Vé Một Chiều Tới Chốn Bình Yên (DaChuu//BSD)
1. Ngủ thôi em
Tác giả
Yeh-) Đây là bộ thứ 5 tôi viết rồi nhỉ? Mấy bộ trước thì vô cùng xin lỗi bởi tôi bị write block, không thể ra chap đều đặn được.
Tác giả
Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ tác phẩm của tôi nhé!
Trong chiếc tủ kéo ngột ngạt, tối tăm. Có 2 đứa trẻ ôm nhau co ro trong góc.
Không khí nồng nặc mùi hôi thối từ rác rưởi và mùi sắt tanh nồng của máu.
Bên ngoài kia, tiếng quát mắng, gầm rú từ một gã đàn ông vang vọng khắp căn nhà lụp xụp…Rồi sau đó là chuỗi thanh âm hỗn tạp của đồ đạc bị quăng quật, đập vỡ, kèm theo tiếng thét thất thanh, lời van xin hèn mọn của một người phụ nữ trẻ.
Ở bên trong tủ đồ, hai đứa trẻ chừng 4-5 tuổi run rẩy, nước mắt chực trào mà chẳng dám cất tiếng khóc.
Từng tiếng nấc nghẹn vụn vỡ vang lên, nhỏ bé và tội nghiệp tới xót lòng.
Đứa nhỏ lớn hơn một chút, mang mái tóc nâu bồng bềnh mềm mại ghé đôi mắt màu trà của nó ra khe tủ. Đập vào mắt đứa trẻ là những vệt máu tươi văng lên tường nhà, rồi là tiếng chửi bới, tiếng van xin lạy lục.
Nó nghiến răng, cắn chặt bờ môi dưới nứt nẻ ngăn tiếng khóc bật ra rồi quay phắt lại, dùng đôi tay nhỏ xíu bịt miệng đứa trẻ còn lại, nhỏ giọng thì thầm.
Dazai Osamu
Ngoan…đừng khóc..Ngủ đi em.
Nakahara Chuuya
A-Anh ơi…hức…Em sợ lắm.
Dazai Osamu
Anh cũng sợ. Nhưng nếu khóc chúng ta sẽ bị lão đó lôi ra đánh đấy…
Dazai Osamu
Anh không muốn chúng ta bị đau.
Nakahara Chuuya
Hức…nhưng em đói nữa…
Em nhỏ dụi vào lòng nó, thỏ thẻ nói.
Dazai Osamu
Em đói à…nhưng…
Nó cũng đói chứ. Hai đứa nhỏ tuy 5 tuổi rồi nhưng gầy còm, xanh xao.
Đây là ngày thứ hai chúng bị bỏ đói.
Nakahara Chuuya
S-Sao mẹ không cho chúng ta ăn hở anh?
Dazai Osamu
Anh cũng không biết…Chắc do mẹ bị đánh nên không nấu ăn được…
Nakahara Chuuya
Nhưng em thấy mẹ nấu cho hắn ăn mà.
Dazai Osamu
Cái này…Chắc vì hắn là người lớn.
Nói rồi, thằng bé nhẹ nhàng rút một tấm khăn mỏng ở ngăn bên trên rồi đắp cho em. Chiếc khăn ấy mỏng dính, không biết che chắn được bao nhiêu cơn gió lùa vào…Nhưng nó cũng không biết phải làm gì khác ngoài ôm em vào lòng.
Tiếng đổ vỡ inh tai nhức óc bên ngoài nhỏ dần rồi dừng hẳn. Có vẻ như hắn đã ra ngoài cùng đám bợm nhậu.
Dazai đẩy nhẹ cánh cửa tủ, nhìn ra ngoài. Mẹ không có ở đây, gã đàn ông đó cũng đã đi mất.
Nó quay đầu nhìn em nhỏ, mỉm cười nói.
Dazai Osamu
Em đợi một chút, anh ra ngoài lấy đồ ăn cho chúng mình.
Chuuya gật đầu cái rụp, em kéo nhẹ chiếc khăn mỏng trên người, đôi mắt xanh long lanh đầy vẻ mong chờ.
Nó nhẹ nhàng lách qua khe cửa tủ, rón rén đi ra ngoài. Đôi mắt màu trà to tròn liếc quanh, chậm rãi bước đi từng bước thận trọng, sợ rằng sẽ phát ra tiếng động.
Dazai đi ngang qua phòng khách…một người phụ nữ tóc tai xoã xượi, quần áo nhăn nhúm, tơi tả đang nằm trên sàn nhà.
Máu tươi từ khoé miệng cô ấy chảy ra, bốc mùi tanh nồng.
Mẹ hai đứa nhỏ còn trẻ lắm, nghe chừng mới đôi mươi. Còn hắn ta, là một thằng già bợm rượu, cờ bạc và vũ phu, bạo lực.
Nó hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đi vào bếp.
Căn bếp ấy bốc mùi hôi thối của rác, những vệt dầu mỡ bám trên tường nhơ nhớp, đen kịt.
Đứa nhỏ kiễng chân, nhìn lên mặt bếp.
Dazai chưa kịp thất vọng thì…
Một tiếng kêu xé tan màn đêm tịnh mịch vang lên.
Nó choáng váng, ngã nhào xuống đất.
Bên má trái mềm mịn, non nớt của Dazai nhanh chóng đỏ lên rồi sưng tấy, khoé môi hơi rách ra.
Đôi mắt của nó khẽ nheo lại, chực trào nước mắt vì cơn đau quá sức tưởng tượng đối với một đứa nhỏ 5 tuổi đầu.
Rồi một tràng chửi the thé đập vào màng nhĩ nó…
NPC
THẰNG RANH CON CHẾT TIỆT! Mày làm cái đéo gì ở đây!?
Thằng nhỏ nằm dưới đất, run rẩy hỏi. Mẹ rất ít khi động tay động chân…chỉ có hắn mới đánh chúng dã man như thế..
NPC
Con chó rách! Chết mẹ mày đi! Đừng có gọi tao là mẹ!? Tao đéo đẻ ra 2 thằng chúng mày! Lũ mồ côi!
Nói rồi ả ta vung chân, sút vào người nó làm Dazai văng ra…đập mạnh vào tường.
NPC
Chúng mày nên nhớ lấy! Chúng mày chỉ là đám được tao và chồng tao rước về từ cô nhi viện thôi nghe chưa!?
NPC
Mày chuồn vào bếp làm gì!?
NPC
Cái loại nhà mày chỉ có ăn cắp ăn trộm thôi.
Ả túm tóc nó lôi dậy, tát thêm một cú trời giáng vào mặt nó.
NPC
Láo toét! Mấy cái tuổi ranh bày đặt ăn trộm ăn cắp!
NPC
Thằng tóc cam đâu rồi? Thằng đĩ non đó dám mang cái con mắt xanh ấy quyến rũ chồng tao!
Nói đoạn, ả quăng nó xuống, hậm hực đi về phía phòng ngủ.
Dazai lúc này thực sự hoảng sợ…Nó thương em lắm, dù chẳng cùng máu mủ. Nó muốn đứng dậy, nhưng ổ bụng đau quặn lên…có lẽ vì cú đá của ả.
Nó còn quá nhỏ, nó không hiểu sao “mẹ” cũng bị hắn đánh, nó và em cũng bị hắn đánh mà “mẹ” lại đối xử với chúng như thế.
Đến khi nó lết được cái thân xác bầm tím, tổn thương ấy về thì em đã nằm trên sàn lạnh ngắt, ngất lịm đi.
Máu trên đầu em dần khô lại, chân tay đầy rẫy vết bầm dập…gương mặt xinh xắn đó tái nhợt.
Dazai đau muốn khóc, nhưng nó vẫn cố gắng đứng lên…ôm lấy em vào lòng, chật vật kéo Chuuya vào tủ chứa đồ.
Cuối cùng, sự hành hạ đau đớn trên thân xác cũng khiến nó rơi nước mắt.
Chuuya ngủ rồi…với nó là vậy.
Đầu óc Dazai nặng trĩu, nó lẩm bẩm một chút, tay vẫn ôm em chặt cứng rồi chìm vào giấc ngủ.
Không ai biết liệu ngày mai…hai đứa trẻ có còn thức dậy.
2. Về thôi
Trong không gian chật hẹp, hơi thở của hai đứa nhóc càng trở nên nặng nề.
Dazai Osamu
“Đau quá…Khó thở quá…”
Nó không biết bản thân bị làm sao, chỉ cảm thấy đau…rất rất đau.
Nhìn em trong lòng, nó ngơ ngác một hồi. Sao hôm nay người em lạnh thế? Sao cơ thể em trở nên mềm oặt thế này?
Nó khẽ lay em, nhưng đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, lồng ngực đã ngừng phập phồng một hồi.
Dazai tò mò nghiêng đầu, rồi cười tươi thì thầm.
Dazai Osamu
Hôm nay em ngủ ngoan quá nha…
Nó không nhận ra, hơi thở của chính nó cũng đang yếu dần, mí mắt từ từ khép lại. Dazai chỉ thấy đau, chỉ muốn ngủ một chút.
Nhưng nó không biết một chút lần này có thể sẽ thành mãi mãi.
Đôi tay nhỏ bé ôm chặt em, rồi nó dần mất đi ý thức.
Tiếng tàu xình xịch làm nó choàng tỉnh giấc, Dazai ngơ ngác nhìn xuống em.
Chuuya cũng đã tỉnh rồi, em mấp máy môi hỏi.
Nakahara Chuuya
H-Hình như là tàu hoả đúng không anh!?
Đôi mắt xanh biếc long lanh vẻ hào hứng.
Bởi lẽ lần đầu chúng tới căn nhà này cũng đi tàu, mà giờ tàu lại tới rồi, có khi nào là tới đón chúng không!?
Dazai Osamu
Đúng rồi, là tiếng tàu!
Nó reo lên khe khẽ trong cổ họng.
Dazai Osamu
Bây giờ chúng ta trốn ra đó đi!
Nakahara Chuuya
Liệu có được không anh?
Phải rồi, mỗi lần chúng muốn bỏ trốn đều bị hắn ta tóm lại, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Điều đó vốn từ lâu đã trở thành bóng ma tâm lý của Chuuya.
Nó trầm ngâm vài giây, rồi thủ thỉ.
Dazai Osamu
Không sao đâu…Lần này ta sẽ trốn được thôi, tàu tới rồi mà.
Dazai Osamu
Em đừng lo. Hôm nay chúng ta sẽ ra khỏi đây.
Nakahara Chuuya
Được chứ ạ?…
Dazai Osamu
Được, cứ tin anh!
Nó lật đật trườn vào góc tủ, lấy chiếc túi nhỏ của mình, cất một số thứ như bình nước, khăn tay của nó và em dùng chung vào.
Chuuya ở bên cạnh thì ngoan ngoãn xỏ đôi giày cũ bé xíu vào chân rồi ngồi đợi anh “thu dọn” đồ đạc.
Dazai Osamu
Xong rồi! Đi thôi Chuuya!
Dazai dùng bàn tay nhỏ nhắn đẩy nhẹ cánh cửa tủ, ló đầu ra ngóng tình hình.
Có vẻ mẹ và hắn ta đã đi đâu đó, trong phòng chẳng có ai cả.
Nó thở phào nhẹ nhõm, ngó vào nói với em.
Dazai Osamu
Ra đi em, không có ai cả.
Hai đứa nhỏ rón rén đi ra khỏi phòng. Thật kì lạ…Sao chẳng thấy ai mà đèn điện trong nhà lại sáng trưng. Nhưng chúng cũng không nghĩ nhiều. Giờ chúng chỉ quan tâm rằng…chúng sắp được thoát ra khỏi cái địa ngục này.
Đứng trước cánh cửa nhà, hai đứa loay hoay mãi chẳng biết phải làm sao.
Nakahara Chuuya
Anh ơi, cao quá!
Chuuya ngước lên nhìn, đôi mắt to tròn lộ rõ vẻ bối rối.
Đúng, tay nắm cửa quá cao so với một đứa trẻ con.
Dazai Osamu
Hm…Đợi anh một chút.
Nó gật gù rồi lon ton chạy vào bếp. Kì lạ là ở đây cũng chẳng có ai, nhưng nó nào quan tâm nữa. Dazai ngó nghiêng xung quanh như tìm một thứ gì.
Dazai reo lên khe khẽ, nó ôm chiếc ghế gỗ, khệ nệ bưng về phía cửa rồi đặt xuống.
Nakahara Chuuya
Anh làm gì vậy?
Dazai Osamu
Mở cửa đó, ngốc thiệt!
Nakahara Chuuya
Em không có ngốc!!
Dazai lè lưỡi trêu ngươi em rồi leo lên ghế. Dù vậy, nó vẫn phải kiễng mãi, với mãi mới chạm được tay nắm cửa.
“Cạch” một tiếng, chiếc cửa mở ra. Nó leo xuống ghế, vội vàng nắm tay em chạy ra ngoài.
Nakahara Chuuya
V-Vậy là…Chúng ta thoát rồi sao anh!?
Dazai Osamu
Đúng rồi! Về nhà thôiii!
Dazai Osamu
Giờ chúng ta sẽ ra ga tàu!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play