[Dương Bác Văn X Y/N] [TF Gia Tộc] Khi Những Kẻ Lạc Đường Gặp Nhau
Chap 1
Có lẽ số phận luôn bắt đầu theo cách chẳng ai ngờ tới — bằng một vụ náo loạn, một vườn hoa, và cuộc gặp gỡ giữa hai con người mang trong mình những bí mật không thể gọi tên.
Dương Bác Văn
*giật mình* ôi trời đất ơi hết hồn vậy hai cha:)
hs1: nhìn kìa hình như anh long lại báo nữa rồi thì phải
hs2: chứ còn gì nữa, kéo hội trưởng gấp gáp vậy mà:)
Dương Bác Văn
*bị kéo đi* nè nè Quế Nguyên, Dịch Hằng hai người kéo em đi đâu vậy
Trương Quế Nguyên
Đi để được giảm tội chứ không có gì to tác đâu em troai *xách tay phải*
Trần Dịch Hằng
Đúng đó đúng đó tụi mình là anh em mà nên có họa phải cùng chia chớ *xách tay trái*
Dương Bác Văn
Ủa rồi sao có anh nữa vậy Thụy ca, nay anh phá lệ quay tóp tóp với ông long hả:)
Trương Hàm Thụy
Tào lao quài đi em *liếc Quế Nguyên*
Trương Quế Nguyên
((((;゜Д゜)))
Trương Quế Nguyên
Chào ông anh già của em *cúi đầu*
Trần Dịch Hằng
Chào ông hiệu trưởng nha:)
Dương Bác Văn
Dạ chào lão hiệu trưởng *đồng thanh*
Trương Hàm Thụy
Dạ chào lão hiệu trưởng *đồng thanh*
Trương Chân Nguyên
*Không sao nó em mình, nó em mình, nó em mình, cái gì quan trọng nhắc lại 3 lần*
Trương Chân Nguyên
Tụi bây nữa hả, 3 thằng kia thì quen rồi nhưng sao nay lại có mày nữa vậy em *nhìn Thụy*
Trương Hàm Thụy
Em bị oan Trương ca ơi anh phải lấy lại công bằng cho em ╥﹏╥
Trương Chân Nguyên
Rồi cho mấy đứa 3s để trình bày
Trần Dịch Hằng
Trương ca em bị oan, tất cả là tại Quế Nguyên đó *chỉ*
Trương Chân Nguyên
Nói đi em
Trần Dịch Hằng
Lúc đầu Quế Nguyên rủ mấy đứa cùng lớp quay trend tóp tóp, xong đang nhảy hăng thì Thụy ca đi ngang ổng sợ quá quăn luôn cái điện thoại vào đầu Thụy ca:)
Trương Quế Nguyên
Nhưng nó cũng có tội, chính nó đã ném trái bóng vô em rồi em né cãi bể hết 10 chậu lan của anh trồng rồi *hehe mày phản hả mạy:))) *
Trương Chân Nguyên
Thôi được rồi nay anh ăn chay anh bỏ qua đó *cười hiền từ*
Trương Quế Nguyên
Đù sao nay ổng tố...
Trần Dịch Hằng
*yeah trời độ r... *
Trương Chân Nguyên
Về nhà quét hết cái nhà, lau hết cái nhà, chăm sóc hết mấy cái cây là được rồi *cười*
Trương Quế Nguyên
(͡°_ʖ͡°)
Dương Bác Văn
Há há dừa lắm:)
Trương Chân Nguyên
Cười ai vậy hai đứa, nay tới lịch hai đứa bây chùi tolet đó
Trần Dịch Hằng
Vừa lòng tui lắm:)
Trương Quế Nguyên
Cười gì mạy Thụy Thụy mệt kìa
Trần Dịch Hằng
Kêu simp b(r)ồ là giận đó nhe
Trương Quế Nguyên
Kệ tao mày, đồ không có bồ:)
Trần Dịch Hằng
Á à thì ra ông chọn cái chết *xoắn tay áo*
Trần Dịch Hằng
Về méc Nhiếp Nhiếp nè
Trương Chân Nguyên
Rồi giải tán được chưa mấy cha hay muốn giặt đồ ti...
Trương Quế Nguyên
Hú hú may ghê mém tí là bị bắt giặt đồ nữa rồi
Trần Dịch Hằng
Đúng đó đúng đó
Trương Hàm Thụy
Thôi về lớp lẹ đi sắp tới tiết của Thiên TỈ ca ca rồi đó
Trương Hàm Thụy
Bác Văn em sao vậy
Dương Bác Văn
Mấy anh về trước đi em đi mua chút đồ cái *chạy đi*
Trương Quế Nguyên
Ê ê ê cuốn sổ ghi lỗi của mày nè:)
Dương Bác Văn
*đi mất tiêu rồi*
Trần Dịch Hằng
Hehehe vậy thì mình xin phép sửa lại một chút nh... *bốp*
Trần Dịch Hằng
Ui da Thụy ca sao lại đánh em ಥ_ಥ
Trương Hàm Thụy
Trung thật lên em ơi:)
Trương Hàm Thụy
Ê đi hóng thử thằng Văn không, thấy nghi nghi sao á:)
Trương Quế Nguyên
Thôi Thụy Thụy đi rình người khác là xấu lắm đó
Một lúc sau, phía Bác Văn
Tả KỲ Hàm
Ây ây Nhiếp Vĩ Thần đừng có chen coi:)
Nhiếp Vĩ Thần
Ông long đẩy em kìa:)
Trương Quế Nguyên
Tụi bây né ra cho tao coi với coi *hóng hớt*
Anh long: đâu có rình đâu, tui nhìn công khai mà:)
Trần Tư Hãn
Ê hình như đó là crush của Văn ca ở nhà kế bên phải không *thình lình xuất hiện*
Tả KỲ Hàm
Ờ đúng rồ... ủa:)
Tả KỲ Hàm
Em ở đâu ra mà không có tiếng động nào vậy em:)
Trần Tư Hãn
Kệ đi hóng trước đi anh:)
hs3: mày cũng biết trồng hoa cho câu lạc bộ à *liếc*
hs4: mấy cái bông xấu xí này sớm muộn cũng bị vứt bỏ thôi *cười khinh miệt*
hs5: nè *đạp vô người cô*
hs5: giả vờ không nghe à, vậy để tao làm cho mày phải nghe *định đạp bông hoa*
Trương Nguyệt An
*dùng tay che lại*
Trương Nguyệt An
*chịu đựng*
Dương Bác Văn
NÈ *hét lớn*
Dương Bác Văn
Mấy người làm cái trò gì ở đây vậy *bước đến*
Dương Bác Văn
Muốn lên phòng giám thị viết kiểm điểm à, sắp thi cuối kì rồi đó đừng để tôi mạnh tay
hs4: hội...hội trưởng *tái mặt*
hs3: không không phải như anh nghĩ đâu, chỉ là...chỉ là...
Dương Bác Văn
Là gì *nhìn chằm chằm đám học sinh kia*
hs4: chỉ...chỉ là tụi em giỡn thôi ấy mà, đúng không Nguyệt An *trừng mắt với cô*
Trương Nguyệt An
*cúi đầu tiếp tục chăm hoa*
hs4: *má nó con nhỏ này, đợi đi sau này mày biết tay tao*
Dương Bác Văn
Biến về lớp hết đi
Dương Bác Văn
Nè An An em không sao chứ *cuối xuống*
Trương Nguyệt An
Em... *ngẩn lên vô tình chạm mắt với anh*
Trương Nguyệt An
Kh-không sao
Dương Bác Văn
*nhìn tay em* đợi anh tí nhé
Trương Nguyệt An
*nhìn theo* ...
Dương Bác Văn
*ngồi kế cô*
Trương Nguyệt An
H-hả *ngơ ngác*
Dương Bác Văn
Tay em xước hết rồi kìa, vậy mà bảo không sao
Trương Nguyệt An
Không sao thật mà, không cần phiền hội trưởng đâu
Dương Bác Văn
Anh nói có sao là có sao, đưa đây
Dương Bác Văn
*nắm lấy rồi bắt đầu bôi thuốc và dán băng cá nhân cho cô*
Trương Nguyệt An
*nhìn miếng băng cá nhân*
Trương Nguyệt An
Anh là con nít à
Dương Bác Văn
Anh mua phòng trường hợp những người dễ thương cần giúp đỡ *cười*
Dương Bác Văn
Nó hợp với em lắm đó, mau về lớp đi kẻo muộn
Trương Nguyệt An
C-cảm ơn *chạy đi mất*
Dương Bác Văn
"em ấy mới vừa cảm ơn mình sao" (◍•ᴗ•◍)
Trần Tư Hãn
Ui da chết cái mông của tui rồi
Tả KỲ Hàm
Hãn nhi em có sao không *lo lắng chạy lại đỡ em*
Nhiếp Vĩ Thần
Cẩn thận kìa Tử Tử *đỡ Dịch Hằng*
Trần Dịch Hằng
Cảm ơn Nhiếp Nhiếp (◍•ᴗ•◍)
Trương Quế Nguyên
*ngã cái đùng:) *
Trương Quế Nguyên
Ủa sao Thụy nhi không đỡ tui (TдT)
Trương Hàm Thụy
Bớt đi cha người ta đang nhìn kìa *kì thị*
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy đúng là vô tình m... *lạnh sống lưng*
Cả đám quay lại thì thấy nguyên cái mặt đang nhìm chằm chằm mình:)
Trần Dịch Hằng
Chạy lẹ bây ơi không là bị ông Văn ghi tên vô sổ mất *kéo tay Nhiếp Vĩ Thần chạy trước:) *
Tả KỲ Hàm
Chờ tui với *kéo tay Trần Tư Hãn chạy*
Trương Hàm Thụy
*ngơ ngác*
Trương Quế Nguyên
Thụy Thụy chạy mau *nắm tay Thụy chạy mất*
Dương Bác Văn
Ủa mình đáng sợ lắm hả ta:)
Dương Bác Văn
Thôi kệ ghi tên luôn cho chừa cái tật nghe lén:)
Chu Chí Hâm
Ủa bây ơi sao nhìn thằng Văn tao thấy sợ quá à:)
Nghiêm Hạo Tường
Đúng là sợ thiệt:)
Dương Bác Văn
*ngồi cười khờ nhìn lên trần nhà:) *
Tả Hàng
Chuyện là vậy nè...
Nghiêm Hạo Tường
Sao nói đi em
Tả Hàng
Nghe thằng Hàm kể đi chứ em cũng không biết:)
Tả KỲ Hàm
Chuyện là vậy nè, nay tiểu An lại bị bắt nạt nữa, thế là ổng nhào vô anh hùng cứu mĩ nhân liền, thấy tay bả bị thương xong chạy đi mua keo cá nhân dán lại
Tả KỲ Hàm
Mà cái sốc nhất là bả đã ngồi chờ ổng rồi còn cảm ơn nữa, ghê chưa ghê chưa
Mục Chỉ Thừa
Ghê thiệt *thình lình xuất hiện*
Chu Chí Hâm
Trời má hết hồn mạy:)
Mục Chỉ Thừa
Được crush mà đặc biệt là con bé lạnh lùng như vậy cảm ơn thì bảo sao không vui:)
Dương Bác Văn
Hí hí hí (≧▽≦)
Chap 2
Trương Quế Nguyên
*lau nhà*
Trương Quế Nguyên
Ê tí mày chăm mấy cái cây của ổng đi nha, không là ổng nhai đầu mình đó
Trần Dịch Hằng
Khôn quá he:)
Trần Dịch Hằng
Sao lại là tui mà không phải là cả hai
Trương Quế Nguyên
Ờ thì...tao có công việc tí
Nhiếp Vĩ Thần
Đi phụ Thụy ca chứ gì:)
Trương Quế Nguyên
*nhột* làm gì có mày ơi
Trần Dịch Hằng
Thôi ông khỏi đi, nhìn là biết rồi:)
Trương Quế Nguyên
Đi anh năn nỉ chú em đó ಥ_ಥ
Trần Dịch Hằng
Kì thị quá cha nội ơi:)
Nhiếp Vĩ Thần
Đừng có bắt nạt Tử Tử nha ông già:)
Trương Quế Nguyên
"anh giúp chú mày gần gũi với nó đó chứ còn gì, mày khờ quá em ơi, một sân vườn hai người cười đùa chăm sóc cây, thấy sao" *nói nhỏ với Nhiếp*
Nhiếp Vĩ Thần
"ờ ha, đúng là anh tốt của em" *hí hí*
Trương Quế Nguyên
"chứ sao" *hehe cắn câu rồi:) *
Nhiếp Vĩ Thần
Ờ... ờm vậy để đó hai đứa em làm cho anh cứ đi đi
Trương Quế Nguyên
Đúng là hai đứa em tốt của anh, tối quay tóp tóp nha, anh đi đây /hehe đi qua chỗ Thụy Thụy thôi/ *chạy đi*
Nhiếp Vĩ Thần
Thôi bớt dạy hư cho Tử Tử lại đi ông nội
Đồng Vũ Khôn
Ủa mà sao mới sáng sớm mà mấy đứa nó siêng vậy, bình thường ngủ tới trưa mà
Dương Bác Văn
Anh nói vậy mất quan điểm:)
Trương Hàm Thụy
Hai ổng bị Trương ca phạt đó anh
Trương Hàm Thụy
Cho chừa cái tội phá phách
Dương Bác Văn
Hai ổng làm bể 10 chậu lan của Trương ca đó anh:)
Dương Bác Văn
Còn làm Thụy ca u đầu nữa:)
Quan Tuấn Thần
Đứa nào làm em tao u đầu bước ra đây cho ông *hét*
Vương Hạo
*Bốp* nín coi cha mới sáng sớm à
Tại căn cứ bí mật của Vương gia
Trương Chân Nguyên
Mày chà tolet xong chưa mà xuống đây nhanh vậy:) *nhìn Bác Văn*
Dương Bác Văn
Sạch sẽ hết rồi anh yên tâm:)
Quan Tuấn Thần
*đang chà toilet:) *
Vương Tuấn Khải
Thôi tập trung đi mấy ông tướng:)
Trên màn hình lớn là một bản đồ của thành phố này, nhưng kì lạ là không có chấm đỏ nào, không có cảnh báo, không có thông tin bị truy đuổi, không có bất kì động thái nào từ phía chính phủ.
Dịch Dương Thiên Tỉ
Đã tròn 2 tháng rồi
Vương Nguyên
Không có bất kì cuộc tấn công nào
Vương Nguyên
Phía chính phủ quá im lặng
Chu Chí Hâm
Im lặng đến mức kì lạ
Dương Bác Văn
Đó mới chính là vấn đề
Dương Bác Văn
Chúng ta không biết được nước đi tiếp theo của chúng, cũng không biết chúng có ý định gì
Dương Bác Văn
Một cuộc tấn công bất ngờ
Dương Bác Văn
Hay chỉ đơn giản là cho chúng ta thời gian
Tả Hàng
Nếu họ muốn họ có thể tìm ra chúng ta bất cứ lúc nào
Tả Hàng
Còn nhớ anh ta chứ
Hạ Tuấn Lâm
Ý em là Lục Cảnh Thâm sao
Hạ Tuấn Lâm
Hacker tài năng có khả năng điều khiển bất kì đồ điện tử nào
Hạ Tuấn Lâm
Nếu muốn tìm thì họ có thể tìm ra chúng ta không quá 2 tuần
Đinh Trình Hâm
Nếu mục tiêu vẫn là tiêu diệt chúng ta thì có lý do gì khiến họ ngừng lại trong suốt hai tháng qua
Đinh Trình Hâm
Mục tiêu của họ đã thay đổi
Mã Gia Kỳ
Nếu là vậy thì có thể họ đang chuẩn bị cho cái khác
Dương Bác Văn
Nếu là em, em sẽ không phí nhân lực để săn từng người một nữa
Dương Bác Văn
Em sẽ bắt họ tự xuất hiện
Lưu Diệu Văn
Là đánh vào nơi họ chưa từng bỏ mặc
Trần Tuấn Minh
(┛✧Д✧))┛ đồ ăn ngon quá
Trí Ân Hàm
Sâm ca nấu đồ ăn là tuyệt nhấtt *cười*
Vương Lỗ Kiệt
Nè tiểu Trí ăn nhiều vô cho mau lớn nha *gắp miếng thịt*
Uông Tuấn Hy
Nè thịt của Minh Minh nè *gắp miếng thịt Kiệt chuẩn bị gắp*
Vương Lỗ Kiệt
Miếng thịt này là của tiểu Trí
Uông Tuấn Hy
Không miếng này là của Minh Minh
Vương Lỗ Kiệt
Mấy miếng khác sao ông không gắp hả *dành*
Uông Tuấn Hy
Anh mày xí miếng này trước *dành*
Rồi cả hai dành qua dành lại cuối cùng hai đôi đũa văng vô mặt Trương Dịch Nhiên:)
Lý Gia Sâm
*mặt đen như đít nồi*
Vương Lỗ Kiệt
À... à ha ha tiểu Trí ăn xúc xích đi cưng *nụ cười tự tin*
Uông Tuấn Hy
Minh Minh ăn sườn nha, miếng sườn này ngon nè *quay mặt đi chỗ khác*
Lý Gia Sâm
Thằng Trí với thằng Minh hồi nhịn tráng miệng nha hai cưng *gắp đồ ăn cho Dịch Nhiên*
Trí Ân Hàm
Ủa sao lại là em, tại Kiệt ca làm mà
Trí Ân Hàm
Cho Kiệt ca nhịn mới đúng
Trần Tuấn Minh
Phải đó phải đó
Trần Tuấn Minh
Ai làm người đó chịu đi
Trần Tuấn Minh
Cho Hy ca nhịn đi em ăn cho
Ngụy Tử Thần
Há há há vừa lắm
Dương Hàm Bác
Liếc gì mà liếc
Dương Hàm Bác
Ngụy nhi nói đúng rồi còn gì
Dương Hàm Bác
Ha Ngụy ha *gắp đồ ăn cho Ngụy Tử Thần*
Ngụy Tử Thần
(◍•ᴗ•◍)
Vương Lỗ Kiệt
"Nói simp bồ là giận đó nha má"
Trương Tuấn Hào
Haizz đúng là sấp nhỏ
Trương Tuấn Hào
Suốt ngày dính lấy nhau không
Dư Vũ Hàm
Ông nội ơi ông coi lại ông đi
Dư Vũ Hàm
Gắp cái chén đồ ăn của tui nè:)
Trương Tử Mặc
Thôi ông đưa nguyên cái nồi cho bồ luôn đi:)
Dịch Dương Thiên Tỉ
Anh có chuyện cần thông báo đây mấy đứa
Dịch Dương Thiên Tỉ
Mấy đứa cũng thấy đó, hai tháng gần đây phía chính phủ quá kín tiếng, chúng ta không thể biết khi nào sẽ bị tấn công bất ngờ hay có mục đích khác
Dịch Dương Thiên Tỉ
Nên từ bây giờ phải tăng cường dị năng, tăng cường sức mạnh và phải thật cảnh giác biết chưa
Ở một ngọn núi cách nào đó
sát thủ1: đã xác định được vị trí
sát thủ2: xin phép gửi báo cáo vị trí mới
??? : sẽ không có cơ hội đó đâu *nhếch mép*
Một người từ trên cành cây cao đáp xuống, không gây ra bất kì tiếng động nào. Một cô gái, dáng người cực kì nhỏ nhắn, mái tóc xõa dài trên mặt là một tấm voan lụa che gần hết chỉ chừa lại đôi mắt, đứng trước hai tên sát thủ nhưng cô không có một chút hoảng loạn nào.
Hai sát thủ đồng thời lao về phía cô, cô dường như đã đoán trước được hướng di chuyển của chúng, cô nghiêng người lùi nửa bước để tránh cú đánh đầu tiên và làm một tên mất thăng bằng. Tên tiếp theo lập tức rút dao đâm tới, cô chỉ nhẹ nhàng né rồi cầm lấy cổ tay hắn bẻ mạnh làm con dao rớt xuống. Cô nhặt lấy dao của đối thủ và xử gọn hai tên chỉ trong và phút.
Cô nhặt chiếc màn hình lên nhưng đã chậm một bước, định vị đã được gửi đi, cô đập nát màn hình rồi nhìn về phía ngôi nhà, không cảm xúc nhưng lại có vẻ tiếc nuối, vì cô hiểu thời gian tiếp theo có lẽ họ sẽ chẳng còn những khoảnh khắc yên bình như thế nữa
Dương Bác Văn
"cảm giác này lại đến rồi như thể sắp có chuyện gì đó xảy ra"
Mục Chỉ Thừa
Sao thế hội trưởng Dương *huých vai Dương Bác Văn*
Dương Bác Văn
À không có gì đâu anh đừng lo
chap 3
Dương Bác Văn
Là lá la là la *líu lo hát*
Hoàng Sóc
Ủa rồi nay nó bị sao nữa vậy:)
Đặng Giai Hâm
Nghe nói hôm bữa nó mua chuộc đứa nào đó rồi biết là dạo này bé An đang thèm bánh ngọt
Đặng Giai Hâm
Cái nó lôi đầu thằng Sâm dậy để dạy nó làm bánh rồi nó đem tặng người ta nè:)
Lý Gia Sâm
*ánh mắt cầu cứu*
Trương Dịch Nhiên
*quay đi luôn:) *
Sau một hồi vật lộn với cái bếp thì
Dương Bác Văn
Bánh đã ra lò rồi đây
Trương Chân Nguyên
Trời ơi thằng em tao nuôi từ nhỏ tới giờ đủ lông đủ cánh rồi nó muốn hại chết tao nè trời *khóc ròng*
Nghiêm Hạo Tường
Cái đống này cưng nhắm An An nó ăn được không cưng *cầm miếng bánh khét*
Trần Tư Hãn
Mấy cái này ăn vô có chết không Văn ca(͡°_ʖ͡°)
Vương Hạo
Chết sao được mà chết cưng ơi, có anh với Quan ca đây mà lo gì *trấn an*
Vương Hạo
Cùng lắm là ôm toilet thôi cưng:)
Dương Bác Văn
Đâu có mấy cái này là em làm cho mọi người ăn á
Dương Bác Văn
Mấy cái này mới cho An An nè
Tả KỲ Hàm
"Của gái thì làm đẹp lắm nhìn qua của anh em thấy gớm" *cười*
Trương Tử Mặc
"Nó có coi mình là gia đình không vậy Mục"
Mục Chỉ Thừa
"Haizz đúng là ngoại lệ và ngoài lề khác nhau rõ rệt mà"
Trước cửa nhà Trương Nguyệt An
Trương Nguyệt An
*cảnh giác*
Dương Bác Văn
Tiểu An ơi là anh nè, em có ở nhà không đó *ngó nghiêng*
Trương Nguyệt An
*ra mở cửa*
Dương Bác Văn
Biết em chưa ăn sáng với thích bánh ngọt nên nay anh làm tặng em nè *đưa bánh ra*
Trương Nguyệt An
Thôi anh cứ để đó anh với mọi người ăn đi em không ăn đâu *từ chối*
Trương Nguyệt An
*định đóng cửa lại*
Dương Bác Văn
Haizzz biết bao công sức mình thức từ sớm để làm mà người ta không nhận ಥ_ಥ
Dương Bác Văn
Đây là lần đầu tiên mình làm bánh đó mà không ai ăn cho mình vui hết ಥ_ಥ
Dương Bác Văn
Huhuhu *giả vờ khóc*
Trương Nguyệt An
Thôi được rồi đưa đây em ăn cho *nhận lấy*
Dương Bác Văn
Hí hí vậy mới được chớ
Trương Nguyệt An
Rồi sao anh không về đi đứng đây làm gì
Dương Bác Văn
Sáng giờ anh đứng làm mỏi chân quá à, khát nước nữa *than vãn*
Trương Nguyệt An
Ý anh là muốn vô nhà em ngồi đó hả ಠಿ_ಠ
Dương Bác Văn
Ừa đúng rồi sao em biết hay vậy
Trần Dịch Hằng
Từ sau khi có tình yêu vô ổng vô tri hết sức *lắc đầu*
Trương Quế Nguyên
Người có tình yêu mà, em không có nên không hiểu được đâu đúng không Thụy Thụy *ôm Thụy cứng ngắt*
Trần Dịch Hằng
Ờ anh nói cũng đúng, đúng là em chưa yêu nên không biết thiệt
Trong nhà của Trương Nguyệt An
Dương Bác Văn
*nhìn quanh*
Trương Nguyệt An
Anh ngồi đi để em lấy nước cho anh *xuống bếp*
Dương Bác Văn
*em ấy sống như vậy mỗi ngày đấy à*
Đây là lần đầu tiên cậu bước vào nhà cô.Căn nhà không lớn.Thậm chí nếu đứng cạnh những căn biệt thự rộng lớn nơi gia đình cậu đang sống, nơi này gần như chẳng có gì đáng để chú ý.Một căn nhà hai tầng nhỏ nằm cuối con phố.Tường sơn màu trắng đã hơi ngả theo thời gian.Ngoài hiên chỉ có vài chậu cây xanh.Không có đồ trang trí cầu kỳ.Không có tiếng người.Cũng chẳng có cảm giác của một căn nhà thường xuyên có người sinh hoạt.
Ánh sáng quá ít.Rèm cửa gần như luôn được kéo kín.Ánh đèn trong phòng khách chỉ bật một chiếc.Không gian rộng hơn cậu tưởng, nhưng lại trống trải đến lạ.Một chiếc sofa.Một chiếc bàn nhỏ.Một giá sách.Một chiếc đồng hồ treo tường
Không có những món đồ linh tinh mà một người thường vô thức tích góp theo năm tháng.Không có ảnh gia đình.Không có những món quà nhỏ.Không có dấu vết của một cuộc sống ồn ào.
Trương Nguyệt An
Ấy chết, hết nước mất rồi *đi ra*
Trương Nguyệt An
Anh ngồi đây đi để em đi mua rồi về liền *chạy ra ngoài*
Dương Bác Văn
Ê nè nè... *nhìn bóng lưng cô*
Bác Văn đứng giữa phòng khách, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng góc.Cậu mở tủ lạnh.Bên trong gần như trống không.Một chai nước.Vài hộp thức ăn đơn giản.Không có đồ ăn vặt.Không có trái cây. Không có bất cứ thứ gì khiến người ta có cảm giác chủ nhân căn nhà này thật sự thích ăn uống.
Sau đó nhìn sang chiếc tủ bên cạnh.Thuốc.Không nhiều.Nhưng cũng chẳng có hộp y tế đầy đủ như một căn nhà bình thường.Một vài loại thuốc được xếp ngay ngắn.Băng gạc.Thuốc sát khuẩn.Mọi thứ đều được đặt rất ngăn nắp.Nhưng thiếu đến mức khiến người ta khó chịu.
Dương Bác Văn
Con bé này...
Dương Bác Văn
Rốt cuộc em đã sống qua ngày như thế nào vậy
Trương Nguyệt An
Anh uống nước đi *rót nước*
Dương Bác Văn
Cảm ơn em *nhận li nước*
Dương Bác Văn
*nhìn cô chằm chằm*
Trương Nguyệt An
Bộ trên mặt em dính gì hả *lấy tay lau mặt*
Dương Bác Văn
À...à không có gì *hoàn hồn*
Dương Bác Văn
Nè em ăn thư bánh anh làm xem có ngon không *đưa bánh đến trước mặt cô*
Trương Nguyệt An
Được được *nhận lấy*
Cô nhìn từng chiếc bánh được tỉ mỉ trang trí, sắp xếp và đóng hộp gọn gàng mà lòng dâng lên chút ấm áp khó tả
Trương Nguyệt An
*cắn một miếng*
Dương Bác Văn
Sao em thấy vị có ngon không *ánh mắt mong chờ*
Trương Nguyệt An
Ừm ngon lắm *cười*
Đây là lần đầu tiên cô cười với anh, một nụ cười thật sự, không giả vờ, không gượng gạo. Đến chính cô cũng bất ngờ tự hỏi rằng "Mình...vừa cười đó sao"
Dương Bác Văn
Vậy em cứ ăn nhiều lên nha, em cũng ốm quá rồi đó *cười*
Một lúc sau Bác Văn cuối cùng cũng chịu về, trên đường đi cười tươi rói vì mới được crush cười với mình.
Nhưng khi anh vừa rời khỏi nhà cô liền ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn hết thức ăn vừa ăn ra, nôn ra cả máu. Thật ra cô bị trào ngược dạ dày cực kì nghiêm trọng do cứ mãi ăn uống thất thường, ngày nhịn ngày ăn, mà ăn cũng rất ít.
Sau khi về nhà thì anh đã kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe, căn nhà đơn sơ không có tí sức sống nào, cả nhà nghe xong rất xót vì cô là hàng xóm lâu năm lại mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình tự nuôi sống bản thân tính cách lại nhút nhát và đề phòng quá mức nên thân được như bây giờ đã là rất tốt rồi
Đồng Vũ Khôn
Em ấy đã sống như vậy từ nhỏ đến giờ đó hả *cúi mặt*
Trần Tuấn Minh
Chị ấy có phải quá đáng thương rồi không *rưng rưng*
Trí Ân Hàm
Hay chúng ta làm gì đó giúp chị ấy được không
Quan Tuấn Thần
Bây giờ chỉ mới có thằng Văn là vào được nhà của con bé thôi à
Vương Tuấn Khải
À mà sao con bé chịu cho em vô hay vậy *tò mò*
Vương Lỗ Kiệt
Từ cái lần gặp mặt ven biển kia mà từ đó em ấy mở lòng hơn với chúng ta đặc biệt là Bác Văn đó
Vương Lỗ Kiệt
Hình như lúc đó Bác Văn đã nói gì đó với em ấy
Chiều hôm ấy, biển không có nhiều người. Gió mang theo vị mặn nhè nhẹ, từng đợt sóng chậm rãi tràn lên bờ cát rồi lại rút xuống, để lại những vệt nước bạc dưới ánh hoàng hôn.Lúc đó An An đã ngồi một mình trên bậc đá ven biển.Cô không mang theo điện thoại.Không mang theo sách.Chỉ ngồi đó, nhìn mặt biển rất lâu.Đây là một trong số ít những nơi cô cảm thấy mình có thể thở mà không cần phải quan sát xung quanh.
Cô cứ thế ngồi đó đến khi trời tối hẳn, ánh mắt như chứa đựng tất cả mệt mỏi của thế gian, sâu thẳm như biển cả, chỉ ngồi đo lặng lẽ ôm lấy đầu gối rồi nhìn từng cơn sóng biển đang vỗ vào bờ
Dương Bác Văn
Anh đoán đúng rồi
Dương Bác Văn
Em ở đây thật nè *ngồi xuống cách cô một khoảng an toàn*
Trương Nguyệt An
Anh theo dõi tôi?
Dương Bác Văn
Anh chỉ đoán thôi
Dương Bác Văn
Vì lúc nào ở trường em cũng nhìn ra biển mà
Trương Nguyệt An
Sao anh lại đến đây tìm tôi
Dương Bác Văn
Vì anh nghĩ em không muốn ở một mình
Trương Nguyệt An
Tôi quen rồi
Trương Nguyệt An
Quen cứ mãi một mình thế này rồi
Trương Nguyệt An
Nhưng một mình thế này mới là tốt nhất
Dương Bác Văn
Tiểu An à, em không cần phải tin tụi này ngay đâu
Dương Bác Văn
Cũng không cần phải kể cho chúng tôi biết em đã trải qua chuyện gì
Dương Bác Văn
Ở đâu không ai ép em hết
Dương Bác Văn
Tụi anh chỉ muốn làm bạn thôi
Dương Bác Văn
Những người bạn tốt đúng nghĩa
Trương Nguyệt An
Làm bạn sao?
Dương Bác Văn
Nếu một ngày em mệt rồi thì đừng nghĩ bản thân phải tự chịu đựng một mình
Dương Bác Văn
Hãy cho phép mình được yếu đuối, cho phép mình được nghỉ ngơi và tìm kiếm sự giúp đỡ
Dương Bác Văn
Lúc nào em cần hãy nhớ anh luôn ở đây
Trương Nguyệt An
Tại sao anh lại giúp tôi, sao lại là tôi? *khó hiểu*
Dương Bác Văn
Có những người giúp nhau không phải vì họ muốn nhận lại thứ gì. chỉ vì lúc đó họ muốn chìa tay ra thôi *nhìn về phía biển*
Dương Bác Văn
Chìa tay ra giúp đỡ những đứa trẻ như họ, cũng là để tự chữa lành cho những năm tháng tuổi thơ của họ
Dương Bác Văn
Còn đối với anh em còn đặc biệt hơn thế nữa *cười*
Trương Nguyệt An
Đặc biệt?
Trương Nguyệt An
Đặc biệt như thế nào?
Dương Bác Văn
Bí mật (◠‿◕)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play