Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Đêm Giao Thừa

Gặp nhau

Mùa thu năm 1990...
Tại Sài Thành
Trời mưa phùn
Lá vàng rơi đầy đường
Tại một quá cà phê góc phố nơi có thể ngắm dòng người đi lại, mưa rơi tí tách và sự chuyển động của thế giới nằm gọn trong đôi mắt tuyệt đẹp của con người
Leng Keng~~
Một thanh niên sang trọng bước vào, ngồi phịch xuống ghế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày gọi tao ra đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Cháu đích tôn của nhà họ Nguyễn
Năm nay 23 tuổi mà vô lo vô tư, chẳng nghĩ nhiều
Cuộc đời của anh chỉ có hai từ "ăn chơi"
Anh đi bar, đi club..đi nhiều đến mức ai cũng quen mặt, gái nào cũng yêu
Nhưng chẳng chịu cưới vợ làm mẹ anh lo lắng vì sợ không có cháu bồng khi về già
Mẹ anh thì nổi tiếng rồi
Phu nhân nhà họ Nguyễn,Châu Huỳnh Ngọc, tàn nhẫn, thông minh và có quyền lực nên lời bà nói đều phải nghe
...
Tự nhiên hôm nay bạn anh kêu anh ra quán cà phê nói chút chuyện
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hẹn có xíu có cần căng vậy không
Anh khoanh tay chán nản mà uống một ngụm cà phê đắng nghét
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không rảnh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói gì thì nói lẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không rảnh hay em nào hẹn đi bar rồi //nhướn mày//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày im miệng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không phải việc của mày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào chủ đề đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ là...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rủ mày đi khai trương tiệm sách của tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiệm sách của mày không phải đã khai trương mấy ngày trước rồi sao? //khó hiểu//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng mày không đến
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giờ đến ủng hộ bạn mày chút đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi! Rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi được chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhiều quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không có gì tao đi trước à //đứng dậy rời đi//
Anh đứng dậy..sải bước chân dài đi ra khỏi cửa bước vào chiếc xe Mercedes Benz đậu trước cửa quán khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn vì quá giàu
____________
Ngày hôm sau
Quang Anh đậu xe trước của tiệm sách của Đăng Dương
Anh bước xuống xe thở dài...
Anh ghét sách vì nó chán thà uống rượu với mấy em đào còn ngon hơn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày tới rồi à!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mời khách VIP vào //mở cửa//
Anh bước từng vào tiệm sách
Vừa đặt đôi giày da xuống nền gạch thứ anh nghe thấy là mùi sách xọc thằng vào mũi
Bỗng...
Đăng Dương cất tiếng quát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tập trung làm việc hết coi!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái thằng kia!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lo để mấy tập thơ lên kệ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Suốt ngày chỉ biết đọc lén thơ
Anh nhìn theo hướng quát của Dương
Ngay kệ thơ có một chàng trai nhỏ bé đang lủi thủi xếp thơ lên kệ
Tóc đen nhánh, mắt to tròn chứa được cả dòng suối mát lạnh, môi chúm chím mà anh cá chắc rằng cậu cười lên sẽ rất đẹp
Dáng người mảnh mai, nhỏ bé như muốn được ai che chở
Anh bước lại gần tới chỗ cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tên gì? Nhiêu tuổi? //nhìn cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói nhanh!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy ạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
năm nay mới đôi mươi ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới đôi mươi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn đi học không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn trẻ quá //nhìn từ trên xuống dưới//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*chẳng hứng thú*
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhớ tên nhóc rối đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
À mà..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu thích tập thơ đó lắm à mà đọc lén ông chủ vậy //cầm tập thơ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ đúng rồi ạ!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tập thơ đó hay lắm luôn á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà em không có tiền mua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy tôi mua cho
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thật sao ạ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy tốn tiền anh lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mấy cái đó có đáng là bao...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Với lại tôi ủng hộ bạn tôi luôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh ạ!! //cười tươi//
cậu cười tươi
Và nó đẹp thật
Nhẹ nhàng như gió mùa thu vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mà anh gì ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tên gì ạ
Quang Anh nhìn cậu một lúc rồi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớn hơn cậu 3 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ đó cấm cậu quên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ!
Quang Anh và Đức Duy quen nhau từ lúc đó...
__________
T/g
T/g
Bộ truyện đầu tiên của tui
T/g
T/g
Mong mọi người ủng hộ nhaa

Mưa

Kể từ ngày hôm đó thiếu gia nhà họ Nguyễn cứ ghé tiệm sách với đủ mọi lý do
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chán
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao muốn yên tĩnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chán mấy em kia rồi
Miệng nói lý do nhưng con ngươi đen nhánh của anh hở cái là liếc nhìn Đức Duy
...
Vào một buổi chiều mưa tầm tã
Dòng người chen nhau hối hả chỉ để chạy nhanh về nhà hoặc tìm chỗ trú mưa
Đức Duy ngồi ở thềm tiệm sách
Tay nắm lấy góc áo mà vò nát để kiềm chế cơn lạnh thấu xương
Bỗng một chiếc xe hơi Mercedes Benz đậu trước mặt cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh...?
Người trong xe hạ kính xuống để lộ khuôn mặt lạnh lùng, đẹp không góc chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên xe!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên xe nhanh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà em lên xe thì bẩn xe anh thì sao ạ
Anh nhìn cậu..đôi mắt sắc lẹm ấy có chút xót xa vì cậu bé này quá hiểu chuyện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không bẩn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn anh ạ
Cậu lên xe của anh
Bỡ ngỡ nhìn xung quanh..nó quá sang trọng đối với cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì mà nhìn lắm thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại..tại em chưa bao giờ được đi xe mà tớ cỡ này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì bây giờ được đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thắt dây an toàn vào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi nói địa chỉ nhà để tôi chở về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Nhà cậu năm trong một con hẻm nghèo
Mẹ cậu giờ cũng bốn mươi mấy tuổi rồi
Nhưng chẳng giúp gì được cho con trai
Nên bán rau để kiếm chút tiền cho cậu đỡ khổ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhà nhóc là cái nơi rẻ rách này hả //nhìn nhà cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À dạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại nhà em không giàu nên nhà hơi rách vá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong anh không chê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai dám chê nhóc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào nhà đi tôi đi về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh về cẩn thận ạ //vẩy tay tạm biệt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ!
Anh quay đầu xe đi thẳng một mặt
Duy đứng đó đợi anh đi khuất đôi mắt của cậu..cậu mới quay lưng vào nhà
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Ai chở con về vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ anh con quen ở tiệm sách ạ
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Nhìn giàu thế
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Sao con quen được vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ tại ảnh bắt chuyện với con
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Mà con cẩn thận nha
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Càng giàu càng nguy hiểm
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Với lại mình nghèo chẳng xứng với người ta
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ con biết rồi ạ
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Mà thằng đó tên gì
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh ạ
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Nguyễn Quang Anh!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao vậy mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bộ mẹ quen anh ta à
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
đó là con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Nguyễn
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Mẹ nó nổi tiếng ác độc không vừa ý là làm mọi cách để xoá sổ người đó
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Mẹ nó khinh thường người nghèo lắm con ạ
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
mà con lại quen cái thằng đó
Bà lo lắng đến mức trán vịn ra mồ hồi, tay nhăn nheo run rẩy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng chỉ làm bạn chắc không sao đâu đúng không mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc không ác vậy đâu
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Lòng người mà con
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Sao đoán trước được
Hồng Thị Thiệp
Hồng Thị Thiệp
Mẹ chỉ lo cho con thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để con tự giải quyết ạ
Mùa thu nắm ấy em biết được gia cảnh nhà anh..
__________
T/g
T/g
Mong mọi người ủng hộ mìnhh

Dỗi

Ngày hôm sau
Quang Anh lại tới tiệm sách nhưng mà sao nay không khí lạ hẳn
Chắc tại nhóc Duy né anh rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-dạ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao né tôi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không dám ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rõ ràng là né
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có chuyện gì nói cho tôi nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay là..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe tin đồn xấu về tôi rồi //khoanh tay//
Anh khoanh tay dựa vào kệ sách đôi mắt sắc như dao nhìn chằm chắm vào bé cừu đang bối rối trước mặt mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh biết ạ...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai mà chẳng nói xấu tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ tôi rồi à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sợ lắm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ sợ mẹ anh biết anh quen em rồi cho em bay màu thì sao
Anh nhìn cậu ngốc đến mức phải phì cười một cái
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nói, cậu không nói thì sao mẹ tôi biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng vẫn sợ..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bảo kê em!!
Anh đưa tay xoa mái tóc mềm như mây của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
sao hết sợ chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cũng một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sợ nữa tôi bắt về nhốt giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh doạ em!
Cậu dậm chân, má phồng lên
Giận anh mà đi xếp thơ tiếp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dỗi tôi đấy á
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai dám giận thiếu gia Nguyễn ạ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi tôi xin lỗi được chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
đừng giận nữa
Cậu khựng lại...
Lần đầu tiên nghe được lời xin lỗi thốt ra từ cái miệng thiếu gia kiêu ngạo như anh đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này anh!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hửm?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao anh cứ bám theo em thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai bám theo em?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ủng hộ bạn tôi thôi //nhìn ra ngoài//
Duy nhìn thoáng cũng biết anh đang nói dối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ủng hộ bằng cách mua thơ cho em ạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đã mua cho còn ý kiến nữa à!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi lấy lại bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ơ thôi mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi //cúi gầm mặt//
Cậu cúi gầm mặt, tay đan vào nhau còn bĩu môi
Chiều mùa thu nay không mưa, có nắng nhưng không gắt chiếu vào mặt kính phản vào đôi mặt xinh đẹp của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Đúng là đẹp thật*
Anh đơ người trước sự xinh đẹp thuần khiết chứ không phải phấn son của mấy cô gái ngoài kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mà này!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao em thích thơ vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại thơ không phải chỉ là viết đơn thuần mà là viết bằng cả trái tim, bằng cả con người..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em buồn em viết thơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vui em viết thơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bình thường em cũng viết thơ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và em yêu em cũng viết thơ //nhìn anh//
Cậu nhìn anh...trong đôi mắt xinh đẹp đấy có ý đồ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lời nói này là ý đồ gì đây //nhướn mày//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì ạ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ nói vu vơ thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thiếu gia đừng để ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em cứ giấu đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một ngày tôi cũng tìm ra à
Cả hai nhìn nhau rồi phì cười
Trải qua một ngày bình yên
"Em và anh quen nhau từ đấy đấy"
___________
T/g
T/g
cái bộ truyện nhân vật thoại không nhiều
T/g
T/g
thông cảm nha mấy cục dàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play