Mỗi Bẫy Ngoan Ngoãn
Chap 1
Buổi sáng ở Lâm gia luôn yên tĩnh
Bảy giờ sáng, người làm đã bắt đầu chuẩn bị bữa ăn trong phòng bếp
Ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính cao, trải dài trên nền đá cẩm thạch của đại sảnh
Trên tầng hai, cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng kín
Một người giúp việc đứng bên ngoài, nhẹ giọng gọi
Giúp Việc
Thiếu gia, đến giờ xuống ăn sáng rồi ạ
Bên trong không có tiếng đáp
Người giúp việc chờ một lát rồi gõ cửa lần nữa
Một lát sau, giọng nói mềm mại mới vang lên từ bên trong
Lâm Hoài An
An An chưa muốn dậy...
Giúp Việc
Lão gia đang chờ cậu dưới nhà
Lâm Hoài An
/ Ló đầu ra ngoài /
Mái tóc cậu đen mềm hơi rối, khuôn mặt trắng trẻo vẫn không còn vương vẻ ngái ngủ, có lẽ đã thức giấc từ trước
Cậu ôm một con gấu bông màu nâu phía trước ngực chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe ra ngoài
Lâm Hoài An
Ba chờ An An hả?
Người giúp việc đưa tay sửa lại cổ áo cho cậu, Hoài An ngoan ngoãn đứng yên
Sau đó cậu cúi xuống nhìn con gấu bông trong lòng mình
Lâm Hoài An
Bánh Bao cũng muốn đi ăn sáng
Giúp Việc
Đương nhiên rồi, Bánh Bao cũng sẽ ăn sáng cùng cậu / Mỉm cười /
Hoài An ôm gấu, chậm chạp đi xuống cầu thang
Vừa nhìn thấy bóng dáng người ba của mình ở phòng ăn, đôi mắt cậu lập tức sáng lên
Lâm Cảnh Vinh đang xem báo, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên
Lâm Cảnh Vinh
An An dậy rồi sao?
Lâm Hoài An
Dạ ba / Chạy tới /
Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu như nhớ ra mình đang ôm gấu liền đi chậm lại, ôm nó thật chặt rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ba
Lâm Cảnh Vinh nhìn mái tóc còn rối của con trai, đưa tay vuốt nhẹ
Lâm Cảnh Vinh
Đêm qua con lại ngủ muộn phải không?
Lâm Hoài An
An An không có / Lắc đầu lia lịa /
Lâm Hoài An
An An nói thật mà ba
Cậu nói xong liền nghiêm túc gật đầu, ánh mắt đầy chân thành khiến Lâm Cảnh Vinh phải bật cười
Lâm Cảnh Vinh
Được rồi, ăn sáng đi đã
Lâm Hoài An
/ Nhìn xuống bàn /
Trên bàn có bánh mì, có sữa và một ít trái cây, cậu chỉ vào đĩa bánh mì
Lâm Hoài An
An An muốn ăn cái đó
Lâm Cảnh Vinh
Được, cho An An ăn cái đó nào
Lâm Cảnh Vinh không ngần ngại thản nhiên gắp cho cậu một miếng bánh mì, Hoài An vui vẻ nhận lấy
Lâm Hoài An
An An cảm ơn ba nhiều ạ
Lâm Cảnh Vinh
An An của chúng ta ngoan quá / Chiều chuộng xoa đầu cậu /
Trịnh Thục Vân
/ Lặng lẽ nhìn hai cha con /
Trịnh Thục Vân năm nay bốn mươi lăm tuổi, gương mặt được chăm sóc kỹ càng, khí chất dịu dàng và sang trọng
Nếu chỉ nhìn vẻ ngoài, chẳng ai nghĩ người phụ nữ này đã âm thầm tính toán Lâm gia suốt nhiều năm
Bên cạnh bà ta là Lâm Quốc Bảo, hai mươi mốt tuổi
Hắn nhìn Hoài An đang ôm con gấu bông trên tay, không nhịn được mà cười khẩy
Lâm Quốc Bảo
Bao nhiêu tuổi rồi còn ôm gấu?
Hoài An đang ăn bánh thì liền lập tức dừng lại, cậu ngẩng đầu nhìn Quốc Bảo, mắt chớp chớp, sau đó ôm con gấu chặt hơn
Lâm Quốc Bảo
Cái gì? / Sững người /
Lâm Hoài An
Anh nói xấu Bánh Bao
Hoài An cúi xuống nhìn con gấu, sau đó lại nhìn sang Lâm Cảnh Vinh bên cạnh với ánh mắt rưng rưng
Lâm Hoài An
Anh ấy chê Bánh Bao, Bánh Bao buồn rồi ba ơi...
Lâm Quốc Bảo
Hah... / Tức đến bật cười /
Lâm Cảnh Vinh đặt tờ báo xuống, ánh mắt đằng đằng sát khí
Lâm Cảnh Vinh
Không được chọc em
Lâm Quốc Bảo
Con chỉ nói vài câu / Mím môi /
Lâm Cảnh Vinh
Vậy thì đừng nói nữa
Hoài An thấy ba đứng về phía mình, ánh mắt sáng lấp lánh dán chặt vào ông
Lâm Hoài An
Ba của An An là giỏi nhất
Nhìn vẻ mặt ngây ngô cùng điệu bộ háo hức ấy, Lâm Cảnh Vinh không nhịn được cười
Lâm Cảnh Vinh
Đứa nhỏ này, lo ăn đi
Hoài An ngoan ngoãn cúi đầu gặm nhấm chiếc bánh mì trên đĩa của mình, thì thầm to nhỏ với chú gấu trong lòng
Lâm Hoài An
Bánh Bao có muốn ăn cái này hông? Hông hả? Sao kì dạ...
Cậu ghé sát tay vào miệng gấu bông, sau đó lại gật gật đầu vài cái như đã nghe thấy
Lâm Hoài An
An An biết ời, Bánh Bao không thích ăn cái này
Lâm Hoài An
Vậy lát nữa lên phòng An An đút cho Bánh Bao ăn bơ béo béo nha
Lâm Hoài An lần nữa ghé sát tai vào mà nghe ngóng, hình như đã nhận được sự đồng ý liền vui vẻ
Lâm Hoài An
Bánh Bao ngoan quá
Người phụ nữ phía đối diện lặng lẽ nhìn cậu, cảm thấy thỏa mãn trước hình ảnh ngốc ngếch của đứa trẻ trước mắt
Trịnh Thục Vân
Hoài An, hôm nay có bác sĩ mới sẽ đến chơi cùng con đấy
Bàn tay đang xé bánh mì của Lâm Hoài An dừng lại trong tức khắc, cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoảng loạn
Lâm Hoài An
An An không muốn, An An không thích bác sĩ / Giọng nhỏ xíu /
Lâm Cảnh Vinh
Bác sĩ chỉ đến nói chuyện thôi, không khám gì cả
Cậu bĩu môi, tay đặt chiếc bánh mì xuống, ôm gấu bông nhích ghế lại gần ba thêm chút nữa
Lâm Hoài An
An An muốn ở với ba thôi
Lâm Cảnh Vinh
Ba còn có việc phải ra ngoài
Lâm Hoài An
Vậy An An đi với ba
Lâm Cảnh Vinh
An An không được đi
Lâm Cảnh Vinh
Vì con không thể đi
Lâm Cảnh Vinh
Vì ba đi họp
Lâm Hoài An
An An ngồi yên cũng được mà ba
Lâm Cảnh Vinh
Lần này không được, An An không nghe lời ba sao?
Lâm Hoài An rơi vào trầm tư một lúc lâu, sau đó mới cúi đầu, lấy ngón tay chọc nhẹ vào tai con gấu bông
Lâm Hoài An
Vậy ba về sớm với con nha
Lâm Cảnh Vinh
Ba sẽ về sớm
Lâm Hoài An
Ba hứa với An An đi
Lâm Cảnh Vinh
Rồi rồi, ba hứa
Lâm Hoài An đưa ngón tay út ra hiệu ngoéo tay, Lâm Cảnh Vinh cũng dịu dàng chiều theo ý cậu
Khi đã đạt được thỏa thuận, cậu mới chịu cầm bánh mì lên mà ăn tiếp.
Trịnh Thục Vân nhìn cảnh tượng ấy, đáy mắt dâng lên vẻ ý vị không đơn giản, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười
Trịnh Thục Vân
Cảnh Vinh, anh chiều An An quá rồi
Lâm Cảnh Vinh không ngẩng đầu, cũng không dành cho bà ta một ánh mắt
Lâm Cảnh Vinh
Hoài An thế nào là chuyện của tôi
Trịnh Thục Vân
Em chỉ nói vậy thôi
Không khí trên bàn ăn nhanh chính trở nên yên tĩnh, không ai nói gì
Không ai chú ý đến bàn tay đang ôm con gấu bông của Hoài An
Ngón tay cậu khẽ vuốt lên lớp lông mềm mại
Nụ cười trẻ con vẫn còn trên môi, chỉ có đáy mắt đã không còn trong trẻo như vừa rồi
Chap 2
Một chiếc sedan màu đen bóng trầm tĩnh dừng lại trước cổng lớn Lâm gia
Thẩm Lục Trạch
/ Bước xuống xe /
Người đang ông khoác trên mình bộ vest tối màu may đo chỉn chu, vóc dáng cao ráo cùng những đường nét khuôn mặt góc cạnh nhưng không hề mang lại cảm giác lạnh lẽo, xa cách
Trên tay hắn là một tập hồ sơ mỏng
Quản gia đã đứng chờ sẵn từ bao giờ, vừa thấy hắn liền cúi người chào
Quản Gia
Bác sĩ Thẩm, xin mời vào trong
Cả hai cùng sải bước qua đại sảnh rộng lớn
Phòng khách nằm ngay cạnh vườn hoa phía sau nhà
Cánh cửa kính lớn mở rộng đón ánh nắng, gió thoảng đưa hương hoa nhàn nhạt tràn vào không gian
Lâm Hoài An
/ Ngồi bệt trên thảm /
Cậu không xem TV, cũng chẳng chơi đồ chơi
Cậu chỉ thu mình lại, hai tay ôm khăng khăng con gấu bông màu nâu vào lòng, trước mặt bày một hộp bánh quy đã mở nắp
Nghe thấy tiếng bước chân, Hoài An ngẩng đầu
Ánh mắt ngơ ngác chớp chớp nhìn người đang ông lạ mặt đứng bên cạnh quản gia, hoàn toàn không lên tiếng
Quản Gia
Thiếu gia, đây là bác sĩ Thẩm ạ / Ôn tồn mỉm cười /
Hoài An chớp mắt mấy cái liên tục, giọng ngây ngô hỏi lại
Lâm Hoài An
Bác... bác sĩ hả?
Cậu ngắm nhìn Lục Trạch từ đầu đến chân thêm một lúc rồi cúi sát mặt vào tai gấu bông, thì thầm
Lâm Hoài An
Bánh Bao ơi...
Thẩm Lục Trạch
/ Hơi khựng lại /
Hoài An giơ con gấu bông lên trước mặt, gương mặt vô cùng nghiêm trọng và ngốc ngếch hỏi
Lâm Hoài An
Bánh Bao ơi, chú này bảo chú ấy là bác sĩ đó...
Con gấu bông đương nhiên im lìm
Hoài An gật gù cái đầu nhỏ như thể vừa nghe được câu trả lời, trò mắt nói
Lâm Hoài An
Bánh Bao bảo Bánh Bao hông biết chú này là ai hết
Lục Trạch nhìn dáng vẻ ngây ngô của cậu, không nhịn được mà bật cười khẽ
Thẩm Lục Trạch
Bánh Bao không biết chú là bác sĩ sao?
Lâm Hoài An
Dạ / Ngẩng đầu lên, thật thà gật đầu /
Thẩm Lục Trạch
Vậy để chú giới thiệu nhé
Lục Trạch từ tốn ngồi xổm xuống, giữ một khoảng cách vừa phải để không làm đứa trẻ kia hoảng sợ
Thẩm Lục Trạch
Chú tên là Thẩm Lục Trạch
Lâm Hoài An
/ Nghiêng đầu /
Lâm Hoài An
Lục... Trạch hả?
Thẩm Lục Trạch
Ừm, đúng rồi
Cậu lại quay sang áp miệng vào tai con gấu mà nói nhỏ
Lâm Hoài An
Bánh Bao thấy cái tên này có ngoan hông? Có được hông?
Lục Trạch nắm bắt được tâm lý đứa trẻ, nhanh chóng thuận theo trò chơi của cậu
Thẩm Lục Trạch
Vậy Bánh Bao thấy thế nào?
Hoài An nhìn con gấu thật lâu, lông mày nhíu lại đầy vẻ đắn đo, rồi lại lắc đầu quầy quậy
Thẩm Lục Trạch
Sao lại không được vậy An An?
Lâm Hoài An
Tại... tại Bánh Bao bảo Bánh Bao không thích chú
Thẩm Lục Trạch
Vậy phải làm thế nào thì Bánh Bao mới chịu thích chú đây?
Hoài An ngơ ngác suy nghĩ hồi lâu, hai mắt mở to nhìn thẳng vào mắt hắn rồi xua tay
Lâm Hoài An
An An không biết nữa
Thẩm Lục Trạch
/ Mỉm cười dịu dàng /
Thẩm Lục Trạch
Vậy chắc chú phải cố gắng nhiều rồi
Lâm Hoài An
/ Ngẩng đầu, chớp mắt nhìn hắn đầy tò mò /
Lâm Hoài An
Chú muốn Bánh Bao thích chú thiệt hả?
Thẩm Lục Trạch
Ừ, chú muốn lắm
Thẩm Lục Trạch
Vì nếu Bánh Bao thích chú, thì chắc là An An cũng sẽ không ghét chú nữa
Hoài An mở to mắt kinh ngạc
Cậu ngó Lục Trạch vài giây rồi vội vành cúi gập người xuống thì thào vào gai con gấu
Lâm Hoài An
Bánh Bao ơi Bánh Bao... chú này chú ấy đòi làm bạn với An An kìa...
Lục Trạch ngồi đối diện, kiên nhẫn chờ đợi đứa trẻ trò chuyện với con gấu
Một lúc sau, Hoài An mới giơ con gấu bông về phía hắn, ngây ngô hỏi
Lâm Hoài An
Bánh Bao hông có nói gì hết trơn
Thẩm Lục Trạch
Vậy chắc là Bánh Bao đang suy nghĩ đấy
Lâm Hoài An
Dạ đúng rồi! / Gật đầu cái rụp /
Cậu cẩn thận đặt bánh bao xuống thảm, sau đó thò tay vào hộp lấy ra một tiếng bánh quy, giơ hai tay run run đưa về phía hắn
Lâm Hoài An
Cho... cho chú nè
Thẩm Lục Trạch
/ Nhận lấy /
Thẩm Lục Trạch
Chú cảm ơn An An nhé
Hoài An nghiêng đầu nghếch mắt nhìn, tiếp tục hỏi dồn dập
Lâm Hoài An
Chú có ăn hông?
Lâm Hoài An
Chú ăn liền đi!
Thẩm Lục Trạch
Có chứ / Cắn một miếng nhỏ /
Hoài An chăm chú dõi theo từng động tác của hắn, ánh mắt sáng lấp lánh
Lâm Hoài An
Ngon hông chú? Bánh ngon hông ạ?
Lâm Hoài An khoái chí quay sang nhìn con gấu lên tiếng khoe ngay chiến tích
Lâm Hoài An
Bánh Bao ơi, chú ấy ăn bánh rồi kìa!
Nói xong, cậu tự gật đầu lia lịa với người đàn ông trước mặt
Lâm Hoài An
Đó, Bánh Bao bảo được rồi đó
Thẩm Lục Trạch
/ Bật cười /
Thẩm Lục Trạch
Bánh Bao vừa nói gì với An An thế?
Lâm Hoài An
Bánh Bao bảo là...
Hoài An kéo dài giọng, ngân nga như trẻ mầm non
Lâm Hoài An
Cho chú ngồi đây chơi á!
Thẩm Lục Trạch
Vậy là chú được phép ngồi ở đây rồi đúng không?
Lục Trạch bước đến ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện
Khoảng cách giữa hai người vẫn được giữ ở mức an toàn
Hắn hoàn toàn không hỏi về bệnh tình, không mở tập hồ sơ trên tay, cũng không nhắc một lời đến người mẹ đã mất của Hoài An
Hắn chỉ điềm tĩnh ngồi đó, ân bế chiếc bánh quy nhỉ vừa được cho
Một lúc sau, Hoài An lại mò mẫm lấy thêm một chiếc bánh nữa
Lâm Hoài An
Cái này... Cái này cho Bánh Bao ăn nè
Thẩm Lục Trạch
Bánh Bao cũng ăn được bánh sao?
Thẩm Lục Trạch
Thế sao em không đưa thẳng cho Bánh Bao?
Hoài An ngẩng mặt nhìn con gấu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giải thích
Lâm Hoài An
Tại Bánh Bao hông biết tự đút, Bánh Bao hông ăn đâu
Thẩm Lục Trạch
Thế thì làm sao bây giờ?
Lâm Hoài An
Thì An An ăn giùm Bánh Bao luôn
Thẩm Lục Trạch
/ Không nhìn được bật cười thành tiếng /
Thẩm Lục Trạch
Được rồi, vậy An An ăn giùm Bánh Boa nhé
Hoài An ngấu nghiến cắn một miếng bánh, khóe môi dính chút vụn bánh ngọt ngào
Không khí giữa hai người dần trở nên tự nhiên và thả lỏng hơn
Ít nhất, dưới góc nhìn của một người ngoài ngư Lục Trạch, mọi thứ chỉ giống như một buổi làm quen rất đỗi bình thường với một đứa trẻ ngốc ngếch, ngây thơ
Hắn không hề hay biết rằng, từ đầu đến cuối, Hoài An vẫn đang âm thầm quan sát từng cử chỉ của hắn
Cách hắn ngồi xuống ngang tầm mắt cậu
Cách hắn đưa mắt nhìn đứa trẻ trước mặt
Cách hắn nhẫn nại cất lời
Và cả cái cách hắn tuyệt đối không vội vàng tiếp cận
Tất cả đều được trí óc cậu ghi nhận không sót một chi tiết
Nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, tuyệt nhiên chỉ hiện lên vẻ tò mò đơn ngây, ngốc ngếch đến tội nghiệp
Chap 3
Đúng lúc đó, tiếng giày cao gót nện nhịp cộp cộp vang lên từ phía hành lang
Trịnh Thục Vân
/ Bước vào /
Bà ta lướt mắt nhìn hai người rồi mới nở một nụ cười đĩnh đạc
Trịnh Thục Vân
Xem ra hai người đã làm quen với nhau khá tốt nhỉ
Hoài An quay đầu lại, gọi một tiếng nhỏ xíu
Trịnh Thục Vân ngồi xuống chiếc ghế đối diện Lục Trạch, dịu giọng ngoắc tay
Trịnh Thục Vân
An An ngoan nào, lại đây với dì
Hoài An nhìn thẳng vào mắt bà ta, hai tay ôm chặt lấy con gấu bông, nhất quyết không nhúc nhích
Lâm Hoài An
An An thích ngồi đây với Bánh Bao cơ
Trịnh Thục Vân
Được rồi, vậy An An cứ ngồi ở đó đi
Trịnh Thục Vân cũng không muốn ép buộc một kẻ ngốc, bà ta quay sang Thẩm Lục Trạch
Trịnh Thục Vân
Bác sĩ Thẩm, chắc anh đã xem qua hồ sơ của Hoài An rồi chứ?
Thẩm Lục Trạch
Tôi đã xem qua
Trịnh Thục Vân
Vậy chắc anh cũng hiểu rõ tình trạng của nó hiện tại
Thẩm Lục Trạch
Tôi nắm được một phần / Gật đầu /
Trịnh Thục Vân
/ Khẽ thở dài đầy xót xa /
Trịnh Thục Vân
Từ sau khi mẹ nó qua đời, Hoài An biến thành một con người hoàn toàn khác
Hoài An đang gặm dở chiếc bánh, khi nghe nhắc đến mẹ thì bỗng nhiên khựng lại, nhưng cậu vẫn không ngẩng đầu lên
Trịnh Thục Vân vẫn tiếp tục phân trần với người đàn ông kia
Trịnh Thục Vân
Trước đây nó đâu có thế này
Trịnh Thục Vân
Nó hoạt bát, lanh lợi và thông minh lắm
Bà ta đưa ánh mắt thương cảm không biết thật giả nhìn về phía Hoài An
Trịnh Thục Vân
Sau biến cố đó, nhận thức của nó gần như thoái lùi, trở lại chẳng khác nào một đứa trẻ con ngơ ngác
Lục Trạch vẫn yên lặng lắng nghe, không có ý định sẽ ngắt lời
Trịnh Thục Vân
Có nhiều lúc nó chẳng thể phân biệt được chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm
Trịnh Thục Vân
Đầu óc ngốc nghếch lại rất dễ sinh ra tâm lý phụ thuộc vào người thân
Thẩm Lục Trạch
Đặc biệt là Lâm tổng sao?
Trịnh Thục Vân
Đúng vậy / Mỉm cười /
Trịnh Thục Vân
Hai cha con nó khắng khít lắm
Hoài An nghe nhắc đến ba liền cuống quýt ôm ghì lấy con gấu bông vào ngực, lí nhí nhưng giọng điệu vô cùng quả quyết
Lâm Hoài An
Ba... Ba thương An An nhất trên đời
Trịnh Thục Vân
/ Nhìn cậu, gật đầu hùa theo /
Trịnh Thục Vân
Đúng rồi, ba thương An An nhất
Hoài An mỉm cười ngốc nghếch, liên tục gật đầu tán thưởng lời nói của dì
Lâm Hoài An
Dì nói đúng! Ba thương An An nhất nhất trên đời này!
Trịnh Thục Vân dời ánh mắt khỏi người cậu, quay lại nhìn Thầm Lục Trạch, tiếp tục câu chuyện
Trịnh Thục Vân
Đó cũng là lý do gia đình muốn nhờ anh điều trị cho nó
Thẩm Lục Trạch
Vì Lâm tổng quá bảo bọc cậu ấy?
Trịnh Thục Vân
Không chỉ có vậy
Bà ta ngập ngừng một chút, sau đó lại nói tiếp
Trịnh Thục Vân
Cậu ấy cứ sống trong tình trạng ngơ ngác này nhiều năm rồi
Trịnh Thục Vân
Chúng tôi chỉ sợ nếu tiếp tục, sau này e là chẳng bao giờ có thể trở lại làm một người bình thường được nữa
Lục Trạch đưa mắt nhìn Hoài An
Cậu cúi thấp đầu, dùng ngón tay nhỏ nhắn chăm chú vuốt ve chiếc tai của con gấu bông
Trông ngoan ngoãn, yên tĩnh đến kì lạ, hoàn toàn không có dáng vẻ gì của một kẻ đang lén nghe ngóng cuộc trò chuyện của người lớn
Trịnh Thục Vân lại tiếp tục nhẹ giọng dặn dò
Trịnh Thục Vân
Bác sĩ Thẩm, tôi không đường độ mong anh ép nó phải thay đổi ngay lập tức
Trịnh Thục Vân
Hoài An vốn sợ người lạ, nhưng nếu anh đủ kiên nhẫn thì có lẽ đứa trẻ này sẽ dần chấp nhận anh thôi
Thẩm Lục Trạch
/ Nhìn về phía Hoài An /
Thẩm Lục Trạch
Hình như cậu ấy không quá sợ tôi
Trịnh Thục Vân
Thật sao? / Cười nhẹ /
Trịnh Thục Vân
Có lẽ vì anh rất có duyên và biết cách dỗ dành trẻ con đấy
Thẩm Lục Trạch
Có lẽ vậy / Mỉm cười đáp lại /
Hoài An nghe tới đó liền ngẩng phắt đầu lên
Cậu ngơ ngác nhìn Lục Trạch, rồi lại quay sang nhìn Trịnh Thục Vân, xòe ngón tat ra đến đếm đôi bĩu môi giãy nảy
Lâm Hoài An
An An hông phải trẻ con đâu! An An hông phải đâu nha!
Cậu nói bất ngờ thốt ra khiến cả hai người lớn có mặt trong căn phòng đều khựng lại
Hoài An lập tức gục đầu xuống ôm chặt con gấu, lẩm nhẩm bằng giọng nũng nịu, ấm ức
Lâm Hoài An
An An... An An lớn rồi mà... An An là người lớn rồi...
Trịnh Thục Vân
/ Bật cười chiều chuộng /
Trịnh Thục Vân
Được rồi được rồi, An An của chúng ta đã là người lớn rồi mà
Thẩm Lục Trạch
/ Ôn hòa mỉm cười /
Thẩm Lục Trạch
Chú xin lỗi An An nhé
Hoài An ngước mắt tròn xoe lên nhìn hắn, tay giơ con gấu lên đòi hỏi
Lâm Hoài An
Chú... chú phải xin lỗi cả Bánh Bao nữa mới được cơ!
Lục Trạch nghiêm chỉnh quay sang con gấu bông, gật đầu nhẹ
Thẩm Lục Trạch
Chú xin lỗi Bánh Bao nhé
Hoài An ngó hắn một lúc, rồi khóe môi ngốc nghếch cong lên thành một nụ cười rạng rỡ
Lâm Hoài An
Bán Bao bảo... Bánh Bao tha lỗi cho chú đó!
Thẩm Lục Trạch
Cảm ơn Bánh Bao nhé
Lâm Hoài An
/ Vui vẻ ôm gấu áp sát vào lòng /
Không một ai nhìn thấy, dưới hàng mi rủ xuống, ánh mắt cậu thoáng lướt qua Trịnh Thục Vân
Ánh mắt chuyển động rất nhanh, bên dưới vẻ ngây thơ ẩn hiền một tia sáng lạnh lẽo đến rợn người
Rồi tất cả lại trở về với sự khờ dại ban đầu
Trịnh Thục Vân hoàn toàn không hề hay biết
Bà ta chỉ mải mê trò chuyện với Lục Trạch, chậm rãi tô vẽ về tình trạng bệnh lý của Hoài An, về những năm tháng u uất sau cái chết của mẹ cậu, về sự phụ thuộc mù mịt vào người cha và những biểu hiện hoang tưởng mà bà ta cố tình dàn dựng để hắn tin đó là sự thật
Lục Trạch kiên nhẫn lắng nghe từng chữ
Còn Hoài An vẫn ngoan ngoãn ngồi bệt dưới tấm thảm, ôn chặt bánh bao trong tay
Thỉnh thoảng cậu lại ghé sát tai con gấu, thì thầm bằng chất giọng ngốc nghếch, trong trẻo
Lâm Hoài An
Bánh Bao ơi... chú này... chú này có tốt hông ta?
Chẳng ai biết con gấu bông vô hồn ấy đã trả lời cậu thế nào
Chỉ biết rằng Hoài An nghe xong thì chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Thẩm Lục Trạch
Ánh mắt cậu trong veo, ngây ngô và ngoan ngoãn đến mức tuyệt đối không có lấy một chút đề phòng
Thẩm Lục Trạch
/ Mỉm cười dịu dàng nhìn cậu /
Lâm Hoài An
/ Ngơ ngác mỉm cười theo hắn /
Một buổi gặp gỡ mượt mà, bình yên và "vô cùng bình thường"
Ít nhất, tất cả những người có mặt ở đó đều tin chắc là như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play