CapRhy — Cây Liễu Ước Nguyện.
oneshot :: cây liễu ước nguyện.
mềm iu.
ultr, chỉ viết oneshot thui.
quang anh : anh — đức duy : hắn.
quang anh ngồi xuống, đặt “one wish willow” xuống bàn vừa mới mua liền mở ra ngay.
cũng muốn thử vì anh không biết nó có thành sự thật hay không.
mở gói ra lấy một cây liễu đen nho nhỏ, nhìn chi tiết được khắc lên trông phô trương mấy nhưng nó cũng đủ để bẻ gãy nó.
nguyễn quang anh.
nếu nó bịp thì xác nhận đánh giá một sao.
nguyễn quang anh.
mà thấy người ta đánh giá nhiều quá thì nên tin không đây?
thế rồi anh mặc kệ, nhắm tịt mắt rồi cầm nó ước một điều ước duy nhất.
“muốn có một em trai người yêu kém hơn mình hai tuổi chiều chuộng mình hết mực.”
ừ, anh chỉ ước như thế thôi.
hoàn thành bẻ gãy làm đôi.
nguyễn quang anh.
giờ đi tắm cái, tối còn chạy deadline nữa huhu.
nguyễn quang anh.
nghĩ đến đó mà nản.
ngồi làm việc với máy tính chạy deadline từ chiều đến tối thì mới làm xong dự án cho công ty, quang anh vươn vai cho đỡ mỏi nhừ khi ngồi một chỗ quá lâu.
xong rồi thì thấy nhẹ nhõm vì đã giảm bớt đi gánh nặng.
nguyễn quang anh.
đi tìm cái gì đó ăn đã, đói meo chết đi được.
21 giờ tối đó, anh mặc áo hoodie xanh nhạt cùng với quần jeans ống rộng xám và giày sneaker trắng, mái đầu đỏ trắng được chia đều hai bên được chải chuốt gọn gàng lặng lẽ đi ra khỏi nhà.
đến circle k, anh muốn mua một chút đồ ăn nhanh để lót cái bụng sữa. ngay khi anh bước vào, một cái bóng cao to không may va chạm đụng trúng anh.
hoàng đức duy.
cho tôi xin lỗi anh nhé, tôi lỡ va anh—…
người kia định nói thêm thì nhìn lại nhận ra bóng dáng quen thuộc.
hoàng đức duy.
anh quang anh?
nguyễn quang anh.
ơ ủa… đức duy á?
hoàng đức duy.
sao anh đến đây thế, tối muộn rồi mà?
nguyễn quang anh.
thì anh đi mua đồ ăn nhanh, hồi nãy lo chạy deadline từ chiều đến giờ nên chưa ăn gì.
hoàng đức duy.
vậy anh mua gì nhanh đi.
hoàng đức duy.
em đợi ở ngoài rồi tụi mình đi chung luôn.
nguyễn quang anh.
ok ok, duy mua xong rồi sao?
hoàng đức duy.
vâng, mới thanh toán xong ạ.
nguyễn quang anh.
xong rồi bé ơi, về thuiii.
hoàng đức duy.
đưa đồ đây em xách phụ cho, mua nhiều thế?
nguyễn quang anh.
mua để dự trữ ấy mà, nhà anh hết từ đời nào chả hay luôn.
được anh đưa đồ một nửa cho hắn xách một tay, anh cười ngại mà cảm ơn hắn.
nguyễn quang anh.
làm phiền bé rồi.
hoàng đức duy.
nào đâu phiền, sợ anh mệt thôi.
cả hai người vừa đi bộ vừa nói chuyện xã giao, đến nhà anh rồi thì hắn mới chào tạm biệt đi về.
nguyễn quang anh.
về cẩn thận nhé, chúc ngủ ngon.
hoàng đức duy.
anh cũng thế.
anh nằm xuống giường êm, định chợp mắt vì cơn buồn ngủ ập tới nơi thì tiếng chuông từ điện thoại reo vang lên khiến anh khó chịu.
nguyễn quang anh.
giờ này ai nhắn vậy trời?
@staywu11.6 —> @qanhiuiu3
@staywu11.6 — gầu gấu.
: anh quang anh này.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: ừm…
@staywu11.6 — gầu gấu.
: em thật sự rất thích anh.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: rất nhiều là đằng khác.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: ban đầu em chỉ biết ơn anh vì những lần anh luôn hay giúp đỡ em trong công việc.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: nhưng làm việc cùng nhau càng lâu, em bắt đầu nhận ra mình đã phụ thuộc vào sự hiện diện của anh nhiều hơn em nghĩ.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: em thích cái cách anh quan tâm người khác, kể cả những điều nhỏ nhặt nhất mà chẳng ai để ý đến.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: vậy mà nó lại gây ấn tượng cho em, rất sâu sắc và tim em lỡ đi một nhịp.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: cũng không hẳn dùng từ “thích”.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: mà là từ “yêu”.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: mà nếu anh muốn hỏi tại sao lại là anh?
@staywu11.6 — gầu gấu.
: thì vì từ lâu rồi, em chẳng còn nghĩ đến một ai khác nữa, chỉ mình anh thôi.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: liệu anh có thể làm người yêu em…
@staywu11.6 — gầu gấu.
: có được không?
@qanhiuiu3 — mèo méo.
à. :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
anh… :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
anh đồng ý. :
@staywu11.6 — gầu gấu.
: vậy là anh đồng ý?
@staywu11.6 — gầu gấu.
: cảm ơn anh.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: yêu anh nhiều lắm.
@qanhiuiu3 — mèo méo.
anh cũng yêu duy. 🥺 :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
mà trễ rồi, anh đi ngủ nhé? :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
duy ngủ ngon ạa. :
@staywu11.6 — gầu gấu.
: vầnggg.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: mèo ngủ ngonn. 🤏
nguyễn quang anh.
là sự thật?
nguyễn quang anh.
cái mình mua là thành hiện thực à…
bởi lẽ anh có chút rung động với hắn thật, nào đâu từ lúc anh ước nguyện xong anh cảm thấy bất ngờ vì hắn cũng thích anh.
chỉ là tình cờ thôi phải không? lỡ đâu…
quang anh và đức duy chính thức trở thành người yêu của nhau.
nhưng vì sợ ảnh hưởng đến mọi người trong công ty nên cả hai sẽ không công khai.
trời xế chiều sau khi đi làm về, anh nằm trên giường qua lại, cầm lấy điện thoại lướt mạng xã hội một chút định bụng một lát nữa sẽ đi ăn sau.
anh vẫn chưa muốn ăn lắm.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: tối nay mèo đi ăn với em hongg?
@qanhiuiu3 — mèo méo.
đi ăn hả? :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
cũng muốnn… nhưng mà anh không có ý định đi đâu huhu. 🥹 :
@staywu11.6 — gầu gấu.
: thui mòoo.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: đi với em điiii.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: đi ăn xong em dẫn mèo đi chơi nữa mà? mèo không thích hả, hay lười??
@staywu11.6 — gầu gấu.
: đừng có nói là mèo hong thích nha, em dỗi đấy.
@qanhiuiu3 — mèo méo.
=)))))) :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
cái thằng nhóc này thật là… :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
thôi thì anh chuẩn bị vậy. :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
mà bây giờ sao á? :
@staywu11.6 — gầu gấu.
: đúng roài.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: 🥺
@qanhiuiu3 — mèo méo.
okeyyyy. :
@staywu11.6 — gầu gấu.
: vậy là em đợi mèo ở nhà hàng x nhé?
mất hơn 20 phút đến nhà hàng, anh đóng cửa xe taxi rồi vào trong. hắn ngồi ở đó thì bỗng quay mặt ra đằng sau khi nghe tiếng cửa chuông vang lên thấy anh có mặt.
hoàng đức duy.
ô mèo tới rồi à?
anh cười ngại vì để người yêu nhỏ phải ngồi chờ, miệng cứ liên tục nói xin lỗi.
nguyễn quang anh.
anh xin lỗi bée.
nguyễn quang anh.
anh xin lỗi đã làm bé chờ lâu, xe đông quá nên đi trễ ýyyy.
hoàng đức duy.
không sao, không sao. giờ mình đi ăn nhé?
nguyễn quang anh.
vui quá hàaa!!
nguyễn quang anh.
đi với duy là một ngày tuyệt vời đó nhen hihi.
hoàng đức duy.
nhìn mèo vui là em nhẹ lòng rồi.
hoàng đức duy.
à quên mất, cái này tặng anh.
hắn đưa một con gấu bông từ sau lưng cho anh. anh sáng mắt lên, liền đón nhận món quà hắn tặng.
nguyễn quang anh.
a chu chu, ẻm dễ thương dạa? thế quang anh cảm ơn duy nhaaa!!
hoàng đức duy.
vâng, thơm em cái đi rồi về.
nguyễn quang anh.
rồi đó ông tướng, về cẩn thận nhé.
cuối cùng anh đi vào nhà, hắn mới yên tâm lặng lẽ về.
nhưng đâu biết rằng quà mà hắn tặng cho anh thực chất con mắt của gấu bông được gắn camera ẩn bên trong.
đặt nó ở đầu giường và cả người anh nằm trên nệm êm, ngắm nghía nó một lúc lâu. chợt một bên con mắt hiện lên cái chớp màu đỏ nho nhỏ, sau đó tắt ngúm.
không biết anh có hoa mắt hay không, soi kĩ con mắt nó rồi kết luận.
nguyễn quang anh.
chắc mình hoa mình hoa mắt chăng?
nguyễn quang anh.
thôi đi tắm cái đã.
hoàng đức duy.
thật là ngây thơ~
@staywu11.6 — gầu gấu.
: yêu yêu.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: nay rảnh hongg?
@staywu11.6 — gầu gấu.
: duy muốn đưa mèo qua nhà duy chơi.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: ở nhà một mình chán lắmmmm.
@staywu11.6 — gầu gấu.
: 🥹
@qanhiuiu3 — mèo méo.
đợi anh xin mẹ anh nhá. :
@qanhiuiu3 — mèo méo.
hơi lâu tí ạ. :
@staywu11.6 — gầu gấu.
: vâng vâng, em đợi mèo.
@qanhiuiu3 — mèo méo.
ủa em đứng ngoài cửa nhà anh luôn rồi à? :
@staywu11.6 — gầu gấu.
: ừm…
nguyễn quang anh.
anh tới rồi.
hắn không nói gì thêm, mở cửa xe và một tay che cạnh cửa sợ anh va phải. anh cũng hơi chần chừ rồi đi vào trong xe.
hình như anh cảm thấy có gì đó…
không ổn, rất rất là nhiều.
hoàng đức duy.
uống tí nước đi mèo, nhìn mèo căng thẳng rồi.
nguyễn quang anh.
ưm— hả? anh căng thẳng á?
hoàng đức duy.
nhìn sắc mặt mèo không tốt lắm. chai nước này.
nguyễn quang anh.
cảm ơn duy.
thỏ rơi bẫy vào hang sói thì phải.
anh bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt nặng trĩu muốn cụp xuống, mọi thứ đang dần mơ hồ.
nguyễn quang anh.
s-sao buồn ngủ… v—
hoàng đức duy.
ngây thơ thật, mèo cứ làm tôi phát điên mất thôi.
dù sao thì về nhà cậu sẽ làm một cú sốc khiến anh không ngờ tới.
cơ thể của anh nhức mỏi vô cùng, dường như không thể cử động được gì.
hàng lông mi lay động, khẽ mở mắt từ từ lấy tầm nhìn và anh thấy bóng người đang ngồi trước mặt với gương mặt quen thuộc.
hắn vẫn nhìn chằm chằm anh rất lâu, không có ý định rời ánh mắt sang chỗ khác.
anh rất sốc khi đôi đồng tử co lại khi nhìn sang phía sau hắn, trên tường có hàng trăm bức ảnh lén từ mọi góc độ và các địa điểm khác nhau, không ai khác là có ảnh mặt anh — chỉ có một mình anh.
hoàng đức duy.
ùm húm. sao nào, anh bất ngờ lắm đúng không?
nguyễn quang anh.
em điên rồi đấy đức duy!
hoàng đức duy.
bởi vì em mù quáng yêu anh, em điên thật mà… haha. anh thật là một chú thỏ đáng thương, yêu chết đi được, anh không nhận ra điều đó à?
nguyễn quang anh.
vậy em đã theo dõi anh? từ khi nào?
vì lí do nào đó cổ họng của anh bất chợt nghẹn lại, tim đập rất nhanh trông rõ.
hắn thấy anh đông cứng tại chỗ liền nhếch môi, từ tốn đưa bàn tay thô ráp áp lên má anh, rồi đặt một nụ hôn nhẹ khóe mắt đã sớm tuôn nước mắt.
chỉ là một hành động dịu dàng nhưng anh có cảm giác không bình thường chút nào, anh rất sợ con người trước mặt này.
hoàng đức duy.
ngon nào mèo yêu, giờ phải đi ngủ một giấc thôi, sẽ hơi lâu đấy.
nguyễn quang anh.
tr-tránh xa tao ra! mày điên thật rồi hoàng đức duy!!
nguyễn quang anh.
rốt cuộc mày là loại người như—
nó đau buốt xuất phát từ cổ anh, thằng hoàng đức duy chết tiệt đó đã lén lút lấy một ống tiêm có chứa chất gì đó không thương tiếc mà đâm thẳng vào.
người anh mềm nhũn, đôi mắt dần được phủ lên một tầng sương không thấy xung quanh được nữa. còn người trước mặt anh thì lại cười, cười như một kẻ tâm thần.
hoàng đức duy.
yêu mèo nhiều lắm, nguyễn quang anh.
đó là lần cuối trong ngày anh sẽ được câu lời nói yêu của hắn ta.
anh không nên mua cây liễu đó.
nó thật sự mang lại không tốt lành gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play