Cửa Hàng Truyện Ngắn Theo Yêu Cầu
Khai Trương.
Kittie ad
Hi hi hi hi.. hillo!
Kittie ad
Hôm nay tớ mở một cửa hàng.
Kittie ad
Cậu có muốn thử tham quan một chút trước khi đặt hàng không?
Short story: Mặt Trời Và Đêm Đen.
Dương An từng nghĩ, thanh xuân của mình sẽ giống như một buổi chiều mùa hạ.
Có nắng gắt, có gió hanh, có tiếng ve kêu đến mức khiến người ta chẳng thể nào vào mộng trưa.
Người bạn lớn lên cùng cậu từ khi còn bé xíu.
Hai người cùng học một trường, cùng một lớp, nhà lại chỉ cách nhau vài con phố.
Từ tiểu học đến tận năm cuối cấp, cái tên Cảnh Tư Trì gần như đã trở thành một phần trong cuộc sống của Dương An.
Giống như buổi sáng hôm ấy, tiếng chuông báo thức vang lên lúc sáu giờ rưỡi.
Dương An vùi mặt vào gối, không muốn dậy.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua khe rèm. Điện thoại trên đầu giường rung lên.
Dương An biết, là Cảnh Tư Trì.
Dương An nhắm mắt, cầm lấy gõ đại một câu.
Dương An khẽ bật cười, quyết định ôm gối ngồi dậy.
Dương An
Cậu ấy đúng là ông cụ non..
Năm phút sau, Dương An thay đồng phục, chạy xuống tầng.
Vừa mở cửa, cậu đã nhìn thấy Cảnh Tư Trì đứng bên kia đường.
Áo sơ mi trắng đi kèm quần đồng phục màu tối, balo khoác một bên vai.
Ánh nắng sớm rơi trên mái tóc đen của hắn.
Dương An hồng hộc chạy đến bên cạnh.
Cảnh Tư Trì liền đưa tới bữa sáng.
Cảnh Tư Trì
Ăn lúc còn nóng.
Cảnh Tư Trì nhìn cậu vài giây rồi khẽ cười.
Dương An lập tức cong chân chạy theo.
Bóng dáng hai người đi bên cạnh nhau, vui vẻ mà thân thiết.
Dương An đã mềm nhũn nằm gục trên bàn.
Cảnh Tư Trì
Vậy ngủ một chút.
Dương An
Nhưng lát nữa còn có tiết mà...
Dương An lập tức yên tâm.
Dương An
Cảm ơn A Trì của tớ.
Cậu kéo tay áo đồng phục che nửa khuôn mặt... nhắm mắt lại, chưa đầy một phút sau đã ngủ mất.
Cảnh Tư Trì ngồi bên cạnh nhìn cậu.
Ngoài cửa sổ, tán cây phượng rung rinh trong gió, lập tức một cánh hoa đỏ thẳm rơi xuống bệ cửa.
Đặt ngay bên cạnh quyển vở của Dương An.
Rực rỡ... vốn nên về với ánh dương.
Năm cuối cấp ấy bỗng qua nhanh hơn họ tưởng.
Có 324 buổi sáng sóng vai cùng nhau.
59 chiếc ôm, 31 cái nắm tay.
Cũng có những chiều tan học, cả hai ngồi trong thư viện đến khi ánh nắng ngoài cửa sổ chuyển thành màu cam nhạt mới đi về.
Những ngày chẳng làm gì đặc biệt, chỉ cùng đi bộ về nhà.
Thỉnh thoảng mua hai cây kem ở cửa hàng nhỏ đầu phố.
Lâu lâu lại ngồi trên sân thượng trường nhìn mây trôi.
Thanh xuân của họ không có điều gì quá lớn lao.
Nhưng từng ngày đều rất dịu dàng.
Dương An
Tớ đậu đại học rồi!
Dương An
Tớ sẽ được học chung với cậu nữa!
Dương An cầm tờ giấy báo trúng tuyển, mỉm cười thật tươi.
Cảnh Tư Trì nhìn nụ cười ấy.
Ánh nắng cuối chiều rơi trên gương mặt Dương An.
Rực rỡ đến mức hắn chẳng thể nhìn đi nơi khác.
Dương An cầm bằng tốt nghiệp trên tay, cùng Cảnh Tư Trì đi bộ về nhà.
Dương An
A Trì, ngày mai chúng ta làm gì bây giờ?
Dương An
Rồi sau đó thì sao?
Cảnh Tư Trì
Cùng đi nơi cậu thích.
Dương An
Sau đó nữa thì sao?
Cảnh Tư Trì
Cùng cậu về nhà.
Dương An
Ngày nào cũng vậy à?
Cảnh Tư Trì nhìn cậu, khóe môi hơi nâng lên một chút.
Cảnh Tư Trì
Ngày nào cũng vậy.
Cảnh Tư Trì mãn nguyện rồi.
Ánh nắng phủ xuống vai hai người.
Dù sau này bầu trời có đổi màu bao nhiêu lần.
Bên cạnh cậu vẫn sẽ có một người lặng lẽ đi cùng.
Là đủ để một mùa thanh xuân dịu dàng kéo dài mãi mãi.
Kittie ad
Hihi, Kittie hơi thích một chút boylove.
Kittie ad
Tớ cũng có thể viết như này.
Kittie ad
Cửa hàng hơi nhỏ, mong mọi người thích nó.
Lời Buông Tay Của Anh.
Kittie ad
Có ai đặt hàng hong dạ?
Short story: Lời Buông Tay Của Anh (1).
Lý Sở Niệm lại từng nghĩ, trên đời này có rất nhiều thứ sẽ thay đổi...
Cầu vồng vốn không phải mãi mãi hiện diện trên bầu trời.
Mùa đông rồi sẽ qua, những con phố cũ rồi sẽ được sửa sang lại.
Một người hôm nay còn ở bên cạnh, ngày mai cũng có thể đi rất xa.
Nhưng cậu chưa từng nghĩ---
Người đầu tiên buông tay mình lại là Lưu Tôn Kỳ.
Căn hộ tầng cao vẫn còn sáng đèn.
Lý Sở Niệm ngồi trên sofa, trước mặt là một bàn thức ăn đã nguội.
Lưu Tôn Kỳ bước vào, áo vest vẫn còn nguyên nếp, khuôn mặt hắn mang theo vẻ mệt mỏi sau một ngày dài...
Lý Sở Niệm lập tức ngẩng đầu.
Lý Sở Niệm
Anh ăn cơm chưa?
Ba chữ đó rất nhẹ, cũng rất bình thường.
Nhưng chẳng hiểu sao, Lý Sở Niệm lại cảm thấy trong lòng mình hụt đi một khoảng.
Cậu nhìn bàn ăn, khẽ hỏi.
Lưu Tôn Kỳ tháo đồng hồ, đặt lên bàn.
Lý Sở Niệm
Anh không muốn trả lời, hay trả lời không được?
Lưu Tôn Kỳ
Em hỏi để làm gì?
Lý Sở Niệm
Không làm gì hết.
Cậu đứng dậy, bưng thức ăn vào bếp.
Lý Sở Niệm
Chẳng qua là chồng em dạo này về nhà càng ngày càng muộn.
Lý Sở Niệm
Em hỏi một câu cũng không được?
Lưu Tôn Kỳ nhìn bóng lưng cậu.
Tay Lý Sở Niệm dừng lại, một lúc lâu sau cậu mới cười nhạt.
Lý Sở Niệm
Em cứ thích đợi đấy.
Lưu Tôn Kỳ
Anh không muốn em đợi anh.
Lý Sở Niệm
Vậy thì anh về sớm đi.
Lý Sở Niệm
Đơn giản thế thôi mà.
Lưu Tôn Kỳ vẫn đứng đó, đứng rất gần.
Nhưng lại giống như xa đến mức cậu không thể chạm tới.
Trước đó, Lý Sở Niệm còn từng nghĩ mình là người may mắn nhất.
Vốn Lưu Tôn Kỳ là người đàn ông mà cậu đã thích rất nhiều năm.
Hắn trầm ổn, ít nói, cũng luôn biết phải làm gì.
Còn Lý Sở Niệm thì ngược lại hoàn toàn.
Cậu nóng tính, miệng lưỡi chẳng bao giờ chịu thua ai.
Thích là nói thích, giận là nói giận. Buồn cũng chẳng giấu được.
Hai người bên nhau nhiều năm, cuối cùng kết hôn.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng rõ ràng.
Lưu Tôn Kỳ vẫn về nhà, vẫn cùng cậu ngủ chung một căn phòng.
Vẫn nhớ ngày sinh nhật của cậu.
Hắn vẫn mua những món đồ Lý Sở Niệm thích.
Chỉ là... hắn không còn nhìn cậu như trước nữa.
Một buổi sáng, Lý Sở Niệm đứng trước gương chỉnh cà vạt.
Lưu Tôn Kỳ từ phía sau đi tới, hắn đưa tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo.
Lý Sở Niệm nhìn hắn qua gương.
Lý Sở Niệm
Anh còn yêu em không?
Bàn tay Lưu Tôn Kỳ khẽ dừng lại.
Rất lâu hắn không trả lời.
Lý Sở Niệm bỗng bật cười.
Lý Sở Niệm
/Nhẹ gạt tay hắn ra/
Lý Sở Niệm
Em không muốn nghe.
Lý Sở Niệm
Em nói em không muốn nghe. /Cao giọng/
Lý Sở Niệm quay lưng, cậu cố tỏ ra bình tĩnh.
Nhưng bàn tay đang đặt bên cạnh người đã siết chặt, vành mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.
Sợ nghe thấy câu trả lời.
Lời Buông Tay Của Anh.
Short story: Lời Buông Tay Của Anh (end).
Lưu Tôn Kỳ ngồi đối diện Lý Sở Niệm trong phòng khách.
Trên bàn là hai tách trà không ai động vào.
Cuối cùng, Lưu Tôn Kỳ chủ động lên tiếng.
Lưu Tôn Kỳ
Chúng ta ly hôn đi.
Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như đang nói ngày mai trời sẽ mưa vậy.
Lưu Tôn Kỳ
...Chúng ta ly hôn.
Lưu Tôn Kỳ
Anh không biết...
Lý Sở Niệm
Anh không biết?
Lý Sở Niệm
Anh có người khác rồi sao?
Lý Sở Niệm
Vậy anh chán em?
Lý Sở Niệm
Hay là em làm sai chuyện gì?
Lý Sở Niệm
Vậy... tại sao?
Lưu Tôn Kỳ cúi mắt xuống.
Lưu Tôn Kỳ
Là anh hết yêu.
Căn phòng vì câu nói kia mà im lặng.
Ngoài cửa kính, mưa rơi từng tiếng.
Lý Sở Niệm nhìn hắn rất lâu, sau đó cậu gật đầu.
Nhìn thấy Lý Sở Niệm đã nước mắt giàn giụa...
Lý Sở Niệm
/Đưa tay gạt nước mắt/
Lý Sở Niệm
Em sợ mình nghe tên mình từ miệng anh rồi lại mềm lòng.
Lý Sở Niệm
Anh không cần xin lỗi, anh cũng không cần phải giải thích gì hết.
Lý Sở Niệm
Con tim không muốn nữa thì giữ thế nào được.
Nói đến đây, cậu bỗng cười.
Lý Sở Niệm
Chỉ là... /giọng khàn đi/
Lý Sở Niệm
Em cứ tưởng, chúng ta sẽ không bao giờ nói ra câu đó.
Lý Sở Niệm
Anh đi ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc nữa.
Lý Sở Niệm
Đừng để em nhìn thấy anh.
Lý Sở Niệm khóc đến khàn cổ.
Ngày ký giấy ly hôn, trời rất đẹp.
Nắng vàng trải dài trên cửa kính.
Lý Sở Niệm ký tên rất nhanh, nhanh đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
Lưu Tôn Kỳ ngồi đối diện, hắn nhìn nét bút của cậu.
Có chút không biết nói gì.
Lưu Tôn Kỳ
Em có muốn suy nghĩ thêm không?
Lý Sở Niệm ngẩng đầu, lại lắc đầu.
Lý Sở Niệm
Anh đã nói rồi.
Lý Sở Niệm
Anh không còn yêu em.
Lý Sở Niệm
Vậy em đành buông tay thôi.
Tay vừa đặt lên tay nắm, cậu dừng lại.
Lý Sở Niệm
Cảm ơn vì đã từng yêu em.
Lý Sở Niệm
Sau này nếu anh có thật sự hối hận...
Lý Sở Niệm
Vậy em sẽ rộng lượng cho anh thêm một cơ hội.
Lý Sở Niệm
Vì.. đã tử tế với em đến cuối cùng.
Cánh cửa kia chính thức đóng lại.
Nhưng lần này đã không còn ai mở ra nữa.
Lý Sở Niệm chuyển đến thành phố khác.
Cũng như... bắt đầu một cuộc sống mới.
Có những đêm bất chợt tỉnh giấc, Lý Sở Niệm theo thói quen muốn quay sang bên cạnh.
Nhưng bên cạnh đã chẳng còn ai nữa.
Cậu nhìn trần nhà, tự cười mình.
Cậu đã từng nói với Lưu Tôn Kỳ rằng mình sẽ quên.
Quả thật, thời gian rất giỏi.
Nó không xóa sạch ký ức...
Nhưng khiến người ta có thể nhớ về một người mà không còn đau như trước nữa.
Còn Lưu Tôn Kỳ vẫn ở thành phố cũ.
Đôi dép của ai đó vẫn đặt ở cạnh cửa.
Có hôm hắn trở về rất muộn.
Theo thói quen hắn sẽ nhìn sang sofa.
Nhưng không có ai nằm đó chờ hắn.
Hắn đứng rất lâu, rồi cuối cùng mới hiểu...
Người từng nói sẽ luôn đợi mình.. đã thật sự không đợi nữa.
Ngày hôm sau, Lý Sở Niệm đứng dưới một hàng cây đang thay lá.
Trời vừa mưa xong, nắng bắt đầu xuyên qua những đám mây trên cao.
Lý Sở Niệm ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Lý Sở Niệm bước về phía trước.
Có những người, không phải quên được mới có thể buông.
Mà là sau khi đã hiểu rằng không thể ở lại nữa...
Cũng phải học cách buông tay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play