-Dưới Bóng Đế Vị-
#1-khởi đầu
Đông Lăng có một hoàng cung rộng lớn đến mức người sống trong đó nhiều năm vẫn có thể chưa từng đặt chân đến một nửa số cung điện
Lạc Vãn Chi vào cung năm mười sáu tuổi
Nàng không có thân phận đặc biệt, càng chẳng có gia thế đáng nhắc đến. Cha mẹ mất sớm, nàng được một người họ hàng đưa vào cung làm cung nữ để kiếm kế sinh nhai
Ngày đầu tiên, nữ quan đã nói với nàng:
“Trong cung, điều quan trọng nhất không phải là ngươi làm được bao nhiêu việc.”
Vãn Chi ngẩng đầu.
“Mà là ngươi nhìn thấy bao nhiêu chuyện nhưng vẫn biết im miệng.”
Nàng nhớ rất kỹ câu ấy
trong hành lang có vài tia nắng lọt qua
Lạc Vãn Chi
//bê đống tấu chương// xong việc phải ngủ một giấc tới tối!cả cái cung lại không ai muốn nhận mấy việc bưng bê cả!//vừa đi vừa lẩm bẩm//
Đúng lúc đó, một người xuất hiện
Người mặc trường bào màu huyền sắc, thắt đai ngọc đen, khuôn mặt lạnh nhạt đến mức gần như không có cảm xúc
Tất cả cung nhân xung quanh lập tức quỳ xuống
“Tham kiến thái tử điện hạ”
Lạc Vãn Chi
//ngơ ngác quỳ xuống theo mọi người// tham kiến thái tử điện hạ
Tạ Cảnh Sơn không nói
Hắn chỉ bước ngang qua
một cuốn tấu chương nghiêng ngả rớt xuống
Lạc Vãn Chi
//vội nhặt lại//
Tạ Cảnh Sơn
//liếc nhìn xuống dưới rồi tiếp tục rời đi//
Lạc Vãn Chi
//bê tấu chương đứng dậy// này,người vừa đi ngang qua là ai vậy?
npc nữ
cung nữ 1://phấn khích //ta cũng không biết,nhưng đẹp trai quá,nam nhân từ tranh bước ra sao?
npc nữ
cung nữ 2:quả thật rất đẹp trai! chắc hẳn là người có quyền thế
Lạc Vãn Chi
//nhếch môi// cũng có đẹp lắm đâu//quay đầu nhìn hướng người vừa rời đi//
bóng dáng hắn đã khuất sau khúc ngoặc
Nàng không biết tên hắn
Không biết hắn đang âm mưu gì
Càng không biết rằng người vừa đi ngang qua mình đang từng bước chuẩn bị lật đổ chính hoàng đế
Trong thư phòng Đông cung, Cảnh Sơn đặt một quân cờ đen xuống bàn
Tạ Cảnh Sơn
mọi chuyện đến đâu rồi//nhìn bàn cờ//
Nghiêm Khoanh
//đứng ở dưới// có năm người
Tạ Cảnh Sơn
//cầm cờ trắng lên// vẫn chưa đủ
Nghiêm Khoanh
nếu người muốn,ta có thể mua thêm bằng bạc!
Tạ Cảnh Sơn
//lắc đầu//không,Người có thể mua bằng bạc sẽ phản bội ta bằng bạc
Kỷ Niêm Uy
//khó hiểu// vậy người muốn cái gì?
Tạ Cảnh Sơn
ta muốn...bọn họ thật sự sợ ta//ngắm nhìn con cờ trắng trên tay//
Tạ Cảnh Sơn
Chỉ khi sợ mất mạng, con người mới thật sự biết trung thành//ném quân cờ trắng xuống lại bàn cờ//
Nghiêm Khoanh
//cúi đầu // thần hiểu rồi
Không ai biết Cảnh Sơn đã chuẩn bị chuyện này bao lâu
Hắn biết trong triều có vô số phe phái
Càng biết ngai vàng kia chưa bao giờ thuộc về người được gọi là thái tử
Muốn sống, hắn phải giành quyền
Muốn giành quyền, hắn phải trở nên đáng sợ hơn tất cả những kẻ đang nhìn chằm chằm vào hắn
chuyển qua tâm huyết với bộ mới nha:))
mỗi chap tui viết ngắn ngắn 500-800 thôi
#2 nhìn thấy bí mật
Vãn Chi gặp thái tử lần thứ hai ở thư viện.
Lần thứ ba tại hồ sen
Lần thứ tư trong một đêm mưa
Lần nào cũng vậy
Nàng cúi đầu.
Hắn đi ngang
Không một câu nói
Vãn Chi từng nghĩ:
“Có lẽ thái tử điện hạ chẳng nhớ nổi một cung nữ như mình.”
Nhưng nàng không biết Cảnh Sơn lại nhớ
Không nhớ tên
Không nhớ mặt rõ ràng
Chỉ nhớ một cung nữ thường xuất hiện ở những nơi hắn vừa đi qua
Nghiêm Khoanh
Điện Hạ! người đang nghĩ gì vậy?
Tạ Cảnh Sơn
//giật mình// nghĩ cái gì chứ?đang ngắm cảnh thôi
Nghiêm Khoanh
//cúi đầu xuống nói nhỏ// điện hạ thích cung nữ lúc nảy?thần thấy người nhìn cô ta hơi lâu một chút
Tạ Cảnh Sơn
//đánh mạnh vào đầu Nghiêm Khoanh// vớ vẩn!nhìn nhầm rồi
Nghiêm Khoanh
//xoa đầu// thắc mắc một chút thôi,cần ra tay mạnh như vậy không?
Tạ Cảnh Sơn
có đấy!lui về chuẩn bị cho kế hoạch đi,nhớ đem não đi rửa luôn//nâng chén trà lên uống một ngụm//
Nhưng từ hôm đó, hắn bắt đầu chú ý
Đêm ấy, Vãn Chi được sai mang đèn đến kho phía Tây
Nàng nghe tiếng người nói chuyện
Nghiêm Khoanh
giờ tý đổi ca
Tạ Cảnh Sơn
còn người bên cửa tây?
Nghiêm Khoanh
//tự hào// đã mua chuộc thành công
Vãn Chi dừng bước
Nàng nhận ra giọng của Nghiêm Khoanh
Ngay khi định rời đi, chiếc trâm trên tóc vô tình chạm vào cửa
Keng
Bên trong lập tức im bặt
Cánh cửa mở ra
Cảnh Sơn đứng phía sau
hai lần đầu tiên nhìn thẳng vào nhau và nói chuyện
Tạ Cảnh Sơn
đã nghe được bao nhiêu?//nhíu mày//
Lạc Vãn Chi
//lảng tránh// thần nữ mới đến
Lạc Vãn Chi
//cúi đầu// thật sự chưa nghe được gì
Lạc Vãn Chi
//mím môi// thần nữ...
Tạ Cảnh Sơn
ngẩng đầu//khoanh tay lại,dựa người vào cửa//
Lạc Vãn Chi
//chậm rãi nhìn lên//ta thật sự mới đến và chưa nghe được gì cả
Ánh mắt hắn lạnh đến mức khiến nàng không dám thở mạnh
Lạc Vãn Chi
Vãn Chi...đầy đủ là Lạc Vãn Chi//nhìn xung quanh để kiếm cớ rời đi//
Đó là lần đầu tiên hắn biết tên nàng
Cũng là đêm cuộc đời nàng hoàn toàn thay đổi
Thanh Nghiên được đưa đến Đông cung
Cảnh Uyên không đánh nàng
Không tra khảo
Lạc Vãn Chi
//giãy giụa//thả ta ra,ta chưa nghe gì cả! diệt khẩu ta không có ích đâu
Tạ Cảnh Sơn
//thở dài// cho hai lựa chọn
Tạ Cảnh Sơn
một là quên hết những thứ nghe được,hai là chết//cầm con dao găm lên//
Lạc Vãn Chi
ta chọn cái đầu,nhưng trước hết mở trói cho ta đã
Tạ Cảnh Sơn
//khẽ cười// nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?
Lạc Vãn Chi
người muốn gì?//vẻ mặt bắt đầu sựng lại//
Lạc Vãn Chi
bao lâu?//chen giọng//
Tạ Cảnh Sơn
Đến khi ta chắc chắn ngươi sẽ không nói ra ngoài//siết chặt dao găm kề lên cổ Vãn Chi//
Lạc Vãn Chi
//hơi nghiêng đầu//Điện hạ đang giam giữ thần nữ!
Lạc Vãn Chi
thần nữ không phạm tội!
Tạ Cảnh Sơn
Ngươi nhìn thấy bí mật của ta
Lạc Vãn Chi
chỉ có vậy mà bắt nhốt người,không đúng!
Tạ Cảnh Sơn
Trong cung này, nhìn thấy thứ không nên nhìn cũng là một loại tội//ném con dao găm xuống rồi rời đi//
Lạc Vãn Chi
này! mở trói cho ta chứ//giãy mạnh//
#3- quan sát
Đông cung vào những ngày cuối thu thường yên tĩnh hơn những nơi khác trong hoàng thành
Nơi đây vốn là tẩm cung của Đông cung Thái tử, người ngoài muốn bước vào đã khó, muốn ở lại càng khó hơn. Những cung nhân hầu hạ quanh điện đều được tuyển chọn kỹ càng, mỗi lời nói, mỗi hành động đều phải thận trọng
Riêng từ ngày Lạc Vãn Chi bị giữ lại, nàng trở thành một ngoại lệ
Nàng không phải cung nữ thân cận của Thái tử
Cũng chẳng phải người được ban danh phận
Nàng chỉ là một cung nữ vô danh vô tình nhìn thấy điều không nên thấy
Mà điều đáng sợ nhất trong hoàng cung..
thường không phải là kẻ có quyền
Mà là bí mật nằm trong tay kẻ không có quyền
sáng vừa lên, khi tiếng chuông canh năm vừa vang lên, Vãn Chi đã tỉnh giấc
Căn phòng nàng được sắp xếp nằm ở phía Tây Đông cung, cách thư phòng của Thái tử không quá xa
Nàng ngồi trên giường một lúc lâu, nhìn ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua cửa
ba ngày bị bắt ở lại trong căn phòng này
Không được bước khỏi Đông cung
Không được tự ý tiếp xúc với cung nhân bên ngoài
Không được hỏi chuyện
Ngay cả việc dùng bữa cũng có người mang đến tận phòng
Trước đây nàng chỉ là một cung nữ nhỏ bé, mỗi ngày làm những việc lặp đi lặp lại. Quét sân, giặt y phục, đưa trà, chuyển sách, nhận lệnh của nữ quan
Chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình bị cuốn vào chuyện tranh quyền đoạt vị
Nàng càng chưa từng nghĩ người đứng trước mặt mình lại là Thái tử
Người trong cung thường truyền tai nhau rằng Thái tử điện hạ tính tình lạnh bạc, không gần nữ sắc, làm việc quyết đoán, chưa từng để tình cảm xen vào chuyện triều chính
Nhưng Vãn Chi đã tận mắt nhìn thấy một mặt khác của hắn
Một mặt mà nếu truyền ra ngoài…
có lẽ đủ khiến hắn mất mạng
Lạc Vãn Chi
//đứng dậy rồi thở dài// số xui xẻo thật
Lạc Vãn Chi
//tiến đến chỗ cánh cửa// ai đó?
Nghiêm Khoanh
điện hạ kêu ngươi đến để hỏi vài chuyện
Lạc Vãn Chi
có thể không đi được không?
Nghiêm Khoanh
tất nhiên là không rồi//kéo Vãn Chi rời đi//
Trên bàn không có nhiều thứ
Chỉ một tách trà còn bốc hơi, vài quyển tấu chương và một bàn cờ chưa hoàn thành
Lạc Vãn Chi
//đẩy cửa bước vào//
ánh mắt chạm nhau chưa đầy một khắc đã quay đi
Lạc Vãn Chi
//cúi người xuống// tham kiến điện hạ
Lạc Vãn Chi
//ngẩng đầu lên// để làm gì?
Tạ Cảnh Sơn
biết lý do vì sao ta gọi ngươi đến không?
Lạc Vãn Chi
có nhưng không chắc
Lạc Vãn Chi
tên thị vệ thân cận của người bảo ta đến đây để điện hạ hỏi vài chuyện//hơi nhích người xuống//
Tạ Cảnh Sơn
có đoán thêm gì không//đặt bút xuống//
Lạc Vãn Chi
tất nhiên,ta xin phép nói ra nhé?...ta đoán người muốn giết ta
Tạ Cảnh Sơn
tại sao lại đoán vậy//hơi khó chịu//
Lạc Vãn Chi
không biết nữa//nhích xuống thêm một chút//
Tạ Cảnh Sơn
không biết lại dám nói thẳng?
Lạc Vãn Chi
Bởi nếu điện hạ thật sự muốn giết, thần nữ có nói hay không cũng chẳng thay đổi được gì
Tạ Cảnh Sơn
//vỗ tay// tốt,thông minh
Lạc Vãn Chi
đa tạ điện hạ quá khen//định nhích xuống thêm//
Tạ Cảnh Sơn
thông minh chưa chắc đã được sống lâu dài tới cuối đời
Hắn nhìn nàng như đang đánh giá một món đồ nguy hiểm
Tạ Cảnh Sơn
//lấy ra một phong thư// cầm lấy rồi đưa cho quản sự thượng thư phòng
Lạc Vãn Chi
//nhìn phong thư// mật thư? dám đưa cho cung nữ như ta,điện hạ không sợ gì sao
Tạ Cảnh Sơn
quan sát một chút,thử một chút
Tạ Cảnh Sơn
nhớ khi đưa,quan sát người nhận thư rõ vào... đôi khi thứ người ta làm sau khi nhận được một phong thư còn đáng giá hơn nội dung của phong thư//đẩy phong thư về phía Vãn Chi//
Lạc Vãn Chi
Nếu người đó không có phản ứng?
Tạ Cảnh Sơn
Thì nhìn người bên cạnh hắn
Lạc Vãn Chi
Nếu người bên cạnh cũng không có phản ứng?
Tạ Cảnh Sơn
Nhìn người nhìn người bên cạnh hắn
Lạc Vãn Chi
//đơ mặt ra //
Tạ Cảnh Sơn
//đặt hộp gỗ lên bàn// à quên,đưa luôn cái này
Lạc Vãn Chi
người muốn ta đưa trà hay phong thư?
Lạc Vãn Chi
liên quan đến chuyện khác
Tạ Cảnh Sơn
không cần biết nhiều
Lạc Vãn Chi
//vẻ mặt khó chịu// vậy thì ta đi
Tạ Cảnh Sơn
muốn phàn nàn về ta?
Lạc Vãn Chi
//bước ra tới ngưỡng cửa// ta không dám
Tạ Cảnh Sơn
ta thấy ngươi dám//cầm lại cây bút lên// mau đi đi
Thượng Thư phòng nằm ở phía Đông hoàng thành
Vãn Chi đi qua hai dãy hành lang mới đến nơi
Suốt đường đi, nàng không ngừng suy nghĩ về lời Cẩn Thâm
Một phong thư
Một hộp trà
Một người nhận
Và những người đứng xung quanh
Đến lúc này nàng mới hiểu
Hắn không bảo nàng đưa thứ
Hắn đang thử nàng
Nếu nàng chỉ hoàn thành nhiệm vụ một cách máy móc, nàng sẽ chẳng khác gì một cung nữ truyền tin
Nhưng nếu nàng tự mình quan sát được điều bất thường…
thì hắn sẽ biết nàng có thể sử dụng
Lạc Vãn Chi
//mệt mỏi bước đi// đúng là một người khó đoán
Download MangaToon APP on App Store and Google Play