Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đồng Nhân MDZS - TQTP - HTTCCNVPD ] Sủng Độc

• Chương 1 : Ba Người, Ba Vật Định Tín, Một Lời Hẹn ! •

TÍNH CÁCH NHÂN VẬT SẼ KHÔNG ĐƯỢC GIỐNG NHƯ NGUYÊN TÁC !!!
TÌNH TIẾT KHÔNG GIỐNG TRONG TRUYỆN GỐC !!!
-------------------------------------------
Loạn Tán Cương...
Sau trận vây quét, nơi đây trở nên đáng sợ hơn, chỉ còn những tiếng gọi mời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hét oan ức quấy nhiễu.
Những tu sĩ của Tiên môn Bách gia lần lượt rời đi.
Người nào người nấy đều mang theo vẻ nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng trừ được một mối họa lớn trong lòng.
Di Lăng Lão Tổ — Ngụy Vô Tiện...
Đã chết.
Nhưng có điều, không ai biết rằng, sau khi tất cả đã rời đi...
Ở một nơi sâu trong Loạn Táng Cương, dưới một gốc cây già cỗi, vẫn còn một chút tàn hồn chưa hoàn toàn tiêu tán.
Một bóng người mờ nhạt tựa vào thân cây.
Áo đen đã chẳng còn nguyên vẹn, mái tóc đen dài rối tung, gương mặt thiếu niên vốn luôn mang theo ý cười vui vẻ... giờ đây chỉ còn lại vẻ mệt mỏi.
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn bàn tay của mình.
Trong suốt.
Và đầy mơ hồ.
Gần như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ khiến hắn tan biến.
Không còn vẻ Di Lăng Lão Tổ độc ác mà người đời hay truyền tai nhau.
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Thế là...chết rồi à...
Cậu lẩm bẩm.
Không có ai trả lời cậu.
Ngụy Vô Tiện cười khổ.
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Vậy cũng tốt.
Dẫu sao, cậu đã quá mệt rồi.
Mười mấy năm sống trên thế gian này, từ một đứa trẻ lang thang trở thành đại đệ tử Vân Mộng Giang thị, rồi lại trở thành Di Lăng Lão Tổ bị cả Tiên môn Bách gia căm ghét.
Đến cuối cùng...
Hắn chẳng còn gì.
Không có sư tỷ.
Không có Giang gia.
Cũng chẳng có...cái gọi là...Gia đình.
Ngụy Vô Tiện nhắm mắt mệt mỏi.
Nếu cứ như vậy mà tan biến thì cũng chẳng sao.
Chỉ là trước khi biến mất, hắn bỗng nhớ đến một chuyện rất xa xưa.
Hai người ca ca, ba chiếc nhẫn đồng...
....
Rất lâu về trước, truớc khi Ngụy Anh được Giang Phong Miên đưa về Vân Mộng Giang thị.
Khi ấy, cha mẹ cậu vừa mất.
Một đứa trẻ chẳng có nơi nào để đi.
Cũng chính vào lúc đó, hắn gặp hai người.
Một người lớn hơn cậu, tuy ít nói, tính tình lạnh lùng nhưng luôn âm thầm che chở cậu.
Một người cũng lớn hơn cậu, hay cười, nhưng mỗi khi có người bắt nạt cậu thì lại là người đầu tiên đứng ra.
Ba đứa trẻ chẳng có quan hệ huyết thống, chỉ đơn thuần là tình cờ gặp nhau.
Rồi...trở thành người một nhà.
Ngày ấy, đêm đông giá rét, Ngụy Anh từng ngồi bên đống lửa, cầm một mảnh đồng nhỏ, cặm cụi khắc lên đó thành ba chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, cùng thề với hai anh sẽ tìm thấy nhau lại sau này.
Ba chiếc nhẫn. Ba người. Một lời hứa. Dù có đi đến đâu, cũng nhất định phải tìm được nhau.
Chỉ là chẳng ai ngờ...
Ngay sau đó, ba người lại bị cuốn vào những thế giới khác nhau.
Không ai biết người kia ở đâu. Không ai biết...liệu người kia còn sống hay không.
-------
Lạc Băng Hà vẫn giữ.
Hoa Thành cũng thế.
Và Ngụy Anh...đến lúc chết vẫn đau đáu về nó.
...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Lạc Băng Hà ?
Giọng nói của sư tôn hắn - Thẩm Thanh Thu kéo hắn về thực tại.
Phải rồi, hắn cùng sư tôn đang trén đường đi du ngoạn, đang dự nghỉ chân tại quá trọ gần Loạn Tán Cương.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Không gì đâu sư tôn.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sư tôn mệt rồi sao, chúng ta nghỉ ngơi chút nhé ?
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Ừm.
Đúng lúc ấy, từ phía trước truyền đến tiếng người.
Tiên Môn Bách Gia
Tiên Môn Bách Gia
1 : Nghe nói Di Lăng Lão Tổ --- Ngụy Vô Tiện đã bị vạn quỷ phản phệ mà chết !
Tiên Môn Bách Gia
Tiên Môn Bách Gia
2 : Ừ, Loạn Tán Cương bị vây quét, hắn bị Tiên môn Bách gia giết chết, trừ yêu lấy thái bình !
Tiên Môn Bách Gia
Tiên Môn Bách Gia
3 : Thật đáng đời !!
Lạc Băng Hà khựng lại.
Ngụy Vô Tiện ?
Rõ ràng là không quen không biết, sao khi nghe đến cái tên ấy, tim hắn lại nặng xuống.
Cứ như...nghe thấy tên của người quan trọng...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Lạc Băng Hà ?
Thẩm Thanh Thu gọi, không khỏi lo lắng.
Hắn nãy giờ cứ tâm trên mây, chả hiểu bị cái gì nữa.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Lạc Băng Hà, nếu ngươi mệt thì ta mau đi nghỉ ngơi.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
A...vâng, sư tôn lo lắng cho ta ?! ~
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
...bớt nhảm.
Đây mới đúng là Băng Hà của y.
Ở con đường phía đối diện...
Hoa Thành và Tạ Liên cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ, đang trên đường trở về.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam Lang ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca...-
Hoa Thành quay đầu, Tạ Liên còn chưa kịp nói gì thì hắn đã dừng bước.
Ánh mắt Hoa Thành rơi xuống chiếc nhẫn đồng trên tay mình.
Một cảm giác...quen thuộc mãnh liệt dâng lên trong lòng hắn.
Hoa Thành bỗng giương mắt ngước lên.
Phía đối diện con đường, có một người, thân hình cao lớn, khí chất băng lãnh...
Và, trên tay lấp lánh màu nhẫn đồng, còn mờ mờ thấy vết khắc.
Rất...giống hắn.
Lạc Băng Hà cảm nhận được có người nhìn mình, cũng ngước lên.
Ánh mắt chạm nhau.
Rồi, như tâm linh tương thông, cả hai cùng giơ tay lên, phô ra chiếc nhẫn đồng có vết khắc độc nhất.
Cả hai người sững lại, mắt mở to kinh ngạc.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ngươi...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
...
Tạ Liên và Thẩm Thanh Thu nhìn mà không hiểu gì.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
* Tam Lang quen sao ? *
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Chiếc nhẫn kia...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Đệ đệ ta khắc cho.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
* Lạc Băng Hà từ khi nào lại có thêm một cái ca ca ?! *
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
* Hệ thống, hệ thống !! *
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
* Vãi, cái hệ thống đi đâu mất rồi ?! *
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Đệ đệ ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Có phải...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ngụy Anh ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ngươi cũng biết...-?!
Hoa Thành không trả lời ngay.
Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, hắn đã hiểu.
Người trước mặt...là người mà hắn ngỡ đã mất tích vĩnh viễn.
Là cái đại ca quen thuộc mà hắn hay gọi.
Lạc Băng Hà cũng nhanh chóng nhận ra, cái tên bịt một mắt trước mắt hắn đây...
Là cái nhị đệ hắn lạc mất bấy lâu.
Hoa Thành bước nhanh tới, Lạc Băng Hà cũng tiến lên.
Hai người đứng trước mặt nhau, không còn vẻ đề phòng, không còn khí thế đối địch, chỉ có sự kinh ngạc và ấm áp sau nhiều năm lạc nhau.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Thật sự...là ngươi sao, nhị đệ ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ gật đầu /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Bao năm không gặp, gặp lại đã chột một mắt, đã vậy cao hơn ca một cái đầu rồi.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
...đại ca, huynh bớt giỡn vậy đi.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sao, lớn rồi chống đại ca à ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ chán chường không muốn cãi /
Tạ Liên đứng bên cạnh cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam Lang...
Hoa Thành quay đầu, ôn nhu nhìn Tạ Liên.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca ?
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Vị này là...?
Vừa nói, Tạ Liên vừa chỉ tay về phía Lạc Băng Hà.
Hoa Thành nhìn Lạc Băng Hà, khoé môi dâng cao, dịu dàng đáp lời Tạ Liên.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, đây là đại ca của đệ.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Đại...ca ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ gật đầu /
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
/ chấp tay, cúi người nhẹ / Lạc huynh, ta họ Tạ, tên một chữ Liên.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Không cần khách sáo quá đâu.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Đạo lữ của ngươi à nhị đệ ?
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
/ vành tai hơi đỏ /
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ừ.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Còn huynh ?
Hoa Thành nâng mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đang phe phẩy quạt đứng cạnh.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Đạo lữ của ta.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
/ lấy quạt che hờ bên má đang ửng hồng /
Hoa Thành duy trì sự im lặng, nhìn Thẩm Thanh Thu rồi lại nhìn Lạc Băng Hà, bật cười.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Huynh cũng có đạo lữ ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Nhị đệ ý gì đây, tại sao ta lại không có ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Người như huynh tưởng chỉ có cẩu mới thèm.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
...nhị đệ, lâu rồi không đấu đấm với nhau nhỉ ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Nếu huynh muốn thì đệ luôn sẵn sàng nhận chiêu.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam Lang.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca yên tâm, sẽ không đánh nhau.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Lạc Băng Hà !
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Vâng...sư tôn...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Vậy, hai ngươi là huynh đệ ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ gật đầu / Đại tẩu, là huynh đệ kết nghĩa.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Còn có một người nữa.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Tam đệ.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam đệ ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Phải, ca ca.
Hoa Thành nhìn chiếc nhẫn trên tay mình.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Rất nghịch ngợm.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Rất ồn nữa.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Huynh chê ồn chứ vắng là lòng thiếu.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
/ lảng mắt đi /
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Vậy...đệ ấy đâu ?
Nụ cười trên môi Hoa Thành nhạt đi.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, chúng ta đã lạc mất nhau rất nhiều năm, bây giờ cũng chỉ mới gặp được đại ca...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Chỉ có chiếc nhẫn làm vật định ước hẹn gặp nhau.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Vậy nên, hai người mới nhận ra nhau ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
/ gật đầu /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Vâng, sư tôn.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Trời đã chập tối, chúng ta vào quán trọ nghỉ chân trước cùng hàn huyên ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Được.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sư tôn ?
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Vi sư không ý kiến.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, chúng ta đi thôi.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Ừm.
---------------------------------------------
🍀.
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Xin chào
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Nhắc nhở, ooc, rất ooc nhé !
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Không thích thì vui lòng lướt, đừng chê bai, góp ý nhẹ nhàng sẽ lắng nghe và xem xét sửa đổi.
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Báo cáo hay vào toxic t trù t mách lẻo với Ngụy tiền bối đấy🤓
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Vậy nhé=)
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngày tốt lành.
NovelToon

• Chương 2 : Ngụy Anh, Không Một Mình... •

TÌNH TIẾT KHÔNG ĐƯỢC GIỐNG NHƯ TRONG TRUYỆN GỐC !!!
TÍNH CÁCH NHÂN VẬT KHÔNG GIỐNG NHƯ NGUYÊN TÁC !!!
---------------------------------------------
Đêm xuống, bốn người họ đã vào quán trọ gần đó để nghỉ ngơi.
Sau khi sắp xếp phòng ốc xong xuôi, bốn người cùng nhau tụ tập lại ở gian phòng lớn phía dưới.
Hoa Thành nhìn Lạc Băng Hà, lên tiếng hỏi trước :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Đại ca, kể ta nghe những năm qua huynh sống thế nào đi ?
Hắn ngừng một chút, liếc mắt nhìn Thẩm Thanh Thu đang phe phẩy quạt, rồi lại lên tiếng :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Và, từ đâu ra tìm được vị đại tẩu quản được đại ca đây ?
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Là một câu chuyện rất dài.
Lạc Băng Hà kể lại những chuyện mình đã trải qua, từ lúc lưu lạc cho đến khi gặp được Thẩm Thanh Thu.
Hoa Thành và Tạ Liên nghe rất chăm chú, Thẩm Thanh Thu thì thi thoảng bồi thêm vài câu.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Hắn sống đến giờ thực cũng chẳng dễ tí nào.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
/ phe phẩy quạt, thở dài /
Lạc Băng Hà lập tức nhìn sang y, giọng mít ướt như trẻ con, gọi :
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sư tôn...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Làm sao ?
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
/ nhướng mày /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Đệ tử rất cảm động...thì ra sư tôn lo lắng cho đệ tử như vậy !!
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
...
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sư tôn, người nói tiếp đi a !!
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Vi sư vẫn đang nói, là ngươi ngắt lời ta mà ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Vì đệ tử cảm động mà, sẽ không cắt ngang nữa, người nói tiếp đi, đệ tử sẽ im lặng nghe !
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
... ngươi có thể đừng dính như vậy không ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
/ lắc đầu /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Không thể.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
....
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
* Thôi cũng dễ thương, tạm bỏ qua...- *
Hoa Thành chứng kiến một màn, không nhịn được phá lên cười lớn :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Đại ca, huynh từ khi nào lại biết nhõng nhẽo, yếu đuối như vậy nha, thật bất ngờ !
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ châm chọc /
Lạc Băng Hà liếc hắn.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ngươi thì sao ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sao lại chột mất một mắt rồi ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
...
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Lạc Băng Hà !
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
/ ra bộ dáng ủy khuất im lặng /
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
/ thở dài /
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, đại ca hắn bắt nạt ta !
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
... /cười gượng /
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam Lang à...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Được rồi, chuyện hắn - Lạc Băng Hà cũng đã kể xong, ngươi có muốn kể chuyện ngươi ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Đại tẩu, chuyện của đệ cũng không có gì thú vị như đại ca đâu.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ nhìn Tạ Liên ôn nhu /
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, hay huynh kể chuyện ta và huynh đi a ?
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Ơ...sao lại là ta...?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Vì chuyện ta bình thường, chỉ có chuyện của ca ca và ta mới thú vị, ta cũng muốn nghe ca ca kể.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, không được sao ?
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Được mà.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
/ cười hiền nhìn hắn /
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
* Oa, ca ca cười kìa, đẹp quá a !! *
Thẩm Thanh Thu nhìn Hoa Thành làm nũng với Tạ Liên ( y cảm thấy vậy ? ) thì khẽ lắc đầu, lấy quạt che hờ khuôn mặt mình :
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Hai người các ngươi...đúng thật là.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
/ cười mỉm /
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Thẩm huynh nói vậy, chẳng phải Lạc ca cũng giống Tam Lang sao ?
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
/ nhìn Lạc Băng Hà /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sư tôn, đệ tử không giống hắn !!
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Không giống chỗ nào ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ta chỉ thích ở cạnh sư tôn thôi !
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ta cũng chỉ thấy an mỗi khi ở cạnh ca ca ta thôi ?
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
/ bật cười /
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Lạc huynh và Tam Lang đệ thật giống nhau nha.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ dịu dàng nhìn Tạ Liên /
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca nói gì cũng đúng.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sư tôn nói gì cũng đúng a !!
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
???
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Ta có hỏi ý kiến ngươi đâu ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ta muốn nói cho sư tôn biết thôi mà...
Cả bàn bật cười trước trận nũng nịu của Băng "muội".
Sau những câu chuyện hề hước, bầu không khí dần lắng xuống, ngọn nến cũng cháy quá nửa.
Hoa Thành nhìn chiếc nhẫn đồng hơi phai do thời gian, giọng nhỏ đi :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Thật vui...chỉ tiếc...vẫn còn thiếu một người...
Tạ Liên nhìn hắn, nhận ra sự buồn bã trong đôi mắt kia, nhẹ giọng nói :
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Các huynh đệ đệ...thật sự rất thân thiết.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
...ừm, ca ca, là đứa nhỏ đó lúc nào cũng miệng líu lo chim hót, làm đệ và đại ca thân thiết hơn...
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Nghe thật dễ thương, ta thực sự nóng lòng muốn được gặp người đệ ấy của đệ.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, đến khi tìm được, ta nhất định sẽ giới thiệu ca với nó.
Lạc Băng Hà cũng nhìn chiếc nhẫn đồng hơi méo, không tròn trịa do chính tay đệ hắn khắc cho năm ấy, lòng cũng cảm thấy vắng.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ta cũng thật nhớ nó.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Tưởng huynh chê đệ ấy phiền ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ cười châm chọc /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
/ liếc Hoa Thành /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ngươi cũng khác gì ta, chê chiếc nhẫn em ấy khắc không ra con cáo, cuối cùng cũng chả phải đấm bầm cái đứa nói nhẫn hình thỏ sao ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Khụ...huynh đừng nói nữa...-
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ lảng mắt đi /
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
/ cười khẽ /
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam Lang, thật bất ngờ đó nha.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, huynh đừng cười...-
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Haha, ta không cố ý, thật sự là hơi bất ngờ nha.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Thời thơ ấu của đệ thật nhiều chuyện hay a.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Nhị đệ còn rất nhiều chuyện thú vị nha, có dịp sẽ kể cho nhị đệ muội nghe a.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Đa tạ Lạc huynh a.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Không cần khách sáo, đều là người một nhà, gọi tiếng đại ca được rồi.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Đa tạ...đại ca.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Nến cũng sắp cháy hết, chúng ta nên đi nghỉ thôi.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Đại tẩu nói đúng a, giờ Mão ngày mai không phải còn đi tìm tung tích của tam đệ sao ?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
/ gật đầu /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Được, vậy ai về phòng nấy đóng cửa nghỉ ngơi, giờ Mão ngày mai tụ họp.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Thẩm huynh, đại ca, hảo mộng nga.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Tạ đệ cùng Hoa đệ cũng vậy nhé, hảo mộng.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Đa tạ đại tẩu.
...
Tại Cô Tô Lam Thị - Vân Thâm Bất Tri Xứ...
Đêm đã sâu, đen như mực.
Vân Thâm Bất Tri Xứ về đêm luôn giữ vẻ tĩnh lặng vốn có.
Tại Tĩnh Thất, vết thương từ ba mươi ba nhát Giới roi trên lưng Lam Vong Cơ vẫn máu thịt lẫn lộn, mỗi một nhịp thở đều kéo theo cơn đau xé da xé thịt.
Y bị ép bế quan dưỡng thương, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể nằm gục trên giường, nhưng tin tức từ bên ngoài vẫn lọt đến tai y....
Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện đã chết, Loạn Táng Cương bị Tiên môn Bách gia vây quét, vạn quỷ phản phệ, thần hồn câu diệt.
Lam Vong Cơ nằm gục trên giường, hai tay siết chặt lấy góc chăn trắng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, run rẩy.
Cả thiên hạ đang ăn mừng. Cả thế gia đang hân hoan.
Họ nói hắn đã chết.
Nhưng Lam Vong Cơ không tin, y nhất định không tin khi chưa chính mắt nhìn thấy.
Y từng nghĩ, dù thiên hạ có bao nhiêu người muốn Ngụy Anh chết, y cũng sẽ không để mặc.
Nhưng lần này...y đã không ở bên cạnh hắn...
Bên ngoài, tiếng gió lướt qua rừng trúc Cô Tô...
Lam Trạm tự Vong Cơ | Hàm Quang Quân
Lam Trạm tự Vong Cơ | Hàm Quang Quân
Không...
Lam Trạm tự Vong Cơ | Hàm Quang Quân
Lam Trạm tự Vong Cơ | Hàm Quang Quân
Ngụy Anh...còn sống...
Lam Vong Cơ cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau muốn nát xương thịt trên lưng, tự nhủ bản thân phải nhẫn nại.
Ngụy Anh của y, nhất định là còn sống mà !!
Chỉ cần trời vừa hửng sáng, chỉ cần ranh giới bế quan lơi lỏng, dù lưng có nát, dù thân thể có tàn tạ, y cũng phải đến cho được Loạn Táng Cương, tìm cho ra Ngụy Anh của y !!
Máu tươi lại bắt đầu thấm đỏ lớp áo trong mỏng manh.
Lam Vong Cơ nhắm mắt lại trong bóng tối, đếm từng nhịp thời gian dài đằng đẵng...
Đợi sáng mai...y nhất định sẽ đi tìm Ngụy Anh.
Lam Trạm tự Vong Cơ | Hàm Quang Quân
Lam Trạm tự Vong Cơ | Hàm Quang Quân
Ngụy Anh...còn sống...chờ ta.
....
Không khí chỉ còn mùi xỉ than và máu dịch tàn dư, tiếng chém giết của cuộc vây quét đã dứt, toàn bộ Tiên môn Bách gia đã rút đi sau khi thu dọn "chiến lợi phẩm", trả lại cho ngọn núi hoang này một sự tịch mịch chết chóc.
Một mảnh tàn hồn yếu ớt, trong suốt đến mức sắp tan biến đang lơ lửng giữa hư không.
Là Ngụy Vô Tiện --- Di Lăng Lão Tổ nổi danh tà ma ngoại đạo, sát hại nhiều sinh mệnh, ác độc trời không thấu.
Sư phụ, sư mẫu, Kim Tử Hiên, sư tỷ... đều vì hắn mà chết.
Giang Trừng căm hận hắn.
Người họ Ôn chẳng còn ai, Ôn Tình tỷ tỷ, Ôn Ninh hiền lương...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Thật thảm hại...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
/ cười giễu chính mình /
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Thế gian rộng lớn là thế, nhưng hóa ra chẳng còn nơi nào dành cho ta....
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Cả đời này, rốt cuộc ta chỉ là một kẻ cô độc, đi đến đâu mang theo tai họa đến đó...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
/ rũ mi cười thảm hại /
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ta...chết đi cũng tốt...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ít nhất có lẽ, chết rồi...ta sẽ được gặp lại a nương, a cha, sư tỷ, Ôn Tình tỷ tỷ, sư phụ, sư mẫu...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Đời này của ta, đến đây thôi...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
/ nhắm nghiền mắt /
Tàn hồn hắn yếu ớt run lên, sẵn sàng buông thả để ngọn gió độc Loạn Táng Cương thổi bay mảnh ký ức cuối cùng này đi.
Hắn nghĩ sẽ chẳng ai thương tiếc, chẳng ai nhớ đến một kẻ đã bị cả thiên hạ phỉ báng và ruồng bỏ.
...
Nhưng hắn nào biết...
Trong chính khoảng thời gian hắn sắp tan biến này, ở nơi rất xa, vẫn có những con người đang vì hắn mà đao lòng đau đáu, đứt ruột đứt gan...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ không tài nào chợp mắt nổi /
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
* Tam đệ...đệ đừng chơi trốn tìm với nhị ca nữa, để ta tìm thấy đệ đi, được không... *
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
* Bao nhiêu năm qua, cũng không biết đệ ra sao rồi... *
...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
* Tam đệ...thiếu vắng sự lanh chanh của đệ, ta thật trống... *
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
* Đệ chắc cao hơn ca cái đầu như nhị đệ rồi nhỉ... *
....
Lam Trạm tự Vong Cơ | Hàm Quang Quân
Lam Trạm tự Vong Cơ | Hàm Quang Quân
Ngụy Anh...ta...tâm duyệt ngươi...
...
Bách gia hoan hỷ loạn phong yên, Độc để tàn hồn Loạn Táng Cương. Mãng mãng thiên hạ giai ghét oán, Bạch y cắn xé huyết thiền quyên. Thất lạc huynh đệ bi mộng đoạn, Ngụy Anh, hà tất ý tư cô độc? Bình minh huỳnh hỏa chiếu nhân gian.
Trích dịch nghĩa: Thế gia hân hoan giữa tàn chóc vây quanh, Chỉ riêng tàn hồn người cô quạnh ở Loạn Táng Cương. Mênh mông thiên hạ đều căm hận oán giận ngươi, Nhưng bóng áo trắng [Lam Trạm] vẫn cắn răng chịu đau đến chết đi sống lại vì ngươi. Những người anh thất lạc đau xót mộng không yên lòng. Ngụy Anh, cớ sao cứ phải nghĩ mình cô độc? Trời sáng rồi, ánh sáng nhỏ bé này vẫn sẽ vì ngươi mà soi chiếu nhân gian.
---------------------------------------------
🍀.
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngày tốt lành nheeee ~
NovelToon
❣️💫.

• Chương 3 : Đoàn Tụ ! •

TÌNH TIẾT KHÔNG ĐƯỢC GIỐNG TRONG TRUYỆN GỐC !!!
TÍNH CÁCH NHÂN VẬT KHÔNG GIỐNG NHƯ NGUYÊN TÁC !!!
---------------------------------------------
Mặt trời chưa thức dậy, sương sớm Di Lăng đã phủ một lớp dày lạnh ngắt lên mái tranh của quán trọ nhỏ.
Mới vừa sang giờ Mão, không khí còn ẩm ướt của sương sớm.
Tại góc bàn nhỏ trong quán...
Thẩm Thanh Thu thong thả rót một chén trà nóng, bên cạnh, Lạc Băng Hà dường như đêm qua chẳng hề chợp mắt, ánh mắt đăm đăm nhìn xa, còn Tạ Liên khẽ thu dọn lại đồ đạc một chút, trong khi Hoa Thành dịu dàng khoác thêm cho y một chiếc áo bông rộng để tránh cái lạnh sáng sớm.
Nhìn thấy bốn vị khách quý dường như sắp đi xa, lão chủ quán dọn dẹp quán xá vội bước lại gần, ân cần hỏi han :
Chủ Quán Trọ
Chủ Quán Trọ
Mấy vị khách quý sương sớm Di Lăng độc lạnh lắm !
Chủ Quán Trọ
Chủ Quán Trọ
Sáng sớm thế này các vị định đi đâu sao ?
Tạ Liên mỉm cười ôn hòa, đáp lời :
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Thay mặt đa tạ lão nhân gia đã hỏi thăm.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Kỳ thực, chúng ta đang có ý đến Loạn Tán Cương, chẳng hay lão nhân gia có biết đường ?
Lời vừa thốt ra, tay lão chủ quán khựng lại, chiếc khăn lau suýt chút nữa rơi xuống đất.
Lão đảo mắt nhìn quanh, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi rồi hạ thấp giọng :
Chủ Quán Trọ
Chủ Quán Trọ
Chư vị... chư vị không biết sao ?!
Chủ Quán Trọ
Chủ Quán Trọ
Nơi đó là sào huyệt của Di Lăng Lão Tổ đấy !!
Chủ Quán Trọ
Chủ Quán Trọ
Hắn là đại ma đầu tàn ác vô đạo, luyện quỷ đạo, giết người không gớm tay !!
Chủ Quán Trọ
Chủ Quán Trọ
Đợt vừa mới đây, hắn cuối cùng cũng bị Bách gia vây quét chết thảm ở đó rồi, giờ trên ấy oán khí ngút trời, người sống bén mảng đến chỉ có nước tan xương nát thịt thôi !!
Chủ Quán Trọ
Chủ Quán Trọ
Lão già ta khuyên các vị đừng nên tới, nếu không khó mà toàn mạng trở về !!
Nghe thấy cụm từ "tàn ác vô đạo", sát khí quanh người Lạc Băng Hà và Hoa Thành nổi lên.
Không biết có phải Ngụy Anh của bọn hắn không, nhưng nếu là phải, vậy chẳng là đang xúc phạm đệ của bọn hắn sao ?
Mà xúc phạm đệ hắn, hiển nhiên kết cục chỉ có một chữ : chết.
Thẩm Thanh Thu thấy Lạc Băng Hà sát khí đặc quánh, liền đưa tay nắm tay hắn trấn an, cả Tạ Liên cũng vậy, y vỗ nhẹ tay khuyên can Hoa Thành, nhờ vậy mà sát khí tảng bớt.
Tạ Liên vẫn giữ nụ cười hiền từ :
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Đa tạ lão nhân gia đã nhắc nhở.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Chúng ta chỉ đi bái phỏng người quen cũ, nghe bảo gần Loạn Tán Cương nên hỏi đường, tuyệt sẽ không bén mảng gần đó.
Chủ Quán Trọ
Chủ Quán Trọ
Vậy thì được, chư vị cứ đi thẳng lát, tự nhiên sẽ thấy.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Đa tạ lão nhân gia.
Rời khỏi quán trọ, bốn người đi thẳng đến Loạn Táng Cương.
Càng đi sâu vào, hơi sương sớm càng nhường chỗ cho oán khí đặc quánh, u ám.
Tạ Liên khẽ dịch lại gần Hoa Thành, ánh mắt xót xa nhìn xung quanh :
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam Lang...
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Nơi u ám như thế này....liệu có thực tìm được đệ của đệ không...?
Hoa Thành dịu giọng, ánh mắt đong đầy sự chở che nhìn Tạ Liên :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, ta...cũng không chắc.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Nhưng vong linh ở đây có lẽ biết.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, nơi này không đơn giản, huynh đi sát ta chút.
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Ừm...
Phía trước, Thẩm Thanh Thu dường như có phần sốt ruột, bước chân đi khá nhanh.
Lạc Băng Hà lập tức chạy vội lên song hành :
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
S...sư tôn, người đi chậm chút a...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Ta...vi sư chỉ hơi không thích nơi này, sẽ chậm lại chút.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Vâng !
Đúng lúc ấy, Hoa Thành đột ngột dừng bước.
Mọi người cũng đồng loạt dừng bước.
Mấy vong linh vật vờ đang lẩn khuất trong màn sương xám nhìn thấy khí áp kinh hoàng của bọn họ, nào là khí áp của Quỷ Cấp Tuyệt - Huyết Vũ Thám Hoa ; khí áp của Thanh Tĩnh Phong Phong chủ ; khí áp của Bậc Đại Đế Ma Tôn ; còn có vầng hào quang của Hoa Quan Võ Thần..., lập tức sợ hãi dạt sang hai bên.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Các ngươi có biết Di Lăng Lão Tổ ?
Một vong linh ngơ ngác nhìn hắn :
Vong Linh
Vong Linh
1 : Các ngươi tìm Di Lăng Lão Tổ ?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Đúng.
Vong Linh
Vong Linh
2 : Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Anh tự Vô Tiện ?
Đoàng !!
Hai chữ "Ngụy Anh" vừa thốt ra, hai người hắn đồng thời khựng lại.
Lạc Băng Hà ngẩng đầu, đôi mắt đầy chấn động, Hoa Thành cũng chấn kinh không kém, lập tức quay sang nhìn hắn.
Ngụy Anh...
Cái tên ấy, làm sao bọn hắn có thể nhận nhầm ?
Năm xưa, đứa em út bé nhỏ luôn bám lấy hai người, đứa trẻ cùng họ chia sẻ từng củ khoai nướng trong những ngày đông giá lạnh... cũng mang cái tên ấy.
...
Ngụy Anh | Lúc nhỏ
Ngụy Anh | Lúc nhỏ
Đại ca, nhị ca, A Anh thích hai ca lắm a !!
Ngụy Anh | Lúc nhỏ
Ngụy Anh | Lúc nhỏ
/ cười tít mắt /
Hoa Thành | Lúc nhỏ
Hoa Thành | Lúc nhỏ
Nhị ca...cũng thích A Anh...
Lạc Băng Hà | Lúc nhỏ
Lạc Băng Hà | Lúc nhỏ
Đại ca thích nhị đệ, tam đệ nga.
Hoa Thành | Lúc nhỏ
Hoa Thành | Lúc nhỏ
Hứ...ai cần huynh thích...
Lạc Băng Hà | Lúc nhỏ
Lạc Băng Hà | Lúc nhỏ
Nhị ca, ngươi muốn ăn đấm ?
Ngụy Anh | Lúc nhỏ
Ngụy Anh | Lúc nhỏ
Thôi mà, hai ca ơi, đừng quýnh nhau mà...-
...
Hoa Thành tông giọng trầm thấp mở lời :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
...Đại ca ?
Lạc Băng Hà siết chặt nắm tay, đốt ngón tay trắng bệch :
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ừ...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Chính là đệ ấy, cái tên... không sai được.
Vong linh thấy sắc mặt hai người thay đổi đột ngột, khó hiểu hỏi :
Vong Linh
Vong Linh
1 : Các ngươi quen hắn ư ?
Hoa Thành quay lại, giọng nói đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, thay vào đó là sự dồn dập, hoảng loạn :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Mau nói, đệ ấy ở đâu ?!
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam Lang, đệ bình tĩnh...
Vong linh im lặng một thoáng rồi chỉ về phía sâu nhất trong Loạn Táng Cương :
Vong Linh
Vong Linh
2 : Ngụy Vô Tiện... hắn sắp chết đến nơi rồi !
Vong Linh
Vong Linh
1 : Không, phải nói là hắn vốn đã chết, thứ sót lại chỉ là tàn hồn yếu ớt !
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tàn hồn...?!
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Còn tàn hồn mỏng manh thôi ?!
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
... /siết chặt tay /
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
/ nghiến răng tức giận /...
Vong Linh
Vong Linh
1 : / gật đầu /
Vong Linh
Vong Linh
1 : Phải, hồn phách của hắn yếu đến mức gần như gió thổi nhẹ là bay !
Vong Linh
Vong Linh
2 : Cũng phải thôi, hắn chính là cái tà ma, bị nghiệp quật, phản phệ mà chết, hàng vạn quỷ cắn xé linh hồn đến thể xác !!
Vong Linh
Vong Linh
3 : Aida đừng nói nữa, cũng không phải do hắn tu tà ma ư, tà ma thì một cái tà ma !
Lòng Hoa Thành và Lạc Băng Hà như có hàng ngàn mũi kim đâm vào khi nghe những lời ấy của các vong linh.
Hoa Thành hắn siết chặt tay đến nỗi có thể ra máu, quay sang Tạ Liên, giọng khẩn cầu :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca...
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
/ xoa tay hắn an ủi /
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Không sao, chúng ta đi, có thể đệ đệ của đệ vẫn còn cứu vãn được.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Vâng...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sư tôn...
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Mau đi !
Bốn người lập tức rảo bước nhanh hướng về phía sâu vào Loạn Táng Cương.
Càng đến sâu hơn, dù oán khí càng đè nặng, nhưng cả Hoa Thành lẫn Lạc Băng Hà đều chẳng hề chậm bước.
Cuối cùng, dưới một gốc cây khô héo mục nát, họ nhìn thấy một bóng người mờ nhạt đang tựa lưng vào thân cây.
Hoa Thành khựng lại, Lạc Băng Hà cũng đứng sững như trời trồng.
Bóng người kia gần như trong suốt, mái tóc đen rối tung trong gió lạnh, y phục rách rưới chẳng còn nguyên vẹn.
Tàn hồn yếu ớt đến mức đường nét trên khuôn mặt cũng lúc rõ lúc mờ như bọt nước sắp tan ra...
Như cảm nhận được có người, người dưới gốc cây khẽ động mi mắt.
Điều kì lạ là...
Y không hề bỏ chạy, cũng chẳng buồn phòng thủ.
Đôi mắt từ từ mở ra, nhìn bốn người trước mặt bằng sự cảnh giác lạnh lẽo, xen lẫn một nụ cười giễu cợt, chua chát.
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Là người của ai đây ?
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Vân Mộng Giang Thị ?
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Nhiếp Thị ?
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Cô Tô Lam Thị ?
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Kim Thị ?
Y cất giọng, tiếng nói thều thào, mỏng mong như tiếng gió lùa qua kẽ lá.
Y tựa đầu vào thân cây khô, nụ cười trên môi đầy vẻ buông xuôi, kiệt quệ :
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Các ngươi đến...trừ khử cái tà ma ngoại đạo này à ?
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Nếu đúng thì mau đi, ta mệt rồi.
Cái bộ dạng buông bỏ mọi thứ, không còn chút tha thiết nào với thế gian ấy như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào lòng Lạc Băng Hà và Hoa Thành.
Trái tim họ đau đớn, xót xa vô cùng...Đứa em út từng kiêu hãnh, rạng rỡ như ánh mặt trời năm nào, giờ đây lại tàn tạ và kiệt sức đến mức chỉ mong được tan biến sao....?
Hoa Thành hốc mắt đỏ ngầu, hắn bước tới từng bước thật chậm, thu hết mọi quỷ khí quanh thân, chậm rãi quỳ một bên gối xuống trước mặt y.
Giọng nói Hoa Thành run rẩy như sợ làm tan mất bóng hình mong manh đây...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
A Anh...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Không ai đến giết em cả...
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
/ giơ chiếc nhẫn ra /
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Là nhị ca của em đây...
Lạc Băng Hà cũng tiến lên, ngồi xuống phía bên kia, ánh mắt hắn tràn ngập sự đau đớn và nuông chiều :
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
A Anh...tam đệ...ta, đại ca đây...
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ta và nhị đệ...đến đón ngươi về...
Ngụy Vô Tiện khựng lại, đôi mắt mở to đầy chấn động.
Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nhìn hai người trước mặt, hỏi dò lại :
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Đ..đại ca...?
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Là ta, A Anh.
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Nhị...ca...?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Là ta.
Hoa Thành nhẹ nhàng đưa tay ra, bao bọc lấy bàn tay mờ nhạt của Ngụy Vô Tiện.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Nhị ca và đại ca đến đón em về...có hai ca ở đây, sẽ không để ai làm hại em nữa !
Ngụy Vô Tiện nhìn hai người thật lâu, sự tủi thân trào dâng.
Nước mắt vô hình lăn dài trên khuôn mặt tái nhợt của y.
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ta...cứ tưởng...hai ca quên ta rồi...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
/ giọng nghẹn ngào /
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Sẽ không, ta sẽ không bao giờ quên đệ.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Chiếc nhẫn năm ấy...ta vẫn giữ.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Ta cũng còn nó.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Tam đệ...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Hức...
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
/ nấc nghẹn /
Ba chiếc nhẫn.
Ba con người.
Một lời hứa.
Bao nhiêu năm xa cách, bao nhiêu đắng cay tủi hờn của đứa em út cuối cùng cũng được vỗ về trong vòng tay của hai người ca ca rồi...
Tạ Liên và Thẩm Thanh Thu đứng phía sau chứng kiến cảnh ấy, lòng cũng không khỏi cảm thấy xót xa...
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tam Lang...
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Tạ Liên | Hoa Quan Võ Thần
Có thể cứu đệ ấy không...?
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Ca ca, bằng mọi giá, ta cũng sẽ cứu đệ ấy !
Hoa Thành ngẩng đầu nhìn Tạ Liên, khẽ gật đầu kiên định.
Lạc Băng Hà đứng dậy, ma khí hắn bao bọc lấy tàn hồn của Ngụy Vô Tiện để giữ cho không bị tan.
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Thẩm Thanh Thu | Phong chủ
Quan trọng phải đưa đệ ấy ra khỏi đây, tìm một thể xác mới, dưỡng hồn cho đệ ấy.
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Lạc Băng Hà | Ma Tôn
Sư tôn nói đúng, ta phải nhanh đưa đệ ấy đi dưỡng thần hồn !
Hoa Thành cúi người xuống, dịu dàng xoa đầu Ngụy Vô Tiện :
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
A Anh.
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Hoa Thành | Huyết Vũ Thám Hoa
Đệ yên tâm, có chúng ta ở đây, sẽ bù đắp lại mọi tổn thương cho đệ...
Ngụy Vô Tiện ngẩn người ra một lúc lâu...
Y nhìn Hoa Thành, nhìn Lạc Băng Hà, nhìn đến Thẩm Thanh Thu và Tạ Liên...rồi mỉm cười, một nụ cười ấm áp và hạnh phúc sau chuỗi ngày đau khổ.
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Di Lăng Lão Tổ | Ngụy Anh tự Vô Tiện
Được, đệ về nhà...của chúng ta...
Sương trầm biệt xứ tuế nguyệt trường, Tàn hồn diểu diểu đới oán sương. Bách niên cô độc tha hương biệt, Cố nhân hồi thủ tâm thương thương. Hai ca đêm mộng không yên, vượt bốn bể trăm bề, Huyết mạch tương liên bất đoạn đoạn. Trùng phùng dịu dỗ thương đệ mệt... Khắc cốt khắc tâm thủ bình an.
Trích dịch nghĩa : Sương lạnh phủ kín chốn biệt ly, năm tháng dài đằng đẵng. Tàn hồn yếu ớt mang theo vẻ lạnh lẽo và oán khí. Trăm năm cô độc chốn xa lạ, Quay đầu nhìn lại cố nhân mà lòng đau xót muôn phần. Hai người anh đêm ngủ không ngon giấc, vượt qua ngàn sông muôn núi để tìm đệ đệ, Tình huynh đệ chưa bao giờ đứt đoạn. Ngày gặp lại, dịu dàng xót xa cho đứa em đã quá mệt mỏi Từ nay ghi khắc trong lòng quyết bảo vệ cho em được bình an.
---------------------------------------------
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Xin chàooo
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Cảm ơn rất nhiều đến bạn độc giả " °• Tư Lạc •° " 🫰🏻💗✨.
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Cảm ơn nhiều nhaaa <3
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Simp lỏd Ngụy Anh nên viết thoả mãn sự yêu thích thui cũng khong ngờ có bạn thích thể loại này a !
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Nói chung là cảm ơn nhiềuu <3
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngọc Anh tự Lam Ngụy
Ngày tốt lành nhaaa 🌷✨.
NovelToon
❣️✨.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play