Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hyeonmar]

1.

Một buổi chiều cuối thu, bầu trời trải dài một màu tím nhạt như lớp kem bơ mỏng. Martin vừa bước ra khỏi cửa hàng nguyên liệu làm bánh trên con phố nhỏ, tay xách hai bao bột mì trắng và một túi đường lớn
Anh hài lòng mỉm cười, mái tóc vàng rũ nhẹ trước gió, đôi mắt màu nâu ấm áp dưới hàng mi dài cong vút làm vài người qua đường phải ngoái nhìn
Nhưng khi anh bước qua con hẻm nhỏ quen thuộc để rẽ về tiệm, tiếng la hét vang lên khiến bước chân anh dừng lại
“Thằng ranh con mày dám chạy hả? Không có tiền thì đừng có bén mảng lại đây!"
Martin buông hai túi bột xuống đất, vội vàng chạy vào. Trong con hẻm tối, ba tên thanh niên to xác đang vây quanh một bóng người nằm co ro dưới đất
Những cú đá liên tiếp giáng xuống thân hình gầy yếu kia, tiếng rên đau đớn vang lên từng hồi
Martin không nghĩ gì nhiều, lao thẳng vào như một cơn gió
Martin Edwards
Martin Edwards
chúng mày làm gì vậy?
Ba tên côn đồ giật mình quay lại. Đứng trước mặt chúng là một chàng trai trẻ với gương mặt đẹp đến kinh diễm, đôi mắt nâu hiền lành bỗng sáng rực lên sự tức giận
Gương mặt trắng hồng, đôi môi hơi cắn chặt, mái tóc vàng như mật ong khẽ tung bay trong gió, khuôn mặt đó khiến bọn chúng thoáng ngỡ ngàng
nhưng rồi nhổ nước bọt khinh khỉnh
“ Mày là thằng nào? việc nhà mày à?”
Martin không lùi bước. Anh đứng chắn trước người nằm dưới đất, giọng kiên định
Martin Edwards
Martin Edwards
cho chúng mày 3 giây
Martin Edwards
Martin Edwards
cút hoặc lên đồn
Có lẽ vẻ ngoài thanh tao nhưng sự quyết liệt trong mắt Martin khiến bọn chúng ngần ngại. Chúng nhìn nhau, rồi hậm hực bỏ đi, mồm vẫn lẩm bẩm đe dọa
anh thở phào, vội cúi xuống người nằm dưới đất
Martin Edwards
Martin Edwards
Em có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Cậu bé từ từ ngẩng mặt lên
Ánh sáng mờ từ cuối hẻm rọi vào một gương mặt trắng bệch như sứ, đôi mắt đen láy to tròn long lanh nước, hàng mi dài rũ xuống đẫm lệ
Môi cậu rách máu, một vết bầm tím trên gò má, nhưng dù vậy, khuôn mặt ấy vẫn đẹp một cách kỳ lạ
Nét thanh tú mảnh mai, mũi cao thẳng, đôi môi dù đau vẫn có đường cong mềm mại. Cậu nhìn Martin bằng đôi mắt đẫm lệ như một chú thỏ con bị săn đuổi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
anh…
giọng cậu nhỏ xíu, run run như sợ bị bỏ rơi
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
anh cứu em với..
Martin xót xa, đưa tay lau vết máu trên khóe môi cậu
Ngón tay anh chạm vào vết thương, cậu khẽ rùng mình nhưng không tránh, chỉ nhìn Martin với ánh mắt vừa sợ hãi vừa biết ơn
Martin Edwards
Martin Edwards
em tên gì, nhà ở đâu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon…
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
em không có nhà ạ
Cậu bé cúi đầu, giọng nghẹn ngào
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Em ở một mình từ nhỏ. Bọn chúng... bọn chúng hay đến tìm em đòi tiền. Em không có, nên chúng đánh em...
Nói đến đó, đôi vai gầy của Seonghyeon bắt đầu run lên, cậu đưa bàn tay lau nước mắt, nhưng giọt nước cứ tuôn rơi không ngừng
Cậu cố kìm nén tiếng nấc nhưng càng cố càng trông tội nghiệp hơn, như một chú mèo con bị bỏ lại giữa mưa giông
Martin nhìn chiếc balo cũ rách bên cạnh, nhìn bộ quần áo sờn bạc trên người cậu, và đôi mắt đen đang nhìn anh với vẻ cầu khẩn không lời. Trái tim vốn dịu dàng của Martin như tan chảy
Martin Edwards
Martin Edwards
em tự đứng dậy được không
Martin Edwards
Martin Edwards
về nhà anh trước đã
Martin Edwards
Martin Edwards
anh xử lí vết thương cho em
Seonghyeon ngước nhìn, đôi mắt mở to như không tin
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
anh.. muốn giúp em thật ạ
Martin Edwards
Martin Edwards
ừ, đứng lên nào

2.

im gay
im gay
ultr
im gay
im gay
im gay🏳️‍🌈
_________
Martin đưa tay ra, cậu bé nắm lấy. Lúc đó Martin mới nhận ra, khi Seonghyeon đứng thẳng dậy, cậu cao hơn anh một chút
Nhưng cậu chẳng có sức lực gì, toàn thân run rẩy, loạng choạng tựa vào người Martin như một cây khô trước gió
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
em đau quá, không đi nổi
Seonghyeon thì thầm, gục đầu vào vai Martin
Martin vòng tay đỡ cậu, để cậu dựa hết trọng lượng cơ thể vào mình
Dù thân hình mảnh khảnh, nhưng cậu vẫn nhỉnh hơn anh một chút, khiến Martin phải hơi ngước lên mới thấy được đôi mắt đen đang ướt nhòe
Martin Edwards
Martin Edwards
theo anh về
Martin Edwards
Martin Edwards
từ từ thôi
Tiệm bánh nhỏ trên phố mang tên “ Martin ”được thắp sáng bằng những bóng đèn vàng ấm áp
Martin đặt Seonghyeon ngồi trên chiếc ghế bành cạnh cửa sổ, rồi chạy vào bếp lấy nước ấm và hộp kem bôi vết thương
Anh quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng đỡ chân Seonghyeon lên để kiểm tra vết trầy xước trên đầu gối
Seonghyeon ngồi im, mắt dõi theo Martin. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, làn da trắng hồng như pha lê, hàng mi dài rũ xuống khi anh cúi đầu chăm chú bôi thuốc cho cậu
Seonghyeon nhìn từng cử chỉ nhẹ nhàng của Martin, nhìn bàn tay thon dài trắng muốt lướt trên da mình, và đôi mắt đen láy ấy bỗng sâu thẳm hơn, một tia gì đó lóe lên rồi vụt tắt
Martin Edwards
Martin Edwards
đau không?
Martin ngẩng lên hỏi
Seonghyeon lắc đầu, nở một nụ cười yếu ớt
hai má lúm đồng tiền xinh xắn hiện lên, khiến cậu trông còn trẻ con hơn cả tuổi 18
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
em không đau, anh đừng lo
Anh khẽ bôi thuốc lên mấy vết thương trên mặt cậu, Martin cười, xoa đầu cậu
Martin Edwards
Martin Edwards
Em ngoan lắm. Đợi anh một chút, anh đi lấy bánh cho em ăn
Khi Martin quay lưng vào bếp, Seonghyeon nhìn theo bóng dáng ấy
Trong mắt cậu lúc đó, không còn là vẻ yếu đuối nữa, mà là một ánh nhìn chăm chú
Kỹ lưỡng, như thể cậu đang ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất của anh
Dáng đi, cái cách tóc anh rung nhẹ, cái cách tay anh đặt lên cánh cửa bếp khi mở
Martin trở ra với một chiếc bánh sừng bò nóng hổi và một cốc sữa ấm
Martin Edwards
Martin Edwards
ăn đi
Martin Edwards
Martin Edwards
chắc em đói lắm rồi
Cậu rụt rè nhận lấy, cắn một miếng rồi nước mắt bỗng lăn dài
Martin Edwards
Martin Edwards
ơ sao thế? bánh không ngon à
Anh cuống cuồng lau nước mắt cho cậu
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
không ạ, ngon lắm
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
… chỉ là, từ bé đến giờ chưa ai đối xử với em tốt như vậy
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
em xúc động quá thôi
Giọng cậu nghẹn ngào
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
em cảm ơn anh, Martin
Martin đứng lặng người. Trái tim anh xót xa đến lạ. Anh cầm khăn tay lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng nói
Martin Edwards
Martin Edwards
không sao, từ giờ ở lại đây
Martin Edwards
Martin Edwards
anh lo cho em

3.

Một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi dày đặc ngoài cửa sổ, nhưng trong tiệm bánh vẫn ấm áp nhờ lò sưởi và ánh đèn vàng dịu
Martin đang trang trí những chiếc bánh quy hình ngôi sao cho đơn hàng Giáng sinh, tay thoăn thoắt bắt những bông hoa kem trắng muốt
Seonghyeon ngồi bên cửa sổ, tay ôm tách ca cao nóng, mắt nhìn ra phố tuyết
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
anh Martin
Seonghyeon cất giọng trong trẻo
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
em ra ngoài quét tuyết trước cửa được không ạ? Tuyết phủ dày quá, lát khách hàng đến dễ trượt
Martin ngẩng đầu, mỉm cười
Martin Edwards
Martin Edwards
trời rét thế này, em ra ngoài là bị ốm đấy. Để anh làm xong chỗ này rồi anh quét cho
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
không cần đâu, em khỏe mà
Seonghyeon đứng dậy, kéo cao cổ áo, nhưng chân bước tới gần quầy, không phải ra cửa
Cậu đứng trước mặt Martin, nhìn anh với đôi mắt long lanh
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
em muốn giúp anh việc gì đó, không muốn ngồi không mãi
Martin cười, đưa tay sờ má cậu
Martin Edwards
Martin Edwards
mặt lạnh cóng rồi kìa
Martin Edwards
Martin Edwards
ngồi bên lò sưởi đi
Seonghyeon đưa tay nắm lấy bàn tay Martin đang đặt trên má mình, dụi vào một lát, rồi ngoan ngoãn quay về ghế
Đúng lúc đó, chuông cửa reo vang
Một làn gió lạnh tràn vào theo cánh cửa mở, kéo theo một chàng trai cao ráo, mặc áo khoác dạ đen sang trọng
Tay ôm một bó hồng đỏ thắm rực rỡ. Anh ta bước vào, gạt đi vài bông tuyết vương trên vai, gương mặt sáng sủa nở một nụ cười rạng rỡ
Mái tóc nâu được vuốt keo gọn gàng, đôi mắt nâu nhìn thẳng vào Martin với vẻ ngưỡng mộ không che giấu
Minju ( kh danh phận )
Minju ( kh danh phận )
Chào anh, chắc anh không nhớ em đâu, em tên Minju, khách hàng quen của tiệm từ hồi mới khai trương cơ
Chàng trai bước tới quầy, đặt bó hồng xuống, mắt không rời Martin
Minju ( kh danh phận )
Minju ( kh danh phận )
Em thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng sau quầy bánh tay trắng tinh, cười với khách như một thiên thần ấy
Martin đang bắt kem, nghe vậy tay giật mình làm hỏng một bông hoa
Anh đặt túi bắt kem xuống, mặt đỏ bừng, tay luống cuống lau vào tạp dề
Martin Edwards
Martin Edwards
em nói gì thế? mình đều là con trai cả mà…
Minju ( kh danh phận )
Minju ( kh danh phận )
con trai thì con trai, nhưng anh đẹp quá, em chịu không nổi
Minju cười tươi, mắt sáng rực, lại tiến thêm một bước nữa, gần đến mức Martin phải lùi lại
Minju ( kh danh phận )
Minju ( kh danh phận )
em có thể mời anh đi ăn tối tối nay được không?
Minju ( kh danh phận )
Minju ( kh danh phận )
em biết một nhà hàng Ý cực ngon, view nhìn toàn thành phố, lãng mạn lắm đấy
Martin nuốt nước bọt, lắp bắp
Martin Edwards
Martin Edwards
anh cảm ơn, nhưng anh không có hứng thú, với lại em bận lắm..-
Minju cười, không bỏ cuộc
Minju ( kh danh phận )
Minju ( kh danh phận )
anh cứ cho em cơ hội một lần thôi, nếu không thích em sẽ không làm phiền nữa
Minju ( kh danh phận )
Minju ( kh danh phận )
nhưng em cá anh sẽ thích đấy
Seonghyeon ngồi bên cửa sổ, tay vẫn cầm tách ca cao, nhưng đôi mắt không còn nhìn ra ngoài nữa
Cậu nhìn chằm chằm vào bó hồng đỏ thắm, nhìn cách Minjun tiến lại gần Martin, nhìn gương mặt đỏ bừng của Martin vì ngại ngùng
Ngón tay cậu bắt đầu bấu chặt vào thành tách, các đốt ngón tay trắng bệch
Đôi mắt đen láy tối sầm lại, nhưng chỉ trong tích tắc, cậu kìm nén được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play