Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]_Muộn Màng

Chương 1

TacGia Cuteoᰔ
TacGia Cuteoᰔ
Ahihihi
TacGia Cuteoᰔ
TacGia Cuteoᰔ
chuyện là như thế này
TacGia Cuteoᰔ
TacGia Cuteoᰔ
tớ lụy RhyCap qá
TacGia Cuteoᰔ
TacGia Cuteoᰔ
2026 rùi khong biet có còn ai vt truyện như thế này nữa khong
TacGia Cuteoᰔ
TacGia Cuteoᰔ
Coi như tớ viết để đây làm kỉ niệm ha
TacGia Cuteoᰔ
TacGia Cuteoᰔ
có gì sai sót mong các bạn góp ý ạ.
__________________________
Thành phố X nằm ở phía đông cạnh bờ biển hứng trọn nắng ấm bình minh. Đường bờ biển dài tít tắp, dài đến nỗi không thể nhìn bao quát bằng mắt thường. Không khí ở đây chia thành nhiều đới khí hậu khác nhau. Vì thế nơi đây trở thành khu du lịch xa hoa của giới nhà giàu...
_Hoàng Hôn lúc xế chiều_
Buổi chiều mùa hạ trên bãi biển cát trắng, mặt trời đang dần lặn tạo thành cảnh sắc tuyệt đẹp. Từng đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo dọc bờ biển, hưởng thụ làn gió mặn của biển.
Bỗng...
Đám đông dần tụ về 1 chỗ, tiếng la hét, kêu cứu, tiếng gọi điện thoại làm náo loạn đến những người xung quanh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai mà biết
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Hình như có người té xuống biển
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Quang Anh mày biết bơi xuống cứu người ta đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//???// gì vậy ba tự nhiên cống mạng cho người ta là sao
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//Kéo// đợi đội cứu hộ đến chắc người đã lạnh rồi nhanh đi em ạ
Nói rồi Thế Anh không nói không rằng kéo Quang Anh đến chỗ vách đá, như có một thế lực nào đó anh cũng nghe theo nhảy xuống nơi mọi người đang chỉ trỏ xôn xao để tìm người
Bên phía em, ánh sáng đang tắt dần mũi, tai đều ngập nước. Không vùng vẫy, không kêu la như những người ở trên em nhắm mắt dần để cơ thể bị làn nước nhấn chìm.
...
[Phòng bệnh số 520 bệnh viện trung ương thành phố]
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//khoanh tay// người nhà của thằng bé đâu nhỉ?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
sao lại để con nít đi ngoài biển một mình thế này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh hỏi em thì em biết hỏi ai??
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em thấy nó cũng lớn mà đâu phải con nít đâu //ghé sát ngó//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
tch- lỡ người lớn mà tuổi nhỏ thì sao?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
cái mặt non choẹt thế kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai người ồn ào quá để yên cho người ta nghĩ
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
tch- thằng này nay sao vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhướng mày// sao là sao
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
anh nhớ bình thường mày có tốt thế đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không kẽ nhìn thấy chết mà không cứu??
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
ờ ha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mở mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*lại là nơi này?* //bật dậy//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trời đ.ụ m.ẹ hú hồn //giật mình//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//tán đầu Dương// cái thằng mỏ mày không quản được hả em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//ngủ gật//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Các anh là ai? //nhìn//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
à tụi anh thấy em ngã xuống biển lại không có người nhà nên anh theo em đến đây
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
à thằng kia là người đã cứu em //chỉ tay về phía Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhìn sang hướng thế anh chỉ//
Trên ghế sofa là một cậu thiếu niên ước chừng 25 tuổi, màu tóc bạch kim chói lóa tôn lên nước da trắng mịn, tai mắt đều hài hòa ưa nhìn, hàng lông mi dài như rèm khẽ động theo từng nhịp thở của cậu.
__________________________
END

Chương 2

Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
tch- thằng bé này chỗ nào cũng ngủ được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
là do ai ép nó ngồi nhai đống dự án đến 4 giờ sáng hả ông anh?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
ờ ờ ai ép đâu chỉ là hối thúc xíu thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chịu anh rồi
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//quay sang// mà cậu bé này em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đức Duy ạ
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
22 ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ồ wao giờ anh còn dám mở mồm kêu người ta là con nít không?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
bớt móc mỉa đi ku
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Em có người nhà ở đây không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Gọi người đến chăm sóc sẽ tiện hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
có ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//rút điện thoại ra// em đọc số đi anh giúp em gọi người nhà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
08xxxxxxxx
Đăng Dương bấm một dãy số trên bàn phím rồi đưa cho Duy...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đây em nói chuyện đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhận lấy// em cảm ơn ạ
tút
tút
tút
tiếng chuông đều đều vang lên, hồi lâu sau một giọng người đàn ông vang lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲:alo?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲:Anh hai ạ?
Đầu giây bên kia đang tính nói gì đó thì bỗng im lặng vài giây, sau đó thì tiếng đập bàn kèm theo tiếng quát của người bên kia vang lên làm Duy phải nhăn mặt, đưa loa điện thoại ra xa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲:qua giờ mày đi đâu hả?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲: điện thoại mày bị liệt hay gì mà không bắt máy tao?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲: mày chết ở đâu rồi hả
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲: tin về đây tao cấm túc mày không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲: mày bị câm hay gì mà không trả lời tao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"người bên kia hơi đáng sợ thì phải"
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//gật gật// "ghê quá"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: Anh hai anh im cho em nói được chưa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲: rồi rồi nói đi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲: em đang ở đâu vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: em đang ở bệnh viện trung ương
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲: mày lại làm sao mà ở đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
📲: phiền quá anh hai đến đi rồi biết
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
📲: ơ...
tút
tút
tút
tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, cả phòng bệnh chìm trong im lặng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
*Cúp...cúp máy luôn rồi*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ngước lên nhìn// em trả ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à ừ anh xin
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//đi đến chỗ Quang Anh//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//Tán mặt vô đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giật mình// ui da đau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhăn nhó// ông già lại lên cơn gì đấy?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
cơn mẹ mày dậy chuẩn bị về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
về?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
còn cậu ta?// chỉ về phía giường Duy//
Rầm
Cánh cửa đang im lìm bị đạp mạnh ra hai người con trai lần lượt bước vào, mồm oang oang không ngớt.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai là ai đã làm gì em hả em yêu? //đạp cửa//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai dám đưa thiếu gia của chúng tôi vào viện nằm??
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ...//đứng khựng lại//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
sao mày không đi tiếp đi em đứng lại chi vậy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nhăn// ồn quá An ơi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đi đến bên giường// sao đông thế này không phải phòng này là phòng đơn à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//bước vào//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh haiii
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hai mẹ mày mày còn nhớ mày có anh hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//hít// diện kiến tận mặt luôn rồi
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//đơ 1//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đơ 2//
__________________________
END

Chương 3

Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//khoanh tay// rồi mày nói đi sao mày lại ở đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười// Hihi anh hai à có gì từ từ nói
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//gằng// nói lẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lùi// "ông này ghê quá"
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
"thảo nào thằng bé nó cúp máy thẳng"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"chuyện gì vậy?"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
em...em té xuống biển...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
cậu kia là người đã cứu em rồi họ cùnh đưa em vào viện //chỉ Quang Anh//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//đi đến trước mặt Quang Anh//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"tới rồi sao tự nhiên đến vậy? "
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
"ai mà biết mạy"
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//nắm tay Quang Anh//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//cười tươi// cảm ơn cậu đã cứu nghịch tử nhà tui
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
giới thiệu với mọi người tôi tên Thanh Bảo là anh của thằng kia
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
không biết tối nay mọi người có rảnh không nhỉ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
tôi mời mọi người bữa ăn để đền bù nhá
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đơ 1//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
//đơ 2//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đơ 3//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đơ 4//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"sao...sao nay ổng hiền vậy?"
Đặng Thành An
Đặng Thành An
"ai biết, hình như nay có bồ hay sao ấy mày ưi"
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//buông tay Quang Anh, quay đi//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//đi đến chỗ Duy//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
còn mày về nhà viết bản kiểm điểm dài 2000 chữ cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ơ anh haii //mếu//
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
*Thanh Bảo?*
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
*Nghe quen nhỉ*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//lắc lắc tay// An cứu Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lắc đầu// Chuyến này mày toang rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi cũng trễ rồi chúng em xin phép về trước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Chìa điện thoại ra trước mặt Duy//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nghiêng đầu//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
xin số điện thoại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
à vâng
...
Sau khi nhóm Quang Anh rời đi, căn phòng trở về vẻ yên tĩnh vốn có.
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//ngồi phịch xuống ghế//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
anh quá mệt mỏi với mày rồi em
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
đến cả việc vô viện nằm mà anh cũng biết sau cùng
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//chọc tay vào trán Duy// mày có thật sự coi tao là anh không hả
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Hoàng Đức Duy //gằng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//ôm trán// đau đau em xin lỗi anh hai mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
thôi được rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
mày tính khi nào quay về cục cảnh sát đây?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cúi đầu// chuyện đó...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mày cũng học gần xong trương trình rồi mà?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
còn lưỡng lự gì nữa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
mày cũng 22 tuổi rồi học sớm học trễ gì thì cũng học gần xong đại học rồi
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
long nhong thế người ta còn coi họ Hoàng ra gì nữa hả em?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à em biết rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nó không muốn làm công an chỉ muốn về kế thừa công ty thôi đó anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//nháy mắt//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hoảng loạn// không không em đi làm không về công ty đâu
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
biết ngay mà
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
//vỗ vai// vậy cố lên nha em không là về công ty xử lý dự án tiếp đấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//bĩu môi// em biết rồi
__________________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play