Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kim Long×Wren]Vợ Nhỏ Được Anh Chiều Hư~

gặp em dưới ánh sao

Thành phố về đêm vẫn sáng rực, những tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, ánh đèn xe kéo dài thành từng vệt trên con đường đông đúc. Lê Phan ngồi một mình trên băng ghế ven đường, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn bầu trời. Giữa vô số ánh đèn của thành phố, cậu vẫn cố tìm cho mình vài ngôi sao ít ỏi. Phan cười ngây ngô, hai mắt sáng lên.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Đẹp quá…”
Cậu chẳng có điện thoại xịn, chẳng có bạn bè đi cùng, nhưng chỉ cần được ngồi đây nhìn trời một lúc, Phan đã thấy vui rồi. Từ nhỏ cậu đã không còn ba mẹ, sống nhờ sự giúp đỡ của người này một chút, người kia một chút. Vì tính tình ngây ngô, lại chẳng biết cách tự bảo vệ mình nên Phan thường bị người khác bắt nạt.
Và tối nay cũng vậy. Một nhóm thanh niên cùng tuổi đi ngang qua, nhìn thấy Phan ngồi một mình thì bắt đầu trêu chọc.
nam
nam
“Nè, thằng ngốc, ngồi đây làm gì vậy?”
Phan quay đầu lại, chẳng hiểu bọn họ đang nói mình.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em đang ngắm sao.”
Cả đám bật cười.
nam
nam
“Ngắm sao? Thành phố có thấy được sao đâu mà ngắm?”
Phan vẫn ngẩng đầu nhìn trời, thành thật đáp:
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Có mà…”
Một người trong nhóm giật chiếc túi nhỏ trên tay cậu. Phan lập tức đứng dậy.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Trả cho em…”
nam
nam
“Muốn lấy thì tự lấy đi.”
Người kia ném chiếc túi xuống đất rồi đẩy Phan một cái. Cậu loạng choạng ngã xuống, nhưng vẫn chỉ ngơ ngác nhìn họ, chẳng biết phải làm gì. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Đủ rồi.”
Cả nhóm quay lại. Đỗ Kim Long đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh đến mức khiến mấy người kia lập tức im bặt.
nam
nam
“Chuyện của tụi tôi, anh đừng xen vào.”
Long bước tới, đứng chắn trước mặt Phan.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Tôi thấy các cậu đang bắt nạt một người.”
nam
nam
“Có liên quan gì tới anh?”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Không liên quan.”
Long nhìn chiếc túi nằm dưới đất rồi nhìn sang Phan đang ngồi đó.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Nhưng tôi không thích nhìn người khác ỷ đông bắt nạt người yếu hơn.”
...
Tg
Tg
Olá pessoal
Tg
Tg
he lu helu
Tg
Tg
bộ mới nè
Tg
Tg
nóng hổi luôn
Tg
Tg
mong mn ủng hộ như bộ kia nhá

Làm Quen

...
Mấy người kia nhìn nhau rồi lúng túng rời đi. Chỉ còn lại Phan và người đàn ông xa lạ. Phan ngẩng đầu nhìn anh. Em thấy người này rất cao. Cũng rất đẹp trai. Người kia nhìn gương mặt còn vương chút sợ hãi của em, khẽ hỏi:
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Em có bị thương không?”
Phan lắc đầu.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Không đau.”
Nhưng nơi khóe mắt em vẫn còn đỏ. Người đàn ông im lặng vài giây rồi lấy khăn giấy đưa cho em.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Lau đi.”
Phan nhận lấy khăn, nhỏ giọng:
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Cảm ơn anh.”
Một cơn gió thổi qua. Phan lại ngẩng đầu nhìn trời. Người đàn ông thấy vậy thì hơi khó hiểu.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Trên trời có gì à?”
Phan lập tức gật đầu.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Có sao.”
Người kia nhìn lên. Giữa bầu trời đầy ánh sáng của thành phố, thật ra chẳng thấy rõ được mấy ngôi sao. Thế nhưng trong đôi mắt của cậu nhóc trước mặt, chúng lại đẹp đến lạ.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Anh có thích sao không?”
Người đàn ông khựng lại. Anh chưa từng nghĩ tới câu hỏi này. Công việc mỗi ngày đã khiến anh quá bận rộn. Ban ngày đi làm, tối về nhà, cuộc sống lặp đi lặp lại đến mức đôi khi anh quên mất phải nhìn lên bầu trời. Phan thấy anh không trả lời thì cười khẽ.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Không sao đâu. Em thích là được rồi.”
Người đàn ông nhìn nụ cười ấy, trong lòng bỗng thấy mềm đi một chút.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Em tên gì?”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Lê Phan.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Bao nhiêu tuổi?”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Hai mươi.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
"Nhà em ở đâu?"
Phan im lặng. Một lúc sau mới nhỏ giọng:
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em không có nhà.”
Người đàn ông khẽ nhíu mày.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Ba mẹ em đâu?”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em mồ côi.”
Giọng nói rất nhẹ. Nhẹ đến mức như đã quen với việc nói ra điều ấy. Người đàn ông nhìn em thật lâu. Anh không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cậu nhóc ngốc nghếch này đứng một mình giữa thành phố rộng lớn, trong lòng anh lại thấy xót. Phan lúc này lại ngẩng đầu nhìn anh.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Anh ơi.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Hửm?”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Anh là người tốt.”
Người đàn ông bật cười khẽ.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Em mới gặp anh lần đầu mà.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Nhưng em biết.”
Phan cười rất vui. Giống như một đứa trẻ vừa gặp được điều gì đó khiến mình yên tâm. Đêm hôm ấy, dưới bầu trời chỉ còn vài ngôi sao nhỏ, Lê Phan đã gặp được người thay đổi cả cuộc đời em. Còn người đàn ông ấy vẫn chưa biết rằng, từ khoảnh khắc này, căn nhà vốn lạnh lẽo của mình sẽ có thêm một người thích ngắm sao, thích cười và thỉnh thoảng sẽ hỏi những câu rất ngốc.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Anh.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Sao vậy?”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Nếu em đi theo anh… anh có cho em ngắm sao không?”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
"Lúc nào cũng được."
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
"Dạ!!"
...

“Em tên Lê Phan.”

tiếp chap trước nha
...
Phan lập tức cười.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Vậy em đi.”
Câu trả lời đơn giản đến mức anh hơi bất ngờ. Anh nhìn chiếc túi nhỏ Phan đang ôm trong lòng, rồi nhìn bộ quần áo đã cũ trên người em.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Em không có chỗ nào để đi thật sao?”
Phan lắc đầu.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Không có.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Vậy tối nay em định ngủ ở đâu?”
Phan suy nghĩ rất lâu.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Ở ghế công viên.”
Người đàn ông cau mày.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Không được.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Vậy… dưới mái hiên?”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Cũng không được.”
Phan ngơ ngác nhìn anh.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Vậy em ngủ ở đâu?”
Anh thở dài.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Đi theo anh.”
Phan chớp mắt.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Đi đâu?”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Về nhà.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Nhà anh?”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Ừ.”
Phan đứng yên vài giây, sau đó cẩn thận hỏi:
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em đi theo anh thật hả?”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Anh đã nói rồi.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Nhưng em không có tiền.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Anh không cần tiền của em.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em cũng không có gì hết.”
Người đàn ông nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phan, bất giác bật cười.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Anh biết.”
Phan cúi đầu nhìn đôi giày của mình.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Vậy… em có làm phiền anh không?”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Chỉ cần em đừng phá nhà anh là được.”
Phan lập tức gật đầu.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em ngoan lắm.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Anh thấy rồi.”
Hai người rời khỏi công viên. Suốt quãng đường, Phan cứ lẽo đẽo đi phía sau. Anh đi nhanh một chút, em liền chạy theo. Anh dừng lại, em cũng lập tức đứng lại. Đến lúc băng qua đường, người đàn ông đưa tay kéo em về phía mình.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Đi sát vào.”
Phan nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình, rồi ngẩng lên nhìn anh.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
"anh sợ gì dạ?"
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
"Không có gì cả..."
...
Một lúc sau, chiếc xe dừng trước một căn nhà nằm giữa khu phố yên tĩnh. Phan ngẩng đầu nhìn căn nhà lớn trước mặt.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Nhà anh đẹp quá…”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Ừ.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Anh ở một mình hả?”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Ừ.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Có ma không?”
Anh khựng lại.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Không.”
Phan thở phào.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“May quá.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Em sợ ma?”
Phan gật đầu rất mạnh.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Sợ.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Vậy sao vừa nãy lại định ngủ ở công viên?”
Phan im lặng. Một lúc sau, em thành thật đáp:
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em quên mất là công viên cũng có ma.”
Anh bật cười. Lần đầu tiên trong tối nay, tiếng cười của anh thật sự vang lên. Phan ngẩng đầu nhìn anh, ngơ ngác.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Anh cười rồi.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Không được cười à?”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Được.”
Phan cũng cười theo. Căn nhà vốn im lặng suốt nhiều năm, vậy mà chỉ trong một buổi tối đã xuất hiện thêm một giọng nói xa lạ. Sau khi vào nhà, anh lấy cho Phan một đôi dép mới.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Đi đôi này.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Của em hả?”
Em nhìn đôi dép một lúc lâu, sau đó cẩn thận xỏ vào chân.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Đẹp.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Chỉ là dép thôi.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Nhưng là của em.”
Anh nhìn Phan. Đột nhiên không biết phải nói gì. Đối với anh, một đôi dép chẳng đáng bao nhiêu tiền. Nhưng đối với Phan, có lẽ việc được ai đó mua cho một món đồ mới lại là chuyện rất xa xỉ. Anh quay người đi vào phòng khách.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Em ngồi đây đi. Anh lấy quần áo cho em.”
Phan ngoan ngoãn ngồi xuống sofa. Một lát sau, anh quay lại với một bộ quần áo sạch.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Phòng tắm ở bên kia. Tắm xong thay đồ.”
Phan nhận lấy.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Dạ.”
Anh vừa định quay đi thì Phan gọi lại.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Anh ơi.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Hửm?”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em chưa biết tên anh.”
Anh đứng khựng lại. Phan nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em cứ gọi anh là anh hoài.”
Anh bật cười nhẹ.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Đỗ Kim Long.”
Phan chậm rãi lặp lại:
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Đỗ… Kim Long.”
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Ừ.”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Tên anh đẹp.”
Long nhìn em.
Đỗ Kim Long(Kim Long)
Đỗ Kim Long(Kim Long)
“Còn em thì sao?”
Lê Phan(Wren Evans)
Lê Phan(Wren Evans)
“Em tên Lê Phan.”
...
Tg
Tg
Je souhaite à mes épouses un agréable après-midi sans chaleur !
Tg
Tg
buổi trưa vuive
Tg
Tg
thấy sao
Tg
Tg
truyện em thế nào
Tg
Tg
tại ngồi lướt tik thấy 2 cục bông nì cũng ok 👌
Tg
Tg
nên tạo thử
Tg
Tg
à quên
Tg
Tg
quà tặng đổi chap ạ 1 bông 1 chap 1 cà phê 5 chap 1 vote 3 chap ạ em sẽ đổi tối đa 50 chap nhe nào hết hả tặng nữa
Tg
Tg
h qua bên bộ kia
Tg
Tg
bai bai cả nhà
Tg
Tg
tròn700chu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play