Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tia Nắng Sau Vệt Hận

chap 1

Lại là tuii nè
Truyện hoàn toàn là hư cấu nhé
Yêu các cậu
——-
17:00 chiều tại Phòng Chủ tịch Tập đoàn LHS
Căn phòng rộng lớn trên tầng 35 với nội thất tone màu xám đen sang trọng, cửa kính bao trọn view thành phố
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* ngồi bên bàn làm việc gõ bàn phím, gương mặt đượm vẻ mệt mỏi*
Nhưng ánh mắt ấy vẫn lạnh như băng
Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng quen thuộc
*Cộc *Cộc
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
* Cầm xấp hồ sơ bước vào, kéo ghế ngồi ụp xuống đối diện cô, thở dài cái sượt*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Haizz
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Trời ơi mệt muốn xỉu luôn á mày!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Toàn bộ báo cáo của chi nhánh phía Nam, tao làm xong rồi
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Vẫn không ngẩng đầu lên, tay gõ phím xoạch xoạch*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
cảm ơn mày
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Đặt lên bàn đi,chút xem
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
* Ngả người ra sau ghế, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mà Linh nè
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao chỉ nhắc nhẹ cái thôi
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tối nay mày có hẹn về ăn cơm với Mẹ và Bà đó nha
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Họ mới gọi điện giục tao
Ngân mỹ : trợ lý đắc lực của cô- kiêm luôn bạn thân chí cốt
Cô và ngân mỹ năm nay đã 29 tuổi
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Khựng tay lại vài giây, ánh mắt thoáng chùng xuống rồi thở dài*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Ừ tao nhớ rồi
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Mẹ tao có dặn gì thêm không?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
* Ngập ngừng, tặc lưỡi* thì vẫn chuyện cũ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mẹ mày lại nhắm được đứa nào bên tập đoàn đối tác ấy
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nghe bảo tiểu thư nhà đó tên Ánh Dương
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Tựa lưng vào ghế, đưa tay day day thái dương*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Tao mệt mỏi với mấy chuyện này quá Mỹ ơi
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Mẹ với bà tao cứ làm quá lên
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ tao thấy cũng đúng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ai như mày 29 nồi bánh chưng rồi mà còn chưa yêu ai
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
*nhìn Mỹ*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
hì hì giỡn…
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Từ sau biến cố gia đình tới giờ, mày cứ lao đầu vào công việc như cái máy, không quen ai cũng không chịu mở lòng
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Tao tự lo cho tao được
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Cần gì phải kéo thêm người khác vào cuộc sống của tao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
* Sắp xếp lại xấp hồ sơ trên bàn, chợt nhớ ra điều gì đó*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
À đúng rồi!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Còn cái vụ rắc rối giấy tờ giải trình án treo của bên chi nhánh 2 nữa
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bên đồn cảnh sát bắt buộc Chủ tịch phải trực tiếp sang ký mới chịu duyệt
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Nghe tới "cảnh sát", ngón tay siết chặt bàn phím*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Cảnh sát? Mày đi không được à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tao năn nỉ muốn gãy lưỡi rồi!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Quy định bên đó cứng lắm, đúng tên mày họ mới chịu
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
“Lại là cảnh sát... Chỉ cần nghe tới hai chữ đó thôi là lồng ngực mình đã thấy uất nghẹn”
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Được rồi, sáng mai đi
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Ký xong tao về ngay, không ở lại đó một giây nào hết!

chap 2

19:30 tối tại Biệt thự nhà Lyhan
Căn nhà gỗ sang trọng, ấm cúng nhưng không khí lúc nào cũng đè nặng một nỗi buồn quá khứ.
Mẹ và Bà nội của cô đang ngồi bên bàn ăn dài phủ đầy các món ăn truyền thống
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Bước vào nhà, cởi áo khoác ngoài đưa cho người làm, tiến lại gần bàn ăn*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Con chào Bà, chào mẹ,con mới về ạ.
Bà cô
Bà cô
* Thấy cháu gái liền nở nụ cười hiền hậu, vẫy vẫy tay*
Bà cô
Bà cô
Cháu gái cưng của bà về rồi!
Bà cô
Bà cô
Lại làm việc tới mệt bơ phờ ra đúng không?
Bà cô
Bà cô
Mau lại đây ngồi ăn cơm với bà.
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Bà, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Dạ con không mệt đâu Bà
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Công việc dạo này hơi nhiều chút thôi
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Con tự lo được
Mẹ cô
Mẹ cô
* Gắp thức ăn cho cô*
Mẹ cô
Mẹ cô
Lo gì mà càng ngày càng gầy gò thế này?
Mẹ cô
Mẹ cô
À, chuyện cô Ánh Dương mẹ nói, tuần này rảnh hôm nào để mẹ xếp lịch hai đứa gặp nhau?
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Cúi đầu nhìn chén cơm, ngập ngừng*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Mẹ... dạo này công việc nhiều lắm
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Chuyện xem mắt để từ từ được không mẹ?
Mẹ cô
Mẹ cô
* Đặt mạnh đũa xuống bàn, giọng đanh lại*
Mẹ cô
Mẹ cô
Từ từ tới bao giờ?!
Mẹ cô
Mẹ cô
Con 29 tuổi rồi! Mẹ với Bà chỉ muốn con tìm được người tử tế để nương tựa!
Bà cô
Bà cô
* Nắm tay Lyhan, giọng trầm xuống*
Bà cô
Bà cô
Nghe lời mẹ con đi cháu
Bà cô
Bà cô
Tìm người ngoan hiền mà sống yên ổn
Bà cô
Bà cô
Chỉ cần... đừng dính dáng tới mấy người làm cảnh sát là được
Tại sao????
Coi đi rồi biết
Mẹ cô
Mẹ cô
* Mắt đỏ ngầu, giọng nghẹn lại vì uất hận*
Mẹ cô
Mẹ cô
Đúng vậy! Bọn mặc đồng phục đó toàn là lũ nhận tiền rồi coi mạng người như rác!
Mẹ cô
Mẹ cô
Ba con chết thảm thế nào...
Mẹ cô
Mẹ cô
Mẹ cả đời này không bao giờ quên!
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
“Trái tim mình lại đau nhói... Ba ơi, căn nhà này chưa từng một ngày nguôi bớt nỗi đau đó”
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Con biết rồi... Mẹ và Bà đừng buồn
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Con sẽ nghe lời đi gặp cô ấy
———
Sau khi ăn xong, cô về nhà riêng của mình
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
*tắm*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Haizzz phải đi xem mắt
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Lúc nào cũng vậy hết
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Ba oi…
Vì sao gđinh cô lại ghét cảnh sát tới vậy
vào năm cô 15 tuổi thì ba cô bị một người sát hại nhưng cảnh sát lúc đó bị đút lót nên cho vụ án chìm xuống, nên ba cô mới ch.e.t một cách oan ức. Từ đó gia đình cô luôn hận cảnh sát
———-

chap 3

09:00 sáng hôm sau tại Đồn cảnh sát khu vực.
Tiếng máy in chạy sần sật, tiếng cãi vã và tiếng bước chân dồn dập tạo nên không khí vô cùng hỗn loạn
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* mặc bộ vest đen lịch lãm, gương mặt lạnh như tiền bước vào*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
* Đi bên cạnh, nói nhỏ vào tai Lyhan*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Phòng làm việc số 3 ở cuối hành lang đó mày
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mày ráng giữ bình tĩnh nha, ký cái xèo rồi mình về liền!
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Chỉ gật nhẹ đầu, đôi mày nhíu lại đầy khó chịu khi nhìn xung quanh*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
ừ lẹ lên
Tại Phòng làm việc số 3
Hansara trong bộ đồng phục cảnh sát là lượt phẳng phiêu, mái tóc buộc gọn sau đầu
Hansara
Hansara
* đang chăm chú gõ máy tính, gương mặt thanh tú nổi bật hẳn lên*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
*gõ cửa*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Xin chào, chúng tôi bên Tập đoàn LHS đến để hoàn tất thủ tục xác minh
Hansara
Hansara
* Ngẩng đầu lên, ngay lập tức nở một nụ cười*
Hansara
Hansara
Chào hai chị ạ! Mời hai chị ngồi
Hansara
Hansara
Chắc chị này là chủ tịch Trần Thảo Linh đúng không ạ?
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Đi thẳng tới trước bàn làm việc, đứng chống hai tay lên bàn, hoàn toàn ngó lơ nụ cười của nàng*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Ánh mắt xoáy sâu vào bộ đồng phục cảnh sát của nàng đầy sự bài xích*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
tôi là Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Giấy tờ đâu? Ký ở đâu thì chỉ nhanh lên, tôi không có thời gian ngồi tán chuyện
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
* Thấy thái độ gắt gao của Lyhan thì giật mình, vội khẩy tay Lyhan một cái, nói nhỏ*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
‘mày làm gì dữ vậy linh…’
Hansara
Hansara
* Hơi khựng lại trước thái độ gay gắt của đối phương. Tuy nhiên, bằng sự chuyên nghiệp, nàng nhanh chóng lấy lại nụ cười nhẹ nhàng*
Hansara
Hansara
Thưa cô Trần Thảo Linh bình tĩnh lại ạ
Hansara
Hansara
Chị vui lòng kiểm tra lại thông tin điều khoản sự cố ở trang 2 trước giúp tôi,sau đó ký vào ô đánh dấu đỏ này nhé
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Cầm lấy cây bút, không buồn đọc nội dung mà ký nhanh xoẹt xoẹt một đường*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Xong rồi. Căn cước công dân của tôi đâu?
Hansara
Hansara
* Mỉm cười đưa tay ra cầm lấy tờ trình, đồng thời tay kia cầm Căn cước công dân định đưa trả lại cho cô*
Hansara
Hansara
Dạ đây ạ. Cô có thể kiểm tra lại...
Khi ngón tay của Hansara vô tình sắp chạm vào ngón tay của Lyhan, Lyhan lập tức rụt tay lại cực nhanh như vừa bị điện giật, lùi hẳn về sau một bước
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Giọng lạnh gắt, ánh mắt sắc lẹm*
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
Đừng đụng vào người tôi!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
*Mắt tròn mắt dẹt, bối rối ra mặt*
Ơ ơ linh…
Hansara
Hansara
* Cánh tay giơ ra khựng lại giữa không trung. Ánh mắt nàng thoáng qua sự ngạc nhiên và bàng hoàng, nhưng ngay sau đó nàng lịch sự thu tay về, đặt thẻ Căn cước lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía Lyhan*
Hansara
Hansara
Tôi xin lỗi chị. Tôi không cố ý.
Hansara
Hansara
Thẻ của chị đây ạ. Thủ tục đã xong rồi, chúc hai chị một ngày làm việc tốt lành.
Trần Thảo Linh- Lyhan
Trần Thảo Linh- Lyhan
* Cầm lấy thẻ Căn cước trên bàn, quay lưng bước đi thẳng ra khỏi phòng mà không nói thêm bất kỳ lời nào*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
* Cúi đầu chào Hansara vẻ áy náy*
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
xin lỗi cô cảnh sát nhiều nha!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bạn tôi chưa uống thuốc nên hơi lên cơn xíu
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
* Nói xong vội vàng chạy theo Lyhan*
Bên trong phòng làm việc, Hansara đứng tựa vào mép bàn, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao gầy nhưng cô độc của Lyhan vừa khuất sau cánh cửa
Hansara
Hansara
* Nói nhỏ một mình, nụ cười trên môi chùng xuống thành một cái thở dài*
Hansara
Hansara
Một vị Chủ tịch thật kỳ lạ... Lạnh lùng và khó gần thật đấy
Hansara
Hansara
Nhưng sao... ánh mắt lại sâu thẫm và buồn đến thế nhỉ?
————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play