyên liệu nấu ăn,tôi lạy cậu,ăn một miếng hộ tôi với,cậu có chết đói ở đây thì tôi có 10 cái miệng cũng không giải oan cho chính bản thân được đâu//quỳ sụp xuống vái lạy Alyosha//
Alyosha
Ừ ừm..T-Thì...Chắc là ăn một chút cũng không sao đâu nhỉ?//bối rối với cảnh tượng trước mặt//
???(Nam)
Khổ tôi quá,cậu ăn hộ tôi với//cầm bát cháo rồi đi tới chỗ Alyosha//
Alyosha
Tôi biết rồi,anh nên đảm bảo rằng trong đây không có bỏ gì vô trước khi rồi cầm cây súng này bắn lủng người anh//cầm lấy bát cháo rồi múc lên ăn//
???(Nam)
Đấy,tôi đã bảo tôi không bỏ gì vào rồi mà,một đời liêm khiết không bị vấy bẩn lần nào mà không tin tôi!!
Alyosha
Do tôi mới gặp anh lần đầu nên cảnh giác là chuyện bình thường mà!
Alyosha
Còn tên tôi là Alyosha,cảm ơn anh vì lúc nãy đã cứu tôi khỏi trận bão tuyết kia,nếu không nhờ anh thì xác tôi chắc vô bụng mấy con thú hoang rồi//thổi cho cháo nguội hơn rồi ăn//
???(Nam)
Không có gì cần cảm ơn vậy đâu,chuyện đó là chuyện người nào cũng nên làm mà
Mitya
Tên tôi là Mitya,rất hân hạnh khi được làm quen với cậu đây
Mitya
*Alyosha..Tên nghe khá quen,hình như là bạn của cô người cá gì trong nhà hát nhỉ?*
Alyosha
Là Mitya sao...-Tên kiểu gì nghe như tên dành cho con gái vậy?
Mitya
Đến cái tên cậu cũng không tha nữa hả?
Alyosha
Thì tôi nói có sai thật đâu mà//thản nhiên ăn cháo//
Mitya
Những không nhất thiết là phải nói thế chứ!
Mitya
Tôi kệ cậu đấy,ăn xong thì nghỉ ngơi đi nếu còn thấy mệt//quay ra đọc sách//
Alyosha
Ừm...//khẽ liếc nhìn Mitya//
Alyosha
*Ngoại hình..Cũng không quá tệ nhỉ?*
Alyosha
*Cũng có thể coi là tạm được vậy*
Alyosha
*Nhưng mà anh ta có bị vấn đề về não không vậy???*
Alyosha
*Sách cầm ngược như thế cũng đọc được như bình thường à???*
Mitya
*Nhìn cái mẹ gì mà nhìn lắm thế,bộ thích mình rồi hay gì vậy???*//nổi da gà vì bị nhìn chằm chằm//
Mitya
*Nhưng nhìn kĩ thì cậu ta lúc bối rối cũng khá dễ thương,chỉ là tính cách thì...Khá là khó nói..*//đảo mắt nhìn lại vào cuốn sách trên tay//
Alyosha
À này...Tôi có chuyện muốn n-
Mitya
Tôi biết tôi đẹp trai rồi,nhưng tôi chưa có ý định tìm kiếm nửa kia,xin thứ lỗi!!
Mitya
Ủa không phải là cậu định tỏ tình tôi vì tôi đẹp trai quá hả?
Alyosha
Tỏ tình gì,tôi thích cậu hồi nào,tôi định nhắc cậu cầm ngược sách thôi mà?
Mitya
À ừm..Cảm ơn,hãy coi những lời nói lúc nãy như chưa từng tổn tại đi//tỏ vẻ không quan tâm//
Mitya
*Duma,nhục vãi Mitya ơiiiii*
Alyosha
*Tổ sư bố thằng thần kinh còn tự luyến*//ăn xong bát cháo//
Alyosha
Ừm,tôi ăn xong rồi,cảm ơn vì bữa ăn đêm nay,làm phiền anh nhiều rồi
Mitya
Cậu cứ để bát ở đấy đi,tý tôi rửa sau,nếu còn mệt thì cứ nghỉ ngơi,khả năng cao cơn bão này tới sáng hôm sau mới hết cơ
Mitya
Cậu cứ ngủ đi,tý tôi rửa xong tôi vào canh cho cậu
Alyosha
Thế thì làm phiền cậu thêm một lúc rồi,tôi xin phép//cười theo phép lịch sự//
Alyosha nằm xuống chiếc giường của Mitya,hương hoa nhè nhẹ vỗ về lấy lý trí đang căng như dây đàn của cậu,cậu khẽ nhấm mắt lại,vùi mặt vào trong gối của anh mà ngủ thiếp đi
Anh sau khi rửa xong bát cháo cậu vừa ăn thì cũng đi vào lại phòng thì đã thấy cậu đang ngủ say sau khi ăn no,anh nhìn dáng vẻ cậu chìm vào giấc ngủ ngon lành mà mặt khẽ đỏ kên vài vệt rồi cũng ngồi bên cạnh giường cậu canh như lời đã nói
Mitya
*Phải công nhận lúc cậu ta ngủ trong ngoan ngoãn dễ thương hơn thật*
Mitya
*Chứ lúc tỉnh táo thì chắc một chín một mười với sư tử quá..*
Mitya
*Có lẽ mình cũng nên chợp mắt một chút,cũng muộn rồi*//gập sách lại rồi để sang bên//
Anh dựa lưng vào cạnh giường cậu đang nằm,đôi mắt nhắm nghiền lại để cho cơn buồn ngủ dần chiếm lấy đại não,đầu dựa vào cạnh giường,dù tư thế không mấy thoải mái nhưng cũng đành chịu vì con người nào đó đang nằm ngủ say trên giường do chính bản thân anh đã cứu vớt lấy
Chap 2: Trở về
Cơn bão tuyết đã dần tan đi nhường chỗ cho ánh nắng buổi sáng sớm thắp sáng cả bầu trời vào mùa đông lạnh giá ở Snezhnaya
Con đường giờ đây đã bị che lấp đi bằng một lớp tuyết dày trắng xóa,những tán cây thông sau cơn bão lại được phủ lên một lớp tuyết mỏng
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu qua từng ô cửa sổ của căn phòng ấn áp,hình bóng hai con người vẫn còn đang say sưa ngủ hiện rõ trong tầm mắt
Bỗng một trong hai dần tỉnh dậy,Alyosha-cậu khẽ ngồi dậy sau một giấc mộng trọn vẹn trên chiếc giường của người khác,tay lại định đưa lên dụi mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh hơn thì liền bị một bàn tay khác nắm lấy ngăn lại
Mitya không biết từ khi nào đã tỉnh dậy,dù gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngăn cản hành động vừa rồi của cậu
Mitya
Đừng dụi mắt,nó không tốt cho mắt của cậu đâu đấy-
Alyosha
*Cha này ngủ kiểu thế cả đêm không đau lưng hay gì mà giờ còn lo cho mình vậy,Sao tự nhiên thấy gay gay ta...*
Alyosha
Ừ ừm..Tôi biết rồi...
Alyosha
Bão tuyết đã tan và trời cũng đã sáng hẳn rồi,tôi nghĩ đây cũng là lúc bản thân nên rời đi để tránh làm phiền thêm rồi,cảm ơn vì tất cả mọi thứ anh đã làm cho tôi//đứng dậy định rời đi//
Mitya
Này này,ít nhất cũng nên ở lại ăn trước đã rồi hẵng đi chứ//kéo tay Alyosha//
Mitya
Dù gì trời này cũng còn khá sớm mà
Alyosha
Điều này thì..Nếu anh đã ngỏ lời vậy thì chắc cũng được
Alyosha
Tôi cũng không có lí do gì để từ chối cả
Mitya
Vậy đợi tôi một lúc,để tôi vào nấu cho cậu!//chạy vọt vọt bếp//
Alyosha
*Cái đel gì đang diễn ra vậy,mắt mình nhìn thấy tàn ảnh khi anh ta di chuyển luôn kìa???*
Alyosha
*Nhưng việc anh ta nâu đồ ăn cho mình cũng không phải ý xấu gì..Mong nó đừng như đồ ăn do con thiên nga nhà làm là được...*
Alyosha
*Tự nhiên mình nhớ Tugarin quá à,muốn về ôm rồi vuốt ve bộ lông mềm mại của nó ghê...*//chậm rãi đi theo vào phòng bếp//
-----------------------------------------
Hương thơm nức mũi từ đồ ăn đang được chế biến khiến cơn đói trong bụng cậu lại bắt đầu làm loạn lên đòi chủ nhân của thân xác nó cho ăn ngay lập tức
Cậu ngửi thấy mùi thơm thì đồ ăn anh đang làm mà cũng tưởng tượng được vị của nó sẽ ngon cỡ nào,anh tắt bếp rồi mang vài đĩa đồ ăn ra đặt trước mặt xong rồi kéo ghế ngồi xuống phía đối diện cậu
Mitya
Cứ ăn thoải mái đi,nếu còn đói thì để tôi vào làm thêm cho cậu ăn
Alyosha
Tôi ăn không nhiều tới mức đấy đâu..Với lại chỗ thức ăn này một mình tôi cũng không ăn hết nổi
Mitya
Không ăn hết thì cứ gói đem về là được
Alyosha
Nhưng như vậy có phải hơi kì quá không?//bối rối//
Alyosha
Với lại anh không định ăn à,tôi nghĩ rằng nếu hai người có lẽ có thể ăn hết đấy
Mitya
Tôi không đói,nhìn cậu ăn thôi là được rồi
Alyosha
*Thằng này điên hả trời..*//cúi xuống bắt đầu ăn//
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong im lặng,chẳng ai mở lời thêm cho cuộc trò chuyện ấy cả,cậu thì bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi nổi hết da gà da vịt
Được một lúc thì cậu khẽ liếc mắt lên nhìn thì chạm phải ánh mắt anh liền giật mình đảo mắt sang phía khác
Bỗng cậu gắp một miếng thức ăn vào bát của anh,mặt khẽ đỏ lên vì ngại ngùng
Alyosha
Cũng nên ăn một chút gì đó đi..Việc tôi ăn mà anh còn chưa động đũa thì cũng hơi kì
Mitya
Ừm,cảm ơn-//gắp lên ăn//
Mitya
*Nhìn cậu ta như này cũng khá là dễ thương nhỉ?*
Alyosha
Với lại..Anh nhìn tôi nãy giờ đủ chưa vậy?
Mitya
Cậu cảm thấy khó chịu à
Alyosha
Không hẳn là thế,chỉ là tôi thấy hơi ngột ngạt khi bị nhìn chằm chằm như thế thôi...
Mitya
À ừm,chỉ là tôi thấy cậu hơi đặc biệt nên nhìn lâu hơn đôi chút
Alyosha
*Cha này gay thật hay gì mà thấy mình đặc biệt vậy???*
Mitya
Mà cậu chắc là một thợ săn nhỉ?
Mitya
Đêm qua lúc cứu cậu thì tôi có thấy cậu mang theo súng nên tôi đoán là thế
Alyosha
Cũng gần giống thế nếu theo anh nghĩ
Alyosha
Thôi,tôi cũng thấy no rồi,cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay
Alyosha
Có lẽ tôi nên về sớm,tạm biệt,nếu có duyên ắt sẽ gặp lại//kéo mũ trùm đầu lên rồi đi ra phía cửa//
Alyosha
*Tự nhiên thấy lành ít dữ nhiều quá,cầu mong sao cho Tugarin nó không báo gì là được..*
Alyosha
*Không thì lại nhức đầu chết*//rời đi//
Mitya
Ừm,tạm biệt,đi cẩn thận đấy
Mitya
*Sẽ sớm gặp lại thôi..*//Nhìn theo phía Alyosha rời đi//
-----------------------------------------
Sự quan tâm kì lạ của anh dành cho cậu khiến cậu khẽ rùng mình,dù gì đối với cậu đây là lần đầu cậu nghe thấy tên và gặp mặt anh,cậu gần như chẳng biết gì về anh cả
Còn anh thì biết cậu qua một số lời kể của cô người cá trong nhà hát,nhưng vì chỉ nghe qua lời kể nên cũng không rõ tính cách và ngoại hình cậu thế nào,nên đây cũng là lần đầu anh gặp cậu ở ngoài đời
Cậu bên này đang vừa đi vừa để trí tưởng tượng phong phú của bản thân suy nghĩ về những khả năng có thể giải thích cho sự quan tâm kì lạ của anh đến mức chính bản thân cậu cũng không nhận ra rằng mình đã tới nơi mình cần đến
Cậu bình thản dạo bước trong hành lang nhà hát,mắt thì đảo quanh hành lang để tìm đường tới phòng của cô người cá tên Vodyanitsa như trong trí nhớ thì bỗng có một tiếng gọi thân thương khiến cậu giật mình mà quay người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Vodyanitsa đang giằng co với Tugarin,là con chó cưng của cậu
Vodyanitsa
Alyosha!!Cậu quay ra đây kéo Tugarin ra khỏi váy của tớ mau!!
Alyosha
H-Hả!?//hoang mang//
Vodyanitsa
Nó sắp cắn rách váy tớ rồi này cậu ngơ ra đấy làm gì!//giằng co với Tugarin//
Alyosha
À được rồi!//chạy lại phía Vodyanitsa//
Alyosha
Tugarin,nhả ra nào//kéo Tugarin ra//
Tugarin
Áu áu!!//mừng rỡ nhảy lên người rồi liếm mặt Alyosha//
Alyosha
Này này!//ngã thẳng xuống sàn hành lang//
Vodyanitsa
Haiz..May mà cậu tới đúng lúc chứ không nó sẽ làm hỏng hết đồ của tớ mất//nhìn lại vào trong phòng//
Alyosha
Có tới mức đấy không vậy...//hướng mắt nhìn theo//
Trước mắt cậu là bãi chiến trường do Tugarin gây ra,đồ đạc của cô(Vodya) bị nó làm rơi hết xuống đất,chăn gối thì bị nó quậy văng hết xuống sàn,nhưng cũng may là cái tủ quần áo của cô không sao chứ không là cô đã lăn lộn ra sàn ăn vạ cậu rồi,chuyện đó sẽ nhức đầu hơn nữa
Alyosha
Ừ ừm..Chuyện này thì...-//lảng tránh ánh mắt cô//
Vodyanitsa
Thôi vậy,tớ không trách được cậu chuyện này//ngán ngẩm//
Vodyanitsa
Mà cậu đi đâu mà đi từ đêm qua tới giờ mới vác mặt về vậy,tớ nhớ bình thường cậu đi nhanh lắm mà?
Alyosha
À,hôm qua ngất trong rừng vì lạnh,cũng may là vẫn có người phát hiện và cứu sống,chứ không là tớ chết cóng làm thức ăn cho bọn thú hoang trong rừng rồi//xó đầu Tugarin//
Vodyanitsa
Ồ,vậy sao,cũng phải nói là lúc cậu đi thì thời tiết chuyển biến xấu thật,may mà còn mạng để về,à mà cậu có nhớ ai là người cứu cậu không,tên gì vậy?
Alyosha
Hình như tên là Mitya thì phải,là con trai nhưng tên thì như con gái vậy-
Vodyanitsa
Mitya à,là cái người đầu tím tím xong có cái khăn màu xanh lam biết di chuyển đúng không?
Vodyanitsa
Thế là cậu ở chung với anh ta một đêm á hả?
Vodyanitsa
Ngủ chung một phòng luôn??
Alyosha
Cũng có thể được gọi là vậy
Vodyanitsa
Rồi rồi,tớ hiểu cậu rồi..
Vodyanitsa
*Không ngờ Alyosha nhìn lạnh lùng như vậy mà lại chơi gay???*
Vodyanitsa
*Đã thế còn chơi gay với thằng cha đầu tím lè tím loẹt như thế???*
Vodyanitsa
*Đúng là đời rồi,cái gì cũng có thể xảy ra mà..*
Vodyanitsa
*Thôi thì mình chấp nhận mối quan hệ này cho họ vậy*//suy diễn 7749 kịch bản truyện gay đồng tính//
Alyosha
*Nghĩ cái mẹ gì mà đăm chiêu dữ vậy?*
Alyosha
Ủa mà Odette đâu rồi vậy?
Alyosha
Tớ nhớ cô ấy giờ này đã dậy rồi mà?
Vodyanitsa
C-Chắc là do đêm qua chuẩn bị mệt quá nên là giờ còn ngủ thôi!//bối rối//
Vodyanitsa
Cậu đừng lo lắng quá cho cô ấy,cứ để cô ấy ngủ ngơi đi ha!
Alyosha
*Lời cậu tớ mà tin được chắc là cái nhà hát này đã chết hết luôn rồi*//phán xét//
Vodyanitsa
*Nhìn mặt Alyosha là biết cậu ấy đang phán xét mình rồi..Ơn trời ơi...*
Bỗng có tiếng bước chân vang lên trong không gian thu hút sự chú ý của hai người,cậu vừa xoay người lại nhìn thì thấy thân ảnh quen thuộc mà bản thân mới tạm biệt vào sáng nay,anh bước đến,trên môi là nụ cười thường dùng để chào hỏi rồi bước gần đến hai người họ
Tugarin thấy anh thì liền gầm gừ tỏ vẻ cảnh giác,không ai nói hay ra lệnh gì cho nó mà nó liền lao lên cắn một phát lên cái khăn quàng của anh khiến cả ba người ở đó ngơ ngác một lúc mới hiểu sự việc hiện tại
Alyosha
Tugarin!Nhả ra mau!!//cố kéo Tugarin ra//
Vodyanitsa
Ơn trời ơi,coi bộ ngoài Alyosha là không cắn ra là nó gặp ai cũng phải cắn vậy hết hả!?//cùng Alyosha kéo Tugarin ra//
Tugarin
Ẳng ẳng!//cắn mãi không buông//
Mitya
//cố đẩy Tugarin ra thì bị nó cắn phát vào tay//
Mitya
//ngước mặt lên Nhìn Alyosha//Con chó này tiêm chưa?
Alyosha
Tiêm rồi không cần lo//cười gượng//
Alyosha
*Theo mình nhớ là Tugarin ngoan lắm mà,sao giờ quậy dữ vậy???*
Alyosha
*Chắn chắn là có người dạy hư nó,mình mà biết ai thì người đó chết với mình*
Mitya
Thế thì không sao rồi..
Mitya
*Má..Tối nay bố đem mày đi làm thịt chó ăn*
Vodyanitsa
*Nhìn mặt khó coi thấy ớn quá à..Nhìn khác gì người vừa say xe còn ngửi mùi nước hoa không...*//phán xét Mitya//
Vodyanitsa
Alyosha à...Chúng ta không thể như thế chứ..//nhìn Alyosha với 367 nỗi niềm khó tả//
Alyosha
Hai người bình tĩnh coi nào!!
Alyosha
Tugarin!//cầm cây xúc xích ra dụ//
Tugarin
Áu áu!//nhả ra rồi phi tới chỗ Alyosha//
Alyosha
Cái mả mẹ nó-//nằm thẳng cẳng xuống sàn//
Vodyanitsa
May quá,tớ tưởng cậu định bỏ chó chạy lấy người chứ...
Vodyanitsa
Cậu mà để nó ở lại thì tớ chắc chắn rằng tối nay có thịt chó ăn do người nào đó làm đấy//nói bóng gió//
Alyosha
Anh ta dám động vào nó...?//lườm Mitya//
Mitya
Hình như tôi chưa nói gì mà đúng không?
Mitya
Mà thậm chí trong câu chuyện này tôi còn là nạn nhân nữa mà!!
Mitya
Vodyanitsa!Cô bớt nói linh tinh đi nha!//quay sang nhìn Vodya//
Vodyanitsa
Ơ kìa,tôi đâu nói đích danh đâu,chỉ nói bóng nói gió thôi mà~//kéo Alyosha dậy//
Vodyanitsa
Có người nào nó nhột à~//núp sau lưng Alyosha//
Mitya
Cô!!-//cay lắm mà không làm gì được//
Alyosha
Thôi thôi,hai người im lặng dùm tôi với?
Alyosha
Vodya,cô đừng núp sau lưng tôi nữa,đi ra ngay,Odette mà thấy thì mắc mệt lắm đấy?
Vodyanitsa
Xí,Odette của tôi nhìn thấy cảnh này sẽ không hiểu lầm đâu mà//đi ra//
Alyosha
*Tổ sư bố bọn yêu nhau..Còn "Odette của tôi",nghe mà nổi da gà*
Alyosha
Còn Mitya,anh mà dám động vào một sợi lông của Tugarin là tôi cầm súng nả cả anh đấy?
Mitya
*Người nhìn nhỏ con như này mà lúc giận lên đáng sợ thật,nhưng cũng khá đáng yêu,như mèo nhỏ xù lông vậy*
Alyosha
Mà anh tới đây làm gì vậy?
Mitya
Có chút việc cần tới đây nên tôi đi thôi,sao cậu lại hỏi tôi câu đấy,quan tâm đến tôi rồi à?
Mitya
Cũng không tránh khỏi mà,ai bảo tôi quá hoàn hảo cơ chứ//tự luyến time//
Vodyanitsa
*Thần kinh giai đoạn cuối rồi..Giờ gọi người đến điều trị còn kịp không nhỉ?*
Alyosha
*Điên rồi,thằng cha này điên thật rồi?*
Alyosha
Anh bớt đi,thấy anh tới đây nên tôi hỏi thôi
Mitya
Được rồi được rồi,tôi nghe cậu nói
Mitya
Giờ mới để ý,Alyosha nhìn nhỏ nhắn dễ thương phết nhỉ?//nhéo nhẹ má Alyosha//
Alyosha
Này!Bỏ tay ra khỏi mặt tôi mau!!//ngại//
Vodyanitsa
*Gay rồi..Alyosha gay thật rồi,cái đà này là chuẩn rồi,không sai vào đâu được,tý mình phải nói cho Odette thôi mới được!!*//nhìn cho đã rồi rời đi//
Tugarin
//đã rời đi khi vừa ăn xong cây xúc xích//
Mitya
Rồi,tôi bỏ ra liền,nhìn con mèo nào đang ngại kìa
Alyosha
TÔI KHÔNG CÓ NGẠI GÌ HẾT!!!
Alyosha
ANH CÂM MIỆNG VÀO CHO TÔI!!!
Mitya
//Bị cái khăn quàng bóp cổ//Ặc-
Mitya
*Mẹ ơi...Con làm gì sai mà cùng một lúc tai vừa bị điếc tạm thời thì đã bị cái khăn rách này bóp cổ vậy*
Alyosha
C-Có sao không đấy,hình như nãy tôi nói hơi to quá//bối rối//
Mitya
Tôi không sao cả,cậu đừng lo lắng
Mitya
Mà cậu có rảnh không?
Alyosha
Chắc là có,nhưng anh hỏi để làm gì vậy?
Mitya
Định rủ cậu vào thư viện đọc sách chút thôi
Alyosha
Ở nơi này cũng có thư viện á???
Mitya
Có chứ-bộ cậu không biết à?
Alyosha
Ừm,không biết gì hết luôn ấy
Mitya
Thế cậu có đi không để tôi biết đây nào
Alyosha
Nếu anh đã mời thì tôi cũng không ngại đồng ý//cười khẽ//
Mitya
Ừ ừm,để tôi dẫn đường...//bỗng chốc đỏ mặt//
Chap 3: Thư viện
Trên hành lang nhà hát dần vang lên tiếng bước chân của hai người nào đó,con đường tới thư viện dù không xa nhưng sự im lặng của cả hai khiến Alyosha cảm thấy ngột ngạt đến khó chịu
Ánh mắt cậu cứ đảo quanh hành lang để quan sát rồi lại liếc nhìn sang người đang đi bên cạnh bản thân để mở lời nói chuyện nhưng lại ngập ngừng chả biết nói gì với Mitya
Cậu chẳng biết gì về anh cả vì anh cũng chỉ là người cậu mới gặp vào đêm hôm qua,điều đó khiến cho cậu im lặng suốt quãng đường cả hai đi cùng nhau
Nhưng cảm giác cậu dành cho anh nó lạ lắm,cậu thấy ngột ngạt khi anh chẳng nói gì với cậu,càng thấy khó chịu khi anh chẳng mảy may để ý mà quan tâm đến chuyện khác của bản thân,nhưng cậu chẳng dám nói ra vì hai người chỉ mới quen biết nhau,cậu cảm thấy bản thân đang dành sự quan tâm đặc biệt đến kì lạ cho anh vậy
Có lẽ là do cậu cảm thấy thế
Còn anh thì chẳng mảy may để ý đến mà cứ suy tư một vài chuyện trong chính não bộ của bản thân,có lẽ là đang nghĩ cách trốn việc vào buổi chiều để không bị phát hiện hoặc là một thứ khác khó nói hơn
Alyosha
Này..Mitya,chúng ta tới nơi chưa vậy?//nói nhỏ đủ cho hai người nghe//
Mitya
À,ở ngay phía trước kia rồi,cậu có chuyện gì sao?
Alyosha
K-Không có gì,chỉ là thấy anh im lặng quá nên hỏi thôi..//nhìn về hướng khác//
Alyosha
Cũng...Không hẳn là chỉ vậy,nhưng anh có thể coi lời nói kia là tất cả mọi thứ tôi có thể giải thích hợp lý nhất lúc này đi..-//ngại ngùng//
Mitya
Xin lỗi,lúc nãy tôi mải suy nghĩ quá bỏ quên cậu,nếu thấy khó chịu thì nói ra,cậu không giỏi giấu giếm đâu//cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu cậu//
Alyosha
//bất ngờ rồi đỏ mặt//Lần sau đừng quá tự tiện như thế này nữa
Mitya
Sao lại đỏ mặt vậy này,cậu thích lắm sao?//nhéo má cậu//
Mitya
*Cậu ta đáng yêu chết mất,muốn bắt về thử ghê*
Alyosha
Tôi không có!!//vội vàng phủ nhận//
Alyosha
Anh bớt ảo tưởng đi nha!//kéo mũ xuống che mặt//
Alyosha
*Mình bị sao thế này!?Sao lại đỏ mặt vậy chứ,ngại chết đi mất!*
Mitya
Thôi thôi,tôi không trêu cậu nữa,nhanh vào thư viện thôi-//kéo tay cậu chạy vào cửa thư viện//
Alyosha
N-Này,đừng đi nhanh đến thế chứ!//loạng choạng rồi chạy nhanh theo//
Mitya
Ai bảo cậu chân ngắn chứ,đâu trách tôi được
Alyosha
Anh dám!!//tức giận//
Mitya
Sao tôi lại không dám nói cậu thế nhỉ?
Alyosha
Anh cứ thử đứng lại xem tôi có đánh chết anh không!
-----------------------------------------
Anh kéo cậu vào trong thư viện rồi mới buông tay cậu ra để đóng cửa lại,cậu thấy anh chịu dừng lại thì liền vung tay đập thẳng vào lưng anh một cái đau rát da rát thịt
Sức của một thợ săn đâu phải trò đùa đâu,thế là giờ anh được tận hưởng cảm giác tê tái đến tận con tim mà cậu vừa ban tặng trong cơn tức giận của bản thân
Mồm vừa định chửi vì cơn đau thì liền bị cái khăn quàng bóp cổ cho nín mồm ngay tức khắc,số anh xui đến thế là cùng rồi
Alyosha
Vừa lòng tôi lắm//ngồi xuống ghế gần đó nhìn Mitya//
Mitya
Tôi đã làm gì cậu mà cậu đánh tôi đau vậy hả!//vừa được thả ra//
Mitya
Tôi có kêu cậu lùn đâu,tôi kêu cậu chân ngắn mà!?
Alyosha
Nó đồng nghĩa với nhau
Mitya
Tôi mặc kệ tôi không cam tâm!//lăn ra sàn giãy đành đạch lên ăn vạ//
Alyosha
Kệ anh đấy,tôi kiếm sách nào hay tôi đọc đây//bỏ đi tìm sách//
Mitya
Ủa ơ,đợi tôi!//vội đứng dậy đi theo//
Anh đi qua từng kệ sách trong thư viện,mắt đảo quanh từng kệ để tìm quyển sách hợp với bản thân còn anh thì cứ như một cái đuôi nhỏ đi theo sau cậu lèo nhèo đến nhức đầu
Bỗng mắt cậu khẽ lướt qua rồi chợt dừng lại ở một quyển tổng hợp tất cả sinh vật trên Teyvat của nhà xuất bản có tên là Linnea,vừa định vươn tay lên lấy thì anh đã nhanh tay hơn lấy xuống trước rồi đưa cho cậu,ánh mắt đầy vẻ mong chờ như đang đợi một lời khen của cậu
Alyosha
Ừ ừm,cảm ơn anh nhiều//cầm lấy cuốn sách//
Mitya
Không có gì đâu ấy mà
Mitya
*Giờ mới để ý,nhìn cậu ta nhỏ nhắn vậy mà giọng trầm phết nhỉ?*
Alyosha
*Lại nghĩ về chuyện gì nữa rồi à..Cảm giác anh ta cứ dành suy nghĩ cho mấy chuyện khác khi ở cạnh mình khó chịu thật,mình bị gì vậy này...-*//Nhìn Mitya đang chìm trong suy nghĩ rồi bỏ đi tìm chỗ ngồi trước//
Mitya
*Sao bỏ đi rồi?Cậu ta giận gì mình à*//đi theo sau Alyosha và không nói gì//
Alyosha
Này Mitya,nãy anh kêu anh tới đây vì có một số việc cần giải quyết mà?//ngồi xuống chỗ ghế gần cửa sổ//
Alyosha
Nếu có việc bận thì cứ đi giải quyết chút cũng được
Mitya
Chuyện đấy không quá quan trọng đâu,cậu nói vậy là có ý gì
Alyosha
Không phải muốn đuổi anh mà là tôi thấy anh nãy giờ cứ suy tư mãi nên nghĩ thế thôi
Alyosha
Nếu có việc thật thì giải quyết cho xong đi rồi hẵng chơi sau,tôi cũng quen ở một mình như này rồi
Alyosha
Có lẽ là thế..//hơi thất vọng vì nghĩ Mitya sẽ đi thật//
Mitya
Tôi không có ý định giải quyết chuyện đấy ngay đâu,với lại tôi cũng là người mời cậu tới đây,làm sao lại bỏ cậu lại một mình được//cười nhẹ rồi ngồi xuống cạnh cậu//
Alyosha
Ừm,tùy anh vậy,nếu đã không đi thì ngồi đọc sách với tôi không..//để quyển sách ra giữa cho cả Mitya nhìn//
Mitya
Nếu cậu đã ngỏ lời thì tôi cũng không ngại từ chối cậu//dịch ghế ngồi sát với cậu//
Hai người cứ thế ngồi đọc sách thì cùng nhau dưới ánh nắng dịu nhẹ từ mặt trời chiếu qua ô cửa sổ và không gian ấm áp của thư viện nơi hai người đang ở cạnh nhau,cậu thì chăm chú nhìn vào từng dòng đặc điểm của từng loài sinh vật trong sách còn anh thì vừa đọc vừa quan sát biểu cảm từ người bên cạnh mình
Họ cứ thế ở bên cạnh nhau tới khi đọc xong quyển sách kia,đến lúc này anh mới để ý rằng cậu đã thiếp đi bên cạnh mình từ khi nào,đầu dựa lên vai anh coi như là gối mà ngủ ngon lành chẳng biết gì
Anh cũng chỉ bất lực nhìn cậu bây giờ mà vô thức muốn bao bọc và bảo vệ cậu bây giờ,anh ôm lấy cậu,để cậu ngồi gọn trong lòng bản thân khi vẫn còn chìm trong giấc ngủ mà không hề hay biết
Bỗng có tiếng cửa được mở ra thu hút sự chú ý của anh,Odette đứng đấy,chị(Odette) nhìn thấy hình ảnh cậu đang ngồi gọn trong lòng anh ngủ say mà không nói gì,chỉ im lặng nhẹ nhàng đóng cửa rồi bước từng bước thật khẽ để không làm đánh thức cậu nhóc đang còn trong giấc mơ riêng của bản thân
Giọng nói chị nhẹ nhàng,đủ để không đánh thức cậu dậy nhưng chính lời nói của chị lại là tảng đá nặng được thả xuống trong đống suy nghĩ của anh
Odette
Cậu là người tên Mitya à?
Mitya
Ừ ừm,đúng rồi,đó là tên của tôi
Odette
Tôi có biết cậu qua lời kể của Vodyanitsa,tôi nghe được Alyosha đang ở đây nên đi đến,không ngờ lại phá vỡ không gian riêng tư của hai người,xin lỗi..Tôi cũng không biết có cậu ở đây//quan sát Mitya từ đầu đến chân//
Mitya
Không sao đâu,tôi cũng không để ý gì cả,chỉ cần cậu ấy không tỉnh dậy ngay lúc này là được..//dịu dàng nhìn Alyosha//
Odette
//im lặng nhìn vào từng cử chỉ nhỏ mà Mitya dành cho Alyosha//
Odette
Cậu thích cậu ấy à?
Mitya
Không phải,tôi với cậu ấy chỉ mới quen gần đây thôi,làm sao tôi có thể thích cậu ấy trong khoảng thời gian ngắn như vậy được//vội vàng giải thích//
Odette
Thế tại sao cậu lại đặc biệt quan tâm đến cậu ấy như vậy?
Anh im lặng,chẳng biết nên nói gì để trả lời lại chị,anh cũng chẳng rõ thứ cảm xúc mà anh đặc biệt dành cho cậu là gì,một chút quan tâm bình thường dành cho người bạn mới quen hoặc là một sự thân thiết hơn với những người khác
Tất cả đều không phải câu trả lời mà anh muốn,đều bị anh gạt ra một bên như đáp án sai bị gạch đi,anh có cảm giác muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn đôi chút,muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày,muốn được nói chuyện với cậu,muốn là người đầu tiên cậu nhìn thấy nhưng anh lại chẳng thể giải thích được lí do tại sao anh lại muốn thế
Odette
Không giải thích được sao?
Mitya
Tôi giờ chẳng rõ cảm xúc tôi dành cho cậu ấy là gì nữa..
Mitya
Nó rối và khó nghĩ hơn mấy phép tính bình thường hay những kí hiệu trong giấy tờ,tôi chỉ thấy tôi với cậu ấy là bạn mới quen nên không thể nào tôi thích cậu ấy nhanh đến thế...
Mitya
Nhưng đến khi kêu tôi giải thích về sự quan tâm đặc biệt ấy thì tôi lại chẳng tài nào giải thích được nó
Mitya
Vỗn dĩ suy nghĩ của tôi chỉ nói tôi và cậu ấy chỉ là bạn nhưng...
Mitya
Cảm xúc của tôi dành cho cậu ấy thì lại khác hoàn toàn..
Odette
Cậu nghĩ thế nào nếu cậu thật sự thích cậu ấy?
Mitya
Có lẽ tôi sẽ nói ra thôi,dù có bị từ chối thì cũng chả sao,vẫn có thể làm bạn mà đúng không?
Odette
...Nếu lỡ có ngày đó thật thì tôi khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ trước về hành động của bản thân
Odette
Vì sự thật nó sẽ đau hơn nhưng gì mà cậu từng nghĩ-//rời đi//
Mitya
*Mình và cậu ấy...*//nhìn Alyosha vẫn còn đang ngủ trong lòng rồi suy tư//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play