[Nguyên Thụy] Lằn Ranh Máu
Chapter 1
Tại căn bếp nhà họ Trương, nắng sớm xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng lên bàn ăn đã được chuẩn bị tươm tất
Em lúi húi đặt bát mì nóng hổi xuống bàn, tiếng thìa va vào bát sứ kêu lên lạch cạch
Anh từ trên lầu bước xuống, chỉnh lại cổ áo đồng phục, vẻ mặt vẫn như thường lệ lạnh lùng và xa cách
Trương Hàm Thụy (em)
Anh hai, em mới làm xong mì
Trương Hàm Thụy (em)
Anh ngồi xuống ăn sáng đi rồi tụi mình cùng tới trường
Trương Quế Nguyên (anh)
/ liếc mắt qua nhìn bát mì trên bàn /
Trương Quế Nguyên (anh)
Tao không đói
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày ăn nhanh đi rồi tự đi đến trường
Trương Quế Nguyên (anh)
Tao không muốn bị người khác nhìn thấy mình đi cùng mày
Trương Hàm Thụy (em)
/ tay siết chặt mép bàn /
Trương Hàm Thụy (em)
Nhưng mà... hôm nay mẹ dặn chúng ta phải đi cùng nhau mà anh hai
Trương Quế Nguyên (anh)
Mẹ nói là việc của mẹ / giọng đanh lại /
Trương Quế Nguyên (anh)
Còn tao bảo là việc của tao
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày tốt nhất nên biết thân biết phận, đừng có lúc nào cũng bám lấy tao như vậy
Trương Quế Nguyên (anh)
Phiền chết đi được
Nói xong, anh cầm cặp sách lên rồi bước thẳng ra cửa, không hề quay đầu lại. Em đứng lặng trong bếp, nhìn theo bóng lưng người anh trai mà mình hằng kính trọng
Trong khi đám học sinh đang ồn ào bàn tán, anh đang ngồi ở góc sân cùng hắn
Từ xa, em cùng cậu đang rảo bước tiến về phía họ
Dương Bác Văn (hắn)
/ huých vai anh /
Dương Bác Văn (hắn)
Này, kìa kìa, 'cái đuôi' của mày lại tới kìa
Dương Bác Văn (hắn)
Coi bộ nhóc đó mang theo đồ ăn sáng mà mày chưa kịp ăn lúc nãy đấy
Trương Quế Nguyên (anh)
/ nhíu mày nhìn về phía em /
Trương Quế Nguyên (anh)
Đúng là đồ không biết nghe lời
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ nắm tay áo em /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thụy Thụy, anh ta lại cau mày kìa
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu đừng qua đó nữa, để mình mua gì đó cho cậu ăn đi
Trương Hàm Thụy (em)
Không sao đâu Kỳ Hàm, mình chỉ đưa qua rồi về lớp thôi
Trương Hàm Thụy (em)
/ đưa chiếc hộp nhỏ cho anh /
Trương Hàm Thụy (em)
Anh hai, sáng nay anh chưa ăn gì
Trương Hàm Thụy (em)
Em có mang theo bánh mì...anh ăn đi cho có sức học
Trương Quế Nguyên (anh)
/ gạt phăng chiếc hộp rơi xuống đất /
Trương Quế Nguyên (anh)
Tao đã bảo là không ăn cơ mà?
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày điếc sao?
Trương Quế Nguyên (anh)
Đừng có làm mấy trò tình cảm dư thừa này trước mặt bạn bè tao
Dương Bác Văn (hắn)
Này Quế Nguyên, dù gì nó cũng là em mày, làm gì mà gắt thế?
Trương Quế Nguyên (anh)
Nó là em tao thì sao?
Trương Quế Nguyên (anh)
Việc tao đối xử với nó thế nào là quyền của tao
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày về lớp đi trước khi tao nổi cáu
Trương Hàm Thụy (em)
/ cúi gằm mặt /
Trương Hàm Thụy (em)
/ nhặt chiếc hộp dưới đất lên rồi chạy đi /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ nhìn anh với ánh mắt đầy giận dữ /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Thụy Thụy! / chạy theo em /
Anh quay đầu bước thẳng về phía dãy hành lang vắng người, đôi bàn tay siết chặt trong túi quần đến mức các đốt ngón tay trắng bệch
Dương Bác Văn (hắn)
/ dựa lưng vào tường /
Dương Bác Văn (hắn)
Mày làm thế thật sự hơi quá tay đấy
Dương Bác Văn (hắn)
Em mày chỉ có ý tốt, không cần phải làm nhục thằng bé ngay trước mặt tao như thế
Trương Quế Nguyên (anh)
Tao không cần mày nhắc
Trương Quế Nguyên (anh)
Việc của tao, tao tự biết cách xử lý
Dương Bác Văn (hắn)
/ nhếch mép cười đầy ẩn ý /
Dương Bác Văn (hắn)
Biết cách xử lý hay là đang sợ?
Dương Bác Văn (hắn)
Tao thấy mày càng ngày càng kì lạ
Dương Bác Văn (hắn)
Cứ thấy nó là lại xù lông lên như thể muốn che giấu điều gì đó
Trương Quế Nguyên (anh)
/ quay mặt đi /
Đúng lúc đó, cậu từ phía cuối hành lang chạy lại, trên tay vẫn cầm chiếc hộp bánh mì méo mó mà vừa nãy anh hất đổ
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ dừng lại trước mặt hai người /
Dương Bác Văn (hắn)
Nhóc đến đây làm gì, Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ Ném thẳng chiếc hộp vào lòng anh /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Đây! Quà của 'em trai' anh
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Cậu ấy không muốn lãng phí tâm sức của mình
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Nên anh làm ơn giữ lấy mà ăn
Trương Quế Nguyên (anh)
/ cúi xuống nhìn chiếc hộp /
Trương Quế Nguyên (anh)
Tôi đã nói là không ăn
Trương Quế Nguyên (anh)
Mang về trả nó đi
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh bị làm sao vậy? / gằn giọng /
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Mỗi sáng cậu ấy dậy sớm làm mì, tối thì chuẩn bị đồ dùng
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Vậy mà thứ cậu ấy nhận lại chỉ là sự khinh miệt của anh thôi sao?
Dương Bác Văn (hắn)
Được rồi, được rồi, Kỳ Hàm
Dương Bác Văn (hắn)
Đừng làm lớn chuyện ở đây
Dương Bác Văn (hắn)
Để bọn anh tự giải quyết
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Tự giải quyết?
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh ta chưa bao giờ muốn giải quyết cả!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
Anh ta chỉ biết trốn tránh thôi!
Tả Kỳ Hàm (cậu)
/ xoay người bỏ đi /
Dương Bác Văn (hắn)
/ thở dài /
Dương Bác Văn (hắn)
Thằng bé nói không sai đâu
Dương Bác Văn (hắn)
Mày cứ tiếp tục thế này, sớm muộn gì cũng bị em trai mình ghét bỏ thôi
Trương Quế Nguyên (anh)
/ quăng chiếc hộp vào thùng rác gần đó /
Chapter 2
Buổi tối hôm đó, căn nhà họ Trương im ắng đến lạ thường. Anh đẩy cửa bước vào, ném chiếc cặp sách lên sofa với vẻ bực dọc cực độ, anh ghét cái không khí này, ghét cả việc phải đối diện với em dưới cùng một mái nhà
Em đang ngồi ở bàn ăn, có lẽ là đang đợi anh về, em ngước lên nhìn, đôi mắt thoáng hiện vẻ lo lắng rồi lại nhanh chóng cúi xuống vì sợ.
Trương Hàm Thụy (em)
Anh hai..anh về rồi sao?
Trương Hàm Thụy (em)
Em có phần cơm...
Trương Quế Nguyên (anh)
Ai cho phép mày đợi tao? / cắt ngang /
Trương Quế Nguyên (anh)
Tao đã bảo bao nhiêu lần rồi, đừng có làm mấy cái trò quan tâm vô bổ đó nữa
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày làm tao thấy phiền!
Trương Hàm Thụy (em)
/ siết chặt đôi đũa trong tay /
Trương Hàm Thụy (em)
Em chỉ là...em muốn chúng ta ăn cùng nhau thôi
Trương Quế Nguyên (anh)
/ bước lại gần /
Trương Quế Nguyên (anh)
/ hất văng bát cơm trên bàn xuống đất /
Trương Quế Nguyên (anh)
Ăn cùng nhau?
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày tưởng mày là cái gì mà đòi ăn cùng tao?
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày nhìn lại bản thân mình đi, mỗi lần thấy mày là tao lại thấy ngứa mắt!
Trương Hàm Thụy (em)
/ giật mình lụi lại phía sau /
Trương Quế Nguyên (anh)
Cút lên phòng ngay cho tao!
Trương Quế Nguyên (anh)
Đừng bao giờ vác cái bản mặt này xuống bếp khi có tao ở đó nữa
Trương Quế Nguyên (anh)
Đừng tưởng là anh em thì tao không dám làm gì mày!
Tiếng bát sứ vỡ tan tành vẫn còn đang âm vang thì cửa chính bỗng bật mở. Ba và mẹ của hai người vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày, họ sững sờ khi thấy đống đổ nát trên sàn nhà và gương mặt tái nhợt của em đang đứng ở chân cầu thang
Đào Thục Khuê
/ Hốt hoảng chạy lại /
Đào Thục Khuê
Chuyện gì thế này?
Đào Thục Khuê
Quế Nguyên, tại sao con lại đối xử với em như vậy?
Trương Quế Nguyên (anh)
Nó tự làm đổ
Trương Quế Nguyên (anh)
Con không liên quan
Trương Hàm Thụy (em)
/ vội lau nước mắt /
Trương Hàm Thụy (em)
Không phải đâu mẹ... là con vụng về nên làm rơi bát
Trương Anh Tuấn
Quế Nguyên, con đã là học sinh lớp 12 rồi / nghiêm giọng /
Trương Anh Tuấn
Thái độ của con với em trai mình càng ngày càng không thể chấp nhận được!
Trương Anh Tuấn
Tại sao con lúc nào cũng tìm cách hắt hủi thằng bé?
Trương Quế Nguyên (anh)
Vì con ghét nhìn thấy nó
Trương Quế Nguyên (anh)
Nó phiền phức, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương để nhận sự chú ý
Trương Quế Nguyên (anh)
Ba mẹ nhìn xem, nó đang diễn kịch đấy
Đào Thục Khuê
Con nói cái gì vậy?
Đào Thục Khuê
Thụy Thụy là em trai của con, là máu mủ của gia đình mình
Đào Thục Khuê
Sao con có thể nói ra những lời cay nghiệt đó?
Trương Quế Nguyên (anh)
/ quay lưng bước thẳng về phía cầu thang /
Trương Quế Nguyên (anh)
Đừng lôi cái danh nghĩa đó ra nói với con
Trương Quế Nguyên (anh)
Nếu ba mẹ thấy nó đáng thương đến thế, thì tự mà chăm sóc nó đi
Trương Quế Nguyên (anh)
Đừng bắt con diễn cùng nó!
Anh bước lên lầu, đóng sầm cửa phòng lại, để lại phía sau là không gian im lặng đến ngột ngạt và tiếng thở dài đầy bất lực của ba mẹ. Trong phòng, anh dựa lưng vào cánh cửa, lồng ngực phập phồng vì cơn giận dữ chưa kịp lắng xuống, sự căm ghét anh dành cho cậu lúc này dường như còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết
Anh cởi phăng chiếc áo sơ mi đồng phục, vứt bừa bãi xuống sàn rồi tiến thẳng vào phòng tắm. Dưới làn nước lạnh buốt, anh đứng bất động, cố gắng gột rửa sự khó chịu đang bám lấy tâm trí mình
Càng nghĩ về cảnh tượng ở phòng bếp, anh càng thấy tức giận, anh ghét sự yếu đuối của em, ghét cách em cam chịu, và ghét cả ánh mắt van nài đó khiến anh thấy bản thân mình thật tồi tệ.
Tắm xong, anh bước ra ngoài với mái tóc còn ướt sũng, chỉ mặc một chiếc quần thể thao, đứng tựa bên cửa sổ nhìn xuống sân vườn tối om
Những lời ba mẹ nói lúc nãy vẫn còn văng vẳng trong đầu, khiến cơn giận trong anh chưa kịp nguôi ngoai đã lại bùng lên
Trương Quế Nguyên (anh)
Diễn kịch giỏi lắm
Trương Quế Nguyên (anh)
Chỉ vài giọt nước mắt là đủ để khiến ba mẹ quay sang mắng mình
Anh không hiểu tại sao, dù anh luôn tự nhủ rằng mình ghét cay ghét đắng sự hiện diện của thằng nhãi đó trong nhà, nhưng mỗi lần nhìn thấy em bị mình làm tổn thương, lồng ngực anh lại thắt lại một cách kì lạ
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại sao mình phải bận tâm đến nó chứ?
Trương Quế Nguyên (anh)
Nó không phải là thứ làm mình phải suy nghĩ nhiều như thế
Sự căm ghét anh dành cho em không hề vơi bớt, nhưng sự khó hiểu trong chính cảm xúc của mình lại khiến anh thấy mệt mỏi
Anh không muốn thừa nhận rằng, sự hiện diện của thằng em trai này đã làm xáo trộn cuộc sống vốn dĩ ngăn nắp của mình
Trương Quế Nguyên (anh)
/ nằm vật xuống giường /
Anh lật người, gối đầu lên cánh tay, cố gắng ép bản thân vào giấc ngủ nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hình ảnh em lúc nãy, ánh mắt thoáng nét buồn bã trước khi quay lưng chạy lên lầu cứ chập chờn trong tâm trí
Trương Quế Nguyên (anh)
Mày điên rồi Quế Nguyên / nghiến răng /
Trương Quế Nguyên (anh)
Nó là thằng nhóc đáng ghét, là kẻ phiền phức nhất mà mày từng gặp
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại sao lại phải bận tâm xem nó có ổn không chứ?
Anh ghét cái cách bản thân mình cứ luôn để ý đến mọi hành động của em, dù anh luôn tỏ ra không quan tâm
Anh ghét việc mình nhớ rõ từng sở thích của cậu, từ việc em thích ăn đồ ngọt hơn là cay, cho đến việc em luôn sợ tiếng sấm vào những ngày mưa
Trương Quế Nguyên (anh)
Mình không thể để nó làm chủ suy nghĩ của mình được
Chapter 3
Anh bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang để lấy nước. Khi đi ngang qua phòng của em, anh khựng lại. Cánh cửa gỗ khép hờ, từ bên trong, anh nghe thấy một âm thanh rất nhỏ – tiếng sụt sùi của ai đó đang cố kiềm chế
Trương Quế Nguyên (anh)
/ đứng sững lại trước cửa phòng em /
Một luồng cảm xúc hỗn loạn dâng lên trong lòng: sự ghét bỏ mãnh liệt vì em lại khóc, nhưng kèm theo đó là một nỗi xót xa vô hình mà anh không thể gọi tên
Anh đưa tay lên, định đẩy cửa bước vào để quát cho em một trận vì tội "diễn kịch" trong đêm khuya, nhưng rồi anh lại hạ tay xuống
Trương Quế Nguyên (anh)
/ quay lưng bước xuống nhà bếp /
Sự ghét bỏ của anh đối với em chưa bao giờ lung lay, nhưng chính anh cũng không nhận ra rằng, sự căm ghét đó đang ngày càng trở nên méo mó và phức tạp hơn bao giờ hết
Trương Quế Nguyên (anh)
/ đứng lặng trong bóng tối của hành lang /
Anh hít một hơi thật sâu, cố trấn áp tiếng đập thình thịch trong lồng ngực,anh ghét bản thân mình vì cứ mãi đứng đây, ghét cả việc anh không thể làm ngơ trước tiếng khóc nãy giờ đã dứt hẳn
Trương Quế Nguyên (anh)
"Chỉ là vào xem nó diễn kịch đến đâu thôi" / tự nhủ /
Anh rón rén bước ngược trở lại phía cửa phòng em, cánh cửa gỗ khép hờ, anh khẽ đẩy nhẹ. Bản lề không phát ra tiếng động nào đáng kể. Bên trong, căn phòng nhỏ vương đầy ánh trăng bàng bạc hắt qua khung cửa sổ
Em nằm cuộn tròn trong lớp chăn dày, gương mặt vẫn còn vương chút vết đỏ vì khóc, đôi hàng mi dài thi thoảng lại khẽ rung lên như thể vẫn còn nức nở ngay cả trong giấc mơ. Em trông nhỏ bé và yếu ớt đến mức khiến anh cảm thấy khó thở
Trương Quế Nguyên (anh)
/ ánh mắt quét qua không gian quen thuộc /
Trên bàn học của em, một cuốn sách giáo khoa để mở, bên cạnh là chiếc hộp bánh mì méo mó mà anh đã vứt đi lúc sáng
Trương Quế Nguyên (anh)
"Thằng nhóc này nhặt lại sao?"
Trương Quế Nguyên (anh)
"Sao lại có thể ngốc nghếch đến thế?"
Anh chậm rãi tiến lại gần, bóng anh đổ dài trên tấm ga giường, cúi xuống, nhìn gần hơn gương mặt của em trai. Vết nấm tấm đỏ trên gò má em khiến cơn giận dữ trong anh thoáng chốc hóa thành một cảm giác bức bối tột độ
Trương Quế Nguyên (anh)
Sao mày cứ phải làm tao ghét mày thêm mỗi ngày như thế hả?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại sao mày không phản kháng?
Trương Quế Nguyên (anh)
Tại sao không chửi lại tao đi?
Trương Quế Nguyên (anh)
/ đưa tay định chạm vào vết đỏ trên má em /
Những ngón tay anh run lên bần bật trong không trung. Sự căm ghét anh cố gắng nuôi dưỡng suốt bao năm qua dường như đang bị rạn nứt bởi một thứ gì đó mềm mại, dai dẳng và đáng sợ hơn nhiều
Trương Quế Nguyên (anh)
/ vội rụt tay về /
Anh xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, đóng cửa lại cẩn thận
Trương Quế Nguyên (anh)
/ đứng dựa vào cửa /
Trương Quế Nguyên (anh)
Mình ghét nó
Trương Quế Nguyên (anh)
Phải, mình ghét nó
Trương Quế Nguyên (anh)
Nhưng tại sao, chỉ cần nhìn thấy gương mặt khi ngủ của nó
Trương Quế Nguyên (anh)
Mình lại cảm thấy tâm trí mình sụp đổ hoàn toàn thế này?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play