Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bẫy Tình Của 5 Kẻ Ban Kỷ Luật Chiếm Hữu

tập 1

Lưu ý trc khi đc: Thể loại boy love,hc đường,abo… Lần đầu lm nên thiếu kinh nghiệm mong hoan hỉ thông cảm ạ (kem tính lm phim gacha ý mà do tại kh bt edit nên lm cái này luôn :)) Ý tưởng của kem nên mong đừng cắp! Truyện xàm,nhảm,kh cs tht Cs Tục nhiều,bạo lực,… Truyện này ngọt,chiếm hữu,… Cs thể sai sót,sai chính tả Umm do lần đầu lm nên cho bt ghi j thêm =) hẹ hẹ🤧
Gth nv: Bot 9: Lục Hoàng Thiên Bảo (Alpha, mùi rượu Tequila) Top 9: Hội trưởng Tạ Minh Triết (Enigma, mùi Băng Tuyết) Top 9: Sao đỏ Khương Dĩ Phong (Alpha trội, mùi Gỗ Đàn Hương) Top 9: Sao đỏ Lâm Hoài Vũ (Enigma, mùi bạc hà) Top 9: Học thần Đường Gia Huy (Enigma, Mùi Cà Phê) Top 9: Mọt sách Diệp Tinh Thần (Omega trội, mùi Hoa Hồng Gai) Và các nv phụ khác…
Oki h vô truyện nek
Tập 1
[6:30 SÁNG]
Tiếng chuông báo thức điện thoại kêu inh ỏi muốn nổ cái nhà. Một cánh tay từ trong chăn thò ra, đập mạnh xuống màn hình làm cái cộp. Lục Hoàng Thiên Bảo bật dậy, tóc tai bù xù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở. Cậu ngáp một hơi dài, gãi gãi bụng rồi nhìn đồng hồ.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Vò đầu bứt tai, chửi đổng): "Mẹ nó, mới có 6 rưỡi sáng? Cái trường lờ này rảnh háng bắt đi học sớm vậy làm c*c gì không biết! Tính hành xác bố mày chắc?"
Bảo bước xuống giường, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Mười lăm phút sau, cậu bước ra với bộ đồng phục mặc theo phong cách "nhìn là muốn đấm": áo sơ mi trắng phanh hẳn hai cúc ngực, để lộ xương quai xanh; chiếc cà vạt sọc xanh thì nhét đại vào túi quần; tóc vuốt keo ngược ra sau đúng chuẩn đại ca. Cậu vác chiếc cặp một bên vai, đóng sầm cửa phòng lại làm cái rầm.
[7:15 SÁNG]
Tại Cổng chính trường THPT High-End đang có Ban Kỷ Luật đứng gác nghiêm ngặt. Bảo đứng từ xa ngó vào, thấy bóng dáng Hội trưởng Tạ Minh Triết đang đứng khoanh tay, nụ cười thánh thiện nhưng mắt liếc đứa nào là đứa đó run bần bật.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Lầm bầm chửi): "Gặp ngay thằng cha Hội trưởng hãm l*n đứng đó rồi. Đi cổng chính có mà ăn cám. B.ố m đi đường quyền riêng."
Bảo lập tức quay xe, rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn ra bức tường rào bỏ hoang phía sau trường. Bức tường này cao hơn 2 mét, phía dưới đầy cỏ dại và gạch vỡ. Cậu quăng chiếc cặp qua tường trước, nghe tiếng "bộp" bên kia. Sau đó, cậu lấy đà, bám tay vào gờ tường rồi dùng hết sức bình sinh rướn người leo lên.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Vừa trèo vừa thở như bò, mồ hôi chảy ròng ròng) "M.ẹ nó, cái trường xây tường cao như cái nhà t.ù vậy? Đm suýt nữa rá.ch m.ẹ nó quần của t ! Đứa nào thiết kế cái tường này tao cào nhà nó ra.
"Bảo ngồi yên vị trên đỉnh tường, định bụng nhảy xuống thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người đang đứng lù lù ngay phía dưới, tay cầm cuốn sổ da và cây bút bi. Đó là Khương Dĩ Phong – Sao đỏ khét tiếng của trường. Hắn cao 1m85, bo-đì chuẩn chỉnh trong bộ đồng phục nghiêm túc, tay đeo băng đỏ, gương mặt lạnh như tiền đang ngước lên nhìn thẳng vào Bảo.
Không khí trở nên Căng thẳng. Dĩ Phong đứng khoanh tay, cây bút bi trên tay hắn gõ nhè nhẹ vào cuốn sổ da làm cái chóc chóc.
Khương Dĩ Phong
Khương Dĩ Phong
(Giọng trầm, lạnh lùng): "Ngon thì ngồi trên đó luôn đi. Xuống đây tôi xí.ch cổ lại."
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Nổi máu điên, ngồi trên tường chỉ thẳng mặt Dĩ Phong): "Đệt cụ mày, thằng mặt li.ệt kia! Mới sáng ngày ra đã á.m b.ố mày à? Ghi cái con c*c, né ra cho tao xuống không tao nhảy xuống đè die m.ẹ mày giờ!"
Khương Dĩ Phong
Khương Dĩ Phong
(Nhếch mép cười nhạt): "Trèo tường, cúp tiết, đồng phục sai quy định, xúc phạm Sao đỏ. Hôm nay tôi không trừ sạch điểm thi đua của cậu thì tôi không mang họ Khương."
Bảo tức quá nhảy phịch từ trên tường xuống, tiếp đất ngay trước mặt Dĩ Phong. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chưa đầy nửa mét. Bảo thấp hơn Dĩ Phong nửa cái đầu nhưng độ nghênh ngang thì có thừa, cậu thúc mạnh tay vào ngực Dĩ Phong.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Gầm gừ, văng tục liên tục): "Mày thích thể hiện không thằng lờ? Thử chạm vào một sợi tóc của tao xem tao có đấm bay bộ răng đều của mày không? Cậy cái băng đỏ tính làm cha thiên hạ à?"
Ngay khoảnh khắc Bảo tiến sát lại gần và kích động, mùi rượu Tequila hoang dại, nồng nặc từ cơ thể cậu xộc thẳng vào khứu giác của Dĩ Phong.
Đồng tử của Dĩ Phong co thắt mạnh. Hắn vốn đang bị chứng bạo phát pheromone hành hạ suốt một tuần qua, đầu đau như búa bổ. Nhưng ngay khi hít phải mùi của Bảo, cơn đau lập tức dịu xuống, một cảm giác sảng khoái chưa từng có chạy dọc sống lưng hắn. Hắn đơ người mất 5 giây, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cổ của Bảo.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Thấy thằng này tự dưng đứng hình thì tưởng nó sợ, cười khẩy): "Sao? Sợ rồi chứ gì? Đm thằng nhát chết, né đường cho bố đi học. Đồ nhóc con."
Bảo huých mạnh vào vai Dĩ Phong một cái đau điếng, nhặt chiếc cặp lên rồi nghênh ngang bỏ đi. Dĩ Phong đứng trơ mắt nhìn theo, bàn tay nắm chặt cuốn sổ run lên nhè nhẹ vì kích thích. Mùi Tequila vẫn còn thoang thoảng trong không khí khiến hắn ngơ ngác.
[11:30 TRƯA]
Tại Khu nhà kho hoang tàn, bụi bặm bám đầy. Giờ ra chơi, Bảo đang đi một mình thì bị băng của thằng Tuấn khóa dưới có tận mười mấy thằng chặn đường vì tội giật mối "làm ăn" bảo kê căn tin.
Thk tuấn
Thk tuấn
(Cười man rợ, vung gậy): "Anh Bảo trùm trường nay đi một mình à? Không có đàn em theo cắn phụ thì anh tuổi l*n đòi bật tụi em? Nay tao cho mày thành trùm mền luôn!"
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Nhổ nước bọt xuống đất, bẻ khớp tay rôm rốp, mặt không chút sợ hãi): "Mẹ cái lũ nít ranh này. Bố mày đi một mình vì bố mày chấp cả lò nhà tụi mày nhé! Nhào vô kiếm ăn lẹ đi, tao còn phải vào lớp ngủ nướng, đ*o rảnh đứng đây nhìn mấy cái bản mặt h.ãm của tụi mày!"
Một thằng lao lên định phang gậy vào đầu Bảo. Bảo phản xạ cực nhanh, cậu cúi người né đòn, xoay người tung một cú đá lái thẳng vào hông thằng đó, tiếng xương rạn nghe răng rắc. Chưa dừng lại, Bảo lao tới túm tóc một thằng khác, nện mạnh đầu nó vào cạnh bàn gỗ.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Máu điên cuộn trào, quẹt vết máu dính trên khóe môi, chửi tục): "Đm, yếu như sên mà bày đặt học làm giang hồ! Lên hết một lượt cho tao!"
Nhưng vì quân số quá đông, Bảo bắt đầu kiệt sức. Một cú gậy từ phía sau quất mạnh vào bả vai khiến cậu lảo đảo quỳ sụp xuống đất. Thằng Tuấn cười lớn, giơ gậy định phang tiếp vào chân Bảo.
Tiếng cửa nhà kho bị một lực mạnh kinh khủng đạp tung ra, bắn văng cả bản lề làm cái RẦM.
Khương Dĩ Phong bước vào, khuôn mặt hắn bừng bừng sát khí (vì tụi khóa dưới làm loạn ở khu vực hắn quản lý, gây mất thi đua).
Bọn du côn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Dĩ Phong đã lao lên như một con mãnh thú. Hắn không dùng gậy, chỉ dùng tay không đấm vỡ mũi thằng Tuấn, bẻ gãy tay hai thằng khác rồi sút thẳng một thằng văng vào đống thùng các-tông. Sức mạnh của khủng khiếp khiến mười mấy thằng nằm la liệt, rên rỉ thảm thiết. Sau khi dọn sạch bãi chiến trường, Dĩ Phong thở dốc, quay ngoắt lại nhìn Bảo đang ngồi bệt dưới đất ôm bả vai đau đớn.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Dù đau nhưng mỏ vẫn không chịu thua, ngước lên chửi): "Đm... thằng đi.ên này... mày tới đây làm màu cái c*c gì? Tính giành kèo của bố mày để lấy thành tích với nhà trường đúng không? Thằng ch.ó!"
Dĩ Phong đứng im, mặt không một chút cảm xúc, hắn tiến tới, thô bạo giật phăng khúc gỗ trên tay Bảo vứt ra xa rồi túm lấy cổ áo Bảo lôi đứng dậy, đè nghiến cậu vào bức tường gạch.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Dù Bị đè đau nh vẫn mỏ chửi tục liên tục): "Thả tao ra đm cái thằng chó mặt lờ này! Mày cậy mày cao hơn tao mày ngon à? Thả ra tao solo tay đôi với mày!"
Dĩ Phong dùng cả cơ thể ép chặt Bảo vào tường để khóa cậu lại. Ngay khoảnh khắc hai cơ thể áp sát, mùi rượu Tequila hoang dại của Bảo lại xộc vào mũi Dĩ Phong, làm đầu hắn dịu hẳn đi. Nhưng vì đang ghét cái thái độ láo chó của Bảo, hắn càng đè mạnh hơn.
Khương Dĩ Phong
Khương Dĩ Phong
(Gầm gừ ngay sát tai Bảo, giọng đầy đe dọa): "Câm cái mỏ thối của cậu lại trước khi tôi đấm cho cậu gãy răng. Đi lên phòng Hội học sinh chịu phạt."
Dĩ Phong một tay khóa tay Bảo, một tay xách cổ áo cậu lôi xềnh xếch đi. Bảo thì vừa đi vừa giãy giụa như con giun, miệng chửi thề vang dội cả hành lang khu học xá.
HẾT TẬP 1.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
Zà zá thế là hết tập 1 r,hơi xàm😭mong truyện của kem nổi ạ:3,công sức mấy tháng nghĩ của kem đấy😵‍💫
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
Hẹn gặp lại tập sau nhá:3 bye bye

tập 2

Tự vote tự like truyện của kem vì kh ai xem💔😭
Th tiếp tục nek
Tập 2
Vì trận đá cửa và ch.ửi bới ở phòng Hội học sinh hôm qua, Bảo bị phạt lao động công ích. Trời nắng như đổ lửa, tiếng ve kêu râm ran. Bảo đang mặc chiếc áo thun đồng phục, hai ống tay áo xắn cao, khuôn mặt đầy mồ hôi, đang vừa cầm chổi quẹt quẹt xuống sân trường vừa ch.ửi thề vang dội.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Đập mạnh cây chổi xuống đất, chửi đổng): "Đm cái lũ Hội học sinh ăn cơm nhà vác t.ù và hàng tổng! Nắng nôi thế này bắt bố mày đi lau hành lang với quét sân? Có ngon thì ra đây quét chung với tao này, lũ ch.ó! Nhìn mặt thằng nào thằng nấy h.ãm vcl."
Đằng sau lưng Bảo, một giọng nói trầm ấm, dịu dàng nhưng sặc mùi giả trân vang lên:
Tạ Minh Triết
Tạ Minh Triết
"Lau sàn mà dùng lực mạnh thế thì trầy hết gạch của trường rồi"
Bảo giật mình quay ngoắt lại. Hội trưởng Tạ Minh Triết đang đứng khoanh tay dưới bóng râm của mái hiên, trên tay cầm ly trà đào đá đầy sảng khoái, gương mặt nam thần cười như không cười nhìn Bảo đầy trêu ngươi.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Nhìn ly trà đào, thèm chảy nước miếng nhưng mỏ vẫn phải hỗn): "Mẹ thằng lờ này! Mày đứng đó xỉa xói cái c*c gì? Thích thì nhào vô quét phụ tao, không thì c.út xé.o cho khu.ất mắt bố! Đm đừng có đứng đó làm màu với cái ly nước đó!"
Tạ Minh Triết
Tạ Minh Triết
(Thong thả bước ra chỗ nắng, tiến lại gần Bảo): "Nói năng cho cẩn thận vào. Biên bản phạt hôm qua tôi còn chưa nộp lên thầy Hiệu trưởng đâu. Muốn hạnh kiểm tháng này thành loại Yếu để bị đình chỉ học đúng không?"
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Khịt mũi, vác cây chổi lên vai như vác đại đao, vênh mặt): "Đình chỉ thì định chỉ, bố mày sợ chắc? Cái trường h.ãm ln này tao cũng đ*o thèm học! Đu.ổi hộ tao cái, cảm ơn!"
Ngay khi Minh Triết bước đến gần, mùi rượu Tequila hoang dại từ người Bảo bốc lên xộc thẳng vào mũi anh ta. Nụ cười giả trân trên môi Minh Triết khựng lại trong nửa giây. Anh ta vốn là một Enigma, rất ghét mùi Alpha khác, nhưng mùi này lại làm anh ta thoải mái một cách kỳ lạ. Minh Triết nheo mắt nhìn sâu vào khóe môi còn hơi bầm của Bảo.
Tạ Minh Triết
Tạ Minh Triết
(Giọng trầm xuống, nụ cười biến mất, thay bằng vẻ độc đoán): "Miệng cứng đấy. Cứ quét tiếp đi, quét chừng nào sạch cái sân này thì mới được vào ăn trưa. Tôi đứng đây giám sát cậu ."
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Chửi thề liên tục, quay lưng vừa quét vừa lầm bầm): "Mẹ nó, cái thằng đi.ên bi.ến thái h.âm dở... Đi đứng như con m.a, đm nó chứ."
Phòng tự học của thư viện trường, máy lạnh mát rượi. Bảo sau khi quét sân xong thì mệt rã rời, bước vào thư viện để trốn ngủ thì đã thấy Học thần Đường Gia Huy ngồi đợi sẵn với một chồng bài tập Toán dày cộp. Bảo định quay đầu bỏ chạy.
Đường Gia Huy
Đường Gia Huy
(Đẩy gọng kính cận, giọng lạnh lùng, không thèm ngẩng đầu): "Bước thêm một bước nữa, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm là cậu cúp tiết tự học."
Bảo tức tối đi.ên cuồ.ng, dậm chân rầm rầm đi tới, kéo ghế cái "xoạch" rồi ngồi phịch xuống đối diện Gia Huy, ném cái cặp lên bàn.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Gầm gừ): "Thằng l*n này, mày ám tao vừa thôi chứ? Mày ngon mày học một mình mày đi, lôi bố mày vào đây làm cc gì? Bài tập cái ln tao đ*o biết làm! Nhìn đống số này nhức cả mắt!"
Đường Gia Huy
Đường Gia Huy
(Đẩy tờ giấy nháp và cây bút qua): "Hội trưởng giao cậu cho tôi phụ đạo. Từ giờ đến cuối giờ, không giải xong 5 bài hệ phương trình này thì đừng mong bước ra khỏi cửa.”
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Cầm cây bút bi lên, bẻ gãy đôi làm cái 'rắc'): "Đấy, gãy rồi, đ*o có bút làm nữa. Làm gì nhau? Nghỉ!"
Gia Huy không nói một lời, hắn thong thả mở cặp, lôi ra một hộp bút bi mới nguyên mười mấy cây đặt cái cạch xuống bàn, nhìn thẳng vào Bảo.
Đường Gia Huy
Đường Gia Huy
"Cứ bẻ tiếp đi. Cậu bẻ một cây, tôi cộng thêm cho cậu 1 bài tập."
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Ứ hự trong họng, tức nghẹn): "Mẹ cái thằng chó súc sinh này... Tra tấn vcl."
Bảo hậm hực giật lấy một cây bút mới, bắt đầu cào cào viết viết lên giấy với thái độ vô cùng chống đối. Hai thằng ngồi gầm ghè nhau như hai con hổ trong chuồng. Gia Huy lâu lâu lại li.ếc nhìn chiếc mỏ đang lẩm bẩm ch.ửi thề của Bảo, khứu giác âm thầm tận hưởng mùi hương Tequila dịu nhẹ.
Bảo vừa bước ra khỏi thư viện thì chạm mặt Khương Dĩ Phong đang đi tuần tra ngược hướng. Hai thằng đứng chặn ngay giữa hành lang, ánh mắt tóe lửa.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Chỉ tay vào mặt Dĩ Phong): "Né đường cho bố đi thằng mặt li.ệt! Hôm nay tao đ*o có trèo tường nha, học hành nghiêm túc đàng hoàng, đừng có mà kiếm chuyện b.ẩn với tao!"
Khương Dĩ Phong
Khương Dĩ Phong
(Nhìn vết bầm trên vai Bảo, giọng cộc cằn): "Ai thèm kiếm chuyện với cậu. Thuốc men gì chưa mà đi đứng nghênh ngang thế? Muốn thọt luôn cái vai à?"
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Cười khẩy, mỏ hỗn): "Mắc mớ gì tới dòng họ nhà mày mà hỏi? Thằng hãm l*n! Tránh ra!"
Bảo huých mạnh vào người Dĩ Phong để vượt qua. Dĩ Phong tức giận quay người lại, túm chặt lấy dây cặp của Bảo giật ngược ra sau. Bảo mất đà lảo đảo, lập tức quay lại túm lấy cổ áo Dĩ Phong.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Gào lên): "Đm mày thích solo đúng không? Ngon lên nhà kho cũ liền thằng chó! Tao đập cho mày lệch cái băng đỏ luôn!"
Đúng lúc hai thằng chuẩn bị lao vào đấm nhau thì Minh Triết và Gia Huy từ phòng Hội học sinh bước ra. Minh Triết ho một tiếng rõ to. Hai đứa hậm hực buông nhau ra nhưng mắt vẫn lườm nhau muốn rách mí mắt.
Tạ Minh Triết
Tạ Minh Triết
(Bước tới, cười lạnh): "Hôm nay Bảo năng nổ quá nhỉ. Quét sân xong lại muốn đánh lộn tiếp à?"
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Nhổ nước bọt sang một bên, vác cặp lên vai, ch.ửi tổng lực cả ba thằng): "Đm ba thằng tụi mày chung một giuộc đúng không? Bố mày ghim ba cái bản mặt này rồi nhé. Đm đừng để tao bắt quả ta.ng tụi mày đi một mình ở ngoài đường, tao đập cho không còn đường về nhà mẹ đ.ẻ đâu! Lũ ch.ó điê.n!"
Bảo chỉ thẳng mặt từng thằng một cách thô bạo rồi quay lưng chạy thẳng xuống cầu thang để về nhà. Tại hành lang, ba thằng Top nhìn theo bóng dáng Bảo, mặt thằng nào thằng nấy đen như đít nồi vì cái thái độ láo chó này.
HẾT TẬP 2.
Tập 2 đã hết nh vẫn kh ai xem,buồn quá🤧🥲

tập 3

Nay siêng vt thêm tập:3 dù kh ai xem…
TẬP 3
Bức tường rào quen thuộc ở cổng sau. Bảo vác chiếc cặp một bên vai, đầu tóc vẫn vuốt keo láng bóng, ngậm một viên kẹo mút, nghênh ngang đi tới định leo tường như mọi khi.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Vừa tới nơi đã đứng hình, chửi thề vang dội): "Cái đm đứa nào chơi ch.ó vậy?! Đứa nào cắm thêm đống mảnh ch.ai với gắn kẽ.m g.ai lên tường thế này? Mẹ ki.ếp, tính tr.iệt đường sống của bố mày à?! Thằng ch.ó Hội trưởng chứ đ*o ai vào đây!"
Bảo tức điên người, đá mạnh vào bức tường một cái rầm. Không còn cách nào khác, Bảo phải lạch bạch vác xác đi vòng ra cổng chính trong sự bực bội.
Cổng chính, học sinh đi vào nườm nượp. Lâm Hoài Vũ (Sao đỏ thứ hai) đang đứng khoanh tay gác cổng. Thấy Bảo mặt hầm hầm đi tới, Hoài Vũ nhếch mép cười đểu.
Lâm Hoài Vũ
Lâm Hoài Vũ
"Ủa, nay đại ca Bảo đi bằng đường chính thống cơ à? Tưởng thích làm người nhện leo tường lắm mà? Sao mặt như bánh bao chiều vậy?"
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Chỉ thẳng mặt Hoài Vũ, mỏ hỗn xả hết công suất): "Thằng lờ này, sáng ra đã muốn ăn đấm đúng không? Né ra cho bố mày vào lớp! Cái lũ tụi mày rảnh háng đi cắm kẽm gai sau tường, tao ghim rồi nhé! Ghi sổ cái c*c gì mà ghi lắm thế!"
Lâm Hoài Vũ
Lâm Hoài Vũ
(Tiến lên chặn đường, lật sổ): "Áo phanh ngực, không cà vạt, đi trễ 5 phút. Vào phòng trực ban ký biên bản rồi mới được vào lớp. Luật là luật."
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Khạc viên kẹo mút xuống đất, túm lấy cổ áo Hoài Vũ, giật mạnh): "Ký cái con cc! Bố mày đ*o ký đấy, làm gì nhau? Ngon thì khóa tay tao lại đi thằng ch.ó! Đừng có mang luật ra hù bố mày!"
Mùi rượu Tequila nồng nặc từ người Bảo bốc lên khi cậu kích động. Hoài Vũ khựng lại một nhịp, đôi mắt dại đi vì mùi hương quá dễ chịu, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt cọc cằn đẩy Bảo ra. Bảo vào Hoài Vũ gầm ghè nhau như ch.ó với mèo giữa cổng trường.
Bảo bực bội đi xuống căn tin mua nước, miệng vẫn lẩm bầm chửi rủa mười tám đời nhà Ban Kỷ Luật. Đột nhiên, phía góc khuất cầu thang vang lên tiếng đổ vỡ và tiếng cười cợt bắt nạt. Bảo nhíu mày, bước tới ngó vào.
Một nam sinh gầy gò, đeo kính cận dày cộp đang bị ba bốn thằng học sinh lớp khác dồn vào góc tường, tập sách rơi tung tóe. Đó là Diệp Tinh Thần.
Bọn bắt nạt
Bọn bắt nạt
"Thằng mọt sách này, tiền tiêu vặt tuần này của mày đâu? Đưa đây không tao đập vỡ cái kính cận của mày bây giờ! Lẹ lên!"
Diệp Tinh Thần
Diệp Tinh Thần
(Giọng run rẩy, ôm đầu giả vờ sợ hãi): "Tớ... tớ không có tiền... xin các cậu tha cho tớ... đừng đánh tớ..."
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Lao ra, đá văng thằng cầm đầu ra đất, chửi vang dội): "Đm cái lũ ch.ó cậy đông bắt nạt yếu này! Tụi mày đ*o biết đây là địa bàn của bố mày à? Bi.ến mẹ tụi mày đi trước khi tao bẻ gãy tay từng thằng! Thử đụng vào nó một cái nữa xem bố mày có xiên tụi mày không!"
Bọn bắt nạt thấy trùm trường Bảo "Ch.ó Đi.ên" xuất hiện thì hoảng sợ, đỡ nhau chạy trỗi chết. Bảo hậm hực cúi xuống nhặt mấy cuốn tập lên, thô bạo nhét vào tay Tinh Thần.
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Cộc cằn chửi tiếp): "Yếu như sên mà cũng bày đặt đi một mình ở chỗ vắng. Lần sau tụi nó còn kiếm chuyện thì cứ kêu tên bố mày ra, nghe chưa thằng mọt sách? Đừng có đứng đó khóc lóc nhìn ngứa mắt vcl."
Diệp Tinh Thần
Diệp Tinh Thần
(Ngước đôi mắt ngập nước lên, chỉnh lại gọng kính, giọng ngọt ngào giả tạo): "Cảm... cảm ơn Bảo. Cậu tốt bụng quá... Tớ sợ lắm..."
Ngay lúc đó, Tinh Thần cố tình rò rỉ một chút pheromone mùi Hoa Hồng Đen dịu ngọt để bẫy Bảo. Nhưng Bảo là thằng thẳng như ruột ngựa, mỏ vẫn hỗn như thường:
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Nheo mũi, lấy tay phẩy phẩy đầy kỳ thị): "M.ẹ nó, người mày xức cái nước hoa gì mà mùi nồng nặc như mùi nước xịt phòng vệ sinh vậy? Né né ra coi, nhức đầu vãi l*n! Đi mua chai dầu gió mà xức đi em!"
Tinh Thần đơ toàn tập, nụ cười giả trân suýt chút nữa rơi rớt ra ngoài.
Bảo vừa bước ra khỏi cổng trường thì lại bị chặn đường bởi bộ ba: Minh Triết, Dĩ Phong và Gia Huy. Dĩ Phong bước tới, ném thẳng một bọc bông băng y tế vào người Bảo.
Khương Dĩ Phong
Khương Dĩ Phong
(giọng cọc cằn): "Cầm lấy. Về nhà tự băng bó cái vai đi. Ngày mai mà còn đi trễ, tôi xách cổ cậu lên phòng Hội học sinh thật đấy, đ*o đùa đâu."
Lục Hoàng Thiên Bảo
Lục Hoàng Thiên Bảo
(Giật bọc bông băng ném thẳng xuống đất, đạp một phát nát bấy): "Thuốc cái con cc! Bố mày đ*o thèm đồ của tụi mày! Ba thằng tụi mày rảnh quá thì đi khám tâ.m th.ần giùm cái đi, đừng có lượn lờ trước mặt tao nữa, nhìn ngứa mắt vãi l*n! Bi.ến!"
Bảo chỉ thẳng mặt ba thằng chửi một tăng, rồi giơ ngón tay thối lên trước khi quay lưng chạy biến lên xe buýt.
Minh Triết và Gia Huy nhìn bọc bông băng bị đạp dưới đất, mặt đen xì. Đúng lúc đó, Tinh Thần từ trong trường bước ra đứng cạnh ba thằng, tháo chiếc kính cận ra, ánh mắt trở nên sắc sảo của một kẻ đi săn.
Diệp Tinh Thần
Diệp Tinh Thần
(Cười lạnh): "Thằng nhóc đó cứng đầu hơn chúng ta tưởng đấy. Mùi của nó đúng là thuốc giải, nhưng cái mỏ của nó thì đáng bị xích lại thật. Để xem nó ngông được bao lâu."
Bộ tứ đứng dưới cổng trường, nhìn theo chiếc xe buýt của Bảo xa dần với những ánh mắt gầm ghè, đầy âm mưu hành hạ bằng quy chế cho tập sau.
HẾT TẬP 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play