Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Gả Cho Cậu

1. Ngã rẽ cuộc đời

Mỹ Tho mùa đông năm 1938
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gả cho cậu nhé?
Thanh Mai đang cúi người hái mấy cành hoa lài ngoài hiên bỗng khựng lại
Một bông hoa trắng nhỏ xíu rơi khỏi tay cô, nằm im trên nền gạch bông còn vương hơi ẩm sau cơn mưa chiều qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật cười/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói thật đó
Thanh Mai quay đầu
Duy đang tựa lưng vào cột hiên, một chân chống xuống nền gạch, dáng vẻ ung dung như thể câu vừa rồi chẳng phải chuyện hệ trọng gì
Cậu mặc chiếc sơ mi trắng còn mới, tay áo xắn lên quá cổ tay một chút
Chiếc quần tây sẫm màu khiến dáng người cao ráo của cậu càng nổi bật
Nụ cười mà Thanh Mai đã nhớ suốt những năm cậu ở Pháp
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu nói gì cơ?
Thanh Mai
Thanh Mai
Em nghe hổng rõ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bước xuống khỏi bậc thềm, đi về phía cô/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu hỏi em có chịu gả cho cậu không?
Thanh Mai
Thanh Mai
/đỏ mặt/
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu vừa mới về nước đã tính đến chuyện chi rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chẳng lẽ phải đợi thêm vài năm nữa?
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu còn chưa thưa chuyện với cha má
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chiều nay cậu thưa
Thanh Mai
Thanh Mai
Lỡ cha má cậu hổng đồng ý thì sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha cậu thương cậu như vậy, chẳng lẽ lại nỡ để cậu ở vậy cả đời?
Thanh Mai bật cười, cúi đầu nhìn mấy cành hoa trong tay
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu nói nghe dễ quá chừng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện này vốn có gì khó đâu
Duy bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng lấy một cành hoa lài từ tay cô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu học xong rồi cậu cũng không đi nữa
Thanh Mai
Thanh Mai
Thiệt hông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa cành hoa lên, cài vào mái tóc cô/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đoán xem cậu còn thiếu chuyện chi nữa?
Thanh Mai
Thanh Mai
Thiếu người hỏi cưới em chăng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế cậu hỏi em thấy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhìn thẳng vào mắt cô/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thanh Mai, em có bằng lòng gả cho cậu không?
Thanh Mai
Thanh Mai
/im lặng/
Một cơn gió từ phía bờ sông thổi qua khu vườn, mang theo mùi phù sa lẫn hương hoa lài
Xa xa có tiếng mái chèo khua nước, tiếng người gọi nhau ngoài bến ghe
Thanh Mai
Thanh Mai
/nhìn người trước mặt/
Cậu đã trở về thật rồi
Bao nhiêu năm qua, cô từng nghĩ mình đã quen với những lá thư gửi từ phương Tây
Quen với việc mỗi tháng chờ người đưa thư đem tới một phong thư có nét chữ của Duy
Quen với những đêm nằm bên cửa sổ tưởng tượng không biết cậu đang ở nơi nào trên đất Pháp
Nhưng không có lá thư nào bằng được việc nhìn thấy cậu đứng trước mặt mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa tay ra/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao em không trả lời cậu
Thanh Mai
Thanh Mai
/đặt tay vào tay cậu/
Thanh Mai
Thanh Mai
Em bằng lòng gả cho cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thế là xong rồi đó nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không có được thất hứa đâu
Thanh Mai
Thanh Mai
Ơ...sao rốp rẻng quá
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu coi chuyện cả đời của hai đứa nhẹ tênh vậy sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ cậu phải làm sao?
Thanh Mai
Thanh Mai
Ít nhất cũng phải hỏi em có thương cậu hông chớ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giả bộ suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái đó cậu biết rồi
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu biết bằng cách chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vì cậu cũng thương em
Thanh Mai
Thanh Mai
Tự tin quá đa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhớ em
Thanh Mai
Thanh Mai
Em cũng nhớ cậu nhiều
Trong khoảnh khắc ấy, những năm tháng xa cách dường như chẳng còn tồn tại
Hai người ngồi cạnh nhau dưới mái hiên của một căn nhà ở Mỹ Tho
Nơi Duy đã lớn lên, nơi Thanh Mai vẫn ngày ngày đi ngang qua con đường trước nhà để sang thăm cô bạn thân của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/từ từ lấy trong túi áo ra chiếc hộp/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho em
Thanh Mai
Thanh Mai
/nhận lấy/
Bên trong là một chiếc trâm bạc nhỏ, trên đầu trâm đính một viên đá màu xanh nhạt
Thanh Mai
Thanh Mai
Đẹp quá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu mua ở Paris đó
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu mua từ bao giờ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trước ngày về
Thanh Mai
Thanh Mai
Sao không gửi cho đỡ mất công
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn đưa tận tay cho em
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu vẫn nhớ em thích màu này hen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì liên quan đến em cậu nhớ hết
Duy nghiêng người lại gần, tự tay cài chiếc trâm lên mái tóc cô
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đẹp
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu nói cho em vui chăng?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu chưa dối em điều chi
Thanh Mai
Thanh Mai
Em tin cậu mà
Tin đến mức không nghĩ rằng có một ngày mình sẽ phải hối hận vì đã tin vào câu nói ấy
Duy tựa lưng vào cột hiên, mắt nhìn ra dòng sông phía xa
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu về rồi sau này cậu muốn mần chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu làm việc cho cha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở lại Mỹ Tho
Thanh Mai
Thanh Mai
Còn em?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em ở đâu thì cậu ở đó
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu nói nghe giống người ta hứa chuyện trăm năm vậy đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì cậu đang hứa chuyện trăm năm mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đưa tay nắm lấy tay cô/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu muốn cưới em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Muốn sau này 2 đứa có cuộc sống hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Những đứa con kháu khỉnh
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu đi Tây về rồi mà vẫn tính mần việc ở quê ạ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ chẳng lẽ bỏ nhà cửa cha má để chạy lên Sài Gòn?
Thanh Mai
Thanh Mai
Cậu về với em tốt quá rồi
Những lời hứa giản dị ấy sẽ trở thành thứ đau đớn nhất đối với cả hai
————
Đức Duy trở về nước vào những ngày cuối mùa mưa
Trước khi về Mỹ Tho, cậu ở lại Sài Gòn vài ngày để ghé văn phòng thương mại của gia đình
Gặp những người làm ăn lâu năm với cha và xem qua những sổ sách mà sau này cậu sẽ phải tiếp quản
Nhà họ Hoàng không phải nhà hội đồng
Cha Duy, ông Hoàng Đức Thành, là một thương gia lớn có cơ nghiệp trải dài từ Mỹ Tho lên Sài Gòn
Gia đình có nhà đất, kho hàng, đội ghe vận chuyển, cửa hiệu buôn bán và một văn phòng thương mại nằm gần khu trung tâm Sài Gòn
Ông từng nhiều lần lên thành phố để làm ăn, nhưng nhà chính của gia đình vẫn ở Mỹ Tho
Duy là công tử, cậu ấm duy nhất
Toàn bộ những thứ ấy, sớm muộn cũng sẽ thuộc về cậu
Nhưng những ngày đầu trở về, Duy chưa muốn nghĩ đến chuyện đó
Cậu chỉ muốn về nhà
Chiếc xe hơi của nhà Hoàng chạy trên con đường về nhà
Duy ngồi ở băng ghế sau, một tay chống lên cửa kính, nhìn cảnh vật quen thuộc dần hiện ra
Những căn nhà phố dần nhường chỗ cho vườn cây
Những chiếc xe hơi thưa dần, thay bằng xe ngựa, ghe xuồng và những người gánh hàng đi dọc hai bên đường
Duy đã rời nơi này nhiều năm
Nhưng chỉ cần nhìn thấy dòng nước đục màu phù sa, nghe tiếng mái chèo khua vào mạn ghe, cậu đã biết mình thực sự về nhà
Người làm
Người làm
Cậu Hai
Người làm
Người làm
Cậu dìa rồi
Người làm
Người làm
Ông bà chắc mừng dữ lắm đó nghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha tôi khoẻ không?
Người làm
Người làm
Dạ khoẻ re
Người làm
Người làm
Ông vẫn xuống kho hàng coi việc mỗi ngày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má tôi thì sao?
Người làm
Người làm
Bà thì ngày nào cũng hỏi chừng nào cậu dìa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bưng đồ vào xe cho tôi đi
Người làm
Người làm
Dạ cậu Hai để tui
Chiếc vali da đặt dưới chân chứa vài bộ quần áo, mấy quyển sách tiếng Pháp, một chiếc máy ảnh và những món quà cậu mua cho cha mẹ
Cậu đã học thương mại ở Pháp, học về quản lý, sổ sách và cách vận hành một cơ sở kinh doanh lớn
Những năm ở đó khiến Duy thay đổi nhiều
Cậu biết cách làm việc với người Tây, biết đọc những hợp đồng thương mại dài kín chữ
Biết lái xe, biết sử dụng máy ảnh, biết những thứ mà cha cậu hy vọng một ngày nào đó sẽ giúp nhà họ Hoàng phát triển hơn
Khi xe chạy vào cổng nhà, Duy nhìn thấy cha mẹ đứng chờ trên bậc thềm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa cha thưa má
Ông Hoàng Đức Thành bước xuống, vỗ mạnh vào vai con trai
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Cái thằng
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Dìa mà không báo cho cha hay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con muốn làm cha bất ngờ mà
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Bất ngờ cái đầu mày
Ông nói vậy nhưng miệng cười không ngừng
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Để má coi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
/đưa tay sờ mặt con trai/
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Gầy quá đa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có gầy đâu
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Còn cãi nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ăn uống đàng hoàng mà
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Vô nhà đi
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Má biểu người làm dọn cơm rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ má
Cậu bước vào căn nhà quen thuộc
Mùi gỗ cũ, mùi trà, mùi nhang từ bàn thờ tổ tiên
Bữa cơm đoàn tụ kéo dài đến quá trưa
Cha hỏi chuyện học hành má hỏi chuyện bên Pháp
Duy kể về trường học, về những người bạn, về cuộc sống ở Paris, về những con đường mà xe điện chạy ngang qua mỗi ngày
Cậu kể cả chuyện mình đã học được cách quản lý công việc ở một hãng buôn
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
/nghe chăm chú/
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Sau này con tính sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con ở nhà phụ cha không đi nữa
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Vậy thì tốt rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha già rồi, con mà cứ đi hoài thì ai coi việc cho cha?
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Cha chưa có già
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai thứ tóc rồi cha ạ
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Thằng quỷ này
Không khí vui vẻ kéo dài thêm một lúc cho đến khi ông Hoàng đặt chén trà xuống
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ sao cha
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Có chuyện này cha muốn nói với con
Ông Hoàng không nói ngay bà Hoàng cũng im lặng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cau mày/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện chi thế cha
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Chuyện hôn sự của con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con cũng đang định nói
Cha mẹ cùng nhìn cậuDuy chẳng hề nhận ra điều gì khác thường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có người trong lòng rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là Thanh Mai ạ, nếu cha má đồng ý ngày mai con sẽ dẫn cổ về ra mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con quen cổ lâu rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai đứa cũng đã nói chuyện với nhau từ trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con tính sau khi về sẽ thưa cha má, xin hai người cho con cưới em ấy
Duy nói rất tự nhiên đối với cậu, đây là chuyện đáng mừng
Cậu đã tưởng tượng đến ngày cha mẹ đồng ý
Không ai đáp lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nụ cười biến mất/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha?
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Con còn nhớ nhà hội đồng Nguyễn ở Sa Đéc không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có nghe qua
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Cậu Hai Nguyễn
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Nguyễn Quang Anh
Duy không hiểu tại sao cha lại đột nhiên nhắc đến cái tên ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì sao cha?
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Nhà Nguyễn sang hỏi cưới con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/sững người tưởng nghe nhầm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hỏi cưới...con á?
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Với ai ạ?
Ông Hoàng không trả lời bà Hoàng nhìn con trai, ánh mắt đầy thương xót
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha má!
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Cậu Hai Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi bất động/
Cái tên ấy vốn chỉ là một cái tên cậu từng nghe thoáng qua
Cậu biết nhà Nguyễn ở Sa Đéc biết ông Hội đồng Nguyễn giàu có
Biết luôn cậu Hai Nguyễn là con trưởng, đang thay cha quản lý gia nghiệp
Anh lớn hơn mình rất nhiều tuổi
Hai nhà đã có quan hệ làm ăn từ lâu nhưng Duy chưa từng gặp anh
Một người xa lạ một người đàn ông
Vậy mà chỉ trong một câu nói của cha, người ấy bỗng được đặt vào giữa cuộc đời mà Duy vừa mới tưởng tượng xong
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/đứng phắt dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con phản đối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao con có thể cưới người con chưa từng gặp, đã vậy còn là đàn ông?
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Má biết má biết con sẽ phản ứng gay gắt nhưng mà nghe cha má đi con
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao con phải nghe?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại sao phải giao phó cuộc đời con cho kẻ lạ mặt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả cha má?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha má có nghĩ đến cảm xúc của con không?
Ông Hoàng lập tức trở mặt đanh thép
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Con đừng có hỗn
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Cha má đặt đâu con ngồi đó
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Đây là quyết định và không hỏi ý con
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Hai bên có hôn ước đã định trước khi con được sinh ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha má! /đứng dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không chấp nhận được! Con ghét hai người!!
———
Din Dìn Dín Din
Din Dìn Dín Din
Warning: truyện không có yếu tố lịch sử, tôn giáo…
Din Dìn Dín Din
Din Dìn Dín Din
Truyện sẽ có vibe, bối cảnh, chủ đề về thời Nam kỳ xưa, cũng nhiều tác giả viết về thể loại này rồi nên đừng ai bảo fic này giống fic nọ
Din Dìn Dín Din
Din Dìn Dín Din
Cmt đừng quá khích, toxic, lăng mạ các nhân vật trong truyện dù là phản diện, nó khiến mình trở thành người vô văn hoá và khó chịu cho các bạn độc giả. Yêu 🫶

2. Hôn sự đã được định đoạt

Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Con ngồi xuống!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không ngồi
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Vậy muốn quỳ đúng chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con đã nói rồi, con không lấy
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Duy, nghe má nói đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má, con không nghe được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/quay người đi, lồng ngực phập phồng/
Cậu vừa mới về nhà, vừa mới gặp lại người mình thương
Vậy mà chỉ chưa đầy một canh giờ sau, cha cậu lại bảo cậu phải lấy một người khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bật cười vì tức/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con vừa về tới nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cha má hỏi con có mệt không, ăn uống thế nào, học hành bên Tây ra sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con còn tưởng hai người nhớ con thật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoá ra chờ con về để nói chuyện này
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Không phải như vậy
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Chuyện này cha má đã tính từ trước
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Nhà Nguyễn cũng đã có lời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà Nguyễn có lời thì liên quan gì tới con?
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Con đừng có cứng đầu nữa được không Duy?
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Liên quan rất nhiều là đằng khác
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không đồng ý
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Con chưa nghe má nói hết mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không nghe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con có người thương rồi mà hai người biết như vậy nhưng vẫn ép con là sao?
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
/im lặng/
Sự im lặng ấy càng làm Duy tức hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không lấy cậu Hai Nguyễn
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/bỏ đi/
Tiếng bước chân của Duy mỗi lúc một xa trên hành lang
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Kìa ông
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Bà kệ nó đi
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Tạm thời nó chưa chấp nhận đâu
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Ông tính nói với nó chuyện kia luôn không?
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Từ từ nó cũng biết
Hoàng Đức Thành
Hoàng Đức Thành
Hư thân mất nết
Người làm thấy cậu đi ngang qua thì vội cúi đầu chào, nhưng Duy chỉ khoát tay
Cần bình tĩnh lại trước khi quay về nói chuyện với cha
Ở cách đó rất xa, một cơn giận tương tự cũng vừa bùng lên trong nhà hội đồng Nguyễn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không lấy /đập bàn/
Tách trà trên mặt bàn rung mạnh, nước trà sóng sánh tràn ra mép đĩa
Quang Anh đứng trước mặt cha, sắc mặt lạnh ngắt
Ông Hội đồng Nguyễn Văn Khải ngồi ở ghế chính, nhìn con trai trưởng
Trong căn phòng lúc này có đủ ba bà vợ, ông quản gia và mấy người thân cận, nhưng chẳng ai dám lên tiếng
Người trong nhà từ lâu đã quen với việc ông Hội đồng là người có tiếng nói cuối cùng
Nhưng sau ông, người có quyền quyết định rất nhiều chuyện chính là Quang Anh
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Con ngồi xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không chấp nhận được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha muốn con cưới một người đàn ông mà con chưa từng gặp?
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Đúng vậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không đồng ý
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Cha không hỏi con có đồng ý hay không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy gọi con tới mần chi?
Bà cả Trần Ngọc Lan nhìn con trai
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Con nghe cha nói hết đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má à
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là cả nhà tính xong hết rồi?
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Chờ mỗi con gật đầu thôi đó đa
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Cha già rồi
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Không đợi con được mãi
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Chỉ khi thấy con yên bề gia thất cha mới yên lòng nhắm mắt xuôi tay
Anh không muốn nghe tiếp
Không muốn nghe những lời về cái chết, về người kế nghiệp, về hương hỏa, về gia tộc
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Con đã 32 rồi không thể nào cứ như vậy mãi
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Cậu hai Hoàng mới từ Pháp về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha muốn dùng cuộc hôn sự này để nối hai nhà?
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Không chỉ kết thông gia
Ông đưa tay lấy một tập giấy trên bàn, đặt trước mặt con trai
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Con xem đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con đã nói không cưới
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Nhà Nguyễn mình có ruộng, có kho lúa, có nhà máy, có ghe
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Nhà Hoàng có vốn, có mối làm ăn trên Sài Gòn, có đường buôn bán với thương nhân ngoại quốc
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Hai nhà đã làm ăn từ đời ông nội
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Những năm trước, chỉ cần mỗi nhà tự lo phần mình thì được
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Nhưng bây giờ chuyện khác rồi
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
/chỉ vào tập giấy/
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Nhà máy mới ở phía Bắc cần vốn của nhà Hoàng
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Nhà Hoàng lại cần hệ thống vận chuyển và kho hàng của nhà mình
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Hai bên mà liên kết thì việc làm ăn sẽ lớn hơn gấp mấy lần
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng không nhất thiết phải lấy nhau
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Đúng
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Nhưng cha ông hai nhà đã có lời hứa
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Đời trước hai nhà đã định kết thông gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/bật cười nhạt/
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Ngày xưa người ta nghĩ nhà Hoàng có con gái
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Nhưng bây giờ chỉ có đứa con trai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cha vẫn muốn con cưới cậu ta?
Nguyễn Văn Khải
Nguyễn Văn Khải
Con trai thì sao?
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Con cứ cưới cậu ấy làm chính thất đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Má à...cuộc đời con
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Con nghe hết đã
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Đặng sau này nếu cần nối dõi con muốn nạp thêm bao nhiêu thiếp vẫn được
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường tình
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Cậu Hai cứ mần quá lên
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Không đến lượt cô lên tiếng
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Người trong cùng một nhà mà chị khó ở với tui quá
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Hèn chi thằng con 32 tuổi chưa có vợ
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
/phẩy quạt bỏ đi/
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Trần Ngọc Lan (bà cả)
Cô!!
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Chị hai đừng nóng
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Nhanh già
Ngoài cửa sổ, nắng cuối ngày đang đổ xuống những thửa ruộng phía xa
Từ nhà chính nhìn ra có thể thấy mái nhà của những người làm, thấy con đường dẫn xuống bến ghe, thấy những cánh đồng thuộc về nhà Nguyễn kéo dài đến tận cuối tầm mắt
Tất cả những thứ ấy rồi sẽ thuộc về anh
Cũng có nghĩa là tất cả những thứ ấy đều có quyền đòi hỏi anh phải hy sinh
Ở nhà họ Hoàng, Duy cũng đang đứng bên bờ sông
Cậu đi bộ một quãng xa
Thanh Mai đang chờ cô vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vớ vẩn /đá hòn sỏi/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao mình có thể yêu được người đàn ông
Bà Hoàng đuổi theo, đến khi bắt kịp mới đưa tay giữ lấy cánh tay con trai
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Đứng lại nghe má nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má về đi
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nhà Nguyễn đã gửi lời từ trước khi con về
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không quan tâm
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Không có quyền được từ chối con ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy má nói đi con phải làm sao đây?
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Vì nhà Nguyễn không chỉ là một gia đình giàu có
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Đó là một thế lực ở cả vùng này
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Cha con mần ăn với họ bao nhiêu năm
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Những kho hàng trên Sài Gòn, những chuyến ghe xuống miền Tây, những hợp đồng mà nhà mình đang giữ… rất nhiều chuyện có liên quan
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì mình đừng làm nữa
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Con nói nghe nhẹ quá đa?
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Má cũng không muốn con hi sinh tuổi xuân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy má muốn con lấy một người con không yêu?
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Má muốn con hiểu rằng có những chuyện cha mẹ cũng không được quyền lựa chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/cười lạnh nhạt/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta có biết con có Mai không?
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
Nguyễn Cẩm Tú (bà Hoàng)
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc anh ta cũng chẳng muốn lấy con
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta cũng chẳng muốn gả cho con đâu
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con không yêu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên con sẽ tìm cách thương lượng

3. Thằng An, con Kiều

Chiều xuống chậm trên nhà hội đồng Nguyễn
Quang Anh không về phòng
Anh đi một vòng qua dãy nhà ngang, ngang qua kho chứa lúa rồi men theo con đường lát đá phía sau nhà lớn
Đến cuối vườn là một hồ cá khá rộng, quanh hồ trồng mấy khóm trúc và bụi nguyệt quế
Một chiếc cầu gỗ nhỏ bắc ngang qua góc hồ, bên dưới là những con cá chép đỏ vàng chậm rãi lượn qua đám rong
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống chiếc ghế đá dưới gốc cây/
Anh tháo đồng hồ đặt bên cạnh, ngả người ra sau, hai mắt nhìn mặt nước phẳng lặng trước mặt
Từ lúc cha nói chuyện hôn sự đến giờ, anh vẫn chưa nghĩ thông
Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện lấy vợ
Chỉ là anh không muốn lấy một người khi trong lòng mình vẫn còn một bóng hình đã cũ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cưới người đã có người yêu...nực cười
Thành An
Thành An
Anh Hai
Thành An
Thành An
Anh Hai
Thành An
Thành An
Anh Hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì đấy
Một khuôn mặt từ phía sau bụi cây thò ra
Thành An
Thành An
/cầm nhánh cây trên tay/
Vẻ mặt đầy vẻ gian tà của một cậu thiếu niên vừa tìm được chuyện để phá
Thành An
Thành An
Anh ngồi đây mần chi trông thẫn thờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngắm cá
Thành An
Thành An
/bước tới, ngồi xổm bên cạnh hồ/
Thành An
Thành An
Cá có chi đâu mà ngắm quài
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cá bơi
Thành An
Thành An
Ai chả biết ông già
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn đòn không An?
Thành An
Thành An
Hông ạ hông ạ
Thành An
Thành An
Anh Hai hôm nay khó ở quá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bộ em không biết mệt hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tía lia suốt ngày
Thành An
Thành An
Em mà không nói thì nhà mình buồn chết
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Yên được 1 hôm
Thành An
Thành An
Hỏng được à nghen
Thành An
Thành An
Chịu hỏng nổi
An ngồi xuống cạnh anh, chống cằm nhìn mặt nước
Thành An
Thành An
/huých nhẹ vai anh/
Thành An
Thành An
Cha rầy la anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Thành An
Thành An
Hay má?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Thành An
Thành An
Em hỏi chơi thôi chứ em biết trong nhà có chuyện mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết gì nói nghe coi
Thành An
Thành An
Biết sơ sơ hà
Thành An
Thành An
Nghe lỏm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhìn chằm chằm/
Thành An
Thành An
Anh Hai đừng có nhìn em như dậy nghen
Thành An
Thành An
Em có cố ý đâu
Thành An
Thành An
Em đi ngang phòng khách, cửa đóng mà giọng cha lớn quá, tự nhiên lọt vô tai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết thì giữ cái mồm lại
Thành An
Thành An
Biết giữ mồm còn gì là An
Thành An
Thành An
/được nước lấn tới/
Thành An
Thành An
Anh Hai, cha muốn anh cưới phải không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/không đáp/
Thành An
Thành An
Im im là biết gòi đó hen
Thành An
Thành An
Mà cưới ai dzậy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu Hai Hoàng
Thành An
Thành An
Ahahaha anh Hai lấy chồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/quay phắt sang/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn đòn đúng không?
Thành An
Thành An
Không được, không được, em phải kể cho Kiều!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mà bép xép /cầm dép lên/
Quang Anh với tay định túm cổ áo An, cậu thiếu niên lập tức bật dậy chạy vòng quanh ghế đá
Thành An
Thành An
Anh Hai lấy chồng
Thành An
Thành An
Anh Hai lấy chồng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
An!!
Thành An
Thành An
Cậu Hai Nguyễn sắp thành thân!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng lại chưa
Thành An
Thành An
Đẹp chứ hỏng có ngu
Thành An
Thành An
Đứng lại cho anh đánh em hả
Thành An
Thành An
Em đi báo cho Kiều
Quang Anh nhìn theo, tức đến mức chẳng biết nên cười hay nên mắng
Một lát sau, từ phía hành lang vang lên tiếng Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
An!! Anh có thôi đi không?
Kiều là nữ Kiều là nữ Kiều là nữ
Thành An
Thành An
Đây anh Ba kể cho út nghe cái này
Thành An
Thành An
Anh Hai sắp lấy chồng rồi đó nghen
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh nói nhỏ thôi /quát/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tch tch /day thái dương/
Đúng là trong nhà này chẳng có ai làm anh đau đầu bằng hai đứa
Kiều đi từ phía nhà lớn xuống, trên tay còn cầm chiếc quạt nhỏ
Cô vừa trở về từ một buổi yến tiệc ở nhà người quen, vẫn còn mặc áo dài
An chạy theo sau, mặt mày hớn hở như vừa phát hiện được chuyện động trời
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Ủa mà thiệt hả anh Hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cha nói thế
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh chưa đồng ý
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Cậu Hai Hoàng đúng hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa sao em biết
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Nay em đi tiệc dân làng đồn nhau quá chừng nè
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Ta nói he cậu Hoàng đó xinh trai lắm đó đa
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Có lần em gặp được vì theo cha lên ghe á
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Em nghe nói cậu ấy nói tiếng Tây giỏi
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh gặp lần nào chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Vậy anh có muốn cưới hông?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Cả An lẫn Kiều cùng im
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn gì?
Thành An
Thành An
Hỏng muốn thì đừng cưới
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Cha quyết rồi khó mà thay đổi
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Cưới về cho em có người chơi cùng chớ em ưng bụng cậu Duy lắm rồi đó nghen
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Sau nạp thiếp cũng có ai ý kiến chi đâu
Thành An
Thành An
Đại đại đi anh Hai
Thành An
Thành An
Để lâu già khú đế hỏng ai ưng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/trừng mắt/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh mày lớn chứ không có già
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
2 đứa bây phe cha ra nài nỉ anh đúng không?
Thành An
Thành An
Ơ không có, oan em
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Em nói thiệt mà anh hổng nghe thì thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế hai đứa mày sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không sợ sau này anh cưới rồi cha giao hết việc cho anh, hai đứa chẳng còn phần gì?
Thành An
Thành An
Em đâu cần /xua tay/
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Em cũng vậy
Thành An
Thành An
Cái gì của anh Hai thì cứ là của anh Hai
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Chăm nom bọn em từ nhỏ đến lớn còn gì
Thành An
Thành An
Nhưng mà anh Hai cưới ai cũng được đừng có bỏ tụi em
Thành An
Thành An
An An buồn lắm khi bị ra rìa đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/đưa tay đẩy đầu An ra/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớn rồi còn làm nũng
Ba anh em ngồi cạnh hồ cá một lúc lâu
Bà Hai đang ngồi trong phòng riêng
Trên bàn là ấm trà vừa rót bà nhìn ra cửa, nơi ba anh em đang nói chuyện ngoài hồ
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Anh Hai nó được lòng tụi nhỏ quá đa
Người làm
Người làm
/không dám đáp/
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
/nhấp ngụm trà/
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Nó được lòng tất cả từ ông bà cho tới gia nô
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Sau này nó lại còn cưới người nhà họ Hoàng
Người làm
Người làm
/cúi đầu/
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Nhà Hoàng lại có một đứa con
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Hai nhà kết thông gia rồi, coi bộ vị trí của nó càng vững
Ngoài sân, tiếng An cười vọng vào
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
An với Kiều còn nhỏ, chẳng hiểu chuyện chi
Đúng lúc ấy, Kiều đi ngang qua hành lang, vô tình nghe được mấy câu cuối
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Dạ
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Vô đây má biểu
An vẫn còn ở ngoài hồ với Quang Anh
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Con cũng nên nghĩ cho mình đi
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Chiện chi rứa má?
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Chuyện anh Hai con
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh Hai sao má?
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Con không thấy à? Cha con tính cho nó cưới người nhà họ Hoàng
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Dạ kệ ảnh
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Sau này nhà họ Hoàng giàu như vậy, hai nhà thành thông gia, con nghĩ anh con còn nhớ tới hai đứa con sao?
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh Hai sẽ nhớ chớ
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Con còn nhỏ, con biết gì?
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Anh Hai đi đâu về cũng mua quà cho tụi con
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Con bệnh anh Hai thức cả đêm
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
An đánh nhau ngoài làng, anh Hai đứng ra nói với cha
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Con làm mất cây trâm má cho, anh Hai còn mua cái khác cho con
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Má là má đẻ còn chưa lo cho 2 đứa con như ảnh nữa
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
Đó là trách nhiệm của anh con
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Hổng có đâu
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Tại ảnh thương bọn con á
Nguyễn Pháp Kiều
Nguyễn Pháp Kiều
Con không nghĩ anh Hai cưới ai rồi sẽ bỏ tụi con
Nói xong cô đi ra ngoài
Lê Thục Mai (bà Hai)
Lê Thục Mai (bà Hai)
/nhìn theo/
Bà biết mình không thể lay chuyển được con gái
An cũng vậy
Hai đứa sinh đôi từ nhỏ đã quấn lấy Quang Anh, chưa bao giờ xem anh là đối thủ
Dù bà có nói bao nhiêu lần rằng sau này anh cả sẽ chiếm hết gia nghiệp, rằng họ phải biết giữ phần của mình, hai đứa vẫn chỉ cười
Bởi trong mắt chúng, Quang Anh chưa bao giờ là người sẽ tranh giành thứ gì với em mình
Anh là người anh đã mua cho chúng những viên kẹo đầu tiên
Người mỗi lần đi xa về đều nhớ phần của hai đứa
Người có thể nghiêm khắc với chúng, nhưng chưa bao giờ thật sự bỏ mặc
Có anh thật tuyệt mà, đúng không?
Từ phía hành lang, bà ba Phạm Nhã Uyên đứng nhìn cả ba
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
/phe phẫy quạt/
Bà mới về nhà chưa lâu, tuổi còn trẻ, dung mạo xinh đẹp, lúc nào cũng giữ nụ cười mềm mỏng trước mặt người khác
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Cậu Hai đúng là khéo lấy lòng người
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phạm Nhã Uyên (bà Ba)
Phải học hỏi cậu đây mới được đó đa
Trong căn nhà hội đồng Nguyễn, ba người đàn bà sống chung dưới một mái nhà nhưng chẳng ai thật sự xem ai là người một nhà
Quang Anh vẫn chưa biết rằng cuộc hôn nhân mà anh đang cố từ chối sẽ không chỉ thay đổi cuộc đời anh
Nó sẽ làm những mối quan hệ vốn đã âm ỉ trong nhà họ Nguyễn bắt đầu rạn nứt từng chút một
————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play