[QuanVĩNguyên _ Cường] Thế Cờ Hoàng Quyền, Em Thuộc Về Ai?
Chap 1 . Đệ nhất kỹ nam
Hoàng thành Thăng An những năm chinh chiến vừa dứt, bề ngoài tưởng chừng bình yên song bên trong sóng ngầm cuồn cuộn. Ngai vàng chưa chốt người kế vị, ba luồng quyền lực lớn nhất đương thời tựa như ba ngọn núi lớn đè nặng lên triều đình
Đại hoàng tử Hồ Đông Quan, người vừa được Hoàng thượng sắc phong làm Thái tử. Y là kẻ trầm ổn, sâu không thấy đáy, cử chỉ lễ độ nhưng ánh mắt chứa đựng dã tâm gom thâu thiên hạ.
Tứ hoàng tử Lê Bin Thế Vĩ, người được phong làm Ngụy vương. Khác với vẻ ngoài nho nhã của Thái tử, Thế Vĩ lại là kẻ kiêu ngạo, tàn nhẫn, luôn coi vạn vật trên đời là quân cờ để phục vụ cho tham vọng đoạt vị của mình
Cửu hoàng tử Nguyễn Thanh Phúc Nguyên, sắc phong Sở vương. Y nổi tiếng với tính cách thất thường, lúc ôn hòa như ngọc, lúc lại tàn độc như mảng băng trôi, là đối thủ đáng sợ nhất trên cờ thế hoàng quyền.
Và ở phía bên kia của Hoàng thành, hoàn toàn đứng ngoài cuộc chiến vương vị ấy là Bát hoàng tử Đặng Đức Duy. Là con trai duy nhất của cố Hoàng hậu, Đức Duy sở hữu địa vị vô cùng đặc biệt.Tuy nhiên, y lại tính cách ham chơi, thích tự do tự tại, suốt ngày chu du khắp các phố phường kinh thành, không màng đến tranh quyền đoạt lợi nên vẫn chưa được phong vương.
Thế nhưng, giữa những mưu đồ chính trị đớn đau và thâm tàn ấy, có một nơi mà đồng tiền và nhan sắc lại nắm quyền thống trị – Vọng Nguyệt Lâu, kỹ viện xa hoa và nổi tiếng nhất kinh thành.
Sự nổi tiếng của Vọng Nguyệt Lâu không phải tự nhiên mà có. Nhiều năm về trước, nơi này chỉ là một tửu lâu xơ xác. Cho đến ngày Tú bà mua lại một đứa trẻ mồ côi tên là Bạch Hồng Cường. Đứa trẻ ấy vốn có một gia đình êm ấm, nhưng cha mẹ mất sớm, bị người chú dì tham tài vô độ đem bán đứt vào chốn bùn lầy kỹ viện.
Năm tháng trôi qua, đứa trẻ bị hắt hủi năm nào lớn lên với nhan sắc tuyệt mỹ đến mức chấn động kinh thành. Nhan sắc của em tựa như đóa sen trắng mọc giữa đầm lầy, vừa thanh cao, vừa mỏng manh khiến người ta vừa muốn ngắm nhìn, vừa muốn sở hữu
Từ ngày Bạch Hồng Cường cất tiếng ca, gảy khúc đàn đầu tiên, Vọng Nguyệt Lâu vụt sáng trở thành kỹ viện đắt giá nhất. Quan lại, thương gia kéo đến đông như hội chỉ để mong nhìn thấy bóng dáng em qua lớp rèm lụa.
Em trở thành "Đệ nhất kỹ nam", là cây hái ra tiền vô giá của Tú bà. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau bộ y phục lộng lẫy và nụ cười gượng gạo gảy đàn mỗi đêm, lòng em chỉ là một khoảng không vô định, lạnh lẽo và tàn hắt.
Hôm ấy, trời sẩm tối. Phố xá lên đèn, Vọng Nguyệt Lâu bắt đầu nhộn nhịp tiếng guốc gỗ, tiếng cười nói lả lơi và tiếng đàn nhị vang lên khắp các gian phòng.
Đột nhiên, từ ngoài cửa chính, một đoàn người hầu mặc gấm vóc bước vào. Đi đầu là một vị nam tử vóc dáng cao lớn, ngũ quan góc cạnh sắc sảo như dao khắc, khoác trên mình chiếc áo choàng thêu chỉ vàng sang trọng. Khí chất đế vương lấn át toàn bộ không gian náo nhiệt khiến cả Vọng Nguyệt Lâu chợt im bạt.
Đó chính là Ngụy vương – Lê Bin Thế Vĩ.
Sự xuất hiện của một vị hoàng tử nắm giữ binh quyền ở chốn kỹ viện nhục dục này làm cho quan lại và du khách xung quanh xầm xò xáo trộn. Tú bà hay tin, vội vã chạy ra, mặt cắt không còn một giọt máu, cúi gập người đến sát đất
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Ôi chao... Vương gia!
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Ngụy vương điện hạ quang lâm, Vọng Nguyệt Lâu chúng thần thật là có phước lớn!
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Không biết vương gia ghé thăm là muốn...
Lê Bin Thế Vĩ không buồn liếc nhìn Tú bà. Y xua nhẹ tay, tên thị vệ đi cùng lập tức quăng lên bàn một túi vàng nặng trịch, tiếng vàng va vào nhau nghe đanh và lạnh lùng.
Lê Bin Thế Vĩ
Ta muốn gặp Đệ nhất kỹ nam của Vọng Nguyệt Lâu bà.
Lê Bin Thế Vĩ
Ngay bây giờ.
Lê Bin Thế Vĩ
Riêng một mình ta.
Tú bà nhìn túi vàng sáng rực mà mắt sáng rỡ, vội vàng xun xoe gật đầu
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Có ngay, có ngay!
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Mời vương gia lên gian phòng thượng hạng nhất "Tuyết Phong Tông"!
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Thần sẽ bảo Cường nhi vào hầu hạ ngài ngay!
Tác giả
Mong được mọi người ủng hộ
Tác giả
Ai tặng gì thì bình luận để mình trả chap nha
Chap 2 . Bán nghệ không bán thân ?
Tại phòng Tuyết Phong Tông, không khí chìm trong mùi trầm hương phảng phất. Lê Bin Thế Vĩ ngồi ngạo nghễ tựa lưng vào ghế gỗ trắc, một tay thong thả nhấp ly rượu hoa cúc, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra phía cửa.
Cánh cửa gỗ chạm khắc nhẹ nhàng mở ra.
Bạch Hồng Cường bước vào. Em khoác trên mình bộ gấm lụa màu lam nhạt, tóc đen dài xõa nhẹ sau lưng, cài một chiếc trâm ngọc đơn giản.
Nhan sắc của em thật sự khiến người ta phải nín thở – đôi mắt phượng đượm buồn như làn nước mùa thu, sống mũi cao thanh tú và làn da trắng như tuyết. Sự thanh khiết ấy hoàn toàn đối lập với cái không khí dâm mĩ của Vọng Nguyệt Lâu.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, Ngụy vương Thế Vĩ cũng không khỏi giật mình nhẹ trước nhan sắc quyến rũ đến mê đùa này. Đồng tử y hơi co lại, môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
Bạch Hồng Cường hơi cúi đầu, vái lễ đúng chuẩn mực của một kỹ nam
Bạch Hồng Cường
Bạch Hồng Cường xin bái kiến Ngụy vương điện hạ.
Bạch Hồng Cường
Không biết đêm nay vương gia muốn xem múa một khúc, hay muốn nghe gảy đàn?
Giọng nói của em trong trẻo nhưng chứa đựng sự xa cách rành rọt.
Thế Vĩ không trả lời. Y đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy bước chậm rãi về phía em. Mỗi bước chân của y như một sức ép đè nặng lên không gian. Cường vẫn đứng yên, mắt nhìn xuống đất, nhưng bờ vai hơi run nhẹ.
Nhanh như chớp, Thế Vĩ vươn tay chộp lấy cổ tay mảnh khảnh của em.
Bạch Hồng Cường
Vương gia...?
Chưa kịp phản ứng, em đã bị một lực kéo mạnh mẽ giật ngược về phía trước. Em mất thăng bằng, ngã tựa xuống chiếc giường rộng lớn đặt ở góc phòng. Trước khi em kịp ngồi dậy, thân hình cao lớn của Ngụy vương đã đè áp xuống, hai tay y giữ chặt lấy hai cổ tay em đè chặt xuống đệm.
Bạch Hồng Cường
Vương gia! Buông ra!
Em hét lớn, ánh mắt tràn ngập sự hoảng hốt và giận dữ, cố sức giằng co nhưng sức lực của một kỹ nam làm sao sánh bằng kẻ luyện võ từ nhỏ như y.
Lê Bin Thế Vĩ
Ngươi là kỹ nam của Vọng Nguyệt Lâu, ta bỏ tiền ra, ngươi lại bảo ta buông?
Thế Vĩ kề sát mặt em, hơi thở nóng hổi chạm vào làn da cổ trắng nõn của Cường.
Bạch Hồng Cường
Ta từ trước đến nay ở Vọng Nguyệt Lâu chỉ bán nghệ, không bán thân!
Bạch Hồng Cường
Xin vương gia tự trọng!
Em nghiến răng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đối phương.
Thế Vĩ bật cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp gian phòng. Y nhếch môi, bắt đầu ra giá bằng giọng điệu giễu cợt
Lê Bin Thế Vĩ
Bán nghệ không bán thân?
Lê Bin Thế Vĩ
Đúng là lời hay ý đẹp.
Lê Bin Thế Vĩ
Vậy năm mươi lượng vàng thì sao?
Bạch Hồng Cường
Không bán.
Lê Bin Thế Vĩ
Một trăm lượng vàng?
Bạch Hồng Cường
Xin vương gia tha cho!
Lê Bin Thế Vĩ
Một ngàn lượng vàng và một căn nhà ở nội thành?
Bạch Hồng Cường nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập nhưng thái độ vẫn vô cùng kiên quyết
Bạch Hồng Cường
Dù là núi vàng núi bạc, Bạch Hồng Cường này cũng tuyệt đối không bán thân phục vụ tình dục!
Bạch Hồng Cường
Vương gia có thể giết ta ngay lập tức nếu muốn!
Bạch Hồng Cường
Cần gì phải day dưa ?
Thế Vĩ nhìn vào ánh mắt kiên cường không chịu khuất phục của em. Đôi mắt ấy không hề có sự tham lam, chỉ có một nỗi buồn thăm thẳm và sự tự tôn cuối cùng của một kẻ bị dồn vào chân tường.
Chợt, Thế Vĩ buông tay em ra. Y buông em thật nhanh, thong thả đứng dậy, phủi nhẹ nếp áo gấm rồi quay lưng lại phía giường.
Cường vội vàng ngồi dậy, kéo lại cổ áo bị xộc xệch, hơi thở vẫn chưa ổn định, ngơ ngác nhìn lưng của vị hoàng tử trước mặt.
Lê Bin Thế Vĩ
Ngươi có một lòng tự trọng rất cao.
Thế Vĩ cất giọng thản nhiên
Lê Bin Thế Vĩ
Ta không thiếu phụ nữ, cũng chẳng thiếu nam nhân để giải khát tình dục.
Lê Bin Thế Vĩ
Hôm nay ta đến đây, không phải vì cái xác thịt của ngươi.
Bạch Hồng Cường
Vậy vương gia muốn gì ở ta ?
Thế Vĩ quay người lại, đôi mắt sắc như chim ưng xoáy sâu vào em
Lê Bin Thế Vĩ
Ta muốn chuộc ngươi ra khỏi cái cống rãnh Vọng Nguyệt Lâu này.
Lê Bin Thế Vĩ
Cả đời này, ngươi sẽ không phải gảy đàn cho kẻ khác nghe, không phải quỳ lụy trước bất kỳ ai nữa.
Trái tim Cường đập hẫng một nhịp. Chuộc thân? Đó là ước mơ lớn nhất đời em từ ngày bị bán vào đây. Nhưng em đủ thông minh để hiểu, trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí, nhất là từ tay một vị hoàng tử tàn nhẫn như Ngụy vương.
Bạch Hồng Cường
Điều kiện là gì?
Lê Bin Thế Vĩ
Điều kiện là...
Tác giả
Mọi người đoán xem điều kiện là gì ?
Chap 3 . Chuộc thân
Lê Bin Thế Vĩ
Điều kiện là...
Lê Bin Thế Vĩ
Ngươi phải trở thành tay sai của ta.
Lê Bin Thế Vĩ
Ngươi sẽ là con mắt, là cái tai của ta ở khắp kinh thành.
Lê Bin Thế Vĩ
Ngươi sẽ làm bất cứ việc gì ta giao, dù là thu thập tin tức hay lừa gạt người khác.
Bạch Hồng Cường khựng lại. Em cụp mắt, nắm chặt gấu áo. Làm tay sai cho một hoàng tử trong cuộc chiến tranh giành quyền lực? Chẳng khác nào bước từ ổ quỷ này sang ổ quỷ khác, mạng sống có thể mất bất cứ lúc nào. Em lắc đầu
Bạch Hồng Cường
Ta không muốn cuốn vào tranh chấp của các bậc quyền quý.
Bạch Hồng Cường
Thà ở lại đây gảy đàn, còn hơn làm kẻ bán mạng.
Thế Vĩ không giận, y mỉm cười nhẹ, bước lại gần cúi người xuống ngang tầm mắt em, cất giọng dụ dỗ đầy ma mị
Lê Bin Thế Vĩ
Ngươi nghĩ ngươi ở lại đây thì sẽ an toàn sao, Cường nhi?
Lê Bin Thế Vĩ
Ngươi hãy nhìn lại mình xem.
Lê Bin Thế Vĩ
Nhan sắc của ngươi chính là cái tội.
Lê Bin Thế Vĩ
Hôm nay là ta đến, ta chỉ trêu đùa ngươi một chút.
Lê Bin Thế Vĩ
Nhưng nếu hôm nay bước qua cánh cửa đó không phải là Lê Bin Thế Vĩ ta
Lê Bin Thế Vĩ
Mà là một kẻ háo sắc tàn bạo khác?
Lê Bin Thế Vĩ
Một tên quan võ say rượu, hay một tên thương gia thô bỉ?
Thế Vĩ ghé sát tai em, thầm thì từng chữ như lưỡi dao đâm vào tim em
Lê Bin Thế Vĩ
Ngươi nghĩ cái danh "chỉ bán nghệ không bán thân" của ngươi giữ được bao lâu nữa?
Lê Bin Thế Vĩ
Hay hôm nay, ngươi đã bị bọn chúng cưỡng hiếp đến thân tàn danh liệt rồi?
Lời nói của Thế Vĩ như một đòn đánh mạnh vào tâm lý của Cường. Em sững người. Đúng vậy... Y nói không sai một ly nào.
Tú bà bảo vệ em vì em còn hái ra tiền, nhưng nếu một ngày có kẻ quyền thế hơn ép buộc, em chẳng qua cũng chỉ là một thứ đồ chơi bị đem ra chà đạp. Sự tự do của em ở Vọng Nguyệt Lâu chỉ là ảo tưởng do em tự vẽ ra.
Hoang mang và lung lay của Cường, Thế Vĩ biết mình đã thắng. Y mỉm cười, chìa bàn tay ra trước mặt em
Lê Bin Thế Vĩ
Ta không hứa cho ngươi một đời bình yên, nhưng ta hứa sẽ cho ngươi quyền lực để không ai có thể cưỡng ép ngươi lần nữa.
Bạch Hồng Cường nhìn bàn tay to lớn của vị Ngụy vương. Em biết, bước đi này là dấn thân vào hố sâu mê hồn của hoàng quyền, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.
Em từ từ vươn bàn tay mảnh khảnh của mình ra, đặt vào lòng bàn tay lạnh lẽo của Thế Vĩ.
Đạt được mục đích, Lê Bin Thế Vĩ dắt Bạch Hồng Cường bước xuống tầng dưới.
Tú bà thấy vương gia đi xuống cùng đệ nhất kỹ nam thì vội vã chạy lại xun xoe. Nhưng khi nghe Thế Vĩ tuyên bố muốn chuộc đứt Bạch Hồng Cường, mặt bà ta liền biến sắc.
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Ôi vương gia ơi!
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Không được đâu ạ!
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Cường nhi là sinh mệnh của Vọng Nguyệt Lâu chúng thần, mất nó rồi thì tửu lâu này làm sao sống nổi...
Thế Vĩ không nói không rằng, ra hiệu cho thị vệ. Hai chiếc rương gỗ lớn lập tức được khiêng vào, bật mở ra. Bên trong là hàng ngàn thỏi bạc sáng chói cùng hàng chục châu báu vô giá.
Lê Bin Thế Vĩ
Số tiền này đủ để bà mua mười cái Vọng Nguyệt Lâu khác.
Giọng Thế Vĩ lạnh như băng
Lê Bin Thế Vĩ
Nhận lấy, hoặc là ta sẽ cho quân đốt tiệm này ngay đêm nay.
Tú bà nhìn đống vàng bạc mà mắt tròn xòe, dù trong lòng vô cùng tiếc nuối "cây hái ra tiền" Bạch Hồng Cường, nhưng trước cái giá quá khủng khiếp và lời đe dọa sát khí của Ngụy vương, bà ta vội vàng quỳ xuống vái lạy
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Xin tuân lệnh vương gia!
Tú bà Vọng Nguyệt Lâu
Cường nhi... từ nay là người của ngài!
Bạch Hồng Cường đứng lặng im nhìn cảnh tượng đó. Giá trị của em, kiếp sống của em, cuối cùng cũng chỉ được đong đếm bằng hai rương vàng bạc. Một nụ cười tự giễu thoáng qua trên môi em.
Em bước qua cánh cửa của Vọng Nguyệt Lâu – nơi em đã gắn bó suốt mười mấy năm thanh xuân, nơi lưu giữ biết bao nước mắt và tủi hổ. Ngoảnh đầu nhìn lại tấm biển hiệu mạ vàng lần cuối, lòng em trống rỗng, chẳng có lấy một chút hối tiếc hay vấn vương
Bên ngoài, chiếc xe ngựa sang trọng của Ngụy vương đã đợi sẵn. Thế Vĩ bước lên trước, rồi vén rèm đưa tay ra đợi em.
Bạch Hồng Cường hít một hơi thật sâu, đặt chân lên bậc xe ngựa, rời xa chốn kỹ viện nhục dục để dấn thân vào con đường hoàng quyền đày chông gai. Em không hề biết rằng, cuộc gặp gỡ đêm nay với Ngụy vương Lê Bin Thế Vĩ chỉ mới là sự khởi đầu.
Chiếc xe ngựa lăn bánh trên đường phố kinh thành vắng lặng trong đêm mưa phùn, bỏ lại sau lưng ánh đèn lồng đỏ rực của Vọng Nguyệt Lâu dần mờ nhạt.
Tác giả
Viết vài chap đầu hăng hái lắm nè trời
Tác giả
Ko biết viết tới chap nhiêu là tôi lại chán đòi viết bộ mới nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play