Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Countryhumans] Nguyệt Dạ Chi Mệnh.

Chương 1

[ Yêu cầu đọc phần giới thiệu.]
[ Hỏi tôi không trả lời.]
[ Thiếu thì tôi bổ sung thêm.]
__________
[6:45]
Trời xanh ,không nắng,không nhiều mây. Một thời tiết hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Ai Ai trên đường cũng có tâm trạng tốt hơn rất nhiều.
Vietnam sáng sớm đã dậy sớm,tâm trạng vui vẻ,càng vui vẻ hơn khi không có nắng gắt hay mưa lớn. Đi trên đường còn có tâm trạng suýt sáo khe khẽ.
Giữa trung tâm thành phố khói bụi này,một cái thời tiết đẹp này hiếm đến mức có thể lên báo luôn,không khói xe ngập trời,không có cái nắng cháy da,càng không có mùi mưa trộn rác.Cứ thế mà người ta càng tận hưởng,thư thái đi bộ trên đường.
Cứ thế từng bước đến công ty,đến cả cái máy chấm công hôm nay cũng dễ mến hơn mọi ngày. Vietnam quét thẻ,máy báo một tiếng Bíp nhỏ,hiển thị thành công xong,cậu càng thấy có tâm trạng để ngồi chơi hơn.
Vào văn phòng,cũng có vài người đã đến ,tâm trạng cũng như cậu,thoái mái hơn,có vài người vốn vui vẻ càng thêm thoải mái,trực tiếp hát trong lúc đi pha cà phê.
Mọi thứ hôm nay đều tuyệt vời một cách trùng hợp. Nhưng Vietnam không nghĩ nhiều đến thế,thời tiết đẹp thì tâm trạng ai chẳng vui,bước đến bàn làm việc của bản thân,vừa đặt đôi mắt lên bàn,cậu đã để ý đến một tấp thẻ bài trên bàn, ngay gắn bên bàn,chỗ cậu dễ thấy nhất.
Cậu ngồi xuống ghế,từ từ cầm tấp thẻ lên,màu sắc xanh dạ quang dưới ánh đèn huỳnh quang chuyển động liên tục khi cậu xoay thẻ để kiểm tra,sắc xanh dịu nhẹ,không lấp lánh lung linh như mấy tấm thẻ đồ chơi khác. Viền hoa văn lại tinh xảo đến mức như được làm thủ công bởi người thợ lành nghề,ai sờ vào cũng phải cảm thán.
Vietnam
Vietnam
*Đẹp thật đấy.*_//Lật tấm thẻ qua lại,không khỏi trầm trồ trước kỹ sảo của nó//_
Nhưng ở giữa lại chẳng có gì ,nhìn tổng thể lại thiếu đi thứ gì đó,khiến người ta cảm thấy tó mò. Cậu cũng chẳng ngoại lệ,sờ sờ vào giữa tấm thẻ,xem xem có hoa văn chìm nào không,nhưng lại không có gì,hoàn toàn phẳng và trống.
Lily
Lily
Anh cầm gì thế?_//Đi tới,giọng lanh lảnh vui vẻ,tay cầm ly trà sữa.//_
Em ngồi xuống,hút một ngụm trà sữa mà nhìn tấm thẻ của anh,cũng bị vẻ đẹp khiếm khuyết ấy thu hút,ánh mắt lấp lánh.
Lily
Lily
Oa!~...Đẹp thế! Anh mua hả?_//Mắt sáng rỡ,hào hứng nhìn cậu//_
Vietnam
Vietnam
_//Lắc nhẹ đầu,đặt tấm thẻ xuống bàn//_Không,anh còn tưởng em mua rồi tặng anh chứ.
Lily
Lily
Thẻ đẹp thế thì em cho vào bộ sưu tập rồi,chất liệu với hoa văn này là lần đầu em thấy á._//Phủ nhận,ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn len lén liếc nhìn tấm thẻ//_
Vietnam im lặng lắng nghe,lời của em hoàn toàn có cơ sở. Em thích tặng quà vặt cho mọi người là đúng,nhưng thích sưu tập cũng đúng nốt,thiết kế tấm thẻ đẹp thế này,chẳng lý gì em lại không giữ làm của riêng để trong bộ sưu tập.
Vietnam thấy em thật sự thích,nghĩ tấm thẻ này để ở nhà cũng chật chỗ,chi bằng cho người thật sự thích để tích phước còn hơn. Cậu liền đưa tấm thẻ đó cho em,em ngơ ngác nhìn,nhưng ánh mắt sáng rỡ lên.
Lily
Lily
Em cảm ơn!_//Nhận lấy bằng hai tay,giọng vui vẻ đầy biết ơn//_
Lily nhận lấy,vui vẻ giơ lên ,nhờ ánh đèn mà nhìn ngắm nó. Cậu thấy em thật sự thích cũng vui càng thêm vui,nhưng cũng buồn cười vì em đã 22 mà như 12 . Nhưng mỗi nhà mỗi hoa,hoa đẹp để ngắm thì phá làm gì?
.
[ 7:45]
Nhân viên dần đầy đủ,nắng cũng dần lên,máy chấm công cũng kêu không ngừng. Mọi thứ như đang quay lại với nhịp sống hằng ngày. Vietnam cũng bắt đầu bật máy làm việc,ánh mắt hơi ngẩn lên,lại va phải dáng người đang xách hai ly cà phê đến gần cậu
Vietnam
Vietnam
Nay đi trễ thế?_//Cười trêu chọc,chớp mắt nhìn anh//_
Cuba
Cuba
Quán cà phê mới mở,thấy đông người nên cũng mua thử cho hai ta nè._//Cười cong mắt đưa cho cậu ly cà phê//_
Vietnam
Vietnam
Cảm ơn nhé. Bao nhiêu tớ trả._//Nhận lấy ly cà phê,giơ điện thoại lên//_
Cậu cấm ống hút vào ly cà phê,uống một ngụm,vị cà phê đắng chát,chua trong khoang miệng nhưng lại khiến cậu tỉnh táo hơn. Tay bấm bấm vào ướng dụng tính gửi tiền.
Cuba cũng chẳng nể nang mà đọc giá,dù gì không ai nợ ai cũng là điều tốt. Anh khi nhận được tiền cũng vui vẻ ngồi xuống,bật máy tính lên nhưng không vội làm ngay,thong thả cũng uống một ngụm cà phê.
Cuba
Cuba
Ưm!...Đắng phết! Hơn cả cà phê công ty luôn._//Lè lưỡi nhăn mặt//_
Vietnam
Vietnam
Vậy cậu thử uống thử cà phê sữa đi. Nó cũng không khác mấy cà phê không thêm sữa,nhưng được cái thơm._//Cười cười đưa ly bản thân mới uống sang//_
Cuba
Cuba
Nghe ảo thế?_//Nhìn sang ly của cậu,cầm lấy mà uống thử rồi chẹp miệng//_
Cuba
Cuba
Chẹp-...Đắng thật,nhưng thơm mùi sữa cũng đỡ._//Đưa lại cho cậu//_
Vietnam
Vietnam
Tớ đã nói rồi mà._//Cười cười,nhận lại ly mà đặt lên bàn//_
Một đoạn đối thoại ngắn như thói quen khi gặp nhau,rồi họ lại ăn ý mà bắt đầu lao vào công việc để chạy kpi tháng này. Lưng cứng 20 triệu/tháng,ngu gì lười khi đồng hồ chỉ tám giờ sáng. Tiền mọc cánh như tiên ngay.
Cả văn phòng cũng chung suy nghĩ,nhất thời tiếng trò chuyện im bặt,chỉ còn tiếng nhấp chuột và gõ phím.Không ai dám lơ là,nhất là khi phòng sếp là kính một chiều,có thể thấy họ bất cứ lúc nào.
.
[10:30]
Vietnam
Vietnam
Ai!~Da!~... Cuối cùng cũng được nghỉ~._//dựa phịch lưng ra sau,héo queo//_
Cuba
Cuba
Vì hai mươi triệu,cố lên bạn tui ơi._//Mỉm cười mà nhích ghế lại gần cậu//_
Vietnam
Vietnam
Chắc nhận lương xong tớ phải đi massage để giãn gân cốt quá._//Vuốt mặt,lẩm nhẩm để anh nghe thấy//_
Cuba nhìn cậu mà không khỏi phì cười,tay vươn ra nhéo lấy viền cầm cậu,Vietnam tuy chề môi nhưng không cản lại.
Lúc đang còn nói chuyện. Lily lù lù phía bên trai xuất hiện,nhe răng cười toe toét như mới trúng giải độc đắc.
Lily
Lily
Anh Vietnam! Em mới lấy thêm được 3 tấm thẻ nữa nè!_//Mắt sáng rỡ,hào hứng giơ ra bốn tấm thẻ khoe//_
Vietnam bị tiếng của em làm cho giật mình,quay lại nhìn,và quả nhiên thấy thêm tay em ngoài cái của cậu đã có thêm ba cái y hệt.
Cuba cũng ngó qua,bị cái vẻ đẹp huyền bí dịu dàng ấy thu hút,những hoa văn tinh xảo vẫn đang lấp lánh trên tay em,nó gần như chẳng giống với bất kỳ tấm thẻ đồ chơi bảy sắc cầu vòng nào trên thị trường,rõ ràng là hàng độc bản.
Cuba
Cuba
Em mua ở đâu vậy? Đẹp thật đấy._//Tò mò hỏi,chưa biết em được tặng//_
Lily
Lily
Một cái là anh Vietnam cho em. Một cái là của chị Lan cho em. Một cái là anh kế toán cho em. Cái cuối là của em!._//Giải thích,cầm từng tấm giới thiệu//_
Cuba
Cuba
_//Quay sang nhìn cậu,giọng hơi cao lên trêu chọc//_ Ôi,tớ không biết cậu thích sưu tầm thẻ đấy.
Vietnam
Vietnam
_//Nhướng mày nhưng môi thì cười lên//_ Đâu có,nó xuất hiện trên bàn tớ đấy thôi.
Cứ thế cả hai nói chuyện với nhau,bỏ Lily đang tròn mắt lấp la lấp lánh ,sáng rực những vì sao khi nhìn họ tương tác với nhau. Nhưng chẳng ai để ý bốn tấm thẻ trên tay em đều đang phát ra luồng ánh sáng xanh nhè nhẹ,không đủ gây chú ý nhưng lại sáng hơn bình thường.
.
[11:00]
Vietnam cùng Cuba và Lily đi xuống căn tin công ty,giờ này dòng người xếp hàng là thưa nhất,khỏi phải chờ. Và quả nhiên,chỉ cần cầm khay lên mà đi múc đồ luôn,khỏi phải đợi,tính tiền xong là cả ba chọn đại một chỗ nào đó mà ngồi xuống
Không khí ồn ào tiếng nói chuyện cùng mùi thức ăn thơm lừng lại tạo cho họ cảm giác giống như đang đi học bán trú vậy. Lily vẫn rất là tăng động mà chào hỏi mọi người khắp nơi,gần như nguyên cái công ty này em đều quen biết.
Vietnam lẫn Cuba cũng phải khâm phục cái tài ngoại giao kết bốn phương của Lily,gần như đi đâu em cũng có thể dễ dàng hoà nhập được với mọi người,nhưng đôi khi cũng quá tăng động.
Lily
Lily
_//Nói chuyện với người phòng khác//_
Vietnam
Vietnam
_//Múc miếng cơm ăn,nói chuyện với Cuba//_
Cuba
Cuba
_//đặt ly nước sang cho cậu,vừa ăn và trò chuyện//_
Mọi thứ đều rất bình thường,nắng trưa vẫn nóng, điều hoà vẫn chạy ầm ầm cùng với quạt trần,chẳng ai nhận ra điều gì khác thường. Chỉ có Vietnam là đôi mắt đôi thức bị hút chặt vào túi quần em,nơi bốn chiếc thẻ đang nằm im lìm trong đó.
Lúc gờ và nó thì không sao,lúc đưa nó cho em ,cậu cũng chẳng thấy gì là bồn chồn . Nhưng chỉ vừa nãy,khi em cất nó vào túi quần,lòng cậu lại cồn cào khó tả,cứ có cảm giác không đúng mà chẳng thể diễn tả,nghẹn lại trong lòng ngực mà não bộ không thể thốt ra.
đến cả món cậu thích cậu cũng ăn chậm hơn mọi khi,chọn cách nói chuyện với Cuba để phân tán sự chú ý của bản thân.
Cuba
Cuba
_//Để ý//_Sao thế? Nhìn con bé lắm thế.
Câu nói của Cuba kéo Vietnam đang lén nhìn em phải giật mình,cảm giác đó cũng như chưa tồn tại mà bay biến đi. Thấy được ánh mắt lo lắng và ghi ngờ của anh,cậu cũng chỉ đành cười cười nói lảng sang chuyện khác.Nhưng trái tim cứ đập nhanh bồn chồn.
Vietnam
Vietnam
*Lạ thật.*_//mắt hơi hướng sang chỗ khác//_
.
[18:30]
Mây buổi chiều dày hơn,gần như không có nắng chiều chiếu xuống dù chỉ một chút,báo hiệu sắp có một cơn mưa xảy ra.
Trong công ty,người hăng hái đi về,người ở lại tăng ca,người uể oải khoác vai nhau đi nhau,cũng có những người như cậu và anh là dọn đồ nhanh để về nhà.
Vừa quét thẻ để ra về xong là mưa phùn cũng kéo đến,từng hạt mưa rơi xuống,nhưng lại nhẹ như không khí,đến khi ướt rồi họ mới nhận ra mà che ô chứ không phải do nước mưa làm ướt mặt đường.
Cuba nhìn cơn mưa gần như vô hình này mà chống hông,tay bấm lên màn hình điện thoại liên tục,kế bên là Vietnam đang tính bung ô đì về.
Vietnam
Vietnam
Lại không gọi được xe à?_//Nhìn sang//_
Cuba
Cuba
Ừ..._//Chán nản nói,vuốt ngược tóc ra sau mà khó chịu nhìn cơn mưa//_
Anh gần như đã muốn đập cái điện thoại 16 triệu của bản thân xuống nền xi măng vì cái ứng dụng đặt xe ch.ết tiệt trên điện thoại,đã bắt anh trả trước phí đặt xe thì không nói,mà tài xế vẫn hủy đơn như thường,khốn ở chỗ còn không cho hoàn tiền,cứ thế mà anh luôn mất ít tiền trả trước. Mà đổi lại không ít tài xế bị anh tố cáo mất việc rồi.
Vietnam cũng chỉ biết cười trước tình cảnh ngang trái của anh bạn thân. Nhà trung tâm thì đắt,cậu thì thuê được một ngôi nhà vừa ý ở trung tâm,nhưng Cuba thì không may đến thế,nhà anh chọn không nhỏ thì đắc,may còn cái nhà ba mẹ mua cho nhưng xa trung tâm thành phố một chút,nên anh dứt khoác thà dậy sớm hơn gà còn hơn là ở nhà trọ không vừa ý.
Cậu cũng ở lại,đứng cùng anh chờ xe đến. Lily lúc này cũng đã bung dù bước ra,vui vẻ cười với họ một cái thật tươi mà đi vào màn mưa .
Vietnam nhìn theo,ánh mắt lại bất giác liếc đến túi đồ của em,cái cảm giác bồn chồn cào xé lại tới,thôi thúc cậu phải làm gì đó, phải thấy được tấm thẻ ấy. Tay cậu nắm chặt cán ô,hít một hơi sâu mà nhìn lên trời để không nghĩ đến tấm thẻ ấy nữa.
Cuba thì bận nhìn xe chừng nào đến cũng không để ý đến sự giao động của Vietnam,chỉ cảm thấy cậu có lẽ cũng bị thời tiết ảnh hưởng tâm trạng.
Khoản 10 phút sau thì xe tới. Họ cũng vẫy tay nhau chào tạm biệt,Vietnam cũng bước vào màn mưa,nhưng lại chẳng nhớ bản thân đã đi bao nhiêu bước hay con đường mà cậu đã đi.
Mơ mơ hồ hồ cứ thế đứng trước cửa nhà. Vừa vào nhà,một tia sét đã giáng xuống,tiếng sấm như rung chuyển cả lòng đất,ảo giác như sàn nhà cũng hơi run lên trước tiếng sấm như nổ bên tai ấy,nhưng cũng khiến cậu tỉnh táo lại.
Vietnam
Vietnam
_//Nhìn ra ngoài mà càng thêm bất an//_"rốt cuộc là ai đã để tấm thẻ ấy lên bàn mình?"
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play