Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Góc Bàn Bên Cạnh (BắcKhang-1510)

Chỗ ngồi mới

Tiếng trống trường vừa dứt, cô Lan bước vào lớp với chồng vở dày cộm trên tay, dõng dạc công bố sơ đồ chỗ ngồi mới trước sự ngỡ ngàng của cả tập thể 12A1
Cô Lan
Cô Lan
Cả lớp chú ý, từ hôm nay chúng ta sẽ đổi chỗ theo danh sách này để cải thiện tình hình học tập. Bắc ngồi bàn thứ ba dãy hai, còn Khang... em xuống ngồi chung bàn với Bắc nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Cô ơi, em xin phép...
Cô Lan
Cô Lan
Không nhưng nhú gì cả, quyết định vậy đi. Ổn định chỗ ngồi để bắt đầu tiết học
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Vãi tao không muốn xa mày đâu Khang ơi….
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hay cô…
Cô Lan
Cô Lan
Thôi xin, em với Việt mà ngồi chung thì có mà phá nát lớp
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Bực dọc xách cặp bước xuống cuối lớp, lườm nguýt người bên cạnh/
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Này, dịch vào trong một chút đi, cậu chiếm gần hết chỗ rồi đấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/Liếc sang, cười nhạt/Bàn rộng thế này mà cứ thích chen vào chỗ tôi?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tổ phân công ở đây, giỏi thì đi mà khiếu nại cô ấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Thôi được, tùy cậu. Đừng có khóc vì không theo kịp tiến độ môn Toán của tôi đấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Lo cho cậu trước đi, học sinh giỏi giả vờ
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Giả vờ hay không, bài kiểm tra tuần tới rõ ngay
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chờ đấy mà xem
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Tôi chờ
Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, cả lớp 12A1 lập tức nhốn nháo hẳn lên. Việt liền quay phắt xuống, chống tay lên bàn nhìn Khang cười cười gian xảo
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Này Khang, ngồi với học sinh giỏi cảm giác thế nào? Có bị ánh hào quang của nó làm cho chói mắt không?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chói cái đầu mày ấy. Cả tiết ngồi cạnh mà nó cứ canh lúc tôi lơ là là lại liếc sang soi mói, phiền muốn chết
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/Tay vẫn đang cắm cúi giải bài tập nâng cao, lạnh lùng chen vào/Là cậu tự làm bài sai nên tôi nhắc nhở, đừng có mà xuyên tạc lòng tốt của người khác
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Ui da, mới ngày đầu mà đã quan tâm nhắc nhở nhau thế này cơ à? Thôi tao đi căn tin đây, ở đây nghe hai tụi bay đấu khẩu chắc tao no thính luôn quá
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Mày đi với thằng Trường 12A3 của mày chứ gì
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nào ơ thôi tao đi đây
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đứng lại! Đợi tao đi cùng, ở đây thêm phút nào chắc tao tăng xông phút đó
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/Khẽ ngước mắt lên, đẩy một ly trà sữa bọc túi nilon lên mặt bàn của Khang/Khỏi đi, tôi mua sẵn rồi. Uống đi rồi ngồi yên đấy mà sửa lại bài Toán đi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Gì đây? Tự nhiên tốt tính mua chuộc tôi à?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Mua dư một ly, không ai uống thì vứt vào sọt rác thôi
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Ít ngọt, vị được đấy. Mua ở quán cuối phố phải không?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ừ. Đoán trúng gu cậu ghê nhỉ
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đoán mò thôi. Cảm ơn nhé
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Miệng thì cứng, tay thì uống nhanh thế
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Câm miệng lại và giải bài tập tiếp đi, đồ phiền phức
_____
người Việt mà không cần cánh
người Việt mà không cần cánh
hôm nay là thứ 🇻🇳 đúng 🇲🇾 mọi người

Bài tập về nhà

Tiếng chuông vào học vang lên kéo theo sự uể oải của cả lớp sau giờ ra chơi. Trên bục giảng, giáo viên bộ môn Toán đập thước xuống bàn, nhắc nhở hạn nộp bài tập về nhà vào ngày mai khiến vài đứa học sinh bên dưới kêu trời
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
/Quay người xuống, mặt nhăn như khỉ ăn ớt/Này Khang, cứu mạng với! Bài cuối trang 40 làm kiểu gì vậy? Tao nhìn mà chữ nghĩa cứ bay đi đâu hết
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Hỏi tao làm gì, tao còn đang lo thân mình đây này
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Quay sang nhìn người bên cạnh/Này, bài này giải sao thế? Cậu làm xong chưa?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Câu này của cậu giải sai bét rồi, Khang ạ
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Sai ở đâu chứ? Tôi làm theo đúng công thức thầy dạy trên lớp mà
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Nhìn kỹ lại điều kiện xác định xem. Cậu quên mất bước quan trọng nhất rồi kìa
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/Ghé sát đầu lại gần vở của Bắc, nhíu mày/Đâu? Chỗ nào cơ? Đừng có mà bịa ra để dọa tôi nhé
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/Khựng lại một nhịp khi khoảng cách giữa hai người bất chợt thu hẹp, chóp mũi gần như chạm vào vai Khang. Cậu hơi cúi đầu xuống giảng/
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đây, cái ngoặc này này... Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc thế hả?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Do nãy giờ tôi bị hoa mắt thôi. Tránh ra xem nào, sát quá rồi đấy
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Sát thì sao? Sợ tôi ăn thịt cậu à?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Sợ cậu thở phiền chết đi được. Lùi ra mau lên
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/Buông tiếng cười khẽ, chịu thua dịch người ra một chút/Rồi, viết lại đoạn này đi, không thì ngày mai chuẩn bị đứng góc lớp đi nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Biết rồi, không cần cậu nhắc khéo
_____
người Việt mà không cần cánh
người Việt mà không cần cánh
sắp sinh nhật Bắc
người Việt mà không cần cánh
người Việt mà không cần cánh
happy birthday Bắc iu
người Việt mà không cần cánh
người Việt mà không cần cánh
há há
người Việt mà không cần cánh
người Việt mà không cần cánh
huhu
người Việt mà không cần cánh
người Việt mà không cần cánh
kkk

Chìa khoá dự phòng

Tiếng trống tan trường vang lên xé tan không gian ngột ngạt của phòng học. Khang cất vội đống sách vở vào balo, nét mặt có chút đăm chiêu khi nhớ lại lời dặn của cô giáo vào đầu giờ chiều
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Này, định chuẩn bị quà cáp gì để sang thăm nhà 'bạn cùng bàn' chưa thế?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Thăm hỏi cái gì mà thăm hỏi, tôi chỉ đi làm nhiệm vụ cô giao là mang vở ghi chép bù sang cho cậu ta thôi
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Nhiệm vụ hay cơ hội bồi đắp tình cảm thì trong lòng tự hiểu nhé. Đừng có mà ngại ngùng
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/ trừng mắt / Ngại cái đầu mày ấy. Câm miệng lại và xéo về nhà ngay cho tao nhờ
Nguyễn Quốc Việt
Nguyễn Quốc Việt
Rồi rồi, tao về đây để không làm kỳ đà cản mũi nữa. Nhớ gửi lời hỏi thăm chân thành của tao đến Bắc nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Cút nhanh
Quốc Việt hề hề rồi vác balo chạy biến ra cửa lớp, để mặc Khang đứng lại với chồng vở dày cộm trên bàn
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đúng là cái đồ lắm chuyện. Mà nhà cái tên đó nằm ở hướng nào ấy nhỉ?
Cô Lan
Cô Lan
/ Bất ngờ bước đến cạnh bàn, đưa một chiếc chìa khóa nhỏ /
Cô Lan
Cô Lan
Khang này, em cầm luôn chìa khóa phụ này đi. Bắc ở nhà một mình, gọi điện có thể cậu ấy đang ngủ quên không nghe máy đấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Dạ? Em... em cảm ơn cô, để em qua xem thế nào ạ.
Cô Lan
Cô Lan
Ừ, em cứ cẩn thận mở cửa vào xem tình hình ra sao nhé
Khang xách balo lên vai, tay cầm chặt cuốn vở và chiếc chìa khóa, bước những bước nặng nề ra khỏi cổng trường
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đúng là phiền phức hết chỗ nói mà, tự dưng lại bắt mình đi làm ô sin thế này
Khang đưa chìa khóa vào ổ, vặn nhẹ một tiếng 'cạch' rồi đẩy cửa bước vào trong không gian tối lờ mờ
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Này! Có ai ở nhà không đấy? Tôi mang vở đến cho cậu đây này
Bắc từ trong phòng ngủ bước ra với mái tóc bù xù, gương mặt tái nhợt và trán dán một miếng hạ sốt
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Ai... ai cho phép cậu tự tiện mở cửa bước vào nhà tôi thế hả?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/ giật mình / Cô giáo đưa chìa khóa bảo tôi sang đưa vở cho cậu, với lại gọi mãi không thấy ai mở cửa nên tôi mới tự vào
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/ vịn tay vào tường / Tôi... tôi đang ngủ nên không nghe thấy chuông cửa. Cậu đứng đây làm gì, định lướt tham quan nhà tôi à?
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/ Đỡ lấy / Tham quan cái nỗi gì, đứng còn không vững mà cứ thích mở miệng ra là đôi co hả?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cậu... tự nhiên lại động tay động chân làm gì, tôi chưa có chết được đâu
Bắc nhíu mày, bất ngờ bị Khang kéo lại gần nên khựng người một nhịp
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Chưa chết nhưng nhìn mặt cậu sắp biến thành ma đói đến nơi rồi đấy. Vào giường nằm ngay lập tức cho tôi
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Cục súc vừa thôi chứ, đây là nhà tôi đấy nhé
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Nhà cậu thì sao? Nhà cậu mà để chủ nhà ốm nhom ốm nhách thế này à? Đi vào phòng mau lên
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Được rồi, nghe theo cậu vậy. Sao mà dữ như bà chằn thế không biết
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Tôi dữ đấy, có giỏi thì đứng lên cãi tiếp xem nào
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Hôm nay không có sức cãi nhau với cậu đâu, nhức đầu chết đi được
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
/ Ngả lưng xuống gối, đôi mắt lim dim mệt mỏi /
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
/ Sờ tay lên trán / Vẫn còn hơi ấm đấy. Uống thuốc chưa mà đòi khỏe?
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Chưa... chưa uống, nước ấm ở trên bàn khách ấy
Khuất Văn Khang
Khuất Văn Khang
Đúng là phiền phức từ trong máu. Nằm yên đấy, tôi đi rót nước cho cậu
Bắc nhìn theo bóng lưng Khang vội vã rời khỏi phòng, khóe môi bất giác cong lên một đường cong dịu dàng
Nguyễn Đình Bắc
Nguyễn Đình Bắc
Đúng là … khẩu xà tâm Phật

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play