Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Sư Tử - Thiên Yết』Anh Có Muốn Yêu Thử Không?

• 1

.
Thiên Yết chống cằm nhìn màn hình máy tính, mắt dán vào bảng số liệu trước mặt đến mức gần như muốn xuyên thủng nó.
Đã hơn 9 giờ tối.
Văn phòng vốn đông người giờ chỉ còn vài chiếc đèn sáng. Tiếng gõ bàn phím thưa dần, tiếng máy điều hòa đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh.
Đối diện cô, Sư Tử vẫn đang làm việc.
Anh ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống lên bàn, tay còn lại lướt chuột. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt khiến đường nét vốn đã sắc càng trở nên lạnh lùng hơn.
Thiên Yết nhìn anh vài giây rồi lại cúi xuống.
Cô thở dài.
Sư Tử không ngẩng đầu.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Mệt?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vậy nghỉ đi
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Chưa xong
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Thì mai làm
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Mai có cuộc họp
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vậy mốt làm
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh đang xúi tôi trì hoãn công việc đấy à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không
Sư Tử bình thản đáp, mắt vẫn nhìn màn hình máy tính.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Tôi chỉ là không muốn đồng nghiệp chết vì tăng ca thôi
Thiên Yết bật cười khẽ.
Cô xoay cây bút trong tay, nhìn đồng hồ góc màn hình rồi lại nhìn sang Sư Tử.
Hai người làm cùng công ty được gần một năm. Không thân đến mức có thể gọi là bạn thân, nhưng cũng chẳng xa lạ. Họ thường xuyên làm chung dự án, thỉnh thoảng đi ăn trưa cùng nhau, đôi khi tan làm cùng giờ thì tiện đường đi chung một đoạn.
Sư Tử là kiểu người rất khó đoán.
Anh có thể cả ngày chẳng nói với cô quá mười câu, nhưng nếu cô quên mang ô thì người chạy ra cửa hàng mua ô lại là anh. Cô đau đầu thì trên bàn sẽ xuất hiện một chai nước và thuốc giảm đau, còn người đặt xuống tuyệt đối không thừa nhận là mình mua.
Thiên Yết từng hỏi anh.
Anh chỉ đáp rằng
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Mua dư
Dù lần nào cũng đúng loại cô dùng.
Cô nhìn anh thêm một lúc.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh Sư Tử
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừ?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh có người yêu chưa
Lần này tay anh dừng lại.
Sư Tử ngước nhìn cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Chưa
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Thật?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Thật
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không ai thích anh à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Thiên Yết hơi khựng lại.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy sao anh không yêu?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không thích
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Khó tính vậy
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Thiên Yết im lặng vài giây, rồi bất chợt bật cười.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Hay là chúng ta yêu nhau thử đi?
Căn phòng yên tĩnh đến mức tiếng cười của cô nghe rõ mồn một.
Cô vốn chỉ nói đùa.
Thậm chí sau khi nói xong còn cúi xuống tiếp tục nhập số liệu, hoàn toàn không để tâm.
Cho đến khi giọng Sư Tử vang lên.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Được
Ngón tay Thiên Yết dừng giữa bàn phím. Cô từ từ ngẩng đầu.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Hả?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Được
Sư Tử nhìn cô rất bình tĩnh, như thể hai người vừa thống nhất chuyện ngày mai ăn gì chứ không phải vừa quyết định yêu nhau.
Thiên Yết nhìn anh chằm chằm.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh đồng ý thật hả?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh không cần suy nghĩ à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Có gì phải suy nghĩ?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Chúng ta yêu nhau đó
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Thì yêu thử
Thiên Yết há miệng rồi lại đóng lại.
Hình như cô mới tự đào hố chôn mình.
Sư Tử nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, khóe môi anh hơi cong lên.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không phải em đề nghị trước sao?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Nhưng tôi chỉ đùa thôi
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Muộn rồi.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Muộn gì cơ?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh đồng ý rồi
Thiên Yết nhìn anh, nhất thời không biết nên nói gì.
Một lúc sau, cô kéo ghế lại gần chỗ anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy yêu thử bao lâu?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em muốn bao lâu?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
1 tháng nha
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Được
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Trong ba mươi ngày này, chúng ta phải làm giống người yêu thật
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Được
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Nhưng không được yêu thật
Sư Tử im lặng vài giây, rồi mới đáp lời.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Được
Thiên Yết chìa tay ra.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Chốt kèo
Sư Tử nhìn bàn tay cô, rồi nắm lấy.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Chốt
Bàn tay anh ấm hơn cô nghĩ.
Thiên Yết lập tức rút tay về.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy từ hôm nay bắt đầu
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không được phá luật
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừm
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không được ghen
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Được
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không được nói yêu trước khi hết ba mươi ngày này
Sư Tử nhìn cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em nhiều luật thật đấy
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vì tôi nghiêm túc lắm á
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh biết rồi
Thiên Yết nhìn anh, trong lòng bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhưng cô nhanh chóng gạt nó đi. Chỉ là yêu thử thôi.
Ba mươi ngày.
Có gì đâu mà phải nghĩ.
.
.
Ngày đầu tiên của mối quan hệ thử nghiệm bắt đầu bằng một việc rất bình thường.
Sư Tử đứng trước cửa công ty chờ Thiên Yết.
Cô vừa bước ra đã nhìn thấy anh đứng đó.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh chưa về à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Chờ em
Thiên Yết hơi khựng lại.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Để làm gì?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Người yêu không chờ nhau tan làm à?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
...
Cô mất vài giây mới nhớ ra.
Đúng rồi. Bây giờ họ đang yêu nhau.
Thiên Yết bước tới.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy đi thôi
Hai người đi cạnh nhau trên vỉa hè.
Ban đầu chẳng ai nói gì.
Đến khi đi được một đoạn, Thiên Yết mới lên tiếng.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh có thấy kỳ không?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Em cũng thấy
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vậy chia tay
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không được
Sư Tử bật cười.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em đặt luật mà
Thiên Yết liếc xéo anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Đừng có cười coi
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh có cười đâu
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Rõ ràng anh đang cười
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em nhìn nhầm ấy chứ
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
...
Thiên Yết không thèm nói nữa.
Đi được thêm vài bước, Sư Tử đột nhiên đưa tay về phía cô.
Thiên Yết nhìn bàn tay anh khó hiểu.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Gì đấy?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không phải người yêu phải nắm tay sao?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
...
Cô nhìn quanh đường phố. Có vài người đi ngang qua. Không ai để ý đến họ.
Thiên Yết chần chừ vài giây rồi đặt tay mình vào tay anh.
Sư Tử nắm lấy, không quá chặt. Chỉ vừa đủ để hai bàn tay không tách ra.
Thiên Yết bỗng thấy lòng bàn tay mình nóng lên. Cô quay mặt sang hướng khác.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Chỉ là diễn thôi đó.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh biết
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Đừng tưởng thật
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh biết
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Đừng có thích tôi
Sư Tử nhìn cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em yên tâm
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh sẽ cố
Thiên Yết không nghe ra sự bất thường trong câu nói ấy.
Cô chỉ biết rằng tối hôm đó, khi về đến nhà, cô nằm trên giường rất lâu mà vẫn không ngủ được.
Trong đầu cứ hiện lên cảm giác bàn tay anh nắm lấy tay cô.
Cô kéo chăn trùm kín mặt.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Chỉ là yêu thử thôi mà...
Ở căn hộ đối diện, Sư Tử cũng đang ngồi một mình bên cửa sổ.
Điện thoại anh sáng lên.
Là tin nhắn của Thiên Yết gửi đến.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Ngày đầu tiên
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không được tính là hẹn hò vì chỉ đi bộ về chung
Anh nhìn dòng tin nhắn rất lâu rồi bật cười. Ngón tay gõ vài chữ trên khung chat.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừ, em nói gì cũng đúng
Anh gửi đi.
Vài giây sau, tin nhắn trả lời xuất hiện.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Đương nhiên
Vài giây sau, tin nhắn trả lời xuất hiện. Sư Tử nhìn màn hình, khóe môi anh lại khẽ cong lên.
Có vẻ ba mươi ngày này... sẽ dài hơn anh tưởng.
.
.
.
Tác giả: Nhattinh
Tác giả: Nhattinh
Sư Tử 25 tuổi
Tác giả: Nhattinh
Tác giả: Nhattinh
Thiên Yết 23 tuổi
Tác giả: Nhattinh
Tác giả: Nhattinh
Lâu rồi mới viết lại, cảm giác lạ ghê=))

•2

Sáng hôm sau, Thiên Yết vừa bước vào văn phòng đã nhìn thấy một ly cà phê đặt trên bàn mình. Cô đứng đó vài giây, nhìn ly cà phê rồi nhìn sang bàn đối diện. Sư Tử đang ngồi làm việc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thiên Yết cầm ly cà phê lên, nhìn dòng chữ nhỏ dán bên ngoài. Không đường, ít đá.
Đúng loại cô thường uống.
Cô quay sang anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Của anh?
Sư Tử không ngẩng đầu vẫn dán mắt vào màn hình.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Của em
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh mua?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừm
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh biết tôi hay uống cái này à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Biết
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Biết từ bao giờ thế?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Lâu rồi
Thiên Yết im lặng không hỏi nữa, cô cầm ly cà phê về chỗ, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Mối quan hệ thử nghiệm của họ mới bước sang ngày thứ hai.
Và có vẻ Sư Tử đang nhập vai hơi quá đạt.
Đến gần trưa, Thiên Yết vừa đứng dậy thì Sư Tử cũng đứng lên.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Đi ăn
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Ở đâu
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Quán hôm qua đi
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không phải hôm qua anh bảo quán đó dở à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừm dở
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy hôm nay đi làm gì?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Người yêu anh thích ăn ở đó
Thiên Yết giật mình, lúng túng hẳn.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
...Tôi thích hồi nào?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em ăn hết hai tô mì hôm qua còn gì
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vì tôi đói mà
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vậy hôm nay không đói à
Cô nhìn anh vài giây rồi bật cười.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh đúng là vô lý
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Thế đi không?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Đi
Hai người xuống dưới, đi bộ sang quán ăn gần công ty. Quán nhỏ, giờ nghỉ trưa đông kín người. Sư Tử kéo ghế cho cô trước rồi mới ngồi xuống sau.
Thiên Yết nhìn hành động đó.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh đang làm gì vậy?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Hửm?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh đâu cần phải diễn đến mức này đâu
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không phải em nói phải giống người yêu thật à?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
...
Đúng, cô tự nói.
Thiên Yết cúi đầu mở menu, cố giấu nụ cười.
Bữa trưa diễn ra khá bình thường, cho đến khi một đồng nghiệp nam đi ngang qua bàn họ.
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Thiên Yết? Trùng hợp vậy
Cô ngẩng đầu xem là ai.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
À, anh Kim Ngưu
Người kia kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn.
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Em ăn trưa một mình à?
Thiên Yết còn chưa kịp trả lời thì Sư Tử đã đặt đũa xuống, tiếng rõ vang.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không
Kim Ngưu lúc này mới nhìn anh.
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Ồ, Sư Tử cũng ở đây à?
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Xin lỗi nhé, tôi không để ý
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không sao
Kim Ngưu cười, lại quay sang Thiên Yết.
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Chiều nay em có rảnh không? Anh định-
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không rảnh
Sư Tử lên tiếng cắt ngang.
Thiên Yết từ từ quay sang nhìn anh.
Kim Ngưu cũng ngơ ngác theo.
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Tôi đang hỏi Thiên Yết
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Tôi biết
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Vậy sao anh trả lời?
Sư Tử bình thản gắp thức ăn.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vì em ấy là người yêu tôi
Không khí im lặng bao trùm, Thiên Yết suýt thì sặc, Kim Ngưu thì mở to mắt.
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Hai người... yêu nhau lúc nào?
Thiên Yết đặt đũa xuống, mặt hơi nóng lên.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Ừ... mới hôm qua
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Chúc mừng 2 người nhé
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Cảm ơn
Kim Ngưu rời đi không lâu sau đó.
Thiên Yết nhìn Sư Tử chằm chằm.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh vừa làm gì thế?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Giới thiệu mối quan hệ của chúng ta
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh ghen đấy à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy sao anh không để tôi tự trả lời?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh không thích anh ta
Thiên Yết chống cằm cười cười.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Luật số một
Sư Tử nhìn cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Gì?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không được ghen
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh không ghen
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh bình thường
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy vừa rồi là gì?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Giữ người yêu
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Người yêu thử à
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừm
Anh đáp rất bình thản, Thiên Yết cũng không nói nữa.
Nhưng cả hai đều không nhận ra rằng từ khoảnh khắc ấy, mối quan hệ này đã bắt đầu lệch khỏi hai chữ "thử nghiệm".
Buổi chiều, Thiên Yết phải xuống kho lấy tài liệu. Khi quay lên, cô thấy Sư Tử đang đứng trước cửa thang máy.
Anh nhìn chồng hồ sơ trên tay cô rồi đưa tay nhận lấy.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Đưa anh
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không cần
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Đưa, đừng bướng
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Em tự cầm được mà
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh biết
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy sao anh muốn lấy
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vì anh muốn
Thiên Yết nhìn anh, cuối cùng cũng buông tay.
Hai người đi cạnh nhau về phòng làm việc.
Đến chiều tối, khi mọi người lần lượt ra về, Thiên Yết lại ngồi lì trước máy tính.
Sư Tử thu dọn đồ xong nhưng không đi.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em còn bao lâu?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Khoảng nửa tiếng ấy
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh chờ
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không cần
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh biết
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy sao còn chờ?
Sư Tử khoanh tay nhìn cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Người yêu anh tăng ca một mình, anh không yên tâm
Thiên Yết ngẩng đầu, hai người nhìn nhau vài giây.
Không ai nói gì.
Cuối cùng cô quay mặt đi.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh phiền thật
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Nhưng... cảm ơn anh
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không có gì
Khoảng nửa tiếng sau, hai người cùng rời khỏi công ty.
Lần này Thiên Yết chủ động đưa tay ra trước, Sư Tử nhìn bàn tay cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Làm gì?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không phải người yêu phải nắm tay sao?
Anh nhìn cô thêm một chút rồi nắm lấy.
Thiên Yết cười tươi.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Ngày thứ hai
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Chúng ta diễn khá tốt nhỉ?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừm
Chỉ là chẳng ai nói rằng...
Cả hai bắt đầu chẳng còn chắc mình đang diễn nữa.
.
.
.

3

Ngày thứ ba bắt đầu bằng một cuộc tranh cãi rất nhỏ.
Thiên Yết vừa bước vào văn phòng đã thấy Sư Tử đặt một túi đồ ăn sáng lên bàn cô.
Cô mở ra, bên trong là bánh mì và một hộp sữa.
Thiên Yết nhìn sang anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh mua nữa
Sư Tử đang mở laptop.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh không cần ngày nào cũng mua đâu
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh biết
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy sao anh vẫn mua?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em không thường ăn sáng
Thiên Yết im lặng.
Anh nhớ.
Cô gần như chẳng bao giờ ăn sáng, có hôm bận đến mức trưa mới nhớ mình chưa ăn gì.
Thiên Yết lấy hộp sữa ra, cắm ống hút rồi uống một ngụm.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Cảm ơn anh
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừm
Cô ăn được vài miếng thì điện thoại rung.
Một tin nhắn từ Kim Ngưu.
Hoàng Kim Ngưu
Hoàng Kim Ngưu
Trưa nay đi ăn không?
Thiên Yết nhìn màn hình vài giây rồi trả lời.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Được
Cô vừa đặt điện thoại xuống thì nghe giọng Sư Tử.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Có chuyện gì à?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Có người hẹn em đi ăn
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Với ai?
Thiên Yết quay sang.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh Kim Ngưu
Tới lượt Sư Tử im lặng.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Có chuyện gì à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh vừa nhíu mày đấy
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh không thích cậu ta
Thiên Yết nghe vậy thì bật cười.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh lại ghen chứ gì
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Rõ ràng là có
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy sao anh khó chịu thế?
Sư Tử nhìn cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vì anh không thích
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Đó chính là ghen ấy
Thiên Yết chống cằm, cố nhịn cười.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không phải
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Luật số một
Sư Tử nhìn cô vài giây rồi quay lại màn hình.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh nhớ
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Tốt
Trưa.
Cô không biết rằng sau khi cô rời đi, Sư Tử nhìn đồng hồ suốt buổi trưa.
Mười hai giờ mười.
Mười hai giờ ba mươi.
Mười hai giờ năm mươi.
Một giờ.
Đến một giờ mười lăm, điện thoại anh rung.
Thiên Yết gửi một tấm ảnh chụp hộp cơm.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh ấy giới thiệu quán này ngon lắm
Sư Tử nhìn tấm ảnh.
Một dòng chữ đang gõ dở rồi xóa đi.
Cuối cùng anh chỉ trả lời:
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vài giây sau, Thiên Yết gửi thêm.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh ăn gì rồi?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Chưa
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Sao chưa ăn?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không đói
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Xạo
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Thật
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Đừng bỏ bữa
Sư Tử nhìn dòng tin nhắn đó rất lâu. Khóe môi anh hơi cong lên.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Biết rồi
Chiều hôm ấy, Thiên Yết quay lại văn phòng.
Cô vừa ngồi xuống thì thấy trên bàn có một hộp bánh nhỏ.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Cái gì đấy?
Sư Tử đáp rất tự nhiên.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ăn đi
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh mua?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Cho tôi?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không thì cho ai?
Thiên Yết mở hộp. Là món bánh cô thích.
Cô nhìn sang anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh đang trả đũa à?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Gì?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Tôi đi ăn với người khác, anh mua đồ ăn cho tôi?
Sư Tử im lặng vài giây.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Vậy là gì?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh muốn mua
Thiên Yết nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói gì.
Cô lấy một miếng bánh, cắn một miếng.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Ngon
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh ăn không?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Ăn đi mà
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em ăn đi
Thiên Yết lấy một miếng khác đưa tới trước mặt anh.
Sư Tử nhìn miếng bánh trên tay cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Người yêu thì phải chia đồ ăn với nhau
Anh cúi xuống ăn miếng bánh cô đưa.
Thiên Yết rút tay về, tim đập nhanh hơn.
Cô giả vờ bình thản quay lại máy tính.
Sư Tử cũng quay đi, không ai nói gì nữa.
Nhưng cả hai đều biết khoảnh khắc vừa rồi không còn giống diễn nữa.
Buổi tối, họ tan làm cùng nhau.
Trời Seoul đột nhiên đổ mưa.
Sư Tử mở ô, nghiêng về phía Thiên Yết.
Cô bước sát lại.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh ướt rồi
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không sao
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Ô lệch hết sang bên tôi
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em thấp hơn mà
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
...
Thiên Yết ngẩng đầu nhìn anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Ý anh là gì cơ?
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Không có gì
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh vừa nói tôi thấp
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh nói sự thật thôi
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh muốn chết à?
Sư Tử bật cười.
Thiên Yết đấm nhẹ vào cánh tay anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Đừng có cười
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Được
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh vẫn cười kìa
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Anh xin lỗi
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không có thành ý gì hết
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Vậy anh phải làm sao đây?
Thiên Yết còn chưa kịp trả lời thì Sư Tử đã kéo cô lại gần hơn một chút, để cả hai cùng đứng gọn dưới chiếc ô.
Khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp.
Thiên Yết ngẩng đầu, Sư Tử cũng cúi xuống nhìn cô.
Mưa rơi lộp bộp trên tán ô.
Đèn đường phản chiếu trên mặt đường ướt.
Không ai nói gì.
Một lúc sau, Thiên Yết mới nhỏ giọng.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Gần quá
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh lùi ra đi
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Em muốn anh lùi?
Thiên Yết im lặng, cô không trả lời.
Sư Tử cũng không lùi.
Hai người cứ thế đi cạnh nhau dưới mưa.
Đến trước cửa nhà, Thiên Yết bất chợt gọi anh.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Anh Sư Tử
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Ừ?
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Nếu hết ba mươi ngày...
Cô dừng lại, Sư Tử nhìn cô.
Bách Sư Tử
Bách Sư Tử
Nếu hết ba mươi ngày thì sao?
Thiên Yết nhìn xuống mũi giày.
Âu Viên Thiên Yết
Âu Viên Thiên Yết
Không có gì
Cô quay người đi vào.
Sư Tử đứng ngoài cửa nhìn theo bóng lưng cô.
Anh biết cô định hỏi gì.
Và lần đầu tiên, anh bắt đầu sợ ngày thứ ba mươi đó sẽ đến.
.
.
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play