Cơn Đói Sinh Ra Từ Đau Thương
[1] Hạnh phúc
Tác giả
Lần đầu làm truyện
Tác giả
Nên có gì thông cảm nha
"..." là lời thoại
*...* là hành động
[...] là suy nghĩ
Tại một khu phố nhỏ ở phía tây thành phố Veyr
Nơi những căn nhà cũ chen chúc dưới những hàng cây đã chết quá nửa
Jonathan là một cậu bé hay cười
Jonathan Ashcroft và Victoria Ashcroft gặp nhau năm mười lăm tuổi.
Họ yêu nhau trước cả khi hiểu tình yêu là gì.
Năm hai mươi hai tuổi, Jonathan cầu hôn Victoria bằng một chiếc nhẫn bạc rẻ tiền mua từ một cửa hàng nhỏ gần ga tàu.
Hai năm sau, Noah Ashcroft ra đời.
Ba năm sau nữa, Jessica ra đời.
Đó đáng lẽ phải là một gia đình bình thường.
Nhưng Veyr chưa bao giờ đặc biệt tử tế với những gia đình bình thường.
Đúng ngày Jessica chào đời
Jonathan lái xe đưa Victoria đến bệnh viện.
Trên đường đi, anh còn cười và nói
Jonathan
“Sau này hai đứa sẽ giống em.”
Victoria
*Nở nụ cười nhẹ và xoa bụng to tròn của mình*
Victoria
“Còn nếu giống anh thì sao?”
Đó là câu cuối cùng anh nói với cô.
Chiếc xe đâm thẳng vào cột đèn chỉ cách bệnh viện vài con phố.
Jonathan bị thanh kim loại xuyên qua ngực, máu phụt ra thành vòi trên kính chắn gió.
Anh còn thở hổn hển vài giây, mắt nhìn Victoria, môi mấp máy muốn nói gì đó.
Jonathan chết trước khi bác sĩ kịp đưa anh vào phòng cấp cứu.
Jessica được mổ lấy ra từ tử cung đang chảy máu của mẹ chưa đầy một giờ sau đó.
Victoria
*thở dốc khi đang ngồi trên giường và nở nụ cười nhẹ khi nhìn đứa trẻ yêu quý của mình vừa mới sinh ra*
Victoria
"Anh ấy đâu rồi?"
Bác sĩ
*Gỡ mắt kính ra và cúi đầu xuống*
Bác sĩ
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Đêm hôm ấy, Victoria ôm xác chồng trong phòng cấp cứu cho đến sáng.
Bà chỉ ngồi cạnh xác chồng trong phòng cấp cứu, tay sờ lên vết thương hở toác của anh, ngón tay lặn vào máu và mỡ.
Cho đến khi bác sĩ phải kéo bà ra bằng vũ lực.
Và một phần của bà đã chết cùng anh.
[2] Người mẹ đã chết
Victoria đã khóa bản thân trong phòng ngủ vợ chồng sau tang lễ
Mỗi ngày, Noah đều đặt thức ăn ở ngoài cửa phòng
Mỗi tối, Noah nghe tiếng mẹ khóc khiết
Cậu chưa biết gì về cái chết
Nhưng cậu biết rằng bố sẽ không về nữa
Jessica chỉ là một đứa trẻ sơ sinh
Noah học cách làm mọi thứ
Cậu tự học pha sữa bằng bột rẻ tiền
Tự học thay tã dính đầy phân và nước tiểu
Học cách giặt quần áo trong nước lạnh đến tê cóng tay
Có những đêm Noah ngồi trên sàn, ôm Jessica trong lòng.
Vừa khóc vừa hát những giai điệu mà bố đã từng hát khi còn sống
Noah
"Anh ở đây...Anh ở đây này..."
Noah
"Anh hứa anh không bỏ em đâu..."
Cậu không biết rằng đây là lời hứa đầu tiên
Cũng là lời hứa cuối cùng sẽ trở thành sợi xích thít cổ mình suốt đời.
Jessica tám tuổi, Noah mười một tuổi
Jessica đã biết nói từ lâu và cũng hay bám anh trai mình
Jessica
"Anh ơi! Em tặng anh này nè!"
Jessica
*Giơ một bức tranh về hai con người. Trên đầu có tên Noah và Jessica*
Noah
*Cho dù bận nấu cơm thì vẫn nở nụ cười nhẹ khi nhìn em gái*
Noah
"Dễ thương lắm. Em thích vẽ nhỉ?"
Jessica
*Hạnh phúc khi được khen*
Jessica
"Thích lắm! Em thích vẽ lắm!"
Cửa đột ngột mở ra từ phòng vợ chồng
Noah tưởng mẹ mình lấy thức ăn hoặc đi vệ sinh như thường lệ
Victoria
"Con mệt lắm rồi nhỉ?"
Noah hoàn toàn kinh ngạc khi thấy mẹ nở nụ cười
Đã nhiều năm cậu đã không thấy nụ cười
Noah
*Đứng hình khi nhìn mẹ bước đến chỗ mình đang nấu*
Victoria
"Để mẹ nấu cho, con với em ngồi chơi đi."
Noah
*lùi bước để mẹ nấu ăn*
Noah
"...Có cần con phụ không?"
Victoria
*Cười nhẹ và cầm con dao để chặt thịt*
Victoria
"Xời con đi chơi với em đi. Mẹ nấu xong liền à."
Tại bàn ăn, Victoria đang đúc ăn cho Jessica trong khi Noah ngồi đối diện
Victoria
"Ăn từ từ thôi, kẻo bị bỏng."
Jessica
*Cười hì hì và ăn ngon lành*
Jessica
"Mẹ nấu ngon quá trời!"
Victoria
*Liếc thấy Noah nhìn mình nên nở nụ cười nhẹ*
Victoria
"À, trên trường con có quen bạn nào không?"
Noah
*Hơi khựng lại do sự đột ngột của câu hỏi và cúi đầu nhẹ xuống khi đang ăn*
Noah
"Có ạ...Cũng khá nhiều bạn ạ."
Victoria
"Vậy thì tốt. Nhớ đừng lợi dụng bạn bè hoặc bạn thân nhé."
Noah
[Sao lại lợi dụng? Tự nhiên...hỏi câu kì lạ ghê...]
Noah
"Vâng ạ, con không có làm đó đâu."
Victoria
*gật đầu hài lòng và xoa đầu Noah*
Noah
*không dám nhìn thẳng mẹ mà nhìn xuống đùi mình*
Jessica
"Mẹ ơi! Con nghe nói anh còn được bạn nữ tặng quà đấy ạ!"
Victoria
"Thế á? Con trai mình nổi tiếng đến thế sao?"
Noah
*Đỏ mặt vì xấu hổ và liền ngồi thẳng lên*
Noah
"Do...Do con giúp bạn nên bạn ấy mới tặng con thôi!"
Victoria
*Cười lớn và dựa vào ghế*
Victoria
"Không có gì ngại cả."
Noah
[Mẹ...Mẹ cười rồi kìa...]
Noah
[Chắc...đã vượt qua được giai đoạn đó nhỉ?]
Noah
[Không còn nhốt bản thân trong phòng đúng không?]
Noah
"Mẹ...Sau này...Mẹ chơi với tụi con được không?"
Bỗng nhiên Victoria khựng lại và nhìn thẳng Noah
Victoria
*Nhéo nhẹ má trái của Noah*
Victoria
"Nói gì kì vậy? Đương nhiên mẹ sẽ chơi cùng tụi con rồi."
Noah
*hét nhẹ khi bị nhéo và cầm cổ tay của mẹ theo bản năng*
Noah
*Nhìn lại mặt mẹ nở nụ cười rạng rỡ khiến lòng ngực mình cảm thấy ấm lên nhiều*
Noah
[Mẹ...thật sự quay lại rồi.]
[3] Kỳ lạ
Jessica đang ngồi trên sàn và chơi những con búp bê cũ.
Victoria
*đang nhìn chằm chằm vào cô bé*
Jessica
"Sao mẹ nhìn con vậy?"
Jessica cũng không bận tâm lắm và chơi tiếp
Nhưng ngay trong đôi mắt Victoria
Noah
*Đang đứng ngay cửa và mang giày đi học*
Victoria
*Đang ngồi chỗ bàn ăn và uống cacao nóng*
Victoria
"Đi cẩn thận nha."
Victoria
"Lát mẹ chở em đi học."
Noah
*Bước ra khỏi nhà và đóng cửa phía sau mình*
Noah
[Nay mẹ nhìn đỡ hơn lần trước rồi.]
Noah
*Nở nụ cười nhẹ khi bước trên đường đến trường*
Thật ra Victoria không hề chở Jessica đi học
Jessica vẫn còn ngồi trong phòng khách
Victoria
*ngồi kế Jessica và xoa đầu cô bé*
Nụ cười vẫn còn trên mặt Victoria
Nhưng ánh mắt đã trống rỗng
Victoria
"Ngay dưới tầng hầm đấy,"
Jessica
*Ngừng chơi và ngẩng đầu lên*
Jessica
*Hoàn toàn ngây thơ và bối rối*
Victoria
"Bố vẫn còn ở đó"
Jessica
"Con có thể gặp bố không?"
Nụ cười trên bà mẹ rộng hơn
Victoria
"Nhưng với một điều kiện."
Victoria
*Đặt một lọ thủy tinh nhỏ vào tay cô bé.*
Bên trong là thứ chất lỏng đen đặc đến mức gần như không phản chiếu ánh sáng.
Victoria
"Nhưng con phải uống hết cái này bảy ngày."
Jessica
*Nhìn chằm chằm vào lọ thủy tinh*
Jessica
"Có sao không mẹ?"
Victoria
*Nắm nhẹ tóc Jessica trước khi xoa đầu cô bé*
Jessica
*Hạnh phúc khi tưởng tượng mình ôm bố*
Jessica
*Nắm mắt khi uống chất lỏng đó*
Jessica
*Nhả ra vì vị quá đắng và dở*
Jessica
"Ọe...Dở...Dở quá."
Bàn tay đang xoa đầu Jessica bỗng nhiên siết chặt lại
Victoria
"Con không muốn gặp bố à?"
Mặt người mẹ tối sầm khi tức giận
Đây là biểu cảm mà Jessica lần đầu tiên gặp
Jessica
*Đầu hơi ngửa ra sau do bàn tay*
Jessica
"Ư! Con...muốn chứ!"
Victoria
"Muốn thì ngoan ngoãn uống hết."
Victoria
"Nếu không con sẽ không bao giờ gặp bố nữa."
Cho dù vị kinh tởm đến mức nào
Chỉ vì để gặp bố thân yêu của mình
Victoria
*Thấy Jessica uống hết nên nở nụ cười dịu dàng và hôn má phải cô bé*
Victoria
"Đúng là con gái của mẹ."
Jessica
*Cảm thấy một cơn khó chịu trong dạ dày mình nhưng thấy mẹ cười vậy nên cũng nở nụ cười theo và ôm mẹ*
Jessica
"Mẹ cười làm con vui quá."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play