Vương Tâm Nhiễm Huyết
Sát Lệnh Tây Vực - Thất Thủ!
Chiết Vương là hoàng tử thứ 4 của Hoàng Đế Đại Sở , tuy còn trẻ tuổi nhưng thủ đoạn của hắn tàn nhẫn, tâm cơ sâu không đáy — đến mức chỉ cần nhắc đến tên, triều thần đã im bặt, kẻ địch chưa giao phong đã run sợ. Trong thiên hạ này, không ai dám xem hắn là người, mà là một định mệnh. Phủ Chiết Vương là 1 nơi xa hoa tráng lệ , người ngoài ai ai cũng muốn được đặt chân đến chiêm ngưỡng 1 lần trong đời , nhưng ẩn sâu bên trong đó là 1 nơi u ám lạnh lẽo đến đáng sợ , kêu trời không thấu gọi đất không thương...
Phùng Sơ Cửu
ah... *leng keng*
1 cô gái đang bị tra tấn dữ dội tứ chi bị khóa bằng xích sắt
Phùng Sơ Cửu
khụ...khụ *thổ huyết*
Phó Nhan Huyền
*ngồi đối diện*
Lục Minh
*liên tiếp quất những đường roi*
Phùng Sơ Cửu
um..hức..*cắn môi*
Phó Nhan Huyền
đủ rồi *đứng lên*
Phùng Sơ Cửu
hộc..hộc..*mồ hôi nhễ nhại*
Phó Nhan Huyền
*nhìn lướt từ trên xuống dưới*
Phó Nhan Huyền
bị đánh đến tan xương nát thịt thế này..mà vẫn còn rất ngoan cố
Phó Nhan Huyền
thật chẳng may cho cô..bổn vương trước giờ chẳng thương hoa tiếc ngọc
Phó Nhan Huyền
chỉ cần người đó là thù địch , thì nhất định ta sẽ khiến hắn phải chịu đủ đau khổ của nhân gian
Phó Nhan Huyền
nếu cô không muốn phải đau đớn thể xác, thì hãy ngoan ngoãn hợp tác 1 chút *sờ mặt cô ta*
Phùng Sơ Cửu
có giỏi..thì ngươi lập tức giết ta
Phùng Sơ Cửu
ngươi nhất định sẽ hối hận !
Phùng Sơ Cửu
*nghiến răng*
Phó Nhan Huyền
*liếm môi* cuộc sống này không thú vị sao?
Phó Nhan Huyền
mà cô lại gấp gáp muốn chết rồi? *nhíu mày*
Phó Nhan Huyền
chuyện sống hay chết
Phó Nhan Huyền
chưa tới lượt cô chọn đâu *lạnh lùng*
Phó Nhan Huyền
trước đây cũng có không ít kẻ chán sống ra tay thích sát ta
Phó Nhan Huyền
nhưng kẻ lì lợm cứng đầu như cô
Phó Nhan Huyền
bổn vương cũng là lần đầu được thấy
Phó Nhan Huyền
dù chịu bao nhiêu đòn roi cô cũng không mở miệng cầu xin ta tha mạng
Phó Nhan Huyền
quả thật khiến ta có cái nhìn khác biệt *bóp cằm cô*
Phùng Sơ Cửu
loại người như ngươi
Phùng Sơ Cửu
thì làm gì có nhân tính biết rủ lòng thương
Phó Nhan Huyền
ta càng không để cô chết! *bóp mạnh*
Lục Minh
*đặt chén muối vào tay hắn*
Phó Nhan Huyền
*đổ vào chậu nước*
Phó Nhan Huyền
*dùng ngón tay khuấy đảo*
Lục Minh
*bưng chậu nước muối hất vào người cô*
Phùng Sơ Cửu
ah....hức...*đau đớn*
Phó Nhan Huyền
*vứt khăn tay lên bàn* giữ mạng cô ta , nó vẫn còn giá trị với ta
Bạch đại phu
tỉnh rồi sao?
Bạch đại phu
xem ra ý chí sống của cô nương cũng kiên cường lắm đó
Bạch đại phu
à..lão phu là y sư
Phùng Sơ Cửu
y sư? *nghi hoặc*
Phùng Sơ Cửu
"tên quái vật khốn kiếp , hành hạ ta sống dở chết dở , rồi lại mời y sư khám chữa , đúng là đồ quái thai ma quỷ mà"
Phùng Sơ Cửu
*từ từ ngồi dậy*
Phùng Sơ Cửu
ah..*ôm lồng ngực*
Bạch đại phu
thương tích của cô chưa hoàn toàn hồi phục đâu
Bạch đại phu
3 ngày dưỡng sức chỉ mới được 3 phần thôi
Phùng Sơ Cửu
3 ngày? *nhíu mày*
Bạch đại phu
ừm , cô đã ngủ li bì suốt 3 ngày
Phùng Sơ Cửu
không biết là ta nên cảm kích ông vì đã cứu sống ta
Phùng Sơ Cửu
hay là cảm thấy ông làm chuyện dư thừa , đẩy ta vào chỗ chết nữa
Bạch đại phu
h-hả? *ngạc nhiên*
Phùng Sơ Cửu
nếu ta thật sự chết đi
Phùng Sơ Cửu
có lẽ cũng thanh thản hơn bây giờ
Phùng Sơ Cửu
sống thêm 1 ngày
Phùng Sơ Cửu
thì chỉ thêm đau đớn thể xác
Bạch đại phu
tuy lão phu không biết cô đã gặp phải chuyện gì
Bạch đại phu
nhưng 1 người có ý chí cứng cõi như cô
Bạch đại phu
không lẽ muốn dễ dàng buông xuôi vậy sao?
Phùng Sơ Cửu
*nhìn ông ta*
Bạch đại phu
nếu sống là đau khổ
Bạch đại phu
tại sao không nghĩ cách xoay chuyển cục diện
Bạch đại phu
chí ích vẫn có thể làm được khi còn sống
Phùng Sơ Cửu
có vẻ như ông muốn ta gắng gượng để chờ đợi thời cơ giết chết Phó Nhan Huyền?
Phùng Sơ Cửu
*cười lạnh* nếu thật sự là vậy , thì ta sẽ gắng sống thêm mấy ngày để không phụ tâm ý của ông
Bạch đại phu
cô nương à , cô nghĩ sao thì ta không kiểm soát được nhưng mà đừng gieo tiếng oan cho lão đấy nhé
Bạch đại phu
mà thôi mấy chuyện cứ tạm gác lại đã
Bạch đại phu
nào , uống thuốc cho mau hồi phục
Bạch đại phu
là chuyện quan trọng đầu tiên *đưa chén thuốc*
Phùng Sơ Cửu
*cầm lấy , uống hết*
Phùng Sơ Cửu
ngươi muốn đưa ta đi đâu?
Lục Minh
đến nơi cô sẽ biết
Phó Nhan Huyền
*ngồi , lau kiếm*
Phó Nhan Huyền
hồi phục cũng nhanh thật
Phó Nhan Huyền
không hổ danh là 1 trong tứ đại thánh sứ , sát thủ hàng đầu tây vực
Phùng Sơ Cửu
ngươi lại muốn giở trò ma quỷ gì? *nghi hoặc*
Phùng Sơ Cửu
bây giờ ta lành lặn rồi
Phùng Sơ Cửu
ngươi lại muốn nghĩ ra cách hành hạ mới , làm ta muốn sống không được muốn chết không xong phải không?
Phó Nhan Huyền
cô nghĩ như vậy thì có phần là hơi quá khắc nghiệt rồi *nhíu mày*
Phó Nhan Huyền
tuy là hôm trước ra tay có hơi nặng , nhưng con người của ta thi thoảng cũng sẽ có 1 chút lòng trắc ẩn
Phó Nhan Huyền
hôm nay kêu cô tới
Phó Nhan Huyền
là muốn cùng cô thực hiện 1 giao dịch , đôi bên cùng có lợi
Phùng Sơ Cửu
*nhíu mày* giao dịch?
Phó Nhan Huyền
Đại Sở và quân biên giới tây vực từ xa xưa đã có chiến loạn với nhau
Phó Nhan Huyền
mấy năm trở lại đây bổn vương không ít lần bị các ngươi ám hại
Phó Nhan Huyền
lại là thuộc hạ thân cận dưới trướng của thái tử tây vực
Phó Nhan Huyền
cho nên hợp tác với cô
Phó Nhan Huyền
là chuyện đúng đắn nhất rồi *nhướng mày*
Phùng Sơ Cửu
ngươi đúng là nực cười thật
Phùng Sơ Cửu
ngươi cho là dựa vào đâu ta sẽ đồng ý *đứng lên*
Phùng Sơ Cửu
ta không chém ngươi ra làm trăm mảnh thì khó mà trút được nổi hận! *nắm chặt cổ áo hắn*
Phó Nhan Huyền
*điềm tĩnh*
Phó Nhan Huyền
thuốc mà Bạch đại phu kê cho cô , cô vẫn uống đều đặn lắm
Phùng Sơ Cửu
rốt cuộc ngươi đã làm gì?
Lục Minh
không biết cô có từng nghe qua trùng độc của Sở Quốc bọn ta hay không?
Lục Minh
trùng độc được chế luyện từ 3 loại độc nhất của kim cương xà , nhện quỷ , hắc bọ cạp
Lục Minh
cứ mỗi lần phát độc sẽ đau đớn 2 canh giờ sống không bằng chết
Lục Minh
để điều chế được 1 liều thuốc giải cũng phải mất mấy tháng
Lục Minh
nó sẽ không lấy mạng người ngay lập tức
Lục Minh
mà khiến cho người trúng độc
Lục Minh
đến mức chịu không nổi thì phải tự mình kết liễu
Phùng Sơ Cửu
quả nhiên...*trừng mắt*
Phó Nhan Huyền
cô có muốn suy nghĩ lại đề nghị lúc nảy không? *2 tay đan vào nhau*
Phùng Sơ Cửu
ngươi đã làm đến mức này rồi thì còn hỏi ý ta để làm gì? *ngồi xuống*
Phó Nhan Huyền
cô có biết tại sao bổn vương không giết cô không?
Phó Nhan Huyền
do cô có bản lĩnh có tài năng , đích thực rất có lợi cho kế hoạch của ta
Phó Nhan Huyền
nếu đổi lại cô chỉ là 1 người vô vụng yếu đuối như những nữ nhân khác
Phó Nhan Huyền
thì sớm đã trở thành cô hồn dã quỷ dưới lưỡi kiếm của ta rồi
Phùng Sơ Cửu
vậy ý của ngươi
Phùng Sơ Cửu
là ta nên cảm thấy vui mừng cảm kích vì đã được ngươi xem trọng
Phó Nhan Huyền
người thức thời mới là người thông minh
Phó Nhan Huyền
nếu cô chịu dốc sức cho ta
Phó Nhan Huyền
ta có thể hứa tha mạng cho cô
Phùng Sơ Cửu
ta tin được ngươi sao?
Phó Nhan Huyền
có thể như cô nói , ta có thể giở mọi thủ đoạn làm đủ chuyện xấu
Phó Nhan Huyền
1 khi đã hứa thì nhất định giữ lời!
Tha Một Mạng , Đổi Lấy Cả Ván Cờ
Phùng Sơ Cửu
nhưng nếu ta đồng ý với ngươi
Phùng Sơ Cửu
chẳng khác nào khiến bản thân trở thành 1 kẻ bất trung bất nghĩa phản chủ cầu vinh
Phó Nhan Huyền
thế cô muốn giữ lòng trung với người chỉ xem cô là công cụ giết người à?
Phó Nhan Huyền
cô tự hỏi bản thân xem
Phó Nhan Huyền
những gì cô đã bỏ ra
Phó Nhan Huyền
là đáng hay không đáng?
Phùng Sơ Cửu
chuyện ta làm không có đáng hay không đáng
Phùng Sơ Cửu
mà là do có muốn hay không
Phùng Sơ Cửu
bởi vì mạng này
Phùng Sơ Cửu
là ngài ấy cho ta *nhìn hắn*
Phó Nhan Huyền
nhưng kể từ ngày cô rơi vào tay ta
Phó Nhan Huyền
thì mạng của cô
Phó Nhan Huyền
đã thuộc về ta!
Phó Nhan Huyền
mấy nghĩa cử cao đẹp mà cô đang làm , nó không giúp cô đổi lại được mạng sống và sự tự do đâu
Phó Nhan Huyền
nếu muốn an toàn bước ra khỏi nơi này , thì cô chỉ có thể đồng ý với điều kiện của ta
Phó Nhan Huyền
lần này , muốn sống hay chết do cô lựa chọn
Phó Nhan Huyền
cô cứ từ từ suy nghĩ
Phó Nhan Huyền
2 ngày sau hãy cho ta đáp án mà cô muốn
Phó Nhan Huyền
*đứng lên,rời đi*
Hạ Tử Tuyên
điện hạ A Cửu đã bị bắt đi nhiều ngày
Hạ Tử Tuyên
chúng ta phải lập tức cứu cô ấy ra *nôn nóng*
La Hạo Hiên
lúc nảy tiên phong vừa báo
La Hạo Hiên
hiện tại A Cửu đang bị giam ở chỗ Chiết Vương
La Hạo Hiên
nếu chúng ta cứu người lúc này
La Hạo Hiên
chính là tự chui đầu vào lưới
La Hạo Hiên
vô cùng ngu dại
Hạ Tử Tuyên
nhưng cũng không thể để mặc A Cửu chờ chết *lo lắng*
Hạ Tử Tuyên
cô ấy trước giờ luôn đắc lực
Hạ Tử Tuyên
xin ngài hãy nể tình cô ấy luôn trung thành
La Hạo Hiên
không phải ta không muốn cứu A Cửu
La Hạo Hiên
chỉ là thời điểm hiện tại đang rất nhạy cảm
La Hạo Hiên
không thể tùy tiện manh động được *lắc đầu*
La Hạo Hiên
nếu chúng ta ngang nhiên hành động
La Hạo Hiên
sẽ khiến cho cục diện khó chuyển biến
La Hạo Hiên
cũng sẽ tạo ra cái cớ để Đại Sở xuất binh thảo phạt ta
La Hạo Hiên
đợi khi nào ta thuận lợi đăng cơ
La Hạo Hiên
thì mới có thể xoay chuyển tình thế được
Hạ Tử Tuyên
đợi đến chừng đó có lẽ A Cửu đã mất mạng rồi
Hạ Tử Tuyên
điện hạ có phải ngài không muốn cứu người không?
Hạ Tử Tuyên
ngài muốn bỏ mặt cô ấy sao...
La Hạo Hiên
ngươi phải hiểu
La Hạo Hiên
ta cũng có cái khó của mình
La Hạo Hiên
vả lại ngươi và A Cửu đều là thuộc hạ ta tin cậy nhất luôn cùng ta vào sinh ra tử mới đi đến được hôm nay
La Hạo Hiên
lý nào ta lại qua cầu rút ván mà bỏ mặt như vậy được
La Hạo Hiên
trở về trước đi
La Hạo Hiên
ta sẽ tự có cách
Hạ Tử Tuyên
thuộc hạ cáo lui...
La Hạo Hiên
*thay đổi sắc mặt*
Mộ Bạch
xem ra hắn đã có lòng bất mãn với ngài rồi *xuất hiện*
La Hạo Hiên
hắn và A Cửu từ nhỏ lớn lên bên nhau nên tình cảm có phần hơn người khác
La Hạo Hiên
hắn phản ứng như vậy cũng không có gì bất ngờ
Mộ Bạch
ngài sẽ cứu Phùng Sơ Cửu như lời đã nói chứ? *nhíu mày*
La Hạo Hiên
nếu đã rơi vào tay Phó Nhan Huyền
La Hạo Hiên
vậy thì chỉ có thể trách cô ta quá xui xẻo
Hạ Tử Tuyên
*nhìn về xa xăm*
Hạ Tử Tuyên
" A Cửu rốt cuộc muội ra sao rồi.."
Hạ Tử Tuyên
" đều tại huynh vô dụng chỉ có thể bất lực ngồi yên 1 chỗ , đến cứu muội mà huynh cũng không thể làm được.."
Phó Nhan Huyền
có phải đã thông suốt rồi không? *cầm tách trà*
hắn định uống 1 hớp trà nhưng khựng lại
Phó Nhan Huyền
*đặt tách trà xuống* cạch!
Phó Nhan Huyền
cô đúng là đưa ta đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác
Phùng Sơ Cửu
chúng ta định sẵn là kẻ thù suốt đời
Phùng Sơ Cửu
ta không thể phản bội thái tử
Phùng Sơ Cửu
ta tin là ngươi cũng không hoàn toàn tin tưởng ta
Phùng Sơ Cửu
vì nếu ta phản bội chủ nhân của mình để đầu quân cho ngươi
Phùng Sơ Cửu
chắc gì mai này vẫn giữ đúng 1 lòng trung thành với ngươi?
Phùng Sơ Cửu
người như ta giữ lại
Phùng Sơ Cửu
1 giây 1 phút đều là họa
Phùng Sơ Cửu
nếu ngươi kiên quyết muốn giữ ta lại thì ta cũng chỉ có thể bị ngươi hành hạ đến sống dở chết dở
Phùng Sơ Cửu
hoặc nếu ta may mắn thoát khỏi nơi đây
Phùng Sơ Cửu
mai này nhất định vẫn sẽ lãnh lệnh quay lại giết ngươi
Phó Nhan Huyền
*tiến lại chỗ cô*
Phó Nhan Huyền
vậy nếu cô biết mục đích thật sự của hắn
Phó Nhan Huyền
cô có còn muốn chết để tỏ lòng trung nghĩa nữa không?
Phùng Sơ Cửu
không lẽ vương gia định dùng chiêu chia rẽ ly gián để thao túng ta đó chứ?
Phó Nhan Huyền
chuyện này chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ nhất thôi , nếu cô thật sự quan trọng với hắn
Phó Nhan Huyền
tại sao hắn không phái người đến cứu cô?
Phó Nhan Huyền
tại sao đã nhiều ngày trôi qua như vậy hắn vẫn không có 1 chút hành động nào?
Phó Nhan Huyền
nếu cô chết
Phó Nhan Huyền
chỉ giúp hắn giải quyết gọn gàng hơn mà thôi
Phó Nhan Huyền
cách để đổi lấy cái chết nhanh nhất , chính là sự ngu ngốc!
Phó Nhan Huyền
có thể đối với hắn cô vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối
Phó Nhan Huyền
bổn vương sẽ cho cô thêm 1 cơ hội
Phó Nhan Huyền
rồi sau đó mới quyết định
lính canh
đô úy *chạy vào*
Hạ Tử Tuyên
đã xảy ra chuyện gì?
lính canh
thánh sứ đã trở về
Hạ Tử Tuyên
sao?! *bật dậy*
La Hạo Hiên
A Cửu trở về? *kinh ngạc*
Mộ Bạch
lúc nảy vừa nhận được tin vi thần cũng bàng hoàng không tin nổi
La Hạo Hiên
lý nào là vậy? *nghi ngờ*
La Hạo Hiên
sao Phó Nhan Huyền có thể thả A Cửu dễ dàng vậy được?
Mộ Bạch
khoảng thời gian Phùng Sơ Cửu ở Sở quốc
Mộ Bạch
đã xảy ra biến cố gì đó rồi
Mộ Bạch
bằng không...sao sự tình lại diễn biến như thế được
Mộ Bạch
Với tính cách của Phó Nhan Huyền 1 khi đã bắt được nhất định sẽ phanh thây xẻ thịt , tuyệt không có kết cục thứ 2 nào khác
La Hạo Hiên
ý của ngươi...
Hạ Tử Tuyên
*ôm chầm lấy cô*
Hạ Tử Tuyên
ta còn tưởng muội đã ...
Hạ Tử Tuyên
thật tốt quá *vui mừng*
Hạ Tử Tuyên
khoảng thời gian vừa qua
Hạ Tử Tuyên
chắc muội đã chịu khổ không ít...*sờ mặt cô*
Phùng Sơ Cửu
đều đã qua cả rồi
La Hạo Hiên
A Cửu mừng là cô không sao *đi vào*
La Hạo Hiên
khoảng thời gian qua cô thế nào?
La Hạo Hiên
bọn ta không nhận được tin tức gì của cô cả
Phùng Sơ Cửu
do ta bị giam cầm ở phủ Chiết Vương , mọi nhất cử nhất động đều bị hắn giám sát
Phùng Sơ Cửu
nên chỉ đành cố chịu đựng , sau 1 thời gian mới có cơ hội trốn thoát
La Hạo Hiên
đã rơi vào tay hắn mà cô vẫn thoát được
La Hạo Hiên
cô đúng là mệnh lớn thật
Phùng Sơ Cửu
ta biết mọi người rất lo lắng cho ta nên đã tìm đủ cách để trở về
La Hạo Hiên
lần sau hành sự phải cẩn thận hơn
La Hạo Hiên
được, để mừng cô quay về
La Hạo Hiên
ta sẽ cho tổ chức tiệc mừng
La Hạo Hiên
để tăng thêm sĩ khí
Phùng Sơ Cửu
đa tạ điện hạ
La Hạo Hiên
ta còn chuyện quan trọng
Người Đến Khi Ta Đã Bị Bỏ Rơi
La Hạo Hiên
hôm nay ta tổ chức tiệc mừng vì A Cửu đã bình an trở về
La Hạo Hiên
cũng coi như không phụ lòng kì vọng của ta
La Hạo Hiên
chúng ta hãy cùng nhau chúc mừng A Cửu
Phùng Sơ Cửu
*cầm ly* đa tạ thái tử điện hạ
Hạ Tử Tuyên
um..*loạng choạng*
Phùng Sơ Cửu
huynh không sao chứ?
Phùng Sơ Cửu
cẩn thận *đỡ*
Hạ Tử Tuyên
hôm nay vui quá nên là có hơi quá chén rồi...
Phùng Sơ Cửu
để ta đưa huynh về phòng
sau khi cô đưa hắn về phòng thì cũng quay về phòng của mình nhưng trên đường đi đã bị ngăn lại
Phùng Sơ Cửu
ngài điều động nhiều người như vậy giờ này là muốn đi đâu , không lẽ tình hình chiến sự có biến động gì sao?
Mộ Bạch
chúng ta ở đây , là để đợi cô đấy
Phùng Sơ Cửu
ta? *khó hiểu*
Phùng Sơ Cửu
tại sao phải làm vậy?
Mộ Bạch
cô biến mất gần cả nửa tháng trời nhưng vẫn bình bình an an trở về
Mộ Bạch
thì bọn ta có quyền nghi ngờ đấy
Mộ Bạch
làm sao biết được khoảng thời gian cô mất tích
Mộ Bạch
cô có phản bội điện hạ
Mộ Bạch
mà làm tay trong cho bọn chúng hay không?
Phùng Sơ Cửu
ta làm biết bao nhiêu chuyện vì các người
Phùng Sơ Cửu
từ trước tới giờ đều không kể công kể khổ
Phùng Sơ Cửu
bây giờ các người muốn đá ta đi như vậy sao?
Mộ Bạch
nếu cô chết ở Sở quốc
Mộ Bạch
thì không có chuyện gì để bàn nữa rồi
Mộ Bạch
đáng ra cô không nên về đây
Phùng Sơ Cửu
ah...*choáng váng*
cả người cô mềm nhũn không còn chút sức lực
Phùng Sơ Cửu
*ngã khụy xuống* bịch!
Mộ Bạch
mùi vị của tẩy tủy tán không tệ chứ?
Phùng Sơ Cửu
tẩy túy tán...
Phùng Sơ Cửu
Mộ Bạch ngươi đúng là thâm độc!💢
Mộ Bạch
đối phó với cô thì chỉ có thể dùng mưu *chỉ vào đầu*
Mộ Bạch
nếu muốn khống chế được cô thì chỉ có hạ sách này thôi
lúc đó 1 đám hắc y nhân xuất hiện
Mộ Bạch
đáng chết💢
dám to gan cướp người trước mắt ta!!
Mộ Bạch
mau truyền lệnh xuống phái quân tinh nhuệ truy sát bọn chúng
Mộ Bạch
sống phải thấy người chết phải thấy xác!!!
Lục Minh
*chạy lại* sao rồi?
!!!
chỉ là mất sức 1 chút không đáng ngại
cô suy nghĩ về chuyện đêm hôm qua thì bản thân cảm thấy vô cùng trống rỗng
Bạch đại phu
*đi vào* đã tỉnh rồi sao?
Bạch đại phu
nào hãy uống thuốc khi còn ấm đi *đưa chén*
Phùng Sơ Cửu
lần trước mùi vị của trùng độc không tệ đâu , vẫn còn lưu giữ nguyên vị trong miệng ta
Phùng Sơ Cửu
lần này ông lại trộn thêm thứ độc gì nữa đây?
Bạch đại phu
cô nương chuyện này cũng không thể trách lão phu
Bạch đại phu
ta cũng là bất đắc dĩ thôi mà , vương gia có lệnh ta không thể cũng không dám khước từ.....
Phùng Sơ Cửu
*giựt chén thuốc uống hết*
Phùng Sơ Cửu
*đặt lên bàn* cạch!
Phùng Sơ Cửu
ông ra ngoài đi ta muốn yên tĩnh
Bạch đại phu
vậy nếu có chỗ nào bất ổn thì nói cho lão phu biết
Phùng Sơ Cửu
" không ngờ từ trước đến nay ta chỉ là con rối của người khác"
Phùng Sơ Cửu
" chưa từng vì mình sống 1 ngày nào "
Phùng Sơ Cửu
" rốt cuộc ý nghĩa ta tồn tại trên đời là gì? chỉ để bị người thao túng lợi dụng hay sao..."
Phùng Sơ Cửu
*nghĩ lại lời nói của PNH*
Phó Nhan Huyền
cô ta sao rồi?
Lục Minh
Có Bạch đại phu trông chừng
Lục Minh
bây giờ đã không sao nữa rồi
Lục Minh
chủ nhân nếu lần này cô ta vẫn chấp niệm
Lục Minh
thì ngài định thế nào?
Phó Nhan Huyền
ta cũng rất tò mò
Phó Nhan Huyền
không biết người có tính khí cổ quái như cô ta
Phó Nhan Huyền
sẽ đưa ra lựa chọn thế nào
Phùng Sơ Cửu
*đẩy cửa đi vào*
Phùng Sơ Cửu
vương gia đang nhắc đến ta sao?
Phó Nhan Huyền
ta cảm thấy
Phó Nhan Huyền
dường như vương phủ của ta bây giờ đã trở thành nhà của cô rồi
Phùng Sơ Cửu
ta là người thẳng thắn không thích dài dòng
Phùng Sơ Cửu
ta nghĩ ngài cũng sẽ không để ý hình thức vậy đâu
Phó Nhan Huyền
cô tìm ta là có chuyện gì?
Phùng Sơ Cửu
ta suy nghĩ kỹ rồi
Phùng Sơ Cửu
ta đồng ý giao dịch của ngài
Phó Nhan Huyền
ta còn tưởng cô sẽ như khúc gỗ vừa cứng vừa cố chấp
Phó Nhan Huyền
xem ra vẫn còn chút tiến bộ , vẫn biết trù tính cho bản thân
Phùng Sơ Cửu
ta không muốn sống như 1 con rối
Phùng Sơ Cửu
trước giờ bản thân ta bị người khác lợi dụng nhưng ta chỉ nghĩ đó là nghĩa vụ mà bản thân ta bắt buộc phải phục tùng
Phùng Sơ Cửu
giờ mới hiểu ra , mỗi con người sinh ra đều có ý nghĩa tồn tại
Phùng Sơ Cửu
ta sống đến bây giờ không chỉ để làm công cụ cho người khác
Phùng Sơ Cửu
cũng phải vì ta mà làm việc gì đó chứ
Phó Nhan Huyền
*nhếch mép* được
Phó Nhan Huyền
nếu đã nghĩ được như vậy
Phó Nhan Huyền
sao này cô sẽ là cận vệ dưới trướng của bổn vương giống như Lục Minh
Phó Nhan Huyền
lương bỗng của cô ta sẽ trả gấp đôi trước đây khi cô còn ở tây vực
Phùng Sơ Cửu
tùy ngài quyết là được
Phùng Sơ Cửu
chỉ cần sau khi xong chuyện
Phùng Sơ Cửu
ngài có thể thả ta đi
Quách Chiêu
gì chứ? *bật dậy*
Quách Chiêu
vương gia muốn giữ cô ta lại sao??
Quách Chiêu
chuyện này không thể được *phản ứng mạnh*
Tạ Lẫm ( tướng quân )
*uống trà*
Lục Minh
tôi đến để truyền lời , không phải xin phép đây là quân lệnh!
Quách Chiêu
Lục Minh sao huynh không ngăn cản ngài ấy vậy?!!
Quách Chiêu
con ả đó thủ đoạn tàn độc ra sao đâu phải huynh không biết??
Quách Chiêu
đã biết bao huynh đệ của chúng ta chết dưới tay cô ta , hơn nữa lần trước...
Tạ Lẫm ( tướng quân )
CẠCH!! *đặt tách xuống*
Tạ Lẫm ( tướng quân )
mỗi 1 bước đi mỗi 1 chuyện ngài ấy làm đều có lý do
Tạ Lẫm ( tướng quân )
cậu chỉ cần nghe hiểu là được
Tạ Lẫm ( tướng quân )
lắm lời làm gì? *nhíu mày*
Quách Chiêu
huynh đang bênh vực kẻ địch đó hả?
Quách Chiêu
ôm cô ta bên người , chết lúc nào không biết được đâu
Quách Chiêu
vương gia đúng là hồ đồ thật rồi
Quách Chiêu
thuộc hạ không cố ý...
Lục Minh
tôi không muốn nghe lời này từ huynh lần nào nữa
Tạ Lẫm ( tướng quân )
*đứng lên* được rồi
Tạ Lẫm ( tướng quân )
chuyện người bên dưới chúng tôi sẽ sắp xếp ổn thõa
Tạ Lẫm ( tướng quân )
huynh yên tâm
Tạ Lẫm ( tướng quân )
những lời cậu vừa nói chính là sỉ nhục chủ soái , vi phạm quân lệnh đấy *nhìn*
Quách Chiêu
thuộc hạ biết lỗi rồi , do là..quá mất kiểm soát
Quách Chiêu
nên sẽ tự lui xuống chịu phạt , không dám có lần sau!
Tạ Lẫm ( tướng quân )
dù tôi không mấy tán thành chuyện này
Tạ Lẫm ( tướng quân )
nhưng dù sao đó cũng là ý của vương gia , cho nên dù thế nào cũng phải nghe theo
Tạ Lẫm ( tướng quân )
chúng ta không phải tin tưởng cô ta
Tạ Lẫm ( tướng quân )
mà là tin tưởng vương gia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play