[Toại Dạ Luân Hồi] Ji
Chapter.1
Vì công việc đột xuất, Tạ Uẩn Niên chỉ có thể đi ga tàu điện ngầm để đến điểm hẹn.
Tạ Uẩn Niên.
/Vắt chéo chân/
Niên ngồi dựa lưng vào ghế; thần sắc thâm trầm.
Ngay lúc đó, một cơn choáng váng bất ngờ ập đến.
Mắt nàng mờ dần, rồi hoàn toàn mất đi ý thức
Tạ Uẩn Niên.
/Bừng tỉnh/ !?
Tạ Uẩn Niên.
"Gì đây, mình ngủ thiếp đi à?"
Tạ Uẩn Niên.
"Không, không phải..."
Cô ngẩn đầu, vô tình chạm mắt với cậu bạn đối diện.
|Chuyến tàu cuối cùng này đã đến ga cuối.|
|Xin quý khách mang theo hàng lý, và xuống tàu có trật tự.|
Tạ Uẩn Niên.
"Đùa chắc... đang vội còn gặp âm binh."
Tạ Uẩn Niên.
"Lỡ hẹn mất..." /Cắn răng/
Nét mặt Niên có chút cau có
Tôn Lượng.
Hệ thống thông báo này bị lỗi rồi–
Trang Tất Phàm.
Tôi thấy chưa chắc, hoặc ai đó trêu đùa thôi
Tạ Uẩn Niên nhìn xung quanh, xác định những người trên tàu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn vài người.
Lý Minh Tùng.
Chắc chắn là thông báo hệ thống bị hỏng rồi...
Lý Minh Tùng.
Nên mới thành ra như thế này.
Hạo Hạo.
Bố mẹ ơi... Con hơi sợ
Đổng Đình.
Hạo Hạo đừng sợ, có ba mẹ ở đây với con.
Đổng Đình.
Bây giờ có nên xuống không? ...
Lý Minh Tùng.
Mới có hơn hai mươi phút, sao mà xuống được
Niên là lần đầu đi tàu điện ngầm, gặp trường hợp như thế này
Bây giờ chỉ có thể âm thầm nghe mấy người này thảo luận, rồi hẳn đưa ra quyết định sáng suốt.
Tôn Lượng.
Theo lý mà nói, thời gian dừng của tàu điện ngầm là ba phút
Tôn Lượng.
Vừa nãy thông báo giọng nói, đến bây giờ là ba phút rồi.
Tôn Lượng.
Sao tàu điện ngầm vẫn đứng yên
Tôn Lượng.
Cửa tàu vẫn mở to thế... Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì rồi?
Trịnh Thiên Tường.
Rốt cuộc là chuyện gì vậy...!?
Trịnh Thiên Tường.
Đệt! Gọi điện khiếu nại.
Trịnh Thiên Tường.
Đệt mẹ, vẫn chưa có tín hiệu!?
Trịnh Thiên Tường.
Bây giờ phải làm sao đây?
Tiêu Nhất Bạch lặng lẽ nhìn bên ngoài cửa sổ.
Tiêu Nhất Bạch.
E rằng nơi này không đơn giản như vậy đâu.
Đổng Đình.
/Tức giận/ Anh đừng nói bậy bạ
Đổng Đình.
Làm con trai tôi sợ hãi, tôi sẽ không để yên cho anh đâu!?
Điền Giai Ngọc.
Mọi– Mọi người mau nhìn đằng kia kìa!
Câu này gây thu hút đám người đang chú ý bên này lập tức nhìn theo hướng Điền Giai Ngọc chỉ.
Tạ Uẩn Niên.
"Sương mù đen?"
Tiêu Nhất Bạch.
"Xem ra không thể ở nơi này được nữa rồi..."
Tiêu Nhất Bạch.
"Nhìn vào màn sương mù này khiến tôi có cảm giác tim đập nhanh."
Tiêu Nhất Bạch.
"Dù có chuyện gì xảy ra, tốt nhất vẫn nên ra ngoài trước."
Chapter.2
Tiêu Nhất Bạch đứng dậy đi ra khỏi tàu.
Tạ Uẩn Niên.
"Cảm giác trong tàu luôn chèn ép mình... Khó thở một cách kì lạ."
Niên thở dài, nhấc chân đi theo anh.
Trương Vi.
Đây là chuyến tàu cuối cùng, lát nữa tàu chạy
Trương Vi.
Hai người sẽ không lên được đâu.
Mọi người nhìn bóng lưng cả hai.
Trương Vi.
Đúng là cố chấp thật.
Tạ Uẩn Niên.
/Đi kế bên Tiêu Nhất Bạch/
Tiêu Nhất Bạch.
Cô không ở lại cùng bọn họ sao?
Tạ Uẩn Niên.
Ở đó tôi cũng chỉ thấy khó chịu nhiều hơn là liều mình theo anh.
_Này này hai người đợi tôi!!!
Tạ Uẩn Niên.
Không đợi tàu chạy cùng họ sao?
Trang Tất Phàm.
Ờm... Nói sao nhỉ
Trang Tất Phàm.
Tôi cảm thấy chuyến tàu trong thời gian ngắn sẽ không chạy đâu
Trang Tất Phàm.
Hơn nữa ở trong tàu điện ngầm còn có cảm giác tim đập nhanh.
Tạ Uẩn Niên.
... "Tim đập nhanh?"
Tiêu Nhất Bạch.
Sao lại nói vậy?
Trang Tất Phàm.
Không chạy tàu trong thời gian dài, không có tín hiệu, không có tên ga... Và màn sương mù đột ngột này
Trang Tất Phàm.
Ngoài mấy người chúng ta ra, tất cả đều biến mất rồi.
Cả ba đi đến cổng soát vé.
Tiêu Nhất Bạch.
/Lấy từ túi ra chiếc thẻ/ !?
Tạ Uẩn Niên.
... /Cầm thẻ tàu ngắm nghía/
Trang Tất Phàm.
Cái quái... /Nhìn chiếc thẻ trong tay/
Trang Tất Phàm.
Chuyện này là sao!?
Trang Tất Phàm.
Đây... Có phải là thẻ tàu điện ngầm không?
Tạ Uẩn Niên.
Có lẽ, quẹt thử xem
Trang Tất Phàm.
Được thật kìa!
Tiêu Nhất Bạch.
May mà thẻ vẫn quẹt được.
Sau đó cả hai người còn lại cũng làm theo và thành công đi qua bên kia.
Mọi người phía sau lũ lượt kéo tới
Tôn Lượng.
Tình hình hiện tại không rõ ràng, tôi đề nghị đừng hành động một mình
Tôn Lượng.
Theo đoàn lớn thì tốt hơn.
Trịnh Thiên Tường.
Chuyện này là sao vậy!?
Anh nhìn cái thẻ trong tay
Trịnh Thiên Tường.
Đây là cái gì vậy? Tại sao lại ở trong túi tôi
Điền Giai Ngọc.
Bàng Duệ...
Điền Giai Ngọc.
Em— Em cũng có
Điền Giai Ngọc.
Đây là cái gì vậy?
Bàng Duệ.
Cái này... anh cũng không biết /Gãi đầu/
Tôn Lượng.
Xem ra... Tất cả chúng ta đều có thứ này trong người.
Trịnh Thiên Tường.
Vậy thẻ tàu điện ngầm của chúng ta đâu rồi?
Trang Tất Phàm bên kia nhìn thấy thế cũng làm mặt ghê rợn
Trang Tất Phàm.
Lời nhắc nhở thân thiện, đó là thẻ tàu điện ngầm đó
...
Tại sao tàu điện ngầm lại biến thành thứ này?
Trịnh Thiên Tường.
Chắc chắn là lúc chúng ta bất tỉnh, đã có ai đó đánh tráo thẻ tàu điện ngầm của chúng ta...
Trịnh Thiên Tường.
Rốt cuộc là ai đang chơi khăm vậy?
Tôn Lượng.
Được rồi, ra khỏi ga rồi hẳn nói chuyện.
Lần lượt từng người đi qua cổng.
Cuối cùng thoát khỏi nhà ga.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play